Nghe nói hôm nay Hoa Cái Tinh Quân bị bệnh
Tên gốc: 听说华盖星君今天生病了
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bea8567e
__________________
Đôi khi, lời nói dối thiện ý không được gọi là nói dối, mà gọi là làm việc tốt.
"Giả bệnh?" Ngao Bính nhíu mày, nhắc lại hai từ lạ lẫm này: "Muốn ta giả bệnh? Vì sao?"
Rất đơn giản thôi — vì cái kẻ tai họa nhà ngươi dạo gần đây tâm trạng không tốt, còn cái lão Nhị Dương kia cũng chả khá hơn là bao. Đúng lúc Thiên Đế hiếm hoi ban chỉ điều binh cho Nhị Lang Chân Quân, ai ngờ đâu còn lo Dương Tiễn ngoài mặt nghe lệnh, trong lòng thì phản ý, lại thêm Trung Đàn Nguyên Soái mà dính vô nữa thì tình hình sẽ rối tung rối mù luôn!
Những lời này Bỉnh Linh Công chỉ dám giữ trong bụng, không dám nói ra. Đối mặt với ánh mắt ngơ ngác của Hoa Cái Tinh Quân, Hoàng Thiên Hóa bèn móc trong túi ra một viên đan dược đưa qua, cố gắng bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý:
"Gần đây vài nơi có chuyện không yên ổn cho lắm, nhưng Dương Tiễn đã tự mình đi xử lý rồi. Ý của bệ hạ là muốn Na Tra nhân lúc này, ừm... nghỉ ngơi nhiều một chút! Đúng rồi, ở nhà thêm vài hôm, đừng ra ngoài!"
"Hửm?" Ngao Bính nghe càng lúc càng khó hiểu, nhíu mày: "Trực tiếp nói với Na Tra không phải xong à, mấy người là huynh đệ còn có chuyện gì không nói được sao?"
Hoàng Thiên Hóa cười khan hai tiếng: "Chuyện này... ngươi cũng biết mà... Thực ra lần này có chút liên quan tới chuyện năm xưa của ngươi..."
Năm xưa?
Ngao Bính như lạc trong mây mù. Hoàng Thiên Hóa thấy y thật sự không hiểu, đành nhìn trái nhìn phải, xác định không ai ở gần rồi hạ giọng nói: "Năm đó ngươi thân tử, tuy là do bên TriệtGiáo ra tay, nhưng không thiếu người bên Côn Luân hùa theo... Trận đại chiến đó chết thì chết, phong thần thì phong thần, nhưng giữa hai giáo vẫn còn không ít du hồn dã quỷ chưa được phong thần tụ lại — nhiều kẻ trong số đó từng tham gia vụ rối ren của Vạn Tiên Trận..."
Nói tới đây là đủ. Ngao Bính liền hiểu vì sao lần này cần đến Dương Tiễn thân chinh xuất mã.
Quả thật không thể để Na Tra dính vào chuyện này. Y trầm ngâm rồi nhận lấy viên thuốc: "Hiệu lực của thứ này kéo dài bao lâu?"
"Chừng năm ngày?" Hoàng Thiên Hóa gãi đầu: "Không rõ Lôi Chấn Tử lấy từ đâu, nghe nói không ảnh hưởng gì tới sức khỏe, cũng không thấy khó chịu gì đâu — chắc chỉ là hơi nóng người với nhìn qua trông có vẻ nặng thôi?"
Ngao Bính nhìn viên thuốc, gật gù có vẻ đã nghĩ kỹ.
Hoa Cái Tinh Quân sinh bệnh xin nghỉ, tin này vừa truyền ra, Trung Đàn Nguyên Soái lập tức quay về phủ Tinh Quân sau khi thu quân trở về trại.
Phủ Hoa Cái Tinh Quân vốn luôn ấm áp, hôm nay lại yên tĩnh đến mức lạ lùng. Với thính lực nhạy bén, hắn cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc khẽ vang lên từ gian phòng trong cùng.
