Nghe nói hôm nay Nguyên Soái đi đòi nợ
Tên gốc: 听说中坛元帅今天去讨债了
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bef9747f
_______________________
Chuyện Trung Đàn Nguyên Soái lúc nào cũng mặt lạnh ít nói cũng không có gì to tát, chỉ là rất đáng sợ.
"Thật ra thì Na Tra là người rất tốt mà." Đối mặt với một tiểu tinh quân vừa bị Trung Đàn Nguyên Soái dọa khóc nức nở, Ngao Bính đành phải cười gượng giải thích: "Huynh ấy không phải cố ý dữ với ngươi đâu, đừng sợ."
"Không... không phải là..." Tiểu tinh quân kia vẫn khóc thút thít, Ngao Bính nhẹ giọng dỗ dành hồi lâu. Kết quả khi cậu ta ngẩng đầu lên, Ngao Bính phát hiện đôi mắt kia đang lấp lánh đầy sao: "Đại tướng quân, đại tướng quân thật sự là... quá đẹp trai rồi!"
"——Hả?" Ngao Bính sững người, ngay sau đó tiểu tinh quân kia mạnh mẽ lau sạch nước mắt nước mũi, mắt mở to sáng rực: "Con hung thú to như vậy, đại tướng quân chẳng cần nói gì, chỉ đứng đó mặt lạnh nhìn một cái là khiến nó quỳ xuống run rẩy! Quá ngầu!!"
"Thế à..." Ngao Bính cười gượng vài tiếng, chưa kịp đáp thì cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, tiếng mở nặng nề đến mức dọa cả hai quay đầu lại.
Chỉ thấy chính vị đại tướng quân vừa được khen ngợi kia — Na Tra — không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa, bộ giáp chưa kịp tháo, ánh mắt sắc lạnh lập tức rơi xuống bàn tay tiểu tinh quân đang nắm chặt tay Ngao Bính.
Nhận ra điều đó, Ngao Bính lập tức rút tay về như bị bỏng.
"Đại tướng quân! Ngài —— Ê? Ê!" Tiểu tinh quân mắt sáng như sao ngay lập tức hóa đá. Tiếc là cậu ta còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị Na Tra xách cổ lôi ra ngoài. Ngao Bính ngăn không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị ném thẳng ra khỏi phủ Tinh Quân, rồi nghe một tiếng "Rầm!" — cánh cửa bị đá đóng sầm lại.
Cú đá này rõ ràng còn mạnh hơn tiếng mở cửa lúc nãy, không biết lần này cậu tinh quân có bị dọa khóc thật không. Ngao Bính vừa buồn cười vừa bất lực. Na Tra quay lại, cau mày nắm lấy tay y: "Người đó động tay động chân, sao em không đánh hắn?"
Có lẽ vì hắn không có ác ý? Ngao Bính không tiện nói thẳng, chỉ đành thuận theo để Na Tra tùy ý nắn tay mình, vừa dỗ vừa hỏi: "Không sao đâu. Mà huynh hôm nay không phải đi dự tiệc à? Sao về sớm thế?"
Na Tra hơi chớp mắt, đã quá quen với ánh mắt dò xét của Ngao Bính, hắn cũng biết mình bị nhìn thấu rồi — đúng là lại gây họa. Ngao Bính lập tức nghiêm mặt: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Thật ra cũng không có gì lớn." Na Tra hơi chần chừ: "Chỉ là... lỡ dọa một đứa trẻ khóc thôi."
Trẻ con? Ở đâu ra trẻ con? Ngao Bính ngơ ngác.
Hóa ra gần đây Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa vừa chào đón thêm một đứa con. Bình Thiên Đại Thánh đặc biệt gửi thiệp mời Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn và Trung Đàn Nguyên Soái đến núi Thúy Bình ăn mừng.
