Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói hôm nay Hoa Cái Tinh Quân cũng đến xem náo nhiệt

Tên gốc: 听说华盖星君今天去看热闹了

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be2b1772

_______________________

Ai cũng biết, các vị thần trên bảng Phong Thần đều là chết rồi mới được phong thần. Tuy mọi thứ từ đó đều bị trói buộc tại chỗ nhưng ít ra cũng đã thoát khỏi luân hồi lục đạo, không còn chịu khổ, cũng tạm xem là một chuyện tốt.

Nhưng lại có vài người rất khác biệt — y đã làm thần tiên rồi mà vẫn muốn chết, việc này quả thực vô cùng hiếm gặp.

-

"Đừng cản ta! Ai cũng đừng cản ta!!"

Thiên Mã Tinh Quân Ngạc Sùng Vũ không biết đã bị gì kích thích, sáng sớm đã vừa khóc vừa gào, thậm chí già rồi mà còn khỏe mạnh, trèo hẳn lên đỉnh núi cao nhất núi Côn Lôn. Một đám tinh quân nghe tin chạy đến, lúc này đang đứng cách y không xa, còn Ngạc Sùng Vũ thì đứng bên bờ vực, định nhảy xuống: "Hôm nay ta sống không nổi nữa, ai cũng đừng ngăn ta lại!"

"..."

Thật ra người cản y không có bao nhiêu, người xem náo nhiệt thì nhiều. Thứ nhất là ai có mắt cũng nhìn ra y chẳng thực sự muốn nhảy, với lại đỉnh Côn Lôn tuy cao, nhưng dưới chân núi cũng chỉ là một khu rừng rậm nhân gian, nhảy từ đây xuống thì khả năng chết... không cao.

"Thiên Mã Tinh Quân, người hãy bình tĩnh một chút đã."

Giữa đám đông, Hoa Cái Tinh Quân – Ngao Bính – mặt đầy lo lắng, bên cạnh y là Ngao Quang – Đông Hải Long Vương – được mời lên Côn Lôn, vốn mang thái độ "náo nhiệt của đám thần tiên không xem thì uổng" nên ông đứng đó không lên tiếng. Nhưng con trai ông thì thật sự đang lo lắng cho Thiên Mã Tinh: "Có chuyện gì thì chúng ta cùng nghĩ cách, không cần như thế, mà ngươi nhảy xuống cũng chết không được đâu, ngược lại còn nhục lắm!"

Câu này vừa nói ra, đến cả Lộc Đồng Hạc Đồng đang ngồi cạnh ăn hạt dưa cũng ngừng tay. Thiên Mã Tinh Quân đang gào khóc bỗng chốc ngẩn người, vẻ mặt mê man quay đầu lại, như thể không hiểu Ngao Bính vừa nói gì. Nhưng đúng lúc đó, các vị thần vốn còn đang xem kịch liền hét lên, tiếp đó Ngạc Sùng Vũ bị ai đó đá một cước mạnh mẽ không thương tiếc, rơi thẳng xuống vực.

"AAAAAA——!!" Trong thung lũng trống vắng vọng lại tiếng gào thảm thiết của Thiên Mã Tinh Quân.

"Ê —!"

Tình huống xoay chuyển bất ngờ khiến mọi người đều sững lại, còn kẻ vừa từ trên trời giáng xuống – Trung Đàn Nguyên Soái – thì thản nhiên thu chân lại. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn hơi cau mày nhìn về phía Ngao Bính: "Sao thế?"

"Na Tra..." Ngao Bính trợn tròn mắt, có hơi choáng: "Phải hỏi huynh sao lại như vậy mới đúng chứ?!"

"Trên đường tới đây tiểu gia nghe nói hắn định nhảy vực." Na Tra trả lời rất thẳng thắn: "Tiện tay giúp một chút, có vấn đề gì à?"

"..."

Bên cạnh, Ngao Quang nhắm mắt day trán đầy mỏi mệt.

