23. Sắp rồi đó
Sáng sớm, trong căn hộ nhỏ hướng nắng, Baekjin trở mình, vươn tay về phía bên cạnh như thói quen. Tay hắn chạm vào tấm chăn mềm - trống trơn. Không có ai.
Hắn mở mắt. Vắng người.
"Sieun...?"
Không ai đáp lại. Baekjin nhíu mày, lăn ra mép giường. Dưới sàn, tấm chăn mỏng bị quăng đại, và bộ đồ ngủ của hắn nằm ngổn ngang. Mùi cơm chiên bốc lên từ bếp.
"Em không để tao ngủ thêm mười phút à..."
Baekjin đi chân trần ra bếp, thấy Jihoon đang đứng xào gì đó trong chảo, áo phông trắng rộng phất phơ, tóc rối, khuôn mặt ngái ngủ nhưng đôi tay vẫn thành thạo.
"Em định bỏ đói tao đến chết à?"
"Anh ngủ đến mười giờ. Tao tưởng anh chết thật rồi."
Sieun đáp tỉnh queo, không thèm quay đầu. Baekjin hậm hực vòng tay ôm cậu từ sau lưng, áp cằm lên vai cậu.
"Vậy em có khóc không?"
"Tao sẽ mang thi thể anh đi thiêu, trộn tro vào đất trồng cà chua."
"Không nhân đạo chút nào hết."
"Cà chua tốt cho sức khỏe. Tao sẽ ăn anh mỗi ngày."
Baekjin phì cười, hôn lên má cậu một cái rõ to rồi nhấc cái muôi trên tay Sieun, giành xào nốt. Được vài phút thì hắn bỗng xụ mặt:
"Ê, đêm qua em gác chân lên người tao nặng gần chết. Tao tưởng gãy xương sườn."
Sieun không đáp. Nhưng lát sau, cậu ngồi xuống bàn ăn, nói nhẹ nhàng:
"Hồi nhỏ tao hay ngủ gác chân lên ba tao. Sau này quen."
Baekjin thoáng khựng lại, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt dịu hẳn đi.
Tối hôm đó, cả hai không học bài, cũng không ra ngoài. Chỉ là Baekjin mở cửa sổ, bật nhạc nhỏ, rồi nằm dài trên giường. Sieun thì nằm kế bên, tay cầm một cuốn sách nhưng đã đọc đi đọc lại cùng một trang suốt nửa tiếng.
"Sieun à."
"Gì."
"Tao từng nghĩ... nếu taoe không gặp em, chắc tao đã trở thành một thằng chẳng ra gì."
Sieun khẽ nghiêng đầu, nhìn hắn. Baekjin vẫn nhìn trần nhà.
"Tao đánh nhau, hút thuốc, chơi bời... tao không biết nên sống sao cho đúng. Nhưng từ lúc gặp em, tao bắt đầu muốn được sống tử tế."
"Vì tao hả?"
"Ừ. Vì em luôn yên lặng nhìn tao như thể... tao có thể tốt hơn."
Sieun cười nhẹ. Cậu gập sách lại, gối đầu lên tay hắn.
"Tao cũng từng nghĩ mình chẳng cần ai."
"Giờ sao?"
"Giờ thì... tao cần một người gác chân vào mỗi tối."
Baekjin bật cười khẽ, xoay người kéo cậu sát vào lòng.
"Em nói kiểu đó... tao tưởng em đang cầu hôn tao rồi."
"Tao chưa đủ tiền mua nhẫn đâu."
"Không cần. Chỉ cần em cứ ở đây. Sáng nấu cơm, tối cãi nhau, lâu lâu cho tao hôn một cái."
"Một cái?"
"Mỗi phút một cái được không?"
Sieun không đáp, nhưng siết tay hắn thật chặt. Căn phòng nhỏ im lặng một lát, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ và tiếng tim đập gần nhau.
Căn phòng vẫn im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc xen giữa vài câu đùa lười biếng của Baekjin. Hắn đang lim dim, một tay vắt lên trán, miệng khẽ nhẩm lại đoạn rap dở dang nào đó trong đầu. Sieun vẫn nằm bên cạnh, gối đầu lên cánh tay hắn.
Và rồi, không báo trước, cậu xoay người.
Baekjin mở mắt, ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt trắng trẻo của Sieun đã gần ngay trước mắt mình.
"Gì vậy-"
Chưa kịp dứt câu, hắn cảm nhận một cái chạm thật khẽ trên chóp mũi. Nhẹ như lông chim.
Là một nụ hôn.
Hắn trừng mắt nhìn cậu, nhưng trước khi kịp mở miệng ghẹo gì, Sieun đã thì thầm:
"Anh biết không... tao luôn nghĩ mình ổn."
"..."
"Tao nghĩ chỉ cần học thật giỏi, sống đúng bổn phận, không cần ai... thì sẽ không bị tổn thương."
Giọng cậu không run, nhưng trầm thấp và lặng như sóng ngầm. Baekjin không nói gì, chỉ lặng im lắng nghe.
"Nhưng mà, từ khi có anh... tao nhận ra, có người để dựa vào không phải là yếu đuối."
"..."
"Có những hôm tao mệt đến mức chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng rồi nghĩ đến anh... nghĩ đến cái tên phiền toái cứ chọc tao suốt, lôi tao đi ăn, bắt tao học, bắt tao ngủ đúng giờ... tao lại ráng thêm chút nữa."