Hắn cởi giáp ngoài ở phòng ngoài, đứng yên tại chỗ một lát, chắc chắn bản thân không còn chút khí sát phạt hay mùi máu nào từ chiến trường mới đẩy cửa bước vào.
Tiếng mở cửa vừa vang lên, chăn bông cuộn tròn trên giường khẽ động: "...Na Tra?"
"Ừ."
Tiếng bước chân vững chãi của Trung Đàn Nguyên Soái mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại cạnh giường cao ngang hông. Ngao Bính nằm ngửa, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Y đưa tay về phía hắn, hơi thở cũng cố gắng nhẹ hơn: "Đêm nay chẳng phải còn phải xử lý chiến báo sao, sao giờ lại về?"
"Đem về rồi, để sau tính." Na Tra nắm lấy tay y, ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán y — nóng rực: "Sao tự dưng lại bệnh, sáng nay còn khỏe mà?"
Ngao Bính khẽ lắc đầu, trong lòng hơi hối hận. Sớm biết thì đợi đến ngày mai mới bắt đầu giả bệnh. Bây giờ lỡ gọi người ta quay về, e rằng tối nay Na Tra lại phải thắp đèn làm việc thâu đêm rồi...
Y khẽ dùng ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay đang nắm lấy tay mình, định khuyên hắn quay lại: "Ta... ta không sao, ngươi đi lo việc trước— khụ khụ khụ!"
Còn chưa dứt lời thì một cơn nghẹn ập tới, y gần như không thở nổi, ôm ngực ho sặc sụa. Trung Đàn Nguyên Soái nhíu chặt mày, lập tức đỡ y ngồi dậy, vỗ nhẹ sau lưng giúp y thuận khí: "Ta ở lại với ngươi. Y tiên đã tới khám chưa?"
"Không... khụ khụ khụ — không cần đâu!"
Nếu y tiên tới là lộ tẩy mất! Phải nói là viên thuốc này cũng ghê gớm thật, y mất một lúc mới lấy lại hơi thở. Vừa thấy Na Tra định đứng dậy ra ngoài mời thầy thuốc, y cuống cuồng níu lấy tay hắn, suýt nữa bị kéo rớt khỏi giường: "Na Tra!"
"!"
Trung Đàn Nguyên Soái phản ứng cực nhanh, xoay người trong chớp mắt, kịp thời đỡ lấy thân thể suýt ngã nhào của y vào lòng. Ngao Bính được hắn nhẹ nhàng ôm về lại giường, cảm giác tội lỗi và lương tâm trong y bắt đầu dằn vặt: "Không cần đâu... Ta đã cho người hỏi Thái Thượng Lão Quân rồi, ngài bảo không sao, nghỉ vài hôm là khỏi."
"Lão Quân à." Trung Đàn Nguyên Soái không bày tỏ ý kiến gì rõ ràng, nhưng hắn trước giờ luôn tin lời Ngao Bính. Nghĩ ngợi một lúc, hắn cũng thôi không cố chấp đòi ra ngoài, quay lại đắp lại chăn cho y: "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ở lại đây."
"..." Thấy Na Tra nghiêm túc như vậy, cảm giác áy náy trong lòng Ngao Bính càng thêm dày. Y kéo chăn lên che đến tận mặt, chỉ chừa lại đôi mắt tràn đầy do dự: "Hay là... ngươi đi xem quân báo trước đi—"
"Ta ở lại với ngươi." Na Tra không một chút do dự: "Giải quyết hết được, đừng lo."
Thấy Ngao Bính vẫn mở mắt nhìn mình không chịu ngủ, Na Tra đưa tay lên khẽ che lại đôi mắt ấy, nhẹ nhàng nhắm lại, giọng nói vẫn trầm ổn như thường lệ: "Ngủ đi."
