Nghe nói hôm nay Tinh Quân muốn giữ khoảng cách với Nguyên Soái
Tên gốc: 听说华盖星君今天要和中坛元帅保持距离
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be1856c8
_________________
Dưỡng đệ tử cũng như nuôi con vậy, chủ yếu là ai nuôi người đó đau đầu.
Năm đó Nhị Lang Chân Quân cũng từng là một đứa nhỏ có gia đình hòa thuận hạnh phúc, chỉ tiếc có một ông cậu không ra gì. Vì cứu mẹ, y bái sư vào Kim Hà Động, Ngọc Đỉnh Chân Nhân có thể nói là tâm lực đều cạn kiệt, đến cuối vẫn không ngăn được Dương Tiễn chỉ vì nóng giận suýt nữa chém sạch cả nhà cậu ruột. Lúc đó trên thiên đình có kẻ không sợ chết chạy tới Côn Luân đòi lý lẽ, Thập Nhị Kim Tiên mắt nhắm mắt mở, đồng loạt giả mù: "Ai cơ?", "Là ai ấy nhỉ?", "Không quen, tìm nhầm người rồi."
Bồ Đề Tổ sư thì có tầm nhìn xa hơn nhiều. Khi Tôn Ngộ Không còn là đồ đệ của y, y đã dốc lòng truyền dạy hết thảy bản lĩnh, đến khi để hắn xuống núi thì chỉ nói một câu: "Mặc kệ ngươi gây họa giết người cỡ nào, cấm tuyệt đối không được nói ngươi là đồ đệ của ta."
Dù lời này vốn cũng hơi dư thừa. Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không — chiêu "pháp thiên tượng địa" vừa ra, ai nhìn không ra ai dạy, thôi thì cứ đi làm thân thích với Trư Bát Giới cho xong.
Đương nhiên, Tôn Đại Thánh dạy đồ đệ cũng có cách, chủ yếu là thả cho tự sinh tự diệt, vừa chơi vừa học, thật sự chẳng bận tâm gì. Hiện tại Thân Tiểu Báo mỗi ngày trèo cây lặn nước, chơi đùa sung sướng ở Hoa Quả Sơn, bản lĩnh cũng tiến bộ vượt bậc. Tháng trước về nhà thăm cha, lão gia nhà họ Thân thậm chí phải hóa điện mới đuổi kịp thân pháp của con mình.
Xét về bản chất, bất luận là dạy đồ đệ hay nuôi con, cũng chẳng liên quan gì đến hai người của Hỗn Nguyên Châu kia. Nhưng không biết tại sao, rất nhiều thần tiên đều cảm thấy thái độ của Hoa Cái Tinh Quân với Trung Đàn Nguyên Soái dường như có hơi giống các vị sư phụ kể trên?
Nói đơn giản thì: có phần lo lắng quá mức và cưng chiều quá đà.
"...Hả?"
Lần đầu nghe nói như vậy, Ngao Bính hoàn toàn ngớ người, ngồi đó bưng chén trà, lần đầu tiên nghi ngờ chính mình: "Chuyện... chuyện này truyền ra kiểu gì vậy?"
"Nói chính xác thì không phải là bị truyền ra, mà là mọi người đều ngầm mặc định như thế." Bị tên ngó sen kia hại không ít lần, Nhị Lang Chân Quân cố tình muốn chọc cho y nghẹn, ung dung nhấm nháp tách trà trong tay, so với sự khiếp đảm của Ngao Bính thì y lại bình thản vô cùng: "Phu thê nhân gian có trăm ngàn cách ở bên nhau, nhưng kiểu của các ngươi đúng là hơi đặc biệt."
"Dù phần lớn thời gian, đúng là Na Tra có hơi trẻ con, nhưng đó chỉ là lúc bọn ta ở riêng với nhau."
Ngao Bính mím môi, thấp giọng nói: "Hắn là Thông Thiên Thái Sư của tam giới, không ai không xưng hắn là Nguyên Soái Đại Tướng Quân, ta chưa từng xem hắn như trẻ con."
