Nghe nói hôm nay Nguyên Soái và Tinh Quân cãi nhau rồi (thượng)
Tên gốc: 听说中坛元帅今天和华盖星君吵架了(上)
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bed3c680
Lời tác giả: Dòng thời gian là sau khi hai người vừa mới thành thân, diễn ra khoảng trước hoặc sau đoạn tặng quà. Thời kỳ Nguyên Soái âm u ít lời và Bính Bính dịu dàng, hai vợ chồng mới cưới vẫn đang trong quá trình hòa hợp ~
__________________
Hoa Cái Tinh Quân Ngao Bính, xuất thân từ Long tộc là người đoan chính lễ độ, cử chỉ ôn hòa chừng mực.
Nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài, y quá giỏi trong việc giấu mình sau từng tầng lớp vỏ bọc và mặt nạ. Trách nhiệm mang trên vai từ nhỏ khiến Ngao Bính sớm học cách chôn giấu tâm tư và sở thích thật sự của mình. Thậm chí đến cả phụ vương và sư phụ thân cận nhất cũng hiếm khi nhìn thấy cảm xúc nào khác ngoài sự bình tĩnh của y.
Chỉ có duy nhất một người — chỉ một người — từng trong khoảnh khắc vô tình trông thấy được chút bản tính chân thật mà Ngao Bính vô thức để lộ ra.
Đó là điều mà y ra sức muốn che giấu nhất, lại cố tình bị người ấy nhìn thấy.
Sao Tử Vi trên trời chuyển động, dưới nhân gian biển lặng sông trong. Đúng dịp Na Tra bị Thái Ất Chân Nhân gọi đi chưa về, Ngao Bính bị Thái Tuế Tinh Quân Ân Giao kéo đi trốn đến bờ Thiên Hà.
"Nghe nói Hồng Loan Tinh Quân gần đây đã trồng một cây duyên phận ở đây đó!" Trái với bộ dáng lơ đãng của Ngao Bính, Ân Giao trông vô cùng hào hứng: "Nghe bảo linh lắm nha, có nhiều thần tiên đều tự tay viết điều ước treo lên đấy!"
Ngao Bính ngẩng đầu nhìn. Cây duyên phận to lớn rậm rạp, thân cây to khỏe biểu hiện sinh khí dồi dào. Xen giữa vô vàn cành nhánh là từng dải lụa đỏ, trên mỗi dải đều viết chữ, gió thổi qua nét chữ liền hiện rõ trước mắt họ.
"Sao trên trời giờ lại có nhiều người cầu duyên vậy?" Ngao Bính vốn không có ý định xem trộm chuyện riêng của người khác, nhưng cây này như có linh tính, cố tình buông vài nhành xuống trước mặt y. Dù đã cố tránh né tầm nhìn, y vẫn lơ đãng liếc thấy vài dòng chữ.
Hy vọng mai khỏi bị nương tử đánh nữa, ta đánh sét chứ ta cũng sợ sét mà!
— Cái này... trông như là Lôi Công viết.
Dạo này thèm lẩu thịt chó, lo quá chừng, làm sao dụ được Dương Tiễn với con chó bên cạnh hắn đi chỗ khác đây?!
— ...Sư bá Thái Ất lại thèm món đó rồi?
Thiên linh linh địa linh linh, phù hộ cho phụ thân ta mỗi ngày đều bị đánh! Mỗi bữa đều bị đánh! Đánh cho hắn...
"Khụ!" Ngao Bính chưa kịp đọc hết, Ân Giao đã vội gạt nhánh cây đó đi, giả vờ như vô tình ném nó lên cao: "Ai mà nóng tính dữ vậy chớ, ha ha ha! Mình coi mấy cái khác đi!"
"Xem chuyện riêng người khác rốt cuộc vẫn không nên." Ngao Bính che miệng cười trộm, xoay người định rời đi: "Cây duyên này sắp thành cây ước nguyện rồi, nguyện lực nhiều như vậy e rằng cũng..."
Y bước đi mấy bước phát hiện phía sau không có người theo, quay đầu lại thì thấy Ân Giao đang cầm một dải lụa đỏ rơi trên đất không biết từ khi nào, ngắm nghía gì đó. Thấy y lại gần, Ân Giao bèn đưa cho y xem: "Đừng đi vội, cái này nè."
Ngao Bính cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên đó là dòng chữ viết như rồng bay phượng múa:
Hy vọng có một ngày hắn sẽ chịu nói cho ta biết tất cả mọi thứ.
"Hửm?"
Mấy điều ước trước đó đều là mong muốn cá nhân, chỉ có điều này chen giữa như hoàn toàn lệch nhịp. Cây linh này đã bị pháp thuật làm mờ toàn bộ chữ viết để tránh bị truy tìm, Ngao Bính không nhìn ra là bút tích của ai, nhưng lại cảm thấy khẩu khí này... quen một cách kỳ lạ: "Đây là..."
