Nghe nói cái tên Lý Na Tra kia vừa cướp vợ, vừa sợ vợ
Tên gốc: 听说那个李哪吒又抢媳妇又怕老婆
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bdc42a60
_______________________
Vị Đại tướng quân uy danh hiển hách, Na Tra Tam thái tử, thực lực mạnh mẽ, danh tiếng lẫy lừng, là kẻ vô địch trên chiến trường. Năm đó chỉ vì buồn chán mà tiện tay bắn một mũi tên Xuân Dương, suýt chút nữa tiễn Thiên Hỷ Tinh Quân về chầu trời sớm.
Một nhân vật "người cản giết người, Phật cản giết Phật" như thế... lại sợ vợ.
Nói ra chẳng ai tin. Vấn đề là lời này được chính miệng Tôn Đại Thánh nói ra, người truyền lại là Chân Quân Thanh Nguyên Diệu Đạo Dương Tiễn — mà chính xác hơn là... con chó Hao Thiên Khuyển của hắn.
Chuyện bắt đầu từ một ngày nọ, khi Tôn Đại Thánh nổi hứng rủ hai người kia uống rượu. Chân Quân đến đúng hẹn, nhưng vị Trung Đàn Nguyên soái vốn luôn hào sảng lại đột nhiên nhờ người nhắn lại rằng hắn không đến được. Lý do là ngày hôm trước hắn đến Đông Hải để cầu hôn, lại khiến Đông Hải Long Vương tức đến ngất xỉu tại chỗ. Kết quả, Đông Hải Tam thái tử — Ngao Bính — giận đến mức đóng sầm cửa không thèm gặp.
Để xoa dịu nhạc phụ đại nhân, Trung Đàn Nguyên soái bèn dốc hết vài trăm rương sính lễ nhét vào Long cung, hiện tại còn đang bận rộn ngồi bên bờ biển thổi ốc biển dỗ dành Ngao Bính.
"Chậc." Đại Thánh hừ mũi: "Một đại tướng quân oai phong lẫm liệt như thế, lại thành ra thảm hại vậy sao? Trước đây hắn còn mạnh miệng nói nếu Long Vương không đồng ý, hắn sẽ cướp Linh Châu từ Đông Hải về mà thành thân cơ mà? Khí thế hừng hực hôm đó đâu rồi, mới quay đi ngoảnh lại đã bay biến hết rồi à?"
"Dù sao cũng là phụ thân đã nuôi dưỡng Hoa Cái Tinh Quân bao năm, kính trọng chút vẫn nên có."
Dương Tiễn chẳng hề bất ngờ, còn tiện tay nhặt một miếng bánh ngọt trên bàn, nhét vào miệng Hao Thiên Khuyển đang nằm ngáp dài bên cạnh. "Ma hoàn dù có nóng nảy đến đâu thì cốt cách vẫn được dạy dỗ rất tốt, vợ chồng nhà họ Lý bao năm nay không dễ dàng gì."
Tôn Ngộ Không — giờ đã thành Phật, lòng chẳng còn vướng bận phàm trần — ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng phá lên cười: "Nói ra thì, hình như hắn cũng rất nghe lời Đông Hải Tam thái tử đấy. Ta nhớ khi Lý Tịnh còn sống, cũng bị Ân phu nhân quản chặt lắm. Nhà họ Lý có khi nào đời nào cũng... sợ vợ truyền kiếp không?"
Dương Tiễn khẽ nhướn mày, nửa cười nửa không: "Cũng có thể là do sư phụ hắn."
"Sư phụ?" Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ: "Thái Ất Chân Nhân?"
Dương Tiễn cầm chén rượu, nhẹ nhàng lắc lư, chậm rãi nói: "Thái Ất chân nhân, xuất thân từ Ba Thục."
"Rồi sao?" Tôn Ngộ Không chưa hiểu tên ba mắt này định nói gì: "Ba Thục thì làm sao?"
