Nghe nói hôm nay Nguyên Soái bị Tinh Quân đánh rồi
Tên gốc: 听说中坛元帅今天被华盖星君揍了
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be00acb8
Nói thật thì tác giả chắc chắc là rất giỏi văn luôn :D dịch xong phờ cả người ㅠㅠ mọi người cmt nhiều lên ọ mình thíc đọc cmt mọi người lắm hehe
___________________
Mùa xuân — thời điểm vạn vật bắt đầu nở hoa — tới rồi.
"Á — Hoàng Thiên! Á — Hậu Thổ! Á! Mọi thứ trên thế gian này á —!"
Trong tiết trời trong xanh nắng ấm, Hoa Cái Tinh Quân Ngao Bính bị những tiếng ngâm thơ đầy "sâu sắc" và "tình cảm" ấy làm cho rùng mình hết lần này tới lần khác. Cửu Diệu Tinh Quân Trung Ứng Bảo không biết trúng tà gì, cứ nhất quyết đến phủ y để ngâm thơ cho bằng được.
"Ờm, Cửu Diệu, đợi chút đã..." Ngao Bính cố nén cảm giác tê da đầu, khéo léo ngắt lời màn ngâm thơ đầy cảm xúc của Trung Ứng Bảo: "Ta có thể hỏi trước một câu không, ngươi tới đây là để làm gì thế?"
"Tỏ tình chứ sao!" Trung Ứng Bảo còn cầm nguyên bài thơ lãng xẹt trong tay, rõ ràng trước khi ra khỏi cửa hôm nay hắn đã chải chuốt kỹ càng, áo bào gấm, lông thú vàng, giày cưỡi mây, gương mặt anh tuấn ánh lên vẻ hài lòng và tự tin với diện mạo của bản thân: "Hoa Cái ngươi xem nè, với khí chất hôm nay của ta, với cách ăn mặc, với tâm huyết này — chẳng phải đủ để hốt người ta sao!"
Xem ra hai người kia lại làm hòa rồi. Ngao Bính mím môi cười khẽ, nói: "Vậy ngươi tìm ta là muốn ta xem giúp bài tỏ tình này à?"
"Đúng rồi đó!" Trung Ứng Bảo nhét bài thơ chua lè ấy vào tay y: "Ngươi văn hay chữ tốt lại có kinh nghiệm, giúp ta coi thử đi! Với bài thơ này cộng thêm màn ngâm thơ cảm động trời đất của ta, chắc chắn sẽ khiến người ta xúc động tới mức gãi tim cào phổi, quỳ xuống mà khóc oà cho xem!"
Cách dùng thành ngữ hình như sai sai. Ngao Bính không nói gì, cúi đầu tập trung nhìn bài thơ.
Nói sao nhỉ... Viết còn thảm hơn cả nửa đầu "thư tình" mà Na Tra từng nhờ người góp ý giúp hắn. Mức độ thảm thiết không thể cứu vãn, mười kiếp đầu thai của Văn Khúc Tinh Quân cũng không cứu nổi.
"Ờm... ừm..." Ngao Bính vắt óc nghĩ cách khiến hắn từ bỏ bài thơ này. Khổ nỗi Trung Ứng Bảo lại đang tràn đầy hy vọng nhìn y, kiểu như chỉ cần y gật đầu là hắn có thể cầm bài này ra cửa người kia ngâm thơ suốt ba ngày ba đêm. Rồi ai đi qua cũng sẽ hỏi: "Ai viết vậy?", và Trung Ứng Bảo chắc chắn sẽ đáp ngay: "Hoa Cái giúp ta viết đó!"
— Thật không thể mất mặt đến vậy.
Ngao Bính tưởng tượng cảnh tượng đó thôi cũng lạnh sống lưng. Y ho nhẹ hai tiếng, nhân cơ hội nhét luôn bài thơ vào tay áo, rồi quay đầu nghiêm túc nói với hắn: "Xin lỗi nhé, ta làm mất bài thơ của ngươi rồi. Để ta viết lại cho một bản khác vậy."