Đúng là có vấn đề lớn đấy. Chỉ tiếc vị "bị hại" giờ không thể bật dậy chỉ tay mắng chửi hắn được. Không phải không dám, mà vì tay chân của Ngạc Sùng Vũ đã bị gãy hết sau cú rơi đó.

May mà đông người, thần lực mỗi người một chút, mọi người hợp sức mới kéo được Thiên Mã Tinh Quân từ phàm giới lên lại. Nhìn mà thảm không nỡ nhìn, may mà thân thể thần tiên cứng cáp không đến mức rơi thành thịt nát, nhưng mấy cái cần gãy cũng đều đã gãy rồi.

Thái Ất Chân Nhân – không rõ chân tướng – đang bận rịt thuốc khắp người cho hắn, sau khi nghe vài người lắp ba lắp bắp "giải thích" thì vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao: Sao tự dưng Thiên Mã Tinh Quân mộng du đến tận bờ vực rồi... còn không cẩn thận trượt chân té xuống?

Còn kẻ gây họa – Trung Đàn Nguyên Soái – thì bị Linh Châu lôi qua xin lỗi đàng hoàng. Đông Hải Long Vương vốn nghĩ con trai mình xem xong trò này rồi thì nên về, ai ngờ vừa xoay người thì nghe có người bảo Thiên Mã Tinh Quân trở nên như vậy là vì cháu trai ông – Tham Lang Tinh Quân Ngạc Thuận – nên ông liền động tâm, cùng Ngao Bính và Na Tra đi theo.

Thiên Mã Tinh Quân bị bó thành cái bánh chưng, đang được Tiểu Tinh Quân đút thuốc. Thấy Na Tra – người đã đá mình xuống – vênh váo đi vào, hắn giật mình suýt té khỏi ghế.

"Đừng kích động, đừng kích động." Ngao Bính thấy vậy vội vàng bước tới, khéo léo tránh phần thân thể bị thương, dịu giọng trấn an: "Ta dẫn Na Tra tới xin lỗi ngươi đó."

Nói rồi y quay đầu lườm Na Tra một cái. Trung Đàn Nguyên Soái lề mề đứng thẳng dậy: "— Ừm, tiểu gia không nên đá ngươi xuống dưới."

Thiên Mã Tinh Quân nghẹn họng, khuôn mặt bị băng bó chặt không thấy nổi biểu cảm, nhưng tay run run giơ lên vẫy vẫy, chắc là muốn nói: "Không dám không dám, xin ngươi mau biến đi!"

"Trên đường tới đây ta nghe nói... là vì chuyện của Ngạc Thuận."

Một Tiểu Tinh Quân mang tới ba cái ghế, Ngao Bính chu đáo kéo ghế đến cạnh hắn, dịu dàng hỏi: "Ta đã hỏi Tử Vi Đại Đế, Tham Lang Tinh Quân dạo này đã xin nghỉ, nhập thế gian rồi. Nói là đi tìm người quen từ trước khi phong thần... Ngươi giận vì chuyện này sao?"

"Cái tên thối tha đó, ôi mẹ ơi!" Ngạc Sùng Vũ vừa nghe vậy lập tức nổi giận, giơ tay định đập mạnh lên tay vịn, ai ngờ ba người trong phòng cùng lúc nghe thấy một tiếng "rắc" rõ mồn một – cánh tay vừa nắn xong lại trật khớp.

Tiểu Tinh Quân ngoài cửa hốt hoảng định chạy đi gọi Thái Ất Chân Nhân, ai ngờ Ngao Quang đang im lặng bỗng bước tới, nắm lấy phần tay chưa nát của hắn, ra sức một cái — "rắc" — tay lại được nắn về chỗ cũ. Thiên Mã Tinh Quân lần này đến kêu cũng không kêu nổi.