"Nghe nói đàn ông Ba Thục phần lớn đều sợ vợ. Ta từng có dịp ghé qua một lần, quả nhiên danh bất hư truyền." Dương Tiễn uống cạn chén rượu, thản nhiên bổ sung: "Bọn họ gọi đó là tai Ba Thục"
"Khụ——" Tôn Ngộ Không sặc rượu tại chỗ. Bên cạnh, Hao Thiên Khuyển há mõm cười ha hả, liền bị hắn búng một phát vào trán.
"Cười cái gì mà cười —— Ta nói này, ba mắt, trò đùa lạnh ngắt của ngươi chẳng buồn cười chút nào."
Dương Tiễn nhếch nhẹ khóe môi, khóe mắt mang theo ý cười mỏng manh. Trên trán, con mắt thứ ba khẽ chuyển động, lấp lóe tiên quang.
Mà lúc này, vị Đại tướng quân khét tiếng "sợ vợ" trong truyền thuyết lại đang vác vợ mình lên vai, hớn hở bước vào phủ Nguyên Soái của hắn.
"Ưm ưm ưm —— ƯM!!"
Ngao Bính bị Hỗn Thiên Lăng trói chặt cả người, miệng cũng bị bịt lại, giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Chỉ tiếc là tay chân đều không nhúc nhích được, đành dùng ánh mắt tóe lửa mà trừng Na Tra.
Khác với cách lôi người về đầy thô bạo, Na Tra lại nhẹ nhàng đặt y lên giường, cẩn thận tháo Hỗn Thiên Lăng khỏi miệng y, một tay ôm người vào lòng, vừa dỗ vừa cười nịnh nọt: "Chuyện hôm qua là lỗi của ta, ta xin lỗi ngươi và cả phụ vương ngươi rồi. Đừng giận nữa, được không?"
Nghe thì có vẻ biết điều lắm, nhưng vấn đề là... tay Ngao Bính vẫn đang bị trói ngược ra sau!
Nói lời ngon tiếng ngọt xong, hắn vẫn không có ý định cởi trói. Ngao Bính tức đến mức suýt ngất.
"Ngươi gọi đây là xin lỗi đấy à?! Ngươi... ngươi... cái tên ——"
Vốn được dạy dỗ từ nhỏ, Ngao Bính dù tức giận đến đâu cũng không thể thốt ra lời nào quá khó nghe. Điều này lại khiến Na Tra khoái chí.
Hắn ôm chặt người trong lòng, cảm nhận thân thể mềm mại và mát lạnh kia, tiện tay vuốt ve mấy cái, cười híp mắt: "Ừm, ngươi cứ mắng đi, ta nghe."
Giống hệt một tên lưu manh ở trần gian.
Có điều, lưu manh ít ra cũng biết muốn cưới vợ thì phải đường hoàng qua mai mối, cưới hỏi đàng hoàng. Đằng này, Lý Na Tra thì hay rồi — thừa lúc Hoa Cái tinh quân đang nghỉ phép về thăm phụ vương, hắn cũng lén theo sau.
Ngao Bính cứ ngỡ Na Tra đến chào hỏi Đông Hải Long Vương. Ai ngờ ngay khi đặt chân vào Long cung, hắn liền rút từ tay áo ra một tấm thiệp cưới đỏ rực, nhét vào tay phụ vương mình, hùng hồn tuyên bố:
"Linh Châu và Ma Hoàn vốn là một đôi trời sinh, đến cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đồng ý rồi. Phụ vương ta và mẫu thân cũng không có ý kiến. Đông Hải Long Vương, ngài mau gật đầu đi, ngày mai chúng ta thành thân!"
... Cái khí thế đó, cứ như hễ không gật đầu, hắn sẽ lập tức cướp dâu.
Đừng nói Ngao Quang, ngay cả Ngao Bính cũng chết sững.
Đông Hải Long Vương run run mở tấm thiệp ra. Trên mảnh giấy đỏ chói là mấy chữ rồng bay phượng múa do chính tay Đại tướng quân uy danh lẫy lừng viết:
Lý Na Tra muốn cưới Ngao Bính làm thê, chư thiên thần Phật đều đồng ý rồi.
Dưới cùng còn thêm một dòng nhỏ: Ai không đồng ý, ta đánh kẻ đó thành từng khúc.
