Nghe nói hôm nay Hoa Cái Tinh Quân đang khuyên nhủ người khác
Tên gốc: 听说华盖星君今天又在劝人了
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be1abc77
___________________
Trung Đàn Nguyên Soái Lý Na Tra có một người anh cả – Lý Kim Tra, là một người rất tốt.
Người ta thường nói anh cả như cha. Trong số ít người có thể khiến một vị sát thần ương bướng thu lại mũi nhọn có cha mẹ hắn, có Hoa Cái Tinh Quân, có cả anh cả của hắn – và nửa phần nữa là Thái Ất Chân Nhân.
Còn Mộc Tra – anh hai ấy à? Đó là người anh trai rất biết phá bầu không khí. Khi em trai nổi giận, hắn sẽ là người cổ vũ bên cạnh rồi đóng cửa cản người ngoài. Đừng hỏi, hỏi thì chỉ có một câu: "Tam đệ của ta rất giỏi, bọn họ đáng bị đánh!"
"Cha mẹ biết con hiếu thuận. Con là anh cả, nhưng cũng là con của cha mẹ." Năm đó khi còn mang thai Na Tra, Ân phu nhân từ biệt hai người con lớn, bịn rịn nắm tay Kim Tra, len lén lau nước mắt: "Trước khi lo cho các em phải biết tự lo cho mình, nghe chưa?"
"Xin mẹ yên tâm." Kim Tra đáp lời: "Con nhất định sẽ bảo vệ nhị đệ. Đợi đến khi tam đệ ra đời, con cũng sẽ bảo vệ cả em ấy lẫn hai người."
Ân phu nhân rơi lệ gật đầu, tiễn họ rời đi.
Chỉ tiếc hiện thực khắc nghiệt, gia đình trải qua biến cố lớn, Kim Tra và Mộc Tra khi đó đang ở bên ngoài, hoàn toàn không hay biết. Đến nay dù mọi chuyện đều đã hóa thành tro bụi, Kim Tra vẫn luôn canh cánh trong lòng nỗi áy náy với cha mẹ và hai em trai.
Yêu càng sâu, trách càng nặng, muốn hóa giải một nút thắt như thế cần đến người ngoài cuộc. Ân phu nhân cảm nhận được điều này bèn âm thầm mời Ngao Bính tới phủ, nhờ y thay mình khuyên nhủ đứa con cả bướng bỉnh kia một phen.
"Nó có suy nghĩ riêng nhưng lại chẳng chịu nói với ai." Ân phu nhân nói: "Na Tra có con bên cạnh, tâm trí mới chịu ổn định. Nhưng đứa con cả của ta đã nửa bước vào Phật môn, lời khuyên của chúng ta khó mà lay động. Trưởng lão Phật môn nói con có duyên với đạo Phật, không biết con có thể thay ta đi khuyên nó được chăng?"
"Con sẽ cố hết sức." Ngao Bính nhớ lại vị Minh Vương Bồ Tát pháp tướng trang nghiêm kia, trầm giọng đáp: "Xin người tạm thời yên tâm."
Nhưng nói thật, y và Kim Tra vốn chẳng thân quen. Mấy lần gặp mặt chỉ là trong tiệc cưới ngày hôm đó và đôi ba lần tiệc gia đình. Kim Tra trông có vẻ gần gũi ôn hòa, thực ra mọi suy nghĩ đều giấu kín tận xương cốt, người ngoài khó lòng đoán được, đến cả người trong nhà cũng khó hiểu thấu ý tứ thật sự của hắn. Muốn khuyên hắn... Ngao Bính trằn trọc cả đêm, còn vô tình đánh thức Trung Đàn Nguyên Soái đang ôm y ngủ say bên cạnh.
Ngũ Long Sơn – Vân Tiêu Động, tọa lạc trên núi Côn Lôn, không khó để tìm. Ngao Bính bày tỏ ý định dưới chân núi xong, nhanh chóng có người đến mời y lên. Nơi đây mây mù bao phủ, từ sau khi Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn dời đạo tràng về Ngũ Đài Sơn, chốn này chỉ còn lại Cam Lộ Minh Vương Bồ Tát trụ trì.
