Nghe nói cố nhân mộng hoàn lương, ta vẫn hoài tiền trần (1)
Tên gốc: 听说故人忆黄粱,我犹梦前尘
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bf08e968
Lời tác giả: Đây là phiên ngoại của series Nghe nói, tiêu đề hơi đặc biệt một chút. Mốc thời gian là sau khi Na Tra xé hồn, nhưng trước Phong Thần. Không đọc trước sau cũng không sao.
Có chút... ngược nhẹ.
_______________________
Ta mộng cảnh hoa, thủy nguyệt, chẳng thấy Phật độ ta.
Hắn giống y hệt ngươi.
Trong thế giới mênh mông ba ngàn huyễn cảnh, hắn giữa ban ngày lại rơi vào một giấc mộng không bờ bến. Trong hơi thở vẫn còn vương chút mằn mặn ấm nóng, dưới thân là giường chiếu mềm mại ấm áp. Có ai đó ở gần hắn gấp gáp nói chuyện.
"... Có thể—"
"Cơn sốt đã lui... còn cần..."
"... Dọa đến —"
Những âm thanh đó thật phiền phức. Hắn cảm thấy đầu đau như muốn nứt, gắng gượng mở mắt từ trong hỗn độn. Mọi tiếng ồn ào xung quanh trong chớp mắt đều im bặt. Có người ghé sát bên hắn, lật cánh tay, vén mí mắt, rồi kinh hỉ quay ra ngoài gọi:
"Tỉnh rồi! Thiếu gia tỉnh rồi!"
"Thần kì! Vị tiểu thần tiên đó quả thật linh nghiệm!"
Tiếng reo vui lại rộ lên. Cảm giác ở tay chân dần rõ rệt hơn. Hắn mất kiên nhẫn rút tay ra khỏi bàn tay của vị đại phu, cổ họng vì quá lâu không cất lời nên khô rát như nứt toác. Nhưng hắn chẳng màng xin nước, chỉ mấp máy môi mấy lần, đôi mắt đảo qua từng gương mặt xa lạ trước mặt.
— Không có.
"Y... ở đâu?"
Giọng nói quá nhỏ, câu đầu tiên hắn cất lên chẳng ai nghe rõ. Người phụ nữ ngồi cạnh dùng khăn chấm nước mắt, cúi người khẽ vuốt trán y:
"Mẹ đây, con muốn gì?"
Người là ai?
Còn ta là ai?
Hắn thậm chí trước khi người phụ nữ kia mở miệng cũng chưa nhận ra khoảng trống mênh mông trong trí nhớ mình. Theo bản năng, hắn chỉ buột miệng tìm kiếm bóng hình duy nhất chớp lóe trong đầu:
"— Y đâu?"
"Ai cơ?" Người mẹ sững lại, nét lạ lẫm trong ánh mắt đứa con khiến bà thoáng sợ hãi lẫn lo âu: "Con à, con ngã bất tỉnh mấy ngày nay rồi. May mà ở đầu trấn có vị tiểu thần tiên cho thuốc. Giờ con thấy không khỏe ở đâu? Mẹ nấu gì cho con ăn nhé?"
Mọi người xung quanh càng nhìn càng lo, ai nấy e rằng thiếu gia vốn được nuông chiều từ nhỏ này đã bị ngã đến ngốc rồi. Nhưng hắn chỉ lắc nhẹ cái đầu đang quấn chặt, ánh mắt bướng bỉnh lia từng người, giọng không lớn nhưng lại ẩn một tia dữ dằn kỳ lạ: "Ở đâu?"
Mọi người đều ngơ ngác — rốt cuộc là tìm ai? Tiểu công tử này chẳng lẽ thật sự ngã đến mất trí? Ai cũng không hiểu, cho đến khi vị lão đại phu vừa châm kim xong, chợt vuốt râu, nhớ ra điều gì: "Nói mới nhớ, vị tiểu thần tiên đưa thuốc có bảo, nếu công tử tỉnh thì xin phu nhân ban thêm mười lượng vàng tạ ơn. Hay để công tử hôm nào tự đến hỏi xem người ấy là ai?"
Ánh mắt hắn vốn đang phiêu tán trên giường, khi nghe câu ấy liền lập tức dừng lại.
Ngày hôm đó, tiểu công tử nhà họ Lý ham vui bắt chim, chẳng may ngã từ trên cây xuống đập đầu. Máu từ thất khiếu trào ra, hơi thở tắt lịm. Trong một ngày, gần như toàn bộ danh y trong thành đều được mời tới, nhưng mọi cách đều vô hiệu.
Một ngày... hai ngày... Lý phu nhân khóc đến mòn mỏi, quản gia thậm chí đã lén chuẩn bị sẵn quan tài. Không biết ai ôm tâm lý may rủi mời vị tiểu thần tiên nổi tiếng trong thành. Người ấy không vào cửa, chỉ để lại một bình thuốc nơi bậc thềm, nói rằng một ngày sau sẽ thấy kết quả.