"Hả?" Trung Ứng Bảo không ngờ tờ giấy to đùng như vậy có thể bốc hơi trong chớp mắt, cúi xuống tìm quanh mà chẳng thấy đâu, cuối cùng đành gãi đầu đầy khó hiểu: "Lạ thật... Thôi, phiền ngươi vậy, lát nữa ta mời uống rượu nhé!"
Nguy cơ đã được giải trừ, Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng viết cho hắn một bài biểu cảm chân thành, văn chương hoa mỹ, cổ kim thông suốt lại dễ đọc dễ ngâm — không biết có lay động được người kia không, nhưng ít nhất chắc chắn không bị chê cười.
Khổ nỗi Trung Ứng Bảo lại không hiểu nội dung: "Cái gì đây? Đường Hàm Dương cánh lan gầy tiễn khách? Trời có tình trời hẳn cũng già thôi*?! Hàm Dương là đâu? Trời già bao giờ?"
"Rồi chỗ này nữa, Đai áo rộng dần không hận ý/ Vì ai cam nỗi thân tiều tụy** — có hơi trắng trợn không? Chúng ta đúng là hay cởi đồ cho nhau thật, nhưng chuyện đó là chuyện sau cánh cửa đóng kín! Giữa ban ngày ban mặt đứng trước cửa người ta mà đọc như này... có ổn không?"
Ngao Bính cảm thấy chắc Trung Ứng Bảo kiếp trước có họ hàng với vị đại tướng quân nào đó.
Cuối cùng cũng tiễn được Cửu Diệu Tinh Quân khí thế ngút trời đi, Ngao Bính vừa định nằm nghỉ thì lại bị tiếng gõ cửa gấp gáp làm cho giật mình tỉnh táo.
Thái Tuế Tinh Quân Ân Giao cũng xách theo một tờ giấy tới: "Ngao Bính, Ngao Bính! Mau giúp ta xem với, ta viết cái này có ổn không?"
Ngao Bính vừa cầm lấy đã nhận ra — lại là thư tỏ tình?
"Thì, ta với người ấy cũng quen biết nhiều năm rồi mà!" Ân Giao hơi ngượng ngùng cười cười: "Hai hôm nay hắn ở Côn Luân, ta nghĩ hay là tạo chút bất ngờ viết thư cho hắn. Nhưng ngươi cũng biết đấy, sư huynh ta... văn chương cực kỳ xuất sắc, ta sợ mình làm trò cười nên phiền ngươi xem giúp trước nhé!"
Cái này thì dễ nói rồi. Ngao Bính nhận lấy tờ giấy, chưa đọc được ba dòng thì sững người.
Nói sao nhỉ... người này rõ ràng có học, nhưng đọc hơi nhiều mà lại hơi lộn xộn, kiểu mấy ông tú lều chõng thi suốt đời không đậu ấy.
"Ờm... sao ngươi lại muốn dùng câu Trắng như tuyết trên núi, sáng tựa trăng giữa mây*** ở đây?" Ngao Bính khó xử nói, "Ý của bài này không được tốt lắm đâu."
(Ý nghĩa không tốt vì bài thơ này được Trác Văn Quân viết khi phu quân Tư Mã Tương Như của nàng sau khi thăng tiến thành quan thì nảy sinh ý định lấy vợ lẽ, bài thơ được viết với mong muốn níu giữ người chồng. Chi tiết các bạn có thể tham khảo ở link mình để phía dưới nha)
"Ngươi cũng thấy nó không hợp phải không?" Ân Giao thở dài thú nhận: "Đây là một trong những bài hay nhất trong tập thơ mà sư huynh tặng ta mấy hôm trước. Ta thấy rất phù hợp để khen sư huynh, nên lấy dùng luôn — cũng chẳng có ý gì đặc biệt cả, phải không?"
"..." Ngao Bính thầm nghĩ, đổi người khác thì còn đánh lừa được, chứ với quá khứ của ngươi... kết hợp với bài này đúng là trào phúng sống động, ai mà không nghĩ nhiều chứ.
