Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói hôm nay Trung Đàn Nguyên Soái bị bệnh

Tên gốc: 听说中坛元帅今天生病了

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2beb521d8

__________________

Thần tiên bình thường không bệnh không họa, nhưng một khi đã đổ bệnh thì đều là chuyện lớn.

Trung Đàn Nguyên Soái - người đã thành thánh bằng thân thể phàm trần - hôm đó đang xử lý công văn trong phủ thì đột nhiên ngất đi. Cả đám thuộc hạ đang báo cáo chiến sự sợ đến toát mồ hôi. Một nhóm vội vã chạy đi mời y tiên, nhóm còn lại không dám động vào người, chỉ đành tạm thời chuyển hắn đến tẩm thất trong phủ nghỉ ngơi.

"Thương cũ nhập cốt, tâm kết khó giải."

Lão y tiên râu tóc bạc phơ bắt mạch xong thở dài một tiếng, đôi mắt đục ngầu nhìn trái nhìn phải, hình như không thấy người mà ông cần phải thấy: "Đây là bệnh thật mà cũng là tâm bệnh. Cần tĩnh dưỡng cẩn thận vài ngày, không phải quá nặng. Nhưng mà thường ngày ai chăm sóc Nguyên Soái vậy? Phải để tâm đấy!"

Ai cơ?

Mọi người nhìn nhau lắc đầu — ai chẳng biết Trung Đàn Nguyên Soái xưa nay sống một mình, cả phủ còn chẳng thấy nổi một người hầu, ai chăm sóc được cơ chứ?

"Ta?" Khi hay tin, Ngao Bính lỡ tay làm đổ chén trà trên bàn. Bức thư vừa viết xong bị nước trà loang nhòe, nhưng y không rảnh mà quan tâm: "Na... Đại tướng quân sao đột nhiên lại bệnh nặng như vậy? Hôm qua chẳng phải vẫn còn khoẻ sao?"

"Ôi chao cái người cứng đầu ấy, ngươi còn lạ gì nữa," Lôi Chấn Tử mặt nghiêm túc nhưng cố ý nói quá lên: "Ngày ngày cái gì cũng giấu trong bụng, không tức chết mới là lạ! Trước kia ra chiến trường thì liều mạng dẫn quân xông pha, để lại bao nhiêu thương tích toàn thành bệnh căn! Giờ chỉ cần một cú là bùng phát hết! Nguy rồi đấy, y tiên bảo nếu năm ngày nữa còn chưa tỉnh, e là phải đi Tây Thiên mời Nữ Oa nương nương ra tay cứu người rồi!"

Màu sắc trên mặt Ngao Bính theo lời Lôi Chấn Tử mà dần dần biến mất, trong lòng rối bời, căn bản không để ý đến những chi tiết không hợp lý trong lời hắn: "Đại tướng quân chẳng phải đã là thân thể thành thánh rồi sao? Vậy mà cũng..."

"Thôi thôi, đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa!" Biết nói thêm sẽ hở ra sơ hở, Lôi Chấn Tử lập tức đẩy Ngao Bính đi: "Bên đó hắn còn chưa tỉnh, ta đoán tỉnh rồi thể nào cũng tìm ngươi trước tiên. Ngươi đi xem đi! Kẻo mà vị tổ tông ấy không thấy ngươi thì bệnh càng nặng hơn!"

Ngao Bính quay đầu lại nhìn hắn, không nói gì, chỉ là sau khi nghe lời ấy, nét buồn thoáng qua nơi khóe mắt.

Ta thực sự lo cho hắn... nhưng nếu Na Tra tỉnh rồi, làm sao lại muốn tìm ta trước tiên chứ?

Nghĩ tới đây, trong lòng Ngao Bính bất giác dâng lên chút chua xót. Lẽ nào Na Tra dù đang bệnh nặng, trong đầu vẫn chỉ nghĩ tới những chuyện đó sao?

