Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*9. Hàn Quốc có em rồi




Cạch!

Anh quản lý vừa từ trong phòng bước ra đã nhìn thấy Seungcheol đang đứng ở cửa, có lẽ chỉ vừa mới đến thôi.

"Xin chào~"

Seungcheol trong thời gian dưỡng thương đã dọn đến sống ở nhà anh trai của mình để tiện có người chăm sóc. Anh quản lý lúc này nhìn thấy Seungcheol thì gật đầu mỉm cười.

"Tới thăm Jeonghanie à, em ấy vừa mới thay băng gạc xong đang nằm ở trong phòng đấy".

"Vâng, em biết rồi ạ".

Seungcheol cũng mỉm cười chào lại.

Jeonghan không chịu về nhà của cha mẹ mình sau khi phẫu thuật, sợ rằng mình sẽ gây phiền hà cho người thân và tự tin nghĩ rằng bản thân sẽ ổn thôi, dù sao thì Jeonghan vẫn có thể tự lo được cho mình mà, cũng không phải là hoàn toàn không thể di chuyển.

Anh quản lý lại nói:

"Em đến rồi vậy ở lại chơi với Jeonghanie đi nhé, anh đưa nhân viên y tế về đã".

"Vâng, hai anh đi cẩn thận ạ, đường tuyết trơn lắm đấy".

"Anh đi nhé!"

Anh quản lý cùng người nhân viên y tế rời đi rồi, Seungcheol lúc này mới lặng lẽ tiến tới trước cửa một căn phòng.

Jeonghan nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào thành giường nghịch điện thoại, vừa rồi cậu có nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện ở bên ngoài nhưng lại không rõ đó là ai.

Các thành viên khác lúc này hẳn là đang ở Nhật, Jeonghan chỉ nghĩ chắc anh quản lý và nhân viên y tế nói đang chuyện với nhau, do vậy cũng không để tâm mà vẫn thản nhiên xem điện thoại.

Tiếng cửa phòng bật mở kéo theo sự chú ý của Jeonghan về phía nọ, cậu quay sang nhìn thì thấy bóng dáng rắn rỏi đã ốm đi rất nhiều của anh tổng quản leader nhà mình.

"Hửhm, sao bạn lại đến đây?"

Hai Jeonghan mắt tròn xoe, Seungcheol nhìn cậu rồi xụ mặt.

"Hỏi nghe có thấy ghét không chứ".

Ngẫm lại hình như lần trước em ấy tới nhà anh trai mình, mình cũng bày ra vẻ mặt y chang như vậy, Seungcheol nghĩ xong liền lập tức nuốt xuống sự bực bội, nghiêng người tiến vào trong căn phòng.

"Sợ bạn buồn nên đến tìm bạn chơi".

"Em không buồn".

"Im miệng đi được không"

Làm tuột hết cả mood.

Jeonghan cong mắt mỉm cười. Gương mặt mộc trắng trẻo có chút hốc hác, mái tóc đã hơi dài và rối tung như vừa mới ngủ dậy, nụ cười nhẹ trên đôi môi hồng nhạt đáng yêu tới mức Seungcheol quên mất luôn là mình đang tức giận.

Jeonghan lại nhỏ giọng hỏi:

"Bạn vừa đi trị liệu về à, trễ thế này rồi".

Jeonghan cầm điện thoại lên để nhìn đồng hồ, lúc ngẩng đầu đã bắt gặp biểu cảm có chút xấu xa như đi ăn trộm của Choi Seungcheol.

"??"

"Huhm~"

Choi Seungcheol đưa tay cầm lấy cây nạng đang đặt bên chiếc bàn gần giường ngủ của Jeonghan, mở cửa, đem nó ném ra ngoài hành lang rồi đóng cửa lại.

Jeonghan: "!!!"

Cảm thấy có âm ưu.

"Anh định làm gì đó?"

Jeonghan ngạc nhiên hỏi, dáng vẻ ngơ ngác ngây thơ khiến Seungcheol tưởng như có ai đó đang chọc ghẹo trái tim mình, anh từ từ từng bước tiến về phía giường ngủ, sau đó ngồi xuống bên cạnh người thanh niên vẫn còn chưa biết được bản thân đang sắp gặp nguy hiểm, vẫn thản nhiên trưng ra dáng vẻ chờ được ức hiếp.

"Hai chúng ta bây giờ đều bị bỏ lại Hàn Quốc rồi, vậy thì cùng nhau 'dưỡng bệnh' đi".

Nghe có vẻ thuyết phục, nhưng sao hai chữ dưỡng bệnh sao lại để trong dấu nháy thế kia hả!??

Jeonghan mở tròn mắt trừng người thanh niên đang ngồi bên cạnh mình, một tay Seungcheol nắm trên cánh tay gầy gò nhỏ bé của Jeonghan, tay còn lại chống xuống giường, sát bên cạnh eo của cậu.

