Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói hôm nay Trung Đàn Nguyên Soái đi khoe khoang khắp nơi.

Tên gốc: 听说中坛元帅今天又在到处显摆了

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be14a5db

__________________

Có vài vị thần tiên, ăn no rửng mỡ lại bắt đầu "mộng hồi huy hoàng năm xưa".

"Tiểu gia ngày xưa ấy à, đúng là đẹp trai ngời ngời!" Na Tra hóa thành thiếu niên, cổ đeo Vòng Càn Khôn, tìm đại một tảng đá trên Hoa Quả Sơn ngả người nằm xuống bắt chéo chân, lắc đầu rung đùi mà bắt đầu hồi tưởng lại: "Đấm lão đào yêu, đá Đông Hải Long Vương, cả mấy nghìn người đội tróc yêu chẳng ai dám đánh tay đôi với tiểu gia! Nghe ngầu chưa? So với Tôn Hầu Tử còn oách hơn không biết bao nhiêu lần!"

Quả thật là ngầu. Ngầu đến mức Thân Tiểu Báo ngồi bên nghe ngẩn cả người: "Nhưng... nhưng mà Đông Hải Long Vương chẳng phải là cha ruột của Ngao Bính sao?"

"Ờm..." Na Tra nghẹn họng, sau đó khô cười mấy tiếng: "Không sao, ta với lão Long Vương ấy gọi là không đánh không quen!"

Thế nhưng Thân Tiểu Báo đâu có dễ bị hắn dỗ bừa cho qua. Đôi mắt tròn xoe của cậu bé mở to dần, tai báo trên đầu rung rung, nghĩ hồi lâu mới dường như phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng: "Ngươi... ngươi chẳng phải đã thành thân với Ngao Bính rồi sao?! Vậy là không chỉ đánh y, ngươi còn đánh cả phụ vương của y?! NGƯƠI LÀ MA ĐẦU!!"

"Tiểu gia đánh Ngao Bính khi nào chứ?! Toàn là tin đồn cả!"

Người ta bảo trẻ con dễ lừa, Na Tra vốn định hóa nhỏ để dễ làm thân với Tiểu Báo, nào ngờ xôi hỏng bỏng không. Hắn nhảy xuống khỏi tảng đá, ra sức giải thích: "Đánh nhạc phụ lần đó là hiểu lầm! Thật sự chỉ có một lần đó thôi! Với lại người ta cũng không so đo nữa rồi!"

"Ngươi xạo!" Thân Tiểu Báo tức giận chỉ vào hắn tố cáo: "Con nghe sư phụ Đại Thánh kể rồi! Giờ Đông Hải Long Vương đêm nào cũng thức trắng, nằm xuống là mở mắt chửi Trung Đàn Nguyên Soái là đồ khốn!"

"Còn dám bảo tối ngươi không đánh Ngao Bính nữa! Đại Thánh với Chân Quân bảo ngươi đêm nào cũng bắt nạt y, hết thảy con đều nghe thấy!"

"..." Không giải thích nổi nữa rồi. Na Tra thật sự chẳng biết nên nói gì với cái con báo con bé tí xíu còn chưa cao đến đầu gối này về chuyện vợ chồng là thế nào. Cảm thấy vô cùng thất bại, hắn tháo Vòng Càn Khôn biến lại thành người lớn, phía đối diện Tiểu Báo đã thủ sẵn tư thế, định nhào vô đánh nhau: "Lên đi! Ta không sợ ngươi!"

-

Na Tra từ Hoa Quả Sơn trở về, trong lòng thấy hơi buồn, chui vào thư phòng ngồi im suốt cả ngày. Ngao Bính từ Thủy Kính biết chuyện, vừa buồn cười vừa hết cách, đành tự mình nướng ít cá tôm mang đến, nhẹ giọng dỗ dành: "Tiểu Báo chỉ là chưa hiểu huynh, dù sao cũng còn là con nít, huynh đừng chấp với nó."