Đúng là duyên số định mệnh, hai người anh của Na Tra đều thành thần rồi nhập Phật môn, chỉ riêng Na Tra là đạo pháp chính thần lại kết mối duyên nhân quả với một người như y – Ngao Bính – vốn có căn cơ Phật pháp sâu dày. Nếu không vì nhân duyên cùng Na Tra, có lẽ y đã sớm quy y rồi.
Nhiều chuyện thật sự là do duyên định. Ngao Bính nghĩ, có lẽ ngay từ khi còn là linh châu chưa đầu thai, y đã định sẵn sẽ trở thành người một nhà với Na Tra và cả nhà họ Lý.
"Ngươi tới rồi."
Lâu ngày không gặp, Kim Tra vẫn phong thái như xưa. Hắn khoác trên mình đạo bào vàng nhạt sạch sẽ không nhiễm bụi trần, khi biết có khách tới đã sớm chuẩn bị tiên quả kim đan, trà bánh tinh tế. Ngao Bính hơi chần chừ, mới nhấc tay thì đã bị Kim Tra ấn nhẹ xuống: "Người một nhà, không cần khách sáo, hành lễ lại sinh ra xa cách."
Nói xong, hắn cũng đang ngắm nhìn y. Rõ ràng mấy năm nay y sống rất tốt, gương mặt từng trắng bệch đến quái dị trên đài Phong Thần giờ đây đã có sắc máu hồng hào. Kim Tra không lộ vẻ gì, tự rót cho y một chén trà, ý bảo mời ngồi: "Ta vốn tính ít hôm nữa sẽ qua thăm các ngươi, ai ngờ ngươi lại tới trước."
"Đợi đại ca đến mới là thất lễ." Ngao Bính mỉm cười, để ý thấy tay áo bên phải hắn dường như hơi giật lại phía sau. Là trưởng tử nhà họ Lý, lại được dạy dỗ nơi môn hạ Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, hành vi của Kim Tra chuẩn mực đến mức không chê vào đâu được. Ngao Bính làm như không thấy, cười nói: "Nghe nói dạo này huynh không theo sát bên Phật Tổ, chẳng hay đang bận gì sao?"
Kim Tra đáp: "Chỉ là an ủi, độ hóa một vài oan hồn chưa thể chuyển sinh thôi."
Phật môn không nói dối, nhưng Ngao Bính nghe ra, hắn chưa nói hết, hoặc chưa nói thật. Hương trà quẩn quanh, Ngao Bính nhấp vài ngụm, trong đầu đã có chủ ý, y đặt chén trà xuống: "Nếu hôm nay huynh không bận việc gì, có thể theo ta về phủ Hoa Cái một chuyến chăng?"
"Hử?" Kim Tra hơi nhướng mày: "Nghe nói hiện tại ngươi và Na Tra đều ở phủ Hoa Cái Tinh Quân – ta đến đó liệu có bất tiện không?"
"Người một nhà." Ngao Bính dùng chính câu của hắn đáp lại: "Có gì bất tiện đâu?"
Cam Lộ Minh Vương Bồ Tát nghiêng đầu, nhắm mắt cười nhẹ một tiếng.
Y nói câu ấy, lặng lẽ quan sát vẻ mặt Kim Tra, đúng như y dự đoán, sắc mặt đại ca Kim Tra khẽ biến — vẻ trầm tĩnh vốn có giờ đây mang theo chút u sầu.
"Phải rồi... xin lỗi, khi ấy ta không có mặt, không rõ khi đó là tình cảnh thế nào."
Ngao Bính khẽ chớp mắt, trong lòng thầm thở dài.