"——CÚT!!"
Đường đường là Đông Hải Long Vương sống mấy ngàn năm, chưa bao giờ tức đến mức này. Dù đối phương có là Trung Đàn Nguyên Soái, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần hay gì đi nữa, ông vẫn rút luôn cây đao Phương Thiên Họa Kích, vung thẳng về phía cái đầu của tên Ma Hoàn kia.
Vốn Na Tra hoàn toàn có thể dễ dàng né tránh, nhưng vấn đề là — lần này đến cả Ngao Bính cũng nổi giận, trực tiếp triệu ra búa băng đập về phía hắn.
Đáy biển lập tức long trời lở đất.
Sợ nếu đánh thật sẽ lỡ tay tổn thương thê tử và nhạc phụ tương lai, Na Tra đành phải tạm rút lên mặt biển.
"Rốt cuộc Ngao Bính giận cái gì chứ?" Trung Đàn Nguyên Soái khó hiểu, bèn truyền tin cho mẫu thân mình — nay đã thành công bà (mẹ chồng) tương lai — Ân phu nhân.
Không bao lâu sau, Ân phu nhân gửi lại một bức thư dài lê thê, đại ý là: Muốn cưới vợ thì phải theo đúng lễ nghi, dâng sính lễ, cầu hôn đàng hoàng. Sau đó là nghi thức đính hôn gọi là Văn Định, qua bước này mới được đến nhà gái rước dâu.
Văn Định? Cái gì thế?
Trung Đàn Nguyên Soái đọc xong vẫn thấy hơi mơ hồ. Nhưng mẹ hắn cũng nhấn mạnh là phải mang sính lễ đến trước.
Thế là hắn búng tay triệu phó tướng, dẫn theo mấy trăm tướng sĩ. Không lâu sau, cả một đoàn quân lẫm liệt khuân từng rương từng rương châu báu quý hiếm từ phủ Nguyên Soái của Na Tra, rầm rộ kéo thẳng đến Đông Hải.
Hơn ngàn rương trân bảo chất đầy ngoài Long Cung, chặn kín đến mức nước biển cũng không chảy qua nổi.
Thế nhưng — Ngao Bính vẫn không chịu ra gặp hắn.
Na Tra suy nghĩ một lát, bèn lấy chiếc ốc biển năm xưa Ngao Bính tặng mình, ngồi bên bờ biển thổi lên từng hồi.
Hắn thổi rất lâu, rất lâu.
Mệt rồi thì đổi đầu ốc, thổi tiếp.
Từ sáng đến tối, từ đêm đến khi bình minh nhuộm hồng chân trời.
Cuối cùng, đến cả sinh vật biển dưới đáy Đông Hải cũng bị hắn quấy nhiễu, mấy ngày mấy đêm không tài nào yên giấc.
Đau lòng vì thần dân của mình, Ngao Bính cuối cùng cũng không nhịn được, từ đáy biển ngoi lên.
Rồi ngay khoảnh khắc vừa ló đầu ra —
Y liền bị Hỗn Thiên Lăng trói gô lại, sau đó trực tiếp bị Trung Đàn Nguyên Soái vác về phủ.
"..."
Ngao Bính thực sự tức đến mức không nói nổi một lời, chỉ dùng đôi mắt xanh thẳm như thu thủy, xen lẫn chút đỏ bừng vì giận dữ, lạnh lùng trừng Na Tra.
Na Tra bị y nhìn đến mức lòng mềm nhũn. Hắn bất chấp Ngao Bính còn đang vùng vẫy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt y, giọng trầm xuống vài phần, mang theo chút làm nũng hiếm có: "Đừng giận nữa... Ta mấy ngày không gặp ngươi, chỉ là nhớ ngươi thôi."
Vốn dĩ Hoa Cái Tinh Quân là người mềm lòng, Na Tra vừa xuống nước một chút, cơn giận của y cũng vơi đi ít nhiều. Na Tra đặt cằm lên vai Ngao Bính, cọ cọ vào cổ y, thở dài.
