Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đền bù

Ahehe mê otp này quáaa mà ít fic qs nên tui tự viết tự thẩm luôn.

Warning : ooc, r18, có chửi tục, cốt truyện dựa trên trí tưởng tượng, nhận góp ý nhưng đừng nặng lời tui buồn á):

Thẳng nam ngây thơ x top tâm cơ đểu hơn chữ đểu.

——————-

Màn đêm buông xuống với những ánh sao đêm lấp lánh tô điểm cho khoảng trời vô vị. Ở một góc xó xỉnh nào đó trong thành phố, cụ thể hơn là trong cái văn phòng có phần cũ kỹ của gã trai — Na Baek Jin. Chỉ có tiếng bút bi kêu xột xoạc trên mặt giấy, và vẻ mặt lạnh như tiền của gã đáng sợ kia.

Cái kẻ đang nghiêm túc giải quyết bài toán nâng cao khó nhằn ấy, trong lòng gã vẫn đang rối như tơ vò, rối hơn cả mấy bài toán đó. Gã thích một cậu trai, cậu ta đã dạy cho gã cách đánh nhau để phòng vệ và sau này, vì sử dụng những gì cậu ấy dạy sai cách bọn họ trở thành những kẻ thù hàng đầu của nhau, cậu ta - Park Hu Min hay được mọi người gọi thân thiết hơn là Baku.

Cậu ấy dễ thương. Nên dù cho cậu có chỉ thẳng vào mặt Baekjin và bảo rằng "thằng chó! Đánh nhau đi" thì gã vẫn thấy xung quanh cậu phát ra vô số trái tim màu hồng, hay khi bị đánh gã cũng nhoẻn miệng cười vì được cậu động vào người(?)

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự tập trung của gã, vừa nhấc máy định chửi cho người bên kia một trận thì cái giọng trầm khàn bên kia lập tức khiến gã thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả diễn viên.

Nhà hoang, đánh nhau, mày thua thì phải nghe theo lời tao!

"Cưng thua thì tao được gì?"

Ngược lại! Nhanh! Mày sẽ không thể bám theo tao được nữa ha ha thằng chó

Đầu dây bên kia dập máy trước để lại cho gã một khoảng lặng ngẩn ngơ. Rồi, gã nhảy cẩng lên vui sướng khiến ngay cả ông nội Seong Je cũng phải sợ mà nhấc máy gọi thầy pháp về giải hạn. Chắc chắn là Gotak bày ra trò này cho cậu, tuyệt vời! Gã phải cảm ơn nó thật chỉnh chu mới được.

Baekjin vui đến muốn nhảy lên trời, gã vừa hát vừa vuốt lại mái tóc sao cho đẹp trai nhất có thể, tạo vài dáng trước gương rồi thong thả đi đến điểm hẹn.

"Chuẩn bị thật đẹp trai để bị tẩn cho bầm mình?"

Có lẽ Baku với chỉ số iq 99 cũng không tới nổi như thế - Seong cảm thán.

Nhưng mà đâu ai bình thường khi yêu? Gã tình nguyện để Humin đánh yêu vào mặt mình, xé hết mấy quyển sách hướng dẫn giải đề toán của mình! Baekjin hắn có lẽ còn cảm thấy tự hào nữa đó nha! Gã sẽ nói rằng 'ồ. Baku đáng yêu lo mình học nhiều đây mà! Đáng yêu ghê"
———————
Đánh nhau mà còn muốn đẹp trai hơn mình, đáng ghét

Đứng giữa căn nhà hoang âm u, Humin nhìn từ trên xuống dưới một lượt cái kẻ vừa mới bước vào. Gã mặt một cái áo cổ lọ trắng, bên ngoài là áo khoác da đắt tiền và mái tóc được vuốt ngược gọn gàng. Nhìn như nào cũng thấy thật là đểu!

Tạng người Humin có lẽ là đã đô con lắm rồi, vậy mà giờ nhìn lại bản thân mặc áo hoodie in hình bạch tuột xanh đứng trước mặt gã chẳng khác gì con chim cánh cụt đứng cạnh gấu bắc cực hết, hoặc là mèo con đứng trước chó sói ấy.

"Cười gì mà cười? Vui lắm hả mà cười?"

"Rất vui"

Gã hơi nhếch khoé môi, có lẽ bản mặt Baekjin bây giờ còn cợt nhả hơn cả ông nội Seongje ở nhà mà ai nhìn vô cũng thấy đểu y chang ổng, hoặc là hơn.

"Má! Nhìn gớm vãi, tao khuyên mày bớt cười đi!"