Ồn ào nửa ngày cuối cùng cũng yên. Ngạc Sùng Vũ bị hành đến hết hơi hết sức, lúc Ngao Bính lại ân cần hỏi, hắn nói chuyện cũng yếu ớt hơn do gãy mấy cái xương sườn, nhưng mặt vẫn còn tức: "Thôi đi, cảm ơn Hoa Cái Tinh Quân, Đông Hải Long Vương... và cả Trung Đàn Nguyên Soái nữa. Dù sao thì đây cũng là việc nhà ta, chắc chẳng ai ngoài ta hiểu nổi đâu."

"Ta hiểu." Ngao Quang ngồi bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Ngươi nói đi."

"Ngươi không hiểu!" Ngạc Sùng Vũ lập tức cao giọng vài quãng, người vừa kích động lên thì chỗ nào cũng không còn đau: "Ngươi không hiểu đâu! Con trai ta! Đứa con ngoan ngoãn như thế, vậy mà lại lén ta hạ phàm chỉ vì cái thằng nhóc thối kia!"

"Ta nói là ta hiểu!" Giọng Ngao Quang cũng bỗng chốc to lên: "Không ai hiểu hơn ta!"

Ông vươn tay ra, bàn tay run rẩy của Thiên Mã Tinh Quân được ông nắm chặt đầy vững vàng: "Không sao đâu, ngươi cứ nói tiếp đi."

Hai ông bố già, trong lòng đúng là một bụng chua xót, một bể nước mắt. Bên kia, Ngao Bính đưa tay ra sau lưng Na Tra cấu y một cái. Không đau, Trung Đàn Nguyên Soái cực kỳ không biết xấu hổ còn đưa tay ngược lại cọ cọ lên mu bàn tay y.

"Con ta rốt cuộc thích cái gì ở cái thằng nhóc thối kia chứ?!" Lúc này Thiên Mã Tinh Quân cuối cùng cũng tìm được đồng minh, bắt đầu gào khóc với Ngao Quang: "Cái thằng đó chỉ là một võ tướng thô lỗ, suốt ngày cười hề hề để lộ hàm răng trắng toát chẳng có tí văn hóa!"

Ngao Quang vẻ mặt nặng nề: "Nhưng con trai lại cứ muốn theo hắn, nhà cũng không thèm về nữa!"

"Đúng vậy!" Thân thể Thiên Mã Tinh Quân bị băng bó kín mít đang run rẩy thấy rõ, không phải vì đau mà là vì tức: "Hồi còn ở thời Ân Thương, thằng nhóc đó đã dụ con ta rồi! Nói gì mà là bạn tốt nhất của con ta, gạt con ta đến giờ vẫn chưa quên được!"

"Hừ!" Ngao Quang hừ lạnh một tiếng, thay hắn đập lên cái bàn mà hắn không với tới: "Đám võ tướng đó chỉ giỏi lừa người bằng mấy lời như thế! Tai họa ngàn năm, hắn làm sao mà sống được tới bây giờ cơ chứ!"

Nói rồi ông lơ đãng liếc nhìn Trung Đàn Nguyên Soái đang đứng bên cạnh.

"Cha vợ đang chửi tiểu gia đấy à?" Na Tra thì thầm với Ngao Bính: "Sao ta nghe không thấy đúng chỗ nào vậy?"

Ngao Bính mím môi, ngập ngừng một lúc rồi khẽ đáp: "Không hẳn là chửi, chắc là đang... nguyền rủa huynh."

Na Tra nghe xong không phản ứng gì, Ngao Bính còn tưởng hắn buồn rồi, rất dịu dàng đưa tay gõ nhẹ lòng bàn tay hắn như an ủi: "Không sao đâu, huynh không chết được đâu."

"..." Na Tra liếc nhìn y một cái, nhân lúc hai ông bố không chú ý, liền kéo tay Ngao Bính lên, khẽ cắn một cái vào mu bàn tay y.

