Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói hôm nay Hoa Cái Tinh Quân khen Đại tướng quân

Tên gốc: 听说华盖星君今日又夸大将军了

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be92e923

__________________

Sự vật gần cũng là xa nhất

Dòng suối trong sâu nhất cùng nông

Trăng trời cao sáng vô cùng

Bàn về nhất cũng vợ chồng thân sơ*

Bát Chí - Lý Quý Lan/ Lý Trị
(Dịch thơ: Nguyễn Minh)

Người đời có thể nên duyên vợ chồng không chỉ có cặp đôi thần tiên quyến lữ cũng không thiếu những cặp oan gia.

Trời thu cao và trong, Thập Nhị Kim Tiên đều đang đi du ngoạn, núi Côn Luân trở nên vắng vẻ lạ thường. Vì vậy, Thái Tuế Tinh Quân Ân Giao — vừa được tặng một hũ tuyết dương mao tiêm, lại đang rảnh rỗi — bèn mời Ngao Bính lên núi nấu trà ngắm hoa.

Trà vừa mới nấu được một nửa, trong rừng phía sau lùm cây vốn nên không có ai bỗng vang lên tiếng xào xạc. Ban đầu Ngao Bính tưởng là thú tinh nào đó đang tìm đồ ăn, nhưng lắng nghe kỹ lại rõ ràng là tiếng bước chân người.

Không nghe nói hôm nay núi Côn Luân có khách ghé qua mà?

Y liếc mắt nhìn Ân Giao, cả hai buông tay khỏi việc đang làm và quay người lại — chỉ thấy một bóng người chạy vụt qua những tán cây, chẳng bao lâu đã vén cành lá lên lộ ra một gương mặt khiến cả hai đều sững sờ.

Là sư thúc Khương Tử Nha?

"Khương Tử Nha sư thúc?" Ngao Bính vội vàng tiến lên, hành lễ đầy kinh ngạc: "Sao người lại...?"

"Hoa Cái Tinh Quân, Thái Tuế Tinh Quân." Khương Tử Nha rõ ràng cũng không ngờ lại gặp bọn họ, trông như đang chạy trốn ai đó, vừa thở vừa nói: "Lâu rồi không gặp."

Thực ra Ngao Bính ít khi tiếp xúc với các môn nhân núi Côn Luân, hồi chiến tranh Phong Thần y cũng không thân thiết mấy với vị quân sư này. Sau khi chiến loạn kết thúc, Khương Tử Nha không có thần vị, rất hiếm khi thượng thiên, chỉ đôi khi lên núi bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn.

"Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay không có trên núi." Ngao Bính vừa giải thích vừa phát hiện vị sư thúc này căn bản không chú ý nghe, ngược lại còn liên tục quay đầu nhìn về phía sau như thể đang bị mãnh thú truy đuổi.

"Người nhìn gì vậy?" Ân Giao cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy bóng ai, bèn hỏi: "Sư thúc, có phải người đang trốn ai không?"

"Ta... haiz!" Khương Tử Nha thở dài sườn sượt, đập vai Ân Giao một cái thật mạnh: "Hiền chất à, mau đưa ta tìm chỗ núp với, bà vợ nghiệt duyên của ta lại tới rồi!"

"À?... À!"

Ngao Bính bừng tỉnh — nhớ ra Tinh Quân Sao Chổi, cũng chính là Mã Thị, từng là vợ của sư thúc.

Nghe nói sau khi phong thần vị Mã Thị này vẫn mãi không quên đoạn tình cảm xưa, cứ muốn "nối lại tiền duyên" với Khương Tử Nha, bảo sao sư thúc trông như chạy giặc. Chuyện của hai vị này quả thật lưu danh thiên cổ. Ân Giao và Ngao Bính liếc mắt nhìn nhau, khó giấu vẻ buồn cười trong ánh mắt.

Không dám chậm trễ sợ đối phương đến thật, Ân Giao nhanh chóng bàn bạc với Ngao Bính để mình đưa sư thúc vào nghỉ trong Động Đào Nguyên, còn lại giao việc "dỗ người" cho Ngao Bính — người có nhiều kinh nghiệm nhất.

