VII/ HUG
Tối chủ nhật, N.A.T trống lịch. Lâu rồi mới được thảnh thơi như thế. Nhớ lại buổi diễn cuồng nhiệt ngày hôm qua, cậu vẫn còn lâng lâng trong người. Khán giả reo hò to muốn vỡ tung nóc nhà. Cậu thích diễn ở trung tâm thương mại. Đơn giản vì không khí mát mẻ, thoải mái. Diễn xong chỉ việc ra thẳng xe về nhà, không phải vào hậu trường dọn dẹp đồ dùng, chào hỏi các đồng nghiệp tiền bối, hay bị paparazi giữ lại. Kinh nghiệm đi diễn của cậu còn non nớt, nhất là khi diễn ở tỉnh. Ý thức của fan hâm mộ thường không cao. Do mức độ cuồng của những fan ở tỉnh xa, hiếm khi được gặp idol thường gấp đôi gấp ba fan thành phố. Cách đây vài tuần, khi diễn trong hội chợ, cậu bị một đám người hâm mộ hỗn tạp nhiều thành phần vây quanh giật hết cả vòng tay và nhẫn. Lần đó cậu xước một đường ở tay trái. Tuy đau nhưng lại thấy may mắn vì được hắn chăm sóc. Cứ nghĩ đến là thấy hạnh phúc tràn trề, cậu mỉm cười. Chưa bao giờ hắn dịu dàng và nhường nhịn cậu đến thế. Hắn dán băng cá nhân cho cậu thật cẩn thận, hỏi cậu có đau không. Hết đau rồi nhưng cậu vẫn tranh thủ cơ hội để làm nũng hắn, cứ nhăn nhó mặt mày để được hắn vụng về dỗ dành. Hắn cũng dễ dãi hẳn. Khi cậu nắm tay, hắn không còn khó chịu giật tay về như lúc đầu.
Thời gian này cả cậu và hắn đều vui vẻ. Số lần hắn cáu gắt cũng ít hơn trước nhiều. Sơn thấy hắn thay đổi chỉ tỏ thái độ thắc mắc rồi thôi. Dù sao đây cũng là thay đổi tích cực, chẳng có gì phải lo. Chỉ có mỗi Vũ là ầm ĩ. Tên này cứ bảo hắn có vấn đề về thần kinh, chắc chắn là có vấn đề! Mười lần như một, Vũ bị hắn gầm gừ mắng là điên rồi cốc cho vài phát vào đầu. Những lúc như thế thật vui! Cậu cười rất nhiều. Cậu hạnh phúc khi sống cùng N.A.T ở đây. Đối với cậu, họ là gia đình.
"Ring"
Chuông báo tin nhắn đến. Cậu lướt nhanh điện thoại. Đây rồi.
[Cà phê.]
Là hắn. Đến tận bây giờ cậu mới nhớ lại lời giao hẹn trước đây. Lâu quá hắn không nhắc đến, cậu cũng quên bẵng đi mất.
[Anh đang ở đâu?]
[Sân thượng.]
Cậu bật dậy khỏi giường, vuốt lại đầu tóc rồi nhảy chân sáo lên sân thượng. Hắn kia rồi. Cậu hớn hở chạy đến ngồi sát bên cạnh hắn, cười vui vẻ.
"Cười hoài thế. Cà phê đâu?"
"Tối rồi, anh đừng uống. Lát nữa lại không ngủ được."
"Hay nhỉ! Dạo này nói gì cũng không nghe lời!"
"Em không muốn anh uống cà phê buổi tối thôi."
Hắn lắc đầu vẻ chịu thua, phóng tầm nhìn ra xa. Cậu liếc hắn rồi len lén đưa tay mình lại gần, định lồng vào bàn tay đang hờ hững trên băng ghế. Hắn nén cười. Con nai nhỏ này! Tưởng hắn không biết sao! Hắn giả vờ vươn vai đứng dậy, đi ra dựa người vào lan can. Cậu giật mình rụt tay về. Vẻ mặt tiếc ngẩn ngơ kia trông thật buồn cười. Hắn nhìn cậu, môi nhếch lên trêu ghẹo.
"Này, muốn nắm tay sao?"
Bị hắn đoán trúng tim đen, cậu tự ái, đỏ mặt ngó lơ sang nơi khác.
"Không thèm. Anh đừng suốt ngày ảo tưởng!"
Dỗi à? Vẻ trẻ con của cậu làm hắn bật cười thật. Chìa tay ra phía trước, hắn gọi cậu:
"Lại đây."
Cậu ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn hắn.
"Gì ạ?"
"Lại đây với tôi."
Vẫn giữ nguyên tư thế, hắn lặp lại câu nói một lần nữa. Cậu mừng rỡ đứng lên bước lại gần hắn. Một bước. Hai bước.
Hắn cười.
