"?"
Trân à, đời người ta có mấy cái hai mươi năm hả anh?
Thế mà sao anh đi đâu lâu quá. Anh đi dễ phải đến gần nửa một cái hai mươi năm. Anh đi từ lúc trời đông còn chớm vạt nắng cũ chưa tàn, hoa xương rồng đặt dưới mái hiên nhà em chưa đỏ. Lúc anh mới cấp hai còn hay lén đèo em trên con cub mất gương của chú Thịnh, em bé tí ngồi xe dép còn chưa vươn đến gờ chống chân, mình còn ham lách từng ngách nhỏ ở Bà Triệu để tìm một hàng chè thơm chịu cho nhiều cháo đỗ. Lúc em còn thơ, lúc anh chưa lớn.
Lúc em nào đã biết rằng tình là gì.
Đúng rồi, Trân của em đã đi từ tận thuở đó. Đi hoài đi mãi, em trông sang tán sung đối diện bao lâu từng ấy, nhưng chờ thế nào cũng chưa đợi nổi được bóng anh vắt vẻo cùng tiếng reo vui. Chờ đến tận bây giờ. Bây giờ, khi em đã biết đi xe, đã cao lên nhiều, gấp mấy lần vết gạch anh đánh dấu lại trên cây ổi trước sân phơi cũ. Em còn biết chơi đàn, biết hát tình ca, biết ép trong sổ những bông hoa khô anh thích từ hồi đã xa nay lắm. Em biết về sao trời vốn luôn rực rỡ chẳng kể ban mai, biết vỏ ốc đâu giữ nổi con sóng vỗ rì rào, biết hạ có đi thì trời vẫn còn sực nồng nóng cháy.
Biết phải nhớ kỹ, em đã thương anh gần nửa một cái hai mươi năm.
Thế mà, em không hiểu. Em không hiểu nổi. Anh ơi, Trân ơi, dịu dàng xa kia ơi. Chuông gió ngày thu em chờ mãi, giấc êm xanh trời em mơ mỏi.
Sao em lại chẳng biết, rằng bao lâu mới đợi được anh về?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com