"Trông như vợ chồng nhà ai giận nhau đó." Ân Giao nghĩ một lúc rồi treo lại mảnh lụa lên cây: "Có chuyện không chịu nói thẳng, còn chạy đến đây treo khăn đỏ — cây này có mọc chân cũng không chạy đưa tin được mà..."
Vừa nói, y vừa quay đầu đánh giá Ngao Bính vẫn đang đứng đó trầm ngâm: "Mà nói mới nhớ, hình như ngươi không thích uống rượu lắm nhỉ? Lần trước Thánh Thượng ban rượu ngon, ta nhớ ngươi đem hết trả về Đông Hải luôn rồi!"
"Cũng tạm thôi." Ngao Bính nhìn về dải lụa đỏ vừa bị đưa trở lại cành cao nhất, chân mày hơi động: "Không thể nói là thích hay không thích."
Nghe vậy, Ân Giao dừng bước, vừa lắc đầu vừa vòng quanh Ngao Bính đi vài vòng có vẻ không hiểu lời y: "Không thể nói? Ngươi thích cái gì, ghét cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao?"
Ngao Bính thản nhiên lắc đầu.
Không phải là không biết, mà là không quan tâm. Đối với rất nhiều thứ y thực ra đều dửng dưng. Dù là rượu hay trà, ngọc trai hay bảo thạch đều được — thứ tốt tất nhiên là quý, thứ kém một chút thì cũng miễn cưỡng dùng được. Cung điện lộng lẫy chói lọi đầy của quý thì y ở được, mà địa ngục âm u dưới biển sâu thì cũng chẳng đáng sợ gì.
Chỗ nào cũng có thể ở, thứ gì ăn vào được thì đều là thức ăn. Sống sót và trở nên mạnh hơn mới là chuyện quan trọng nhất — trong quá khứ đếm trên đầu ngón tay của y, chỉ có Na Tra là "ngoại lệ" không thể tùy tiện.
Nghĩ đến đây, y hoàn hồn lại, nhìn sắc trời ước chừng Na Tra chắc đã về nhà bèn áy náy khẽ chắp tay cúi chào Ân Giao: "Thất lễ rồi, ta phải về trước, còn có người đang đợi."
-
Khác với chức vị thư nhàn của Hoa Cái Tinh Quân, Trung Đàn Nguyên Soái uy danh hiển hách hầu như mỗi ngày đều bận rộn xử lý quân vụ và chinh chiến không ngừng. Dù là tân hôn nhưng ban ngày hai người vẫn không có nhiều thời gian ở bên nhau, bởi vậy nên những giờ phút buổi tối lại càng trở nên quý giá.
Ngực của Na Tra có vết thương cũ, những ngày trời âm u thường sẽ thấy khó chịu. Ngao Bính còn mang theo loại linh dược vừa xin được hôm nay trong lòng, nhìn thấy sắp mưa bước chân cũng vô thức vội vã hơn.
Chỉ là khác với suy nghĩ của y, Trung Đàn Nguyên Soái vừa đi hai nơi về trong ngày, không những không nghỉ ngơi, mà còn cởi nửa tay áo giáp, yên lặng luyện bắn tên giữa sân.
Hắn không mang theo Huyền Hoàng Cung, lúc này trong tay chỉ là cung thường, dây cung kéo căng khiến cánh tay trần nổi gân xanh, cơ bắp rắn chắc, đường nét cứng cáp. Đúng vào lúc Ngao Bính đẩy cửa bước vào, mũi tên ấy mang theo sức mạnh vạn quân và tiếng gió rít gào lướt sát tai y mà bay qua.
Ngao Bính nghe thấy tiếng rắc vỡ giòn tan, không cần quay đầu cũng biết Na Tra vừa bắn xuyên tâm bia mới thay.
"Sao không vào phòng nghỉ ngơi?" Có lẽ cả tường sân cũng đã bị bắn thủng nhưng Ngao Bính không để tâm, y nhìn chăm chú vào cánh tay nổi gân xanh của Na Tra, bước tới lấy cung khỏi tay hắn: "Không khỏe à?"
Trung Đàn Nguyên Soái cụp mắt không biểu cảm, coi như ngầm thừa nhận.
Nhìn bộ dáng này thì chắc là khó chịu thật rồi. Ngao Bính kéo hắn trở vào phòng, tiện tay cởi nốt bên tay áo còn lại, đè hắn ngồi xuống giường. Y mang theo một lọ thuốc bột, hòa với nước suối Linh Sơn mài nhuyễn thành nước thuốc mát lạnh, dùng khăn nhúng lấy, cẩn thận thoa lên những chỗ kinh mạch bị căng cứng sau lưng hắn.