Cậu nắm lấy bàn tay hắn đang chìa ra. Bàn tay to hơn tay cậu, lúc nào cũng khô và ấm. Tay cậu nằm gọn trong tay hắn. Cậu hạnh phúc cười, đôi gò má hơi ửng lên. Hắn siết nhẹ tay cậu.
"Cũng hơn nửa năm rồi đấy, đã quen hết cách làm việc chưa?
"Quen rồi. Nhưng em vẫn không thích diễn khuya. Lần nào cũng thế. Về đến nhà là tay chân rã rời hết cả. Lúc di chuyển qua lại buồn ngủ lắm."
"Lần nào cũng dựa tôi ngủ còn gì!"
Cậu lại cười. Hắn quan tâm cậu nhiều như thế! Dạo gần đây cậu cười luôn miệng. Bao nhiêu ngọt ngào cứ đầy ứ lên, chỉ biết cười để phát tiết ra ngoài.
"Sao bây giờ anh lại chủ động thế?"
"Là sao?"
'Thì cái này này."
Cậu nắm tay hắn giơ lên, lắc nhẹ, cười khúc khích. Hắn thoáng đỏ mặt. Con nai nhỏ hôm nay lại còn biết bắt thóp hắn nữa. Hắn đổi giọng lạnh lùng:
"Thế buông ra nhé?"
"Ơ thôi mà, em đùa đấy. Là em mặt dày, là em chủ động trước, được chưa!"
Thấy cậu cuống quýt giải thích, hắn cốc nhẹ lên trán cậu.
"Cậu tốt nhất là ngoan ngoãn cho tôi!"
"Dạ."
Cậu cười khì, lấy tay xoa đầu. Cậu hơi ngả người vào hắn, đứng yên lặng ngắm trời đêm. Giữa không gian im phăng phắc ấy, hắn nghe được cả tiếng cậu thở. Mọi giác quan của hắn dường như trở nên nhạy cảm hơn. Hắn siết chặt tay cậu. Bất chợt, giọng cậu thỏ thẻ vang lên.
"Anh Tùng, hát cho em nghe."
"Bài gì?"
"Như những phút ban đầu".
"Bài gì nghe lạ vậy?"
"Bài mà em viết ấy. Bài hôm nọ em hát cho anh nghe ấy. Hai lần rồi còn gì."
Hắn nghe tiếng cậu cười khe khẽ. Thích thú lắm sao?
"Không thuộc, chỉ nhớ giai điệu thôi. Chép lời ra đi."
"Lười lắm, không chép đâu."
"Thế thì thôi."
"Không, anh phải hát cho em nghe."
Nếu là cách đây nửa năm, chắc chắn hắn sẽ nổi giận quát lên to tướng vào mặt cái tên bướng bỉnh này. Nhưng giờ đây, hắn chẳng thấy khó chịu chút nào cả. Một chút cũng không. Hắn muốn chơi đùa với con nai nhỏ đang đứng dựa dẫm vào mình.
"Thế hát kiểu gì?"
"Em hát một đoạn, anh hát theo. Em dạy cho anh hát."
Hắn cúi xuống nhìn, thấy cậu hếch mũi lên. Hắn bật cười vì sự trẻ con của cậu.
"Được rồi. Hát đi."
"Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa.
Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua.
Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt.
Để ngày mai được khóc dẫu muộn màng."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt long lanh háo hức. Nhìn bộ dạng chờ đợi của cậu, hắn chỉ cười. Cậu nhăn mặt:
"Anh cười gì! Sao không hát đi?"
Hắn hắng giọng, khép hờ mắt lại.
"Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa.
Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua.
Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt.
Để ngày mai được khóc dẫu muộn màng.
Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa ưu buồn.
Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng.
Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu.
Đừng để những kí ức là tiếc nuối.
Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời.
Đừng để ta tan trong con sóng buốt giá.
Cô đơn giữa muôn trùng quên lãng.
Dù cho tháng năm kia đổi thay.
Dù cho bao mong manh mãi nơi này.
Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau.
Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi.
Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay.
Giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy.
Níu thời gian dừng lại nơi đây.
Trở về những phút giây ban đầu."
Cậu trố mắt ra nhìn hắn, há hốc mồm:
"Sao...sao anh...? Anh thuộc thì hát ngay từ đầu đi, còn giả vờ với em nữa!"
Cậu dỗi, quay mặt đi. Hắn nhìn cậu, khó hiểu.
"Này, sao vậy?"
"Chẳng sao cả."
Cậu làu bàu, đứng nhích ra xa. Thái độ này đích thị là có vấn đề! Hắn cười:
"Lại giận dỗi gì đấy?"
"Ai thèm chứ! Đồ xấu tính!"
"Sao mắng tôi?"
"Anh lừa em."
"Tôi có lừa gì đâu." Hắn lắc đầu cười.
"Anh giả vờ không biết hát..." Làm cậu cứ tưởng bở.
