*10. Giấc ngủ bình yên
Giấc ngủ êm ả nhất mình từng có, có lẽ là khi được đôi tay ấm áp của mẹ ôm lấy vỗ về, cùng câu hát à ơi thiết tha...
.
.
Wonwoo lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, xuyên qua lớp kính trong suốt ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Trên tay cậu là chiếc điện thoại đang phát một bản nhạc da diết trầm buồn.
Cửa phòng bị gõ hai tiếng, Wonwoo không để tâm, vẫn yên lặng một mình ngồi thẫn thờ.
Tiếng động ngoài cửa vang lên không dứt, lúc này Wonwoo mới chậm rãi đứng dậy đi ra mở cửa.
"Hi~~"
Một gương mặt trong sáng cùng giọng nói vui tươi vang lên, Jeonghan ở ngoài cửa đang làm hành động đáng yêu với cậu.
Wonwoo mặt không cảm xúc thả cửa ở đó rồi quay trở vào trong.
Jeonghan vẫn giữ nụ cười như lúc trước, nhúc nhích đi vào phòng rồi ngoan ngoãn đóng cửa lại.
"Em đang làm gì thế?~".
Jeonghan ở trong phòng líu lo nói không ngừng, Wonwoo phiền đến phải sờ tay lên đầu.
"Yoon Jeonghan, anh sang tìm Hoshi hay Dokyeom chơi đi được không. Em nghe nói Joshua rủ anh đi ăn thịt cừu nướng kìa".
"À, anh từ chối rồi, muốn nằm ở trong phòng thôi".
Vậy sao không mau lăn về phòng anh mà nằm đi.
Wonwoo ở trong lòng âm thầm gào lên như vậy. Nhưng cậu không nói ra miệng vì cảm thấy có hơi quá đáng.
Jeonghan không biết bị cái gì, cứ cười nói suốt, át cả âm thanh du dương của bản nhạc mà Wonwoo đang nghe.
Wonwoo vừa đăng một bài hát cover lên mạng, tất cả thành viên đều gửi lời động viên, quan tâm an ủi đến cậu, người thì đăng lên fan cafe người thì nhắn riêng. Chỉ có duy nhất một người là không có bất kì động tĩnh gì.
Đúng rồi. Chính là cái người đang nói chuyện huyên thuyên bằng chất giọng cao cao hào hứng kia kìa.
"Yah, em có nghe anh nói không thế??".
Thấy em trai không quan tâm tới mình, Jeonghan chu môi gọi lớn một tiếng. Ừ thì chỉ lớn đối với anh thôi, vào tai Wonwoo lại hệt như tiếng của bé sếu con đòi ăn.
"Wonwoogie không thèm để ý tới mình".
Jeonghan cúi đầu thấp giọng nói nhỏ, như thể đang tự sự với chính mình, nhưng lại càng giống như đang nói cho người ngồi bên khung cửa sổ nghe.
Wonwoo yên lặng thở dài trong lòng.
Người anh trai này mấy tuổi vậy nè.
Cậu quay sang nhìn Jeonghan, người kia đang ngồi trên giường của cậu, thấy cậu nhìn, anh liền giống như con hải cẩu mà liên tục vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.
"Wonwoo, mau lại đây!~"
Wonwoo đặt điện thoại trên bàn, đứng dậy bước tới ngồi xuống bên người Jeonghan. Còn chưa mở miệng nói được câu nào đã bị người nọ ôm chầm lấy.
Bờ vai Wonwoo thật lớn, Jeonghan cố gắng hết sức mới có thể ôm hết được trong lòng mình. Anh tỳ đôi má chỉ có chút thịt lên trên đầu vai cậu, yên lặng một lúc thật lâu.
Lúc Wonwoo định mở miệng hỏi anh làm sao vậy, Jeonghan đã đột ngột nghiêng người hôn lên má cậu. Wonwoo đứng hình, lời vừa định nói cũng bị cậu nuốt ngược vào trong bụng.
