Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Nói xa nói gần, tất nhiên tao cần có anh

Sáng hôm sau, trong căn hộ sáng bừng ánh nắng, Baekjin thức dậy với ánh mắt trống rỗng như vừa trải qua một giấc mơ đầy ức chế.

Hắn nhìn trần nhà năm phút.

Nằm im thêm năm phút.

Rồi lật người, liếc nhìn người bên cạnh - người đang đắp chăn cuộn như bánh gạo, ngủ ngon lành không một chút bận tâm đến nỗi khổ của ai đó bên cạnh.

"Không thể tin được... Tao đã 'lên' rồi mà vẫn phải ngủ chay. Em có lương tâm không vậy, Sieun?"

Hắn rên lên một tiếng, lật người nằm úp mặt vào gối, vò đầu bứt tóc như vừa thi trượt đại học.

Bên kia, Sieun mở mắt, chớp chớp vài cái.

"Lảm nhảm gì đấy."

"Tao đang bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần... Tối qua là hành hạ tinh thần người ta đấy, Sieun à."

"Ai bảo anh không biết kiềm chế."

"Thế em hôn người ta rồi cởi áo người ta xong bảo 'ngủ đi' là cái gì?!"

Sieun ngáp một cái.

"Trêu thôi."

Baekjin há hốc mồm.

"Cái quái gì mà trêu thôi?! Em nghĩ tao là gì, thú bông chắc? Bóp, ôm, hôn rồi quăng qua một bên 'tạm biệt anh, ngủ ngon'?"

Sieun chống tay ngồi dậy, tóc xù xì như ổ quạ, bình thản:

"Ừm, nếu anh nghĩ vậy thì cũng đúng."

"...Tao sẽ kiện em tội xâm phạm thân thể và gây tổn thương tinh thần."

"Cứ kiện đi. Tao là nhân chứng duy nhất."

"...Em thật sự là ác ma mà tao đã trót yêu."

Sieun hừ mũi, đứng dậy đi đánh răng. Baekjin nhìn theo bóng lưng cậu, vừa uất ức vừa thấy yêu không chịu nổi.

Sau đó là chuỗi hành động lầm lì đến buồn cười: suốt cả buổi sáng, Baekjin cứ nhìn Sieun là đỏ mặt, không dám lại gần, không dám chạm vào, chỉ dám... lườm. Hắn ngồi ăn sáng mà nhai bánh mì như đang nhai đá.

"Sao không ăn trứng?"

"Không muốn ăn... vì tao bị em lừa."

"Tao nấu trứng cho anh mà."

"Và em nấu hy vọng cho tao rồi dội một xô lạnh lên đầu tao."

Sieun bình thản rót sữa cho hắn, chẳng hề bận tâm đến tâm trạng "nạn nhân tình cảm".

"Anh nói nữa là tao cấm cửa ba ngày đấy."

"...Cấm gì chứ, tao ở đây luôn mà!"

"Cấm luôn cả quyền than thở."

Baekjin há miệng. Cấm nói, cấm than, cấm hy vọng - sao hắn lại yêu phải thể loại ngang ngược này vậy?

Nhưng khi Sieun lén đưa tay lau sữa dính mép cho hắn, nhỏ giọng bảo: "Ăn từ từ thôi, không ai giành với anh đâu," thì mọi tủi thân của Baekjin lại bay đi mất.

Hắn nắm tay cậu dưới bàn, lẩm bẩm:

"Lần tới... đừng có trêu nữa. Không chịu nổi thật."

Sieun im lặng. Nhưng lần này, cậu không rút tay lại.

Cuối tuần, thời tiết đẹp đến mức nếu không ra ngoài thì quả là có lỗi với nắng.

Baekjin dụ Sieun đi chơi từ sớm, tay xách túi, miệng huyên thuyên:

"Em mặc cái áo xanh này nhìn y như kẹo bạc hà ấy."

"Anh định ăn không?"

