Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vết nứt trong bóng tối

Dưới sân bóng vắng người, nắng chiều loang lổ rơi xuống những đường vạch trắng đã sờn cũ. Baekjin đứng đó, vai tựa vào cột sắt khung thành, mắt dõi theo bóng lưng Sieun đang đi xa dần.

Hắn cười khẩy, nụ cười méo mó như thể chính mình cũng không biết đang giễu ai-Sieun, hay là bản thân mình.

"Đứng lại." hắn cất giọng, không to, nhưng đủ rõ để khiến bước chân người kia khựng lại.

Sieun quay đầu. Mắt cậu vẫn lạnh lẽo, vô cảm như thường lệ.

"Tao chưa xong."

"Vậy thì nói."

"Mày thật sự không biết điều gì à?" Baekjin chống một tay vào khung thành, gằn giọng. "Tao có thể làm mày biến khỏi cái trường này chỉ bằng một cú điện thoại. Đừng tưởng tao chỉ biết đánh nhau."

Sieun gật đầu nhẹ, như thể hắn vừa nhắc đến một chuyện... hiển nhiên và chẳng có gì đáng sợ.

"Cậu đúng là có thể. Nhưng rồi sao?"

Baekjin khựng lại. Hắn ghét cái kiểu đối thoại này. Ghét cái kiểu mình lên gân, còn đối phương lại tỉnh bơ như đang nghe thời tiết.

"Mày không thấy sợ khi bị đưa đến đáy à? Không thấy tức khi bị đánh, bị chà đạp, bị ném xuống dưới chân tao?"

Sieun bước về phía hắn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một mét.

"Cậu nghĩ cậu đang ở trên à?"

Câu hỏi đó như mũi dùi chọc thẳng vào lồng ngực Baekjin.

"Cậu đánh người vì sợ bị đánh. Cậu ra oai vì không ai ở nhà dạy cậu cách yêu thương. Cậu ném người khác xuống bùn vì cậu cũng đang lết dưới đó, chỉ là cậu lấp lên mình một cái tên, một bảng điểm, vài con số tài khoản và đống đàn em lố bịch."

Sieun nói rất nhẹ. Nhưng từng chữ như từng cái tát.

Baekjin cười, nụ cười méo mó hơn lúc trước.

"Đừng làm như mày biết hết về tao."

"Không. Tôi không biết hết," Sieun gật đầu. "Tôi chỉ biết đủ để không coi cậu là một con quái vật. Chỉ là... một kẻ đáng thương không chịu thừa nhận mình đã bị thương."

Tĩnh lặng. Gió thổi nghiêng những cọng cỏ sát đường biên trắng.

Baekjin đứng đó, mắt hơi mở to. Một giây thôi, chỉ một giây, trong ánh mắt hắn thoáng qua một vết nứt-vết nứt của một người đang gồng mình sống sót bằng cách giương nanh.

Nhưng hắn lập tức ngẩng mặt, ánh nhìn sắc lại như dao.

"Đáng thương á? Mày vừa mới hạ thấp tao đấy à?"

Sieun nhún vai.

"Nếu cậu nghĩ vậy, thì chắc là vậy."

Rồi cậu quay đi, không thêm một lời.

Lần thứ hai trong cùng một buổi chiều, Baekjin nhìn theo bóng lưng đó. Môi hắn mím lại, tim đập mạnh không rõ vì giận, hay vì cái gì đó mới lạ hơn, âm ỉ hơn.

Lần đầu tiên trong đời, có ai đó nhìn xuyên qua hắn, không phải bằng ánh mắt khinh miệt hay sợ hãi-mà là thương cảm.

Và điều đó khiến hắn thấy mình nhỏ bé đến mức nghẹt thở.

Trời đêm như đổ sụp xuống con hẻm nơi tiếng thở gấp và tiếng xương va vào nhau vang vọng.

Một cú đấm nữa. Và rồi một cú nữa. Baekjin gằn họng, giáng thẳng nắm tay vào mặt thằng đối diện, khiến nó ngã dúi dụi xuống nền xi măng ẩm ướt.

"Hộc... hộc..."

Baekjin thở nặng nề, máu dính rải rác trên tay, vết xước dài trên gò má phải rướm đỏ. Những thằng còn lại trong nhóm kia đã bỏ chạy từ lâu, chỉ còn lại tiếng bước chân huỳnh huỵch xa dần và ánh đèn vàng ố của một bóng đèn đường nhấp nháy.

Hắn thắng.

Vẫn là hắn thắng.

Nhưng lòng hắn rỗng tuếch.

Không có cảm giác tự mãn, không có hưng phấn, không có cả sự tàn bạo thường trực mà hắn từng vin vào như một liều thuốc gây mê.

