5. Chạm, phủ nhận
Baekjin không còn biết từ lúc nào mình bắt đầu lẽo đẽo theo Sieun mỗi sáng. Không phải với ý định bắt nạt hay tìm cớ gây sự. Chỉ đơn giản là... hắn muốn thấy cậu. Muốn biết hôm nay cậu mặc gì, có ăn sáng không, có đi học đúng giờ không, có bị ai khác làm phiền không.
Lý do là gì? Hắn không biết. Mỗi lần tự hỏi, hắn chỉ càng thêm bực mình với chính mình.
Hôm nay cũng vậy. Hắn lặng lẽ đi sau, cách chừng vài bước. Sieun như mọi khi - bước đều, tai đeo headphone, dáng người thẳng, nét mặt lạnh lùng, không hề để ý đến thế giới xung quanh. Cậu băng qua ngã tư quen thuộc, ánh nắng xiên nhẹ qua tán cây, đổ bóng lốm đốm lên vai áo cậu.
Baekjin đang định châm điếu thuốc thì đột nhiên một chiếc xe tải từ góc khuất rẽ gấp vào đường chính, lao tới.
Ánh mắt hắn sững lại.
"Sieun!!" - hắn hét lên bản năng, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm.
Chỉ trong tích tắc, Baekjin lao lên phía trước, kéo mạnh cậu về phía mình. Trọng lực khiến cả hai lảo đảo, va vào nhau, rồi dừng lại sát vỉa hè.
Chiếc xe vụt qua, để lại luồng gió xoáy và tiếng còi chói tai.
Cả hai người vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh. Baekjin nắm chặt tay Sieun, ngực hắn phập phồng. Và lúc đó - họ chạm mặt.
Không phải ánh mắt. Mà là đầu mũi - nhẹ như một cái chạm thoáng qua, gần đến mức hắn cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của người đối diện.
Mắt hắn mở to. Môi khẽ hé. Đầu óc hắn trống rỗng.
Còn Sieun - ánh mắt không hề thay đổi. Đôi đồng tử lạnh như nước giếng mùa đông, nhìn thẳng vào hắn, không né tránh, không dao động.
Baekjin vội buông tay, lùi lại một bước, cảm thấy hai tai mình đỏ bừng như bị thiêu.
"Đ-Đồ ngốc, đi đứng kiểu gì vậy hả?" Hắn lúng túng gắt lên, giọng cao bất thường để che đi nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Sieun cúi xuống nhặt lại tai nghe, chỉnh lại quai cặp, giọng điềm nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra:
"Nếu tôi bị xe đâm, chắc cậu vui lắm nhỉ. Đỡ phải nhìn tôi mỗi ngày."
Cậu quay bước, để lại Baekjin đứng một mình, ngực còn phập phồng vì adrenaline chưa kịp hạ. Hắn trừng mắt nhìn theo cái bóng lưng lạnh nhạt ấy.
"...Tao mà vui nổi à, đồ vô cảm," hắn lẩm bẩm. "Tao còn chẳng hiểu nổi mình là cái quái gì nữa rồi."
Baekjin đứng đó một lúc lâu, tay vẫn nắm lại như còn vương hơi ấm từ cổ tay cậu. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra:
Gần gũi với ai đó... có thể đáng sợ hơn cả một trận đánh.
Baekjin không nói chuyện với Sieun ba ngày liền.
Không phải vì hắn muốn thế. Mà vì hắn không biết phải làm thế nào.
Kể từ hôm ấy, sau lần chạm mặt suýt nữa bị xe tông, đầu hắn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ánh mắt của Sieun, hơi thở sát mặt, giọng điệu lạnh tanh như cứa vào ngực hắn. Cái cảm giác mà hắn từng tự tin rằng chỉ cần nắm cổ áo cậu là mọi thứ sẽ bị kiểm soát - giờ lại như thể chính hắn đang bị kéo xoáy vào một thứ gì đó không thể khống chế.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện hắn đã kéo cậu khỏi xe, hắn đã chạm mặt cậu, hắn đỏ mặt... hắn lại phát điên.