Nhưng lúc Ân Giao nhìn Ngao Bính một lần nữa trước khi đi, tim bỗng đập mạnh.

Dỗ người cũng cần phải có trí khôn. Bình thường nếu có người phản đối bạn mở thêm cửa sổ vì phòng quá tối thì thay vì cãi nhau, chỉ cần bảo bạn định dỡ luôn mái nhà là được, người kia sẽ chủ động chấp nhận mở cửa sổ.

(? :D ? chắc đại khái là thay vì tranh cãi thì cứ trực tiếp làm lớn chuyện lên thì kiểu gì đối phương cũng phải chấp nhận ý kiến của bạn)

Nhưng chiêu đó không áp dụng được cho cặp Linh Châu - Ma Hoàn này. Vì nếu nói đến dỡ mái nhà, hai đứa này dỡ thật không cần đợi đến câu thứ hai.

"Ờm..." Ân Giao đi ba bước ngoái đầu một lần, cuối cùng vẫn không yên tâm, dặn thêm: "Ngươi định làm sao? Lần trước Thiên Mã Tinh Quân bị ngươi dỗ về rồi, nghe nói ở nhà khóc cả tuần."

Ngao Bính ngẫm nghĩ: "Dùng trí mà thắng."

Là một con rồng đen tận trong xương tủy, Ân Giao cực kỳ đồng cảm, vừa nghe y nói vậy đã rùng mình rồi co giò chạy vội.

Nói chung là ấm trà hôm nay coi như xong.

Bởi vì ngay khi Ngao Bính vừa ngồi xuống chuẩn bị nhóm lại lò lửa, thì vị Tinh Quân Sao Chổi trong truyền thuyết kia đã bay tới nhanh như gió.

"Khương Tử Nha! Khương Tử Nha!" Giọng Mã Thị vang to từ xa: "Khương Tử... Ngao Bính?"

"Lâu rồi không gặp Tinh Quân." Ngao Bính đứng dậy, mỉm cười mời nàng ngồi xuống: "Ta đang nấu trà. Trà mới ngon lắm, cùng thưởng thử chứ?"

"Thôi khỏi thôi khỏi!" Mã Thị đảo mắt nhìn quanh không thấy bóng Khương Tử Nha đâu lại định đi vào rừng: "Ta không kịp rồi, phải tìm phu quân nhà ta!"

"Khương Tử Nha sư thúc à?" Ngao Bính vẫn điềm tĩnh chắn trước mặt nàng, mỉm cười ôn hòa: "Ngài ấy đi rồi. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn không ở núi, sư thúc không gặp được sư phụ đành xuống núi."

"Đi rồi?" Mã Thị bán tín bán nghi nhìn y, không tìm ra sơ hở trong vẻ mặt chân thành đơn thuần kia. Nhìn Ngao Bính lại ngồi xuống nhóm lửa nấu trà tiếp, nàng đi tới đi lui vài vòng, cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện y: "Được, vậy ta ngồi đây. Cả núi Côn Luân chỉ có một lối xuống, nếu hắn chưa đi, ta xem thử hắn trốn thế nào!"

Ngao Bính không nói gì, ngọn lửa vừa mới nhóm lên lại cháy đều, hương trà trong ấm dần dần lan ra. Qua làn khói mỏng, Mã Thị nhìn khuôn mặt tuấn tú như tranh vẽ của Hoa Cái Tinh Quân, bỗng cảm thấy lòng mình dịu xuống lạ thường — như thể chỉ cần ở bên người này, mọi xô bồ trên đời đều lặng lẽ rút xa.

Không trách được tại sao Trung Đàn Nguyên Soái tính tình nóng nảy đến thế mà vẫn có thể làm phu phu bao năm với y, lại còn tình sâu nghĩa nặng — trong lòng Mã Thị khẽ lay động, không nhịn được buột miệng hỏi: "Hoa Cái Tinh Quân, ngươi với Đại tướng quân có thể xem là đồng tâm chăng?"