"Có chứ. Nhưng chắc ăn vào bị mắng vì ngọt quá."

Sieun hừ khẽ, nhưng vẫn bước đi bên hắn, không rời nửa bước. Cả hai ra ga tàu điện, rồi tới một khu phức hợp ngoài rìa thành phố, có nhà sách, quán cà phê, hồ nước, cây xanh rợp bóng - một nơi yên tĩnh hoàn hảo cho những người không thích đám đông ồn ào như Sieun.

Ở nhà sách, Sieun đứng lâu ở quầy văn học phương Tây. Baekjin đứng cạnh, chán đến mức xếp từng cuốn theo thứ tự màu bìa.

"Tao thấy rồi nhé, mỗi lần em căng thẳng là đứng đọc Dostoevsky."

"Anh đọc nổi không?"

"Tao không cần đọc. Tao chỉ cần ngắm em đọc là đủ."

Sieun quay sang, nhướng mày. Baekjin huýt sáo như không có chuyện gì, rồi nhanh tay lấy một cuốn đặt vào tay Sieun.

"Tặng em."

"Lấy ở đây mà tặng?"

"Tao trả tiền cho. Món quà tinh thần đấy."

"Sao hôm nay anh tử tế vậy?"

Baekjin nhún vai.

"Vì tao yêu em."

Câu nói khiến Sieun khựng lại. Ánh mắt Baekjin lúc này không còn trêu chọc, mà nghiêm túc đến mức khiến tim cậu đập sai nhịp.

Sau đó họ ra bờ hồ, cùng nhau uống trà sữa trong im lặng. Một im lặng dễ chịu. Baekjin ngồi sát cậu, thỉnh thoảng đưa tay gạt tóc mái cho Sieun khỏi bay vào mắt.

"Em biết không... trước kia tao cứ nghĩ tình yêu phải là thứ dữ dội, kiểu như thèm khát nhau, cuồng si, muốn chiếm hữu."

"Giờ thì sao?"

"Giờ tao thấy, chỉ cần được đi loanh quanh như này với em, thấy em không tránh mặt tao, không nói câu nào làm đau tao... vậy là đủ."

Sieun quay sang, im lặng nhìn hắn. Rồi rất nhẹ, cậu tựa đầu lên vai Baekjin, giọng khẽ đến mức chỉ có gió nghe:

"Vậy thì... cũng yêu tao ít thôi, để tao theo kịp."

Baekjin không nói gì. Hắn chỉ mỉm cười, vòng tay ôm lấy vai cậu siết nhẹ.

Chiều xuống, hai người đi dạo qua hàng cây vàng rực, nhặt được một chiếc lá đẹp. Sieun cẩn thận ép vào quyển sách vừa mua. Còn Baekjin thì cứ vừa đi vừa huýt sáo, bước chân nhẹ tênh như thể không phải hắn mà là... tình yêu của hắn đang bước.

Tối hôm ấy, họ về nhà trễ hơn thường lệ.

Baekjin vừa cởi áo khoác vừa cười toe:

"Đi chơi với tao cả ngày mà không kêu mệt, chắc em nghiện tao rồi."

Sieun không đáp, chỉ lặng lẽ đi cất sách và chiếc lá ép. Baekjin lẽo đẽo theo sau, như một chú chó lớn cần được chú ý.

"Này, em có đang nghe tao nói không vậy? Tao thấy hôm nay mình cực kỳ-"

Bất ngờ, Sieun quay người lại, không nói không rằng mà vòng tay ôm lấy eo hắn. Vùi đầu vào ngực Baekjin. Không gắt gỏng, không lạnh nhạt - chỉ đơn giản là ôm.

Baekjin đứng sững.

"...Em làm gì đấy?"

"Ôm."

"Tao biết là ôm, nhưng tại sao-"

"Vì tao muốn. Được không?"

Giọng cậu nhỏ như muỗi, nhưng từng chữ rơi vào tim Baekjin như tiếng chuông giữa đêm.