"Tiểu gia mới không chấp trẻ con!" Nói câu đó thì mặt Trung Đàn Nguyên Soái vẫn cau lại, nghĩ tới những lời đồn kia thì càng giận hơn nữa, miệng phồng lên hậm hực, vừa nói vừa đớp luôn miếng cá nướng trong tay Hoa Cái Tinh Quân: "Hừ!"

"Không sao đâu, a!" Ngao Bính mỉm cười, lấy thêm một tấm Thủy Kính khác ra — là bảo vật phụ vương tặng y trước đó, có thể truyền âm ngàn dặm. Y không tiện suốt ngày xuống trần, phụ vương lại nhớ con, nên dùng thứ này thỉnh thoảng nhìn mặt một cái cũng tốt.

"Không biết phụ vương giờ đang làm gì, ta từ Côn Luân về chưa kịp báo tin, để ta gửi lời bình an trước."

"Tiểu gia cũng muốn xem!" Na Tra đang ngậm đuôi tôm liền chồm đầu lại khi kính vừa phát sáng, Ngao Bính không kịp cản, hình ảnh trong gương hiện ra rõ ràng — chính là Đông Hải Long Cung.

Có lẽ kính đặt trong tẩm cung. Đông Hải Long Vương – Ngao Quang, giờ này đúng là nửa đêm chưa ngủ, tay cầm đại đao đang chặt một đống củ sen thành từng khúc, vừa chém vừa chửi: "Khốn kiếp! Tên khốn này...!"

Phía sau còn mấy từ, nhưng Na Tra không kịp nghe — vì Ngao Bính đã vội vã tắt ngay Thủy Kính, quay lại thấy hắn đang nhìn đầy nghi vấn, liền cười khan hai tiếng: "Phụ vương hôm nay tâm trạng không tốt. Để sau rồi nói!"

— Khi đang nói xấu người khác mà bị bắt quả tang, Hoa Cái Tinh Quân quả là có phương pháp giải quyết tuyệt diệu: ngắt liên lạc ngay từ đầu.

"...Ừ." Trung Đàn Nguyên Soái nhai xong miếng tôm, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại nói không ra, đành ngậm ngùi phun đuôi tôm ra: "Lúc nào rảnh chúng ta đi thăm ông ấy một chuyến đi, nhạc phụ mà nửa đêm không ngủ đi bổ đồ thế này dễ bị thâm mắt lắm."

Ngao Bính nghiêng đầu, bất đắc dĩ thở dài một lúc mới quay lại: "Tạm thời chưa cần đi."

-

Đêm trên Thiên Giới, gió lạnh như nước. Đêm nay e là Hằng Nga tiên tử và Thái Âm Tinh Quân cũng đang ngồi bên nhau tán gẫu dưới trăng, ánh trăng như sương trải khắp Thiên Cung lạnh lẽo, soi sáng cả trời sao.

Ngao Bính ngồi trên bậc ngọc bên cung điện, lặng lẽ đếm từng ngôi sao. Na Tra tựa vào bên cạnh nghiêng đầu nhìn y, như đang đếm ánh sao trong mắt y vậy.

Trước đây, các vị Tinh Quân có liên hệ với họ nhiều vô kể. Nhưng sao trên trời rất nhiều, nhiều hơn cả những mối tơ tình vấn vít trong tim kẻ yêu nhau.

Ngao Bính đếm qua Ngưu Lang Chức Nữ, lại nhìn đến Cung Trăng, Bắc Đẩu Thất Tinh cao treo giữa trời, Cửu Tinh Liên Châu sắp tái xuất. Thế nhưng bây giờ, Na Tra đã không cần y phải thay mặt mình đến gặp các anh trai nữa rồi.

Thế nhưng có người nào đó, ánh mắt lúc này lại trần trụi đến nỗi không kiêng dè, trong đó tình ý rõ ràng, khiến người ta có muốn giả vờ không thấy cũng không làm được.

"Huynh cứ nhìn ta làm gì vậy?" Ngao Bính bị hắn nhìn đến mức mặt đỏ lên, suýt đếm sai cả sổ sách, vành tai cũng bắt đầu nóng bừng, đẩy hắn một cái: "Ngày nào cũng nhìn, chưa đủ chắc?"