"Đổi đi, đổi thành Nguyện ta như sao, quân như trăng, đêm đêm sáng tỏa rực góc trời**** sẽ hợp hơn. Cuối thư có thể thêm đoạn Thượng da cũng được, ví dụ như câu Đất trời hòa một bao nơi/ Mới cam từ giã chia ly với chàng*****, thêm vào sẽ càng trọn vẹn."
"Có lý!" Ân Giao vỗ tay mắt sáng rỡ: "Không hổ là ngươi! Sửa một cái là thấy hay hơn hẳn! Cảm ơn nhiều lắm!"
Lại một lần nữa tiễn khách, Ngao Bính quả thực vừa kiệt sức về thể xác, vừa cạn kiệt tinh thần — lần này có ai đến gõ cửa nữa, y quyết định sẽ không mở. Dù sao thì... có một vị Nguyên Soái nào đó, về nhà cũng chưa bao giờ biết gõ cửa.
Ấy thế mà hôm đó Na Tra thật sự không trở về. Ngao Bính được nghỉ phép, nên cũng ngủ nướng thêm một lát. Tỉnh dậy thì phát hiện Trung Đàn Nguyên Soái đang ngồi bên mép giường, nghịch lọn tóc của y.
"— Sao không gọi ta?" Ngao Bính ngáp một cái, ngồi dậy khoác đại áo ngoài lên người: "Sao hôm qua không về?"
"Có chút việc, xử lý xong thì muộn quá, không muốn quấy rầy em nghỉ ngơi." Câu trả lời của Na Tra vẫn ngắn gọn như thường lệ, nhưng lại khơi gợi sự hiếu kỳ trong lòng Ngao Bính: "Trên trời còn có chuyện gì khiến huynh bận đến vậy sao?"
"..." Na Tra yên lặng một cách đáng ngờ trong vài giây. Ngao Bính nhìn chằm chằm hắn, tự nhiên nhớ ra mỗi lần hắn trông thế này là đang giấu chuyện gì đó: "Lẽ nào là Đại Thánh Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn liên thủ đánh lên thiên đình? Huynh phải ra tay hỗ trợ?"
Càng nghĩ y càng thấy đáng sợ: "Trời ơi, đến giờ Thiên Đế vẫn còn sống chứ?"
"— Không phải, hai tên đó không có lên." Trung Đàn Nguyên Soái né ánh mắt của Ngao Bính, mặt hơi kỳ quái: "Chỉ là hôm qua ta lên tìm Tử Vi Đại Đế bàn chút quân vụ, kết quả lại đụng trúng cái tên Trung Ứng Bảo kia."
Ồ, không có người quậy phá thiên đình là tốt rồi.
Ngao Bính vừa thở phào, thì đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua Trung Ứng Bảo tìm y, trong lòng lập tức có dự cảm không lành: "...Sau đó thì sao?"
"Hắn mặc đồ lòe loẹt như con công đực, lượn lờ ngoài điện Tử Vi ngâm mấy thứ ái tình dạt dào. Ta nghe mà rợn cả da gà, thế là xông tới đấm cho một trận!" Na Tra vừa kể vừa lén liếc sắc mặt của Ngao Bính: "Sau Tử Vi Đại Đế ra kéo hắn vào, chuyện cũng xong."
Mối thù cũ Trung Ứng Bảo từng "xúi giục" Ngao Bính nói hắn không được việc, Trung Đàn Nguyên Soái vẫn luôn nhớ rõ, nay có cơ hội tất nhiên phải báo thù. Chỉ là sau khi đánh người xong, hắn mới chợt nhớ cái tên đó hiện tại quan hệ với Ngao Bính cũng không tồi, mà Ngao Bính có khi sẽ... giận?
Thật ra chuyện này nói trắng ra là do hắn vô lý. Người ta tình nguyện đôi bên, ngâm thơ lấy lòng nhau cũng đâu có gì, bị hắn phá đám chưa đủ còn bị ăn đòn. Na Tra sợ Ngao Bính giận thật, nên cố tình lựa lời nhẹ nhàng: "Không sao, ta nắm rõ mức độ, ba ngày sau hắn vẫn có thể lên điện trực."
