8. Khoảng lặng
Trời mưa.
Cơn mưa xối xả như trút cả bầu trời xuống mặt đất, cuốn theo cả những mảnh cảm xúc không tên đang lẩn khuất trong lòng Baekjin.
Hắn bước đi vô định dưới màn nước lạnh buốt, để gió quất vào mặt, để mưa ngấm qua lớp đồng phục, qua da thịt, đến tận nơi sâu nhất trong ngực - nơi trống rỗng đến phát đau.
Hắn đã mệt.
Mệt vì cứ tự lừa dối bản thân.
Mệt vì không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình.
Mệt vì ánh mắt Sieun cứ xuất hiện mãi trong đầu hắn, dù cậu chẳng hề nhìn hắn lâu hơn một giây.
Không biết đã đi bao lâu, chân mỏi rã rời, hắn khụy xuống bên vệ đường, nơi ánh đèn đường hắt xuống những vũng nước đang sủi bong bóng lách tách. Mưa vẫn không ngừng rơi, xối lên vai, lên gáy hắn, chẳng khác nào một trận trừng phạt im lặng từ bầu trời.
"Chết tiệt," hắn lầm bầm, hai tay siết chặt lấy đầu gối. Đã bao lâu rồi hắn không khóc? Chẳng nhớ. Nhưng lúc này, hắn không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là thứ đang trào ra từ hốc mắt nóng rát.
Một bóng đen che lên người hắn.
Tiếng mưa trên đầu đột ngột ngưng lại.
Hắn ngẩng lên - và tim như rơi xuống đất.
Là Sieun.
Cầm ô, lặng lẽ đứng bên hắn, không nói gì, cũng không tỏ ra bất ngờ.
Cậu chỉ nghiêng nhẹ chiếc ô về phía hắn, như thể đã đứng đó từ trước, và che cho hắn khỏi cơn mưa vô tình của thế giới.
Baekjin không biết mình đã nhìn cậu bao lâu. Mái tóc cậu hơi ướt, vài giọt nước mưa còn đọng lại nơi lông mi. Nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ điềm tĩnh, thờ ơ thường trực. Không cười, không hỏi han, không thương hại.
Chỉ... đứng đó. Bên cạnh hắn.
Thứ gì đó trong Baekjin như sụp đổ.
Không phải như lần va chạm suýt chết trước xe tải. Không phải như lần hắn thấy cậu nằm im trong bệnh viện, gương mặt trắng bệch đến phát lạnh. Không phải những khoảnh khắc giằng co, những lời buông lạnh đến rách lòng.
Mà là ngay lúc này.
Giữa mưa.
Giữa im lặng.
Giữa một người đang kiệt sức đến bật khóc, và một người chỉ đứng lặng bên cạnh, đưa cho hắn chút che chở nhỏ bé nhưng khiến hắn muốn gục ngã.
Baekjin không nói gì. Hắn không thể.
Vì nếu mở miệng, hắn sợ mình sẽ bật khóc thật sự.
Nếu mở miệng, hắn sợ sẽ thốt ra điều gì đó không thể rút lại.
Và hắn biết.
Ngay từ lúc này.
Ngay từ khi ánh mắt họ giao nhau dưới cơn mưa - hắn đã không còn đường lùi nữa.
Hắn đã thật sự... rung động.
Mưa vẫn rơi.
Họ đứng đó - một kẻ ngồi thụp với vạt áo sũng nước, một kẻ cầm ô, im lặng nhìn.
Mười lăm phút trôi qua chậm chạp như thể thời gian cũng đang quan sát họ, nín thở chờ một điều gì đó xảy ra.
Rồi, cuối cùng, Sieun cất tiếng. Giọng cậu vẫn bình thản, không có lấy một chút cảm xúc nào lộ ra.
"Ướt thế kia... muốn cảm lạnh à?"
Một câu quan tâm, nhưng được buông ra bằng tông giọng lạnh lùng đến nghẹt thở. Như thể chỉ là một nhận xét thông thường, như thể cậu chỉ đang nói với một người xa lạ đi lạc dưới mưa.
Nhưng Baekjin - hắn lại không chịu đựng nổi nữa.
Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt dường như không còn giữ được sau mí mắt. Hắn bật dậy, và chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần lý do, chỉ đơn giản là không thể ngăn mình được nữa - hắn ôm chặt lấy Sieun.
Ôm rất mạnh, như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.
Dụi mặt vào vai cậu, vai áo còn thơm mùi mưa, lạnh lạnh. Cả người Sieun hơi khựng lại trong một giây - nhưng cậu không đẩy hắn ra.
Baekjin siết chặt hơn, giọng run run:
"...Xin lỗi."
Hắn nghẹn ngào, từng từ như xé họng.
"...Cảm ơn."
Mưa vẫn rơi đều đều trên mái ô, tạo nên một khoảng không gian yên tĩnh lạ thường giữa thế giới náo loạn.
Sieun không nói gì. Cậu chỉ đứng im, để hắn dựa vào vai mình như một con thú nhỏ cuối cùng cũng thừa nhận đã bị thương.
Chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Baekjin vang lên - kèm theo run rẩy, và những giọt nước mắt không biết bắt đầu từ khi nào.
Hắn không biết ngày mai sẽ phải đối mặt với điều gì.
Không biết bản thân sẽ lại chối bỏ cảm xúc này bao lâu.
Chỉ biết... giây phút này, hắn không thể che giấu nữa.
Khi Baekjin rời đi, dáng lưng hắn khuất dần trong màn mưa, Sieun vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu. Ô che nghiêng về phía trước, nhưng cơn mưa phùn lạnh giá chẳng thấm vào đâu so với thứ đang khuấy động bên trong lồng ngực cậu.
Không phải cậu không cảm thấy gì.
Là cậu không muốn cảm thấy gì.
Cả đêm hôm đó, Sieun nằm im trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà tối om, tai nghe tiếng mưa nhỏ dần ngoài cửa sổ, mà đầu óc thì rối như mớ bòng bong.
Cậu nghĩ về cái ôm bất ngờ, nghĩ về bàn tay siết chặt đến run rẩy, và cái đầu dụi lên vai mình như một đứa trẻ lạc lối. Nghĩ đến hai tiếng "xin lỗi" và "cảm ơn" mà cậu chưa bao giờ tưởng sẽ nghe từ miệng của Na Baekjin.
Và rồi... cậu thấy mệt.
Mệt vì không biết nên phản ứng thế nào.
Mệt vì chính bản thân cũng không chắc mình muốn gì.
Mệt vì cảm giác được quan tâm lại không thể cho phép mình đáp lại.
Cậu kéo chăn trùm kín đầu.
Che giấu tất cả.
Che giấu cả chính mình.
Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, Baekjin ngồi trên giường với bộ đồ ướt sũng vẫn chưa thay, đầu tựa vào thành giường, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại ánh lên sự rõ ràng hiếm hoi.
Hắn đã từng nghĩ mình bị ám ảnh.
Từng nghĩ mình chỉ muốn "trêu đùa" vì Sieun quá thờ ơ, quá bất cần.
Nhưng khoảnh khắc ấy, khi cậu chìa ô ra, khi giọng cậu vang lên - lạnh lùng mà chân thật - hắn biết.
Hắn biết mình đã rung động thật rồi.
Không phải vì vẻ ngoài lạnh nhạt của Sieun.
Không phải vì sự kiêu ngạo bị thách thức.
Mà là vì... khi đứng trước cậu, hắn có thể không cần che giấu, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, không cần đeo mặt nạ "kẻ bắt nạt" mà ai cũng sợ.
Vì khi cậu im lặng, hắn vẫn cảm thấy được lắng nghe.
Vì khi cậu lạnh lùng, hắn vẫn thấy mình được nhìn thấy.
Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn giữ một người lại - không phải bằng vũ lực, không phải bằng danh tiếng, mà là bằng chân thành.
Baekjin không thấy Sieun ở cổng trường như mọi ngày.
Cũng không thấy cậu đứng ở góc hành lang quen thuộc, nơi mỗi sáng hay chiều đều sẽ thấp thoáng bóng áo sơ mi trắng, tai nghe nhét hờ một bên, ánh mắt lơ đãng dõi ra khoảng trời đầy dây điện và tiếng xe cộ.