Y bị chính suy nghĩ có phần hoang đường ấy làm cho giật mình. Khi nhận ra mình đang nghĩ gì, Ngao Bính khẽ lắc đầu như muốn xua đi. Lôi Chấn Tử ở bên tai vẫn đang lải nhải gì đó mà y không còn nghe rõ nữa. Chẳng biết hiện giờ tình hình của Na Tra thế nào, nhưng nỗi lo cứ chiếm lấy toàn bộ tâm trí y.

Cuối cùng y tăng tốc bước chân, gần như là chạy theo Lôi Chấn Tử đến tận phủ Nguyên Soái.

Phủ tướng quân lúc này im lặng lạ thường. Các vị thần tiên tụ tập trước đó đã lui xuống hết theo lời dặn của y tiên. Ngao Bính trong tay vẫn cầm tờ đơn thuốc và những lời dặn dò mà Lôi Chấn Tử nhét cho, vừa định quay đầu hỏi y tiên thêm chút gì thì đã phát hiện phía sau không còn ai cả.

Lôi Tướng Quân thật là... Ngao Bính bất đắc dĩ quay đầu lại, siết chặt tờ giấy trong tay rồi đi theo trí nhớ vào sâu trong phủ, hướng về tẩm thất của Na Tra.

Quả nhiên, Trung Đàn Nguyên Soái đang ở đó. Đại tướng quân từng oai hùng ngang dọc nay lại lặng yên nằm trên chiếc giường cao ngang người, không nhúc nhích. Trước khi vào, Ngao Bính theo thói quen gõ cửa, xác định không ai đáp mới nhẹ nhàng bước vào.

Na Tra đương nhiên không đáp lại. Giờ phút này ngay cả hơi thở của hắn cũng rất yếu. Ngao Bính ngồi xuống bên mép giường, nín thở lắng nghe hồi lâu mới bắt được chút tiếng thở mong manh.

Y đưa tay chạm vào trán hắn — nóng ran, còn cao hơn cả nhiệt độ cơ thể vốn đã ấm sẵn của hắn.

Sao lại thành ra thế này... Ngao Bính nhìn khuôn mặt an tĩnh của Trung Đàn Nguyên Soái, trong lòng có chút hoảng hốt. Rõ ràng hôm qua khi chia tay còn ổn cả mà...

Hôm qua...

Nghĩ đến đó, Ngao Bính mím môi lại. Bình thường nếu Na Tra đến tìm y vào buổi tối, thì gần như chắc chắn sẽ ở lại qua đêm tại phủ Hoa Cái Tinh Quân. Nhưng tối qua, lúc y đang trực canh sao, lại gặp chút trục trặc, nhờ Thần Du Dạ hỗ trợ nhiệt tình. Để tỏ lòng biết ơn, Ngao Bính đã tặng hắn một nhánh san hô quý vốn nuôi dưỡng trong phủ đã lâu.

Thần Du Dạ vốn yêu thích những vật trưng bày đẹp mắt, đương nhiên mừng rỡ nhận lấy.

Nhưng Na Tra đến vào chiều tối, vừa bước vào đại điện đã liếc thấy chiếc tủ trưng bày nổi bật nhất trong sảnh giờ trống trơn, đôi mày lập tức khẽ nhíu lại: "Thứ kia đâu rồi?"

"Hả?" Ngao Bính thoáng ngẩn ra, không ngờ hắn lại để ý đến chi tiết nhỏ thế. Y vội giải thích: "Hôm nay trong lúc trực, Thần Du Dạ có giúp đỡ tiểu tiên một phen. Hắn vốn thích những món như vậy nên ta liền tặng cho. Nguyên Soái thấy có vấn đề gì sao?"

"..." Na Tra xoay người lại nhìn y, đáy mắt tĩnh lặng không rõ cảm xúc: "Nhánh san hô ấy, ngươi đã nuôi rất lâu rồi."

Ngao Bính thật sự chẳng hiểu nổi ý hắn là gì, nghĩ mãi không ra. "Chỉ là một món đồ thôi mà, có gì không nỡ đâu. Nếu Nguyên Soái thích, ngày mai ta về Đông Hải lựa thêm vài nhánh thật đẹp tặng cho ngươi?"

