31. Luôn là đôi vợ chồng son
Từng tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Người thanh niên nằm trên giường mệt mỏi nhầy nhựa một lúc, sau đó mới không tình nguyện đưa tay túm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên đầu nằm.
"...Alo!"
"Boo SeungKwan, sao lại là cậu hả?".
SeungKwan bị tiếng gào từ bên trong điện thoại làm cho giật mình, nhận ra là tiếng của tổng quản leader nhà mình thì lập tức ngồi bật dây, tỉnh cả ngủ.
"Hahá, tại sao không thể là em chứ~"
"Điện thoại của Jeonghanie, tại sao cậu lại là người nghe máy?!!".
"Thì..."
SeungKwan cầm điện thoại, ánh mắt SeungKwan trở nên gian xảo như một chú cáo.
"Em đang nằm trên giường của anh ấy mà, điện thoại reo nên em tiện tay nghe máy thôi. Mà này, nói cho anh biết một bí mật nhé..."
"Hở?!"
"Hiện tại em không có mặc đồ đâu~".
"Boo SeungKwan!!!! Mi cái đồ (*&^%$ kjh^&*()((&^%oihg$%^&)_)OUYF$&^%"
SeungKwan cũng không đợi con dã thú bên kia gào thét xong đã vui vẻ hí hửng tắt điện thoại.
"Khà khà, vui ghê"
Jeonghan đang ở trong nhà tắm cũng nghe thấy tiếng động, anh gọi vọng vào:
"SeungKwan à. Ai gọi cho anh vậy?!".
"Là Choi Seungcheol đó".
"Hắn tìm anh có chuyện gì thế?"
"Không biết nữa, em tắt máy rồi".
"Em lại ghẹo hắn cái gì nữa vậy?!"
"Em có đâu~".
SeungKwan giả nai dùng ngón tay quấn vài lọn tóc ngắn củn trên đầu mình, ánh mắt đảo liên tục. Cho dù Jeonghan không thể nhìn thấy SeungKwan cũng giả vờ trưng ra bộ mặt vô tội.
Jeonghan không lên tiếng nữa, trong phòng lúc này chỉ còn âm thanh tí tách của những hạt nước rơi trên nền đất.
SeungKwan xoay người bước xuống giường, nhặt lên chiếc áo thun đã bị chủ nhân của nó vội vã vứt bỏ vào đêm hôm qua.
Cậu khoác áo vào, ánh mắt nhìn ngó về phía cánh cửa nhà tắm được đóng kín im ỉm không chút khe hở, âm thầm bĩu môi.
Bảo là để cửa mở cho mình nhìn một chút mà cũng ráng khóa lại nữa, hyung này lì ghê!
SeungKwan đi dạo một vòng ra phòng khách, nói là phòng khách chứ thực chất chỉ dùng để đựng bình nước uống và bàn ghế cho họ ngồi ăn cơm, live stream trò chuyện với fans mà thôi.
Phía sau chiếc bàn là hai khung hình cực lớn được đóng bìa gỗ và lồng kính vô cùng cẩn thận treo trên tường. Chính là ảnh chụp của cậu và Jeonghan, nhìn sao cũng giống ảnh cưới của một gia đình đã kết hôn được hơn mười năm.
Woozi vô cùng chướng mắt với hai tấm ảnh khổng lồ này, lần nào nhìn thấy nó cậu chàng cũng nheo mắt lẫm bẫm lầm bầm một hồi lâu không biết là nói cái gì.
Cũng không thể trách được, nhà có mười ba người, vậy mà hai tên này lại dám lén lút xin staffs cho chụp ảnh cưới riêng, ủa nhầm, ảnh nhóm riêng. Rõ ràng là không xem mười một người còn lại ra gì mà.
Ích ra cũng phải chụp lần lượt một bộ ảnh giống như vậy với từng người bọn họ chứ...
Mọi người ai cũng bức xúc, cũng có kẻ giận mà không nói.Tuy vậy, người ấm ức, phẫn nộ và bùng nổ nhất ở đây có lẽ là...
"SeungKwanie!!".
"Woa trời ơi, hù chết người ta rồi!!".
SeungKwan giật mình ôm tim, gương mặt tái mét. Cái khăn đang lau khung tranh bị cậu siết đến nhăn nhúm luôn.
Myungho nhìn điệu bộ của SeungKwan thì bật cười khúc khích, hỏi:
"Làm chuyện xấu xa gì mà phải giật mình vậy hả".
"Hứ! Ai làm chuyện xấu gì đâu, tại tưởng ông Scoups lên đây nên mới hết hồn thôi".
SeungKwan vừa nói chuyện với Myungho, xoay người lại tiếp tục chà lau khung ảnh đã được lồng kính cẩn thận, không dính một hạt bụi của mình và Jeonghan đang treo trên tường.
Biểu cảm vui vẻ hiện lên trên gương mặt, từng cử chỉ lau chùi mang theo sự trân trọng và hạnh phúc khó tả.
SeungKwan thương Jeonghan lắm, hơn mười năm nay cậu vẫn kiên trì sống cùng một KTX với anh, cho dù công việc có bận rộn cỡ nào, cậu vẫn dành thời gian để mỗi tuần đều có thể cùng anh trai ăn tối.
Kể cả khi thu nhập đã vô cùng ổn định rồi, SeungKwan cũng không có ý định tách ra ở riêng để có thể thoải mái một mình, không cần ngủ trong căn phòng nóng như lò lửa chỉ vì người anh cùng nhà sợ lạnh nữa, không phải sợ bí mật mình vừa buộc miệng kể ra đã bị người nọ mang ra phát miễn phí cho thiên hạ, không cần phải đi nhẹ nói khẽ, tối muộn trở về cũng không phát ra tiếng động sợ đánh thức ai kia...