Thuốc lần này khác hẳn mọi khi, Trung Đàn Nguyên Soái lặng lẽ nghiêng đầu liếc qua một cái, Ngao Bính liền giải thích: "Đây là phương thuốc mới ta vừa lấy được, hiệu quả không kém thuốc cũ, cũng không quá nồng mùi, sẽ không bết dính lên da. Một lúc thuốc khô sẽ bắt đầu phát huy tác dụng."
Ánh mắt của Đại tướng quân chuyển từ chén thuốc lại nhìn về phía khuôn mặt Ngao Bính. Loại thuốc này không màu, tỏa hương sen nhè nhẹ, vừa ngửi đã biết là linh vật khó cầu trên đời. Không rõ Ngao Bính đã tốn bao công sức để đích thân đi lấy về.
Thật ra Ngao Bính không thích ra ngoài, càng ghét phải chạm tay vào mấy loại thảo dược. Giây phút ấy, nơi đáy lòng Trung Đàn Nguyên Soái bấy lâu vốn lặng sóng cuối cùng cũng gợn lên một chút: "Hà tất phải làm vậy?"
"Hửm?" Ngao Bính hơi ngẩn ra mới hiểu hắn hỏi về thuốc. Tay vẫn không ngừng, y nhẹ nhàng thoa đều thuốc trên lưng hắn sau đó buông khăn xuống, dùng lòng bàn tay xoa thuốc tan ra: "Trước kia thuốc huynh không thích, mỗi lần bôi đều thấy khó chịu, ta nghĩ nên thử đổi loại mỏng nhẹ hơn xem sao."
Trung Đàn Nguyên Soái lặng lẽ nhìn y một lúc, lại đột nhiên nói: "Cung tên trong sân em lại thay rồi?"
Trước kia Ngao Bính cũng từng dùng cung trên chiến trường vì cung nhẹ linh hoạt, rất dễ điều khiển đối với người quen dùng búa băng như y. Bản thân y cũng thích loại cung có kiểu dáng đơn giản này, bởi thế mà Na Tra đã chuẩn bị toàn cung nhẹ.
"Ừ." Ngao Bính gật đầu: "Lần trước cung quá nhẹ, ta thấy huynh cầm không quen tay nên đã thay loại nặng hơn một chút — xem ra vẫn không ổn, lần tới..."
Y chưa nói hết đã ngừng lại, bởi y cảm thấy rõ ràng cảm xúc của Na Tra đã thay đổi. Mặc dù gần đây phần lớn thời gian Trung Đàn Nguyên Soái vẫn luôn giữ vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng lúc này Ngao Bính lại nhận ra rất rõ ràng rằng... hắn hình như rất không vui.
"Sao vậy?" Y muốn đưa tay chạm vào mặt Na Tra lại bị người kia nắm lấy cổ tay.
"— Tại sao em không hỏi ta hôm nay có uống nhiều rượu nữa không?" Trung Đàn Nguyên Soái ánh mắt trầm lặng, bàn tay đang nắm lấy cổ tay y không hề dùng sức như đang chờ y giằng ra: "Nếu em không thích, lần sau ta sẽ không đụng đến nữa."
Rượu? Lúc này Ngao Bính mới nhận ra quả thật trong không khí có hương rượu mờ nhạt lẫn với mùi thuốc, hơi hăng mũi.
Y quả thực không thích mùi rượu, khứu giác nhạy bén của long tộc khiến y rất nhạy cảm với loại mùi này. Nhưng điều đó không sao cả, dù sao Thái Ất sư bá là trưởng bối, Na Tra trong quân cũng không tránh khỏi phải uống cùng tướng sĩ. Vì thế Ngao Bính khẽ lắc đầu, đổi lại nắm lấy tay hắn: "Trưởng bối ban rượu sao có thể từ chối. Huynh thích là được, chỉ cần không làm lỡ việc chính thì đều không sao cả."
"Nhưng em không thích." Giọng Trung Đàn Nguyên Soái thấp trầm, như đang giải thích cũng như đang quan sát phản ứng của y: "Lúc nãy em ngửi thấy rồi vẫn nhíu mày. Tại sao không nói?"
Có sao? Ngao Bính thậm chí còn không nhận ra, theo bản năng đưa tay lên giữa trán: "Xin lỗi, ta không chú ý..."
Thế nhưng lời này lại khiến sắc mặt của Na Tra càng thêm nghiêm trọng. Hắn buông tay Ngao Bính ra, im lặng xoay người nhìn về phía linh trì chính tay mình đào cho bé linh châu của mình ở ngoài viện. Nước còn chưa dẫn vào Ngao Bính đã chia sẵn mấy chỗ để trồng sen. Hạt giống cũng đã mang về rồi, rõ ràng đang đặt trên bàn.
