Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Không thể là thích

Na Baekjin chưa từng mất kiểm soát như thế này.

Hắn vốn là kiểu người biết rõ mình muốn gì, cần gì, và sẽ làm gì để đạt được nó. Thứ không nắm được trong tay thì đập nát. Người không phục thì đè bẹp. Cảm xúc yếu mềm chỉ là rác rưởi mà hắn đã học cách khinh thường từ lâu.

Nhưng giờ đây, khi đêm xuống, đèn phòng đã tắt, và âm thanh duy nhất còn vang lên là tiếng đồng hồ treo tường tích tắc - Baekjin chỉ có thể nằm đó, trừng mắt nhìn trần nhà, nhớ lại từng câu nói lạnh như đá của Yeon Sieun.

"Vậy thì tránh xa tôi ra."

"Vẫn sống. Vẫn học. Không làm phiền ai."

"Tôi không cần ai thương hại."

Càng nghĩ, hắn càng tức. Càng tức, càng thấy mình... khốn kiếp.

Một lần nọ, trong lớp, khi giáo viên hỏi:

"Baekjin, sao bài này em lại làm sai đến ba câu?"

Hắn ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, đáp gọn:

"Vì em thích vậy."

Cả lớp cười khúc khích. Nhưng không có giọng cười của Sieun.

Mắt hắn lướt sang bên phải. Cậu vẫn cúi đầu, viết gì đó trong sổ tay, hoàn toàn chẳng đoái hoài tới hắn.

Sau giờ học, hắn bước ra sân thể dục, cố tình ngồi ở ghế đá gần chỗ Sieun hay ra uống nước. Hắn chẳng đợi lâu. Sieun xuất hiện, vẫn dáng vẻ thờ ơ, cầm chai nước, lướt qua hắn như thể hắn là cái bóng vô hình.

Baekjin nắm tay lại.

"Ê. Hôm nay... mày làm gì sau giờ học?"

Sieun dừng chân, không quay lại.

"Không liên quan đến cậu."

"Mày luôn nói chuyện kiểu đó hả?" - Baekjin cười nhạt, như thể đang tự giễu. "Người khác thì tao hiểu, nhưng tao là người từng đánh mày nhập viện đấy. Không ghét, không sợ, không phản ứng gì... Mày là cái quái gì thế?"

Sieun quay đầu nhìn hắn.

"Người tệ hơn cậu tôi từng gặp rồi."

"...Mày-"

"Còn cậu thì sao?" - Câu hỏi ấy, nhẹ như không, nhưng như tát vào lòng hắn. "Cậu cứ quanh quẩn gần tôi vì áy náy? Hay muốn đánh thêm lần nữa?"

Baekjin mở miệng, nhưng không thể trả lời. Lồng ngực hắn thắt lại. Mắt không dám nhìn thẳng vào Sieun nữa.

Sieun chỉ nói thêm một câu, rồi bỏ đi:

"Đừng tự nghĩ mình đặc biệt trong cuộc đời tôi."

Baekjin ngồi sụp xuống ghế. Đến lúc này, hắn vẫn chưa thừa nhận. Không thể là thích được. Chỉ là tức. Là khó chịu. Là không cam tâm.

...Chắc chắn là vậy.

Hắn ghét điều này. Cái cảm giác mất kiểm soát này.

Những ngày gần đây, hắn bắt đầu nổi nóng với cả đàn em - chỉ vì chúng lỡ nhắc đến cái tên "Yeon Sieun" với giọng điệu đùa giỡn nào đó. Hắn đấm một thằng chảy máu mũi, sau đó lại không hiểu nổi bản thân tại sao lại làm thế.

Cũng những ngày gần đây, hắn bắt đầu tránh đi học - cái nơi mà chỉ cần bước chân vào lớp, hắn đã biết Sieun đang ngồi ở đâu, đang đọc gì, có thở nhẹ không.

Thậm chí, hắn từng rón rén đi ngang hành lang phòng học khối 11, chỉ để nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia một cái.

Đêm đến, hắn bật nhạc to nhưng vẫn nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu:

"Đừng tự nghĩ mình đặc biệt trong cuộc đời tôi."