"Chúng ta sinh ra là một thể, vốn dĩ đã đồng tâm." Tay Ngao Bính không dừng động tác pha trà, giọng điệu nhàn nhạt: "Phu thê phàm trần cầu đồng tâm trăm năm, hoặc cầu phú quý vinh hoa. Xin thứ lỗi, bất luận là người hay thần, đều không thể đòi hỏi tất cả."

"Ài, ngươi nói cũng đúng." Giọng Mã Thị bất giác nhỏ dần.

Thần tiên sống lâu vô hạn chẳng thấy điểm dừng. Không hiểu sao nàng lại chợt nhớ đến những tháng ngày phu thê cùng Khương Tử Nha nơi nhân gian: "Khi ấy ngày nào chúng ta cũng cãi nhau, vậy mà vẫn sống được cùng nhau..."

Nói đến đây nàng quay đầu thật chậm, phát hiện Ngao Bính vẫn đang yên lặng lắng nghe. Ánh mắt nàng dừng lại trên người y một lúc, bất chợt sáng lên:

"Hoa Cái Tinh Quân, trong lòng ngươi vị Đại tướng quân kia là người như thế nào?"

Câu hỏi này là có ý gì?

Ngao Bính hơi nheo mắt lại, đáp nhẹ: "Hắn có dũng khí một mình chống vạn quân, có khí thế đánh đâu thắng đó."

"Ngươi xem, nhân gian có câu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi." Mã Thị vỗ tay một cái: "Ta xưa nay thấy chồng ta cái gì cũng tệ, nhưng giờ nghĩ lại chỗ nào cũng thấy tốt — có phải ngươi cũng nhìn Đại tướng quân như thế?"

"Ta không cần nhìn." Nước trà đã sắp sôi, Ngao Bính đưa tay tắt lửa, dùng nhiệt dư để ủ trà thêm chốc lát, đáp thẳng: "Hắn xuất chúng thế nào, vốn ai ai cũng biết."

Mã Thị có lẽ bị khơi dậy lòng hiếu thắng kỳ quặc, đập bàn đứng phắt dậy, tinh thần bỗng phấn chấn: "Không đúng! Ta thấy phu quân ta cũng chẳng kém gì Đại tướng quân cả!"

"..." Tay Ngao Bính đang định lấy tách trà bỗng dừng lại, như thể đang cật lực suy xét hàm ý trong lời nàng. Sau một lúc, y khẽ thở ra một hơi, đè nén cảm giác hơi không vui, sắc mặt hơi trầm xuống: "Xin hỏi phu nhân, so sánh như thế nào?"

Mã Thị giơ tay, bắt đầu đếm từng điểm ưu của Khương Tử Nha: "Tướng công nhà ta dịu dàng chu đáo, rất hiểu lòng người."

Ngao Bính thầm nói xin lỗi sư thúc, ngoài miệng không chút do dự: "Na Tra đẹp trai hơn."

Thua keo đầu, Mã Thị không cam lòng: "— Tướng công nhà ta giỏi nấu ăn, cũng thích cùng ta vào bếp!"

Ngao Bính: "Na Tra đẹp trai hơn."

Tay Mã Thị bắt đầu run lên: "...Tướng công nhà ta văn tài hơn người, từng làm thầy dạy của Võ Vương!"

Ngao Bính: "Na Tra đẹp trai hơn."

Mã Thị lảo đảo suýt ngã khỏi ghế, cố bám vào bàn nhỏ để ngồi vững lại: "Có thể đừng nói đến diện mạo không? Ngươi nói thử cái khác đi?"

Ngao Bính hơi mỉm cười: "Thực ra ta muốn nói, diện mạo chỉ là ưu điểm nhỏ nhất của hắn. Hắn cũng rất lợi hại, mới mấy hôm trước một mình bắt được mấy yêu ma thượng cổ định náo loạn Nam Thiên Môn."

Mã Thị nuốt nước bọt, giọng run run: "...Ta thấy diện mạo vẫn đáng nói đến hơn. Tướng công ta quả thực có hơi kém một chút."