Thiếu gia nhà họ Lý quả thực sống lại, nhưng con người thì đã khác hẳn.
-
Quán bói của tiểu thần tiên đặt ở cửa Đông thành. Hôm nay trời âm u mưa phùn, chẳng ai đến hỏi quẻ. Y không vội dọn hàng, chỉ ngồi nép bên tường tránh mưa, tiện thể gật gù chợp mắt.
Tiếng mưa dần nhỏ đi, thay vào đó là tiếng bước chân trầm ổn dừng trước cái bàn gỗ xiêu vẹo.
Y mở mắt, thấy trên bàn đã đặt sẵn một thỏi vàng.
"Ơn cứu mạng, mẫu thân ta ra ngoài bất tiện nên ta đích thân tới tạ ơn."
Giọng người ấy không giống với y tưởng tượng. Tiểu thần tiên ngẩng mắt, từ đôi ủng dài trước mặt chậm rãi nhìn lên, liền chạm ngay vào đôi mắt đen sâu thẳm của tiểu công tử nhà họ Lý.
Khoảnh khắc thấy rõ gương mặt kia, vị công tử ngẩn ra một thoáng. Tiểu thần tiên mỉm cười, nhấc từ bên cạnh một chiếc ghế nhỏ sạch sẽ đặt sau lưng công tử rồi thản nhiên ngồi xuống chỗ cũ.
"Xin mời ngồi." Khi y làm những việc này, vị tiểu công tử kia cũng không chớp mắt, cứ thế dán chặt ánh nhìn vào y, thậm chí còn có chút đáng sợ. Tiểu thần tiên ung dung làm động tác mời, rồi từ trong túi lấy ra bó cỏ thi và mấy đồng tiền đồng: "Chúc mừng công tử nhà họ Lý đã bình an trở lại. Đã có chuyện muốn hỏi, sao không ngồi xuống rồi nói rõ?"
Tiểu công tử nhà họ Lý lặng lẽ nhìn y thêm một lúc lâu, cuối cùng không nói một lời khom người ngồi xuống chiếc ghế thấp nhỏ hẹp. Mây đen như mực đổ tràn bầu trời, chẳng bao lâu nữa mưa lớn sẽ ào xuống. Trên phố không một bóng người. Tiểu thần tiên bình thản, lần lượt bày dụng cụ ra trước mặt: "Mời nói."
Sau một khoảng lặng dài, tiểu công tử mới mở miệng: "Ta... đang tìm một người."
Tiểu thần tiên: "Y tên gì?"
Tiểu công tử: "Không biết."
Tiểu thần tiên mỉm cười: "Vậy họ tên thế nào, hai người quen nhau ra sao?"
Tiểu công tử: "Không biết."
Tiểu thần tiên khẽ thở dài: "Ít nhất hãy cho ta biết dung mạo của y?"
Tiểu công tử: "Y và ngươi giống nhau y hệt."
Bàn tay đang khẩy mấy đồng tiền của tiểu thần tiên chợt dừng lại. Y nheo mắt, cuối cùng cũng nghiêm túc quan sát vị công tử nổi tiếng khắp thành này. Khác hẳn với lời đồn về một quý công tử được nâng niu nuông chiều từ bé, lúc này giữa hàng mày thanh tú ấy lại đầy ắp mơ hồ và hoang mang. Dường như sợ y không nghe rõ, tiểu công tử lại thì thầm lặp lại một lần: "Y và ngươi giống nhau như đúc."
Ánh mắt dài hẹp của tiểu thần tiên ánh lên tia sáng, trong thoáng chốc đã đoán ra được vài phần nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy về y, ngươi nhớ được những gì?"
Tiểu công tử cụp mắt xuống, cố gắng từ trí óc mù mờ ráp lại hình bóng kia: "Ta không biết y tên gì, cũng không biết hắn là ai— nhưng ta phải tìm y, phải nhanh, nếu không..."
Nếu không thì sao?
Đến đây hắn lại dừng. Trong trí nhớ, mười mấy năm qua rõ ràng vẫn đủ đầy, chỉ riêng người đó như bị nhét vào một cách vô lý, ai cũng nói không có kẻ ấy, ai cũng nói không biết y.
Nghe vậy, tiểu thần tiên đặt bó cỏ thi xuống, hỏi một câu lạ lùng với vị tiểu công tử đang rơi vào mê man: "Không nói đến y, vậy ngươi tên gì, bản thân còn nhớ không?"
Câu hỏi đơn giản đến kỳ lạ, nhưng tiểu công tử chỉ cúi đầu chọn im lặng.