"Nhiều năm rồi, nhiều năm rồi!" Thiên Mã Tinh Quân giờ thật sự sắp sụp đổ: "Thằng nhóc đó chết rồi lại đầu thai, quay đi quay lại mấy lần rồi! Kết quả là chỉ cần con trai ta vừa nghe nói có tin chuyển thế của hắn liền không nói một lời mà hạ phàm tìm hắn, tới giờ vẫn chưa chịu về! — Con ơi! Đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời của ta ơi!"

Ngao Quang thở dài một hơi thật dài, nắm tay hắn chặt hơn: "Ta thật sự hiểu cảm giác của ngươi. Mà nói đi, cái thằng nhóc thối kia cũng bị sứt răng hả?"

"Con ta... Con ta... Hả?" Ngạc Sùng Vũ đang gào khóc bỗng nghẹn họng bởi một câu của ông, há miệng ra, cố gắng nhớ lại: "Không có sứt đâu — phì! Hắn suốt ngày khoe hàm răng trắng đó để lừa người, đúng là đáng bị đập cho rụng bớt một cái!"

Cũng may Đế Xa Tinh Quân lúc này đang trực ban, nếu không ba ông bố nóng tính này thế nào cũng đánh nhau một trận.

Nói thật thì hôm đó Thiên Mã Tinh Quân không định tự tử, chẳng qua dạo gần đây ông phải thường xuyên trực ban, không cách nào xuống trần tìm con được, đành dùng cách này để khiến con trai biết tin mà quay về.

Nếu đổi người khác giúp có lẽ đã thành công rồi, không may người giúp lại là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Nhờ cái "ơn" này mà tới nay không ai dám truyền ra ngoài, phàm nhân Tham Lang Tinh Quân có khi đến giờ vẫn không biết cha mình vì chuyện đó mà gần như liệt nửa người.

Sau khi hiểu rõ sự tình, Ngao Bính cảm thấy vô cùng áy náy: "Hay để bọn ta giúp ngài làm gì đó để bù lại — Tham Lang Tinh Quân hiện còn ở nhân gian, phụ vương có thể giúp tìm về không?"

Đông Hải Long Vương rất đồng cảm với Thiên Mã Tinh Quân, gật đầu đồng ý, lập tức hóa quang thành long thân, ẩn vào mây trời rồi nhập thế gian. Không bao lâu sau, Ngao Bính nhận được tin từ phụ vương: Tham Lang Tinh Quân giờ đã thành phàm nhân, với người chuyển thế của Na Tra không đánh không quen, hiện giờ đang kết nghĩa huynh đệ, nói chuyện rất hợp nhau. Người kia rất kinh ngạc trước khí chất khác thường của Tham Lang Tinh Quân, nói muốn làm huynh đệ tốt cả đời.

Nghe được tin này, Ngạc Sùng Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, may mà chưa đến mức bái thiên địa rồi động phòng, chỉ là kết nghĩa huynh đệ thôi, may thật.

Chỉ có Na Tra và Ngao Bính nhìn nhau một cái, trong mắt cả hai đều hiện rõ ý hiểu. Mấy cái chiêu này, thật lòng mà nói rất quen thuộc. Không đánh không quen, kết nghĩa huynh đệ, làm bạn tốt cả đời, sau đó thì...

Không dám đả kích thêm vị Thiên Mã Tinh Quân còn đang liệt nửa người, Ngao Bính kéo Na Tra cáo từ, trước khi rời đi còn định nói một câu "lần sau lại đến thăm ngài", nhưng lời đến miệng thì nuốt lại.

Thôi, đừng đến nữa thì hơn.

"Nói mới nhớ, Thiên Mã Tinh sao lại kích động thế?" Đi được một đoạn rồi mà Na Tra vẫn chưa hiểu ra, Ngao Bính vốn đang đi cạnh hắn, bỗng bị kéo lại: "Con ông ta chẳng qua chỉ là muốn tìm người bạn tốt khi còn là phàm nhân, sao ông ấy lại gào như thể con ông định bỏ nhà theo người ta vậy?"