Nước trà vừa ủ xong, Ngao Bính nhấc ấm ra khỏi giá, tự tay rót hai chén, đưa nàng một chén, mình thì chậm rãi nhấp vài ngụm, rồi mới cất tiếng:

"Chỉ là diện mạo thôi sao? Mạo muội hỏi, năm xưa phu nhân chủ động xin ly hôn rồi tái giá, cũng đâu phải vì dung mạo của sư thúc?"

Một lời đánh trúng tim đen.

Mã Thị mím môi không nói, thật lâu cũng không lên tiếng. Ngao Bính khẽ thở dài:

"Phu thê nếu có thể đầu bạc răng long, đó là chuyện đẹp ở nhân gian. Nếu không thể, chia tay rồi đôi bên bình an cũng là một cách giải thoát."

"Nhưng phu nhân à, nếu năm xưa đã chê sư thúc nghèo khó không có tiền đồ mà xin bỏ đi lấy người khác thì hà tất đến khi ông ấy được phong làm quân sư của Võ Vương, thừa tướng nhà Chu lại quay về xin hàn gắn?"

"Ta... ta..." Mã Thị bị y nói trúng tâm tư, gần như muốn độn thổ, tay cầm chén trà run đến nỗi tưởng như sắp bóp vỡ cả chiếc chén sứ dày: "Khi đó ta... ta đúng là đầu óc bị mỡ heo che mắt... ta biết sai rồi!"

"Ta từng nghe người trần có câu chuyện giống hệt các vị, tục ngữ có câu phục thủy nan thu**." Ngao Bính điềm đạm uống cạn ngụm trà cuối cùng, rồi úp ngược chiếc chén không xuống bàn: "Xin phu nhân đừng chấp niệm thêm nữa, hãy nhìn về phía trước."

**Phục thủy nan thu (覆水難收): nước đổ khó thu/ gương vỡ khó lành

Mã Thị gần như nghiến nát cả hàm răng, lại lần nữa bị y chặn họng không đáp được lời nào. Cuối cùng, khi thấy Ngao Bính đứng dậy tiễn khách, nàng rốt cuộc không nhịn được mà nói: "Ngươi vốn là rồng, suy nghĩ dĩ nhiên khác hẳn người trần. Nếu năm xưa Trung Đàn Nguyên Soái chẳng phải con của Tổng binh Trần Đường Quan mà chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm bình thường, ngươi cũng tình nguyện cùng hắn vào sinh ra tử, tin rằng hắn có thể nghịch thiên cải mệnh ư?"

Ngao Bính vốn đã xoay người đi nửa bước, nghe đến đây bỗng dừng lại. Y trầm mặc hồi lâu rồi mới xoay người lại, nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt — lúc này gần như đã không còn lời nào để nói. Cuối cùng, y chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đáp: "Ngay từ khi quen biết hắn cho đến tận bây giờ, ta vẫn luôn mong rằng hắn chỉ là con của một gia đình bình thường."

Chỉ một câu, khiến Mã Thị lặng ngắt không nói được gì thêm. Nàng lặng lẽ thi lễ với Ngao Bính — người có thân phận ngang hàng với mình — rồi thất thần rời đi.

Cuối cùng cũng yên tĩnh, Ngao Bính nhẹ nhàng thở phào một hơi, vừa định dọn dẹp ấm trà rồi đi tìm sư thúc và Ân Giao, nào ngờ vừa xoay người, trước mắt bỗng tối sầm lại, một bóng người bất ngờ phủ xuống, hoàn toàn bao lấy y trong lòng ngực.

Bị bất ngờ tập kích, y theo phản xạ lùi lại nửa bước, lại bị người đó vòng tay ôm lấy thắt lưng kéo về.

— Chính là Trung Đàn Nguyên Soái, người mà họ vừa nhắc đến ban nãy, không biết đã đứng sau từ lúc nào.

"Ngươi dọa ta hết hồn." Sau một thoáng ngỡ ngàng, Ngao Bính chớp chớp mắt, dù ban nãy không có nói xấu gì hắn nhưng y vẫn cảm thấy cứ như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu: "Ngươi đến từ khi nào vậy?"

