Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói hôm nay Nguyên Soái và Tinh Quân cãi nhau rồi (hạ)

Tên gốc: 听说中坛元帅今天和华盖星君吵架了(下)

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bee5c268

___________________

Những cặp phu thê bình thường sống với nhau ra sao?

Ngàn người ngàn mặt, mỗi người một câu trả lời khác nhau.

Nhưng với Ngao Bính, người từ nhỏ bên cạnh chỉ có phụ vương, thì câu hỏi này dường như chẳng có cách nào trả lời được. Làm phu thê tự nhiên không giống bằng hữu, va chạm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng y hiểu rõ, việc y và Na Tra cãi nhau cốt lõi là do hai người có cách lý giải khác nhau về "phu thê".

Gia đình mà Na Tra mong muốn, không giống với điều y có thể trao cho hắn.

Hiểu được điều này khiến y vừa buồn rầu lại vừa chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Gần đây phụ vương đang bế quan, không tiện quấy rầy. Nếu muốn hỏi người khác thì...

Thái Ất sư bá có lẽ sẽ nói thế này: "Ngươi đừng có nhìn ta! Đám sư đệ ở Côn Luân toàn là cô độc cả đời, có ai cưới vợ đâu!"

...Cũng đúng thật.

Bat Tiên Nữ tính tình thẳng thắn có khi lại bảo: "Hay là Tinh Quân tìm cách đánh cho Đại tướng quân một trận? Có câu 'đánh là thương, mắng là yêu' đó! Hồi ta còn ở nhân gian, mỗi lần vợ chồng cãi nhau đánh một trận là xong cả thôi."

Dù sao cũng là cặp anh hùng nơi thảo nguyên mà. Phương pháp này bình thường thì ổn, giờ thì chắc không ổn lắm.

Sư phụ — giờ nói lắp còn nặng hơn — chắc sẽ bảo: "Dỗ, dỗ... dỗ cái rắm! Phải là hắn dỗ ngươi mới đúng! Hắn, hắn mà còn dám lên mặt với ngươi nữa à?!"

E là sư phụ sẽ tức chết mất, mà bản thân sư phụ còn rối hơn y.

Suy đi tính lại, đến cả phản ứng của người khác cũng đoán hết một lượt, cuối cùng Ngao Bính chỉ có thể lắc đầu. Chuyện trong nhà không tiện nói ra ngoài, mà có nói cũng vô ích.

"Sau này nếu trong lòng có điều gì khó giải, cứ đến Linh Sơn tìm ta. Nơi này luôn để trống vì ngươi." Lời của Phật tổ Chiên Đàn Công Đức ngày trước bỗng vang lên bên tai, khiến Ngao Bính giật mình.

Phật môn thanh tịnh, mọi nỗi khổ của chúng sinh đều có thể giải. Y do dự hồi lâu, nghĩ đến dáng vẻ lúc Na Tra rời đi, lòng y chùng xuống, cuối cùng xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.

-

Tướng phủ của Trung Đàn Nguyên Soái hôm nay, anh hùng hội tụ.

"Cãi nhau rồi thì dỗ phu nhân vui kiểu gì nhỉ?"

Bỉnh Linh công Hoàng Thiên Hóa, vẫn độc thân, giang tay: "Tặng quà? Đồ ăn? Đồ uống? Đồ dùng? Đồ chơi? ...Ngươi thử hết rồi còn gì, ta thấy cũng chẳng có tác dụng. Không thì như này đi, ngươi tắm rửa sạch sẽ, để Hỗn Thiên Lăng trói ngươi lên giường hắn! Nếu hắn vẫn chưa nguôi giận thì ngươi cứ để hắn đánh một trận, đừng chống trả, được không?!"

Na Tra đang dựa lưng vào ghế, chân dài gác lên bàn, dùng đốt tay chống trán, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe vậy thì hé mắt liếc hắn một cái, chẳng nói lời nào.

"Trói lên giường cái đầu ngươi ấy!" Lôi Chấn Tử một phát đẩy hắn sang bên: "Vợ chồng cãi nhau thì phải giải quyết vấn đề! Ngươi tưởng đánh trận cứ nhắm chỗ hiểm mà đánh là xong chắc?!"