Hu-Min xoay cổ tay khởi động cho trận đánh nảy lửa sắp diễn ra, tiện thể xoa xoa cổ bẻ một cái cho nóng người rồi thủ thế như thể sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

Đã có ai nói với cậu rằng cái vẻ mặt thù địch của cậu rất dễ thương chưa? Hai tay đưa lên trước, mắt đanh lại nhưng đôi má phụng phịu ấy thực sự không hợp với tình cảnh thế này tí nào cả, trông như Hu-min ấy đang làm nũng vậy.

"Này, thằng chó. Lao lên đi chứ? Bị ngu hả"

Vực khỏi mấy chữ huhu vợ đáng yêu quá, sao mà chửi cũng nghe hay như hát , Baekjin vẫn giữ nguyên nụ cười hay thậm chí còn cười tươi hơn. Gã cởi bỏ chiếc áo khoác da, bẻ đốt ngón tay khởi động, nhưng chưa lao lên, gã muốn thương lượng một chút.

"Mình đánh nhau theo kiểu mới nhé?"

Nhận thấy sự im lặng khó hiểu của đối phương, gã giải thích.

"Cưng đánh tao, tao hôn được cưng thì tao thắng"

(?)

Sau một lúc ngẩng người, cậu mới hoàn hồn liền nhăn mặt chu môi tỏ vẻ mắc ói.

"Eww, đánh kiểu đéo gì dơ thế?"

"Tao biết cưng ghét tao mà, đánh thế mới vui." Và tao cũng rất thích!

"Má! Đừng có gọi tao bằng cái từ đó"

"Vậy mới vui"

Baekjin cười nham nhở, con bà nó nhìn cái mỏ chu chu ấy gã muốn nhào vào cắn lắm rồi đó.

Hu-min thì ngược lại, nhìn cái sắc thái đểu cáng trên gương mặt điển trai đó thật đáng ghét! Ghét nhất trên đời! Nhưng mà, đẹp trai thì không thể phủ nhận - điều cậu ghét nhất ở cái người đó.

Càng nhìn càng thấy thù hằn, nên đòn đấm đầu tiên là từ cậu Park. Nhưng gã rất nhanh né được, giữ lấy cánh tay đang vung tới định hôn chụt lên má cậu thì bị vả một cái xịt cả máu mũi.

"Ai cho mày hôn tao?"

Hu-min còn định đánh thêm một cái nhưng dưới eo thì lại không nhúc nhích được nữa. Ngó xuống thì thấy mình bị ôm eo, ngước lên thì gặp cái bản mặt trời đánh kia ở ngay trước mắt.

"Ừ, hôn"

Baekjin đặt môi mình lên bên má phúng phính như bánh bao, mềm, rất mềm. Chưa kịp há miệng cắn thử, gã bị người trong lòng thụi vào bụng một cái đau quá phải thả tay ra. Aigo~ hôn người đẹp thật khó nha.

"Kinh quá! Kinh quá! Tao phải rửa mặt má nó rửa mặt!"

Gã ngồi dưới đất nhìn cậu đang bĩu môi lấy tay lau lên chỗ mình vừa hôn qua, cả người nhảy cẩng lên dãy y như cái lúc Na Baek Jin được cậu hẹn ra tẩn nhau. Đó, cái lý do khiến gã có bị chửi hay đánh thậm tệ thì vẫn rất vui.

Hu-min làm mình làm mẩy mãi mới nhớ tới mình đang đánh nhau, quay xuống nhìn chỗ đối thủ thì thấy gã đâu mất, còn đang định tìm thì một lần nữa bị ôm từ phía sau.

Lần này không dãy được nữa, cậu bị ôm chặt cả hai tay dù có vẫy vùng cũng là vô ích vì cũng có chạm đến được gã to tướng đằng sau đâu.

"Aa! Má nó thả tao ra!"

"Ừm, một chút nữa thả"

Baekjin ôm chặt hơn như muốn dán đối phương dính với mình cả đời, Humin rất thơm nha! Một mùi tử đinh hương thanh tao, nhẹ nhàng thoang thoảng nhấn chìm gã trong hương thơm đó.

Không kìm được nữa, gã cuối xuống cạ mũi vào má cậu, còn gõ gõ vào bề mặt mềm mềm ấy một lúc mới trượt xuống cổ. Cắn một cái, không có vị ngọt toả ra trong miệng giống mấy cái bánh kem, chẳng có vị gì nhưng điều đặc biệt là cái cơ thể này ở đâu cũng có chút mỡ mềm mềm cắn thích lắm.

"Au! Đau! Mẹ nó thả ra thằng chó"

Hu-min vùng vẫy trong lòng gã, cậu đã bị đẩy sát vào tường rồi. Baekjin dùng đầu gối ấn bụng ghìm chặt cậu trên tường, gã vội vàng cởi thắt lưng rồi dùng nó trói hai tay người trước mặt giơ cao qua đầu.

