Nghe nói hôm nay Hoa Cái Tinh Quân mất trí nhớ (thượng)
Tên gốc: 听说华盖星君今天失忆了 (上)
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be6a90f0
__________________
Thần tiên có thể mất trí nhớ sao?
Thông thường thì không. Nhưng đôi khi cũng có một vài ngoại lệ.
Vì thế khi Ngao Bính sau một giấc ngủ bỗng quên đi rất nhiều chuyện, ánh mắt đầy cảnh giác hỏi hắn là ai, Trung Đàn Nguyên Soái vốn dĩ xưa nay đã hiếm khi lộ rõ cảm xúc, gương mặt cứng lại, suốt một lúc lâu không có chút biểu cảm nào.
Lúc ấy Ngao Bính ngồi cách hắn rất xa, toàn thân căng cứng, tay nắm chặt cây búa băng hình rồng không chịu buông. Y thực sự thấy hoang mang — trước khi ngủ y vẫn đang tu luyện dưới đáy biển không ánh sáng, nhưng vừa tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trong một gian phòng xa lạ, bên cạnh còn có một người đàn ông hoàn toàn xa lạ ôm lấy y ngủ say như chết.
Đồng tử y co lại, cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả ý thức — giơ búa lên, không chút do dự nện thẳng về phía đầu đối phương.
May mà Trung Đàn Nguyên Soái thân từng chinh chiến sa trường, phản ứng với sát khí nhạy bén hơn người thường. Ngay khoảnh khắc búa sắp giáng xuống, hắn mở bừng mắt, nâng ngọn hỏa tiễn trong tay lên chặn lại đòn tấn công chí mạng kia.
Lực chấn truyền đến từ cổ tay khiến hắn lập tức tỉnh táo — Ngao Bính hoàn toàn không đùa, đòn vừa rồi là thực sự muốn lấy mạng hắn.
"Chuyện gì vậy?" Hắn hỏi, nhưng Ngao Bính đã nhanh chóng xoay người nhảy khỏi giường, cây búa trong tay vẫn còn ánh lên hàn khí sắc bén.
Không hiểu gì cả, Trung Đàn Nguyên Soái trầm mặc một lúc rồi từ tốn đặt cây thương sang một bên, giơ hai tay ra trước mặt tỏ vẻ đầu hàng: "Ngươi giận rồi à?"
Lúc ấy, hắn mới chỉ vừa khôi phục bảy phần thất tình, lời nói vẫn ít, sắc mặt càng ít biến đổi. Nhưng bộ dạng mặt không biểu cảm đó, trong mắt Ngao Bính lại là sự khiêu khích lộ liễu. Y cau mày, cây búa chỉ thẳng vào hắn:
"Ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao ngươi lại đưa ta từ đáy biển đến đây?!"
"...?"
Tam Đàn Hải Hội Đại Tthần hiếm khi nào ngẩn người như vậy.
Cả hai đánh nhau một trận nháo nhào từ sáng sớm, đến khi dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì trời cũng đã sáng rõ. Ngao Bính đi sang phòng bên thay áo, mà khi thấy quần áo mình đầy dấu vết ám muội, y khựng lại.
Tên kia dám...!
Tâm trạng y lúc này cực kỳ phức tạp. Y không phải không nhận ra khí tức quen thuộc trên người hắn, đó là cảm giác gắn bó từ hàng vạn năm của linh châu và ma hoàn. Nhưng trong trí nhớ của y, sư phụ từng nói rất rõ: linh châu của y là cướp từ tay ma hoàn kia mà có, là mối thù không đội trời chung.
Sao có thể từ kẻ địch sinh tử cuối cùng lại leo được lên... giường?!
Y vừa bực vừa rối rắm, lại quay về phòng. Lúc này người nọ cũng đã thay xong bộ chiến giáp nghiêm chỉnh. Vừa nãy chưa kịp nhìn rõ, giờ Ngao Bính mới thấy — quả thực là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, khoác chiến y chỉnh tề, quanh thân mang theo khí độ của tướng quân lâu năm xông pha trận mạc, thần vị còn cao hơn y một bậc.
" Vậy tức là, bây giờ đã là... rất nhiều năm sau rồi?" Việc lớn phải bắt đầu từ cái nhỏ, Ngao Bính gắng trấn tĩnh ngồi xuống, cố gắng từ vài câu ít ỏi hắn nói lúc nãy để hiểu tình hình hiện tại: "Ta đã được phong thần, và nơi đây là Thiên Cung?"
Na Tra khẽ gật đầu.