Jeonghan hôn hôn trên má rồi lại chồm tới hôn lên khoé môi Wonwoo.
Wonwoo ngơ người, cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh không nói một lời, vì vừa mới tắm xong, tóc Wonwoo có hơi xù lên như chú mèo nhỏ, Jeonghan bật cười rồi lại tiếp tục hôn hôn.
Chiếc áo Gucci đắc tiền màu xanh lá bị ném xuống, dưới chân giường là rải rác những mảnh quần áo bị chủ nhân vội vàng vứt bỏ.
Jeonghan nằm trên giường, ngước đôi mắt trong suốt nhìn Wonwoo, người nọ đang đè trên người anh, tấm chăn lớn trắng tinh phủ hờ trên thân thể hai người.
Tấm chăn không ngưng đong đưa phập phồng, rõ ràng bọn họ đang ở bên dưới làm cái chuyện không thể để người khác thấy.
Jeonghan choàng tay qua cổ Wonwoo, vô thức vuốt ve chiếc gáy đã thấm đẫm mồ hôi của cậu. Từng nhịp thở dốc nho nhỏ của anh khiến cho thứ cứng rắn đang thúc vào trong cơ thể kia càng lúc càng trở nên nóng rực.
Tuy vậy Wonwoo vẫn rất dịu dàng, cậu ra vào một cách vô cùng kiềm chế, khiến cho Jeonghan cảm thấy thoải mái mà không hề bất kì khó chịu nào.
"Vì sao anh lại làm như vậy?".
Wonwoo đột nhiên lên tiếng, cậu dù có ngốc nghếch cũng cảm nhận được Jeonghan đang cố tình quyến rũ cậu. Chưa bao giờ người anh trai này lại chủ động và ngoan ngoãn đến như vậy, rốt cuộc anh ấy muốn gì.
Có phải vì anh đang thương hại cậu không...
Tim đột nhiên Wonwoo chùn xuống, từng cú thúc vào cũng dần trở nên thô bạo không còn cảm giác trân trọng nữa. Lối nhỏ yếu ớt không kịp phun ra nuốt vào thứ to lớn kia, nên chỉ có thể bị động chịu đựng sự nhồi nhét, căng trướng vô cùng khó chịu.
Jeonghan khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền thay đổi biểu cảm, anh mỉm cười.
"Bởi vì em quá đẹp trai..ưhhmm... mê chết anh luôn. Rồi...giọng hát cũng hay nữa, anh thích người đàn ông có tông giọng trầm ấm.... Thật sự, em đẹp trai muốn chết luôn Wonwoo à~".
Jeonghan nửa đùa nửa thật đứt quản giải thích. Ngón tay khẽ gảy lên vành tai Wonwoo trêu chọc cậu.
Wonwoo tất nhiên là không tin. Người anh trai ranh ma này ấy, mỗi câu nói của ổng SVT đều phải suy xét rất tỉ mỉ cẩn thận xem nó là giả hay là đùa. Lỡ mà đem niềm tin đặt vào sai chỗ thì sẽ bị ổng ghẹo đến chết mới thôi.
Mặc dù vậy, động tác dưới thân Wonwoo cũng đã nhẹ nhàng trở lại.
Jeonghan cảm nhận được người bên trên đã không còn hậm hực nữa cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh chuyển xuống vuốt ve hai cánh tay rắn chắc đặt bên hông mình.
Đã tay gì đâu á >.<~
Anh thích dạng cơ bắp nhẹ giống thế này nè, uốn lượn vừa phải. Cỡ như Kim Ming Cún nhìn có hơi sợ, anh đã không cho cậu ta động vào mình cả tháng nay rồi.
À còn có Chan nữa, tay Chan dạo này cũng to lắm...
Đang suy nghĩ vu vơ thì cảm nhận được Wonwoo đã dừng lại động tác, Jeonghan quay sang liếc nhìn chiếc điện thoại anh đặt bên gối đầu đang không ngừng reo vang.
Wonwoo liếc mắt nhìn tên người gọi, không chút chần chừ cầm lấy mở lên.