Hắn lê bước ra khỏi con hẻm, tay áo khoác vắt hờ trên vai, cánh tay trầy xước vẫn không buồn lau máu. Mỗi bước đi đều nặng nề, không phải vì đau-mà vì cơn hoang hoải trong lồng ngực, như thể hắn vừa đánh mất một thứ gì đó mà chính hắn cũng không biết tên gọi.

Cửa nhà bật mở. Căn biệt thự sang trọng chìm trong thứ ánh sáng trắng nhợt. Không một tiếng bước chân, không tiếng hỏi han, không cả bóng người trong phòng khách.

Baekjin đứng giữa căn nhà rộng như khách sạn, mắt quét một vòng, rồi ném áo khoác xuống ghế sô pha. Hắn không lên tiếng gọi ai-vì hắn biết chẳng ai trả lời.

Mẹ hắn thường đi công tác nước ngoài hàng tuần. Bố hắn có khi ở ngay trong nhà, nhưng lại chẳng bao giờ thực sự có mặt. Người giúp việc chỉ làm đúng giờ, đúng phần, đúng bổn phận. Tất cả đều lạnh, như không gian này.

Hắn vào phòng, đóng cửa lại. Căn phòng rộng, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Nhưng im lặng đến đáng sợ.

Hắn bật nhạc, rồi tắt. Bật đèn, rồi lại tắt.

Mọi âm thanh trở nên chối tai.

Trong đầu hắn-lại vang lên giọng nói của Sieun, từng chữ lạnh lùng nhưng rõ ràng, như những lưỡi dao rạch thẳng vào vỏ bọc hắn dày công dựng nên:

"Cậu đánh người vì sợ bị đánh."

"Cậu ra oai vì không ai dạy cậu cách yêu thương."

"Cậu cũng đang lết dưới bùn, chỉ là cậu lấp lên mình một cái tên, một bảng điểm, vài con số tài khoản và đống đàn em lố bịch."

Baekjin ngồi phịch xuống mép giường, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay chà mạnh lên mặt.

"Chết tiệt..."

Hắn ghét bị người khác nói trúng thứ hắn thiếu thốn. Hắn ghét cái cách người khác nhìn thấy hắn rõ ràng như vậy. Nhưng điều khiến hắn rối trí hơn cả là-Sieun nhìn hắn, nói như thể không hề ghét bỏ.

Không sợ. Không tránh. Không cần phải yêu thương, cũng không cần phải tha thứ. Chỉ là... nhận ra hắn.

Baekjin cắn răng. Cảm giác nơi ngực trái như có ai đó bóp nhẹ, không đau, nhưng rất khó thở.

Lâu rồi... hắn không thấy như vậy.

Không phải sau một trận đánh. Không phải sau một bài thi. Không phải sau một trận cãi nhau với bố. Mà là sau khi nghe vài câu từ một thằng nhóc lạnh như đá, mắt không gợn sóng, đứng giữa trời chiều.

Hắn không hiểu bản thân nữa. Chỉ biết, nếu ngày mai không nhìn thấy cái mặt đó ở trường-mắt hắn sẽ lại nhói lên như bây giờ.

Bảng điểm được dán ở hành lang tầng ba, chật kín học sinh vây quanh, những tiếng xì xào bàn tán vang lên rôm rả như tổ ong vỡ.

"Na Baekjin đứng nhất kì nữa kìa!"

"Ủa? Không phải lần trước là Yeon Sieun sao?"

"Mới lần đầu tụt hạng mà cậu ta cũng không biểu cảm gì luôn hả?"

Giữa đám đông, Baekjin bước ra, tay đút túi quần, khoé môi cong lên như kẻ vừa giành được một vinh quang xứng đáng. Hắn đảo mắt, nhìn thấy Sieun đang đứng cách đó một đoạn, lướt mắt qua bảng điểm rồi lẳng lặng quay đi, không mảy may phản ứng.

Baekjin nheo mắt. Hắn bước nhanh tới, chắn đường cậu.

"Ủa, không định chúc mừng tao hả?"

Sieun dừng lại, ánh mắt lạnh như mặt hồ đóng băng, nhìn hắn đúng ba giây rồi trả lời:

"Vì sao?"

Baekjin nhếch mép.

"Vì tao đứng nhất, còn mày nhì. Lần đầu tiên Yeon Sieun bị tao vượt mặt đấy. Phải gọi là... cảm giác tuyệt vời."

"Vậy à?" Sieun gật đầu nhè nhẹ, giọng không cao không thấp. "Nếu vậy thì tôi mừng cho cậu."

Baekjin chớp mắt. Hắn chưa từng nghĩ sẽ được nhận một câu chúc mừng thật đến thế-nhưng không hề có chút vui mừng nào đi kèm. Như thể Sieun vừa khen... một cái bàn sạch bụi.

"Ý tao là," hắn gằn giọng, "tao thắng rồi. Mày hiểu không?"

