Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói cố nhân mộng hoàn lương, ta vẫn hoài tiền trần (3)

Yêu y như trăng sáng, hận y cũng như trăng sáng.

爱他明月好,恨他明月好。

Lần này, trước khi tỉnh lại hắn đã ngửi thấy mùi tanh của máu quen thuộc - thứ mùi khiến hắn căm ghét đến tận xương tủy.

Hắn bật mở mắt.

Không còn là thế giới xa lạ nữa. Ngay trước mặt hắn, không xa, chính là Ngao Bính mà hắn quen thuộc, mà hắn vẫn hằng tìm kiếm. Y đang đưa tay cầm lấy lá Lục Hồn Phiên - thứ đã khiến hắn vô số lần giật mình tỉnh khỏi ác mộng.

"Dừng lại!!"

Mắt hắn như muốn nứt ra, thân thể phản ứng còn nhanh hơn ý thức. Hắn bật dậy khỏi mặt đất, loạng choạng lao thẳng về phía y: "Dừng lại!"

Đừng chạm vào. Đừng viết. Lần này ta nhất định phải ngăn ngươi!

Nhưng số mệnh dường như luôn thích trêu chọc hắn vào giây phút then chốt. Rõ ràng hắn đã chạm tới được Ngao Bính, bàn tay hắn đã nắm lấy bàn tay y đang giữ chặt Lục Hồn Phiên. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuyên thẳng qua người y, như làn khói nhẹ tan biến, không tạo nổi một cơn gió.

Ngao Bính thậm chí không nghe thấy tiếng hắn.

Hắn đứng ngây tại chỗ hồi lâu, rồi quay đầu lại - thân thể hắn vẫn nằm bất tỉnh trên mặt đất. Người đang đứng đây chỉ là linh hồn hắn đã thoát khỏi sự trói buộc của pháp thuật.

Không có thân thể, hắn không thể chạm vào y. Dù hắn có gào khản cả giọng bên cạnh, Ngao Bính vẫn không nghe được. Thân xác hắn bị ma pháp cường đại của tộc rồng nhấn sâu vào giấc mộng đen đặc, hoàn toàn không hay biết thế giới ngoài kia đã đảo lộn ra sao.

Hắn gần như hận thấu cái giấc mộng đẹp đẽ khi đó.

Ngao Bính không hề biết linh hồn của Na Tra đang quẩn quanh bên cạnh y đã trải qua bao nhiêu giằng xé. Y nắm chặt Lục Hồn Phiên - nhưng bỗng khựng lại.

Na Tra thấy y dường như có chút do dự, bước đi vòng vo vài bước, rồi quay lại bên thân thể hắn đang say ngủ.

"Ngươi tỉnh lại... có trách ta không?"

"Na Tra" nằm yên, hơi thở mỏng nhẹ. Ngao Bính khom người, như muốn chạm vào hàng mi của hắn, nhưng ngay trước khi chạm vào thì ngừng lại. Y mím môi thật chặt, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Ngày mai... chắc là một ngày đẹp trời." Ngao Bính ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy trăng, ánh trăng dịu dàng rắc từng lớp sương bạc lên người y. Mái tóc dài thả sau lưng khẽ chạm vào vạt áo hắn: "Mặt trời sẽ lại mọc, rồi lại lặn. Sẽ không còn những ngày không nhìn thấy hoàng hôn nữa. Mỗi bình minh và chiều tà sau này ngươi thấy nhất định đều sẽ đẹp."

Nói đến đây, y khẽ thở dài: "Thật ra ta không thích phơi nắng lắm, vừa nóng vừa chói. Dưới đáy biển không có ánh sáng, mỗi lần đứng dưới mặt trời ta lại nhớ về quãng thời gian trước khi gặp ngươi. Rất yên tĩnh, cũng rất tĩnh lặng."

Linh hồn Na Tra ngồi xuống bên cạnh y, bất giác nhớ lại lần đầu họ gặp nhau. Khi đó, hắn kéo chiếc mũ trùm của Ngao Bính xuống, phản ứng đầu tiên của y là che mặt lại.