Hắn tất nhiên biết mình tên gì, nhưng luôn cảm thấy cái tên này không thuộc về mình. Hắn có một người mẹ hiền từ dịu dàng, nhưng mỗi khi nghe bà khẽ gọi tên, trước mắt hắn lại hiện lên bóng dáng một nữ nhân xa lạ, dịu dàng gọi mình là "Tra nhi".
"Tra nhi" mới là cái tên của hắn.
"Ta hiểu rồi."
Mưa lộp bộp rơi, tiếng sấm nổ vang. Một lát sau, nơi họ đứng cũng bắt đầu mưa xối xả. Tiểu thần tiên khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy: "Người ngươi tìm không phải ta, mà ta cũng đang chờ một người nhưng không phải ngươi."
Mưa làm ướt mái tóc chải mượt của tiểu công tử nhà họ Lý. Hắn ngẩng đầu nhìn vị tiểu thần tiên trước mặt — người này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bóng dáng mỏng manh chẳng khác gì hình ảnh chớp lóe trong ký ức của hắn. Giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ngươi không phải vị công tử nhà họ Lý."
Tiểu công tử khẽ gật, rất chậm: "Đúng, ta không phải."
Tiểu thần tiên: "Ngươi không thuộc về thế giới này. Vậy ngươi tên gì?"
Hắn hơi bối rối, mưa tạt vào mắt cay xè. Ký ức mảnh vụn ùa về — dường như nhiều năm trước cũng từng có một cơn mưa như thế, cũng có tiếng sấm vang rền như thế. Hắn và người ấy đứng cạnh nhau, giữa tiếng sấm chấn động mà siết chặt tay nhau.
Người kia nói điều gì đó nhưng tiếng sấm quá lớn, hắn không nghe được.
Không sao. Mưa rồi sẽ tạnh, sấm rồi sẽ qua, hắn nhất định sẽ nghe rõ những lời ấy.
"— Ta tên là Na Tra."
Một tia chớp xé ngang trời, ánh sáng lóe lên chiếu rực cả chân trời. Trong khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng thấy vẻ mặt thoáng nhẹ nhõm của tiểu thần tiên.
"Ta đang tìm linh châu của mình."
Na Tra rốt cuộc đã nhớ ra người ấy là ai. Ánh mắt hắn sáng rực, chăm chăm nhìn tiểu thần tiên không rời: "Ngươi là linh châu, nhưng ngươi không phải linh châu của ta."
"Đúng."
Tiểu thần tiên vén mái tóc che trán, để lộ ấn ký xanh lam đặc trưng của linh châu — dù trong thời tiết âm u vẫn tỏa ánh sáng dịu nhẹ: "Ta rời núi tu luyện, luôn chờ nửa linh hồn còn lại của mình — chính là vị tiểu công tử thật sự nhà họ Lý. Hôm nay vốn là ngày chúng ta hợp nhất trở lại."
Giọng y đã ẩn một tia sát ý. Na Tra sớm nhận ra, mấy đồng tiền bày trên bàn đều ánh lên chút quang mang nhạt — hẳn đã bị tẩm thứ thuốc chạm vào sẽ bất tỉnh. Vì vậy hắn vẫn chưa đụng vào: "Ngươi định mang hắn về núi?"
Tiểu thần tiên không phủ nhận: "Ta vốn chẳng phải người, cũng chẳng phải thần tiên trong lời họ nói. Ở nhân gian, ta không thể ở lâu. Đã tìm được nửa kia, tất nhiên phải mang về."
Na Tra cúi đầu cười khẽ. Trái tim của cơ thể này đã nóng rực đến sắp bùng nổ, ý thức của chủ nhân thật sự đang gào thét muốn đuổi hắn đi: "Hắn có vẻ cũng muốn đi cùng ngươi, không cần dùng những thứ này."
"Vậy nên, ngươi nên đi thôi." Ánh mắt tiểu thần tiên pha lẫn nhiều cảm xúc. Mưa dường như đã ngừng, nhưng khi Na Tra ngẩng lên, mưa vẫn rơi trắng xóa — chỉ là khoảng không quanh hắn đang dần bị tách ra khỏi thế giới này, như bị đẩy ra ngoài.
Tiểu thần tiên nắm chặt lấy tay của thân xác này, không để linh hồn của hắn bị tách đi: "Ngươi nên đi tìm nửa kia thuộc về mình."
Tiếng gió gào thét dần dịu xuống. Linh hồn Na Tra lơ lửng, chậm rãi bay xa. Trong khoảnh khắc cuối, hắn thấy tiểu thần tiên ôm chặt cơ thể tiểu công tử nhà họ Lý ngồi bệt xuống đất — còn cậu công tử thực sự thì đã tỉnh.
Họ tìm được nhau, cũng tìm lại chính mình.
Khi tầm mắt lại chìm vào bóng tối, Na Tra thầm nhủ.
Ta cũng phải đi tìm linh châu của mình.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com