Xa nhau, xuân đã nửa vời (4)
Khôi phục hoàn toàn ký ức và ngũ quan, Ngao Bính thật sự không biết phải đối mặt với Na Tra thế nào.
Mỗi người đều có quyền lựa chọn số mệnh của mình, mà Na Tra lại là kiểu tính tình "mệnh ta do ta không do trời". Thế nhưng y đã tự ý đem kiếp sát không thể tránh trong số mệnh của mình đẩy sang cho Na Tra, để hắn gánh thay còn bản thân lại yên tâm thoải mái đi chết. Nói thế nào cũng có phần ích kỷ.
Y thấp thỏm không yên, nghĩ rằng vẫn nên sớm tìm Na Tra xin lỗi. Không biết sau này còn có thể tiếp tục làm bạn hay không.
Nếu không thể làm bạn... thì ít nhất vẫn có thể cùng nhau đá cầu cũng tốt.
Ngày mai... không, hôm nay sẽ đi. Y âm thầm hạ quyết tâm.
Mà y nào biết, ở Vân Lâu Cung, Na Tra đang đứng trước gương luyện cách... mỉm cười.
"Cười thế này được chưa?"
Na Tra nâng gương đồng, trên mặt là một nụ cười gượng gạo, da mặt cười nhưng mắt thì không.
"Lần trước ngươi lột da con yêu thú làm đệm ngồi cũng cười thế đấy." Hoàng Thiên Hóa nhìn mà còn thấy rợn: "Phải dịu dàng, hiểu chưa? Ngươi xem Dương ba mắt mỵ hoặc người ta thế nào, khóe miệng nâng cao thêm chút — không phải cái mặt này, ngươi định đi diệt cả nhà người ta à?"
"Cút." Na Tra quăng thẳng gương đồng vào người hắn: "Không biết dạy thì im miệng."
Hoàng Thiên Hóa bắt được gương, nhún vai: "Ta thấy đấy, ngươi mặt mày lạnh lùng bao nhiêu năm rồi, muốn sửa ngay thì khó lắm. Thôi khỏi cười nữa, cứ đi xin lỗi Ngao Bính đi."
Na Tra cúi mắt nhìn hắn.
"Dù sao... haizz, cũng là ông trời giở trò, y đâu có cách nào khác. Hai người nói chuyện thẳng thắn, rồi lại làm bạn — ừm, tất cả các cặp phu thê đều phải bắt đầu từ bạn bè mà!"
"Ta lo... y sợ ta." Na Tra hơi nheo mắt, nhớ tới bóng dáng vội vàng bỏ đi hôm ấy của Ngao Bính, ánh mắt khẽ động: "Với lại ngươi chắc chứ?"
"Cái gì?" Hoàng Thiên Hóa ngẩn ra, mới phản ứng được là Na Tra hỏi câu phía sau. Hắn lập tức vỗ ngực, mắt không chớp mà nói dối: "Chắc! Lấy nhân phẩm của ta ra bảo đảm! Hôm nay hai người làm hòa, ngày mai ngươi mang lễ vật đến phủ Tinh Quân cầu hôn, y cũng sẽ không từ chối đâu!"
Na Tra khẽ cau mày, như đang cân nhắc tính khả thi trong lời hắn. Hoàng Thiên Hóa trợn mắt làm bộ chân thành, nghĩ bụng dù sao ta là thần tiên, có nhân phẩm đâu mà mất.
Không rõ Na Tra có tin hay không nhưng lời đã nói hết, có thể lừa cũng đã lừa. Hoàng Thiên Hóa vừa chớp mắt, trước mặt đã không còn ai — còn vị Tam Thái Tử bên kia thì đã ra cửa đi nhổ lông các loài thần điểu, chuẩn bị làm cầu tặng Ngao Bính như quà gặp mặt.
Quá gấp gáp, chẳng chờ thêm được chút nào.
Kể từ ngày ấy, núi Cổ Linh quanh năm tuyết không dứt. Khi Ngao Bính lại đặt chân tới nơi này, tuyết rốt cuộc cũng có dấu hiệu ngừng rơi.
Nơi đây có thần lực Nữ Oa nương nương che chở, dẫu trời đất dị tượng cũng không ảnh hưởng đến sinh mệnh. Với vạn vật, bốn mùa vẫn tuần hoàn như cũ — xuân hoa nở rộ khắp nơi, rồi bị từng lớp tuyết trắng phủ kín, không lâu sau lại có những nụ mới phá kén vươn lên, tuần hoàn nối tiếp.
"Bấy nhiêu năm rồi, tuyết ở đây cũng nên ngừng thôi."
Áo choàng trên người Ngao Bính bị gió lật, y thở ra một hơi khói trắng. Na Tra lặng lẽ bước tới, giúp y cài lại khuy trước ngực.
Ngao Bính ngẩng mắt nhìn gương mặt cúi xuống im lặng của Na Tra, khẽ hỏi: "Còn tuyết trong lòng ngươi... đã ngừng chưa?"
Na Tra buộc xong nút cuối cùng, nghe vậy thì liếc y một cái. Ngao Bính vốn áy náy, lập tức im bặt, yên lặng một hồi rồi len lén nắm lấy bàn tay Na Tra còn chưa thu lại: "Xin lỗi."
Na Tra: "Xin lỗi cái gì?"
Ngao Bính: "Nhiều chuyện... Khi đó không nói với ngươi, ta vẫn luôn áy náy."
Na Tra: "Rồi sao?"
Ngao Bính: "Sẽ không có lần sau."
Na Tra: "Sai rồi."
Ngao Bính: "?"
Y còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đang nắm đã bị Na Tra xoay, mười ngón đan chặt. Na Tra nắm tay y áp lên bên má mình, thấp giọng nói: "Ngươi phải nói nếu có lần sau thì kéo ta cùng chết với ngươi."
Ngao Bính sững lại: "Ngươi —"
"Hỗn Nguyên Châu sinh ra vốn là một thể, chúng ta vốn nên cùng sinh cùng tử." Giọng Na Tra khàn đi, gần như tan vào giữa trời đất đầy gió tuyết: "Thiên hạ này không có đạo lý bỏ lại một người sống một mình."
Ngao Bính nghẹn lời, chỉ cúi đầu, lặng lẽ siết chặt tay hắn.
Tia nắng ấm dần xuyên qua tầng mây, Na Tra ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đầu tiên phá tan màn mây sau bao năm, khẽ cười.
"Ngao Bính, ngươi xem." Hắn khẽ nói.
"Trời quang rồi."
END.
_________________________
Có fic ngược là edit ngay cho nóng để mọi người cùng khóc ha ha ha =)))))))))))))))) fic này không ai bị xé hồn phách nữa, chỉ có em Bính bị rút gân thôi hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com