"Đương nhiên là chưa đủ." Na Tra đáp gọn gàng rồi nằm luôn lên đùi y, ngửa đầu nhìn, vừa vặn thấy ánh mắt long lanh tình cảm trong mắt Ngao Bính: "Hay là em chán tiểu gia rồi?"

Đúng là cãi không lại! Ngao Bính chẳng thể đấu lý nổi với cái tên vô lại này, đành hờn dỗi quay mặt đi không thèm để ý tới hắn. Nhưng Na Tra hôm nay rõ ràng không định để y yên: "Nói chứ, tiểu gia vẫn chưa hỏi em bao giờ — Em bắt đầu thích ta từ khi nào vậy? Khi chống thiên kiếp? Hay lúc phá đỉnh? Chắc không phải từ cái hồi hai ta đá cầu ở bãi biển chứ?"

"Mấy chuyện này sao nói cho được?!" Ngao Bính nghe hắn nói vậy thì sững lại rồi mặt đỏ tai hồng, không nói hai lời liền định đẩy hắn khỏi đùi: "Ta muốn nghỉ một lát, huynh ngồi một mình đi!"

"Ây đừng đi mà!" Na Tra bị đẩy lăn qua một bên nhưng lật người dậy ngay, mặt dày như tường thành, níu tay Ngao Bính không chịu buông: "Em còn chưa trả lời tiểu gia đó!"

"..." Không trả lời nổi.

Gương mặt Ngao Bính đã đỏ đến tận cổ rồi, lúc bị Na Tra bá đạo cúi người hôn, y còn đấm mấy phát vào vai hắn để xả giận, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì — bị nhấc bổng lên, ném thẳng lên giường.

Sáng hôm sau, Ngao Bính đã hoàn toàn quên chuyện tối qua. Đống công văn chất đống mấy ngày cần phải xử lý, y nghiêm giọng ra lệnh: Na Tra trong hai ngày tới tuyệt đối không được quấy rầy, nếu dám nghịch ngợm thì một tháng đừng mơ bước vào cửa phòng.

Nhưng Na Tra vẫn canh cánh trong lòng cái vấn đề tối qua. Không moi được lời từ miệng Ngao Bính, hắn quyết định đi hỏi mấy người huynh đệ xem có ai biết không.

-

Người đầu tiên bị vạ lây là Lôi Chấn Tử.

"Thôi đi, đây là chuyện hai vợ chồng các ngươi, sao ngươi lại nghĩ ta sẽ biết?" Lôi Chấn Tử lúc này đang bận rộn trong doanh trại, đầu óc quay cuồng, nhìn thấy cái tên lang thang này liền nổi trận lôi đình: "Ngươi đã xử lý xong quân vụ của mình chưa mà còn rảnh rỗi chạy lung tung? Suốt ngày đến đây phá rối, sao không đi gây rối cho Dương lão nhị?!"

"Lát nữa sẽ đi." Trung Đàn Nguyên Soái nói như chuyện hiển nhiên: "Mấy cái việc ấy xử lý xong từ lâu rồi. Tiểu gia là từ doanh trại chạy sang tìm ngươi đó — hôm qua ta với Ngao Bính cùng nhau làm hết rồi. Có nhiều gì đâu, nửa ngày là giải quyết xong."

"Rắc!" Chiếc bút trong tay Lôi Chấn Tử bị bẻ gãy làm đôi.

Không moi được gì từ chỗ này, Trung Đàn Nguyên Soái đổi hướng sang Hoa Quả Sơn. Lần này hắn đặc biệt ẩn hình, tránh bị báo con kia nhảy ra thách đấu nữa.

"Chậc chậc, không phải lão Tôn chê ngươi, nhưng mà ngươi nhìn xem ngươi đó, dỗ một đứa con nít cũng không xong!" Tôn Đại Thánh rõ ràng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và Tiểu Báo hôm trước, một chút cũng không nể mặt, cười mỉa: "Ngươi chỉ giỏi dỗ mỗi tên Hoa Cái đó! Mà không đúng, cái người đó ngươi cũng dỗ không xong, đến chuyện người ta thích ngươi từ lúc nào mà ngươi còn mù mờ!"