Nhưng thật không may, điểm mà Ngao Bính chú ý lại hoàn toàn không phải như thế — y nghe xong, cười như không cười nhìn hắn một lúc lâu, rồi từ tốn hỏi: "Huynh vừa nói... hắn đọc gì cơ?"
"Thơ ái tình ủy mị!"
Thực ra Na Tra có nghe rõ cái gì đâu, chỉ thấy cái dáng khoa trương tay chân vung loạn của Trung Ứng Bảo là đã cảm thấy không tử tế rồi. Thế là Trung Đàn Nguyên Soái thành thật chắc chắn đáp: "Tử Vi nhìn cái tờ giấy đó hồi lâu cũng cười đến tức giận, chắc chắn không phải thơ hay gì đâu — ê Ngao Bính, em sao vậy?"
"Ra ngoài."
Hoa Cái Tinh Quân hít sâu một hơi, vẫn cười mà nhẹ nhàng... ném thẳng Trung Đàn Nguyên Soái ra khỏi cửa. Cửa điện của tinh cung đóng sập ngay trước mặt hắn, Na Tra đứng ngây ra một hồi, mãi vẫn chưa hiểu nổi vì sao Ngao Bính đột nhiên lại nổi giận.
Nhưng giận thì cũng phải dỗ, chuyện này Trung Đàn Nguyên Soái tự biết rất rõ. Hắn nhớ hôm nay Ngao Bính có hẹn lên núi Côn Luân bái kiến sư phụ Thái Ất Chân Nhân, thế là dứt khoát phục kích ngay ngoài cửa cung. Quả nhiên đợi được Ngao Bính vừa bước ra.
Ngao Bính rõ ràng không muốn để ý đến hắn, một mình cưỡi mây đi trước. Na Tra cũng không vội, thong thả đạp Phong Hỏa Luân đi phía sau. Mây trắng lướt ngang vai Ngao Bính, lại nhẹ nhàng lướt qua má Trung Đàn Nguyên Soái.
Kết quả tới Côn Luân thì... ở đây cũng đang ngâm thơ.
"Nguyền... nguyền... nguyện ta như sao, quân như trăng, đêm đêm sáng tỏa rợp... rợp... rợp góc trời..."
"Núi có thể mòn, sông... sông có thể cạn..."
Từ xa đã nghe thấy tiếng Ân Giao lắp bắp đọc thơ, âm điệu nghe còn có chút giống Thân Công Báo năm nào.
Ngao Bính nghe thấy thì sửng sốt, không phải hôm qua bảo là viết thư à, sao giờ lại chuyển sang đọc thơ trực tiếp rồi? Y còn chưa kịp mở lời hỏi, thì sau lưng đã có Trung Đàn Nguyên Soái cau mày vén liễu bước tới: "Ngươi lại đang làm gì?"
"Na Tra sư huynh?" Ân Giao vốn nghĩ chỗ này không ai tới, thấy Na Tra giật mình nhảy dựng, sau đó nhìn kỹ lại thấy cả Ngao Bính cũng có mặt, liền thở phào chạy lại: "Hai người tới tìm Thái Ất sư thúc à? Hôm nay người không ở núi đâu!"
"Vậy à." Ngao Bính gật đầu, cố tình không nhìn vị Nguyên Soái bên cạnh đang định mở miệng. Y đánh giá Ân Giao một lượt, thấy hắn mặc toàn đồ trắng, liền cảm thấy có gì đó không ổn: "Hôm qua ngươi bảo viết thư... sao giờ lại đang đọc thơ vậy?"
"Hôm qua ta nghĩ cả ngày, cuối cùng vẫn thấy nên nói trực tiếp thì hơn." Ân Giao ánh mắt sáng rỡ: "Ta nghe nói Trung Ứng Bảo cũng đọc thơ tỏ tình mà, kết quả thế nào rồi?"
Kết quả à... Ngao Bính liếc nhìn Trung Đàn Nguyên Soái bên cạnh, quay đầu mỉm cười khích lệ: "Cũng ổn lắm, dù sao thì ba ngày sau hắn vẫn còn có thể lên trực."
