Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tổn thương

Tiếng bật lửa vang lên khẽ khàng trong căn phòng yên ắng.

Lửa chạm vào điếu thuốc. Một làn khói mờ nhạt bay lên, tán ra dưới ánh đèn bàn vàng vọt. Baekjin chống khuỷu tay lên bàn học, nhìn chằm chằm vào trang vở mở dang dở, con số 98 đỏ chói ở góc giấy lẽ ra phải khiến hắn đắc ý.

Nhưng đầu hắn trống rỗng.

Hắn lặp đi lặp lại câu đó trong đầu mình suốt từ tối đến giờ. "Cậu sống ồn ào vậy... chắc cũng để không phải nghe tiếng trống rỗng trong đầu mình."

Trống rỗng à?

Một thằng như hắn ư? Thằng đứng đầu trường ba năm liền, người có đám đàn em cúi đầu nghe lệnh, con trai của một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho trường-lại bị nói là trống rỗng?

Hắn bật cười khẩy, cố gắng phủ nhận. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn trong phòng như lạnh đi. Và trong im lặng của căn biệt thự ba tầng chẳng ai bước vào phòng hắn suốt cả buổi tối, lời nói của Sieun lại vang lên lần nữa.

Chậm, sắc, và thật.

"Đừng làm phiền người khác."

"Cậu sống ồn ào vậy..."

Baekjin dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng bật dậy. Hắn đi tới cửa sổ, mở toang.

Gió đêm luồn qua cổ áo hắn, lạnh buốt. Nhưng lạnh đến mấy cũng không cắt được cái nhói nhói trong ngực.

Không phải lần đầu hắn bị người ta khinh thường. Không thiếu đứa sợ hắn nhưng sau lưng vẫn rủa thầm.

Nhưng tại sao chỉ một câu nói của Yeon Sieun lại khiến hắn khó chịu đến thế?

Không... phải khó chịu.

Mà là không chấp nhận nổi.

Hắn không hiểu. Không chịu được cái cách mà Sieun nhìn hắn-như thể hắn vô hình, như thể dù hắn có vênh váo đến mấy thì trong mắt cậu, hắn cũng chỉ là thứ tiếng ồn mà cậu muốn né tránh.

Không ai từng nhìn hắn như vậy.

Và đó là lý do hắn không thể ngừng nghĩ đến cậu.

Giờ ra chơi, sân trường tản nắng vàng nhạt, học sinh túm tụm lại theo nhóm, cười nói rôm rả.

Yeon Sieun như thường lệ, ngồi một mình ở bàn cuối lớp, mở nắp hộp sữa chua, chậm rãi khuấy đều. Cậu không ăn ở căn-tin, không chơi với ai, cũng chẳng tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào. Cứ như một điểm chết trong thế giới ồn ào này-im lìm, lạnh lẽo nhưng không thể bỏ qua.

Baekjin tựa vai vào cửa lớp, mắt nheo nheo nhìn người kia.

Không phải lần đầu hắn nhìn Sieun lâu như thế.

Chỉ là hôm nay, hắn không kiềm chế được nữa.

Hắn bỏ tay khỏi túi quần, thong dong bước vào lớp, mặc kệ ánh mắt của đám bạn cùng lớp đang nín thở theo dõi. Tiếng bước chân hắn vang lên giữa khoảng không im lặng, kéo theo cả sự căng thẳng mơ hồ.

Sieun không ngẩng lên.

Baekjin kéo ghế trước mặt cậu ra, ngồi phịch xuống, chống cằm nhìn thẳng.

"Mày có hay nằm mơ không?" - hắn hỏi, giọng thoải mái đến kỳ lạ.

Sieun vẫn không phản ứng.

Baekjin cười cười, nói tiếp:

"Đêm qua tao mơ thấy mày, đứng ở đâu đó xa xa, miệng cứ lặp lại câu 'trống rỗng, trống rỗng'... Nghe buồn cười nhỉ? Bị ám ảnh bởi một thằng chẳng có cảm xúc gì như mày."

Sieun lúc này mới chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt cậu không giận, không lạnh. Chỉ là ánh nhìn trống rỗng, y như giấc mơ của hắn đêm qua.

"...Cậu có thời gian mơ mộng như thế, sao không ngủ thêm để bớt trễ deadline?" - giọng cậu bình thản, không hề có ý châm chọc, nhưng lại khiến người đối diện như bị dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt.

Baekjin khựng một nhịp, cười hắt.

"Mày lúc nào cũng như robot vậy đấy."

"Vì nói chuyện với cậu không có giá trị cảm xúc."