"Vậy còn ngươi vì sao lại ở đây?" Ngao Bính nhìn chằm chằm vào hắn, như muốn moi ra lời dối trá từ từng chuyển biến trên nét mặt đối phương: "Ngươi là ma hoàn, hẳn cũng biết linh châu của ta từ đâu mà có. Vậy tại sao chúng ta lại...?"
Y thực sự không thể hình dung nổi cơn sốc khi vừa tỉnh dậy. Dung nham dưới đáy biển cũng không nóng bằng lồng ngực người kia. Long tộc vốn ưa lạnh, vậy mà y lại bị cái hơi nóng xa lạ đó làm tỉnh giấc, trên eo còn bị một cánh tay rắn chắc siết chặt. Có lẽ người kia cũng vừa tỉnh dậy, còn theo thói quen mà vỗ vỗ lưng y mấy cái...
"Chúng ta có quan hệ gì?" Thấy hắn không trả lời, Ngao Bính hỏi dồn: "Ngươi im lặng là sao?"
Ngay từ đầu, Trung Đàn Nguyên Soái vẫn nhìn y bằng ánh mắt rất kỳ lạ — như một con mãnh thú đang nhẫn nại lựa chọn chỗ cắn, khiến Ngao Bính lạnh cả sống lưng. Dưới tay áo, y lặng lẽ ngưng tụ thêm một lưỡi băng mỏng sắc bén.
Cả hai căng như dây đàn, cho đến khi Na Tra bất ngờ cười khẽ một tiếng. Nụ cười kia chẳng mang lấy chút vui vẻ nào, ngược lại còn lộ ra thứ gì đó nguy hiểm và tàn bạo, hắn chậm rãi đứng dậy từ mép giường, bước từng bước về phía y.
Ngao Bính gần như ngay lập tức đứng phắt dậy, bản năng lùi một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm người kia đang tới gần.
Hỏa Tiêm Thương lại một lần nữa bị Na Tra nắm chắc trong tay, mũi thương xoay ngược hướng về sau. Ngay khoảnh khắc Ngao Bính lại lần nữa định ra tay, hắn dùng cán thương chặn ngang chiêu thức, thuận thế áp một tay lên vai y, ép y thẳng vào bức tường phía sau.
"!" Ngao Bính bất ngờ, theo phản xạ muốn vùng ra, nhưng Na Tra đã gần như dán sát, chân chạm chân, cả người như đè lên y. Kỳ lạ là trên mặt người kia không hề có lấy một biểu cảm.
"Ngươi làm gì?!"
"Ngươi nghĩ là ai mỗi đêm đều ngủ cùng ngươi?" Na Tra nói bằng giọng gần như tự giễu, nhưng lạnh buốt đến tận xương. Bất kể là ánh mắt cảnh giác của Ngao Bính hay thái độ dè chừng từ đầu tới cuối của y, đều khiến hắn khó giữ được bình tĩnh.
"Trên đời này, nếu ngoài lão tử ra còn có kẻ thứ hai, thì ta đảm bảo hắn thậm chí chưa kịp nhìn mặt Diêm Vương đã phải xuống địa phủ rồi."
— Ý gì đây?
Ngao Bính sững người. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Na Tra đã đặt tay lên mệnh môn sau cổ y, một dòng linh lực bắt đầu chảy vào — hắn đang dò xét linh mạch của y xem rốt cuộc có vấn đề ở đâu.
Luồng linh lực đồng nguyên vừa chạm vào thân thể y liền lưu chuyển không chút trở ngại, khiến Ngao Bính híp mắt lại, trong nháy mắt vung tay chém một nhát sắc lạnh, rạch rách cánh tay hắn. "Buông ra!"
Na Tra không buông.
Y cũng không ngờ hắn thà bị thương cũng không tránh. Trong khoảng cách này, búa băng không thể vung được, Ngao Bính nghiến răng chuẩn bị tung một chiêu nữa đánh thẳng vào ngực hắn — nhưng chưa kịp ra tay, đã bị hắn nắm chặt cổ tay, trong tay y lại bị nhét vào Hỏa Tiêm Thương.
"Muốn giết ta, thì dùng thứ này." Cánh tay bị thương vẫn đặt nơi cổ y, dù máu đã nhuộm đỏ ống tay áo, hắn vẫn không buông. Tay kia của hắn nắm lấy đầu thương, ấn lưỡi thương vào đúng vết sẹo cũ nơi tim mình: "Muốn đâm, thì đâm vào đây."
Giọng hắn khi nói những lời đó không hề dao động. Ngao Bính run rẩy tay, gần như hoảng hốt nhìn người đang vẫn tiếp tục tra xét linh mạch cho mình.
— Tên này điên rồi!
