Nghe nói hôm nay Hoa Cái Tinh Quân mất trí nhớ (trung)
Tên gốc: 听说华盖星君今天失忆了(中)
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be6dd850
__________________
Hoa Cái Tinh Quân đang đóng cửa dưỡng thương, Trung Đàn Nguyên Soái cũng tiện thể xin nghỉ phép để ở lại chăm sóc. Việc quân gấp đều do phó tướng tự mình đưa đến phủ Tinh Quân, Nguyên Soái sẽ xử lý rồi sai người đưa trả về. Chư vị đồng liêu vốn đều biết hai vị này trước khi phong thần đã trải qua bao gian truân, nên thời gian đặc biệt thế này cũng không ai tiện làm phiền.
Chỉ là dạo gần đây quân vụ nhiều việc, phó tướng đành phải thường xuyên lui tới. Thường thì y chỉ gõ cửa phủ ba cái, chẳng bao lâu sau Hỗn Thiên Lăng sẽ tự động bay ra mở cửa, Phi Thiên Trư ngồi đằng sau sẽ hừ hừ vài tiếng, trên lưng cõng theo tập công văn đã phê duyệt xong.
Có điều hôm nay gã đứng đợi mãi vẫn không thấy ai mở cửa. Lần đầu tiên trong đời gã gõ thêm ba cái nữa. Rốt cuộc sau một hồi lâu cửa cũng mở, ngước mắt lên thì thấy Trung Đàn Nguyên Soái mặt lạnh như sương đang đứng đó tự mình mở cửa.
Y vội cúi mình dâng công văn lên, Nguyên Soái không nói một lời, nhận lấy rồi khép cửa lại. Nhưng đúng lúc cánh cửa vừa khép, phó tướng liếc thấy trên má bên trái trắng trẻo của Nguyên Soái, hình như có một vệt đỏ rõ ràng, như thể vừa bị ai tát.
"..."
Phó tướng suy nghĩ hồi lâu. Dựa trên hiểu biết của y về quan hệ giữa Nguyên Soái và Hoa Cái Tinh Quân, rất có thể là Nguyên Soái tự ngủ đập đầu vào cột nên mới đỏ mặt như vậy chăng?
Lúc này, Phi Thiên Trư và Hỗn Thiên Lăng đang ở trong phòng ngủ cố gắng hết cách để dỗ Hoa Cái Tinh Quân vui lên. Khổ nỗi y tâm sự chất chồng, căn bản không để tâm đến hai thứ đang diễn xiếc bay tít mù kia.
Cuối cùng, Phi Thiên Trư tự bay cũng mệt, hai tai rũ xuống, rớt xuống bên cạnh Ngao Bính, dùng mõm nhẹ nhàng húc tay y mấy cái. Hỗn Thiên Lăng cũng bay xuống, cuộn lại rơi lên vai y.
"Các ngươi cũng mệt rồi à?" Ngao Bính xoa mấy sợi tóc lơ phơ trên đầu Phi Thiên Trư. Nó yếu ớt hừ mấy tiếng, Hỗn Thiên Lăng thì dùng đuôi nhẹ nhàng gãi lên má y. Y khẽ gỡ xuống, thở dài: "Xin lỗi, ta thật sự không nhớ được gì cả, vất vả cho các ngươi rồi."
Phi Thiên Trư lại dụi tay y lần nữa, rồi từ trong túi lôi ra một chiếc lông vũ mảnh dài, quẹt hai cái lên mũi nó. Một làn khói mờ từ mũi nó phun ra, lan khắp quanh người.
Y theo phản xạ nhắm mắt lại. Chỉ trong chốc lát, cảnh vật đổi thay. Ngao Bính mở mắt giữa một đám đông rộn ràng, trước mắt là một cảnh tượng chưa từng thấy: hôn lễ giữa y và vị thần tướng lưu manh sáng nay vừa bị y tát một phát!
Khắp trời lụa đỏ giăng khắp, thần tiên và người đến chúc mừng chen chúc đầy một phủ đệ rộng lớn nơi Thiên Cung. Trên bảng treo trước cửa viết ba chữ rõ ràng: "Phủ Nguyên Soái".
Y mặc một thân hỉ phục đỏ tươi, ngồi trong kiệu cưới phủ đầy hoa và voan lụa, được các tướng quân đưa rước từ đầu Thiên Cung về phủ. Người kia – vị đại tướng mặt mày nghiêm nghị – đứng sẵn trước phủ chờ y.
Tiếng trống và kèn vang lên, đến hồi trống thứ năm, kiệu dừng lại.