Nằm lăn qua lộn lại, Baekjin cuối cùng ngủ gục lúc gần sáng.

Và mơ.

Trong giấc mơ ấy, hắn thấy Sieun đứng giữa sân trường, mắt nhìn thẳng hắn - không lạnh lùng, không khinh thường, mà chỉ yên lặng. Hắn bước tới, định nói gì đó, nhưng miệng không phát ra tiếng. Sieun quay đi, bước xa dần, rồi biến mất như cơn gió.

Baekjin choàng tỉnh, tim đập loạn.

Hắn bật người dậy, lấy điện thoại, mở danh bạ trống trơn.

...Hắn không có số của Sieun.

Ngày hôm sau, hắn đến trường sớm hơn mọi hôm, ngồi gục mặt xuống bàn. Khi Sieun bước vào, hắn nghe tiếng ghế kéo, tiếng cặp đặt xuống. Nhưng cậu chẳng nhìn hắn lấy một cái.

Không thể thích được.

Làm sao mà thích được cái thứ mặt lạnh vô cảm ấy chứ?

...Vậy tại sao mày không thể rời mắt khỏi cậu ta?

Baekjin cảm thấy mình đang 'hỏng'.

Hắn học không vô. Sách mở ra rồi lại gập xuống. Chữ nghĩa nhảy nhót như muốn cười vào mặt hắn.

Một tuần nay, hắn không thể tập trung nổi. Bài kiểm tra Toán - môn hắn luôn đạt điểm tuyệt đối - rớt xuống còn chín lăm điểm. Thầy giáo gọi tên hắn mấy lần mà hắn chẳng nghe.

Mắt hắn dán chặt vào chiếc gáy trắng của người ngồi trước.

Yeon Sieun.

Là cái gáy đó. Là cái cách cậu ta nghiêng đầu một chút khi đọc bài. Là ngón tay khẽ xoay cây bút khi đang ghi chú.

Vì cái gì mà tao lại phải để ý đến những thứ như thế chứ?

Cơn khó chịu xộc lên cổ họng. Hắn xô ghế đứng dậy, bỏ ra ngoài giữa tiết học, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngỡ ngàng của giáo viên và những lời xì xào rộn ràng.

Trên sân thượng, hắn châm thuốc.

Một lần.

Rồi hai lần.

Gió lùa qua tóc, lạnh, mà không làm hắn tỉnh táo hơn.

Hắn nghĩ đến ánh mắt Sieun khi bị đánh lần trước. Không có đau đớn, không có sợ hãi. Chỉ có khinh miệt.

Nó như một tấm gương.

Mỗi lần nhớ đến, hắn lại thấy chính mình phản chiếu qua đó - tệ hại, rách nát, rỗng tuếch.

Baekjin đập mạnh tay vào lan can, một tiếng "chết tiệt" bật ra.

Không thể thích được.

Không đời nào lại là thứ tình cảm ấy.

Nhưng nếu không phải... thì tại sao mỗi lần Sieun lặng lẽ quay lưng đi, hắn lại thấy tim mình đau như bị ai đấm?

Tại sao mỗi đêm lại mơ thấy khuôn mặt cậu ấy, nghe lại từng lời nói như kim châm vào da thịt?

Baekjin không tìm được câu trả lời.

Chỉ biết rằng... hắn đang dần phát điên.

Baekjin không rõ vì sao mình lại để ý hôm nay trời mưa.

Mưa thì có gì lạ? Bao nhiêu lần rồi. Nhưng hôm nay, hắn thấy khó chịu. Vì đến giữa trưa vẫn không thấy Sieun xuất hiện ở căn tin như mọi khi.

Cái khay thức ăn của hắn bị đẩy sang bên vì một đám đàn em ngồi chen vào. Nhưng Baekjin không phản ứng gì, mắt cứ đảo quanh như đang tìm ai.

Hắn uống ly nước chưa tới một ngụm, đứng bật dậy.

"Đi đâu vậy, anh?" - một đứa hỏi.

"Ra ngoài hút điếu thuốc," hắn gắt.