"Nhưng ta thấy lời Bỉnh Linh công tuy thô nhưng không sai đâu." Một bên, Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn đang ung dung lau thanh thương hai lưỡi, chen vào: "Na Tra à, chuyện này nói cho cùng cũng chẳng thể trách ngươi hay trách Hoa Cái Tinh Quân. Dù sao Tinh Quân từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy... Nay có thể sống yên ổn đã là khó lắm rồi, làm gì nghĩ tới chuyện phải sống sao với phu quân tương lai."

"— Ta biết." Toàn bộ sau gáy lẫn trán đều đau như búa bổ. Na Tra mệt mỏi nhắm mắt, trong đầu hiện lên dáng vẻ mơ hồ và hoang mang của Ngao Bính hôm qua, ngực hắn nghẹn lại, càng lúc càng bức bối: "Y đã quen sống cẩn trọng, đến mức bản thân mình thích gì ghét gì cũng chẳng biết rõ. Lúc nào cũng theo bản năng mà làm vừa lòng mọi người xung quanh... ngay cả ta cũng không ngoại lệ..."

Mọi người bỗng chốc trầm mặc. Một lúc sau, Lôi Chấn Tử dùng cùi chỏ huých Dương Tiễn đang im lặng: "Ngươi bình thường toàn bày trò quái đản, giờ thì nghĩ cách giúp hắn đi?"

Dương Tiễn lắc đầu. Trong đám này, ngoài Na Tra ra thì chỉ có hắn từng sống với cha mẹ, nên chuyện phu thê sống chung thế nào hắn hiểu rõ nhất. Nhưng vợ chồng với kẻ thù, đôi khi chỉ cách nhau một ý niệm. Người ngoài nói nhiều cũng chẳng ích gì.

"Lấy chân tâm đối đãi chân tâm. Băng đóng ngàn dặm không phải chuyện một ngày, bất kỳ mối quan hệ nào muốn duy trì lâu dài đều cần đủ kiên nhẫn."

"Lại lải nhải cái kiểu thần tiên đó rồi." Hoàng Thiên Hóa "phì" một tiếng: "Nói chuyện người trần không được à?!"

Hắn nói rồi quay sang tiếp tục bày mưu hèn kế bẩn: "Ngươi cũng nói y là do thói quen mà thành, không sửa một sớm một chiều được. Thế thì chi bằng ngươi cũng diễn đi? Y thích kiểu gì ngươi diễn kiểu đó, làm y vui rồi thì dần dần khiến y thật lòng với ngươi, mài y trăm năm tám mươi năm, biết đâu lại có hi vọng?"

Cả bọn nói chuyện rôm rả, riêng Na Tra vẫn im lặng. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên tay ghế, từng nhịp, từng nhịp, nét mặt bình thản đến mức không đoán nổi là vui hay giận.

"Không hay rồi không hay rồi!!"

Giữa lúc không ai nói gì, Cửu Diệu Tinh Quân Trung Ứng Bảo từ bên ngoài hớt hải chạy vào, đầu đầy mồ hôi, bám vào khung cửa thở dốc. Đảo mắt một vòng rồi nhìn về phía Trung Đàn Nguyên Soái đang ngồi giữa nhóm người: "Tốt quá, các người đều ở đây — mau! Ngao Bính, Ngao Bính lại lên Linh Sơn rồi!!"

"Phụt —"

Na Tra lập tức mở choàng mắt, còn chưa kịp nói gì thì bên kia, Hoàng Thiên Hóa đã cười phá lên vì cái dáng chạy hớt hải như bị chó rượt của Trung Ứng Bảo: "Ta nói này Cửu Diệu, ngươi dù gì cũng là chính thần, sao mà lúc nào cũng hoảng hốt hết vậy? Ngao Bính đi Linh Sơn thăm chư Phật, đâu phải lần đầu, ngươi làm như y sắp xuống tóc xuất gia không bằng."

"Y... y thật sự định xuống tóc mà!!"