Một cảm giác yên tâm không lời bỗng chốc dâng lên. Ngao Bính chầm chậm khép mắt lại, trong thoáng chốc quên mất rằng mình chỉ đang giả bệnh, và cứ thế... y thật sự ngủ mất.
Không rõ Hoàng Thiên Hóa lấy thuốc từ đâu, bảo là không có tác dụng phụ, thế mà khiến Ngao Bính từ lúc chiều tà trời còn sáng mờ mờ, ngủ một mạch đến tận nửa đêm. Trong giấc ngủ đen kịt không mộng mị, y lờ mờ có lại ý thức, loáng thoáng nghe thấy đâu đó có tiếng lật sách rất nhẹ, xen lẫn vài tiếng bút viết khẽ khàng.
Na Tra vẫn chưa nghỉ sao? Ý nghĩ đó khiến y lập tức tỉnh táo hẳn. Ngao Bính từ từ mở mắt, ánh nến trong phòng lờ mờ, nơi y đang nằm hoàn toàn chìm trong bóng tối, không quá chói mắt. Y khẽ động đậy, cảm giác tóc ở sau gáy đã ướt đẫm mồ hôi dính bết vào da.
Thuốc này còn có tác dụng ra mồ hôi sao? Ngao Bính dở khóc dở cười, mò tay bên giường lấy một chiếc áo khoác, khoác lên người rồi nhẹ nhàng rời giường.
Ánh nến tập trung bên kia phòng, tấm bình phong bằng ngọc thạch ban đầu ở điện phụ đã được Trung Đàn Nguyên Soái dời đến chỗ này để chắn sáng cho y.
Lúc này, vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt đang ngồi khoanh chân ngay ngắn, quay lưng về phía bình phong, trước mặt là một bàn giấy đã chất đầy công văn đã được xử lý.
Tiếng vải khẽ kéo lê trên nền nhà khiến hắn nghiêng đầu nhìn lại, thấy Ngao Bính đang quấn áo khoác bước xuống giường. Hắn nhíu mày, phát hiện y chân trần dẫm trực tiếp lên nền đất lạnh băng.
"Sao lại dậy rồi?"
Trung Đàn Nguyên Soái đặt bút xuống, đứng dậy bước tới, lúc Ngao Bính còn chưa tới gần thì đã bế bổng y lên. Hắn định đặt y trở lại giường, nhưng y lại kéo lấy cổ áo hắn. Na Tra lập tức hiểu ý, không nói gì, quay trở lại ngồi trước bàn, để Ngao Bính tựa vào lòng mình, lấy phần áo còn lại phủ lên chân y: "Không ngủ nữa à?"
"Ngủ nhiều quá, bây giờ không ngủ nổi nữa." Ngao Bính tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của hắn, liếc thấy đống công văn dày đặc trên bàn thì mắt muốn hoa lên: "Ngươi xử lý xong hết rồi à?"
"Ừm." Na Tra gạt mấy sợi tóc dính bên má y ra, giúp y dựa vào lòng thoải mái hơn chút: "Vài ngày tới chiến sự sẽ ngừng, những việc gấp đều xử lý trước rồi — ngươi thấy thế nào, còn khó chịu chỗ nào không?"
"Không..." Ngao Bính lưỡng lự, không biết có nên nói thật với Na Tra hay không. Nhưng nghĩ đến ban ngày Bỉnh Linh Công chắp tay khẩn cầu, y lại không thể mở miệng được, đành rúc sâu hơn vào lòng hắn vài phần, vội vã nói: "Không... chẳng qua là gió lùa từ cửa sổ, ta hơi lạnh thôi."
Gió lùa? Lạnh? Trung Đàn Nguyên Soái liếc mắt nhìn cửa sổ đang đóng chặt, chẳng hề nghi ngờ gì về việc một người mang thủy tướng bẩm sinh, mang tính lạnh như Ngao Bính lại cảm thấy lạnh. Hắn chỉ siết chặt vòng tay quanh y hơn: "Giờ thì sao?"