Sau khi Vạn Tiên Trận bị phá, đạo giáo phái Thiên Tôn dốc toàn lực truy kích, khi đó Kim Tra và Mộc Tra mới được lệnh hạ phàm giúp Võ Vương phạt Trụ. Hai người đến nơi thì gia đình đã xảy ra biến cố, nhưng lúc đó Na Tra vì cái chết của Ngao Bính mà ngày nào cũng trầm mặc, chẳng còn cười, đối với sự quan tâm của hai người ca ca cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Kim Tra muốn chia sẻ nỗi lòng với hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Chiến sự không đợi người. Người cùng Na Tra xuất chiến phần lớn là Dương Tiễn hoặc Lôi Chấn Tử, Kim Tra và Mộc Tra hiếm khi cùng hắn ở cùng một chiến trường. Kim Tra vì việc này từng nhiều lần cầu kiến Võ Vương, nhưng Võ Vương chỉ lắc đầu, trầm giọng nói: "Quan tâm quá thì rối, nếu hai người các ngươi mang theo lo lắng mà cùng hắn ra trận, e rằng đến lúc thương vong sẽ không còn chỉ nằm trong dự tính ban đầu."
Hắn đành thôi.
Trận chiến mà Na Tra xoay chuyển được cục diện ấy, Kim Tra đang ở một chiến trường khác thống kê thương vong. Đến khi hắn trở lại thì Mộc Tra đã gấp gáp chạy tới bảo hắn: "Tam đệ bị Huyền Hoàng Cung làm bị thương rồi, mau đến xem đi!"
Kim Tra nóng lòng, vội vàng chạy đến doanh trướng Na Tra, bên trong trống rỗng không người, chỉ thấy tam đệ của hắn đang ngồi trên giường quân, ngậm chặt miếng vải tự mình băng bó vết thương trên cánh tay đầy máu.
"Đại ca đến rồi." Hắn còn cầm trong tay một quả cầu lông cũ, thấy Kim Tra vào liền hơi ngẩng đầu ra hiệu. Thần khí và chủ nhân cần thời gian hòa hợp, Na Tra bị thương không chỉ là do dây cung bén nhọn cứa gần đến tận xương tay, mà cả cánh tay phải cũng bị thần lực cuộn xoáy làm tổn thương, nhưng vẻ mặt hắn không có biểu cảm gì, cứ thế yên lặng từng vòng từng vòng quấn vải.
Kim Tra xót xa, ngồi xuống lấy vải băng từ tay hắn cẩn thận băng lại vết thương, máu tẩm ướt cả tay hắn.
"Sao không gọi người đến giúp?"
"Vết thương nhỏ thôi, ta tự làm được." Na Tra khẽ xoa quả cầu lông trong tay, giọng điệu phẳng lặng: "Làm phiền đại ca rồi."
"— Phiền gì chứ, đệ là tam đệ của ta." Kim Tra hít sâu một hơi, thắt chặt vải, rồi ngồi sang bên cạnh, định khuyên hắn nhưng không biết bắt đầu từ đâu: "Huyền Hoàng Cung vẫn còn sát khí, sao đệ lại nóng lòng dùng nó ra trận như vậy? Bị thương như thế này, ta..."
Ta biết ăn nói sao với mẫu thân đây?
Có lẽ vì cảm nhận được sự lo lắng của huynh trưởng, Na Tra cũng dịu giọng một chút. Hắn cúi đầu nhìn quả cầu trong tay, như khẽ bật cười.
"Có người từng lấy thân dạy ta rằng chiến trường vốn vô tình. Huống chi chỉ là mất một cánh tay thôi. Vài ngày sẽ lành, đại ca đừng lo."
Kim Tra nhìn hắn, lại nhìn vật hắn luôn nắm chặt không buông, hốc mắt cay xè.
Ký ức quay về hiện tại, Kim Tra ngẩng đầu nhìn Hoa Cái Tinh Quân đang sống động trước mắt, chân thành cảm thán: "May là tất cả đều qua rồi."
"Nhưng đại ca, trong lòng huynh thì vẫn chưa từng buông được." Ngao Bính đi thẳng vào vấn đề: "Nếu thật sự đã qua, huynh sao vẫn cố chấp muốn siêu độ hết những vong linh chiến tử còn vương vấn? Ngay cả tu hành cũng chậm lại?"
Kim Tra khựng lại.
Ngao Bính nói tiếp: "Na Tra hiện giờ được phong Trung Đàn Nguyên Soái, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, trên tay còn có một ngàn bảy trăm kiếp sát và vô số vong hồn. Huynh sợ những oán hồn đó tụ thành lệ khí gây hại cho hắn, nên mới thường xuyên tới các chiến trường hắn đi qua để siêu độ hồn phách—"
Y hít sâu một hơi.