"Vớ vẩn thật. Tởm lợm thật." Hắn lẩm bẩm, nằm ngửa ra giường, chân đá mạnh vào tủ gỗ cạnh đó. "Mình bị điên chắc? Chỉ là phản xạ thôi, ai mà chẳng làm thế!"
Nhưng hắn không phải 'ai'. Hắn là Na Baekjin - kẻ đứng đầu trường, kẻ chẳng quan tâm đến ai, kẻ khiến học sinh khác chỉ cần thấy mặt đã tránh né.
Vậy mà giờ, mỗi sáng hắn lại liếc ra hành lang lớp bên cạnh, chỉ để xem Sieun có đi học không. Mỗi lần nghe tiếng cậu trả lời giáo viên, hắn lại quay đi như bị dính điện. Hắn thấy khó chịu, thấy bực bội... nhưng không phải với Sieun. Mà là với chính hắn.
Và như một phản ứng ngược, hắn trở nên gay gắt hơn.
Ngày thứ tư, giữa giờ ra chơi, hắn đá tung cửa lớp cậu, đi thẳng vào, giật quyển sách từ tay Sieun.
"Vẫn đọc cái thứ rác rưởi này hả? Đầu óc mày bị mọc nấm rồi à?"
Sieun không đáp. Cậu chỉ ngẩng đầu, nhìn hắn đúng ba giây - ánh mắt bình thản không một gợn sóng - rồi lại cúi xuống, lấy quyển khác trong cặp ra.
Baekjin nghiến răng. "Bị đần thật rồi à? Tao đang nói chuyện với mày đó, đồ câm điếc?"
"Còn cậu," Sieun đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, "thì rõ là đang cố lấp đầy khoảng trống của mình bằng cách phá hoại người khác."
Câu nói đó khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Baekjin đứng chết trân trong vài giây. Rồi hắn ném quyển sách xuống bàn, bỏ ra ngoài, tay nắm chặt đến run.
Tại sao cái người chẳng bao giờ mở miệng kia... lại luôn biết chỗ nào đau nhất để đâm vào?
Na Baekjin bắt đầu xuất hiện ở mọi nơi có Yeon Sieun.
Giờ thể dục, hắn đổi nhóm, chạy cùng vòng sân với Sieun. Giờ ăn, hắn ngồi ở bàn kế bên, mặc kệ đàn em bên cạnh nhướn mày khó hiểu. Ra chơi, hắn đứng trước cửa lớp cậu, lấy lý do "kiểm tra độ ngu của mấy đứa lớp A".
Sieun không phản ứng. Không tức giận. Không né tránh. Nhưng cũng chẳng bao giờ đáp lại.
Chẳng ai biết rõ là cậu thật sự không để tâm, hay đơn giản là đã quá quen với việc có người cứ chọc phá rồi biến mất. Nhưng dù Baekjin có làm gì, ánh mắt của Sieun vẫn y nguyên như cũ: bình thản, trống rỗng, chẳng dành cho ai.
Một chiều muộn, trời đổ mưa nhẹ.
Baekjin đứng dưới mái hiên, nhai kẹo gum thay cho điếu thuốc mà hắn cố nhịn mấy hôm nay. Sieun đi ngang, đeo tai nghe, tay cầm một quyển sách cũ ướt mép. Baekjin bước ra khỏi hiên, chắn ngang đường.
"Ê."
Sieun dừng lại. Ánh mắt cậu lướt qua Baekjin như nhìn một bức tượng vô tri, rồi rơi xuống đôi giày ướt nước mưa của hắn.
"Làm gì?" - cậu hỏi, giọng không cao, không thấp.
"Mày... có phải bị hâm không?" - Hắn bật cười, chắp tay ra sau lưng, gằn từng chữ. "Tao hỏi chuyện thì không trả lời, theo mày thì không phản ứng, đánh mày thì mày cũng không khóc. Loại người như mày... sống vui không?"