"Vẫn... lạnh." Ngao Bính vùi mặt vào ngực hắn, rầu rĩ nói: "Chúng ta... quay lại giường đi."
"Được."
Na Tra hoàn toàn không nghi ngờ gì về mấy lời trước sau bất nhất đó, bế y đứng dậy, quay lại phía sau bình phong. Khi đặt Ngao Bính nằm lại lên giường, tay y vẫn quấn lấy cổ hắn không buông. Na Tra cúi đầu im lặng nhìn y, trong mắt Ngao Bính ánh lên ánh lửa nhỏ lấp lánh từ ngọn nến: "Cùng nghỉ ngơi một lát... được không?"
Ngọn lửa đang cháy trong phòng bỗng chốc tắt ngúm, rồi Trung Đàn Nguyên Soái xoay người nằm xuống bên cạnh y, một nụ hôn sâu nặng rơi xuống trong bóng tối.
"Ưm—" Thuốc này... không biết có lây không nữa! Ngao Bính hoảng hốt dùng sức đẩy hắn ra: "Ta... ta còn đang mang bệnh khí đấy..."
"Vậy thì bệnh cùng ngươi." Trung Đàn Nguyên Soái hoàn toàn không để tâm, gạt tay y ra, lại hôn thêm một cái nữa. Ngao Bính bị hắn ôm trong lòng, tim đập thình thịch, trong lòng vẫn lo lắng trời sắp sáng rồi, không biết mai tướng quân uy vũ lẫm liệt này có phải xuất chinh hay không: "Ngày mai... ngươi còn phải ra ngoài không?"
"Không đi đâu cả." Na Tra vỗ nhẹ lưng y như vỗ về: "Chuyện quan trọng đã xử lý rồi, việc chưa xong sẽ có người đem tới — mấy hôm nay ta sẽ ở nhà với ngươi."
Bàn tay đang đặt trên lưng hắn của Ngao Bính siết lại thật chặt, giọng khẽ run rẩy: "Nhưng như vậy... sẽ khiến ngươi mệt lắm."
Na Tra dường như khẽ cười, khiến lồng ngực dán sát vào y cũng rung nhẹ theo. Hắn không nói gì thêm, chỉ chạm trán mình vào trán y, cùng y nhắm mắt lại: "Ngủ thêm một chút đi, trời sắp sáng rồi."
Phải nghỉ ngơi thôi, nếu không thì Trung Đàn Nguyên Soái đã thức trắng cả đêm mà chưa chợp mắt... Ngao Bính không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng thở đều đặn ở sát bên tai.
Cảm giác tội lỗi và hối hận khiến y không thể bình tâm được, mà giờ lại chẳng biết phải mở lời thế nào để xin lỗi. Y mở mắt thao thức trong bóng tối suốt một khoảng lâu, cuối cùng cũng mơ màng thiếp đi khi trời bắt đầu hửng sáng. Nhưng giấc ngủ này không còn yên ổn nữa — khi y mở mắt ra lần nữa, mùi thuốc đắng nồng đã lan khắp phủ Tinh Quân, còn người bên cạnh thì đã không còn.
"Na Tra?" Ngao Bính bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong sân rộng lớn, đại tướng quân đang ngồi bên một lò thuốc nhỏ, đích thân đun thuốc. Lửa cháy đen ngòm, khói bốc lên từng làn dày đặc. Chờ thuốc xong, Na Tra ra hiệu dập lửa, rồi đổ thuốc ra lưới gạc lọc kỹ hai lần.
Ngao Bính nhìn thấy hắn bưng chén thuốc trở lại, thấy y đã tỉnh, Trung Đàn Nguyên Soái cũng không lộ vẻ gì đặc biệt, chỉ bình tĩnh đưa chén thuốc cho y: "Uống từ từ."
