(Thượng Mỹ) Mỳ
Ngao Bính ngồi trên Hỗn Thiên Lăng, cậu đang chờ Na Tra trở về, nay hắn có một chuyến đi giải quyết vấn đề thủy quái quấy nhiễu ở dưới nhân gian.
Ngao Bính cẩn thận cúi người xuống, dùng tay nhẹ nhàng quơ mặt nước tĩnh lặng. Đàn cá thấy động tĩnh liền tản ra nhưng thấy không có gì nguy hiểm lại vòng trở về, mổ mổ trên tay của cậu.
Ngao Bính mỉm cười, tự dưng lại nhớ tới khung cảnh bản thân chơi đùa ở dưới Long cung hồi còn nhỏ nhưng nhìn đàn cá vui vẻ cậu lại cảm thấy buồn, có lẽ ngày tháng đấy cũng không thể trở lại được nữa, những buổi đi chơi, học tập hay một tô mỳ hải sản cha cậu làm...
Nhắc đến mỳ hải sản Ngao Bính đột nhiên nhớ tới một ký ức về quá khứ của mình, đó là một ký ức mà đối với cậu vừa vui lại vừa thấy sợ hãi khi bây giờ nhớ lại.
Chả là ngày xưa, cách nay lâu lắm rồi, khi mà lúc ấy vật giá trên thiên đình đột nhiên tăng cao, các loại vật dụng hàng ngày cũng bị đẩy lên một cái giá như trên trời, rất khó có thể sắm một vài món nhất là khi đó là vật dụng nhiều người săn đón.
Mặc dù Long tộc rất giàu có với nhiều long châu và vàng bạc nhưng lúc đó khó mà mua nổi. Chính vì vậy cha cậu đã mở một quán mỳ hải sản sau khi biến thân học hỏi quá trình làm mỳ, sử dụng những sinh vật biển tươi ngon, đương nhiên là những loài chưa mở linh trí ở dưới Đông Hải mà làm nguyên liệu cho những bát mỳ này.
Ngao Bính mơ hồ nhớ lại lần đầu cậu được ăn thử món mỳ ấy, nó ngon lắm, sợi mỳ chắc dẻo nhuốm màu vàng của trứng, nước súp đậm đà trong trẻo, hải sản tươi ngon chắc thịt, chỉ cần ăn một miếng thôi là cậu liền cảm thấy như bản thân có thể ăn được cả ba mươi tô luôn.
Và đúng là cậu đã ăn ba mươi tô thật, còn là trong ngày lần đầu cậu trông quán nữa chứ. Tệ hơn nữa là vị khách mà cậu tiếp hôm ấy không ai khác ngoài Na Tra cả.
Số là hầu hết khách hàng nhà cậu đều là người dưới biển hoặc họ hàng nên thành ra không ai nói gì về hương vị của món ăn này, ở dưới biển từ nhỏ nên khẩu vị của cậu cũng phải nói là mặn hơn người bình thường, thế là lúc Na Tra xuống ăn, hắn chê mỳ quá mặn, Ngao Bính cũng chẳng biết phải xử lý thế nào, chỉ biết cầm bát mỳ của hắn rồi ăn thử xem có đúng như hắn nói hay không.
Ai mà ngờ đầu lưỡi vừa chạm vào sợi mỳ liền không thể ngừng ăn lại được, cậu cứ một miếng một miếng mà ăn hết cả bát mỳ, ăn xong liền quất thêm 30 tô mỳ nữa, lúc này mới thở ra một hơi thỏa mãn, xoa xoa chiếc bụng nhỏ đã nhô lên, quay sang nói với Na Tra là mỳ không hề mặn.
Sau đó thì đương nhiên Na Tra đã đánh cậu rồi, bó bột ngồi xe lăn, phụ vương khi thấy cậu ăn cả ba mươi tô xong bị đánh cũng cảm thấy vừa giận vừa thương, tính tìm Na Tra tính sổ nhưng sau đó lại dịu đi vì cậu đưa ra một thỏi vàng to, là Na Tra đưa cho cậu để trả tiền viện phí.
Ngao Bính mỗi lần nhớ lại liền cảm thấy kỳ diệu, cậu đã ngồi xe lăn tận hai lần, chỉ là lần thứ hai này không thể đứng dậy nữa thôi cũng nghĩ rằng hồi đấy mình cũng to gan thật, chọc cả Na Tra tức giận, bây giờ thì hắn chỉ cần nhấc một ngón tay thôi đã đủ làm cậu run bần bật rồi.
Tự dưng nhớ đến làm gì không biết, bụng cậu khẽ kêu lên một tiếng như thể muốn gào thét bảo cậu phải đi ăn một tô mỳ ngay đi, ngay lập tức luôn. Cơ mà trên này đến cả hải sản cũng không có, huống chi một tô mỳ hải sản cơ chứ. Có lẽ chẳng bao giờ được ăn nữa mất, bảo cậu đi xin Na Tra thì chẳng khác gì bảo cậu đi chết đi cả.