"A! nè...".
Jeonghan hốt hoảng muốn ngăn lại, còn chưa kịp đưa tay ra thì Wonwoo đã nhận cuộc gọi rồi. Jeonghan trợn tròn mắt.
Wonwoo cậu điên rồi sao, bọn họ đang...
"Hi hyung~".
Tiếng Chan truyền qua từ bên kia điện thoại mang theo vui vẻ kèm một chút lười biếng, giống như cậu gọi cho Jeonghan trong lúc đang nằm nướng trên giường vậy.
Nghe giọng em trai, Jeonghan xấu hổ che mặt. Wonwoo cầm điện thoại để ra xa cho Chan thấy được nửa thân trên trần như nhộng của hai người bọn họ.
Tươi cười trên môi Chan lập tức khựng lại, đông cứng, vỡ ra rồi rơi đầy trên đất.
"Mấy anh thật quá đáng!!".
Nói xong cậu nhỏ cúp máy cái rụp, Wonwoo vui vẻ cười hắc hắc. Jeonghan quay liếc nhìn cậu.
"Em cố tình có phải không?".
Wonwoo không trả lời mà ném điện thoại về lại trên gối nằm, cúi đầu nhìn Jeonghan.
"Anh thừa biết tâm trạng của em không tốt, vì sao vẫn muốn cùng em làm tình".
Đây là câu hỏi mà từ lúc Jeonghan ve vãn cậu, Wonwoo đã rất muốn hỏi anh rồi.
Jeonghan im lặng không đáp, anh đưa tay chầm chậm tháo xuống chiếc kính trên mũi Wonwoo, đường đường chính chính nhìn thẳng vào trong đôi mắt cậu.
"Xin lỗi, anh làm em khó chịu à... Anh nghĩ em sẽ thích, sẽ quên đi chuyện buồn cho nên mới..."
"Mới ngoan ngoãn vào đây, mở ra thân thể mình cho em?".
Jeonghan nhỏ nhẹ gật đầu. Wonwoo nhìn chằm chằm vào gương mặt mang theo vẻ ỉu xìu buồn bã của anh, lòng bỗng dưng mềm đi. Họ ở bên nhau đủ lâu để Wonwoo có thể cảm nhận được suy nghĩ của anh thông qua phân tích các hành động và biểu cảm.
Wonwoo đưa tay chụp lấy hai má Jeonghan, cúi đầu hôn thật mạnh lên môi anh.
Yoon Jeonghan!
Người anh trai này, hóa ra anh không nhắn tin cho cậu là vì không biết phải nói gì. Anh dùng một phương cách khác để gửi đến cậu lời động viên chân thành nhất.
Khi giao hợp, hai cơ thể sẽ hòa vào làm một, anh muốn cùng cậu nhận lấy nỗi niềm xót xa khổ sở, cùng cậu sang sẽ nỗi đau đớn to lớn tựa như trời biển trong trái tim này.
"Tình yêu thương của anh thật lạ hyung à".
Jeonghan không đáp, chỉ nhìn cậu. Wonwoo nhướng mày.
"Nhìn cái gì".
"Thật may là em không có khóc...Aaa \>.</~".
Jeonghan bị Wonwoo tét vào mông, đau tới mức phải hét lên. Wonwoo hả dạ lắm, vuốt nhẹ đôi má trắng hồng, lần đầu tiên mỉm cười.
"Em sẽ không để anh thấy em khóc".
Cậu thật sự, thật sự thích người anh trai này.
Trẻ con, nghịch ngợm, phá phách...nhưng đôi lúc lại ấm áp và dịu dàng đến lạ. Kiểu quan tâm của anh không giống bất cứ ai trên thế giới này.
Anh và các thành viên chính là nơi chốn yên bình còn lại của cậu.
.
.
(Xin lỗi Chan, lại cho em làm cameo rồi, mau khỏe lại nhé T-T)
.
.
