Nghe nói hôm nay Hoa Cái Tinh Quân nhặt được một bé con
Tên gốc: 听说华盖星君今天捡到了个小东西
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be599ae6
_______________________
"Nói chuyện, làm việc đều là kỹ năng, mà Trung Đàn Nguyên Soái lại là kiểu người học được kỹ năng đó theo cách rất riêng biệt. Người khác dùng lời sắc bén đâm vào tim, hắn thì cứ chia trắng đen rõ ràng, không phân bạn thù, dứt khoát đánh cho một trận."
Nhưng người thân quen với hắn thì cũng đã quen rồi, chỉ là số người thân quen với hắn thật sự không nhiều lắm.
Lúc này đây, Na Tra – tai họa nổi danh cả Thiên cung lẫn Côn Lôn – đang mặt không cảm xúc vòng quanh động Kim Hạ đi tới đi lui, cân nhắc lần nữa xem đào từ đâu để một lần bứng gốc cái động này luôn cho rồi.
"Không phải chứ huynh đệ, Dương Lão Nhị lại chọc giận ngươi à?" – Lôi Chấn Tử vừa đi theo vừa lo lắng hắn lại chẳng biết lôi đâu ra một đống xẻng mà bắt đầu đào thật – "Ngươi nói xem có chuyện gì thì mình ngồi xuống bàn bạc chứ? Ngày nào cũng đào đất trước cửa động người ta, tính là sao? Đừng nói với ta là lại kiếm cớ đi đào tiên thảo nhé, lần trước ngươi tới đây, bãi cỏ nguyên một vùng sạch bóng, không sót lại gì luôn!"
Na Tra như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ vừa ý, lấy mũi chân chấm nhẹ một điểm rồi đứng yên. Trước ánh mắt đầy khó hiểu của Lôi Chấn Tử, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, im lặng nhìn đối phương.
"Ngao Bính lại đi đâu rồi đúng không?" – ánh mắt không có cảm xúc kia khiến Lôi Chấn Tử lạnh cả sống lưng, nhưng rất nhanh lại nghĩ ra – "Không đúng nha, ta nhớ là lần này là Tử Vi gọi y xuống trần làm nhiệm vụ mà, thiên thượng một ngày bằng nhân gian một năm, y cùng lắm chỉ mất một hai canh giờ là về, chuyện này liên quan gì đến Dương Tiễn? Ngươi có vấn đề gì vậy?"
Na Tra khoanh tay, khẽ gật đầu: "Dạo gần đây, có yêu quái định dụ dỗ Ngao Bính bỏ trốn."
"..." Ông nói gà bà nói vịt, Lôi Chấn Tử nhất thời không biết nên biểu cảm thế nào: "Ngươi có nghe rõ mấy gì mình nói không đấy? Dụ dỗ Ngao Bính? Sao ngươi không bảo yêu quái đắc đạo rồi dụ được cả thỏ ngọc của Hằng Nga xuống trần luôn đi?"
Na Tra vẫn lạnh mặt: "Ai bảo chưa dụ được?"
"..." Hắn nói đàng hoàng tự tin đến mức Lôi Chấn Tử phải câm nín.
Mà nói cho rõ, chuyện phải kể từ mấy ngày trước, khi Ngao Bính nhặt được một bé mèo nhỏ ở chân núi Côn Lôn.
Phải nói là bé thật sự, chưa được nửa bàn tay Ngao Bính. Trong tuyết trắng mênh mông, cả người bị chôn dưới lớp tuyết, lông lấm lem ướt nhẹp, kêu thảm thương mà chẳng thấy mèo mẹ đâu cả. Ngao Bính lần theo tiếng kêu mà đào lên thì bé con kia đã gần như hết hơi, lạnh đến run lẩy bẩy. Y cẩn thận bọc mèo con trong tay áo, ai ngờ bé mới vừa ấm lại đã hì hục bò vào lòng y tìm hơi ấm.
Hoa Cái Tinh Quân lúc ấy liền không nỡ buông tay.
Na Tra tan ca về đến nhà thì còn chưa bước vào sân đã ngửi thấy mùi sữa nóng thoang thoảng. Ngao Bính trước nay không ưa mấy mùi ngọt ngấy hay tanh tanh như thế này. Hắn khựng lại một lúc, ngẩng đầu nhìn bảng tên trên cửa phủ Tinh Quân.