Đứa bé ấy giống mẹ, trắng trẻo dễ thương, mắt to long lanh. Tôn Đại Thánh và Dương Tiễn thay phiên nhau bế đều không có vấn đề. Nhưng đến lượt Na Tra chỉ vừa cúi đầu nhìn một cái, đứa bé kia lập tức gào khóc như thể nhìn thấy sát khí ngút trời.
"Ui chao..." Thiết Phiến công chúa đau lòng, vội ôm lại con. Na Tra quay đầu liếc nhìn Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn, thấy cả hai người một người ngẩng đầu nhìn trời, một người cúi đầu nhìn đất, rõ ràng đang cố nhịn cười.
Ngưu Ma Vương thì ít ra còn có lòng tốt an ủi mấy câu, nhưng khi đối diện với gương mặt "ngầu" quá mức của Na Tra, lời nói ba vòng quanh cổ họng cũng không thốt ra nổi: "Huynh đệ, hay là... cười một cái?"
Na Tra do dự, rồi đi đến gần Thiết Phiến công chúa. Khi cúi đầu nhìn đứa bé lần nữa, hắn cố gắng nhếch mép cười nhẹ...
Kết quả tiếng khóc xé lòng lại vang dội khắp núi Thúy Bình.
Biết đầu đuôi câu chuyện, Ngao Bính chỉ mím môi nhìn vị đại tướng quân đang ôm chặt mình như muốn đòi an ủi. Vốn định vỗ về hắn vài câu, nhưng y lại sực nhớ đến lời của tiểu tinh quân ban nãy. Động tác ôm lại đột ngột khựng lại.
"Ta nghĩ... Na Tra, hay là chúng ta thử thay đổi một chút?" Ngao Bính kéo tay Trung Đàn Nguyên Soái — đang vụng trộm định tháo dây áo y — rồi nghiêm túc đề nghị: "Huynh thử tiếp xúc với nhiều người hơn, rồi xem có thể mềm mỏng một chút?"
Na Tra ngẩng đầu lên.
"Chỉ là tiếp xúc nhiều người thôi à? Việc này dễ mà, cứ giao cho ta!" Lôi Chấn Tử nghe chuyện xong liền vỗ ngực cam đoan: "Vừa hay Thần Tài nhờ ta đi làm vài việc, ta dẫn hắn đi một vòng quanh Thiên Cung, gặp gỡ các vị thần tiên!"
"Ừ." Ngao Bính hơi lo lắng, giúp Na Tra chỉnh lại y phục, dặn dò: "Đi sớm về sớm, tuyệt đối không được tranh cãi hay động tay."
"Biết rồi." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y quá mức đáng yêu, Na Tra cúi đầu hôn nhẹ lên tay Ngao Bính, bật cười khe khẽ.
Việc mà Thần Tài nhờ Lôi Chấn Tử làm, vừa dễ mà cũng vừa khó, nhưng đúng là rất hợp để giao cho Na Tra xử lý. Làm thần tiên mà, thỉnh thoảng cũng có lúc kẹt tiền, thi thoảng lại có người chạy qua chỗ Thần Tài mượn ít tiền xoay vòng. Mượn qua mượn lại, rồi dần dần cũng có mấy vị cứ không chịu trả.
Thần Tài bận trăm công nghìn việc, lại vì nể mặt mà ngại đòi gắt, nhưng sổ sách không cân thì ngay cả thần tiên cũng sợ. Vì vậy, y nhờ Lôi Chấn Tử – một vị tướng quân nổi tiếng có quan hệ tốt, tính tình lại dễ chịu – đứng ra, thay mình đi đòi mấy món nợ xưa như trái đất kia.
Ý tưởng thật ra không tệ. Nhưng không ngờ Lôi Chấn Tử vỗ đầu một cái, kéo theo cả Trung Đàn Nguyên Soái đang nghe lời phu nhân cố gắng cải tà quy chính.
Người đầu tiên họ đến thăm là Thiên Hỷ Tinh Quân – Ân Thọ.
