Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Thói quen khó thay đổi


Từ rất lâu rồi, có một chuyện mà có lẽ nhiều người không để ý, hoặc có thể điều đó diễn ra quá thường xuyên khiến cho mọi người vô thứ tiếp nhận nó, trong tiềm thức tự xem đó là chuyện đương nhiên nên không cảm thấy kì lạ hay bất ngờ.

Choi Seungcheol vừa bước vào cửa KTX tầng trên, anh nhìn thấy SeungKwan đang nhỏ to trò chuyện cùng Jeonghan, tay người kia đặt trên lưng Jeonghan không ngừng vuốt ve.

Theo phía sau Seungcheol là Dokyeom và Wonwoo, vừa bước vào trong Dokyeom đã đi tới hất SeungKwan ra, tay cũng thay thế móng vuốt của người nọ đặt lên lưng Jeonghan.

Tới khúc này Seungcheol đã bắt đầu thấy chướng mắt rồi. Wonwoo phía sau không nói không rằng cũng bước đến bên cạnh Jeonghan và Dokyeom, tay tự nhiên đặt trên đầu vai của Jeonghan.

Seungcheol: =.=

Chả còn chổ cho mình luôn đó hai thằng quỷ.

Cả hai như con hải sản nào đó bám dính trên người Jeonghan sát sàn sạt, cơ thể mỏng manh yếu ớt của người nọ bị hai hai tên thanh niên kẹp thành một miếng thịt nguội.

Seungcheol nhìn nhìn sau đó hắn giọng:

"Nè, hai đứa nhích ra cho anh mượn một chút".

Dokyeom nghe thấy lời anh cả lập tức mệt mỏi liếc mắt nhìn anh, dáng vẻ như muốn nói "khôn như anh, quê em xích đầy".

"Ai tới trước được trước, anh ở đâu ra vậy hả?".

"Tính làm cướp cạn hay sao đây".

Wonwoo cũng chầm chậm lên tiếng, tưởng hiền ấy chứ mà cũng hung hăng lắm. 

Choi Seungcheol đứng chống nạnh, trợn mắt lên, bảo:

"Tụi bây ôm cũng lâu rồi, để phần cho người khác nữa chứ mấy cái đứa này!!".

Bọn họ rất bận rộn, vô cùng bận rộn, thời gian gặp mặt trò chuyện càng hiếm hoi chứ đừng nói là ôm ấp thân mật, làm "chuyện này chuyện kia".

Khó khăn lắm mới kết thúc lịch trình sớm chạy về KTX, Seungcheol dự định sẽ đẩy đưa với em người yêu một lát rồi về đi ngủ, nhưng mà coi bộ hai con hải sản kia nhất định sẽ không cho anh được toại nguyện rồi.

Dokyeom được đà chọc tức anh cả càng siết chặt tay ôm lấy Jeonghan, còn nghiêng đầu hôn lên má anh một cái rõ kêu như thách thức.

"Em cũng mới dành ra được từ chỗ của Boo SeungKwan đó, mới ôm có một tý mà anh đã đòi rồi".

"Nè cái ông kia, từ đâu bay vô cướp của người ta rồi nói chuyện nghe tội chưa kìa".

SeungKwan không phục cũng ngoác miệng cãi lại.

Seungcheol đứng khoanh hai tay, trong lòng nghĩ chẳng lẽ phải dùng biện pháp mạnh thật à.

Jeonghan lúc này vẫn bận nói chuyện với Wonwoo,  không quan tâm ba con cua xung quanh mình đang căng thẳng giơ càng chuẩn bị đánh nhau.

Cái con người này á vốn dĩ luôn như vậy. Thích thì chạy đi sờ mó người ta, lười thì ngồi yên một chỗ để người ta sờ mó, ngoan ngoãn không nói một lời cũng chẳng ngại ngùng tránh tới tránh lui.

Thành viên Seventeen hoàn toàn không tự biết bản thân bị tên này mê hoặc đến nhường nào, bước lại gần mà không chạm tay lên người Jeonghan là giống như ăn sushi mà thiếu nước chấm vậy, vô vị lạt lẽo, cảm thấy không đủ.