Ngao Bính thở dài một hơi, chưa kịp hít vào thì thấy Na Tra đang bước qua cầu đến chỗ cậu. Ngao Bính cười mỉm, chào Na Tra như thường lệ, hắn cũng chào lại cậu, giơ cái giỏ gỗ trên tay lên cho cậu nhìn.
_Bính Bính, xem ta mang về cho ngươi cái gì nè.
_Là cái gì vậy Tra Tra?
_Món ngươi thích, mỳ hải sản đó.
Ngao Bính bất ngờ, không nghĩ rằng cậu có thể được ăn một bát mỳ hải sản thật sự ở trên này, lại còn là do Na Tra mang đến. Na Tra mỉm cười, đẩy Ngao Bính vào trong nhà, bày biện mọi thứ trong giỏ gỗ lên bàn.
Quả nhiên hắn không nói dối, một tô mỳ không khác gì trong ký ức của Ngao Bính được đặt trước mặt cậu, Na Tra cũng săn sóc mà bày đồ ăn kèm cùng đũa thìa cho Ngao Bính, hắn thì lại có vẻ cẩu thả hơn, trước mặt cũng chỉ có bát mỳ với đũa thìa thôi.
_Ngươi ăn đi, món mỳ này ta đã đặc biệt học công thức để làm cho ngươi đấy.
_Vậy...Vậy sao, cảm ơn ngươi, Tra Tra.
Ngao Bính cầm đũa lên, không dám hỏi tại sao Na Tra chưa ăn mà lại ngồi nhìn chằm chằm mình như vậy. Cậu nhìn tô mỳ bốc khói nghi ngút trước mặt, giơ tay gắp một đũa mỳ lên.
Phải nói rằng Na Tra rất giỏi nấu ăn, sợi mỳ vàng óng cùng nước dùng trong veo, hải sản cũng xếp gọn gàng trông rất thích mắt, bên cạnh còn đặt một nửa quả trứng, nửa còn lại đương nhiên ở trong bát của hắn rồi.
Nhìn rất ngon nhưng không hiểu sao Ngao Bính hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn chút nào. Mặc dù còn có chút bài xích nhưng Na Tra đang nhìn, cậu không thể không ăn được. Ngao Bính đưa mỳ vào miệng liền thấy Na Tra ở đối diện bỗng cười tươi một cách khác thường, miếng mỳ vẫn còn ở trong miệng nhưng cậu không nhai nữa, không dám nhai, kỳ lạ quá, sao hắn lại cười như vậy.
_Bính Bính, ăn ngon chứ? Nhai đi chứ, không nhai mà nuốt dễ đau bụng đó.
Trước ánh nhìn chằm chằm của hắn, Ngao Bính gật đầu, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, thấy vậy Na Tra liền cười càng vui hơn. Có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi, chắc Na Tra chỉ thấy vui vì cậu đã ăn món hắn làm thôi.
_Ngon là tốt rồi, ngươi biết không Bính Bính, để làm ra được tô mỳ này ta cũng vất vả lắm á.
_Nguyên liệu tươi sống quả nhiên rất khó bắt, bọn chúng chống cự ta ghê lắm.
_Thật ra ta cũng có ý nấu cho ngươi ăn một bát mỳ rồi, nhớ ngày xưa ngươi còn ăn tận ba mươi bát mỳ cơ mà, may sao nhờ chuyến đi xuống nhân gian mà ta bắt được rất nhiều hải sản tươi ngon.
Từ lúc Na Tra nói đến câu số hai Ngao Bính đã thấy có chút vấn đề rồi, hắn sao có thể gặp khó khăn trong việc bắt hải sản chứ, cậu cũng không dám ăn nữa, chỉ ngồi tỏ vẻ bản thân đang nghe hắn nói. Na Tra thấy thế cũng không nói gì, chỉ chống cằm nhìn chăm chú Ngao Bính kể nốt những gì hắn định nói.
_Mỗi con đều rất to, lúc ta lột vỏ từng con một đều phải nắm rất chặt, chúng giãy dụa kinh lắm, thế là ta cầm luôn dao cắt đầu chúng đi để chúng không kêu, không động đậy được nữa.
_Tiếc thật đấy, nếu chặt đầu trước khi lột vỏ thì thịt sẽ không tươi nữa, nhưng may chúng đều hoạt động rất nhiều, ngươi xem, thịt rất chắc và có màu hồng rất đẹp.
_Chỉ có một việc khiến ta không thích thôi, bọn chúng có vẻ biết ngươi đấy, luôn miệng kêu "Tam thái tử, Tam thái tử cứu chúng thần với."