Trung Ứng Bảo mãi mới lấy lại được hơi thở đều đặn, chẳng kịp để ý vẻ mặt muôn hình vạn trạng của các vị thượng thần trong phòng, liền lôi ra từ trong ngực một ấn tín màu lam thẫm quen thuộc — đó chính là thần ấn biểu thị thân phận Hoa Cái Tinh Quân của Ngao Bính.

"Y lúc đi nhét cái này cho ta, bảo ta đưa lại cho Tử Vi Đại Đế! Ta không cho y đi, y còn lẩm bẩm gì đó 'không kịp nữa rồi phải nhanh lên'... Phật môn tối rồi thì không cạo đầu nhập môn nữa, y thế này chẳng phải là định xuất gia sao?!"

"Gì cơ?!"

Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng sắc mặt đều thay đổi, giây tiếp theo Trung Ứng Bảo chỉ cảm thấy một luồng gió vút qua bên tai, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng Trung Đàn Nguyên Soái ngồi cách đó không xa đâu nữa.

"Cái... cái này nghiêm trọng vậy á?" Lôi Chấn Tử trợn tròn mắt, cẩn thận nhận lấy tín vật từ tay Trung Ứng Bảo, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn: "Ba mắt, ngươi ở nhân gian lâu năm, mấy cặp vợ chồng thường thường nhà người ta cãi nhau cái là đòi đi xuất gia hả?"

Dương Tiễn hơi nghiêng đầu, khoé miệng khẽ cong lên, rồi nhanh chóng giấu đi: "Cũng không hẳn, thường thì là đòi ly hôn trước."

Ánh mắt hắn dõi xa về phía mà Trung Đàn Nguyên Soái vừa rời đi trong khoảnh khắc, khẽ nói: "Nhưng với hai người bọn họ, so với chia tay thì thà giết quách nhau luôn có khi còn sảng khoái hơn."

"Thế thì Ngao Bính đang yên đang lành sao lại nghĩ quẩn đến mức muốn đi làm hòa thượng chứ?" Hoàng Thiên Hóa vò đầu: "Chẳng lẽ cảm thấy Na Tra chưa điên đủ à?"

"Chắc là cảm thấy hắn còn chưa điên đến nơi." Dương Tiễn tiện tay vốc một nắm hạt dưa trên bàn đưa cho Trung Ứng Bảo vẫn còn thở phì phò: "Cực khổ rồi, ăn miếng lấy lại sức đi?"

-

Linh Sơn – Thang mây 999 bậc.

Lần đầu tới, Ngao Bính tâm sự nặng nề, chỉ mong nhanh chóng dâng hương xong để quay về. Lần này, y đi chậm hơn, sương mù trên đỉnh mây lượn lờ quanh thân, làn khói nhẹ lướt qua người y, mát lạnh dịu dàng.

Lần trước chỉ cảm thấy bậc thang này dài không thấy điểm cuối, hôm nay y mới phát hiện, có lẽ con đường lên trời nơi đây vốn dĩ là để cho người cầu đạo có thời gian bình tâm mà suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân đang cầu điều gì.

Nhưng Ngao Bính đã đi đến bậc thứ 995, trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể cho Na Tra một mái nhà như hắn mong muốn.

Bậc thứ 996.

Trước kia y cứ ngỡ Na Tra muốn có một người "bạn" biết nghe lời. Tận đến trước hôm qua, y vẫn tưởng hắn muốn một người vợ ngoan ngoãn.

Nhưng Na Tra đã nói với y rằng: hắn không cần mấy thứ đó. Hắn chỉ cần "Ngao Bính" — hắn cần dáng vẻ thật sự của y.

Bậc thứ 997.

Vậy thì "Ngao Bính" thực sự là người như thế nào? Là đứa con ngoan hiền khiến phụ vương và sư phụ tự hào vì hiếu thuận và siêng năng? Hay là vị Hoa Cái Tinh Quân trên trời, ôn hòa có lễ, là yêu mà không giống yêu, luôn giữ khoảng cách với tất cả?

Không đúng. Không phải là ai trong số đó cả.

Bậc thứ 998.