Không phải thô. Cũng không cay nghiệt. Nhưng câu nói ấy, được nói bằng cái giọng đều đều không xúc cảm, lại khiến Baekjin lần đầu tiên trong đời thấy mình không còn cách nào để phản đòn.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, im lặng mất vài giây, rồi gục đầu cười khẽ:

"...Tao tò mò rồi đấy, thật đấy. Đầu mày chứa gì mà sống kiểu này được?"

Sieun thu lại nắp hộp sữa chua, đứng lên, nhìn hắn thêm một lần nữa.

"Cậu sống kiểu của mình, tôi sống kiểu của tôi. Nếu cậu thấy khó hiểu, thì đừng cố hiểu."

Cậu bỏ đi, để lại ghế trống và Baekjin với một nụ cười tắt dần trên môi.

Hắn không còn giận dữ. Không muốn đánh đấm.

Chỉ thấy... tò mò thật sự.

Một kiểu tò mò bắt đầu làm nhói lên thứ gì đó trong ngực.

Baekjin đứng trước gương, nhìn những vết đỏ trên tay, vết xước dọc theo ngón tay, những dấu vết của một cơn thịnh nộ không thể kiềm chế. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong đầu hắn vẫn vang lên những lời chế giễu của Sieun.

"Cậu sống ồn ào vậy... chắc cũng để không phải nghe tiếng trống rỗng trong đầu mình."

Cảm giác bất lực cứ quặn thắt lấy hắn. Hắn không thể ngừng nghĩ về cái ánh nhìn của cậu, cái sự thờ ơ quá mức, như thể tất cả những gì hắn làm, tất cả những nỗ lực của hắn đều không đáng kể. Và rồi, tối qua, khi tất cả mọi thứ lên đến đỉnh điểm, hắn không thể kìm chế nữa.

Hắn thấy Sieun đứng ở hành lang trường, không có ai xung quanh. Cậu đi chầm chậm, không thèm để ý đến Baekjin đứng phía sau.

Không phải lần đầu Baekjin muốn đánh cậu. Nhưng hôm nay, mọi thứ quá khác. Hắn không chịu nổi nữa. Cơn tức giận kéo đến mạnh mẽ, và những gì hắn làm không phải là một cú đấm, mà là một trận mưa đòn thẳng tay vào người cậu. Một cú đấm giáng xuống mặt cậu, rồi lại một cú nữa, rồi cú tiếp theo. Hắn không kiềm chế nổi, giống như tất cả sự tức giận, sự chế giễu, sự thờ ơ của Sieun đều bùng nổ trong những cú đấm ấy.

Sieun không phản kháng, không né tránh. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt không rời khỏi Baekjin, ánh nhìn lạnh lùng đến mức khiến hắn phải nghẹn lại. Lần đầu tiên trong đời, Baekjin cảm thấy mình không thể đoán được cái gì đang diễn ra trong đầu Sieun.

Hắn tiếp tục đánh, nhưng rồi... Cậu ngã xuống đất, không cử động.

Baekjin đứng thở hổn hển, nhìn về phía cậu. Môi hắn mím chặt, không nói gì. Hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn cơn giận của mình nguôi đi. Mắt hắn lướt qua hình bóng bất động của Sieun rồi bỏ đi, không nhìn lại.

Sáng hôm sau, khi Baekjin vào lớp, tin tức về Sieun nhập viện đã lan rộng khắp trường. Hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, như thể mọi thứ không liên quan gì đến hắn. Nhưng trong lòng, có một cái gì đó như đang cào xé.

Cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm. Hắn nghe thấy tiếng xì xào, lời bàn tán về việc cậu nhập viện vì vết thương nặng, nhưng hắn không muốn quan tâm.

Đêm đó, Baekjin không thể ngủ. Những lời nói lạnh lùng của Sieun cứ văng vẳng trong đầu hắn.

"Cậu sống ồn ào vậy... chắc cũng để không phải nghe tiếng trống rỗng trong đầu mình."

Cảm giác bức bối trong lòng hắn ngày càng lớn. Hắn không thể quên những ánh mắt đó, sự thờ ơ hoàn toàn của Sieun đối với hắn.

Cuối cùng, hắn quyết định đi đến bệnh viện.