"Ngươi xem ngươi làm ra chuyện gì, phụ vương ta hai ngày nay ở Long Cung không ăn được miếng cơm nào, cứ mắng rằng sẽ lên bờ liều mạng với ngươi."
"Ông ấy lên thì lên, ta còn sợ ——"
Na Tra theo phản xạ định bật lại, nhưng nói đến nửa câu, hắn bỗng ý thức được điều gì đó, liền lập tức nuốt ngược lời vào bụng.
Ngao Bính nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.
Na Tra hiếm khi chịu khó cân nhắc từ ngữ, bèn sửa lại giọng: "Được rồi, ta sợ... Dù gì đó cũng là nhạc phụ tương lai, là cha ruột của ngươi."
Đôi tay Ngao Bính vẫn bị trói ngược ra sau bởi Hỗn Thiên Lăng, vai y bắt đầu hơi đau, liền giơ chân đá nhẹ Na Tra một cái, lạnh lùng nói: "Còn chẳng ai đi cầu hôn theo cách của ngươi cả. Ngươi tưởng Long Cung là nhà kho để tùy tiện chất đồ vào sao — Mau thả ta ra."
Na Tra khẽ nâng tay, Hỗn Thiên Lăng đang quấn chặt trên người Ngao Bính liền thu về. Thân thể nóng rực của hắn lập tức áp lên người y, khiến Ngao Bính hơi khó chịu, khẽ giãy ra: "Ngươi hôm nay sao lại nóng như vậy?"
Lần này, Na Tra không chịu buông nữa. Đôi mắt vốn đen láy của hắn giờ lại ánh lên sắc vàng rực như ngọn lửa. Ngao Bính còn chưa kịp phản ứng thì trời đất đã đảo lộn, cả người bị đè xuống giường.
"Ngươi?!" Ngao Bính trừng lớn đôi mắt.
Đại tướng quân uy phong lẫm liệt nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy tự tin và có phần bá đạo. Hắn cúi người trao y một nụ hôn đầy gấp gáp, bàn tay thì nhanh chóng lần mò cởi bỏ lớp áo xanh thẫm trên người Ngao Bính:
"Đừng lo, chuyện của nhạc phụ ta sẽ nghĩ cách. Ông ấy không cho cưới thì vợ ta có thể rước sau, nhưng động phòng đêm nay thì chẳng ai cản được!"
"Ngươi... đồ vô lại — Ưm!"
Thật sự có những lúc, so với người thì đám chó còn giỏi đưa chuyện hơn. Không biết có phải vì Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân muốn trả đũa việc lần trước Na Tra đến Côn Lôn đào tiên thảo bồi bổ cho Ngao Bính, suýt nữa đào sập cả Kim Hà Động hay không mà chỉ vài ngày sau, khi Ngao Bính vội vã rời phủ Nguyên soái để lên thiên cung nhậm chức, tin đồn về chuyện Na Tra cướp vợ lại còn sợ vợ đã lan khắp chốn Thiên đình.
Thế nên hôm nay, đây đã là tấm danh thiếp thứ sáu mà Ngao Bính nhận được. Nội dung thì chẳng có gì ngoài mấy lời bóng gió như Ngưỡng mộ Hoa Cái tinh quân huấn phu có phương pháp, mạn phép đến thỉnh giáo bí quyết...
Nghe hết sức vô lý đến mức Ngao Bính suýt nghĩ đây lại là trò đùa mới của Na Tra.
Bên này khách đến không ngớt, bên phủ của Đại tướng quân uy phong lẫm liệt cũng náo nhiệt chẳng kém. Kể từ sau trận Phong Thần, không ai không kính nể Trung Đàn Nguyên soái với phong thái oai hùng trên chiến trường. Bởi vậy nghe tin hắn đang chuẩn bị sính lễ thành thân, không ít thần quan đã tới chúc mừng từ sớm, quà cáp nối đuôi nhau chất thành núi.
Phó tướng của Na Tra bận rộn ghi chép danh sách quà tặng, cuối cùng cũng dâng lên cho hắn xem. Na Tra chẳng thèm liếc lấy một cái, vung tay một phát, hào phóng phán:
"Đem hết thưởng cho tướng sĩ về nhà ăn Tết đi!"