"Ừm, tao chó, chó của cưng"

Trên mặt cậu bây giờ còn đa dạng hơn cả kênh 50 sắc thái động vật trên TV, vung chân định đạp người kia thì bị bắt lại, một chân bị ép vòng qua eo gã.

Baekjin đập môi mình lên môi cậu, gã tận hưởng cánh môi mềm thoang thoảng vị của nước trái cây. Có lẽ khi đợi gã cậu đã uống một ly nước cam, mùi rất đậm.

Nhưng chỉ dừng lại ở mút môi thì không đủ, Baekjin thúc hông về phía trước để cái thứ cứng cứng lên từ khi được cọ má Hu-min chạm đến bụng dưới của cậu.

"Eo! Na Baek-!! Á..!"

Có lẽ mở miệng định mỉa mai gã là điều sai lầm lớn nhất của cậu, vì bây giờ, bạn học Park không thể đóng miệng lại được nữa, bị hôn đến mụ mị mà đầu gối cũng đã vô lực khuỵ xuống và có thể sẽ ngã nếu không có gã giữ eo cậu lại.

Baekjin rời đôi môi ngọt lịm ấy, gã tiếng đến cắn mạnh vào bên má khi nãy đã sắp được ngậm vào miệng, cắn rất mạnh bắt cậu bạn phải đền bù cho sự hụt hẫng của mình.

"Hm, lần này tao thắng cưng rồi nhé. Lần sau, không được từ chối yêu cầu của tao đâu a"

Gã cười khẩy trước gương mặt đỏ lựng của cậu, giải thoát cho đôi tay tội nghiệp, thắt lại dây nịt ở ngang hông còn thản nhiên xoa đầu cậu.

"Lần sau bắt cưng trả lại cả gốc lẫn lãi."



Hu-min tỉnh dậy sau dòng ký ức đáng ghét, cậu vừa đi dạo vừa ngẩn ngơ từ nãy đến giờ chắc cũng đã 15 phút. Dòng ký ức đáng ghét đó cứ quẩn quanh đầu cậu cả hai ngày nay rồi, Na Baek Jin gã ta muốn chọc giận cậu đến mức hi sinh cả nụ hôn của mình? Trời ơi phải ghét cậu đến mức nào mà dám chơi lớn như thế nhỉ? Nghe sợ quá, lỡ như bây giờ đang đi mà bị người úp sọt thì sao trời?

"Ồ, damn! Ai đây nhỉ?"

Linh còn hơn ma quỷ!
——————
Đó, mở đầu cho việc bạn học Park đang ngồi trên giường của Baekjin, lau khô tóc sau khi tắm và dè dặt nhìn về phía nhà tắm.

Baekjin yêu cầu cậu đến ngủ ở nhà của gã?

Cạch

Cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông cao ráo với thân hình rắn rỏi - muốn cơ bắp ở đâu là có ở đó, bộ phận nhạy cảm ấy chỉ được che chắn bởi một chiếc khăn trắng quấn ngang hông. Có hơi đáng ghét nhưng Humin thừa nhận cậu vừa mới cảm thán rằng cơ thể gã rất tuyệt và cậu còn vô thức nuốt nước bọt.

Khác xa với vẻ phóng túng đó, Humin mặc chiếc áo cổ lọ màu trắng của gã, với quần lửng dài đến đầu gối ( à, Baekjin mặc thì chỉ đến 2 phần 3 đùi của gã ) trông cực kỳ kín đáo.

Baekjin nhìn người đang tuỳ tiện nằm chơi trên giường của mình, miệng ngậm kẹo nhìn chằm chằm vào thân hình gã. Baekjin cảm thấy thật tốt khi gã đã chăm chỉ luyện tập thể hình.

"Cưng, sấy tóc cho tao đi"

"Sao tao phải làm thế?"

Gã cười khẩy, quả thật rất bướng.


———————
"M-mẹ nó Baekjin! Bỏ tao ra!"

Hu-min run rẩy ngồi trên đùi gã, áo bị kéo lên tận cổ và mặt mũi thì đỏ ửng, cả mắt cũng đã rưng rưng rấm rứt nhìn gã. Nhìn gã lặn ngụp trên thân thể cậu, hôn rồi lại cắn, chu du khắp làn da dù không trắng nõn nhưng lại mịn, sờ vào rất thích.

Ban đầu, Baekjin chỉ bảo cậu sấy tóc, rồi lại bắt cậu ngồi lên đùi gã thì gã mới chịu sấy tóc. Lúc đầu vẫn còn rất bình thường nhưng dần cánh tay đặt trên lưng đã dời xuống eo mà vuốt vuốt.

Hành động âm muội đó chắc chắn có vấn đề, nhưng lúc ấy — với một thẳng nam iq 99 như cậu thì chẳng nhận ra và có nhận ra thì cũng lười lí lẽ với kẽ vô sỉ.

"Ah!"