Baekjin nuốt khan. Hắn không hay đỏ mắt, nhưng lúc này... hắn chỉ dám cụp mắt xuống, sợ Sieun thấy điều gì đó không cần thấy.
"Anh là người đầu tiên khiến tao nghĩ: à, sống cùng một ai đó cũng không tệ."
"..."
"Anh là người duy nhất tao thấy yên tâm khi ở cạnh."
Baekjin nuốt nước bọt. Khóe môi cong cong, nhưng không còn kiểu cợt nhả nữa.
Hắn đưa tay, khẽ vuốt mái tóc mềm của Sieun.
"Em cũng là lý do duy nhất tao muốn tốt lên."
Sieun ngẩng đầu nhìn hắn.
"Thế giờ, tao là gì của anh?"
Baekjin cười, hơi rướn người lên hôn nhẹ vào trán cậu, rồi kéo cậu sát vào lòng.
"Là tất cả."
Sieun giãy nhẹ ra khỏi cái ôm của Baekjin. Hành động đó khiến Baekjin hơi ngẩn người.
"Ơ... sao thế?"
Giọng hắn mang chút hụt hẫng lẫn bối rối. Hắn tưởng đâu vừa rồi là một khoảnh khắc thật gần, thật thật. Nhưng Sieun chỉ im lặng.
Cậu không trả lời. Chỉ chăm chăm nhìn hắn, rồi bất ngờ đưa tay lên tháo cúc áo ngủ của Baekjin.
"Em-?!"
Baekjin chưa kịp phản ứng thì đã thấy lớp áo trễ xuống khỏi vai. Cậu không mạnh tay, nhưng đủ khiến hắn tim đập rộn.
"Sieun...?"
Một nụ hôn chạm nhẹ vào môi hắn. Dịu dàng. Lặng lẽ. Nhưng đủ khiến hắn như tê liệt.
"Đừng hiểu lầm. Tao chỉ muốn... làm điều gì đó thật riêng của tao."
Giọng Sieun trầm hơn mọi khi. Không có lảng tránh, cũng không còn lạnh lùng. Là một thứ gì đó thành thật đến mức Baekjin không dám nhúc nhích.
"Anh đã luôn là người chủ động. Hôm nay, để tao chủ động."
Hắn nín thở.
Không biết vì gì, nhưng chỉ một câu nói đó khiến Baekjin cảm thấy... yếu lòng. Hắn muốn ôm cậu lại thật chặt, nhưng rồi nhận ra người kia vẫn đang run nhẹ - dù là người chủ động.
Baekjin bật cười khe khẽ, tay khẽ luồn qua eo cậu, ôm nhẹ lại, môi lướt qua mái tóc mềm.
"Nguy hiểm thật đấy, Sieun à. Em mà còn chủ động kiểu này... tao sợ mình không nhịn được đâu."
Sieun không đáp, chỉ dụi đầu vào hõm cổ hắn. Hơi thở ấm áp phả nhẹ qua làn da khiến cả hai đều cảm nhận được hơi tim nhau đập nhanh.
"Tao biết."
Và lần đầu tiên, Sieun không né tránh cảm xúc của chính mình.
Sieun nhìn hắn, đôi mắt thoáng ánh dịu dàng lạ thường.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu khẽ nghiêng đầu, đặt lên môi Baekjin một nụ hôn sâu... dịu dàng đến mức Baekjin cảm tưởng như thời gian cũng ngừng trôi. Đôi môi mềm của cậu cứ thế phủ lên hắn, từng chút một, nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng lại khiến hắn như rơi vào mê cung không lối thoát.
Baekjin định đáp lại, nhưng chưa kịp thì Sieun gần như buông ra. Như thể chỉ là một phút xao lòng.
Không.
Hắn không cho phép điều đó.
Hắn kéo cậu lại, lần này là hắn chủ động chiếm lấy đôi môi ấy - tham lam và mãnh liệt. Tay không yên phận lướt xuống lưng, chạm vào làn da mát lạnh, khiến Sieun khẽ giật mình. Nhưng cậu không từ chối. Chỉ đến khi hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, cậu mới dùng tay vỗ nhẹ vào vai hắn.
"Khó... thở rồi..."
Baekjin thở hắt ra, cuối cùng cũng buông cậu ra, trán hắn áp vào trán cậu, mắt nhắm nghiền.
"Xin lỗi..."
Hắn thì thào. Không rõ là vì hổ thẹn, vì ngại hay vì một lý do nào khác - chẳng hạn như việc cơ thể hắn giờ đang rối loạn đến khó chịu.
Sieun nhìn hắn, mắt vẫn hơi ươn ướt vì nụ hôn dài.
"Ngủ đi."
"...Ngủ kiểu gì được chứ..."
Baekjin rên rỉ một tiếng rất nhỏ, mặt vùi vào gối, rõ ràng đang chịu đựng một loại "dày vò" không tên. Hắn quay sang, trừng mắt nhìn cậu như oán trách.
"Lần sau... đừng hôn kiểu đó rồi bảo tao 'ngủ đi'."
Sieun quay lưng lại, kéo chăn trùm lên đầu, giọng nhàn nhạt:
"Tự kiểm soát đi. Tao đâu có ép."
"Em là ác ma đội lốt thiên thần..."
"Và anh là con nít."
Baekjin cứng họng. Không biết nên khóc hay nên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com