Nghe nói hôm nay Tinh Quân viết một giấc mộng đẹp
Tên gốc: 听说华盖星君今天写了一场美梦
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be22bcae
______________________
Có đôi khi, người có nhân duyên tốt thì ở thiên cung cũng sẽ thường xuyên nhận được những món quà rất kỳ quái.
Sắp tới sinh nhật Hoa Cái Tinh Quân. Với tư cách là đồng nghiệp thân thiết bình thường hay qua lại, Dạ Du Thần đã tặng cho y một cuốn sách đặc biệt không có chữ.
"Có rất nhiều chuyện ngoài đời để lại tiếc nuối, nếu trong mơ có thể trọn vẹn thì cũng tốt." Dạ Du Thần – vị thần cai quản giấc mơ – đã giải thích với y như thế: "Có khi chỉ là một giấc mộng hoàn lương, vui chơi thoáng chốc, không ảnh hưởng gì."
Gần đây Na Tra được lệnh xuất chinh, trong phủ đệ rộng lớn của Hoa Cái Tinh Quân chỉ còn lại một mình y. Đã quen với sự hiện diện của người kia nên vào ban đêm Ngao Bính hơi trằn trọc khó ngủ. Y trở mình một hồi rồi chợt nhớ đến cuốn sách không có chữ kia bèn lấy ra xem.
Dạ Du Thần từng nói với y, muốn mơ thấy gì thì cứ viết vào đó là được. Ngao Bính mài mực cầm bút hồi lâu nhưng vẫn chưa hạ bút. Bao nhiêu chương hồi trong sách truyện thoáng qua trong đầu y, cuối cùng y nhớ tới một câu truyện mới đọc hôm qua — một tên sơn tặc bá chiếm núi làm vua.
Mà tên sơn tặc đó lại rất giống Na Tra.
Vậy nếu Na Tra là đại vương sơn tặc, thì y sẽ là kiểu nhân vật gì trong câu chuyện ấy đây? Ngao Bính khẽ cười, hạ bút viết:
Ngày xưa có một ngọn núi thật cao thật cao, trên núi có rất nhiều bách tính. Nơi đó không có quan viên cai quản, chỉ có một thiếu niên tuấn tú dẫn theo vài trăm hảo hán rơi vào cảnh lầm than mà lên núi làm cướp. Họ cướp kẻ giàu giúp người nghèo, bảo vệ sự bình yên nơi này. Cho đến một ngày nọ, thiếu niên ấy bỗng chạm mặt người định mệnh khiến trái tim rung động...
Viết đến đây, trước mắt Ngao Bính bỗng tối sầm lại, cơn buồn ngủ vốn chẳng rõ ràng nay lại dồn dập kéo tới.
"Cạch" — cây bút trong tay rơi xuống đất, y cũng mơ màng gục lên bàn ngủ thiếp đi.
-
Lúc có lại ý thức, y cảm thấy toàn thân ê ẩm. Không biết đây là đâu, qua âm thanh và cảm giác chòng chành dưới người có vẻ như y đang ngồi trên một cỗ xe bò không mui. Mắt bị bịt kín, miệng cũng bị nhét gì đó. Ngao Bính thử động đậy, bất đắc dĩ phát hiện tay chân mình bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp.
Xem ra là giấc mơ y viết lúc trước đã thành thật. Chỉ tiếc là y chưa kịp viết đoạn "vị sơn đại vương ấy có một người vợ cùng lớn lên bên nhau" thì cuốn sách mộng mị của Dạ Du Thần đã đưa y vào trong mộng rồi.
"Tiểu công tử này đúng là béo bở thật đấy!" Người đánh xe phía trước không nhận ra y đã tỉnh, huýt sáo khoái chí, khoe khoang với người phía sau: "Bao nhiêu châu báu thế này, đem về đủ để cả làng ăn thịt mấy bữa rồi!"
"Phải đấy!" Người phía sau phá lên cười: "Hôm nay đúng là ngày tốt! Nhìn da dẻ y kìa, trắng trẻo mịn màng thế này, tí nữa viết thư đòi tiền chuộc cho nhà nó, kiểu gì cũng được một món lớn! Chậc, có điều phải nuôi thêm vài ngày, phí gạo!"