"Hử? Ồ." Ân Giao cứ thấy câu này nghe sai sai, nhưng nhìn gương mặt vô hại của Hoa Cái Tinh Quân thì cũng không nghĩ nhiều.
Hắn không để ý rằng hôm nay giữa hai vị Thần Quân đang có một loại không khí vi diệu kỳ lạ. Nghĩ tới chuyện từng nghe rằng Trung Đàn Nguyên Soái từng viết thư tình cho Hoa Cái Tinh Quân, Ân Giao cười nói: "Đáng tiếc ta chưa từng thấy thư tình nào sư huynh viết cho Hoa Cái Tinh Quân, nhưng ta đoán chắc cũng không hay bằng câu thơ ta vừa đọc đâu, dù sao thì câu ấy là do Hoa —"
Hắn vốn định trêu chọc họ một chút, nhân tiện khen luôn tài văn chương của Hoa Cái Tinh Quân, ai ngờ chưa nói hết câu "Câu thơ ấy là do Ngao Bính sửa giùm" thì bên này Trung Đàn Nguyên Soái liền như pháo bị châm lửa, lập tức bùng nổ.
Hắn nghe không lọt tai ai chê mình kém cỏi: "Ai nói không bằng! Dù ta viết dở thì cũng mạnh hơn ngươi mấy câu thơ sướt mướt kia! Ngươi đọc cái kiểu sến sến đó, đi đâu kiếm ra thơ chua như thế?"
Lúc này không chỉ sắc mặt Ngao Bính thay đổi, mà Ân Giao cũng ngây người. Hắn nhìn trái nhìn phải thấy tình hình có vẻ hiểu nhầm, liền vội vàng giải thích: "Ngươi hiểu nhầm rồi Na Tra sư huynh, đây là thơ người khác giúp ta tìm đó, y ấy..."
"Ta mặc kệ y là ai."
Không thể không nói, dù đã qua nhiều năm dưỡng thương, thất tình của Trung Đàn Nguyên Soái đúng là đã khôi phục được kha khá, nhưng cái tính nóng nảy thì càng lúc càng khó kiểm soát. Hắn thấy sắc mặt Ngao Bính không đúng, đoán y đang giận, nhưng lại hiểu nhầm hướng — chỉ nghiêm mặt nói với Ân Giao:
"Ngươi mời người kiểu đó thì nghe chán chết, bảo hắn sớm đổi nghề đi."
Ân Giao á khẩu không nói nên lời, hắn thoáng cái còn chẳng dám nhìn sắc mặt bên phía Ngao Bính, chỉ biết cúi đầu cẩn trọng lùi lại ba bước sợ hai người này mà đánh nhau thì hắn chẳng kéo nổi phe nào: "Nhưng mà Na Tra sư huynh... mấy câu ta vừa đọc, đều là do Ngao Bính sửa giúp đó."
"Thì cũng — Ngươi nói cái gì cơ?"
Lời của Na Tra lập tức tắc lại giữa chừng. Hắn sững người vài giây rồi trợn mắt nhìn Ân Giao, mà Ân Giao thì cắn răng nhắm mắt gật đầu cái rụp: "Cả bài của ta với Trung Ứng Bảo... đều là do Hoa Cái Tinh Quân sửa giúp."
"..."
Thân hình cao lớn của Trung Đàn Nguyên Soái dường như trong khoảnh khắc đó đã đông cứng lại. Hắn quay đầu lại một cách giật giật, từng chút một, bên kia Ngao Bính lúc này đã không còn chút biểu cảm gì, ánh mắt nhìn hắn giống như đang nhìn một xác chết.
Rồi Ân Giao trơ mắt nhìn Hoa Cái Tinh Quân giơ tay, trong tay y hiện ra một cặp búa băng rồng cuộn.
"Na Tra." Y từ từ nở một nụ cười vô cùng hòa ái, có thể gọi là như gió xuân phơi phới, giọng nói cũng hết sức dịu dàng... Chỉ có điều, mạch máu nổi đầy tay y đang nắm chặt búa, sát khí lộ rõ: "Đứng đó làm gì, lại đây nào."