Khi đến phòng bệnh, hắn thấy cậu nằm đó, gương mặt vẫn không có chút biểu cảm, chỉ là sự im lặng. Hắn đứng ở cửa, nhìn một lúc lâu. Baekjin đứng bất động ở cửa phòng bệnh, ánh sáng nhạt từ đèn bệnh viện chiếu lên khuôn mặt cậu nằm trên giường. Mặc dù vậy, Baekjin lại có thể cảm nhận được sự lạnh lùng tỏa ra từ cậu, như thể không có gì có thể lay động được người con trai này.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự lo lắng, sự căng thẳng lại cứ xâm chiếm. Hắn không biết tại sao mình lại đến đây. Không phải vì hối hận. Hắn không phải kiểu người sẽ dễ dàng hối lỗi, nhưng có điều gì đó, một cái gì đó trong hắn không thể thở được khi cậu nằm đó, bất động, im lặng.

Sieun mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo vẫn không thay đổi, nhưng ít nhất, cậu cũng đã nhận ra sự có mặt của hắn.

"Cậu đến đây làm gì?" - Giọng cậu bình thản, không chút ấm áp, như thể chẳng có gì quan trọng hơn việc giữ khoảng cách với hắn.

Khi Sieun mở mắt, ánh nhìn đó vẫn lạnh lùng như mọi khi. Không một cử động, không một câu nói đầu tiên.

Baekjin không trả lời ngay lập tức. Hắn chỉ nhìn vào khuôn mặt cậu, lặng lẽ, như thể tìm kiếm một dấu hiệu gì đó để chứng tỏ rằng hắn không phải là kẻ ác, hoặc ít nhất, hắn không phải là kẻ tồi tệ như vậy. Nhưng cậu vẫn không thay đổi.

"Đến thăm mày..." - Hắn nói, giọng khàn khàn, như thể không biết phải nói gì tiếp theo. Hắn cố nặn ra một nụ cười, nhưng nó lại càng làm mọi thứ trở nên gượng gạo hơn.

Sieun không mảy may đáp lại. Cậu quay mặt đi, như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Cậu nghĩ tôi sẽ cảm ơn cậu à?" - Giọng cậu lạnh băng.

Câu nói đó làm Baekjin phải nghẹn lại. Hắn không thể giải thích cảm giác mình đang trải qua. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi, không hề tức giận. Tất cả những gì Baekjin nhận được chỉ là sự thờ ơ.

"Không." - Hắn đáp lại, đôi mắt nhíu lại như thể sự bực bội đang dâng lên trong lòng, nhưng lại cố giữ bình tĩnh. "Chỉ là... Mày không nói gì hết. Chỉ có thể im lặng, chẳng lẽ mày không thèm nói gì khi bị đánh đến mức phải nhập viện à?"

Sieun quay lại nhìn hắn, đôi mắt cậu không có chút cảm xúc, nhưng không hẳn là lạnh lùng. Cái nhìn của cậu như thể đang dò xét, đang cố gắng nhìn thấu hắn.

"Cậu làm tôi nhập viện không phải vì tôi im lặng đâu, Baekjin." - Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc nhọn. "Mà vì cậu không biết cách giải quyết sự trống rỗng trong lòng mình, nên cậu đấm vào tôi, hy vọng sẽ làm lấp đầy nó."

Những lời này khiến Baekjin ngừng lại, cảm giác tội lỗi trong hắn lại dâng lên mãnh liệt, nhưng hắn không để nó lộ ra. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng không thể phản ứng lại. Cậu nói đúng.

Nhưng sự im lặng giữa họ không kéo dài lâu, bởi ngay sau đó, Sieun lại lên tiếng.

"Cậu sống không có gì để bám víu, ngoài những trận đòn và những trò trêu chọc người khác. Và tôi... chỉ là mục tiêu để cậu xả hết nỗi tức giận đó."

Baekjin cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Những lời nói ấy không cay nghiệt, không oán thán, nhưng lại đủ mạnh mẽ để khiến hắn phải chùn bước. Hắn chỉ đứng đó, im lặng.

Sieun khẽ thở dài, rồi quay đầu đi, như thể không muốn nói thêm nữa.

Nhưng khi cậu mở miệng, Baekjin cảm thấy như có một cái gì đó đâm thẳng vào tim.

"Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội nghỉ ngơi."

Giọng nói đó không một chút oán giận, không một chút cảm xúc. Nhưng lại lạnh lùng, như thể nói cho hắn biết rằng hành động của hắn chẳng có giá trị gì cả. Nó giống như một lời chế giễu, một nhát dao xuyên thấu vào sự tự cao của hắn.

Baekjin không nói gì, chỉ im lặng. Những cảm xúc hỗn độn trong lòng hắn không thể giải thích nổi. Sự giận dữ, sự bất mãn, sự hối hận-tất cả đều đan xen vào nhau.

Đứng đó, hắn cảm thấy mình không thể rời đi, dù chỉ một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com