"Ai ya Lôi Tướng Quân, chẳng phải ta không muốn trả đâu, mà thật sự là dạo này túng quá, chưa xoay được tiền ấy mà!" Ân Thọ lễ độ mời Lôi Chấn Tử đang đứng ngoài cửa vào nhà, vẻ mặt không thể chê vào đâu được: "Ngài cũng biết mà, ngày xưa ta quen làm vua dưới trần gian rồi, mấy thứ trên trời này mà thiếu một tí là không dùng được, cho nên..."
"Cho nên?"
Người đang đứng trên mái nhà nãy giờ nghe trộm là Trung Đàn Nguyên Soái nhảy thẳng xuống, đứng sau lưng Lôi Chấn Tử: "Sao hả?"
"Đạ-đạ-đạ-đạ... Đại tướng quân uy linh hiển hách cũng đến rồi ạ!?" Vừa thấy tai họa giáng xuống tận cửa, Ân Thọ suýt nữa cắn phải lưỡi mình, nói năng lắp bắp: "Ngài sao cũng...?!"
"Đòi nợ." Na Tra nhớ lời dặn của Ngao Bính, không được động tay động chân, không được hung dữ với người khác, vì vậy hắn nói rất ngắn gọn rõ ràng: "Trả tiền."
"Ta... cái này——" Mặt Ân Thọ tái mét, nhìn sang Lôi Chấn Tử như cầu cứu, nhưng y chỉ nhún vai, nói với Na Tra: "Giao cho cậu đó, tôi đi trước xem nhà tiếp theo." Nói xong xoay người rời đi luôn.
Cứu mạng với, huynh đừng bỏ ta lại!
Ân Thọ vừa đưa tay định đuổi theo thì Na Tra thong thả bước lên một bước, tay hắn đẩy thẳng vào vai Ấn Thọ. Giây tiếp theo, Ân Thọ hoảng sợ lùi liền mấy bước, mặt mày xám ngoét: "Đại tướng quân... dạo gần đây ta có đắc tội gì với ngài không vậy?"
"Không." Na Tra đáp như chém đinh chặt sắt. Hắn liếc nhìn Ân Thọ, nhớ đến lời Ngao Bính dặn phải nói chuyện với người khác nhẹ nhàng một chút, liền cố nới lỏng biểu cảm, hạ giọng hỏi: "Ngươi, khi nào trả tiền?"
"——Ta trả! Trả ngay bây giờ luôn!" Ân Thọ "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, suýt nữa khóc òa ra: "Hôm nay ta sẽ dọn sạch cả điện của mình để trả cho ngài! Xin ngài đấy Đại tướng quân, làm ơn nói chuyện tử tế với ta một chút đi, ngài như này chẳng phải là định tiễn ta về chầu trời luôn sao?!"
Na Tra mặt lạnh như tiền xách một túi vàng từ phủ Thiên Hỷ Tinh Quân bước ra thì bắt gặp Lôi Chấn Tử đang tiu nghỉu quay lại.
"Ồ? Về nhanh vậy à?" Lôi Chấn Tử hơi bất ngờ nhận lấy túi tiền căng phồng, nhìn thấy phủ Thiên Hỷ vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì, còn có chút khó tin: "Ngươi ra tay rồi hả?"
"Không."
"Ngươi dọa hắn hả?"
"Không có."
"Ngươi đe dọa là nếu không trả thì sẽ đạp hắn xuống Tru Tiên Đài à?"
"Cũng không có luôn."
"Lạ nhỉ." Lôi Chấn Tử cảm thán liên tục: "Tên Ân Thọ đó nổi tiếng là kẻ giữ của, lúc nãy ta còn tính nếu ngươi không nhịn được mà động tay thì ta sẽ giả vờ không biết để giúp ngươi giấu giếm Ngao Bính, ai ngờ — huynh đệ, ngươi cũng ghê gớm thật đấy!"
Trung Đàn Nguyên Soái mặt không biểu cảm, gật đầu ý bảo đừng lắm lời: "Ngươi không lấy được à?"