Na Tra không đáp, chỉ nhìn y thật sâu, rồi hiếm hoi thay đổi lệ thường — trời còn chưa tối đã quay người rời phủ.

Để lại một mình Ngao Bính trằn trọc suốt cả đêm, không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì.

Vốn định hôm nay đến hỏi rõ mọi chuyện, ai ngờ người tưởng như đang giận dỗi kia giờ lại đang hôn mê bất tỉnh. Ngao Bính sắp thở dài lần nữa thì bỗng phát hiện mí mắt khép hờ của Na Tra hình như khẽ động đậy.

Sắp tỉnh rồi? Y lập tức nín thở, khẽ gọi mấy tiếng: "Nguyên Soái? Nguyên Soái, ngài tỉnh chưa?"

Không có ai đáp lại. Chắc chỉ là ảo giác thôi.

Thôi vậy, y tiên tiền bối cũng nói lần này bệnh khá nghiêm trọng, không thể tỉnh lại dễ dàng như thế. Ngao Bính mím môi, lại ngồi xuống bên giường. Thời gian chờ đợi luôn dài dằng dặc. Y chẳng biết làm gì, cũng không dám gây tiếng động quá lớn, thế là ánh mắt dần dần quay trở lại nhìn khuôn mặt của Na Tra.

Đã bao lâu rồi... không được nhìn thấy Na Tra như thế này?

Hồi ức và thực tại chồng chéo lên nhau. Ngao Bính khẽ nghiêng người lại gần, định đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt hắn, nhưng đến khoảnh khắc sắp chạm vào lại dừng lại. Y đổi hướng, ngón tay chạm vào ấn ký giữa trán của Na Tra — điểm giống y hệt với dấu của mình.

Bao nhiêu ràng buộc từ thời còn là hỗn nguyên châu đều bắt đầu từ ấn ký ấy.

Na Tra bây giờ thật ra đã không còn giống hoàn toàn với người trong ký ức y nữa. Từ khi thân thể ma hoàn được tái tạo bởi Thiên Nguyên Đỉnh, hắn mới thật sự có hình hài thiếu niên. Nhưng trong những năm y còn chưa được phục sinh, hắn vẫn không ngừng lớn lên — vóc dáng cao hơn, nét mặt dần trưởng thành, đường nét thiếu niên nay đã được thay thế bởi vẻ chín chắn.

Vẻ hồn nhiên của thuở ban đầu giờ đã bị chiến trường rèn giũa thành sự điềm tĩnh trầm mặc.

Người bằng hữu thân thiết năm xưa dường như vẫn tồn tại, nhưng cũng như đã thay đổi.

Chỉ còn lại ấn ký này — minh chứng rõ ràng nhất rằng mối dây ràng buộc giữa họ vẫn chưa từng biến mất.

Hiện tại, gương mặt của đại tướng quân mang theo vẻ yếu đuối và nhợt nhạt hiếm thấy. Mái tóc từng bồng bềnh như có gió thổi, giờ cũng xõa lòa mềm nhũn ra sau đầu. Bộ chiến giáp nặng nề đã được treo sang một bên, để lộ thân hình y hệt như lớp thịt mềm vừa hé ra từ vỏ sò — không còn sự sắc lạnh cấm kỵ, mà mang theo ảo giác khiến người khác muốn lại gần.

"Ngươi —" Ngao Bính khẽ lẩm bẩm, không rõ cảm xúc trong lòng lúc này là gì. Y cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán hắn, hai ấn ký chạm vào nhau.

Một luồng linh lực từ chân châu của y theo đó chậm rãi truyền vào cơ thể Trung Đàn Nguyên Soái.

"Không biết có giúp được gì không... Mau khỏe lại đi."

Sự oi nóng trong phòng như bị làn khí mát lành này hóa giải dần. Khi cảm thấy truyền lực đã đủ, Ngao Bính định ngẩng đầu lên, nào ngờ môi y vô tình lướt nhẹ qua bờ môi khép chặt của Na Tra — cảm giác mềm mại quen thuộc ấy khiến y giật mình, vội vàng bật dậy.