Hai người đè nhau làm thật lâu, cả cơm chiều cũng không thèm ăn mà chỉ quấn quýt ở trên giường, lâu thật lâu sau mới chịu tách ra.
Jeonghan tắm xong lại chống hai tay ngồi bên thành giường. Vì sợ lại bén lửa nên hai người chia nhau ra tắm, Jeonghan cũng chẳng chịu về phòng của mình, tắm xong mặc lại quần áo, lặng lẽ nhìn chàng trai vẫn nguyên dáng vẻ lúc ban đầu ngồi bên cửa sổ.
Nhưng Jeonghan không hề nói gì, không mở miệng an ủi hay động viên. Anh ngồi đó, nhẹ ngân nga theo giai điệu da diết phát ra từ chiếc loa nhỏ của điện thoại.
Wonwoo quay đầu lại nhìn anh. Jeonghan ngước đôi mắt trong sáng đáp lại cậu, đôi môi xinh hé nở một nụ cười cất chứa sự bình yên an lành, tựa như cánh chim bồ câu tung bay trên nền trời trong vắt.
Wonwoo thoáng ngẩn ngơ, cậu bước đến gần Jeonghan, không ngồi bên cạnh anh mà khuỵu xuống bên giường, chầm chậm nhẹ nhàng gối đầu lên trên đôi chân thon gầy trắng trẻo.
"Thảo nào mà Jihoonie lại luôn ngủ gục trên đùi của anh, hóa ra cảm giác lại thoải mái đến như vậy".
Wonwoo nhẹ mỉm cười, nói.
Jeonghan yên lặng không đáp, anh chỉ cúi đầu nhìn chàng trai đang nằm tựa trên chân mình. Không cười cậu yếu đuối, không khuyên cậu đừng khóc nữa, cũng chẳng bảo cậu phải quên đi.
Anh chỉ lặng lẽ để cậu tựa hết sức nặng trên đôi chân gầy gò của mình, đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời, theo từng câu hát vẳng đưa từ chiếc điện thoại nhỏ, tiếng ngân nga hệt như lời mẹ ru những năm tháng tuổi thơ êm đềm.
Từng giọt nắng chiều buông rơi trên khung cửa sổ vẫn chẳng nóng rát bằng giọt nước trên khóe mắt người con trai. Jeonghan vo nhẹ mái tóc trong tay mình, bàn tay khác khẽ khàng vỗ về trên đôi vai đang run rẩy.
"Chỉ lần này thôi nhé....Để mẹ nhìn thấy em khóc chỉ lần này nữa thôi. Sau này, hãy chỉ để mẹ nhìn thấy sự cố gắng và nỗ lực của em, thay vì những dòng nước mặn đắng trên mi mắt con trai bà. Làm một đứa con ngoan, một ca sĩ giỏi để cho mẹ tự hào, có biết không".
Jeonghan chầm chậm nói, không phải anh đặt một gánh nặng lên trên đôi vai chàng trai, mà chỉ muốn cậu sống theo cách mà bất kì người mẹ nào cũng mong muốn con mình có được.
Wonwoo hoàn toàn hiểu rõ ý đẹp trong lời an ủi của anh, đó cũng chính là mục tiêu mà cậu đã tự đặt ra cho bản thân mình. Cậu sẽ không để cho mẹ cảm thấy phiền lòng nữa, sống với tư cách là một người con ngoan luôn tiến về phía trước.
"Hyung, hãy ở lại đây cho tới khi em ngủ có được không?".
"Tất nhiên rồi~. Ngủ ngon nhé, Wonwoogie. Khi em thức dậy, anh sẽ chào đón em bằng một nụ cười thật tươi".
"Vâng..."
.
Ngủ ngon nhé, chàng trai ngốc nghếch yếu đuối nhưng cũng dũng cảm hơn người.
Cảm ơn vì em đã mạnh mẽ mang trái tim đầy thương tích bước tiếp cùng bọn anh.
Yêu em nhiều lắm, Wonwoogie!
.
.
.
.