Ngao Bính nghe ra sau lưng còn có một cỗ xe nữa, bánh xe lăn lóc gập ghềnh trên con đường núi, va vào ván xe phát ra tiếng "lách cách lách cách" rất rõ ràng, nghe là biết chở đầy châu báu, vàng bạc.
Xem ra, y chính là cái "phú" bị cướp trong hành trình "cướp phú tế bần" đây rồi.
Biết vậy ban nãy y đã viết mình là sơn tặc cho rồi, Ngao Bính thở dài tiếc nuối. Lúc này, thân thể y dường như chỉ là một người phàm, chẳng còn sức mạnh, thân thể cứng cáp dẻo dai của long tộc cũng không có. Y âm thầm thử giãy giụa dây thừng, vừa thấy dây trói hơi lỏng ra thì con bò phía trước lại kêu lên một tiếng dài, chiếc xe đột ngột dừng lại.
Y nghe thấy mấy người trên xe nhảy xuống, rồi đồng thanh hô một tiếng "Đại ca!"
Là Na Tra đến rồi sao?
"Ừ." Người kia đáp lại một tiếng, rồi không nói gì thêm mà đi thẳng tới chỗ y.
Không hiểu sao, Ngao Bính bỗng thấy hơi căng thẳng. Y nghe thấy bước chân quen thuộc mỗi lúc một gần, cuối cùng người đó đứng trước mặt y. Sau một thoáng im lặng, tấm vải bịt mắt y bị giật mạnh ra. Ánh nắng chói chang làm y phải nheo mắt lại một lúc, rồi khi chậm rãi mở ra, y nhìn thấy người mà y mong nhớ nhất đứng ngược sáng, sừng sững như một pho tượng.
Na Tra vẫn là dáng vẻ quen thuộc, nhưng khác với lúc còn ở thiên cung, lúc này hắn ăn mặc tùy tiện hơn rất nhiều. Mái tóc dài xõa ra sau lưng không buộc, thân hình cao lớn đổ bóng lên người Ngao Bính. Y chớp mắt, muốn nhìn thấu cảm xúc trên khuôn mặt không chút biểu tình kia của Na Tra.
Tất nhiên là thất bại.
"Đại ca!" Hai tên trói y ban nãy hí hửng nói với Na Tra: "Trên người tiểu tử này lắm châu báu lắm, nhà nó chắc — Đại ca?"
Lời chưa dứt đã nghẹn lại, bởi vì bọn họ thấy vị đại vương được tôn kính nhất đang tự tay cởi trói cho vị tiểu công tử kia!
Mà vị công tử đó như thể bị dọa ngốc, bị gỡ cái bịt miệng ra rồi mà không nói tiếng nào, chỉ biết tròn mắt nhìn chằm chằm vào Na Tra.
"Em tên là gì?"
"......"
Na Tra ném dây thừng sang một bên, cúi người nhìn thẳng vào Ngao Bính. Động tác xoa cổ tay của y cũng khựng lại.
Thì ra trong thế giới này, Na Tra thật sự không nhận ra y.
Chậm nửa nhịp mới hiểu rõ điều đó, trong đầu Ngao Bính lại bắt đầu hiện lên đủ loại cốt truyện.
Vậy thì cứ để câu chuyện này do y tự viết đi. Ngao Bính ngẫm nghĩ trong chốc lát, phân vân không biết nên chọn kịch bản nào.
Bây giờ lao tới ôm lấy Na Tra, nghẹn ngào thốt lên "cuối cùng ta cũng tìm thấy huynh rồi" rồi tự biên ra một câu chuyện lâm ly trắc trở? Hay là giả vờ sợ hãi, lấy tay che ngực, hét lên "đồ háo sắc, chớ có càn rỡ"? Mặc dù kịch bản đầu nghe khá ấm lòng, nhưng cái sau hình như kích thích hơn?