Ngao Bính hoảng hốt lấy tay che mặt, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực không thua gì cơ thể Na Tra đang lan khắp gò má mình.

Dù nói là chuyện không nên làm thì bọn họ cũng đã sớm làm cả rồi, nhưng song tu và một nụ hôn lại luôn khác nhau.

Na Tra đôi khi cũng sẽ cúi xuống hôn y, và mỗi lần như vậy đều khiến Ngao Bính sinh ra những ảo giác không nên có...

Không giống như ngọn Tam Muội Chân Hỏa mang theo sức nóng thiêu đốt, người kia — từ ánh mắt đến nụ hôn — đều lạnh lẽo.

Mỗi lần chạm vào, gần như trong khoảnh khắc, đều khiến Ngao Bính bừng tỉnh.

Thôi vậy.

Biết bản thân không tranh nổi, y khẽ điều chỉnh tâm trạng, lấy tờ phương thuốc ra đếm lại số vị thuốc, suy nghĩ xem có nên ra sân dựng bếp lò để sắc thuốc: "...Đừng nghĩ nữa, đi thôi thì hơn."

Vừa xoay người định đứng dậy, y bỗng cảm thấy có gì đó níu lấy tay áo bên dưới.

"—Ngươi muốn... đi đâu vậy?"

Một giọng khàn khàn vang lên từ phía sau. Ngao Bính ngẩn người trong chốc lát, rồi vừa mừng vừa lo quay đầu lại. Chỉ thấy Trung Đàn Nguyên Soái lúc nãy còn nhắm nghiền mắt, giờ đã hơi mệt mỏi mở ra, tay hắn vẫn nắm lấy tay áo y, dù chưa hoàn toàn hồi sức nhưng từng lời nói ra đều rõ ràng rành rọt: "Tại sao... lại muốn đi?"

"Nguyên Soái ngài tỉnh rồi!" Nụ cười hiện rõ trên mặt Ngao Bính, không thể giấu nổi sự vui mừng: "Có chỗ nào thấy khó chịu không?"

Na Tra chỉ lặng lẽ nhìn y, nhẹ nhàng lắc đầu. Chữ "đi" kia... hắn thật sự không thể nghe lọt.

Dù là lúc hôn mê cũng có thể vì thế mà bừng tỉnh. Ngao Bính không phát hiện ánh nhìn tối sầm thoáng qua đáy mắt hắn, chỉ cầm khăn giúp hắn lau trán, dịu giọng: "Ta không đi. Ta chỉ định ra sắc thuốc cho ngài."

Thế nhưng ống tay áo kia mãi không rút ra được. Ngón tay của Na Tra vẫn níu chặt, liếc sang phương thuốc trong tay y, khẽ nói: "Đừng đi. Cũng không cần thứ đó."

"Nhưng đây là do y tiên tiền bối để lại đặc biệt cho ngài mà..." Ngao Bính lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn, càng thêm sốt ruột: "Ngài vốn mang thương cũ chưa lành, kéo dài lâu e là— A!"

Chưa kịp nói xong, một tiếng kêu thảng thốt bật ra khỏi miệng Ngao Bính. Không biết Na Tra lấy sức từ đâu, tay đang nắm tay áo đột ngột chuyển sang nắm chặt cổ tay y, cánh tay còn lại vòng qua vai kéo mạnh y xuống. Ngao Bính không đề phòng, cả người liền ngã nhào vào lòng hắn.

Hắn siết chặt lấy y. Y theo phản xạ muốn giãy ra nhưng lại sợ động đến vết thương cũ: "Nguyên Soái!"

"Đừng nhúc nhích."