Lúc Dương Tiễn xách theo một hộp bánh sơn tra hoa quế đến, cả một đám tướng sĩ đang rạng rỡ ôm từng hòm châu báu chạy ra khỏi phủ, thấy chân quân liền vội vàng hành lễ. Dương Tiễn khẽ gật đầu, nhàn nhã hỏi:
"Trung Đàn Nguyên soái có ở đây không?"
"Có, có ạ!" Tiểu tướng liên tục gật đầu: "Nguyên soái đang ở trong phủ... luyện chữ!"
"Luyện chữ?"
Dương Tiễn nhướng mày, phẩy tay bảo mọi người lui xuống rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào. Quả nhiên không ngoài dự đoán — cả căn phòng treo đầy giấy đỏ, dài có, ngắn có, phủ kín từ bức tường này sang bức tường khác. Đường đường là Đại tướng quân uy phong lẫm liệt, lúc này đang ngồi chễm chệ giữa đại sảnh, sáu cánh tay mỗi tay cầm một cây bút, hùng hục... viết chữ.
Viết gì vậy?
Dương Tiễn nheo mắt nhìn kỹ, chỉ thấy khắp nơi toàn là một hàng chữ lặp đi lặp lại:
"Tiểu Gia ta, Lý Na Tra ở Trần Đường Quan, muốn cưới Ngao Bính của Đông Hải làm vợ. Ai không phục bước ra đây, đơn đấu!"
"..."
Dù nổi danh trầm ổn như Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân cũng không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.
Na Tra đang vùi đầu viết chữ, thấy người đến chỉ ngước lên liếc một cái, cũng chẳng thèm khách khí, hào phóng "bố thí" một ngón tay rảnh rang, chỉ về phía cái bàn trống cách đó không xa:
"Bỏ điểm tâm ở đó, rồi tiễn khách."
"Ngươi tiếp khách kiểu này, không sợ mất bạn bè à?"
Dương Tiễn chẳng buồn giận, thản nhiên đặt hộp bánh xuống, rồi tiện tay nhặt tờ giấy đỏ bị viết hỏng lên ngắm nghía, tò mò hỏi:
"Định gửi chiến thư cho ai đấy?"
"Biến, đây là thiệp sính lễ ta viết cho nhạc phụ Đông Hải Long Vương!"
Na Tra không buồn ngẩng đầu, bút vung mạnh như rồng bay phượng múa, soàn soạt vài nét lại hoàn thành thêm một tờ: "Lần trước đến lão Long Vương nổi giận. Ta nghĩ chắc tại hôm đó chuẩn bị gấp quá, chữ viết chưa đẹp, lần này ta luyện vài hôm, lại còn viết thêm mấy câu cho hoành tráng. Để xem lão còn chê ta chữ nào không thuận mắt nữa!"
... Có khi ông ta chướng mắt ngươi nhất thì có.
Dương Tiễn im lặng vài giây, cuối cùng cũng không nhịn được đẩy tờ "thiệp sính lễ" đầy tính khiêu khích kia ra xa một chút. Nghĩ đến tình huynh đệ bấy lâu, hắn vẫn hắng giọng khuyên nhủ:
"Dù gì Đông Hải Long Vương cũng là trưởng bối, ngươi bớt ngang ngược, tỏ ra kính trọng một chút vẫn tốt hơn."
"Ta không tôn trọng ông ta chỗ nào?" Na Tra cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, nhướng mày nhìn Dương Tiễn: "Nhưng mà ngươi ấy, đồ ba mắt, ngươi cũng dám lên mặt dạy ta chuyện tôn trọng trưởng bối à?"
"Ngươi quên hồi ngươi làm cháu thì đánh cậu, làm cậu thì đánh cháu rồi sao?"
"Khụ!"
Dương Tiễn ho nhẹ, ngón tay gõ nhịp trên thành ghế gỗ, giả vờ ngắm nghía gian phòng: "Ta thì cũng đâu có chọc giận gì ngươi, hà tất gì cứ đâm chọt ta mãi?"