Dương Tiễn không vội, đặt tách trà xuống rồi nói: "Có những chuyện, người ngoài không nhìn vào cách ngươi nghĩ, mà là nhìn ngươi làm thế nào. Dù huynh đệ Na Tra của ta phong quang chấn động ngoài kia, khí thế hiên ngang được người người tôn kính, thì cái tính nóng nảy của hắn vẫn thường khiến hắn chuốc họa. Có phải mỗi lần hắn ra ngoài đánh ai, bất kể là tinh quan nào, người ta không đi tìm Thiên Đế hay Tử Vi Đại Đế trước, mà đều đến tìm ngươi để xin xỏ thương lượng?"
"Phải." Ngao Bính vô thức đáp, không cảm thấy gì lạ: "Khi ta còn nhỏ luyện công lỡ tay đánh trúng tiểu long nào đó, người ta cũng đều tìm đến phụ vương của ta mà thôi —"
Đợi đã, Ngao Bính đột nhiên khựng lại, thấy có chỗ không đúng lắm. Y khẽ ho một tiếng, đổi chủ đề: "Chuyện đó rất bình thường mà, dù sao chúng ta là phu thê, bảo ta khuyên hắn cũng chẳng có gì quá đáng."
"Vậy sao." Dương Tiễn lại nói: "Vậy lúc hắn phát giận, chỉ có ngươi dỗ được phải không?"
Nghe thế đã thấy hơi châm chọc, Ngao Bính biết tính Chân Quân nên cẩn trọng suy nghĩ, đáp: "Phu nhân Ân Thị dĩ nhiên cũng được, tình thâm ruột thịt, chuyện thường tình."
"Ồ —" Dương Tiễn kéo dài giọng: "Vậy ngươi có phải cảm thấy, bất kể hắn thế nào, ngươi cũng sẽ luôn thích hắn như cũ, muốn gần gũi hắn?"
Ngao Bính cảm thấy Dương Tiễn đang đào hố cho mình: "Chân Quân rốt cuộc muốn nói gì?"
Dương Tiễn không trả lời, mà tiếp tục: "Ngươi sẽ bao che hắn vô điều kiện, sẽ thuận theo mọi đòi hỏi của hắn, sẽ muốn dâng hiến toàn bộ bản thân cho hắn — có cần ta nói tiếp không? Tinh Quân, vạn vật đầy ắt khuyết, chìm đắm quá sâu thì dễ tự diệt, biết tiết chế thích hợp mới là đạo lâu dài."
"Không cần nữa." Dù mỗi câu nghe qua đều thấy kỳ quái nhưng câu nào cũng có lý, khiến Ngao Bính không biết phản bác sao: "Ta hiểu ý của Chân Quân rồi."
"Hửm?" Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân mỉm cười, lắc đầu: "Ta? Ta chẳng nói gì cả."
Tiễn chân Chân Quân trong tâm trạng nặng trĩu, Ngao Bính bắt đầu tự phản tỉnh lại những năm tháng bên Na Tra, đột nhiên nhận ra bản thân dường như luôn vô giới hạn bao dung hắn. Dĩ nhiên, Na Tra đối với y cũng vậy, hai người họ cứ như vậy mà nhảy múa mãi trên lằn ranh chịu đựng của đối phương, nếu tiếp tục thế này đúng là khó bền lâu.
Y quyết định, từ hôm nay nhiều chuyện cần tiết chế lại một chút.
Thế là, đêm hôm đó, Trung Đàn Nguyên Soái vừa về đến nhà thì mơ màng bị nhét cho một cái gối, đẩy ra khỏi phòng.
"— Ta lại làm sai gì à?" Na Tra ôm cái gối do chính tay Ngao Bính may đứng bên ngoài cửa, trợn mắt nhớ lại từ chuyện hôm nay chọn người trong quân doanh cho đến tháng trước cùng Tôn Hầu uống rượu chửi cái tên ba mắt kia không chớp mắt, mà vẫn chẳng nghĩ ra mình rốt cuộc đã làm gì chọc giận linh châu: "Đều là lỗi của ta, em đánh mắng gì cũng được, đừng không nói gì với ta!"