Không đi nhầm chỗ.
Trong phòng, rõ ràng Ngao Bính đã bận rộn cả buổi. Trên bếp nhỏ không phải đang đun trà như mọi khi mà là một chiếc ấm gốm nho nhỏ đang nấu sữa tươi lửa nhỏ. Trong tay y ôm thứ gì đó được bọc ba lớp bốn tầng, bản thân thì cẩn thận cầm muỗng nhỏ đút cho nó ăn.
Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Trung Đàn Nguyên Soái hiện lên một đống ý nghĩ – từ "Chuyện từ khi nào?", đến "Thể chất long tộc quả nhiên kỳ diệu quá mà hắn không hề hay biết", rồi "Tên con là việc lớn, phải đánh Thiên Hỷ Tinh một trận chúc mừng mới được", cho đến "Chờ khi nó biết đi thì giao cho cha vợ rèn luyện, đừng để cứ dính chặt lấy Ngao Bính hoài"... bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn lướt qua, cuối cùng hắn nhấc chân bước tới, dang tay ôm lấy linh châu vất vả nhà mình: "Em vất vả —"
"Đừng động đừng động!" Ngao Bính vội lách qua né tránh, vỗ nhẹ lên bé bọc trong tay, "Bé vừa bú no sắp ngủ rồi, huynh làm ầm lên lại dọa nó dậy bây giờ!"
Na Tra định bảo: "Con mình sợ gì ầm ĩ?", vừa cúi đầu thì bắt gặp ánh mắt ngơ ngác đờ đẫn của một bé mèo con nhìn thẳng vào hắn.
"..."
"Á!" Trái lại với sự im lặng của hắn, Ngao Bính lại vô cùng vui mừng, "Na Tra huynh xem, nó mở mắt rồi này! Nãy giờ toàn nhắm mắt thôi á!"
Ờ... thật tốt...
Trung Đàn Nguyên Soái cố nặn ra một nụ cười đáp lại, nhưng không thành công lắm.
May mà đây chỉ là một bé mèo bình thường dưới trần, mới sinh chưa tu luyện, chẳng có yêu khí hay tiên khí gì. Nhờ chút sữa tươi đổi được từ yêu thú mà Ngao Bính cẩn thận nuôi dưỡng nên bé đã tỉnh lại. Mà cái mũi nhỏ cùng đôi chân be bé kia đáng yêu quá sức, Ngao Bính dùng đầu ngón tay chọc nhẹ lên trán bé, bé mèo ngáp một cái rồi ngủ luôn.
Ngao Bính không kìm được nụ cười, Na Tra từ sau vòng tay ôm lấy y, khẽ hôn lên tóc y.
Ba năm trước khi gặp hắn, Ngao Bính vẫn luôn một mình tu luyện nơi đáy biển. Tuy y không nói ra, nhưng Na Tra biết y thật ra không thích sự cô đơn và tĩnh lặng.
Ánh mắt Na Tra rơi xuống bé mèo con đang ngủ say. Dù ý tưởng tìm bạn cho cha vợ hay phối giống cho Long tộc Đông Hải đều bị từ chối thẳng thừng, mà Đông Hải thời gian gần đây cũng chưa có em bé nào mới sinh, nhưng có bé này ở đây, chắc hẳn Ngao Bính sẽ vui hơn. Vậy giữ lại nuôi cũng đâu có gì...
Ý nghĩ ngốc nghếch này lập tức bị hắn tự tay dập tắt sau khi lần thứ tư bị Ngao Bính từ chối ôm và thân mật.
Cả hai chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc nuôi bé con, chỉ biết dựa vào bản năng mà chăm sóc – khóc thì cho bú, ngủ thì đắp chăn, nóng thì quạt mát, lạnh thì quấn thêm khăn. Mà bé con thì cứ cách một canh giờ là đòi ăn, không cho thì khóc ầm trời. Ngao Bính không dám rời khỏi, nhét bình sữa rỗng vào tay Na Tra.
"Huynh đi một chuyến tới Thác Phi Thiên, ở đó có mấy yêu thú đang kỳ sinh sản, chắc còn sữa." Ngao Bính một tay ôm bé, tay kia lắc cái trống nhỏ, để mấy quả chuông đung đưa dụ mèo con giơ móng với, "Cảm ơn huynh nha."