Bởi vì... được sống cùng người mình thích, kể cả có nằm chiếu rách nền trời cũng cảm thấy ấm áp và vui vẻ, không cực nhọc một xíu nào~
Nhìn bộ dáng cẩn thận trân trọng và nụ cười mỉm treo trên khé của môi của SeungKwan, Myungho bắt đầu trợn mắt rồi.
Cái đứa này, giở trò tình tứ cho ai xem hả!!!?
SeungKwan không để ý, vẫn tiếp tục bình thản, nói:
"Ông S.coups ổng nhăm nhe tháo khung ảnh của em xuống mấy tuần nay rồi, phải cẩn thận canh chừng không ổng múc mất".
Không thể không nói, Choi Seungcheol là người tức giận nhất khi nhìn thấy khung hình này. Bởi vì rõ ràng anh chàng đã trân trọng và đăng bức ảnh có mặt của Jeonghan, SeungKwan và mình lên trên trang cá nhân với dòng chú thích vô cùng ấm áp: "gia đình".
Ấy vậy mà khi anh vừa quay đi, hai kẻ phản bội này lại lén lút chụp ảnh riêng, đã thế còn phóng to, lồng kính rồi treo ở giữa nhà một cách khoe khoan như vậy nữa.... Muốn chọc điên anh hay gì?!
Chuyện anh trưởng điên cuồng vì Yoon Jeonghan như thế nào thì cả thế giới này đều biết cả rồi, SeungKwan và Jeonghan thật sự đang vuốt râu hùm, dám chọc ghẹo bạo chúa.
Mỗi lần đi qua nhìn tấm ảnh hai người kia tình tứ đập vào trong mắt, Seungcheol tức giận chỉ muốn nhàu nát nó lại rồi ném đi, xỉa tay vào mặt từng đứa trong hình càu nhàu "đồ phản bội", đến nỗi anh bị nhà trên dán ảnh ngoài cửa cấm không cho vào.
Những người ở nhà dưới cũng rất nỗ lực khuyên nhủ, động viên anh trưởng, bảo anh hãy mạnh dạng xông vào trong mà tháo dỡ hai bức ảnh chướng mắt kia xuống!!!
Khuyên răng rất nhiệt tình luôn.
Myungho khoanh hai tay lại, liếc mắt quan sát dáng vẻ của hai người trong bức ảnh.
Anh mi đây cũng muốn tháo nó xuống lắm nè!!!.
Myungho không nói chuyện với SeungKwan nữa, cậu đi vào trong phòng Jeonghan chờ anh.
Bởi vì gần một tháng rồi hai anh em chưa có gặp mặt nhau, Jeonghan nhắn tin cho Myungho bảo rất nhớ cậu, Myungho từ Trung quốc chạy lịch trình trở về, không chút ngơi nghỉ đã ưu tiên trở về KTX thăm anh trai út trước tiên.
SeungKwan nhìn thấy Myungho đi vào phòng ngủ của Jeonghan, lập tức ý thức bảo vệ lãnh địa cuồng trào trỗi dậy, cậu ném khăn lau, phủi tay rồi đi vào trong phòng để... canh chừng.
Lần nào cũng vậy, khi Jeonghan ở cùng người khác mà lúc đó SeungKwan cũng có ở nhà, thể nào cậu chàng chanh chua hay ghen này cũng sẽ lượn qua lượn lại, vòng tới vòng lui để xoát độ tồn tại với anh người yêu.
Giống như tuyên bố cho người bước vào cửa và đám giao hàng phía sau màn hình kia biết rằng: đóa hoa mà các người đang mân mê ngắm nhìn đã có chậu rồi, hãy nhớ lấy.
Chúng tôi là vợ chồng son, đã cưới được hơn mười năm!!!
.
.
.
.
---
Hai anh em này cưng quá huhuhuhu.
Thực tế là tài chính của 17 đã dư dã để mua căn hộ và sống một mình rồi, nhưng mà em Boo vẫn dính lấy anh Han như hình với bóng không nỡ rời xa.
Hồi làm tts ở cùng KTX chung hết 13 người nè, rồi đến 3 năm sau chia ra 2 tầng nhà trên và nhà dưới (cũng là bối cảnh mình đang viết truyện). Năm 2020? (mình nhớ là vậy) thì chia ra ở bốn người là Uzi/hổ con/Hanie/Boo.
Đến hiện tại đã chia ra nữa thì BooHan vẫn sống cùng một nhà với nhau. Mọi người sẽ vĩnh viễn không thể quên câu nói mà Boo đã phang vào mặt em Chan trong GoSe được đúng chứ?
"Xin lỗi mài chớ anh đang sống với Jeonghanie như vợ chồng đấy!!".
=)))))))))))))
Một câu knockout Chanie cái rụp =)))
Cưới được mười năm mà vẫn gọi là "son", là ý chỉ hai người vẫn mặn nồng như thuở mới về với nhau á mn kkkkkk
.
Hai vợ chồng này tình cảm lắm, hic!
Cọng lông mi bé có tý xíu mà cũng nhìn thấy rồi bắt ra cho Jeonghanie nữa, không chỉ một lần, mà hầu như lúc nào ẻm cũng để ý mặt anh hết.
Mỗi lần live là mỗi lần chúng ta phải chứng kiến tình cảnh ân ái của vc bọn nó =.=
Không cần live cũng show cơm chóa đầy luôn! >"<
Chơi cái trò gì không biết =.=
Bonus gif cuối show cái nết của hai người nhà này nè
Hai vợ chồng nghịch như quỷ, cứ vo ve sau lưng người ta. Hạo bất lực nhưng cũng không thể làm gì được =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com