Đáp án đôi khi nằm ngay trên đề bài, Ngao Bính cúi đầu nín cười: "Câu này huynh nhỏ tiếng thôi, lỡ bị Thiên Mã Tinh Quân nghe thấy thật thì lỡ đâu ông ấy lại leo lên Tru Tiên Đài nhảy lần nữa thì sao?"

"Cho ông ấy nhảy." Na Tra không hề do dự: "Lần này ta không đá nữa, xem ông ấy có nhảy không."

"Huynh á." Ngao Bính lần này thật sự bật cười, sau đó làm bộ nghiêm mặt: "Nhưng lần sau tuyệt đối không được bốc đồng như thế nữa, ngươi nhìn bộ dạng Thiên Mã Tinh Quân khi nãy đi, thật đáng thương biết bao!"

"Đáng thương?" Trung Đàn Nguyên Soái hồi tưởng lại bộ dạng ông ấy lúc mắng người khí thế ngút trời, ngoài việc bị băng kín mít thì chẳng có gì đáng thương cả, nghe giọng còn khỏe hơn cả Đông Hải Long Vương đang ngồi cạnh: "Ta thấy không giống."

Ngao Bính không chút do dự rút tay khỏi tay hắn, đứng đó nhìn hắn trừng mắt mà không nói gì.

"Được rồi, ta sai rồi." Na Tra rất ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng: "Ông ấy thực sự rất đáng thương, với tư cách một ông bố mất con, ông ấy còn đáng thương hơn cả cha vợ ta..."

"Hửm —" Ngao Bính vừa định hỏi chuyện này thì liên quan gì đến phụ vương, ngẩng đầu lên đã thấy Na Tra đang nhìn y chằm chằm, ánh mắt không chớp, khiến y hơi nghi hoặc: "Huynh nhìn gì thế?"

"Nhìn em." Trung Đàn Nguyên Soái không chút giấu giếm, nhìn y không rời mắt: "Nhìn em đẹp, muốn nhìn thêm một chút."

"..." Ngao Bính bị một câu này làm cho mặt nóng bừng, may là con đường này giờ chỉ có hai người họ. Với kiểu vừa trêu chọc vừa thỉnh thoảng buông lời tỏ tình trắng trợn như vậy, Ngao Bính luôn bị hắn làm cho đỏ mặt tim đập không kịp trở tay: "Na Tra!"

Ngay đúng lúc này, Na Tra nghiêng người ghé sát lại, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt đang lảng tránh theo phản xạ của Ngao Bính, giống hệt ánh nhìn tò mò năm hắn ba tuổi khi lần đầu phát hiện Ngao Bính có sừng rồng. Giờ phút này, ánh mắt hắn cũng tràn đầy tò mò: "Em đang thẹn thùng đó à?"

"— Không có." Ngao Bính đẩy khuôn mặt hắn vừa ghé sát ra, gương mặt tuấn tú ấy thật sự rất có sức hút với y. Y hít sâu hai hơi, tự nhủ không thể dễ dàng bị kẻ địch dụ dỗ, liền quay người bước đi trước: "Chúng ta về thôi, không chừng phụ vương còn về trước chúng ta. Một lát nữa sư phụ và Thái Ất sư bá sẽ tới phủ tụ họp, ngươi tuyệt đối không được uống đến mức khiến họ lăn lộn đầy đất nữa, nghe chưa!"

"Ừ."

Na Tra thực ra chẳng nghe lọt tai câu nào, giờ phút này Ngao Bính đang đi phía trước, dưới ánh nắng, những sợi tóc mềm mại của y bị gió thổi phất vào mặt hắn. Na Tra hơi cúi đầu xuống, trong hơi thở toàn là hương thơm dịu dàng vương vấn trên người Linh Châu: "Nghe lời em hết."

Trời hôm nay cũng thật đẹp.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com