Y cuối cùng cũng nhận ra điều đó. Nhưng điều khiến y bối rối hơn... là bản thân y dường như không thấy sợ. Thậm chí... trong tim còn đau nhói.
Y thấy đau lòng vì một tên điên như hắn?!
"Ngươi không sợ sao?" Quá đỗi kinh ngạc khiến giọng y cũng hơi run lên: "Ngươi không sợ ta thực sự ra tay à?"
Na Tra như lại bật cười khẽ. Tay đang dò linh mạch liền dịu dàng vuốt lên gò má y: "Ngươi cứ ra tay đi."
"Ta đã đưa mạng này cho ngươi một lần rồi." Hắn từ từ cúi xuống, thì thầm bên tai y: "Mạng này vốn là của ngươi."
Khi nói, hắn còn ấn đầu thương mạnh thêm, Trong đôi mắt mà Ngao Bính không nhìn thấy kia, tối đen như vực sâu, không gợn sóng.
"Ngươi có học dùng thương không? Đâm nhanh một chút, máu sẽ không bắn lên người đâu — nào, đâm đi."
Từng chữ như khắc vào tim. Ngao Bính trừng to mắt, bàn tay run rẩy không ngừng, cuối cùng lực khí cũng tan đi hết, buông lỏng.
Hỏa Tiêm Thương rơi xuống đất, vang lên một tiếng chấn động vang dội. Na Tra gạt cánh tay bị thương ra, tay còn lại ôm lấy y nhấc lên, đưa y trở lại giường.
Ngao Bính lưng cứng đờ, không nhúc nhích, mặc hắn làm gì thì làm.
-
Sự việc xảy ra đột ngột, đến khi Dương Tiễn nhận được tin từ Trung Đàn Nguyên Soái chạy tới phủ Tinh Quân, Na Tra phá lệ để hắn đứng ngoài mành nhìn vào.
Chỉ thấy Ngao Bính ngồi tê dại trên giường, mắt vô hồn.
"Nhận tin từ ngươi là ta tới liền đấy, vậy mà vẫn muộn một bước." Dương Tiễn kéo rèm ngọc xuống, có chút không hài lòng: "Bây giờ y chẳng nhớ gì cả, đầu óc không khác gì lúc mới sinh ra, mà ngươi dọa y thành ra thế..."
Na Tra khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt không rời lấy bóng dáng mơ hồ sau màn che. Trầm mặc một lúc, hắn khẽ nói: "Là ta sai."
Hắn hoàn toàn có cách khiến Ngao Bính tin hắn ngay từ đầu — chỉ cần đưa tín vật hôn ước ra là đủ xua tan nửa phần nghi ngờ.
Nhưng lúc đó, hắn thực sự có giận.
Bao năm bên nhau, Ngao Bính chưa từng dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù mà nhìn hắn, dường như muốn phủ nhận toàn bộ quá khứ giữa hai người. Na Tra không biết mình thấy gì trong lòng — chỉ biết mình cố tình làm y sợ một trận. Mà đúng như dự đoán, dù mất trí, cảm giác nơi xương cốt vẫn chưa biến mất.
Chỉ là lần này hắn hơi quá rồi.
"Ma chướng trong lòng ngươi, chính là phần hồn mà y đã mất." Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân điềm đạm nói, đặt tay lên vai Trung Đàn Nguyên Soái, đưa cho hắn thuốc dưỡng hồn từ Côn Luân: "Dù hồn phách của Hoa Cái Tinh Quân đã được bổ lại bởi Phong Thần Bảng, nhưng thần lực của Huyền Nguyên Tiễn vẫn ít nhiều tổn hại đến nguyên thần ban đầu."
"Loại tình huống này rất hiếm gặp. Ngươi đừng tự trách nữa, chăm sóc y cho tốt đi."
Na Tra không đáp, chỉ gật nhẹ đầu nói lời cảm tạ.
Ngao Bính lúc này đầu óc hỗn loạn, mắt vô thần, co người lại ôm lấy chính mình trên giường. Y nghe thấy tiếng bước chân, từng chút một tiến lại gần. Ngoảnh mặt nhìn ra, Trung Đàn Nguyên Soái đã đứng đó, sắc mặt không biểu cảm, trong tay cầm một bát thuốc nghi ngút khói, mùi đắng đến nhăn mặt.
"Uống đi." Na Tra đưa bát thuốc tới gần, còn đưa thêm một viên kẹo mật ong xấu xí trong tay: "Đắng thì ăn cái này."
Ngao Bính liếc hắn hai lần, không nhận lấy bát thuốc. Người này một lúc một kiểu, mà y đánh cũng không lại nên lần này hiếm hoi nổi tính ương ngạnh, quay đầu không thèm để ý tới hắn.