Na Tra nằm ngửa trên giường, ánh mắt lặng lẽ dán vào trần nhà lạnh lùng của phủ Nguyên Soái.
Ngao Bính nằm sấp trên người hắn, không dám cựa quậy. Na Tra ôm y xoay người, để y nằm yên bên cạnh, rồi dùng cả cơ thể mình ôm trọn. Hương thơm thanh nhẹ quen thuộc bao phủ lấy hắn, khiến cơn bức bối trong lòng cùng nội tức hỗn loạn được xoa dịu phần nào: "Vậy là được rồi."

"Nhưng mà—" Bên tai Ngao Bính là nhịp tim như trống dồn vang dội. Dù vậy y vẫn chưa yên lòng, trong đầu còn nghĩ đến nồi thuốc chưa nấu: "Thuốc..."

"Không cần."

Cái thứ kia... làm sao mà hữu dụng được? Na Tra khẽ cười lạnh trong lòng.

Tối qua rời phủ Ngao Bính xong, tâm ma trong hắn lại nổi dậy suốt cả đêm. Nhiều ngày liền bận xử lý quân vụ, cộng thêm mấy đêm không ngủ, sáng nay mới hơi choáng đầu đã gục xuống luôn.

Chuyện Trung Đàn Nguyên Soái có tâm ma là một bí mật bán công khai. Nếu bị lan truyền sẽ ảnh hưởng sĩ khí, vậy nên y tiên kia cũng chỉ dám nói nửa thật nửa giả. Lý do thực sự — chỉ cần liếc mắt nhìn Hoàng Thiên Hóa hay Lôi Chấn Tử là hiểu. Vì vậy, Lôi Chấn Tử bằng mọi giá phải lừa Ngao Bính đến, nhưng tuyệt nhiên không thể nói rõ nguyên nhân.

Hiện tại, Ngao Bính hoàn toàn không hay biết gì, cứ tưởng Na Tra ngất đi chỉ vì bệnh cũ tái phát.
Sự thật là hắn tỉnh từ lâu rồi, chỉ vì cảm nhận được y đang ở bên cạnh nên cố tình nhắm mắt xem thử y sẽ làm gì.

Linh lực truyền vào người hắn đúng là có hiệu quả, nhưng không bằng cảm giác lúc này — khi người đó đang nằm gọn trong vòng tay hắn, mang lại một sự an ổn hiếm hoi.

"Nguyên Soái... hôm qua, ngài giận rồi đúng không?" Ngao Bính rụt rè rúc vào lồng ngực hắn, thì thầm thật khẽ: "Xin lỗi."

Bàn tay Na Tra đang vuốt dọc sống lưng y khựng lại, rồi chuyển sang đặt trên vai: "Không có. Ngươi không cần xin lỗi."

Chỉ là... trong lòng rối ren quá mức.

Từ khi Ngao Bính phục sinh, dường như y đã trở nên dửng dưng với mọi thứ. Không thích gì, không chấp gì, cho hay lấy đi đều không phản kháng.

Na Tra còn nhớ rõ y từng vô tình nói rất thích nhánh san hô kia. Vậy thì, tại sao thứ từng yêu thích như thế, y lại có thể tặng đi nhẹ nhàng đến vậy?

Ta đối với ngươi, cũng chỉ là món đồ có cũng được, không có cũng chẳng sao, tùy thời có thể vứt bỏ ư?

Ngươi đã từng vứt bỏ ta một lần... còn muốn vứt thêm lần nữa?

"Ưm..." Cảm nhận được cánh tay ôm chặt quanh người đột nhiên siết chặt, Ngao Bính khẽ thở ra, vỗ vỗ lưng hắn: "Nguyên Soái, ngài bị thương..."

"Không được." Lời vừa nói ra lập tức bị hai chữ ấy cắt ngang.

Ngao Bính sửng sốt. Na Tra lại nhấn mạnh một lần nữa, từng tiếng đều kiên quyết rõ ràng: "Lần này... không được."

Y ngơ ngác chớp mắt, chưa kịp hiểu rõ.Na Tra chỉ siết chặt y hơn, khép mắt lại.

Ta tuyệt đối... sẽ không để ngươi có cơ hội vứt bỏ ta thêm lần nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com