Ngao Bính thực sự... chỉ là một người rất bình thường. Cũng có ích kỷ, cũng có lòng riêng, cũng có lúc ngốc nghếch mà tự hỏi: Giá như y không phải là linh châu chuyển thế, liệu có thể vào năm ba tuổi khi mới lần đầu gặp gỡ, lén lút dắt tên Trung Đàn Nguyên Soái còn chưa hiểu chuyện kia về Long Cung luôn hay không? Kệ xác cái gọi là phong thần đăng thiên, kệ luôn thiên giới với nhân gian, làm yêu thì sao chứ?

Cái gọi là trách nhiệm, vận mệnh — tất cả đi chết hết đi.

Y chỉ muốn, y chỉ thực sự muốn —

Bậc thứ 999.

Bậc cuối cùng của thang trời đã ở ngay dưới chân. Ngao Bính đã nhìn thấy ánh Phật rực rỡ phía xa trên đỉnh Linh Sơn.

Thế nhưng y còn chưa bước được bước cuối, phía sau bỗng một luồng khí tức quen thuộc ập tới. Ai đó kéo chặt lấy cánh tay y, giật mạnh về phía sau. Y không kịp đứng vững, cả người ngã ngửa về sau.

Trong khoảnh khắc đôi chân y rời khỏi bậc thang cuối cùng, ánh Phật và thang trời đều lập tức tan biến. Xung quanh như rơi vào khoảng tối vô tận.

Phật không định hướng, Pháp không có hình. Bước chưa đi trọn, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Ngao Bính ngửa người, bị ai đó ôm chặt trong ngực. Cả hai cùng nhau rơi xuống từ tầng không vô tận, mây trôi dường như hóa thành những cơn gió sắc bén, rít mạnh bên tai, đập vào da thịt đến tê dại.

Nơi này vừa cao lại vừa xa, ánh nắng vốn chiếu rọi muôn vật cũng không thể tới được. Trong bóng tối vô tận, Ngao Bính mơ hồ lắng nghe tiếng tim đập gần ngay bên tai, y không cảm thấy sợ hãi, chỉ hơi ngạc nhiên: "Huynh tới đây làm gì?"

Người đang ôm y trầm mặc trong chốc lát, sau đó khẽ giọng đáp: "Nếu ta không đến, em định làm gì?"

"?" Tuy không nhìn thấy, nhưng Ngao Bính vẫn cảm nhận được cảm xúc của hắn có gì đó không đúng. Y thử muốn xoay người, lại phát hiện mình bị người kia ôm chặt đến mức không thể động đậy. "Chỉ là đến thăm Phật tổ, muốn luận bàn một chút về Phật pháp thôi... hửm, huynh làm sao thế?"

Vòng tay ôm y bất chợt siết chặt hơn. Ngao Bính nghe thấy Na Tra hít sâu một hơi, giọng nói dường như hơi khàn: "Sau đó thì sao? Em định thật sự không quay về nữa à?"

"Hả?"

Ngao Bính thực sự sững người: "Vì..."

"Em giận ta, đúng không?"

Cả hai vẫn còn đang rơi xuống, mãi đến khi từng tầng mây mềm mại bao bọc lấy bọn họ. Không rõ đã là tầng trời thứ bao nhiêu, Trung Đàn Nguyên Soái nới lỏng lực một chút, xoay người Ngao Bính lại để y đối diện với mình, không cho y cơ hội mở miệng: "Ta khiến em thất vọng, cho nên em muốn rời bỏ ta?"

Hắn nghiến chặt răng, thậm chí còn phát ra tiếng: "Em đừng có mơ! Nếu thật sự muốn học Tôn Ngộ Không đi làm hòa thượng, ông đây có phải trói cũng sẽ kéo em từ trên núi này về, khoá lại trong phòng để mỗi ngày em chỉ có thể nhìn thấy ta! Em bỏ cái ý nghĩ đó đi là vừa!"

"... Chờ chút đã."

Ngao Bính nhận ra điều gì đó, cố gắng giãy khỏi cái ôm như nghẹt thở kia một chút, y giơ tay vỗ nhẹ vào trán Na Tra: "Khi nào thì ta nói là muốn xuất gia chứ?"