Sieun nhìn hắn. Mắt cậu như soi thẳng vào một đứa trẻ đang khoe món đồ chơi mới, không phải với bạn bè-mà với chính người cha chưa bao giờ khen ngợi.

"Ừ. Vậy thì sao?"

"Mày... mày không cảm thấy bị tổn thương à? Không thấy cay cú à? Mỗi lần thi mày đều đứng nhất. Bây giờ mày nhì. Mà mày lại bình thản đến mức... khó chịu như vậy?"

Sieun lặng một lúc, rồi đáp:

"Tôi học vì tôi cần học. Không phải vì muốn đứng trên ai."

Giọng cậu nhẹ, nhưng sắc như lưỡi dao lạnh cắt qua không khí.

"Còn cậu-nếu chỉ biết tìm giá trị bản thân bằng cách đứng trên người khác... thì đáng thương thật."

Baekjin đứng sững.

Lại là cái ánh mắt ấy. Lại là cái giọng không thương hại, không xúc phạm, nhưng cứ như bóc trần hắn ra trước bàn dân thiên hạ.

Hắn muốn gào lên, muốn đập nát cái bảng điểm đó, muốn kéo cậu vào góc tường mà hỏi cho ra nhẽ-vì sao cậu không bao giờ run rẩy? Vì sao cậu không bao giờ phản ứng như người bình thường?

Nhưng hắn chỉ đứng đó. Như một kẻ vừa thắng trận, mà chẳng nhận được gì ngoài một cú xoay lưng lạnh lẽo.

Sieun đi rồi. Để lại Baekjin đứng giữa hành lang, ánh nắng chiếu lên bóng hắn dài ngoằng như một vết nhơ không xoá nổi trên nền gạch cũ.

Đèn huỳnh quang sáng trắng hắt xuống sàn gạch bóng, phủ lên không gian một vẻ im lìm khác thường. Đồng hồ điểm 9 giờ tối, cửa hàng tiện lợi chỉ còn lác đác vài người.

Yeon Sieun bước vào, vai đeo balo, tay nhét trong túi áo khoác mỏng. Cậu đi thẳng tới kệ sữa, lấy một hộp chocolate nóng, rồi chọn thêm ổ bánh mì trứng.

Cạch.

Cánh cửa sau lưng bật mở lần nữa.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên lười nhác, nhưng lại kéo theo áp lực vô hình nặng trĩu.

Na Baekjin.

Hắn không nhìn cậu ngay. Chỉ ung dung tiến đến quầy hàng, cầm lấy bao thuốc lá và một lon nước tăng lực. Khi ánh mắt chạm phải Sieun, khóe môi hắn lập tức cong lên.

"Thật trùng hợp."

Sieun không đáp. Cậu đặt hộp sữa lên quầy, mắt vẫn cụp xuống như thể người kia chỉ là âm thanh nhiễu nền.

Baekjin nghiêng đầu, tựa khuỷu tay lên quầy tính tiền, cười nửa miệng:

"Đừng nói là mày định ăn khuya một mình đấy? Cứ thế này, mai mày sẽ tụt hạng thêm một bậc nữa."

Không phản ứng.

Hắn chặc lưỡi, quay sang nhân viên:

"Tính tiền giúp tôi."

Nhân viên quét mã. Tổng cộng ba mươi nghìn won. Baekjin thò tay vào túi sau, rồi khựng lại. Lục thêm túi áo, lông mày nhíu lại thấy rõ.

"Hừm... tôi để ví trong cốp xe rồi."

Giọng hắn không hề bối rối, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng xấu hổ.

"Tôi để lại đây, chút quay lại lấy cũng được."

Nhưng trước khi nhân viên gật đầu, một tờ năm mươi nghìn được đặt xuống bàn.

Baekjin ngoảnh lại.

Yeon Sieun nhìn hắn, không biểu cảm, chỉ nói:

"Đừng làm phiền người khác."

Baekjin hơi ngẩn người.

Không phải vì cậu trả tiền-mà vì giọng nói ấy không mang lấy chút trách móc hay châm biếm. Nó chỉ đơn thuần... mệt mỏi. Như thể hắn là một sự phiền phức cậu phải xử lý cho xong chuyện, như người ta phủi bụi khỏi vai áo trước khi bước ra đường.

Khi hắn còn đang đứng đó, cậu đã nhận lại tiền thừa, cầm đồ ăn và quay bước. Không một cái liếc mắt lại.

Nhưng trước khi đi hẳn, Sieun buông một câu, nhẹ như gió lướt qua gáy:

"Cậu sống ồn ào vậy... chắc cũng để không phải nghe tiếng trống rỗng trong đầu mình."

Cánh cửa kêu tinh một tiếng rồi khép lại.

Baekjin đứng đó, tay cầm bao thuốc, mắt dán vào khoảng trống trước mặt. Trong lòng hắn, có cái gì đó rất nhỏ... vừa rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com