Khi ấy hắn chỉ nghĩ y muốn giấu đi cặp sừng. Giờ mới hiểu, y cũng không muốn để ánh sáng hoàng hôn rọi quá nhiều lên gương mặt. Hôm ấy trời quả thật rất nóng, vậy mà sau đó, trong sự khó chịu ấy, Ngao Bính vẫn kiên nhẫn ở lại đá cầu với hắn thật lâu.

Bởi vì dưới đáy biển chẳng có ai chơi cùng y.

Quả là một con rồng vừa kiêu vừa đáng thương. Na Tra vốn định thấy buồn cười, nhưng giờ lại cười không nổi.

"Sau này... không thể chơi đá cầu với ngươi nữa rồi."

Nói tới đây, Ngao Bính siết chặt Lục Hồn Phiên trong tay. Ánh trăng nhạt dần, thời gian y còn lại không nhiều. Nhưng y không nỡ - ánh mắt y không rời khỏi hắn dù chỉ một khắc: "Cái vỏ sò đó... ngươi cũng sớm ném đi. Nó sẽ không vang nữa đâu... Xin lỗi, ta thật sự -"

Na Tra lặng lẽ nhìn y đột ngột im lặng, cúi đầu vùi mặt vào tay, cả người co lại.

Ai cũng sợ cái chết. Nhưng đã sợ như thế, tại sao ngươi lại phải bỏ ta để một mình đi liều mạng?

Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn bật dậy đập tỉnh hoặc mắng tỉnh cái con rồng đầu óc cứng đờ này, hoặc xách cổ y về Đông Hải hỏi phụ vương y xem đã dạy linh châu của mình thành cái dạng bướng bỉnh này như thế nào.

Nhưng mọi thứ đã chẳng còn đường xoay chuyển.

Dù không nỡ, dù sợ hãi, bàn tay Ngao Bính vẫn siết chặt Lục Hồn Phiên không hề buông ra.

Na Tra dồn hết sức cũng không thể chạm thật sự vào thứ đó để giật nó khỏi tay y.

"- Không sao. Chỉ cần ngươi bình yên là được rồi."

Ngao Bính dường như cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội vàng lau qua những giọt nước mắt hỗn loạn trên mặt. Y quỳ xuống bên cạnh "Na Tra", hít sâu vài hơi, như phải gom hết dũng khí mới có thể đưa bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt hắn:

"Thật ra, ta..."

Giọng y nhỏ đến mức Na Tra vô thức nín thở để nghe rõ.

"..." Nhưng Ngao Bính lại không nói tiếp. Y mím môi, như thể chỉ cần thốt ra thêm một chữ thôi cũng sẽ phá tan khoảng khắc quý giá mà y vừa trộm được. Cuối cùng, y cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán hắn.

Hắn cảm nhận một giọt lệ rơi trên mặt mình, trượt xuống và tan biến vào đất, không thể tìm lại.

Hai dấu ấn của Hỗn Nguyên Châu áp sát vào nhau - từ thuở hồng hoang, qua nghìn năm vạn năm, lẽ ra họ phải mãi ở bên nhau. Thế gian thường nói "kiếp sau nối lại duyên xưa", nhưng họ đã không còn kiếp sau nào nữa. Từ khi bước vào đại trận Vạn Tiên, mọi thứ đã là ngõ cụt không thể quay đầu.

Thái Ất sư bá từng lừa ngươi - con đường thành tiên nào có dễ dàng. Bao nhiêu máu thịt, bao nhiêu bộ xương trắng trải dài dưới bậc thang lên trời ấy. Chỉ mình ngươi... quá khó.

Hôm nay, ta lấy linh hồn và thân xác mình làm đường cho ngươi. Ngươi bước qua bậc này, cứ thế tiến về phía trước. Con đường trước mặt sáng lạn không bờ bến, ngươi không cần ngoái lại, cũng đừng vương vấn.