"Khỏi nhắc!" Lôi Chấn Tử phẩy tay, vẻ mặt đầy bực dọc: "Mới ghé nhà Long Đức Tinh Quân, tên đó vừa mềm vừa cứng đều không ăn, cứ khăng khăng nói là phải nuôi công chúa nên không có tiền trả, kêu có giết cũng chịu, đúng là vô liêm sỉ!"
Gặp loại người này, trước kia Na Tra thường đâm một thương rồi dọn sạch đồ có giá trị trong phủ là xong. Nhưng hôm nay đã hứa với Ngao Bính là không được đánh người, vậy nên hơi khó xử. Trung Đàn Nguyên Soái chau mày suy nghĩ một lúc, rồi bảo Lôi Chấn Tử mang tiền về giao cho Thần Tài, còn mình thì tự đi "gặp gỡ" đối tượng.
"Hả?" Lôi Chấn Tử nhìn người huynh đệ nổi tiếng tính khí thất thường của mình, trong lòng hơi lo: "Tên đó giờ đang nổi điên, hôm nay ta với ngươi đã nói là không được dùng bạo lực mà, phải lấy lý lẽ cảm hóa người ta cơ mà!"
"Yên tâm." Na Tra khẽ chạm vào vòng Càn Khôn trên cổ tay, khoé môi cong lên đầy hàm ý: "Gia đang rầu vì không có chỗ để trút giận đây —"
Hai từ cuối hắn nói rất khẽ, Lôi Chấn Tử không nghe rõ, đành bán tín bán nghi mà rời đi.
Hắn ta đi nhanh, về cũng nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Khi quay lại phủ Long Đức Tinh Quân, Hồng Cẩm đã nằm sõng soài dưới đất, sùi bọt mép, co giật không ngừng.
"...Sao hắn thế kia?" Lôi Chấn Tử cảm thấy mép mình cũng giật theo.
"Chết rồi." Trung Đàn Nguyên Soái đứng cạnh mặt không đổi sắc.
Nhìn còn thoi thóp, chắc sắp tắt thở thật. Lôi Chấn Tử lật hắn lại rồi lại lật úp lần nữa, xác nhận hắn không đột ngột sống lại được mới yên tâm: "Ngươi làm gì hắn vậy?"
"Sắp đến giờ ăn trưa, hắn bảo đói bụng, đòi tiễn khách, ta nói để ta nấu cơm cho hắn ăn." Trung Đàn Nguyên Soái khoanh tay, liếc nồi trên bếp có một cục đen kịt không rõ hình thù: "Hắn ăn xong thì chết luôn."
"??"
Được chính tay Đại tướng quân nấu cơm cho, đúng là phúc phận nghìn năm có một. Chắc Hồng Cẩm lúc nghe Na Tra chịu xuống bếp thì sướng phát điên. Trong Thiên Cung này thỉnh thoảng cũng có người hỏi Hoa Cái Tinh Quân cuộc sống sau hôn nhân ra sao, và Ngao Bính luôn tự hào trả lời: "Phu quân ta tự tay nấu ăn cho ta" khiến ai nấy đều ghen tỵ.
Nhưng ít ai biết rằng vị Đại tướng quân này vị giác vẫn chưa hồi phục, vì vậy sau mỗi món ăn là máu và nước mắt của đám huynh đệ đã "nếm thử" trước. Nhớ lại những lần đau đớn đó, Lôi Chấn Tử khựng lại vài giây: "Ngươi lại học món mới hả?"
"Ngao Bính nói muốn ăn hải sản nên ta học món mới, tên là 'Ngước nhìn bầu trời đầy sao'."
Na Tra thản nhiên cúi xuống rút một túi tiền từ người Long Đức Tinh Quân, rồi đá hắn lăn ra xa đầy chán ghét: "Tiện thể lấy hắn làm người thử món, có vẻ Ngao Bính sẽ không thích món này."
Ờ, anh bạn này cũng khổ, nhưng tự làm tự chịu, trả tiền sớm có phải đỡ khổ hơn không!