"Huynh còn vì thế mà bị thương, đúng không?"
Oán khí nơi chiến trường cực kỳ nặng, ác quỷ không ít. Không chịu siêu độ là vấn đề nan giải nhất trong ba giới. Ngay cả Địa Tạng Vương Bồ Tát đến nay vẫn phải hàng ngày sát quỷ tại Cửu Hoa Sơn để độ hóa, nhưng oán nghiệt chưa bao giờ hết.
Thấy không thể giấu được, Kim Tra khẽ cười, nâng tay trái xoa cánh tay phải đang ê ẩm: "Chỉ là không cẩn thận bị quỷ đánh trúng một chút. Quả nhiên không giấu được ngươi."
"Đại ca." Thấy hắn cười, Ngao Bính trong lòng lại càng khó chịu: "Chúng ta thật sự rất lo cho huynh."
"Ta cũng chỉ có thể làm được chừng ấy vì các đệ thôi." Kim Tra thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Ngao Bính, trong mắt có cả thỏa mãn lẫn thấu suốt: "Các ngươi chẳng lẽ ngay cả chút việc nhỏ này cũng không để ta làm cho tam đệ sao?"
Ngao Bính im lặng.
Rồi y từ tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ khắc hoa đặt trước mặt Kim Tra. Y nhẹ nhàng vuốt hoa văn chạm trổ, nói khẽ: "Hôm nay Na Tra dẫn binh thao luyện trong doanh, sẽ về muộn. Hắn nhờ ta chuyển vật này cho huynh."
"Cho ta?" Kim Tra hơi bất ngờ nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong là một chuỗi Phật châu gỗ tử đàn.
"Đây là..."
"Trước đó ta với hắn đến Thiên Chi Nhai, nơi đó có một cây tử đàn từ thời Bàn Cổ khai thiên đến nay vẫn còn. Linh mộc đã đắc đạo, vẫn luôn chờ người có duyên mới chịu rời thế gian." Ngao Bính nói nhẹ nhàng: "Na Tra ở đó ngồi thiền năm ngày, chỉ để cầu được linh mộc ban tặng chút gỗ."
"?" Kim Tra khựng lại: "Vì sao?"
Ngao Bính mỉm cười:
"Hắn nói với linh mộc rằng, hắn có hai người ca ca đều đã thành Phật. Đại ca vì hắn mà bị thương, tu hành đình trệ, hắn chẳng giúp được gì, chỉ có thể dốc lòng xin vật này, mong nó có thể bảo hộ huynh bình an."
"..."
Kim Tra cúi đầu, che mặt, hồi lâu không nói gì. Ngao Bính vỗ vai hắn, dịu giọng:
"Linh mộc đã đợi được người hữu duyên, nay cũng đã quy thiên. Ta và hắn được như hôm nay là ý trời, cũng là tâm người. Từ nhỏ hắn đã nghe chuyện hai huynh trưởng mà lớn, trong lòng luôn ngưỡng mộ đại ca. Ta cũng rất kính trọng nhân phẩm huynh trưởng, chỉ là mong huynh hãy quý trọng bản thân, đừng để những điều đã qua khiến mình day dứt nữa. Bằng không chúng ta đều sẽ không yên lòng."
Một lúc sau, Kim Tra khẽ cười, thở ra một hơi dài, đeo chuỗi Phật châu vào cổ tay.
"Là ta tự giam mình thôi. Cảm tạ Hoa Cái Tinh Quân vì đã khai giải."
Ngao Bính lúc này mới thực sự nhẹ nhõm. Lúc ấy y nghe thấy bước chân quen thuộc từ xa — Trung Đàn Nguyên Soái đã về nhà.
Kim Tra đứng dậy định cáo từ, nhưng Ngao Bính đã bước tới chặn hắn lại, cười nói:
"Đại ca đừng vội, vẫn còn sớm."
"Rượu đã chuẩn bị từ sáng."
Trong ánh mắt sáng rỡ của Hoa Cái Tinh Quân, ánh lên tia sáng dịu dàng: "Huynh ở lại, uống chén rượu rồi hẵng về."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com