"Na Tra..."
Na Tra đêm qua chắc chưa ngủ được một canh giờ đã dậy nấu thuốc cho y rồi. Nhận ra điều đó, Ngao Bính cuối cùng không thể tiếp tục giấu hắn nữa. Y mím môi, khó khăn nói ra: "Thật ra... ta không có bệnh..."
"Ta biết." Trung Đàn Nguyên Soái mặt không đổi sắc, vẫn đặt chén thuốc vững vàng vào tay y: "Thuốc mà Hoàng Thiên Hóa đưa ngươi dễ để lại độc tố, đây là thuốc giải."
"?!"
Khoảnh khắc đó Ngao Bính suýt nữa cầm không vững chén thuốc. May mà Na Tra vẫn chưa buông tay, vẫn đỡ chén giúp y. Toàn thân long tộc sững lại, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ: "Ngươi... ngươi biết rồi? Nhưng—"
"Ngươi đột nhiên phát bệnh, lại rõ ràng giấu chuyện gì không muốn nói với ta."
Trung Đàn Nguyên Soái cúi người hôn nhẹ lên giữa trán y, dịu dàng trấn an: "Ban đầu ta tưởng là Đông Hải xảy ra chuyện, nhưng sau đó phát hiện trong ly nước ngươi uống có mùi thuốc lạ — xin lỗi, tối qua không báo trước với ngươi, ta đã nhờ Hỗn Thiên Lăng mang ly nước đi hỏi Thái Thượng Lão Quân."
Chuyện này hình như không cần ngươi xin lỗi đâu thì phải...
Ngao Bính cúi đầu nhìn chén thuốc, không dám ngước nhìn mặt Na Tra: "Vậy là ngươi biết ta uống thuốc để giả bệnh rồi à?"
"Nếu có chuyện gì, ngươi có thể nói thẳng với ta."
Giọng của Trung Đàn Nguyên Soái thoảng chút thở dài – điều mà rất hiếm khi thấy ở hắn. Thuốc sắp nguội, hắn ra hiệu bảo y uống hết trước, rồi đặt chén trống sang một bên: "Chuyện lần này, Thiên Đế không muốn ta đi, ta hiểu. Dương Tiễn cũng đã truyền tin nói rằng hắn có thể xử lý."
Chén thuốc đắng tới mức khiến Ngao Bính như mất hồn, không để ý thì đã bị Na Tra nâng cằm, ngẩng mặt lên, đụng ngay ánh mắt sâu thẳm của hắn. Y theo phản xạ siết chặt lấy vạt áo của người kia: "Ta xin lỗi..."
"Ta không trách ngươi." Na Tra dịu dàng hơn một chút, thuận theo lực kéo của y mà cúi xuống, ôm nửa người y vào lòng: "Nếu ngươi không muốn ta đi, thì ta sẽ không đi. Ở lại bên ngươi vài hôm cũng tốt."
Vòng tay hắn vẫn ấm áp như mọi khi. Sự bất an trong lòng Ngao Bính dần tan biến. Y tựa đầu lên vai hắn, lặng lẽ gật đầu.
"Nhưng lần sau nếu Hoàng Thiên Hóa còn dám đến tìm ngươi, ngươi phải đá hắn ra ngoài, không cho bước vô nữa."
Ngao Bính không nhịn được bật cười: "Sao mà hung dữ vậy? Hắn cũng đâu có ác ý, dù sao thì—"
"Ta hiểu." Trung Đàn Nguyên Soái gật đầu, giọng đều đều: "Yên tâm, ta đi tìm hắn cũng không có ác ý gì đâu."
"..." Ngao Bính bỗng thấy ớn lạnh. Trong lòng thầm lạy Bỉnh Linh Công một cái.
Xin lỗi ngài Bỉnh Linh, tự cầu phúc đi nhé.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com