Na Tra xoay người ngồi xuống mép giường, trầm mặc chốc lát rồi lại đưa bát thuốc tới gần hơn một chút: "Bây giờ đầu ngươi còn đau không? Uống vào sẽ dễ chịu hơn chút."
Ngữ khí hắn dịu đi thấy rõ, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng ban ngày. Rõ ràng là biết mình quá đà, nên giờ đang cố dỗ y.
Nói thật thì đầu quả thực hơi đau, nhưng Ngao Bính liếc thấy gương mặt không biểu cảm của hắn thì trong lòng lại bốc lên ngọn lửa vô danh. Y định mở miệng cãi lại, lại liếc thấy vết thương trên tay hắn, chỉ được băng sơ qua, lòng không hiểu sao lại mềm xuống.
"Thuốc này là thuốc gì?" Y hỏi, giọng không còn sắc như trước nữa.
"Trị thương." Trung Đàn Nguyên Soái cuối cùng cũng đặt bát thuốc vào tay y: "Thần hồn của ngươi bị thương nên mới mất trí. Phải dưỡng mới có thể nhớ lại được, ta đã xin nghỉ giúp ngươi bên chỗ Tử Vi rồi."
"Vậy nếu ta không nhớ ra thì sao?" Ngao Bính cúi mắt nhìn bát thuốc, giọng thấp: "Ta bây giờ đánh không lại ngươi, ngươi định cứ thế nhốt ta lại mà ức hiếp mãi sao?"
"Giờ tốt nhất ngươi đừng ra khỏi cửa." Trung Đàn Nguyên Soái nói ngắn gọn.
Ý hắn là muốn y yên tâm tĩnh dưỡng, tránh chuyện không cần thiết. Nếu là Ngao Bính trước đây, chắc hẳn sẽ mỉm cười đồng ý, còn vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian hai người cùng ở riêng. Tiếc rằng giờ đây, y không nghe ra hàm ý trong lời hắn, ngược lại nhíu chặt mày, cố tình rời hắn ra xa hơn một chút.
Y ôm bát thuốc, thoáng chốc đầu óc đã lướt qua hàng ngàn suy đoán: "Xin hỏi thượng thần, có phải vì chuyện năm xưa ngài sinh ra nhầm thành ma mà oán hận ta?"
Trung Đàn Nguyên Soái nheo mắt nhìn y, không nói.
Chuyện đó, đúng là Long tộc sai trước. Ngao Bính mím môi, cuối cùng hít sâu một hơi rồi ngửa đầu uống cạn bát thuốc, sau đó đặt nó xuống tủ cạnh giường.
Y nhìn người đàn ông trước mắt, như thể lần đầu tiên phát hiện ra trên mặt hắn rốt cuộc cũng có chút biến hóa, liền thử dò dẫm: "Chuyện năm đó tuy có nỗi khổ riêng, nhưng ta cũng có thể đoán được ngươi đã phải chịu bao nhiêu khổ sở... Chỉ là nhìn hiện giờ ngươi đã địa vị cao sang, quyền thế nghiêng trời — chúng ta, có phải là vì muốn bù đắp lỗi xưa mà —"
Y không biết phải nói sao cho hết, cũng thật sự không thể tưởng tượng được rằng bản thân mình mấy trăm năm sau sẽ vì muốn chuộc lỗi mà... đem luôn chính mình vào cuộc. Y hoàn toàn không để ý rằng sau khi nói những lời đó, Na Tra đã nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi để cố trấn tĩnh.
"Ngươi nói hay lắm. Sao không đoán thêm đi?"
Trung Đàn Nguyên Soái mở miệng, tiếng nghiến răng gần như vang lên rõ rệt. Từ sau khi phong thần, dường như Ngao Bính luôn tự hạ mình xuống bùn đất, luôn nghĩ đến những khả năng tồi tệ nhất.
Ánh mắt hắn trầm xuống, bất ngờ nắm lấy tay Ngao Bính.
Trong ánh mắt kinh ngạc của y, hắn ép bàn tay kia áp lên má mình. Làn da dưới đầu ngón tay mềm đến không ngờ. Ngao Bính trong khoảnh khắc quên cả phản ứng, chạm mặt ánh mắt thẳng thắn, trần trụi, không chút che giấu của Na Tra đang nhìn mình.
"Ngươi có thể đoán táo bạo hơn một chút." Na Tra nghiêng đầu, lẩm bẩm như cười, nhưng không có ý cười nào trong đáy mắt: "Ví dụ như lão tử ta tâm tư bất chính, cố ý dụ dỗ ngươi trước thì sao?"
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com