Có người vén màn, vị đại tướng kia đứng trước kiệu, đưa tay nắm lấy tay y, không để y tự đứng dậy mà một tay ôm ngang bế y lên.
Ngao Bính thấy mình trong ảo cảnh, tay rất tự nhiên vòng qua cổ người đó, ôm lấy hắn.
Xung quanh tiếng cười đùa chúc mừng vang trời, tướng quân kia thậm chí còn cẩn thận chỉnh lại vạt áo cưới bị rối cho y, rồi vững vàng ôm y bước vào chính điện.
Hôm đó, trời xanh không gợn mây, ánh nắng rực rỡ. Người ôm y như thể đã quen với việc này, vẫn không biểu cảm nhưng khí tức lạnh lẽo quanh người lại thu lại cả. Bước chân hắn vững như đi trên mây, từng bước đều như tính toán trước.
Lúc ấy, Ngao Bính không nhìn thấy rõ biểu cảm của chính mình sau lớp khăn voan nhưng y cảm nhận được — trong tim cả hai đều vui mừng từ tận đáy lòng. Như thể ngày hôm nay là ngày đã chờ đợi suốt bao năm tưởng như không bao giờ đến, nay rốt cuộc cũng thành hiện thực.
"— Cái này là...!?"
Ảo cảnh tan biến. Mọi thứ quá mức chấn động. Y quay sang nhìn Phi Thiên Trư đang tự hào chắp chân ngồi bên, ngơ ngác hỏi: "Đây là... chuyện thật từng xảy ra sao? Chúng ta... chúng ta thành thân rồi à?"
Phi Thiên Trư gật gật đầu.
Ngao Bính ôm đầu choáng váng. Lúc này y mới bừng tỉnh. Không trách sao sáng sớm tỉnh lại lại nằm cùng giường, không trách sao cảm giác quen thuộc đến thế, thì ra... từ lâu, hai người đã thân mật đến vậy.
"Vậy tại sao hắn không nói cho ta biết sớm?" Y lẩm bẩm: "Nếu hắn nói rõ là như vậy, ta đã không đánh hắn rồi."
Hỗn Thiên Lăng lơ lửng trước mặt y, tự mình thắt thành hình người nhỏ, hai bên lụa vén ra thành tư thế bất đắc dĩ. Chủ nhân của nó không giỏi ăn nói lại dễ nổi nóng, bị đánh mấy cái là đáng.
"Ngươi có ý gì vậy?" Chỉ tiếc Ngao Bính không hiểu được. Y nhìn điệu bộ bất lực kia của Hỗn Thiên Lăng suy đoán một hồi, nghi hoặc hỏi lại: "Ngươi thấy là ta quá đáng sao? Nhưng hắn thì..."
Y mím môi, chỉ cần nhớ lại động tác từng bước tiến gần sáng nay của người kia cùng lời lẽ nhẹ nhàng pha chút khinh bạc ấy, trong lòng lại thấy rối bời. Phi Thiên Trư khẽ nhướng tai, dùng đầu tai chọc chọc má y. Ngao Bính giật mình, lập tức đưa tay lên sờ — quả nhiên, nơi đầu ngón tay chạm vào nóng rẫy.
Nhận ra điều đó, y hoảng hốt che mặt lại, vội vàng ngưng tụ hàn khí trong tay để làm dịu. Quả thật là quá nhanh. Bản thân y lúc này, nhận thức còn chưa đến ba tuổi, sao có thể lập tức tiếp nhận sự thật rằng mình đã thành thân từ lâu được chứ?
"...Được rồi."
Cuối cùng, y có phần buông xuôi, cúi đầu xuống, tay còn vặn vẹo hai cái tai mềm mềm của Phi Thiên Trư như trút bực: "Là ta quên, cũng không thể trách hắn. Đánh người mà đánh vào mặt đúng là... không hay lắm, đợi mai ta sẽ xin lỗi hắn vậy."
Phi Thiên Trư hừ hừ mấy tiếng.
Mấy hôm nay chiến báo dồn dập, đợi đến khi Trung Đàn Nguyên Soái xử lý xong quân vụ trong thư phòng thì trời cũng đã khuya.
Trước nay, mỗi đêm vào giờ này Ngao Bính sẽ để đèn sáng, chờ hắn về cùng nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, cánh cửa kia đóng im ỉm, bên trong tối đen, rõ ràng người trong phòng đã tắt đèn từ lâu.
Na Tra đứng lặng ngoài cửa, không hiểu sao lại nhớ đến chuyện xưa — có lần hai người vì chuyện tặng quà mừng thọ Đông Hải Long Vương mà bất đồng, Ngao Bính tức lên, ném chăn màn của hắn ra ngoài, không cho hắn vào phòng.