Đáng tiếc y còn chưa kịp chọn xong thì bỗng nhiên một bóng đen phủ xuống. Na Tra chẳng đợi y trả lời, cúi xuống, trực tiếp bế ngang y lên!
"Các ngươi mang theo mấy huynh đệ xuống núi mua ít đồ, thấy cái gì màu đỏ thì mua hết về cho ta. Tối nay tiểu gia muốn cưới vợ!" Na Tra vững vàng ôm lấy y, chẳng thèm chớp mắt mà phân phó đám huynh đệ bên cạnh, "Thuận tiện mang đống đồ vừa cướp được về nhà cha vợ tương lai của ta luôn, coi như sính lễ của ta."
Chỉ có thể nói, dù là Na Tra nào đi nữa thì vẫn là Na Tra. Cách làm việc đúng là chẳng khác chút nào. Mấy huynh đệ ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn đại ca nhà mình ôm cái vị tiểu công tử mới bị bắt về đi xa dần, đứa nhỏ tuổi nhất len lén huých huých tay ca ca bên cạnh: "Huynh... Huynh ơi! Mình vừa... vừa cướp vợ cho đại ca về thật hả?!"
"Im mồm... Đầu óc ta đang rối tung lên rồi đây này..."
Vòng tay của Na Tra vẫn ấm áp và rắn chắc như trước. Ngao Bính thậm chí còn chưa kịp hiểu mọi chuyện đang xảy ra thế nào thì đã bị hắn bế vào căn lều lớn nhất trong sơn trại. Trên chiếc ghế lớn tượng trưng cho thân phận trại chủ được trải một tấm da hổ dày nặng. Na Tra đặt y lên đó, dùng tay nâng cằm y lên, khiến khuôn mặt tuấn tú đến mức khiến người ta giật mình kia tiến lại gần, như đang đánh giá: "Sao vẫn chưa nói câu nào?"
Vẻ ngoài này của Na Tra khiến Ngao Bính nhớ đến khi trước, lúc hắn vẫn còn thiếu thất tình lục dục, lạnh lùng và ít lời. Nghĩ đến cách bọn họ tương tác khi đó, Ngao Bính quyết định chiếm thế chủ động.
Theo kịch bản truyện thường thấy, bước đầu tiên là nên tát hắn một cái rồi khóc lóc hét lên "Đồ háo sắc, ngươi đừng mơ mộng!"
Thế nhưng y không khóc nổi, thậm chí còn muốn bật cười. Tát Na Tra một cái thì lại thấy không nỡ, mà không tát thì lại thiếu khí thế cường đoạt dân nam. Thế là Ngao Bính vươn tay, vỗ lên mặt Na Tra một cái không mấy lực, nghĩ ngợi rồi vỗ thêm hai cái nữa: "Đồ háo sắc?"
Na Tra dường như sững người, trừng mắt nhìn y, còn Ngao Bính thì thấy hắn chẳng có phản ứng gì, trong lòng tự hỏi có phải mình lỡ tay đánh mạnh quá, bèn vươn tay ra xoa mặt hắn: "Đau à?"
"— Hừ."
Na Tra cuối cùng cũng bị y chọc cười, biểu cảm lạnh lùng xa cách nay thoáng hiện vài phần ý cười. Ngao Bính còn đang ngẩn ngơ không hiểu sao hắn lại bị đánh mà còn cười vui như vậy, thì đã thấy Na Tra đột ngột đè cả người xuống. Y trừng to mắt, nằm ngửa trên chiếc ghế lông thú rộng lớn, nghe thấy giọng hắn trầm thấp vang lên: "Em không sợ ta à?"
Phản ứng đầu tiên của Ngao Bính là "Tất nhiên là không sợ rồi", nhưng hình như theo kịch bản "cưỡng bức", bước thứ hai là phải tỏ ra sợ sệt một chút để cho bên kia thể hiện. Thế là y làm bộ sợ hãi, rụt người vào trong ghế, nhưng lại bị Na Tra kéo cổ chân, ép y nằm duỗi ra như cũ: "Nói."