"Huynh không làm gì sai cả." Ngao Bính cứng rắn đẩy hắn kèm theo một tấm chăn tơ lụa, đưa hắn sang phòng khách bên cạnh: "Ta chỉ cảm thấy chúng ta nên bình tĩnh một chút, mấy ngày tới huynh cứ ngủ ở đây đi."
"??"
Trung Đàn Nguyên Soái mờ mịt nhìn trần nhà suốt nửa đêm không chợp mắt nổi. Dạ minh châu treo trên tường tỏa ánh sáng mờ nhạt, hắn ôm lấy chiếc gối kia trong lòng cố gắng cảm nhận khí tức của linh châu từ đó, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.
Sang ngày thứ hai hắn nghĩ mãi vẫn không thông nhưng dù sao cũng phải tìm cách làm Ngao Bính nguôi giận, vui vẻ một chút đã. Vì thế Na Tra đích thân nhập thế đi mua đủ món ngon vật lạ và đồ chơi nhân gian, đến tối Ngao Bính nhẹ nhàng mỉm cười nhận lấy những món điểm tâm kia, thậm chí còn rất khách khí cảm ơn hắn, sau đó lại không lưu tình chút nào đuổi hắn về phòng khách ngủ.
Trăng sáng sao thưa, Trung Đàn Nguyên Soái trừng mắt nhìn mấy ngôi sao lấp lánh ngoài cửa sổ, vẫn không ngủ được.
Chẳng lẽ là vì mấy món quà trước nhẹ quá nên đến giờ Ngao Bính vẫn chưa nguôi giận? Ngày thứ ba, Na Tra đến chỗ Bồ Tát Đại Minh Vương Khổng Tước xin mấy chiếc lông công, tự tay làm thành một chiếc quạt đuôi chim hoa lệ tuyệt đẹp — lần này nhất định đủ giá trị. Ngao Bính vốn thích mát, thích gió nhẹ, cây quạt này chỉ cần cầm trong tay là gió nổi lên, y nhất định sẽ thích.
Quả nhiên, Hoa Cái Tinh Quân đối với món đồ này yêu thích không buông tay, lật qua lật lại xem mãi cũng không nỡ đặt xuống. Cuối cùng y cũng chịu để Na Tra tới gần. Tưởng rằng chuyện đến đây là xong, Na Tra thở phào nhẹ nhõm, vừa định tranh thủ dính lấy y để giải tỏa một phen thì Ngao Bính lại nghiêm chỉnh đẩy hắn ra: "Na Tra, không được."
Trung Đàn Nguyên Soái trơ mắt nhìn y cẩn thận cất cây quạt vào hộp gấm, tựa như còn do dự giây lát rồi mới cúi người đặt một nụ hôn lên má hắn như một phần thưởng. Nhưng chưa kịp ngồi nóng chỗ thì đã bị y lịch sự mà cứng rắn mời ra khỏi phòng.
"Ngao Bính, rốt cuộc là ta làm sai chuyện gì vậy?" Người ta còn biết mình ăn khổ, Na Tra đến ăn cái gì cũng không rõ, khổ đến tận tim gan mà chẳng ai cho hắn một lời rõ ràng, thật là uất ức: "Hay là có gì không hài lòng thì em cứ nói thẳng với ta, ta sửa được mà!"
"Không có, thật sự không có." Ngao Bính vẫn nhẹ nhàng như thường, nhưng tay thì không hề do dự: "Huynh rất tốt, thật sự rất tốt. Giờ muộn rồi, mau về nghỉ đi."