"Làm không?"

Seungcheol nhẹ nhàng nói, hơi thở mang theo hương vị nam tính nồng nặc phả vào trên chóp mũi của Jeonghan, cảm thấy nhức nhức đầu rồi.

"Này, chân em đang bị thương đó".

"Thì chân anh cũng đang bị thương mà".

Jeonghan bị chặn bởi một câu ngang như cua của anh trưởng, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Seungcheol cúi đầu, bất ngờ hôn nhẹ lên đôi môi vì ngơ ngác mà có hơi mở ra của Jeonghan, chỉ là chạm nhẹ một cái rồi rời đi, không hề mang theo chút áp đặt nào.

"Anh đang cố đốt lửa lên đấy hả?"

"Bạn nghĩ sao thì tùy".

Nói rồi lại cúi đầu hôn người ta thêm hai cái nữa. Cảm giác mềm mại khi chạm vào thật sự là thích đến muốn bay lên.

Thấy bạn người yêu dễ ức hiếp, Seungcheol thích thú cúi đầu tiếp tục hôn lên cổ và vai của người kia, dần dần nụ hôn chuyển thành những cái liếm nhẹ đầy tình tứ.

Jeonghan hơi nghiêng người như muốn né sang một bên, nhưng cánh tay của Seungcheol đặt bên eo của cậu lại giống như một tấm rào chắn, cản trở sự trốn tránh của rùa Jeonghan.

"Chân em còn đau, không vận động được đâu".

"Em không cần động, để anh".

"=.="

Đầu óc của Jeonghan nhất thời xoắn lại thành một cục. Cái tên này, lúc chê mình lúc lại muốn đè mình, không biết đâu mà chiều...

Nhìn thấy sắc mặt bảy màu cầu vồng của Jeonghan, vẻ bối rối không biết có nên chống cự hay không của cậu khiến Seungcheol muốn cười, anh cảm thấy bản thân đang phí lời ở đây làm gì, trực tiếp vào chủ đề chính luôn cho rồi, xưa nay anh không có thích hỏi ý kiến trước.

Thích thì làm thôi!

"Nằm xuống, nâng chân lên một chút nào".

"Aa. Từ từ thôi..."

Jeonghan tự dưng có chút rụt rè.

Nhìn bên ngoài thì Jeonghan có vẻ khá ngông nghênh và lém lĩnh, luôn là kẻ bày trò trêu ghẹo người khác, nhưng khi chỉ có thành viên trong SVT ở với nhau, cái sự hiền lành và kiệm lời lại bỗng chốc hóa thành tấm chăn bông, quấn lấy Jeonghan thành một ụ tròn ỉn.

Seungcheol đỡ Jeonghan nằm xuống giường, lại cẩn thận đặt chiếc chân đang quấn băng vải trắng xóa của cậu sang một bên, che chắn nó bằng một cái gối và một cái chăn bông mềm mại, giống như xem nó thành đứa bé chỉ vừa mới sinh ra, được anh nâng niu từng li từng tý.

Seungcheol cúi đầu khẽ hôn lên hai má và môi người nằm bên dưới thân mình, bàn tay lạnh lẽo dịu dàng giúp cậu làm công tác chuẩn bị. Jeonghan đưa tay níu lấy vạc áo của người phía trên, khẽ thút thít mấy tiếng vì cảm giác bất ngờ bị nông ra khiến cậu giật mình.

Có lẽ trước khi vào phòng thì Seunghcheol đã rửa tay rồi, ngón tay của anh mang theo sự lạnh lẽo xâm tiến vào trong cơ thể của Jeonghan, cảm giác lạ lắm, vừa nóng vừa lạnh làm Jeonghan rất khó nhịn.

Ngón tay dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ, liên tục đào sâu tìm kiếm, đến khi phía dưới của Jeonghan dần ướt đẫm bởi dịch nhờn trong suốt, cơ co thắt giãn ra và mềm đi thì anh mới chầm chậm rút ngón tay ra ngoài.

"Anh quản lý quay lại chắc sẽ phát điên lên mất thôi".

Jeonghan nhỏ giọng thì thầm, môi cậu cách vành tai của Seungcheol chỉ vài centimet, vì vậy cậu cũng bất giác hạ thấp âm lượng.

Seungcheol ngược lại bật cười.

"Không nhanh vậy đâu".

Hôm nay lại rơi thêm một lần tuyết nữa, giờ này mà ra ngoài thì đến tối muộn mới trở lại được ấy chứ. Vì vậy mà Seungcheol rất thông thả, không hề vội vàng một chút nào.

Jeonghan lắng nghe câu trả lời với chất giọng đầy tự tin của anh trưởng, trong lòng thầm nghĩ: vậy là mình sẽ bị anh ta đè lâu hơn dự tính ha...