Sieun gật đầu. "Vẫn sống. Vẫn học. Không làm phiền ai."
"Không phiền ai?" - Hắn nhếch môi. "Mày làm tao phiền muốn chết đấy."
Sieun nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy không có tức giận, không có giễu cợt, không có gì cả ngoài một sự im lặng kiên cố như bức tường đá.
Cậu nói:
"Vậy thì tránh xa tôi ra."
Baekjin cứng họng. Tay hắn siết chặt viên kẹo trong miệng, ngón tay châm chích như bị đóng băng. Cả câu mưa nhẹ cũng không át được cảm giác bị đẩy lùi tận cùng.
Sieun rẽ người đi. Bóng cậu khuất sau dãy nhà học, để lại hắn đứng nguyên dưới mưa - không hiểu vì sao câu nói ấy... lại khiến tim hắn như bị bóp nghẹt.
Tối hôm đó, Baekjin nằm dài trên giường, hai tay gác lên trán, ánh đèn ngủ mờ đục soi bóng hắn trên trần nhà.
Hắn không tài nào ngủ nổi.
Từng khoảnh khắc từ buổi chiều cứ lặp lại như đoạn phim hỏng: cánh tay kéo Sieun vào phút cuối, thân thể va vào nhau, đầu mũi chạm thoáng qua... khoảng cách giữa hai hơi thở quá gần, gần đến mức hắn nghe được nhịp tim chính mình đập loạn.
Và cái cách Sieun nhìn hắn. Lạnh lùng. Dửng dưng. Vô hồn.
Baekjin lật người. Đập tay vào gối.
"Mẹ kiếp."
Ngượng. Ngượng đến phát cáu. Nhưng cáu với ai? Với cậu ta ư? Hay với chính hắn?
Hắn rơi vào giấc ngủ chập chờn với hình ảnh về một người luôn ngoảnh mặt bỏ đi như thể hắn chẳng là gì.
Sáng hôm sau, hắn đến trường với tâm trạng khó chịu. Vừa bước vào lớp, hắn đã nghe những tiếng rì rầm. Những ánh mắt cười cợt, chọc ghẹo.
Một đứa huých khuỷu tay vào bạn:
"Ê, là cảnh hôm qua đó. Mày coi chưa? Baekjin nhà mình anh hùng cứu mỹ nhân, còn suýt hôn nữa cơ."
Mặt Baekjin tối sầm.
"Hôn cái con mẹ tụi mày!" hắn quát, đập mạnh cặp xuống bàn.
Lớp học lặng như tờ trong một nhịp thở.
Đám đàn em cười trừ. Có đứa thầm thì:
"Gắt gì dữ... thì đúng là như vậy mà."
Baekjin ngồi xuống, ôm trán. Cái cảm giác bị trần trụi, bị nhìn thấu, khiến hắn bứt rứt.
Hắn quay sang nhìn Sieun - người từ đầu đến cuối chỉ chăm chú vào cuốn vở. Vẫn gương mặt đó. Bình thản. Lạnh tanh.
Không một lời giải thích. Không một phản ứng. Không một chút bối rối nào.
Cứ như thể... chẳng có gì xảy ra cả.
Baekjin cắn răng. Đá chân vào chân bàn.
Không phải hắn mong đợi cái gì to tát, nhưng ít nhất-một cái liếc nhìn, một lời nói, một biểu hiện lúng túng thôi cũng được.
Nhưng cậu ta lại như thể đang nói bằng im lặng: Tôi với cậu thì có gì đâu mà phải xấu hổ.
Và chính điều đó làm Baekjin thấy mình bị hắt nước vào mặt. Cái tự ái của hắn, cái cơn hỗn loạn hắn gồng lên chịu đựng suốt cả đêm qua, bỗng trở nên thật nhỏ nhoi. Thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com