Cậu quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Cậu còn tưởng hắn không thuộc lời. Cậu háo hức ra vẻ ta đây, tưởng rằng mình hay ho lắm. Cậu còn nghĩ mình đang dạy dỗ hắn nữa cơ. Chắc hắn đang cười thầm sự ấu trĩ của cậu. Nghĩ đến đó là cậu nóng hết cả mặt.
Hắn mon men lại gần cậu.
"Vẫn giận à?"
"Ai dám giận anh."
Cậu trề môi. Hắn vòng ra sau lưng cậu. Vẫn đang thắc mắc hắn định làm gì, cậu không một chút đề phòng. Có gì đó bất ngờ ập xuống, phủ lên người cậu.
Cậu thảng thốt.
Hắn ôm cậu. Một cái ôm từ phía sau lãng mạn đúng chất Hàn Quốc. Cái ôm trong những bộ phim mà cậu và Vũ vẫn thường thức khuya trùm mền xem cùng nhau. Cậu cứng đờ cả người, tay chân mềm nhũn, chỉ có một bộ phận đang hoạt động tích cực nhất - trái tim. Tim cậu đập mạnh như muốn lao thẳng ra khỏi lồng ngực, lao xuống khoảng không rộng lớn ngoài kia.
Hắn áp má vào cậu, tay vòng qua ngực cậu. Hắn ghì cậu thật chặt. Hắn gần quá! Cảm nhận được hơi thở của hắn lảng vảng quanh tai, mặt cậu đỏ bừng. Cậu ấp úng gọi hắn.
"Anh Tùng...!"
"Đừng giận nữa!"
Hắn hơi cúi xuống, tựa nhẹ cằm lên vai cậu. Tóc hắn cọ dịu dàng vào bên má đang ửng đỏ của cậu. Thật dễ chịu. Cậu cảm thấy quá đỗi bình yên khi ở trong vòng tay hắn. Cậu ôm lấy cánh tay đang chắn ngang người mình, lí nhí.
"Dạ."
Hắn cười thật khẽ, lồng các ngón tay mình vào kẽ tay cậu.
"Ngượng à?"
Mặt cậu có lẽ đã đỏ đến cực hạn rồi. Cậu gật đầu.
"Không phải khi yêu nhau người ta vẫn hay làm thế này sao?"
Cậu bật ra, quay lại đối diện với hắn. Chóp mũi hơi đỏ, đuôi mắt cong lên. Tuy cậu cố tỏ vẻ thản nhiên nhưng vẫn không giấu được niềm vui sướng đang tràn hết ra ngoài.
"Em biết mà."
Hắn chỉ cười không đáp. Cậu ngượng nghịu vòng tay ôm hắn. Ôm trực diện. Cậu thích thế này hơn. Cậu thấp hơn so với hắn. Hắn có tấm lưng rộng, vừa vặn một vòng tay của cậu. Cậu áp mặt lên ngực hắn, rúc sâu vào lòng hắn. Hắn vuốt tóc cậu, vờ nghiêm giọng.
"Làm nũng à? Định đòi hỏi gì đây?"
Cậu nhắm mắt lại, hít hà mùi hương trên người hắn. Phải ghi nhớ thật kĩ tất cả những gì thuộc về hắn. Cả đời này cậu cũng không muốn quên. Cậu lim dim mắt, giở giọng đòi hỏi như một đứa trẻ.
"Hết sữa bắp rồi. Sáng mai anh dẫn em đi mua."
"Sao không đi với thằng Vũ như mọi lần ấy."
"Bây giờ em không thích nữa."
"Tại sao vậy?"
"Em muốn đi với anh."
Cậu thật thà. Mỗi khi thật thà như thế trông cậu rất đáng yêu. Hắn ôm cậu thật chặt.
"Chỉ thế thôi?"
"Em muốn đi bộ."
"Xa lắm."
"Gần mà. Mười lăm phút là tới."
"Ừ, cũng được."
"Khi sang đường anh nắm tay em nhé."
"Giữa thanh thiên bạch nhật như thế, không ngại à?"
"Có ai thấy đâu. Đường đó vắng lắm."
"Ừ, biết rồi."
"Mua thêm nước trái cây cho Vũ luôn nha anh."
"Mua nhiều thế rồi ai xách?"
"Anh xách."
"Khôn quá nhỉ?
"Chẳng lẽ anh để em xách à?"
"Sao lại không?"
"Thế thì chia ra, túi nào nhẹ hơn em sẽ xách túi đó."
Hắn nghe tiếng cậu cười. Hắn vuốt tóc cậu, tựa cằm lên đầu cậu.
"Dạo này nghịch quá đấy nhé."
"Ngoan mà!"
Cứ như thế, có hai kẻ hâm ôm nhau thật chặt trên sân thượng, thì thầm mãi suốt cả chục phút về việc đi mua sữa bắp. Nhưng khi yêu nhau, người ta thường hâm dở như thế, có sao đâu. Ca sĩ thần tượng cũng là người thường cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com