"..." Trung Đàn Nguyên Soái trầm mặc nhìn bé con rồi lại nhìn Ngao Bính, cái bình sữa trên tay còn nặng hơn cả bình rượu hắn hay xách: "Giờ đã nửa đêm rồi."
"Hửm?" Mèo con không nghịch trống nữa, quay sang quơ quào ngón tay Ngao Bính, mấy cái móng mỏng mảnh lông xù xù bám lấy ngón tay, Ngao Bính vừa dỗ bé vừa thản nhiên đáp: "Sao cơ?"
"Chúng ta nên nghỉ ngơi đi chứ?" Na Tra thử thu hút sự chú ý của y, nhưng vừa đưa tay định kéo đã bị Ngao Bính phũ phàng gạt ra: "Đừng nghịch, dọa nó sợ đấy."
"..." Không ôm được lại bị ăn bơ, Trung Đàn Nguyên Soái nghẹn họng, ngập ngừng: "Thật sự phải đi bây giờ sao? Nó có nhịn một cữ, cũng không chết được đâu."
"Huynh đang nói gì thế!" Ngao Bính nhíu mày "Bé còn nhỏ thế này, sao lại nói mấy từ chết chóc..."
Chưa kịp nói hết câu, như thể hiểu được Na Tra đang nói gì, bé mèo con im ắng nãy giờ bỗng há miệng kêu gào, tiếng thê lương như thể không được ăn nữa thì chết ngay lập tức.
Ngao Bính xót bé quá trời, dỗ mãi không nín, đành để bé bú ngón tay mình tạm trước. Rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy chất vấn nhìn hắn: "Huynh còn chưa đi?"
Trung Đàn Nguyên Soái lặng lẽ xoay người xách bình sữa rời đi. Bóng dáng hắn dưới ánh trăng phảng phất mang theo chút thê lương.
Nghe nói đêm đó Trung Đàn Nguyên Soái đạp Phong Hỏa Luân hạ phàm, đến tận núi gần Thác Phi Thiên, vác Hỏa Tiêm Thương dọn hết yêu thú một lượt, đánh cho tất cả đám trong núi sợ khiếp vía.
Cũng đúng thôi, nhân gian đang nửa đêm, cả đám yêu thú đang ngủ ngon thì bị đánh cho tơi tả, không hiểu mình đã gây ra tội tày đình gì mà đến mức vị Tam Đàn Hải Hội Đại Thần phải đích thân xuống phàm giới xử lý.
Cuối cùng, vị Trung Đàn Nguyên Soái hung dữ vô tình kia ném cho đám yêu thú một cái bình sữa: "Sữa thú, phải còn mới đấy. Tự đi mà kiếm cho đủ. Nửa canh giờ mà không mang về, ông đây sẽ lấy xương tụi bây nấu cháo mang về cho nhóc con kia uống."
Trời đất ơi! Đám yêu thú nghe xong liền chạy tán loạn, chưa đến một khắc sau cái bình đã được đổ đầy.
Kết quả thì cũng tạm được, chỉ là hôm sau nghe được chuyện này, lão gia nhà họ Thân suýt chút nữa tức chết.
Khi hắn quay lại thiên cung thì phủ của Tinh Quân đã yên tĩnh hơn nhiều. Con mèo con kia chắc là khóc mệt rồi nên ngủ mất, còn Ngao Bính thì nhẹ nhàng đặt nó trở lại giường. Y rửa sạch vết sữa và nước dãi còn sót lại trên tay, vừa hay lúc đó Na Tra bước vào cửa, Ngao Bính vội ra hiệu im lặng.
Na Tra liếc xéo con mèo con một cái, rồi nặng nề đặt bình sữa đầy ắp lên bàn cái "cạch".
"Ây da!" Ngao Bính vội nhìn về phía chiếc giường, thấy con mèo không bị đánh thức mới thở phào nhẹ nhõm. Y nhìn Na Tra – rõ ràng cố tình gây chuyện – vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ để hắn ôm vào lòng: "Huynh giận dỗi gì với một đứa nhỏ tí hin vậy chứ, nó còn bé tẹo mà."