Khi đó Trung Đàn Nguyên Soái đã lặng lẽ đứng ngoài cửa cho đến tận khuya trăng lên đỉnh. Mãi đến khi Ngao Bính mềm lòng, thấy hắn thương tích đầy mình không nỡ để hắn đứng lâu, mới mở cửa ra.
Còn hôm nay không còn ai sẽ ra mở cửa nữa rồi.
Na Tra bật cười tự giễu, xoay người định đi, thì — Rắc!
Tiếng vỡ bất ngờ trong phòng khiến hắn khựng lại. Có lẽ là Ngao Bính làm vỡ thứ gì đó, hơi thở gấp gáp vang lên rõ mồn một trong màn đêm, còn có tiếng vật lộn chật vật.
Lần này, hắn không do dự quay người lại một tay đẩy cửa phòng ra.
Dưới đất là một chiếc bình hoa vỡ tan, mảnh vỡ vụn nát nằm đầy trên sàn, phát ra âm thanh khẽ khàng dưới gót giày Trung Đàn Nguyên Soái. Trên giường chăn mền bị đá tung một bên, Ngao Bính co người lại, hai tay ôm ngực run rẩy dữ dội.
"Làm sao vậy?" Hắn cau mày cúi xuống hỏi khẽ nhưng Ngao Bính không đáp lời. Lúc này hắn mới nhận ra y chưa tỉnh mà bị mắc kẹt trong cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc mai, hơi thở dồn dập đến mức khiến người ta đau lòng.
Trung Đàn Nguyên Soái cầm khăn nhẹ lau mồ hôi trên trán y, gọi y vài tiếng rồi lay nhẹ vẫn không thấy động tĩnh. May mà cảm nhận được khí tức quen thuộc đang lại gần, tay vốn đang nắm chặt gối đầu của Ngao Bính đột ngột buông ra, rồi y xoay người lại, nắm chặt lấy tay của hắn.
Lạnh đến thấu xương.
Na Tra trèo lên giường, ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng ôm y vào lòng, để y tựa vào ngực mình. Từng luồng linh lực ấm áp như suối từ người hắn chảy ra, bao phủ lấy Ngao Bính. Na Tra cúi đầu, vốn định hôn lên trán y như thường lệ nhưng động tác đến giữa chừng lại khựng lại.
Linh lực ổn định giúp linh hồn đang hỗn loạn trong cơ thể Ngao Bính dần dần dịu lại. Hắn cảm nhận rõ ràng hơi thở của y ổn định hơn nhiều, thân thể cũng không còn giãy giụa. Tay vẫn nắm lấy tay hắn chặt như cũ, còn vô thức rúc sâu vào lòng hắn hơn chút nữa, môi mấp máy lẩm bẩm điều gì đó.
"Hửm?" Hắn nghiêng tai lắng nghe: "Ngươi đang nói gì đó?"
"Na Tra." Ngao Bính gọi tên hắn, giọng nhẹ đến như gió lướt qua tai.
"— Ngươi vẫn ở đây."
"Ừ." Trung Đàn Nguyên Soái đáp khẽ, vỗ nhẹ lưng y như dỗ trẻ con ngủ: "Ta vẫn luôn ở đây."
"...Xin lỗi."
Trong mơ, Ngao Bính thở dài một hơi, bàn tay buông thõng kia đặt lên lồng ngực hắn, khe khẽ nói: "Vất vả rồi. Ta sắp... quay lại rồi."
Na Tra ánh mắt chùng xuống. Hắn nâng tay y lên, nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay trắng muốt: "Ngươi không cần phải xin lỗi."
Ngón tay kia khẽ động, như muốn vuốt má hắn, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt tay hơn. Ngao Bính không nói thêm gì nữa, Na Tra xoa nhẹ tay y, từ từ nhắm mắt.
Yên tĩnh thật lâu, hơi thở của Ngao Bính dần đều, chìm vào giấc ngủ sâu. Na Tra ôm y chặt hơn, khẽ thì thầm: "Ngươi về nhanh chút đi..."
"Tiểu gia nhớ ngươi rồi."
Sáng hôm sau, Ngao Bính tỉnh dậy thì lại bị dọa một phen. Y rõ ràng nhớ mình đóng cửa ngủ một mình, thế mà vừa mở mắt ra đã thấy Trung Đàn Nguyên Soái ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt tĩnh lặng, như đang tĩnh tọa dưỡng thần.
Mà bản thân y... lại đang tựa trong lòng hắn, tay còn bị hắn nắm chặt.
