IV
Câu chuyện chẳng khác đi khi mà ngay tại Ephemere, Marceline cũng gặp không ít rắc rối.
Khi cô rời khỏi nhà thờ thì tuyết bắt đầu rơi nhưng khi tới nơi tuyết đã phủ trắng cả đường đi, cái cảm giác âm u từ khi cô bước xuống tới khi đi vào vẫn khiến Marceline không thể bỏ xuống sự đề phòng.
Nữ hầu dẫn cô vào một căn phòng cùng những chiếc ghế bành màu xám, hoạ tiết tranh ảnh cùng vàng khảm trên trần và rèm cửa đóng kín.
" Marceline Cassandra." Cô không cúi thấp đầu như một nghi lễ trang trọng, càng không tỏ ra quá cung kính dù trước mặt cô gần như đều là những thành viên cốt cán của gia đình hoàng gia.
Hoàng tộc Ephemere nổi tiếng với sự kỷ luật cùng những quy định đầy gò bó, so với một con thú sống tự tại như cô thì đây chính là địa ngục trá hình.
Khi Marceline ngẩng lên thì chạm vào đáy mắt cô là ánh nhìn chăm chăm của chàng thiếu niên bên cạnh đức vua. Anh ta ăn mặc khá trang trọng, dường như là người trẻ nhất trong căn phòng này.
Đôi mắt hổ phách dưới ánh sáng e ấp của căn phòng gần như chẳng có chút trọng lượng.
Anh ta cứ đứng đó cho tới khi đức vua ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở.
Anh ta vụng về tiến tới hôn lên mu bàn tay của cô.
" Theodore Damian, ta cá là đường đi khá xa, em có muốn đi nghỉ ngơi trước bữa ăn trưa chứ ?"
Marceline liếc nhìn vị vua đang tỏ ra mất kiên nhẫn với người con trai ngốc nghếch, ông thở dài lắc đầu rồi ra hiệu cho nữ hầu đứng sau.
Bà ta bê lên một khay bạc đựng cốc nến toả ra một mùi hương giống trầm hương và xô thơm trắng trỗn lẫn.
" Ý gì đây ?"
Tuy không học quá nhiều về hương liệu hay đọc sách về mấy thứ văn hoá gì đó nhưng Marceline đủ biết trầm hương và xô thơm trắng được dùng để xua đuổi tà ma và thanh tẩy.
" Bệ hạ lo sợ thái tử phi trên đường về đây đi qua rừng tối hang lạnh, ai biết người đã mang thứ bẩn thỉu gì về đây." Nữ hầu cứ thao thao bất tuyệt, những tiếng cười khẽ khiến gáy Marceline cứ gai gai.
Thứ bẩn thỉu trong lời bà ta là cô chứ ai.
Cô quay sang nhìn Theodore nhưng anh chỉ im lặng, mím môi lùi lại một bước. Đôi mắt ngọc lục bảo trợn trừng mặc cho nữ hầu cầm cốc nến hơ quanh người cô.
Cái cảm giác nhục nhã chen vào giữa cổ họng khiến Marceline không nuốt trôi, tới khi nằm xuống chiếc giường trắng lớn cô vẫn không hết tức.
" Tên khốn hèn nhát đó, ta đã nghe danh rồi, không ngờ hắn còn quá tưởng tượng!" Marceline than phiền với chất giọng mang theo sự chanh chua mà ít khi cô tỏ ra ngoài.
Layla chạy tới che miệng cô lại trước khi Marceline nói tiếp, tiếng chân bỗng xa dần rồi lặng đi sau một lúc.
" Đây không phải là nhà người nữa đâu, thái tử phi."
" Làm vợ tên thái tử đó, ta thà làm vợ nông dân." Cô phụng phịu quay lưng lại với Layla.
Tiếng gõ cửa vang lên ngay sau cô dứt lời, Layla chạy ra mở cửa sau khi không thể kéo được Marceline dậy.
"Marceline, ta có thứ muốn tặng em." Theodore đi ngang qua Layla, trái lại Marceline vẫn dửng dưng nằm trên giường.
Cô nhìn chiếc hộp trông như quả trứng đang phủ lấp lánh từ những viên đá xung quanh.
" Marceline ?" Theodore gọi tên cô lần nữa nhưng nhỏ hơn.