"Gan yếu như thế trên đời này sống không nổi." Trung Đàn Nguyên Soái hừ lạnh một tiếng, nhưng tay thì lại vòng lấy người Ngao Bính không chút do dự: "Nếu không phải tại cái nhóc ranh này, giờ ta đã ôm vợ ngủ rồi, đâu phải nửa đêm chạy đi xin sữa thú của một đám yêu quái – mặt mũi mất sạch! Em nói xem, định bồi thường cho ta kiểu gì đây?"
Trong vòng tay là hương thơm dịu dàng, ánh trăng cũng thật đẹp, người hắn không yên phận, tay cũng chẳng ngoan, nói được nửa câu thì đã cúi đầu định hôn Ngao Bính. Nhưng đúng lúc cả hai đang ôm nhau chuẩn bị hôn, con mèo nhỏ đang ngủ say trên giường lại đột nhiên kêu toáng lên.
"— Lại nữa rồi!"
Ngao Bính không nương tay đẩy Na Tra ra, vội vã kéo áo đang bị tuột xuống nửa vai lên. Con mèo con đói tỉnh giấc, kêu lên chui ra khỏi chăn bò lên người Ngao Bính. Y xót quá trời, bế nó dỗ dành nửa ngày, còn không quên quay đầu dặn dò Na Tra – lúc này đang đứng yên tại chỗ, vẻ mặt phức tạp: "Na Tra, huynh còn ngẩn ra đó làm gì, mau lấy bình sữa với cái muỗng qua đây!"
"......"
Đêm đẹp, cảnh đẹp, một buổi tối yên bình, vị Tam Đàn Hải Hội Đại thần bưng bình sữa, cùng Hoa Cái Tinh Quân đút sữa cho mèo con suốt cả đêm. Không biết là do bị dọa sợ hay gì, mèo con mỗi lần uống một muỗng lại phun ra nửa muỗng, khiến hai người phải vật lộn cả đêm mới đút cho nó no được.
Mèo con lớn rất nhanh, ở trong phủ Tinh Quân chưa đến mấy ngày đã chạy nhảy khắp nơi. Nó dính Ngao Bính không rời, ngày nào cũng trèo lên vai y dụi dụi cổ, nhưng cứ thấy Na Tra là lại kêu loạn cả lên.
Nhờ công của nó, mấy ngày liền Trung Đàn Nguyên Soái thậm chí còn chưa sờ được gấu áo linh châu nhà mình. Lần này Ngao Bính hạ phàm là để thuận tiện dẫn mèo con cho phụ vương xem thử, còn Na Tra – người không được đi theo – đành lặng lẽ trèo lên núi Côn Lôn.
"Ờm..." Lôi Chấn Tử sau khi hiểu đầu đuôi thì mặt mày phức tạp: "Thôi được, huynh đệ, lần này ngươi thảm thật. Nhưng ta vẫn không hiểu, chuyện này liên quan gì đến Dương lão nhị?"
"Ngao Bính nói, phải tìm được cha mẹ của con nhóc kia thì mới có thể đưa nó đi được."
Trung Đàn Nguyên Soái lạnh lùng không chớp mắt: "Ta bắt Dương lão nhị nhận con mèo đó là con của chó nhà hắn mà hắn không chịu."
"......" Hắn nhận mới là lạ!
Lôi Chấn Tử trong khoảnh khắc không thốt nổi nên lời: "So với việc huynh giận Dương Nhị vì chuyện không liên quan gì đến hắn, chi bằng học Tôn Đại Thánh, đội vòng Càn Khôn lên đầu, biến lại thành trẻ con coi có dụ được Hoa Cái Tinh Quân không?"
Hắn chỉ nói đùa chơi thôi, ai ngờ Na Tra im lặng nhìn hắn một lúc lâu không nói gì. Lôi Chấn Tử giật mình: "Không phải chứ huynh đệ, ngươi thật sự từng thử rồi hả?!"
Sự thật chứng minh rằng yêu tộc ở một mức độ nào đó thực sự rất nuông chiều tiểu yêu. Năm xưa, ngay cả các cô chú của Ngao Bính – những người yêu hận đan xen với phụ vương của y – khi Ngao Bính vô tình lạc vào địa ngục dưới đáy biển cũng đưa y trở về an toàn. Một người cô còn vì thấy y đáng yêu mà chơi đùa với y cả buổi.
