đồng minh mới
Sau vài tháng Battle và mấy tuần chờ đợi thì...
-Hơ..đây là đâu? -lờ mờ
Nazi muốn gượng dậy nhưng cảm giác mệt mỏi đau nhức khiến cậu gặp khó khăn. Chợt có một bàn tay đỡ cậu nằm xuống lại, miệng nói vài câu an ủi rằng cứ nghỉ tiếp đi. Cậu mới nhận ra nơi này không phải chỉ có mình mà quay qua. Chỉ thấy một bóng hình mờ mờ ảo ảo (Như ma ấy sợ vl). Nếu không phải không thể gượng dậy là cậu xách cái cúc chạy tám chục mét rồi
-Đây là nhà -cười
-Ngươi...là ai? -quay qua
-Ngươi không nhớ????
-Ta không biết...trông ngươi rất lạ, rất... sao ta...nói chung lạ lắm -cười ngờ nghệch, quên từ vựng
Ngáo time
-"Thảo nào tên J.E đó trông cứ ngơ ngơ"
Thực ra J.E không có bị ngáo...Mà là tự vệ bất thành. Lực bất tòng tâm. Đành để dòng đời đưa đẩy cho em nằm dưới~
Thực ra không phải Ame không muốn hồi sinh các tiền thế (thực ra là không muốn thật). Ame chỉ là không thích mấy đứa thân với J.E tồn tại thôi. Nếu còn sống thì diệt cho bằng hết, nếu chết rồi thì chặn cửa không cho nó đầu thai. Nói chung là giết ngay không cho nó đẻ trứng. Ôi anh khốn nạn quá~ ít nhất anh biết anh khốn nạn.
Ngay khi có Nazi trong tầm tay thì Ussr lập tức rút thỏa thuận. Điều này cũng dễ hiểu thôi. So với những kẻ đã hết giá trị lợi dụng và những kẻ dưới trướng của mình, tất nhiên ai cũng sẽ chọn người thân cận với mình hơn. Giờ hắn vừa có đồng minh trung thành vừa có vợ đẹp. Tội gì phải nhúng tay vào mấy vụ lùm xùm này
Ussr đột nhiên rút thỏa thuận làm nguyên team South Korea ngã ngửa. Quá đột ngột, bé đéo kịp xoay. Rồi xu luôn~
Nhưng may thay Germary đâu chỉ nghĩ đến đó? Bộ não của team mà? Anh đã đưa (bắt cóc) J.E đến 😈😈😈😈😈😈
Quốc mẫu hồi cung~
Nói sao chứ J.E vẫn là nỗi ác mộng của cả Châu Á thời bấy giờ. Nói không ngoa chứ J.E chỉ ngán mỗi Ame (thực ra là chồng mình, sếp với chồng sếp thôi) chứ cậu đéo ngán bố con thằng nào cả. Nên gọi J.E hiện hồn về là bây rén liền (hồi xưa chứ giờ không biết rén không)
Đó là Ger và anh em nghĩ thế chứ thực ra mọi chuyện không như mơ...
-KHÔNG!!! CÁC NGƯỜI THẢ TA RA, TA KHÔNG THỂ SỐNG TIẾP NỮA!!! -Giãy dụa
-Làm ơn xin ngài bình tĩnh!!! -Germary
Germary và Việt Hòa mỗi người đều giữ một tay của J.E, S.K thì cố gắng giật con giao trên tay cậu. J.E đang muốn tự mổ bụng, với tầm hiểu biết của Germary thì đây là một nghi lễ của các Samurai Nhật khi thua trận, họ sẽ tự mổ bụng tự tử để bảo toàn khí tiết. Nghe thì ngầu vậy chứ gặp ngoài đời cả 3 thằng tim lạnh chân run hết cả, dã man thật!!! Không biết có phải do họ yếu hay là do J.E quá mạnh mà cả 3 người lao vào vẫn quằn quại với sức lực của cậu. 3 người tự nhủ với mình là do tiền thế sẽ mạnh hơn country bình thường thôi, không phải do họ yếu đâu!!! Do tiền thế mạnh...Mô phặc
-Cẩn thận con ơi dao chúng mặt bố!! -Việt Hòa tay giữ J.E vừa cố gắng né mũi dao thân thiện sẵn sàng rạch mặt anh bất cứ lúc nào
-Sao mày ẩu thế hả!!!! Bà già mày chút tao bóp cổ mày!!! -Germary
Đừng hiểu lầm. Germary ngày thường hiền lắm (Nên mới dễ bị dụ). Nhưng không thể nhân nhượng được với thứ âm binh chướng khí này được!!!
-Tao đang cố đây!!!! -Gỡ từng ngón tay của J.E
Cuối cùng S.K cũng ném con dao đó đi thành công. J.E sau một hồi giãy dụa cũng chịu dừng lại
-Ta không thể sống nữa... -bật khóc
-Tại sao chứ? -S.K
-Hòa, nhét cái dẻ vào mồm nó dùng tôi cái -Bơ phờ
-Ta là một kẻ thua cuộc, danh dự của ta đã không còn ..h.ức. Ta sống như một con chó, muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong...Các người như thế nào ta không biết, nhưng ta không thể chịu đựng được ngày ngày bị kẻ thù làm nhục
-Vua của ta cũng đã chết rồi, ta còn tha thiết gì việc sống nữa chứ..
-"Cũng tội..."
-Bác ạ... Con là Germary, là con trai của cha Nazi ạ...