Tối hôm đó Trung Đàn Nguyên Soái dứt khoát không ngủ, cầm Hỏa Tiêm Thương luyện thương pháp trong sân. Gió vù vù bên tai, mồ hôi theo thái dương rơi xuống nền đá, trong mắt hắn còn mang theo tia giận không nguôi. Hắn tiện tay giật nắp vò rượu, ngửa đầu tu ừng ực, rượu tràn theo yết hầu chảy khắp lồng ngực, khiến những cơ bắp rắn rỏi nơi đó càng thêm ướt át lấp lánh. Nhưng thường ngày vẫn luôn tới giúp hắn lau mồ hôi — Hoa Cái Tinh Quân, giờ cửa phòng đóng chặt, không rõ đã ngủ hay chưa.
Đến đêm thứ tư...
"BÙM!"
Cánh cửa phòng ngủ của Hoa Cái Tinh Quân bị đá sập.
Ngao Bính trong nửa tỉnh nửa mê đã bị hắn bế thẳng ra khỏi chăn, vừa ôm vừa hôn. Ba ngày không được ôm linh châu nhà mình, Trung Đàn Nguyên Soái thật sự nhịn hết nổi rồi.
"— Na Tra!" Ngao Bính cố gắng đẩy hắn ra giữa những nụ hôn dồn dập đến nghẹt thở: "Chờ chút, thế này... không nên..."
"Có gì là không nên?" Mắt Trung Đàn Nguyên Soái đỏ bừng vì nín nhịn quá lâu, vùi đầu vào cổ y cọ tới cọ lui, còn khẽ cắn lớp da mềm mịn nơi ấy: "Chẳng lẽ..."
Hắn nói đến đây thì ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn lại mang chút bối rối hiếm thấy: "Chẳng lẽ em đã chán ta, không muốn cho ta gần em nữa?"
"Dĩ nhiên là không rồi!" Ngao Bính sợ hắn hiểu lầm vội vàng phủ nhận, nhưng lời chưa dứt thì đã bị Trung Đàn Nguyên Soái gian kế đắc thủ, nắm lấy gáy kéo xuống hôn một cái thật sâu. Chăn đệm bị đá tung tóe, Ngao Bính chỉ có thể thở dài — chia cách quá lâu đúng là hành hạ cả hai người.
Kế hoạch chia giường tạm thời thất bại, nhưng không sao, vẫn còn kế hoạch khắc phục.
"...Ngay cả ôm ngủ cũng không được sao?" Na Tra vẫn bị đẩy cái gối quen thuộc vào lòng, may mà lần này không bị đuổi ra cửa, hai người vẫn ngồi chung một giường. Nhưng Ngao Bính cẩn thận dùng chăn tạo ra một ranh giới rõ ràng giữa hai người, còn nghiêm lệnh Na Tra không được vượt giới.
"— Tối qua là ta không đúng!" Ngao Bính còn chưa kịp nói gì thì Trung Đàn Nguyên Soái đã học được cách tranh thủ nhận sai trước, hắn ném cái gối sang một bên, còn cố tình bán thảm: "Nhưng đêm nay ta hứa không làm gì hết! Chỉ muốn ôm em ngủ thôi!"
"Không được." Hoa Cái Tinh Quân lạnh lùng cự tuyệt chiêu trò bán thảm, trước khi nằm xuống còn cảnh cáo hắn: "Nếu huynh dám vượt qua, ngày mai quay lại ngủ phòng khách đi."
"..." Rốt cuộc cũng ngoan ngoãn lại.
Cái gọi là cào tâm gãi gan chắc cũng không hơn thế này là bao, nhưng Na Tra thấy khổ nhất là — hắn đến tận bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ là kế hoạch "giữ khoảng cách" vừa mới thi hành được mấy hôm, người mất ngủ cũng không còn mình hắn nữa rồi.
Dạo này chuyện vặt lắm, Ngao Bính lo Na Tra rời y sẽ ngủ không ngon, liền cố ý trong phòng đốt mấy loại hương thảo và dược liệu an thần giúp ngủ. Trung Đàn Nguyên Soái dù có lì đến đâu thì mấy hôm không ngủ cũng mệt, thỉnh thoảng lúc Ngao Bính nhắm mắt dưỡng thần, y lại nghe được tiếng hô hấp đều đều phía sau lưng, do dự đấu tranh trong lòng hồi lâu, cuối cùng vẫn chầm chậm xoay người lại.