Đừng bao giờ xem nhẹ tình thương của yêu tộc với tiểu yêu, nhưng – điều đó chỉ áp dụng với tiểu yêu thật sự. Đường đường là Tam Đàn Hải Hội Đại thần, dù có biến lại thành viên ma hoàn khi xưa cũng chẳng ích gì.
"Giờ gia đã hiểu tại sao nhạc phụ cứ muốn Ngao Bính sinh trứng cho rồi."
Trung Đàn Nguyên Soái cầm Hỏa Tiêm Thương chọc chọc mặt đất khiến Lôi Chấn Tử đứng bên cũng lo ngay ngáy: "Đừng đào đừng đào nữa — nếu không được thì đi tìm mẹ ruột của con mèo đi! Tìm được chẳng phải là xong rồi sao, còn nhanh hơn đào phủ Dương lão nhị nhiều!"
Thấy Na Tra hơi cau mày, Lôi Chấn Tử vội vàng bổ sung: "Không thì tìm mẹ nuôi cũng được! Tìm một người nhận nuôi nó, thế là mọi người đều vui vẻ!"
Nói thì cũng có lý, Trung Đàn Nguyên Soái suy nghĩ một lát rồi thu lại Hỏa Tiêm Thương, quay người bỏ đi.
Núi Côn Lôn thoát khỏi một kiếp, Lôi Chấn Tử cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hôm đó, khi Ngao Bính hạ phàm thì gặp một yêu miêu đã khai mở linh trí chắn đường, quỳ xuống cảm tạ y vì đã cứu đứa con của mình. Con mèo trắng nhỏ trong lòng Ngao Bính vừa thấy mẹ đã kêu rối rít, Ngao Bính hiểu ngay, dù luyến tiếc nhưng vẫn giao mèo con lại cho mẹ nó.
Dù sao cũng nuôi lâu rồi nên có tình cảm, lòng Ngao Bính khi không ôm gì trở về phủ cũng có chút hụt hẫng. Không ngờ vừa bước vào phủ, đã thấy Na Tra xách theo một con mèo lông lá mượt mà sáng bóng đứng chờ sẵn.
"Tặng em." Na Tra đưa con mèo cho Ngao Bính: "Không tìm được mẹ ruột con mèo con, vậy cho con này làm mẹ nuôi?"
Ngao Bính chưa kịp nói là mèo con đã được đưa đi, cúi đầu nhìn con mèo hoa mắt tròn xoe trước mặt, mèo nhỏ yếu ớt kêu lên một tiếng. Một lúc sau, Ngao Bính thở dài: "Na Tra..."
"Ừm?" Trung Đàn Nguyên Soái đáp lời, hoàn toàn không thấy bản thân làm sai chỗ nào: "Không được à?"
"Không... ổn lắm." Ngao Bính nhận lấy con thú nhỏ, lại thở dài.
"— Làm sao thế?" Trung Đàn Nguyên Soái nhíu mày, khó hiểu: "Tại nó xấu quá à?"
"Không phải."
Chỉ có thể nói rằng Na Tra đúng là không rành lắm về yêu tộc. Ngao Bính xoa đầu con thú nhỏ trong lòng, nhịn không được mà bật cười: "Vì con này không phải là mèo rừng Trung Hoa*, mà là một con mèo Mông Cổ**. Nhìn giống thôi, nhưng không cùng chủng loài."
"Với lại... nó cũng không làm mẹ được, vì nó là đực."
END.
_____________
*狸奴 (lǐ nú): cat servant/ mèo hầu - từ này chỉ loài mèo được nuôi làm thú cưng của giới quý tộc Trung Quốc cổ đại, không chỉ rõ giống mèo nào (?)
(nếu giống mèo Mông Cổ thì mình đoán là nhóc này, đây là con mèo 飞睇 (Fēi dì), là 1 trong 10 con mèo được vua Càn Long yêu thích)
Nguồn tham khảo:
https://www.theworldofchinese.com/2017/08/ancient-cat-facts/
https://www.gamersky.com/ent/202302/1566501.shtml
**兔狲: Mèo Pallas (Otocolobus manul), còn được gọi là mèo manul, là một loài mèo hoang nhỏ với bộ lông dài và rậm màu xám nhạt, tai tròn nằm thấp ở hai bên đầu.
(nhìn mặt nhỏ này nó cứ láo láo =))))))) )
Nguồn tham khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/Pallas%27s_cat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com