"Ta nói thật mà, Ngao Bính..." Trung Đàn Nguyên Soái im lặng một hồi, rồi khó khăn lên tiếng: "Câu em thêm vào ấy... hay thật đó. Thật đấy."
"Ồ —" Ngao Bính cười đến nỗi đuôi mắt cong cong, nhưng Ân Giao trơ mắt nhìn thấy cả thái dương y đang nổi gân xanh: "Lại đây đi, chúng ta nói chuyện một chút."
Trung Đàn Nguyên Soái lại lặng thinh.
Lúc này, Ngao Bính cố ý liếc mắt nhìn Ân Giao một cái, ánh mắt mềm mỏng nhưng ẩn ý đao kiếm khiến người dựng tóc gáy. Ân Giao lập tức giơ tay thể hiện "ta hiểu, ta hiểu", xoay người bỏ chạy thục mạng.
A Di Đà Phật! Na Tra sư huynh, đi đường bình an nhé — không phải ta không muốn cứu, mà là địch quá mạnh ta đỡ không nổi!
Ân Giao nhắm chặt mắt, trong lòng thầm niệm kinh truy điệu cho hắn: Na Tra sư huynh, ta đi tìm Tề Thiên Đại Thánh tụng kinh siêu độ giúp ngươi ngay đây!
Sau lưng hình như có tiếng gì đó vô cùng khủng khiếp vang lên, Ân Giao không dám ngoái đầu dù chỉ một cái.
END.
________________________
*Kim đồng tiên nhân từ Hán tịnh tự - Lý Hạ
金銅仙人辭漢歌並序 - 李賀
Phiên âm:
Suy lan tống khách Hàm dương đạo
Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão
Huề bàn độc xuất nguyệt hoang lương
Vị thành dĩ viễn thanh ba tiểu.
Dịch thơ:
Đường Hàm Dương cánh lan gầy tiễn khách
Trời có tình trời hẳn cũng già thôi
Trăng hoang vắng ôm mâm vàng cô lẻ
Rời Vị thành, nghe sóng vỗ xa khơi.
Nguồn tham khảo: http://www.saimonthidan.com/index.php?c=article&p=761
**Điệp luyến hoa - Liễu Vĩnh
蝶恋花 - 柳永
Phiên âm:
Y đái tiệm khoan chung bất hối
Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.
Dịch thơ:
Đai áo rộng dần không hận ý
Vì ai cam nỗi thân tiều tụy.
Dịch nghĩa:
Áo đai dần lỏng/rộng ra nhưng tuyệt không hối hận (ý là gầy đi)
Vì người mà tiều tụy cũng tâm cam tình nguyện.
Nguồn tham khảo: https://hoasinhanhca.wordpress.com/2015/06/03/diep-luyen-hoa-lieu-vinh/
*** Bạch đầu ngâm - Trác Văn Quân
白頭吟 - 卓文君
Phiên âm:
Ngai như sơn thượng tuyết,
Kiểu nhược vân gian nguyệt.
Dịch thơ:
Trắng như tuyết trên núi,
Sáng tựa trăng giữa mây.
Nguồn tham khảo:
****Xa diêu diêu thiên - Phạm Thành Đại/ Thạch Hồ cư sĩ
Phiên âm:
Nguyện ngã như tinh quân như nguyệt
Dạ dạ lưu quang tương hiểu khiết.
Dịch thơ:
Nguyện ta như sao, quân như trăng
Đêm đêm sáng tỏa rợp góc trời.
Nguồn tham khảo:
Bài thơ này chưa có bản dịch chính thức nên mình sẽ trích bản dịch của bạn k_dongdong trên wattpad luôn nha.
*****Thượng da (上雅) - Khuyết danh cư sĩ
Phiên âm:
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt.
Dịch thơ (Selena Lee):
Đất trời hoà một bao nơi.
Mới cam từ giã, chia ly với chàng.
Dịch nghĩa:
Trời đất hợp làm một,
Mới dám cùng chàng chia lìa.
Nguồn tham khảo: https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Trung-Qu%E1%BB%91c/Th%C6%B0%E1%BB%A3ng-da/poem-IAu5yybLBltZHhBJBQdU7A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com