_Bính Bính là của ta, vậy mà bọn chúng cứ kêu như thể ngươi là của bọn chúng ấy, vậy nên ta đã chặt luôn đầu của bọn chúng để tránh việc ta thấy khó chịu.
_Ngươi nói xem Bính Bính, ta làm vậy có đúng không?
Ngao Bính nhìn Na Tra cười tươi trước mặt, từng câu từng chữ của hắn thốt ra khiến máu trong người của Ngao Bính rút hết đi, khuôn mặt cậu trắng bệch, lưng toát đẫm mồ hồi, đầu bắt đầu ong ong lên nhưng cậu phải trả lời Na Tra càng nhanh càng tốt, nếu không hắn sẽ lại nổi điên lên mất.
_P...Phải, Tra Tra...ngươi...ngươi làm đúng lắm...
_Sao vậy Bính Bính, trông ngươi có vẻ gượng gạo thế, ngươi nghĩ ta làm sai hửm?
_Ha...Ha ha, không có mà....chắc...là ngươi nhìn...nhầm, ngươi...luôn đúng mà.
_Vậy sao? Bính Bính quả là người bạn tốt nhất của ta mà.
_À mà ngươi ăn đi không lại nguội mỳ đấy.
Thấy Na Tra thúc giục, Ngao Bính cố tỏ ra vui vẻ nhưng cả người đều run rẩy, miệng cười méo mó cầm đũa gắp một miếng mỳ lên cho vào miệng.
Miếng mỳ thơm ngon trơn tuột vào miệng cậu, nước dùng ấm áp, đậm đà, hải sản chắc thịt tươi rói nảy tưng trong khuôn miệng.
Ngao Bính mắt vô hồn, miệng máy móc mà nuốt xuống, cứ thế mà ăn hết bát mỳ trước sự chứng kiến của Na Tra, ăn hết đến tận giọt cuối cùng.
Cậu muốn nôn, ngon lành là vậy, ấm áp là vậy nhưng khi đặt trên đầu lưỡi cậu lại trở thành một thứ nhầy nhụa, kinh tởm, mùi vị cũng không còn nữa, dạ dày cuồn cuồn đau xót, chỉ có sự buồn nôn bao trùm lấy Ngao Bính.
Cậu muốn tiêu hóa nó thật nhanh nhưng lại không muốn tiêu hóa nó. Cậu ép bản thân mình không nghĩ đến việc mình đang ăn thứ gì nữa, cũng tự nhủ chắc chỉ là một trò đùa của Na Tra.
Thấy Ngao Bính ăn xong, lại còn ăn hết như vậy hắn vui lắm, cuối cùng cũng chịu cầm bát mỳ đã nguội lên ăn cho hết, miệng còn tấm tắc tự khen bản thân mình nấu rất ngon.
Xong xuôi thì cũng đã muộn, Na Tra dọn sạch bàn, dẫn Ngao Bính vô hồn đi vệ sinh cá nhân rồi quay về giường ngủ.
Hắn ôm Ngao Bính vào lòng, tay vuốt ve khuôn mặt đờ đẫn đến dại ra của Ngao Bính, nếu bình thường thì có lẽ cậu đã phải run bần bật lên rồi nhưng vì quá sốc nên Ngao Bính hoàn toàn không phản ứng gì cả.
Na Tra ngược lại cảm thấy Ngao Bính thế này rất thú vị, có lẽ lần sau hắn cũng phải làm cho cậu thành như thế này, món ăn hắn làm ngon đến mức Ngao Bính đần cả người ra mà, thật đáng tự hào.
_Bính Bính à, ngươi thích như vậy thì lần sau ta sẽ làm tiếp nhé, làm một tô lớn cho ngươi luôn.
_...Được...Được thôi, cảm...cảm ơn ngươi, Tra Tra.
Ngao Bính theo bản năng mà trả lời Na Tra, miệng tự động kéo lên một nụ cười run rẩy khó coi, cố gắng ép cơn buồn nôn xuống. Nếu cậu mà nôn ra thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa, cậu không muốn biết cũng chẳng dám biết.
Ngao Bính cố trấn tĩnh bản thân, cố ép bản thân suy nghĩ rằng Na Tra chỉ nói đùa mình, Na Tra không giết hại con dân của cậu, làm thành tô mỳ hải sản mà cậu luôn thích ăn, tất cả chỉ là một trò đùa thôi.
Đúng vậy, chỉ là trò đùa thôi, Na Tra tốt như vậy, có lẽ hắn chỉ đùa thôi. Ngao Bính tự nhấn mạnh điều đấy hàng ngàn lần trong đầu, nhắm mắt lại để ngăn không cho hắn thấy nước mắt, vòng tay ôm lại Na Tra rồi vùi đầu vào lồng ngực hắn.
Đúng thế, chỉ là đùa thôi.
================
Đoán xem có thật là đùa không nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com