"Đến trước vị sao chổi kia một bước." Trung Đàn Nguyên Soái cúi đầu, ánh mắt rơi lên mặt y, càng nhìn càng thấy thú vị: "Cũng may ta đến sớm, nghe được em khen ta dũng mãnh lại anh tuấn"

"Đừng... đừng nói nữa!" Ngao Bính vội vàng đưa tay bịt miệng hắn, mặt không dám ngẩng lên: "Ngươi thế này là chơi xấu. Sao đến mà không báo cho ta biết?"

Na Tra nắm lấy cổ tay y nhẹ nhàng gỡ tay khỏi miệng mình, đồng thời ngón tay lướt khẽ nơi cổ tay trắng như ngọc của y: "Ân Giao đi với sư thúc cứ là lạ, ta lại không rõ hai người định làm gì, nghĩ hay là đợi em trước vậy. Ai ngờ lại nghe có người nhắc đến ta — tất nhiên là phải nghe cho trọn rồi."

Hắn nhếch môi cười, nhẹ nhàng ôm y vào lòng: "Dũng mãnh vô song, oai phong vô địch — vẫn là em nói dễ nghe nhất."

"Na Tra!" Ngao Bính bị hắn trêu đến mức tai đỏ bừng, lại sợ nói to quá sẽ bị sư thúc nghe thấy, đành đưa tay vỗ vỗ đầu hắn để ra hiệu buông ra: "Nơi đây là núi Côn Luân, không phải Thiên Cung!"

"Thì sao?" Na Tra chẳng buồn để ý, ôm càng chặt: "Cả ngọn núi này bây giờ có đến được hai người rưỡi đâu."

"Đương nhiên là khác rồi." Ngao Bính đưa tay chạm ngón trỏ vào giữa lông mày hắn, lực không mạnh nhưng đầy uy hiếp: "Sư thúc và Ân Giao vẫn còn loanh quanh đâu đó, không biết chừng lát nữa quay lại — nếu bây giờ ngươi chịu buông ta ra, đợi về lại Tinh Quân phủ ở Thiên Cung, chúng ta còn có thể tiếp tục."

"Vậy... nếu ta không buông thì sao?" Trung Đàn Nguyên Soái nhướng mày.

"Không buông à..." Ngao Bính khẽ cười, tay vòng lên đặt trên vai hắn: "Cũng chẳng sao, chỉ là mấy ngày tới ta cần tĩnh tâm một mình. Làm phiền Đại tướng quân đến ngủ ở phòng khách vậy, chăn gối đều đã chuẩn bị sẵn."

"..."

Trung Đàn Nguyên Soái nghe xong, đành ngoan ngoãn buông tay.

END.

_____________________

Editor: mọi người có thích xưng hô ta - em khum ẹ :> mình thích kiểu tôi/ta - em ý huhu mình tính từ các fic về cuộc sống sau khi thành thân xong thì để ta - em cho tình thú :>

*远至近东西,至深至浅清溪,至高至明日月,至亲至疏夫妻。

Bát Chí - Lý Quý Lan/ Lý Trị

Phiên âm:

Chí cận chí viễn đông tây,

Chí thâm chí thiển thanh khê.

Chí cao chí minh nhật nguyệt,

Chí thân chí sơ phu thê.

Dịch nghĩa:

Gần nhất xa nhất là sự vật,

Sâu nhất cạn nhất là suối trong.

Cao nhất sáng nhất là mặt trăng mặt trời,

Thân nhất sơ nhất là vợ chồng.

Tác giả viết rất hay nhưng mà dùng siêu nhiều các bài thơ cổ của Trung Quốc, cứ đến fic nào có thơ ca là mình tra google muốn khờ luôn :D

Link tham khảo các bản dịch nghĩa, phiên âm:

- https://luukhamhung.blogspot.com/2021/06/bat-chi.html

- https://triethocdoisong.wordpress.com/2015/07/19/bat-chi

- https://www.thivien.net/L%C3%BD-Qu%C3%BD-Lan/B%C3%A1t-ch%C3%AD/poem-6b3JQGDSlCyz3sHSSLknLg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com