Nhưng hắn lại không đến sân thượng. Hắn băng qua dãy hành lang phía sau khu lớp học, nơi thường ít người lui tới, cũng là nơi Sieun hay ăn trưa một mình.

Và đúng là cậu ta đang ngồi đó thật. Ướt hơn nửa vai áo vì giọt nước từ mái hiên nhỏ rò xuống.

Baekjin bước tới, giả bộ khoanh tay đứng dựa cột:

"Muốn chết rét à, ngồi đó làm gì?"

Sieun ngẩng lên nhìn hắn. Không ngạc nhiên. Không phản ứng gì.

"Không ai bảo cậu đứng đây," cậu đáp, giọng đều đều, rồi tiếp tục ăn phần bánh mì đã ướt một góc.

Baekjin lúng túng. Đá nhẹ cái túi nylon hắn tiện tay mua từ máy bán hàng ở hành lang vào chỗ Sieun.

"Cái đó... nóng hơn."

Sieun nhìn cái bánh bao còn bốc hơi trong túi. Đặt phần bánh mì ướt xuống, không đụng vào túi nylon, cậu chỉ nói:

"Bố thí à?"

"Đùa. Chỉ là tiện tay thôi, vướng quá nên vứt đại," hắn chống chế.

"Ừ, vứt luôn đi," Sieun trả lời rồi tiếp tục ăn miếng bánh mì như thể chẳng có chuyện gì.

Họng Baekjin nghẹn lại.

Hắn không nói gì thêm. Cũng không rời đi. Chỉ đứng đó, nhìn Sieun ăn trong im lặng, mắt lơ đễnh, như thể đang cách xa thế giới này một quãng rất dài.

Khi quay lưng bước đi, hắn nhận ra lòng bàn tay mình đang siết chặt. Tức? Bực? Hay cái gì khác, chính hắn cũng không gọi tên nổi.

Baekjin bắt đầu để ý mấy thứ mà hắn vốn chẳng bao giờ quan tâm.

Một sáng trời trở lạnh, hắn đi qua lớp thấy Sieun ngồi sát cửa sổ, chỉ mặc sơ mi đồng phục. Baekjin nhíu mày. Lúc ấy, cậu ta vừa quay đi, che một cái ho nhẹ bằng tay.

Hắn bực. Không hiểu vì sao lại bực.

Giờ ra chơi, đi ngang qua bàn Sieun, Baekjin thảy một câu khô khốc như ném đá xuống nước:

"Không biết lạnh à, ngu à?"

Sieun ngẩng lên, nhìn hắn. Một cái liếc, không hơn không kém.

"Không chết được đâu." - cậu ta đáp, giọng thản nhiên đến mức như đang nói chuyện thời tiết.

Baekjin nghiến răng.

"Tao mà là cảm lạnh chết quách đi chắc vui lắm hả?"

"Chắc cũng không vui bằng việc thấy người khác rỗi hơi quan tâm mình."

Lần này thì hắn câm nín. Hắn rời đi, miệng lầm bầm chửi, nhưng lại quay đầu nhìn một lần nữa xem cậu ta có run không.

Mấy hôm sau, Sieun ở lại lớp muộn làm báo cáo nhóm. Baekjin lặng lẽ đứng ngoài hành lang tầng ba, tựa vào lan can, giả vờ nghịch điện thoại.

Thật ra thì hắn đã đứng đó gần mười phút rồi.

Khi Sieun bước ra, xách cặp đi về phía cổng, Baekjin liền đút tay vào túi quần, bắt đầu bước theo. Cách khoảng hai mét, không gần cũng chẳng xa.

Sieun không quay đầu. Hắn thì cứ đi sau như một tên ngốc.

Qua vài con phố, khi dừng đèn đỏ, Sieun chợt quay sang:

"Đi theo tôi vui không?"

Baekjin giật mình, định cãi, nhưng nhìn vào mắt cậu ta thì thấy bản thân chẳng có lý do nào hợp lý cả.

"Trùng đường. Vô tình." - hắn nói, giọng trống rỗng.

Sieun gật đầu, quay đi.

"Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy."

Hắn đột nhiên thấy tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com