"Không sợ, à không, ta sợ, sợ muốn chết luôn." Ngao Bính cố tưởng tượng mình là một người dân vô tội bị bắt lên núi, không nơi nương tựa, đối diện là tên thổ phỉ bá đạo muốn chiếm lấy thân thể mình. Y phải dốc sức nhập vai, tỏ vẻ yếu đuối, rồi nhỏ giọng hỏi hắn: "Ngươi muốn làm gì?"
"Tiểu gia muốn làm gì, chẳng phải em đều nghe rõ cả rồi sao?" Na Tra nắm chặt tay y, ép lên đỉnh đầu. Ngao Bính chỉ giãy nhẹ lấy lệ hai cái, sau đó Na Tra cúi đầu, khẽ cắn lên vành tai đã vô thức đỏ bừng của y: "Tiểu gia muốn cướp em về làm áp trại phu nhân!"
"Ồ." Tai Ngao Bính mềm mại, vừa bị cắn đã run lên. Y hơi nghiêng đầu né tránh.
Kết quả, câu "ồ" này vừa dứt, trong trướng liền lặng ngắt như tờ. Y và Na Tra lại một lần nữa trừng mắt nhìn nhau. Trong mắt Na Tra dường như lộ vẻ hoang mang: "Tiểu gia nói là, muốn cướp em về làm vợ!"
"Ta nghe rồi mà." Ngao Bính chớp chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ Na Tra ở thế giới này là đồ ngốc, nói xong rồi lại quên à? Nhưng vốn y cũng đã vào vai thì phải chơi cho trọn, nên vô cùng nghiêm túc đáp lại lời Na Tra: "Vậy thì sao?"
"..."
Phản ứng này rõ ràng ngoài dự đoán của vị trại chủ nào đó. Na Tra ở thế giới này từ nhỏ đã lớn lên trong ổ thổ phỉ, những người bị hắn cướp về đều là khóc lóc cầu xin tha mạng, hoặc liều chết chống lại. Còn vị tiểu công tử trước mặt — ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã khiến hắn thích — lại chẳng giống kiểu nào cả, khiến Na Tra bỗng thấy... không biết phải làm gì tiếp.
"Em không có ý kiến gì à? Ví dụ như... sợ hãi chẳng hạn?"
"Có chứ, ta sợ lắm luôn đó!" Ngao Bính cảm thấy đúng là tên Na Tra này hơi ngốc thật, câu gì cũng bắt y lặp lại hai lần, vì thế ánh mắt y nhìn hắn thậm chí còn mang theo vài phần... thương cảm: "Vậy thì sao?"
"..."
"Chẳng lẽ ta trông giống kiểu dễ gần lắm sao?"
Na Tra im lặng buông tay ra, đứng dậy rồi ngồi sang chiếc đệm mềm bên cạnh, trong khoảnh khắc lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bắt đầu hoài nghi về cuộc đời mình:
"Em đi đi."
"?"
Vừa mới ngồi dậy, Ngao Bính nghe vậy thì ngẩn ra: "Vì sao? Không phải muốn cưới ta à?"
"Giờ không muốn cưới nữa." Na Tra nhắm mắt lại, xoa nhẹ trán, giọng cũng mệt mỏi hẳn đi: "Ta muốn yên tĩnh một chút..."
Điều Na Tra định nói thật ra là: đợi hắn bình tâm suy nghĩ xong rồi sẽ đi tìm y. Nhưng đáng tiếc thay, Ngao Bính nghe đến đây thì sắc mặt lập tức trầm xuống.
Na Tra đang tựa người, mắt nhắm lại thì bỗng cảm thấy chân mình nặng trĩu. Mở mắt ra, phát hiện Ngao Bính đã trực tiếp nhấc chân ngồi hẳn lên người hắn!
"Không được! Ngươi nhất định phải cưới ta!"
Tính khí Ngao Bính cũng bốc lên, y ôm chặt lấy cổ Na Tra, không cam lòng mà từng câu từng câu chất vấn: "Ta xấu sao? Tính ta không tốt sao? Dựa vào đâu mà ngươi nói không cưới là không cưới được!"