Na Tra chẳng để tâm, chỉ ngẩn người nhìn ly rượu trên bàn đá, ánh mắt như có một đoạn nhân quả chưa dứt.

Tôn Ngộ Không nhìn cái bàn rồi lại nhìn hắn, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Ngươi nhìn cái gì vậy? Mê cái chân bàn nhà lão Tôn ta à? Hay là trúng cái ly bạc trộm từ Thái Thượng Lão Quân? Ngươi ở phủ Nguyên Soái cái gì mà chẳng có, mê cái này làm chi?"

"Không phải." Trung Đàn Nguyên Soái sắc mặt nghiêm túc: "Tiểu gia chỉ là đột nhiên nghĩ tới hôm qua Ngao Bính nướng cá tôm cho ta ăn, ngon hơn đầu bếp thiên đình nấu, không biết y cho gì vào đó hay là cách làm khác?"

Mặt dày như Tôn Ngộ Không mà cũng bị hắn nói nghẹn không thốt nổi lời: "Không biết, lão Tôn chưa từng ăn."

"Tiểu gia biết ngươi chưa ăn." Na Tra liếc hắn một cái, giọng đầy đắc ý: "Ngao Bính từ sau khi phong thần mới học nướng, chỉ từng nướng cho tiểu gia một lần! Sư phụ y, cha y còn chưa được ăn!"

"Lão Tôn hiểu sao nhạc phụ ngươi lại không ưa ngươi rồi!" Tôn Ngộ Không, một con khỉ thành Phật mà không hề trọng khẩu vị, giờ đây lại lần đầu tiên cảm thấy chưa ăn mà đã no đến tận cổ họng.

"Ngươi hỏi kiểu này phức tạp quá, lão Tôn chịu thua. Tự đi tìm cao nhân đi!"

Thế là đi một vòng, cuối cùng Na Tra tìm đến phủ Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân.

Dương lão nhị của nhà họ Dương, một trái tim thất khiếu thông minh, ba con mắt mỗi con xoay một cái là đủ lột sạch thiên cơ. Nhưng ông trời có mưa, người có họa, thần tiên nghịch ngợm nhiều quá cũng sẽ có khắc tinh.

Mà khắc tinh của Dương lão nhị — chính là cái củ sen sống dở chết dở, suốt ngày đắm chìm trong 'hôm nay Ngao Bính có phải thích ta hơn hôm qua không'!

Thế nhưng y vẫn phải giữ phong độ. Dương Tiễn nâng chén rượu mỉm cười, nghĩ bụng: Không sao, không sao cả. Bột củ sen mà nát thì có thể vứt, chưa nát thì có thể ăn, nhưng Na Tra là người, mẹ y từng nói: Không thể chấp nhặt với kẻ ngốc.

"Vậy nên," y mỉm cười ôn hòa, hỏi, "Hoa Cái Tinh Quân không trả lời ngươi thế là ngươi chạy khắp nơi đi hỏi người khác có biết y bắt đầu thích ngươi từ khi nào? Ngươi thật sự muốn biết, hay là..."

Muốn khoe rằng mình có một người bạn đời sinh ra đã là tri kỷ, hai nhỏ cùng lớn, tâm ý tương thông? Dương Chân Quân cười lạnh trong bụng: "Thứ cho ta nói thẳng, câu hỏi này ngươi có hỏi bao nhiêu người, e là cũng không có đáp án."

"Cho nên tiểu gia mới đến tìm ngươi cuối cùng." Na Tra chẳng khách khí, cầm luôn ly rượu ngon của Dương Tiễn mà tu ừng ực: "Ngươi không giống bọn họ. Ngươi không phải người."

Dương Tiễn Chân Quân – vị chân nhân mặt mũi đường hoàng đoan chính, tuấn tú lễ độ nổi danh thiên đình – suýt thì sụp cả biểu cảm: "Ta còn không biết ta không phải người. Vậy Na Tra ngươi nói thử xem, ta là gì?"