Vì chút áy náy còn sót lại, Lôi Chấn Tử thuận tay phủ thêm chút đất lên người Hồng Cẩm, đảm bảo hắn không sống lại được, rồi quay lưng không do dự mà đi.
"Người tiếp theo là... Ê? Ngao Bính, sao ngươi ở đây?" Lôi Chấn Tử đang bàn với Na Tra xem nên ghé nhà ai kế tiếp, thì thấy người đi sau mình bỗng bước nhanh lên, ngẩng đầu đã thấy Ngao Bính từ lúc nào đã đứng phía trước, mỉm cười vẫy tay với hai người: "Lôi Tướng quân, Na Tra!"
Trung Đàn Nguyên Soái tiến lên kéo tay cậu lại: "Sao em đến đây?"
"Ta muốn xem hai người tiến triển thế nào."
Ngao Bính mỉm cười, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Na Tra: "Nghe nói hai người giúp Thần Tài đi đòi nợ, không biết có thuận lợi không nên ta đến xem."
"Thuận lợi, cực kỳ thuận lợi!" Lôi Chấn Tử lập tức chen vào: "Ngao Bính, để ta kể ngươi nghe, hôm nay Na Tra rất lợi hại, không đánh không doạ ai, còn nói rất nhiều, cực kỳ lễ phép và văn minh!"
"Thật sao?"
Mắt Ngao Bính sáng lên, nhưng rồi ánh mắt cậu lại trùng xuống, nhìn Na Tra đầy thương xót: "Vất vả cho huynh rồi... Xin lỗi, vừa rồi ta nghĩ lại, có nhiều chuyện không thể nóng vội, khiến huynh phải chịu thiệt."
"Không sao cả."
Trung Đàn Nguyên Soái cúi đầu ôm lấy eo y, kéo nhẹ y vào lòng: "Chỉ cần em vui là được."
Lôi Chấn Tử bị hai người này ngọt đến sâu răng, lập tức quay mặt đi không dám nhìn tiếp.
"Ta nghe Thần Tài nói mấy vị thần kia khó nói chuyện lắm, vậy huynh làm sao mà đòi được tiền vậy?" – Giọng Ngao Bính mang theo tò mò vang lên phía sau.
"Rất đơn giản." – Giọng Na Tra bình thản: "Cảm hoá họ, rồi họ trả tiền."
"Ừm... Hả?" Ngao Bính ngẩn ra: "Dễ... vậy à?"
"Tất nhiên."
Có lẽ vì Ngao Bính đến làm tâm trạng hắn tốt hơn, giọng Trung Đàn Nguyên Soái cao hơn thường lệ, lần này quay sang hỏi Lôi Chấn Tử đang giả ngơ bên cạnh: "Không phải còn một nhà nữa sao? Ai? Nói đi, đi sớm về sớm."
"Không còn ai cả!" Vừa nghĩ đến thảm trạng của hai người trước, Lôi Chấn Tử rùng mình, vì sự yên bình của đôi phu phu này, hắn ta dứt khoát nuốt luôn tên Phân Thủy Tướng Quân Thân Công Báo vào bụng: "Không còn ai hết! Hai người mau về nhà đi!"
"— Thật sao?"
Na Tra hình như không tin, đi về phía hắn ta vài bước. Lôi Chấn Tử sợ quá, nghĩ ngay: "Thà hy sinh Thần Tài chứ không để vợ chồng người ta cãi nhau." Hắn ta nhắm mắt, vỗ cánh bay vù đi trước khi Ngao Bính kịp phản ứng.
"Lôi Tướng quân? Sao lại đi rồi?" Ngao Bính ngơ ngác nhìn theo bóng hắn ta bỏ chạy, không hiểu gì: "Hắn bị sao vậy?"
"Không sao." Trung Đàn Nguyên Soái nheo mắt, lặng lẽ nhìn theo hướng Lôi Chấn Tử bỏ đi, nhếch mép cười lạnh: "Chắc là đói rồi."
"???"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com