Bạn học Park giật mình vì bị gã nhéo vào eo, từ dáng ngồi quỳ giờ đã ngồi hẳn trên đùi gã..tiếp xúc với cái thứ cứng cứng bên dưới.

"Sao có cái gì thế" - Humin đưa tay xuống sờ sờ thứ đó, bóp bóp rồi lại sờ để xem là thứ gì.

Và điều này khiến gã phát điên siết lấy eo cậu..ừm và sau một lúc thì biến thành như bây giờ.

Cảm thấy là chưa đủ, gã xé áo của cậu, hôn mút khắp nơi một cách điên cuồng khiến Humin hoàn toàn thấy bất lực mà bấu vào vai gã.




Chuyện gì đến nó cũng đến, Baekjin xé một mảnh vải từ chiếc áo nằm lăn lóc bên mép giường buộc cả hai tay cậu lại sau lưng, nâng hông Hu-min lên, một tay ôm eo cậu, kê phần bụng phẳng của đối phương lên vai rồi không báo trước, không có gel hay chất bôi trơn gì cả đã đưa hai ngón tay thô ráp tiến vào vùng đào nguyên mơn mởn.

Baekjin thấy thích thú khi cả hai ngón tay gã đều được đón nhận dù có hơn chút khó khăn, cảm thấy sự mềm mại mơn trớn trên đốt ngón tay khiến gã thích thú ngọ nguậy khuấy đảo một chút.

"Aa! A! Đau! Làm gì vậy hả thằng chó-..! Đau quá!"

Hu-min khó khăn chửi bới, cậu đấm thùm thụp vào lưng gã trườn người định dãy như mọi khi thì bị tay kia tát một cái vào mông khiến cậu sững sờ.

"Hôm nay, cưng trả hết cho tao cả gốc lẫn lãi nhé!"
.
.
.
.
.
"Au! Huhu..B-Baekjin! Khốn kiếp dừng- Á!"

Cậu khó khăn bấu chặt cổ gã.

Tình thế bây giờ, là bạn Park bị gã trai to con bức ép ngồi trên cự vật đang ngẩng cao đầu của mình, mạnh bạo hơn cả khi đánh nhau. Việc Hu-min cứng đầu không chịu ngồi xuống để gã lắp đầy khiến Baekjin nổi giận, không còn nài nỉ như tầm 10 phút trước mà nắm chặt eo cậu nhấn xuống, miệng thì mút mút phần thân trên khiến cậu có dãy cũng chỉ tiếp sức cho thứ to to ấy di chuyển nhiều hơn ở dưới.

Gã trai vuốt ve mái đầu kiệt quệ gục bên vai mình, thở vào cổ cậu một hơi rồi bắt đầu đem eo cậu dập lên xuống mặc cho tiếng kêu đau đứt quảng còn chưa kịp thành..

"Á!! Áa đau á! Chậm thôi mà-.. hức!"

Cảm nhận vòng tay quấn quanh cổ mình căng cứng, Baekjin thô bạo nắm lấy gáy cậu buộc bạn nhỏ phải hôn mình. Nuốt hết nhưng tiếng nấc nghẹn, da đầu gã tê rần với loại cảm xúc thác loạn trần trụi vương vấn ướt đẫm.

"Hức-...xin đó-..đừng mà"

"Cưng xin lỗi tao trước đã rồi hãy cầu xin nhé"

Baekjin dập xuống thật mạnh rồi giữ tư thế đó nắm chặt đùi cậu nhằm triệt luôn khả năng người trong lòng chạy mất. Lúc này gã mới nhìn kỹ gương mặt mếu máo khóc nấc lên, nhìn yếu đuối hơn bất kỳ khía cạnh nào mà cậu đã từng thể hiện qua.

"Ch-chuyện gì mới được chứ!"

"Cưng đã đánh tao, chửi tao thế nào? Ngoan ngoan nhận lỗi thì tao còn châm chước đấy nhé"

"......"

Hu-min không muốn đâu.

"Áa! Xin lỗi được chưa! Xin lỗi!"

Cậu nấc nghẹn, khi vừa bị thúc một cái lút cán.

"Xin lỗi ai hả?"

"..Baekjin"

"Anh Baekjin, gọi là anh Baekjin mới có thành ý chứ nhỉ?"

"..."

1
2
3

"Anh Baekjin.."

"Hửm?" - gã không khỏi phấn khích! Con bà nó tuyệt quá đi mất.

"Em-...xin lỗi"

Chỉ thế thôi, Baekjin biết cậu đang ngượng miệng đến mức nào. "Được rồi" , Baekjin lên tiếng, hôn lên mí mắt cậu.

Phịch một tiếng, Park Hu Min bị gã lật người nằm ngửa trên giường. Hai tay gã nắm chặt eo cậu, vào bắt đầu dập đến khi Humin đáng thương khóc nấc lên vì sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com