Từng luồng linh lực ấm nóng truyền từ bàn tay qua cơ thể, khiến cả người y ấm áp đến mức muốn tan ra.
Có vẻ như... họ đã ngủ như vậy cả đêm.
Là y tự vào đây? Ngao Bính ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy có gì đó không đúng. Dù y đã quên hết chuyện xưa, nhưng y vẫn nhận ra người trước mặt là một đại tướng quân kiệm lời nghiêm khắc, hôm qua còn hứa sẽ không tùy tiện vào phòng y nữa kia mà.
Là y tự gọi hắn vào à?
Ngao Bính không dám cử động bừa, ánh mắt khẽ đảo quanh bốn phía — chợt liếc thấy bình hoa vỡ nát chưa ai dọn, nước đã khô từ lâu, những đóa tú cầu cắm bên trong cũng rơi rụng rối loạn bên cạnh.
Có lẽ đêm qua trong cơn mộng mị, y đã lỡ tay làm rơi bình. Người kia... chắc vì lo cho y nên mới vào. Ngao Bính âm thầm thở ra một hơi. Đến khi ánh nhìn lần nữa dừng lại trên khuôn mặt gần trong gang tấc ấy, y mới bất chợt phát hiện, thần sắc hắn có chút khác thường.
Là mỏi mệt. Thần tiên vốn lúc nào cũng thần sắc rạng ngời, thế nhưng trên gương mặt người trước mắt, y lại nhìn ra được vài phần uể oải cùng sa sút.
Hắn mấy hôm nay cũng đâu dễ dàng gì. Cõi lòng mềm yếu nhất trong y khẽ nhói lên. Vốn định lay hắn dậy, nhưng cuối cùng động tác ấy lại dừng giữa chừng. Dù sao trời cũng còn sớm. Y cẩn thận trở mình đổi tư thế, quyết định cứ coi như mình chưa tỉnh — lén lút ngủ thêm một lát.
Ngay tại khoảnh khắc y nhắm mắt lại lần nữa, Trung Đàn Nguyên Soái khẽ mở mắt ra. Hắn lặng lẽ nhìn y hồi lâu, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục nhập định.
Cuộc sống tĩnh dưỡng trong phủ yên bình cũng coi như thanh thản. Cho đến một hôm, có một tướng quân hải tộc đến truyền tin, là thân binh chuyên đưa thư từ Đông Hải Long Vương đến.
Ngao Bính nhận lấy thư, đọc một hồi lâu, mặt mày liền tối sầm.
"Sao vậy?" Na Tra nhận ra kẻ đưa thư chính là thân binh thân tín của Long Vương — phụ thân y: "Đông Hải xảy ra chuyện à?"
"Không có."
Ngao Bính cất thư vào tay áo, do dự giây lát rồi vẫn nói thật: "Phụ vương ta hình như nghe được chuyện gì rồi. Ngài hỏi ta có thể về một chuyến hay không, nếu không tiện thì người sẽ đích thân đến."
Y muốn nói lại thôi, cuối cùng giống như đứa trẻ làm sai mà muốn làm lành, nhẹ nhàng kéo tay áo Na Tra một cái: "Có thể... cho ta ra ngoài một chút không? Ta muốn đi gặp người một lát. Xin —"
Chữ "xin" vừa thốt ra, miệng y đã bị hắn bịt lại. Ngao Bính chớp mắt, nhìn người trước mắt, không nói thêm gì nữa.
Na Tra không cần nghĩ cũng đoán ra — chắc chắn là Thân Công Báo báo tin. Cớ "nghỉ ngơi dưỡng bệnh" này lừa được người ngoài, chứ sao có thể gạt được thầy và phụ vương của Ngao Bính, những người thân thiết nhất?
Thương thế của thần hồn tuy đã đỡ nhiều, nhưng ký ức vẫn chưa hồi phục, Thái Ất Chân Nhân cũng từng dặn hắn, tốt nhất không nên để Ngao Bính bị kích thích quá mạnh.
Thế nhưng...
Trung Đàn Nguyên Soái cúi đầu nhìn y với ánh mắt mang theo chút lo lắng lại không nỡ để y thất vọng, càng không muốn nghe y phải mở miệng cầu xin hắn.
Na Tra bình tĩnh lại, lấy ra bát thuốc cuối cùng trong ngày, đặt trước mặt y.
"Uống đi." Hắn thấp giọng nói: "Ngày mai, ta cùng ngươi xuống hạ giới đi gặp người."
Đôi mắt vốn có phần buồn bã của Ngao Bính chợt sáng bừng lên.
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com