---
Wonwoo à, tớ hi vọng thời gian có thể chữa lành vết thương trong lòng cậu.
Tuy rằng vết sẹo sẽ vĩnh viễn nằm đó, đau nhức mỗi khi đêm về, nhưng không sao cả có phải không, nó sẽ nhắc nhở chúng ta về một sự tồn tại thiêng liêng và cao cả, về người phụ nữ đẹp nhất mà chúng ta từng gặp trên cõi đời này.
Tớ đã kể với mẹ rất nhiều điều về cậu, trên thiên đàng xa xôi, bà sẽ đem những lời khen đó trao đến cho mẹ của cậu :)
.
.
Cho những bạn nào không lý giải được vì sao mình lại viết bộ fic lạ như vậy.
Đây là fic All-Han mà mình viết như một cuốn nhật kí. Lưu lại khoảng khắc, sự kiện của SVT và cả suy nghĩ, mong muốn của chính bản thân mình.
Mình tưởng tượng như mình đã "thấy được" toàn bộ sự việc, rằng sự việc đã xảy ra như vậy, cùng với hint của cặp đôi Jeonghanie (kkk tất nhiên rồi, bởi vì mình bias Jeonghanie cơ mà ^^~)
Thế đó, đang xen giữa thật và ảo, lưu giữ thanh xuân của mình cùng với mười ba con người vô cùng quý giá... và tất nhiên trong đó cũng không thể nào thiếu cơm choá được đúng không nè~.
.
Vốn không định thêm gif cho chương này. Nhưng nghĩ lại tại sao lại không nhỉ?? Top #3 OTP của mình cơ mà!!
Tui tìm mòn con mắt mấy moment Jeonghanie chăm sóc Wonu, nhưng mà toàn là cảnh Nu chiều chuộng Hanie ập vô trong mặt thôi, tên này làm anh cái kiểu gì không biết.
.
Nụ cười mà Won dành cho Jeonghanie. Dù tên kia đang điênnnn vãi chưởng ra nhưng vào trong mắt Won thì đều thành đáng yêu cả =.=
Nhìn hai đứa điên cùng nhau nhìn cưng xỉu =)))
Đây là cái mà người ta gọi là cưng chiều này~
Bất kể Hanie làm gì, nếu Won nhìn thấy anh chỉ có một mình, cậu sẽ cùng chơi với anh.
Vì mấy lần trước Won đều nhảy theo nên lần này Jeonghanie chủ động đi đến bên Won, muốn cậu nhảy cùng mình, và tất nhiên là Won sẽ chiều theo rồi.
Dễ thương ^^~
.
Vì không thể cầm tay Hanie xoay vòng tròn nên Won nắm vai anh nè. Hic, không hổ là người đờn ông tinh tế mà tui tinh tưởng nhất SVT (T-T)
Bên cạnh đó cũng không quên chọc ghẹo đâu nha. Cũng nghịch lắm á
Bóp vai người ta nè. Jeonghanie đau (nhột??) quá phải quẩy đạp để thoát ra =)))
.
Thích cách Hanie xoa tóc mấy đứa em lắm ấy~ nó soft
Gỡ hoa giấy cho Won xong thấy tóc em trai rối hay gì ấy, chỉnh lại cho em nữa nè :D
Won bị Jeonghanie đụng vào tóc mà không care luôn, gặp đứa khác chắc nó cào cho mấy đường rồi =))
Gif này hình như đăng rồi, nhưng mà đăng lại cho hợp tụ =)). Tóc mình còn dính đầy hai ba miếng giấy mà chỉ lo gỡ cho anh người yêu thôi.
.
Bọn họ quan tâm nhau cực kì luôn ấy, không phải cái dạng lăng xăng rần rần như CheolGyu mà là kiểu bình lặng tinh tế như Joshua hay Uzi ấy, thích cực luôn~
.
À ừ nhiêu đó thôi, để dành còn đăng dịp khác nữa, chứ cặp này dính nhau lắm, một năm chắc phải đến chục chap về cặp này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com