Na Tra nhìn y một lúc, từ từ nhíu mày: "Em không phải đã đưa cả tín vật cho Tử Vi rồi sao? Ngay cả chức Tinh Quân cũng không cần nữa, em đến đó chẳng phải để xuất gia à?"

Ngao Bính nghẹn lời mất một lúc, sau đó bật cười đầy bất lực: "Ngày mai ta có ca trực, hôm nay gấp quá không kịp xin phép Tử Vi Đại Đế, nên mới nhờ Trung Ứng Bảo cầm tạm giúp để phòng bất trắc thôi — hắn nói gì với huynh vậy?"

Chung quanh thoáng chốc yên lặng. Bóng tối dày đặc che khuất biểu cảm trên mặt Trung Đàn Nguyên Soái, nhưng Ngao Bính vẫn nhận ra được chút biến hóa nhỏ. Y khẽ bật cười: "Tính hắn vốn thẳng thắn, nói chuyện đôi khi không rõ ràng, ngươi đừng trách hắn."

"... Không trách." Giọng Trung Đàn Nguyên Soái lạnh lẽo vang lên lần nữa: "Hừ."

Sao lại giận đến mức này chứ. Để tránh cảnh thảm thương mai này nhìn thấy sao Cửu Diệu rơi rụng, Ngao Bính thở dài, vươn tay ôm lại hắn: "Cho nên huynh là vì lo ta... nên mới đuổi tới?"

"Không hoàn toàn là vậy."

Trung Đàn Nguyên Soái nằm trên tầng mây, linh châu đối với hắn mà nói rất nhẹ, nhưng lại còn nặng hơn cả thế giới của hắn: "Ta sợ em giận, sợ em thật sự không cần ta nữa."

Những lời này khiến tim Ngao Bính mềm nhũn cả ra. Y vội vùi đầu vào bên má hắn hôn loạn vài cái, không hiểu sao hắn lại nghĩ như vậy: "Sao lại có thể như thế được?"

Na Tra lại không nói gì, dường như đang nhìn y mà cũng như không phải. Ngao Bính hiếm khi nóng ruột như vậy, tay men theo vai hắn chạm lên khuôn mặt: "Ta không nỡ mà."

"Thật đó!"

Người đang ôm y vẫn không nói gì. Ngao Bính suýt nữa giơ tay thề thốt giữa đất trời: "Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc rời xa huynh. Chúng ta có thể sẽ cãi nhau, có thể nhất thời ta chưa thể cho huynh một mái nhà như huynh muốn... Nhưng huynh cho ta chút thời gian, ta sẽ cố gắng —"

Lời còn chưa nói hết, một nụ hôn nóng rực đã ập đến che lấp tất cả. Cơ thể bị mạnh mẽ xoay ngược, y bị Na Tra đè xuống giữa tầng mây, nụ hôn ấy như cuồng phong bão tố, chặn hết mọi lời còn sót lại.

Nơi đây chính là vùng tiếp giáp giữa Linh Sơn và Côn Luân, không ai quản, cũng chẳng ai đặt chân tới. Cho nên Ngao Bính chỉ khẽ ngẩn ra một chút, rồi liền cụp mắt xuống, để mặc Trung Đàn Nguyên Soái hôn y với vẻ tức tối và gần như cắn xé.

"— Là em tự nói đó."

Không biết đã qua bao lâu, cả hai đều thở hổn hển. Na Tra hơi ngẩng đầu lên, hơi thở hai người vẫn quấn quýt lấy nhau, giọng hắn khàn đặc: "Trời đất nơi này làm chứng. Không được nuốt lời."

"Ta đâu có định nuốt lời." Ngao Bính hình như sờ thấy chút gì đó ướt ướt trên gò má hắn, nhưng Trung Đàn Nguyên Soái đã nhanh tay kéo tay y sang một bên không cho chạm. Vì vậy y thuận thế tựa vào lòng hắn: "Không cần lo lắng."

"Ngày đó... sẽ không bao giờ đến."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com