Lần này Marceline ngồi dậy, mái tóc vàng hoe như màu nắng ngày hè rối bời khiến cô nàng mất đi vẻ ngoài hào nhoáng.
Layla dường như phục vụ Marceline đủ lâu để biết tính khí khó chịu của cô sắp bùng nổ, bà lui ra để lại không gian cho cặp đôi trẻ.
Marceline nhìn lướt anh từ trên xuống, bộ trang phục trông cao quý dường như chẳng hề hợp vẻ ngoài.
Cô tiến tới chiếc ghế ở đuôi giường đang phủ đầy váy vóc và một số hộp đựng trang sức.
Trước khi nhìn Theodore, cô đưa chân đạp chiếc ghế rồi tiện tay ném cái hộp vào người anh. Đôi mắt phủ lên một tầng tức giận.
" Ngươi là thái tử, là chủ nhân tương lai của cả cái lâu đài này vậy mà lại chịu để ta chịu nhục nhã như vậy, ngươi coi Douceur ra gì, ngươi coi ta là ai hả." Marceline cầm gối đập lia lịa về phía anh.
Theodore lùi lại từng bước một mà e dè, khi lưng anh chạm vào tường Marceline mới dừng lại. Cô khó chịu ném gối sang một bên, những trang sức được đeo trên người cũng rơi liểng xiểng trên sàn.
Khi mà Theodore vẫn đang rụt người đứng trong góc, Marceline mạnh tay đẩy nắp rương đồ. Một thanh kiếm với vỏ được chạm trổ.
Cô cầm lên đưa lưỡi kiếm chĩa vào Theodore rồi nghiêm túc.
" Kẻ hèn nhát gặp ai thì sợ như chó cụp đuôi như ngươi bảo ta phải làm sao ?"
___________________________
Hoàng tộc Ephemere vốn nổi tiếng với việc đông con đông cái, việc đức vua có 6 người vợ càng khiến hậu cung của ông náo nhiệt hơn nhưng có một chuyện ai cũng biết, quyền lực và tình yêu duy nhất của đức vua nằm ở nữ hoàng của ông.
Nhưng dạo gần đây tính tình của bà không tốt, sự ra đi của cô con gái yêu dường như khiến bà trở nên u sầu hẳn.
Bà ngồi trong phòng cùng chiếc áo choàng bông màu đỏ mận xem vở kịch yêu thích nay lại trở nên nhạt nheo cùng một vài người thân cận.
Bảy phu nhân với đủ loại tước hiệu ngồi ở ghế bành hai bên, im ắng xem vở kịch, đôi khi lại liếc nhìn người đang ngồi ghế giữa.
" Dẹp cái vở kịch nhàm chán này đi." Bà thở dài rồi ném chiếc cốc bằng bạc vào giữa sân khấu.
Fierosa khó chịu gõ tẩu thuốc vào thành ghế, mùi khói dần tan vào không khí kéo đến cơn nhức đầu dai dẳng. Các phu nhân đảo mắt nhìn nhau cố tìm một chủ đề trò chuyện làm bà vui.
" Cô dâu mới từ Douceur mới đến nghe nói rất xinh đẹp, thần cũng chưa từng xem qua không biết mĩ mạo ra sao." Romella, phu nhân bá tước tiến lên rót trà cho Odeliah.
" Có điều gì đáng trông mong hơn việc cô ta không giống mấy con gia súc trên Douceur ?" Fierosa ngậm lấy tẩu thuốc.
Sau sự rời đi của đứa con gái, bà đã suy sụp một thời gian và điều đó khiến nhà vua lo lắng. Hàng loạt những kẻ mua vui được đưa vào cung điện chỉ để làm hài lòng bà nhưng lại chỉ khiến bà thêm khó chịu.
" Sao chúng ta không thử kiểm tra xem sự cứng cổ của cô nàng có thể tới đâu ?" Bianca, phu nhân nam tước trẻ tuổi với có giọng cao vót.
Fierosa đặt cái tẩu xuống bàn, mùi khói thuốc bốc lên toả ra sắp phòng khiến cho tầm nhìn trở nên mờ ảo.
" Vậy ta đành mở to mắt xem, thứ mà ta hi sinh đứa con gái quý báu của mình đem về có thể cứng tới đâu." Bà đứng dậy mở rèm nhìn ra con chim công đang run rẩy trong trời tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com