Ngày thứ nhất hắn nghĩ là trùng hợp.
Ngày thứ hai bắt đầu có chút lăn tăn.
Đến ngày thứ ba, tim hắn đập loạn.
"Cậu ta... tránh mặt mình sao?"
Hắn bước vào lớp, ánh mắt lập tức quét một vòng. Sieun đã đến, ngồi ở chỗ cũ, nhưng lưng quay về phía hắn, tai nghe đeo kín, mắt cúi gằm vào sách vở.
Không ngẩng đầu. Không liếc nhìn. Không một lời chào.
Cứ như thể -
Tất cả những gì đã xảy ra dưới cơn mưa hôm đó chỉ là ảo giác của riêng hắn.
Baekjin bỗng thấy lòng ngực nặng trĩu.
Hắn bước nhanh đến cạnh bàn Sieun, hơi cúi người xuống, khẽ gọi:
"Ê..."
Sieun không đáp.
"Sieun."
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề có cảm xúc, như thể đang nhìn xuyên qua hắn.
"Chuyện gì?"
Hắn há miệng định nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hỏi vì sao cậu tránh mặt? Hỏi vì sao lại lạnh nhạt như chưa từng xảy ra gì?
Cuối cùng, hắn chỉ buột miệng:
"Mày làm sao thế?"
Sieun im lặng trong vài giây, rồi nói chậm rãi, đều đều:
"Tôi không sao. Nhưng nếu cậu đang mong một thứ gì đó... thì đừng. Vì tôi không có gì để cho cả."
Baekjin cảm thấy như ai đó vừa rút hết không khí khỏi phổi hắn.
Cậu không giận. Không tổn thương.
Cậu chỉ... rút lui. Nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát.
Và chính điều đó khiến hắn hoảng sợ hơn bất kỳ tiếng la hét hay đòn thù nào.
Hắn đứng lặng bên bàn Sieun, đến khi chuông reo lên.
Lớp học bắt đầu, Sieun vẫn cúi đầu viết bài, còn hắn - chẳng hiểu vì sao - chỉ muốn giữ lấy cậu, bằng mọi cách.
Giờ ra chơi, Sieun bước ra sân trường, vẫn dáng vẻ lặng lẽ như bao ngày. Nhưng lần này, có tiếng bước chân vội vàng đuổi theo từ phía sau.
Baekjin.
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, hơi thở gấp gáp, như thể đã chạy suốt một quãng dài chỉ để đuổi kịp.
"Mày tránh mặt tao thật à?"
Sieun không quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
"Tránh? Cậu nghĩ mình quan trọng đến mức người ta phải tránh sao?"
Một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng rạch thẳng vào lòng ngực Baekjin như dao.
"Mày biết là không phải vậy."
"Tôi không biết gì cả," Sieun cắt lời, giọng lạnh ngắt. "Vì tôi không muốn hiểu lầm."
Baekjin siết chặt cổ tay cậu, không đủ mạnh để đau, nhưng đủ để giữ lại.
"Tao không... Tao không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm đó... mày đã che ô cho tao. Mày đã-"
"Đó chỉ là một hành động tử tế. Đừng biến nó thành gì hơn thế."
Sieun quay lại, ánh mắt ấy khiến Baekjin chết lặng.
Lạnh.
Rạch ròi.
Không chừa cho hắn một chút hi vọng.
"Nếu cậu cứ tiếp tục bám theo tôi như vậy, tôi sẽ xin chuyển trường."
Tim Baekjin như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Câu nói đó giống như một cú đấm trực diện vào giữa ngực. Hắn buông tay ra, chậm rãi, như thể chính mình cũng không còn tin nổi.
Sieun rút tay lại, bước đi không ngoái nhìn.
Baekjin đứng đó, giữa sân trường lặng gió, thấy mình như một thằng hề diễn sai vai.
Hắn muốn giữ lấy cậu.
Muốn ở bên cậu.
Muốn hét lên rằng mình đã thay đổi.
Nhưng lại chỉ biết đứng đó, bất lực nhìn bóng lưng Sieun khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com