-Ngươi..ngươi là con trai của Nazi. Ngươi nói thật đấy chứ ?!?!?!? -sửng sốt
-Vâng ạ, ngài có thể không cần theo giúp chúng con. Nhưng có thể nể tình con là con của cha Nazi, để nghe con nói....một lát được chứ?
-Được..Ngươi nói đi
-Dạ
-Chúng con cũng đang gặp rắc rối rất lớn. Thực sự đó à điều không ai mong muốn. Cha Nazi đúng thật đã tử trận, nhưng lại được hồi sinh. Thú thực, con không biết sắp tới cha sẽ gặp chuyện gì. Con rất quan ngại -sờ tay lên ngực tỏ vẻ thương tâm
-"Quan ngại ghê ha~ giao cha vào tay cọp để cứu thoát bản thân sau đó nói là rất lo lắng. Hảo con" -Việt Hòa
-"Tao mà đẻ được đứa con như này là tao bóp chết nó từ khi chưa ăn dặm rồi" -S.K
-Ai đã hồi sinh Nazi, có phải Ussr không?
-Sao ngài biết ạ?
-Thật sao? Ta nghĩ thiên địch với chúnh ta hay có những thú vui kì quái...
-Dạ vâng, con lo cho cha lắm ạ -rưng rưng
-"Con nhà ai mà có hiếu thế này. Yêu thương cha má hết nước chấm" -S.K
-"Ngài Nazi biết con trai như vậy chắc sốc lắm" -Việt Hòa
-Thực sự việc tự tử không phải một giải pháp khả quan. Bọn chúng vẫn sẽ cười nhạo chúng ta, sẽ tiếp tục hồi sinh chúng ta để hành hạ thôi!!!
Germary bắt đầu thao túng. Cậu luôn sử dụng từ "chúng ta" để J.E cảm thấy họ là cùng một loại người. Là đặt bản thân vào hoàn cảnh của cậu để dễ dàng thao túng. Đúng là con nhà nông không giống lông cũng giống cánh, Nazi có những đứa con khá hiền nhưng chúng cũng thừa hưởng ít nhiều sự khôn ranh của y
-Vậy ta phải làm sao?
-Trừ khi chúng ta chiến thắng... Trừ khi chúng ta chứng minh mình không bao giờ khuất phục, trừ khi chúng ta sống thật tốt. Họ mới không thể hạ nhục chúng ta... -nhìn thẳng vào mắt cậu
-...
-Đừng cố hành hạ bản thân, điều đó chẳng giúp gì cho ta cả.. Bọn chúng mạnh, rất mạnh. Chúng con cần ngài giúp đỡ!!!
-"Ew ui thao túng ghê bây!!! Cho tao xin vía với!!!" -S.K
Thực ra S.K cũng có hiền hơn Ger là mấy đâu. Một chín một mười cả mà
-"Đúng là con trai cưng của Quốc Trưởng có khác...Nể thiệt" -Việt Hòa
-Nhưng ta sẽ giúp gì cho các ngươi chứ?
-Trước hết ngài có thể tin con chứ?
-Được!!!
Phong độ là nhất thời. Đẳng cấp mới là mãi mãi. J.E trở lại không chỉ để khè, mà là để truyền đạt kinh nghiệm quân sự cho S.K. Đối với một người đã có kinh nghiệm qua bao nhiêu cuộc đổ máu như J.E thì có lẽ những gì cậu truyền đạt sẽ không vô dụng đâu. Vả lại một mình anh có thể cân 3 thằng (bot) được mà...
Nói thế 3 anh giận...Mà nó đúng
Tối
-Cái gì đấy!!! -J.E
Đang đêm hôm nghe tiếng thút thít làm J.E hãi chết đi được. Tưởng ma nhát không cơ chứ
-Nó lại khóc nữa rồi... -Việt Hòa
-Hug?
-Kể từ ngày North Korea phát động chiến tranh đến nay. Không đêm nào là nó không khóc -Germary đi tới
-Mày vào xem nó sao đi -Germary
-Ừ -mở cửa phòng
-Cứ khóc như thế làm sao mà đánh nhau được? -J.E
-Nhìn vậy thôi chứ nó mạnh mẽ lắm, chẳng bao giờ chịu khuất phục đâu. Dù hôm nay có khóc đến phát sốt thì hôm sau vẫn lết cái thân bảo vệ đất nước
-Ngài có từng như vậy không?
-Samurai không được khóc...
-Chẳng phải hôm nay ngài đã khóc đến suýt ngất đi sao?
-Ừm, nhưng ta thua rồi
-Còn thở là còn gỡ. Cứ tự nhiên đi, ai mà không có tuyến lệ. Cứ xả hết đi và sau đó bắt đầu một hành trình mới mạnh mẽ hơn. Không phải rất tốt sao?
-Ừm, ta sẽ nghe ngươi
-Chúc ngài ngủ ngon
-Chúc ngươi ngủ giật giật -đi
-Ơ kìa...
*Cạch
-Nó ngủ chưa?
-Chưa..Ướt hết áo tao rồi -nói nhỏ
-Nhỡ tao thua làm sao...hức. Tao sợ..tao sợ tao sẽ chết...hức
-Không thua được đâu, cùng lắm là chết
-Để kiểm tra xem vết thương thế nào rồi. Không nhiễm trùng thì khổ -Việt Hòa với tay bật đèn
-Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi -ôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com