"Nhà nào người tốt mà có ba con mắt chứ!" Na Tra chẳng buồn ngẩng đầu: "Ngươi ngày nào cũng ra vẻ như người tốt vậy, lúc duy nhất giống người là khi làm Thiên Đế tức phát điên."

Đa tạ :)

Chân mày của Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân co giật không ngừng, trong lòng thầm rủa: Nhà ai người tốt mà mọc ba đầu sáu tay chứ! Còn cái tên bột củ sen nhà ngươi, lúc không giống người nhất chính là bây giờ — lúc đang chọc ta điên!

Nhưng tuân thủ nguyên tắc 'đã là huynh đệ chỉ có thể nói chứ không thể đánh', Dương Tiễn quyết định nhẹ nhàng tiễn khách: "Câu hỏi này, e là chỉ có Hoa Cái Tinh Quân mới trả lời được. Ngươi sao không đi mà hỏi y?"

"Y không chịu nói!" Na Tra ném cho y một ánh nhìn kiểu ngươi bị ngốc à?: "Nếu y chịu nói thì tiểu gia còn đi hỏi người khác làm gì?!"

"Biết đâu bây giờ ngươi quay về hỏi lại thì y sẽ nói thì sao." Dương Tiễn cười như không, răng hàm nghiến đến sắp mẻ: "Hơn nữa, nếu có người khác nói cho ngươi biết, ngươi có tin không?"

Na Tra bỗng thấy hình như Dương Tiễn nói cũng khá có lý.

-

Khi nghe nói Na Tra vì chuyện ấy mà đi hỏi khắp nơi, Hoa Cái Tinh Quân chỉ cảm thấy trời sập đến nơi rồi.

" — Mấy chuyện như vậy sao huynh có thể đi hỏi người ta khắp nơi chứ?!" Y xấu hổ pha giận, giận đến mức đấm vào người Na Tra mấy phát để xả giận: "Huynh bảo bọn họ sẽ nghĩ sao về ta chứ?!"

"Tiểu gia mặc kệ bọn họ nghĩ gì." Na Tra mặc y đánh, còn xáp mặt lại gần: "Em cứ đánh đi, ta cứ hỏi — Tiểu gia nghĩ suốt một ngày một đêm rồi, rốt cuộc là lúc ta phá đỉnh em bắt đầu thích ta, hay là lúc ta đánh thừa sống thiếu chết cái lão đào yêu kia? Không lẽ là khi ta đạp một phát —"

"Dừng!" Ngao Bính quả quyết bịt miệng hắn lại: "Huynh mà còn nói bậy nữa thì về phủ Nguyên Soái mà ở đi!"

Một chiêu chí mạng. Trung Đàn Nguyên Soái lập tức ngoan ngoãn như cún. Tuy trong lòng vẫn không cam tâm nhưng Ngao Bính đã nói thì không rút lại, hắn cũng chẳng làm gì được con rồng nhỏ cứng đầu này.

Thấy hắn cuối cùng cũng không hỏi nữa, Ngao Bính mới nhẹ nhàng thở ra.

Vậy là bắt đầu từ khi nào?

Ngao Bính vừa nghĩ vừa cười.

Na Tra có đoán cả đời cũng đoán không ra.

Hôm sinh nhật của Na Tra, y hóa rồng định nuốt chửng toàn bộ Trần Đường Quan nhưng không địch nổi ma hoàn toàn lực cản lại, đành vội vã rút lui, giữa đường bị Hỗn Thiên Lăng quấn lấy toàn thân, đầu Hỏa Tiêm Thương bốc cháy phóng thẳng về phía y.

Khoảnh khắc cuối cùng, một bàn tay giữ lấy thân thương, ngay khi ngọn lửa và mũi thương cách mắt y chỉ còn một tấc, tất cả... dừng lại.

Cả thế gian lặng thinh. Trong mắt y chỉ còn bóng dáng kia, như thiên thần giáng thế, uy võ hiên ngang.

Gió tan vào hư không, y nghe thấy Na Tra hình như cười khẽ một tiếng. Rồi y cũng nghe được nhịp tim chính mình — gần như muốn vỡ tung mà lao ra.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com