Ngồi phỏng vấn cũng sờ lên người Jeonghan, đến phòng tập cũng chạy lại ôm ấp Jeonghan, kể cả có đi ngang qua thôi cũng chạm một cái lên người Jeonghan cho đỡ thèm.

Da thịt Jeonghan ấm áp lại mềm mềm, xúc cảm thoải mái từ lòng bàn tay truyền lên đại não kích thích không chê vào đâu được. Các thành viên có chạm cũng chọn chỗ nào gần với da thịt nhất để vuốt ve qua lại. Thật sự là một hành động trong vô thức.

Dù là ngồi lên đùi Jeonghan hay bị Jeonghan ngồi lên đùi, chưa từng có ai là cảm thấy khó chịu hay xấu hổ đẩy người nọ ra.

Top những thành viên để Jeonghan nằm/ngồi trên đùi mình là Lee Chan, Joshua, Mingyu, Dokyeom, Hoshi, Jun, Myungho và Wonwoo.

Top những thành viên Jeonghan để họ ngồi trên đùi mình là Seungcheol, Woozi, SeungKwan và Vernon.

Ủa vậy còn thừa ai nữa đâu?

Cả thành viên ái ngại skin ship như Woozi, Vernon và Wonwoo cũng rất bình thường đối với những động chạm của Jeonghan, giống như ngay cả khi tên này có ý đồ không lành mạnh, chạy đi sàm sỡ các thành viên thì họ vẫn thản nhiên chấp nhận sự sờ mó của người nọ.

Bởi vì khi ở gần Jeonghan, bàn tay bọn họ cũng hệt như có sắt, chưa kịp phản ứng đã dính ở trên cơ thể như nam châm của Jeonghan rồi, lâu ngày như vậy lại đâm ra quen hơi, không thể thay đổi được nữa.

Khổ cái là Jeonghan chỉ có một nên khó chia vô cùng. Tên này có thể một mình sờ mó chiếm lợi của mười hai người, nhưng mười hai người kia lại chỉ có thể xếp hàng chờ đợi tới lượt để nắm giữ người nọ.

Thật bất công nhưng cũng đành chịu.


Choi nhóm trưởng nhìn thấy ba người không có chút gì là muốn chia cho anh, biết là bây giờ không sơ múi được gì rồi, anh quay người đi vào phòng của Jeonghan, nằm lăn trên giường của người nọ.

Thôi ngửi mùi cho đỡ thèm vậy lát sau ra dành lại, lúc đó mà không đưa người cho anh thì anh oánh bờm đầu chúng nó cũng không muộn.

Đấy, thế là SEVENTEEN hôm nay lại sống hòa bình hạnh phúc với nhau rồi~


.

.



.

.



----


Xem Dont lie 4 x Bad Clue

Chả hiểu mô tê kiểu gì mà bọn nó cứ sáp lại chỗ Jeonghan là đặt tay lên người của người ta. 

Từ xa đi lại cũng là dừng lại bên cạnh Jeonghan chứ không ở nơi nào khác, hiện tượng này lại không chỉ ở mỗi tập này mới thấy mà hầu như khi nào cũng vậy...



Nói chuyện cũng không nói được bình thường á, phải vuốt một cách mờ cmn ám vậy mới chịu...


Người ta ngồi lên đùi che mất hình luôn mà vẫn bình thản ôm eo người ta nè...



Nhìn cái cách hắn ngồi kìa =.= Jeonghan phải trốn luôn =)))

Tình tứ chưa




Cái cây dùng để vắt tay





Hải sản Lee Samzi



Đứng xa lắc mà vẫn gắng vắt cái móng vuốt của ổng lên vai người ta cho bằng được.



Bởi, có muốn lớn cũng lớn không nổi, bao nhiêu kí lô mà cứ vắt hết lên người ổng à.

Ai cũng vuốt riết nên da dẻ nhìn mướt thấy sợ =)))


Thật ra không phải mình định lấy mấy gif này đăng lên đâu, nhưng cái kho của mình nó quá to, moi k ra cái gif cần tìm nên đành thay thế, haiz.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com