Còn thời gian của y đã hết.

Na Tra tuyệt vọng nhìn thấy Ngao Bính giơ tay, trên môi là nụ cười như đã buông bỏ, khẽ rạch ngón tay và dùng máu viết lên Lục Hồn Phiên hai chữ - Ngao Bính.

Sau lưng họ, Vạn Tiên Trận vốn tĩnh lặng bỗng linh quang rực sáng, cuồng phong ma khí cuộn trào muốn hút thân xác y vào trong. Ngao Bính chỉ kịp lưu luyến nhìn hắn một lần cuối rồi đứng dậy hướng thẳng vào luồng sáng chói lòa đó.

"Không!!!"

Na Tra dù thế nào cũng không thể đánh thức bản thân đang nằm trên đất. Hắn giữ không được y, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn Ngao Bính bước vào trận pháp sẽ nghiền nát y đến hồn phi phách tán.

Vì sao vẫn là như thế?! Vì sao mãi mãi là như thế?!

Vì sao... hắn vĩnh viễn không thể cứu được y?!

Tuyệt vọng như xé toạc tim phổi, cơn đau kịch liệt khiến linh hồn hắn ho sặc ra một ngụm máu.

Hắn kiệt sức quỳ rạp về phía bóng lưng đang xa dần, trong hoảng loạn cố níu lấy vạt áo y, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tuột khỏi tay.

Thần minh của hắn đã không thương xót hắn lần cuối.

"...."

Như cảm giác được điều gì, ngay khoảnh khắc đặt chân vào trận, Ngao Bính bỗng quay đầu, nhìn về phía linh hồn hắn.

Hắn loáng thoáng thấy y đang cười.

"Na Tra."

Na Tra trừng đôi mắt đỏ rực nhìn y. Không biết y gọi hắn đang nằm dưới đất, hay hắn đang đứng đây. Ngao Bính thực sự đang cười - một nụ cười vấn vít dịu dàng.

"Hãy quay về." Y khẽ nói: "Ngươi nhất định phải quay về, sống tiếp ở thế giới mà ngươi muốn trở lại."

Chúng ta sẽ còn ngày gặp lại.

Linh châu của hắn dường như khẽ đẩy hắn một cái, đưa hắn rời khỏi khổ ải vô biên.

Băng tan, mặt trời lại mọc rồi lại lặn. Trong cơn đau nhói ở ngực, Na Tra choàng tỉnh, trước mắt là gương mặt lo lắng của đại ca.

"Tỉnh rồi! Tam đệ tỉnh rồi!"

Nhị ca vừa gọi vừa bảo người bên ngoài vào. Hắn thì vẫn còn như lạc trong giấc mộng vừa rồi, chưa hoàn hồn.

Trong tay hắn có một cảm giác lạ. Cúi nhìn xuống, điều đầu tiên hắn thấy là thân thể mình bị băng chặt băng vải, tiếp đó là quả cầu đá cầu hắn nắm chặt không buông.

Nhớ rồi. Hắn lại thả ánh mắt trống rỗng, nằm bệt trên chiếc giường đơn sơ trong trướng quân.

Ngày mở Phong Thần Bảng đã gần kề. Ngao Bính không còn linh hồn, không thể phong thần. Để tìm lại hồn y, hắn đã xé rách chính linh hồn mình, kéo ra mấy sợi hồn còn sót lại của Ngao Bính đang hòa gần trọn vào mình, đặt chúng vào quả đá cầu ấy làm vật triệu hồn trong ngày phong thần.

Có lẽ hắn vừa đi một vòng bên ranh giới sinh tử, để linh hồn trôi dạt đến thế giới song song ngang hàng với thế giới này.

Ở mỗi thế giới... linh châu của hắn đều đang cứu hắn, đưa hắn quay về.

Ngao Bính... Ngao Bính.

Hắn nhắm mắt, thầm gọi tên ấy trong lòng.

Mười ba năm, năm tháng, tám ngày.

Chúng ta sắp gặp lại rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com