"Ngao Bính." Trung Đàn Nguyên Soái từ từ nhắm mắt lại. Từ sau khi tâm ý tương thông với linh châu nhà mình, hắn đã rất lâu không xuất hiện cảm xúc mãnh liệt. Nhưng lúc này một cảm xúc nào đó giữa bực dọc và buồn bã dường như mất kiểm soát mà trào dâng theo lời hắn: "Em thích hồ nước yên tĩnh đơn sơ, tại sao lại trồng hoa?"
"À?" Ngao Bính không ngờ hắn để ý tới chuyện này, y chớp mắt, chưa kịp hiểu vì sao Na Tra đột nhiên như đang giận: "Nhưng huynh thích sen —"
"Ta thích là nhất định phải có sao?"
Câu nói ấy cắt ngang lời y. Ngao Bính ngẩn người nhìn Na Tra đột ngột mở mắt, trong đôi mắt đen láy kia lúc này chất chứa sự lạnh lùng và cơn giận dâng trào khiến khuôn mặt vốn anh tuấn của hắn toát ra vẻ uy nghiêm khiến người ta không dám đến gần. Y nhận ra hắn thực sự tức giận, không rõ nguyên do bèn đưa tay kéo ống tay áo của đại tướng quân như muốn làm hòa: "Huynh, huynh đừng giận..."
Nhưng câu tiếp theo y lại không biết nên nói gì. Tại sao Na Tra lại đột nhiên nổi giận? Y không nghĩ ra. Từ bát thuốc trống trên bàn đến bia ngắm mới dựng ngoài sân, rồi đến hạt giống trong tay — phủ đệ Hoa Cái Tinh Quân rộng lớn đến vậy, đâu đâu cũng là dấu vết của Trung Đàn Nguyên Soái, nơi nào cũng nên là những thứ hắn yêu thích, vậy cớ sao hắn vẫn không vui?
Y và Na Tra quen biết đã lâu, nhưng nếu không tính hàng vạn năm quá khứ của hỗn nguyên châu thì đời này họ ở bên nhau thực sự mới chỉ mấy năm. Trải qua bao hiểu lầm và tổn thương cuối cùng họ được thiên đạo tác thành mà thành hôn. Thế nhưng cuộc sống sau hôn nhân dường như không dễ dàng như tưởng tượng. Phàm nhân còn có chuyện cơm áo gạo tiền, hai người bọn họ rõ ràng cái gì cũng có, sao lại cứ như lạc lối?
"Bính nhi."
Giọng Trung Đàn Nguyên Soái nhẹ mà nặng. Cuối cùng hắn đưa tay kéo người đang đầy nghi hoặc kia vào lòng, mang theo chút hối hận vì vừa rồi nổi giận: "Xin lỗi, ta nói nặng lời rồi."
Ngao Bính ngây người bị hắn ôm lấy, ngập ngừng đáp lại: "...Ta không sao."
Y không hề có một câu trách móc, giọng nói vẫn ôn hòa bao dung như trước kia mỗi khi đối mặt với Na Tra. Trung Đàn Nguyên Soái không nói gì nữa, hắn vùi mặt vào vai Ngao Bính, hít một hơi thật sâu rồi thở dài, vòng tay ôm càng thêm chặt.
Hơi đau. Sắc mặt Ngao Bính khẽ biến, nhưng vẫn không giãy ra.
"Ngao Bính, chúng ta là phu phu rồi." Na Tra nói: "Chúng ta đã thành thân rồi."
"?" Ngao Bính vỗ nhẹ lưng hắn, có chút khó hiểu khi cảm thấy Na Tra hình như đang sợ hãi: "Tất nhiên là ta nhớ."
Vậy tại sao ngươi cái gì cũng không chịu nói, chỉ biết nhẫn nhịn ta, chẳng có phu thê nào lại sống như vậy cả — câu nói đó bị đại tướng quân đè chặt nơi đáy lòng. Hắn biết người kia sẽ không hiểu, vì thế chỉ đổi cách hỏi: "Ngay cả trước mặt ta, em cũng phải đeo mặt nạ sao?"
Bàn tay đang vỗ nhẹ sau lưng hắn của Ngao Bính chợt dừng lại. Con ngươi y co rút, trong khoảnh khắc không biết phải trả lời ra sao.
Y từng đeo mặt nạ trước mặt Na Tra sao? Hay là... giống như vừa rồi, trong lúc y không nhận ra, cái thói quen ngụy trang đã vô thức ngăn cách luôn cả người gần gũi nhất?
Trong sự im lặng giữa hai người, ánh trăng lặng lẽ rọi vào phòng.
To be continued.
__________________
Editor: từ fic này mình sẽ để tra xứng hô "ta - em" với bính còn bính thì "ta - huynh" với tra nha :> mình thíc kiểu này lắm kkk vừa tình vừa dễ thưn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com