"Không phải ngươi bảo con chó nhà ngươi loan tin rằng ta sang Đông Hải cướp vợ sao?"
Na Tra híp mắt, trong đôi mắt phượng lộ ra chút ngang tàng bất cần. Hắn thản nhiên ném bút qua một bên, ngả người tựa vào lưng ghế, đôi chân dài vững chãi gác thẳng lên mặt bàn, hai tay khoanh trước ngực, liếc Dương Tiễn cười khẩy:
"Lại còn đồn ta sợ vợ? Con chó nhà ngươi hôm nay không theo ngươi đến? Sao vậy, sợ ta bắt nó làm lẩu à?"
"Ta chỉ bảo nó ra ngoài làm chút việc thôi." Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân nói đầy lý lẽ, mặt không đỏ tim không run, chẳng có chút gì gọi là chột dạ.
"Hơn nữa nó cũng đâu có nói sai. Trên Thiên Cung biết rõ chuyện cũ của các ngươi không nhiều, nhưng ở Côn Lôn thì ai mà không hay? Năm đó Trần Đường Quan bị thảm sát, chuyện đầu tiên ngươi làm chẳng phải báo thù, mà là hoàn thành nốt đạo tiên khảo cuối cùng, đổi lấy ngọc dịch quỳnh tương để tạo lại thân thể cho Ngao Bính, rồi mới đến tìm lão Long Vương. Nói ngươi sợ vợ... cũng đâu có oan."
Tên ba mắt này đúng là lý sự đến cùng!
Na Tra không giận, trái lại bật cười, định phản pháo thì chợt nghe bên ngoài phủ soái có tiếng bước chân nhẹ nhàng đang đến gần.
Chỉ trong chớp mắt, Dương Tiễn còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ giấy đỏ, vải đỏ trong phòng viết đầy chữ của Na Tra bỗng dưng bùng lên một ngọn Tam Muội Chân Hỏa, cháy sạch không còn mẩu tro.
"..."
Cửa phòng khẽ mở.
"Na Tra."
Ngao Bính bước vào, trước mắt y là một Na Tra nghiêm túc ngồi thẳng lưng như thể chưa hề làm chuyện gì khuất tất, bên cạnh là Dương Tiễn đang trợn cả ba con mắt nhìn hắn.
"À... Chân Quân cũng ở đây sao."
Theo lẽ thường, Ngao Bính định hành lễ chào hỏi, nhưng Na Tra đã nhanh chân bước tới nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay y, dịu giọng cắt ngang:
"Đừng bận tâm đến hắn."
Giọng điệu ấy, so với kẻ vừa nãy còn ngông nghênh khiêu khích Dương Tiễn, cứ như hai con người hoàn toàn khác biệt. Trên mặt Na Tra vẫn còn vệt mực chưa khô, Ngao Bính lặng lẽ giơ tay lên, cẩn thận lau sạch cho hắn.
"Vừa rồi có vài vị tướng quân đến phủ ta chúc Tết trước khi về nhà. Ta nghe nói ngươi đang bận việc bên này nên qua xem thử... Ngươi đang bận gì thế?"
Ngao Bính nhìn quanh, trong phòng sạch bong, đến cả chút tro bụi cũng chẳng thấy đâu.
"Không có gì, ta bận gì đâu!"
Na Tra vỗ ngực thề thốt, bốn cánh tay phía sau không bận kéo Ngao Bính thì đều giơ lên ba ngón, làm động tác thề sống thề chết:
"Ta đảm bảo lần này tuyệt đối không chọc giận phụ thân ngươi — cũng chính là nhạc phụ của ta nữa!"
Ngao Bính bán tín bán nghi, ánh mắt đầy ngờ vực chuyển sang nhìn Dương Tiễn.
Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân lập tức tránh ánh mắt ấy, làm như chẳng hề hay biết gì. Chờ đến khi Ngao Bính quay đi không nhìn về phía này nữa, con mắt thứ ba trên trán Dương Tiễn vô cùng linh hoạt quét một cái, tặng Na Tra một cú trợn trắng đầy khinh bỉ.
Đúng là đồ sợ vợ!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com