Hắn lập tức ôm siết lại, gần như phát rồ:

"Aaaa tao biết ngay mà! Em bắt đầu yêu tao dữ dội rồi đúng không!?"

"Baekjin."

"Gì?"

"Im miệng."

Baekjin lập tức ngoan ngoãn câm nín.

Họ đứng yên trong vòng tay nhau một lúc lâu. Khi Baekjin bắt đầu nghĩ đến vài trò mờ ám thì Sieun lại ngẩng lên, mắt nhìn hắn rất lâu. Rồi cậu hôn nhẹ lên cằm hắn.

"Tao không phải người giỏi thể hiện."

"Tao biết."

"Nhưng nếu hôm nay anh cảm thấy tao khác đi... thì đúng đấy."

"...Ý em là..."

"Ý tao là, tao đã bắt đầu muốn giữ anh lại thật rồi."

Baekjin chết lặng. Mắt hắn sáng lên như một đứa trẻ được phát quà. Hắn cười như điên:

"Thế là giờ tao là bạn trai hợp pháp của em rồi đúng không!?"

Sieun nhún vai:

"Tạm gọi vậy."

"Chết rồi. Tao yêu cái kiểu tạm gọi vậy của em quá."

Tối hôm đó, họ không làm gì nhiều - ngoài việc nằm cùng nhau, tay nắm tay, và lần đầu tiên nghe nhịp tim của nhau trong im lặng. Không phải vì họ chưa từng gần gũi, mà là vì hôm nay... đã có một điều gì đó thay đổi thật sự.

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng len vào phòng qua khe rèm. Baekjin mở mắt trước.

Và hắn nhận ra... Sieun đang nằm sát bên, mặt vùi trong ngực hắn, tay vẫn còn nắm tay hắn từ tối qua.

Trái tim hắn suýt thì ngừng đập. Hắn dám chắc đây là lần đầu Sieun ngủ gần hắn mà trông bình yên như vậy. Mái tóc hơi rối, lông mày chau nhẹ, gò má hơi ửng hồng do không đắp chăn - nhìn kiểu gì cũng đáng yêu muốn xỉu.

"Aaaa chết rồi, đẹp quá... tao có nên cắn một cái không nhỉ?"

Baekjin lẩm bẩm một mình, nhích lại gần. Hắn đang định hôn nhẹ lên trán cậu thì...

"Bốp."

Sieun giật mình tỉnh dậy và đập đầu vào cằm hắn.

"Á!" - Baekjin ôm cằm la oai oái - "Tao đã làm gì sai đâu chứ?!"

Sieun ngồi dậy, mắt vẫn ngái ngủ, giọng làu bàu:

"Anh lảm nhảm từ sáng sớm... phiền."

"Tao chỉ... ừm... nhìn người yêu tao thôi mà."

Sieun hơi khựng lại, mắt đảo đi nơi khác. Một lúc sau mới lí nhí:

"Anh dậy rồi thì đi đánh răng đi."

"Còn em?"

"Tao chờ anh ra rồi vào."

"Thế sao không đi chung?"

"..."

"Tao nghe nói những cặp mới yêu thường đánh răng cùng nhau lắm đó."

Sieun liếc hắn một cái.

"Anh có thể im lặng và đi đánh răng như người bình thường không?"

"Không thể. Tao mới có người yêu chính thức mà. Để tao tận hưởng một chút."

Hắn vừa nói vừa chạy vào nhà tắm, xong một lúc thì lò dò quay ra:

"Sieun à, khăn mặt em mềm thật đó~"

"Đừng có xài đồ của tao."

"Muộn rồi~ Với lại... tao còn nhớ tối qua ai là người hôn tao trước nhé."

Sieun cầm gối ném vào mặt hắn. Còn Baekjin, cười đến tận mang tai.

Một buổi sáng vụng về, nhưng trong tim cả hai, hình như... lần đầu tiên, cảm giác được yêu thương một cách trọn vẹn đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com