Mái tóc dài của y theo động tác rũ xuống, rơi cả vào cổ áo Na Tra. Người sau thì trong khoảnh khắc sững sờ ấy chợt nhận ra tư thế hiện tại của bọn họ còn thân mật hơn lúc trước, mặt hắn lập tức đỏ bừng lên, tay chân luống cuống không biết để đâu, nói năng cũng lắp bắp: "Không, không xấu, ngươi rất đẹp, ngươi..."
Ngao Bính liếc nhìn tay hắn đang giơ lên mà không biết đặt chỗ nào, hừ một tiếng rồi ép xuống eo mình: "Ôm ở đây! Ngươi sợ cái gì? Khí thế ban nãy đâu? Không phải định mang sính lễ đến cầu thân cưới ta à? Còn nói muốn cưới ta làm vợ, giờ mới có một lúc mà đã đổi ý rồi!"
"Ta không phải, ta không có —"
Ngao Bính không nghe hắn giải thích, càng chủ động rúc sâu vào lòng hắn hơn, tiếp tục chất vấn: "Ngươi không thích ta sao?"
"..." Người bắt đầu chột dạ lúc này lại là Na Tra: "Thích chứ, nhưng ta thấy hình như có gì đó không đúng?"
"Có cái gì mà không đúng!" Ngao Bính dứt khoát cúi người xuống dùng nụ hôn chặn lời hắn lại.
"Đại ca, đồ tụi em mua về hết rồi đây!"
Đúng lúc này bên ngoài lều vọng vào tiếng mấy tiểu đệ, Ngao Bính thở dốc, ngẩng đầu lên ra lệnh dứt khoát: "Một cái cũng không được thiếu! Cái gì đỏ, cái gì màu mè, đều bày hết cho ta!"
Mặc kệ Na Tra là Trung Đàn Nguyên Soái hay đại vương trên núi, là thần tiên được mọi người kính ngưỡng hay yêu ma khiến người khác sợ hãi, thì cũng là phu quân định mệnh của y – Ngao Bính. Làm sao có chuyện nói không cưới là không cưới được!
Bên ngoài lập tức im lặng, bên trong lều, Na Tra cũng trừng mắt nhìn y. Ngao Bính tức giận không nhẹ, vừa định nói thêm gì đó thì bỗng cảm thấy choáng váng, lảo đảo hai cái rồi ngã xuống trong tiếng kêu kinh hãi của Na Tra.
Y choàng tỉnh khỏi giấc mơ, phát hiện không biết từ khi nào bản thân đã nằm trở lại trên giường. Bên cạnh còn có một người đang nằm song song với y, tay ôm eo y, lười biếng mở mắt ra.
"...Na Tra?" Ngao Bính nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao huynh quay lại rồi?"
"Bên kia xử lý xong rồi, nên ta về sớm để gặp em." Trung Đàn Nguyên Soái vừa mới tỉnh khỏi mộng, lúc này uể oải ngáp một cái, nửa cười nửa không nhìn y: "Sao, tên đại vương em thích nói không cưới em nữa rồi, tức giận hả?"
"!"
Ngao Bính hoàn toàn không ngờ Na Tra lại biết cả chuyện trong mơ của y, sững người: "Huynh làm sao —?"
Thế nhưng Na Tra chỉ cười nhìn y, không nói gì, nắm lấy tay y đưa lên môi khẽ hôn.
Khóe mắt Ngao Bính liếc thấy trên bàn có cuốn sách đang mở, mực đã khô, trên đó còn mơ hồ thấy vài nét bút mới thêm vào.
"Đừng giận nữa, tên nhóc con trong giấc mơ của em đâu có biết gì, hắn tất nhiên là thích em nhất rồi." Trung Đàn Nguyên Soái hôn lên đầu ngón tay y, giọng có hơi mơ hồ mà lại mang theo ý cười rõ rệt: "Lần này là câu chuyện em viết, ta nghe theo em."
"Lần sau ta sẽ viết một câu chuyện, em cũng vào giấc mơ của ta, được không?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com