Còn chưa kịp nghĩ xong thì phía dưới đã cảm nhận một sự đe dọa đầy áp lực rồi. Ngón tay lạnh lẽo được thay thế bằng một thứ to lớn nóng rực.

"Từ từ".

Jeonghan hoảng hốt kéo kéo cổ áo của Seungcheol. Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đan ngón tay của mình vào ngón tay cậu, phía dưới lại bất ngờ thúc mạnh đầy ép buộc, Jeonghan giật mình vô thức siết chặt lấy anh.

"Này đừng có gấp, đau đấy!!".

Seungcheol nhăn mặt, nói. Jeonghan ngược lại mím môi, lườm anh.

"Nói như người đang chịu thiệt thòi là bạn ấy nhỉ!!?"

"Thì bạn đang ăn hiếp thằng em của anh đây còn gì, anh nói sai sao!. Đau thật mà, thả lỏng một chút đi".

Vì bị kẹp quá chặt mà Seungcheol cũng sắp đổ mồ hôi ra rồi. Jeonghan ngược lại nổi lên ý thích trêu đùa, càng cố siết chặt anh hơn khiến Seungcheol nổi giận, lật người tán vào mông cậu một cái đép!

"Ưuh!!"

"Aa!"

Cả hai cùng đồng thời kêu lên.

Vẻ mặt của Seungcheol bây giờ đúng thúi luôn. Hại người thành ra hại mình, Jeonghan bị anh đánh thì giật mình, lỗ nhỏ phía dưới vô thức co chặt lại kẹp chặt lấy thứ đang nhét ở trong người mình, Seungcheol còn thằng em của mình bị cậu cắt rời ra luôn rồi, đau quá đi mà.

"Bạn muốn chết hả!!?"

Jeonghan kênh mặt, trưng ra biểu cảm "đáng đời anh".

Seungcheol nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Jeonghan thì lại bật cười.

Người này làm cái gì cũng khiến anh xao động hết, thật là...

"Anh đến nhé".

Một tay Seungcheol vòng ra phía sau đỡ lấy vai Jeonghan rồi ôm cậu vào lòng, giống như một món bảo bối trân quý mà anh không bao giờ muốn đánh mất. Tay còn lại chống xuống đệm giường, dùng sức nâng cơ thể lên để không làm động đến vết thương trên chân của Jeonghan.

Vòng eo khỏe khoắn nhẹ nhàng lay động, lỗ nhỏ nuốt lấy thứ to lớn nóng như nham thạch kia không có chút cảm giác đau nào, khoái cảm điên cuồng khiến Jeonghan bật một ra tiếng than nhẹ, đôi tay nhỏ vươn đến ôm chặt lấy cổ của người bên trên, từ từ cảm nhận sự gắn kết thân mật giữa hai cơ thể.

Không biết là duyên phận từ kiếp trước hay là định mệnh kiếp này sắp đặt sẵn, cậu luôn có mối ràng buộc dây dưa kì lạ không thể nào cắt bỏ với Seungcheol.

Năm đó anh ngã bệnh, cậu cũng chống đỡ không được, thế rồi cả hai người cùng tạm thời gián đoạn trong một khoảng thời gian.

Lại trải qua thêm mấy năm vất vả, một lần nữa cả hai lại cùng nắm tay nhau đi "nghỉ dưỡng" dài hạn. Dù chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc một năm đầy thành tựu và kỉ niệm rồi, những tưởng thương binh Choi sẽ cứ thế một mình dõi theo các đồng đội đi lưu diễn, ai ngờ số phận lại một lần nữa không cho phép hai người tách xa nhau. Jeonghan bất ngờ gặp chấn thương và phải tạm nghỉ trong cùng một năm với Seungcheol hệt như khi đó.

Thật sự là có duyên mà.

Jeonghan lắc lư ôm chặt lấy cơ thể đã gầy đi nhiều của người phía trên, khẽ thì thầm vào tai anh.

"Mau khỏe lại nhé, Seungcheol".

Tiếng ai đó vui vẻ bật cười mang theo cả xúc động và sự ấm áp. Anh nói:

"Ừm, hãy cùng nhau khỏe lại, Jeonghan à!~".

Chiếc giường nhỏ kêu lên từng âm thanh nhịp nhàng đỏ mặt.

Một mùa đông này lạnh lẽo nhưng lại không hề có cảm giác cô đơn, có lẽ là vì ở bên cạnh đã có người cùng mình trải qua băng giá rồi.

Hôm nay anh không lẻ loi ở lại Hàn Quốc một mình nữa, anh đã có thiên thần yếu ớt hay bệnh cùng anh trải qua mùa tuyết rơi đầy trời~





.

.














.

.








---





Có rất nhiều thứ mình muốn viết nhưng không thể.

Thật sự là muốn khỏe mạnh như ngày xưa 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com