Tam Đàn Hải Hội Đại Thần sở hữu gương mặt anh tuấn khiến bao người ganh tị hay ngưỡng mộ, nhưng chính hắn lại không hề nhận thức được điều đó. Mỗi lần trên chiến trường, đao kiếm vô tình để lại thương tích, hắn cũng chẳng thèm dừng lại một khắc, chỉ đơn giản lau sạch máu trên mặt rồi lại tiếp tục chém giết. May mà những vết thương đó chưa bao giờ để lại dấu vết. Ngao Bính nghĩ tới đây, liền vô thức vươn tay định chọc chọc gương mặt hắn.
Ngay lúc đầu ngón tay chỉ còn cách khuôn mặt Na Tra không đến nửa tấc, y mới chợt phản ứng lại, vội vã định rút về thì lại bị một bàn tay bắt lấy.
Tam Đàn Hải Hội Đại Thần chưa mở mắt, nhưng khóe môi đã nhếch lên nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay chủ động đưa tới: "Cái này không phải ta vượt ranh giới — là em tự tới đấy."
Ngao Bính trốn không kịp, đành đối mặt với đôi mắt sáng như sao kia: "Nói đi, mấy ngày nay em đang chơi trò gì, hành hạ ta chết mất."
"Na Tra —" Ngao Bính khẽ thở dài, rốt cuộc cũng không định giấu hắn nữa: "Xưa nay có câu: vật cực tất phản. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta có lẽ đang quá thân thiết, thỉnh thoảng nên tách ra một chút, mới có thể cùng nhau đi lâu dài."
"Cái đạo lý gì kỳ quái vậy?" Na Tra nhíu mày, nhất thời vẫn chưa hiểu: "Duyên phận của chúng ta là thiên định, chưa từng có chia ly. Ai dám tách ta với em ra, ta cho hắn biết thế nào là bay vào nằm ra!"
"...Không phải ý đó."
Ngao Bính khẽ dùng sức rút tay ra, đầu ngón tay lướt qua từng đường nét kiên nghị trên mặt Trung Đàn Nguyên Soái, rồi dừng lại nơi đôi môi có phần mỏng kia. Y như có chút xuất thần, nhẹ giọng nói: "Mạng sống của thần tiên quá dài, chúng ta vốn chẳng nói nổi cái gì gọi là vĩnh viễn. Nhưng ít nhất, trong tất cả những tương lai ta có thể tưởng tượng ra — ta sẽ luôn luôn thích huynh, như hiện tại vậy."
"—Ta cũng vậy." Na Tra lập tức nắm lại tay y, đặt những ngón tay kia lên môi mình hôn khẽ, đồng thời rốt cuộc có thể đường hoàng một cước đá bay cái chăn phiền phức ở giữa: "Vậy thì chẳng có gì đáng lo cả. Em còn đây, ta còn đây. Mấy thứ gọi là dài lâu hay không, toàn là lời phàm nhân dùng để tự lừa dối bản thân, chúng ta không cần mấy lời đó — cũng sẽ mãi như bây giờ, luôn ở bên nhau."
Ngao Bính nhìn hắn thật lâu, rồi bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười. Vài ngày xa cách như thể dài bằng mấy năm, cuối cùng họ lại được ôm nhau lần nữa. Ngao Bính tựa vào vòng tay quen thuộc, cũng lặng lẽ thở ra một hơi.
Y vỗ nhẹ lưng Na Tra, như đã từng làm vô số lần, thấp giọng vỗ về hắn vào giấc ngủ: "Ngày mai lại là một ngày mới, chúng ta ngủ thôi."
"Chờ đến lúc mở mắt ra, ta vẫn ở cạnh em, mọi thứ sẽ không hề thay đổi."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com