Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói hôm nay Trung Đàn Nguyên Soái đi tìm nhạc phụ của mình để uống rượu.

* nhạc phụ: cha vợ

Tên gốc: 听说那个中坛元帅今天去找他老丈人喝酒了

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bdfc81d7

________________

Ngao Quang là một con rồng, như chính cái tên của ngài, là ánh sáng của long tộc Tứ Hải, là cường giả được tất cả hậu bối ngưỡng vọng. Ngài từng một mình xoay chuyển càn khôn trên chiến trường, đánh bại vô số yêu ma đến xâm phạm, mang lại sự bình yên cho Đông Hải.

Thế nhưng, một kẻ cứng rắn như vậy trong đời lại có hai chuyện khiến ngài nghiến răng nghiến lợi căm hận nhất. Một là năm xưa bị Thiên giới ép hàng, từ đó đành chịu cảnh trông coi nhà lao dưới đáy biển. Hai là đứa con trai mà ngài tự hào nhất – Ngao Bính – lại chạy theo cái tên Trung Đàn Nguyên Soái không biết từ đâu ra kia.

— So với chuyện bị Na Tra đá một cước vào Thiên Nguyên Đỉnh năm đó, thì chuyện con trai mình bị tên nhãi đó "bắt cóc" mới càng khiến ngài tức điên hơn.

Ban đầu, cái "bắt cóc" này chỉ mang ý nghĩa sâu xa, nhưng giờ thì lại trở thành nghĩa đen mất rồi. Ngao Quang mỗi ngày ngồi dưới biển, càng nghĩ về con trai càng tức, càng tức lại càng nhớ con. Mà vào ngày Na Tra và Ngao Bính thành thân, người buồn nhất chắc chắn không ai khác ngoài Ngao Quang. Nhân dịp đó, ba vị Long Vương khác vừa bị giam lại trong ngục biển cũng gửi đến một bức điện chúc mừng.

— Cái "chúc mừng" này, chủ yếu là ba vị kia nhân cơ hội hả hê trên nỗi đau của ngài. Đông Hải Long Vương tức giận, vỗ long trảo xuống cơ quan, khiến trận pháp liên kết với xiềng xích phóng một luồng sét giật cho bọn họ một trận.

Chúc mừng theo đúng nghĩa đen.

Nhưng quan hệ giữa phu quân và phụ thân mà cứ mãi căng thẳng thế này cũng không phải cách hay. Hoa Cái Tinh Quân có chút đau đầu, day day trán, sau đó đi tìm Thái Ất Chân Nhân xin ý kiến.

Thái Ất Chân Nhân vỗ ngực bảo: "Hay là con dẫn Na Tra đi uống rượu với lão cha con đi? Không có gì mà một bữa rượu không giải quyết được!"

Ngao Bính có chút không dám tưởng tượng viễn cảnh đó: "Hai người họ uống vào rồi có đánh nhau không?"

"Không đâu! Đảm bảo luôn!" Thái Ất Chân Nhân vô cùng tự tin: "Na Tra là người biết chừng mực, đáng tin lắm! Con cứ yên tâm mà dẫn hắn đi đi!"

Nói đến đáng tin cậy, Trung Đàn Nguyên Soái quả thực rất đáng tin. Nhưng khi đối phương là nhạc phụ của hắn...

Ngao Bính nhớ đến tòa long cung vẫn còn lấp lánh ánh vàng kia. Nghe nói vì nó mà phụ thân y bị chói đến mức nửa đêm mở mắt trừng trừng không ngủ nổi, quầng thâm dưới mắt cũng sắp có chung kiểu dáng với ai đó rồi.

Thôi thì coi như dẫn Na Tra đi tạ tội với phụ vương vậy! Ngao Bính tự tìm cho mình một lý do hợp lý. Na Tra thì chẳng có ý kiến gì, vấn đề là càng thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời, lòng Ngao Bính lại càng bất an:

"...Nói trước, không được so tửu lượng với phụ vương ta!"

"Cũng không được nhét thêm vàng vào long cung!"

"Lại càng không được nhắc chuyện tìm một con rắn làm bạn đời cho phụ vương ta! Tóm lại, không được, cái gì cũng không được! Na Tra, ngươi nhớ chưa?"

"——Nhớ rồi." Na Tra thực ra vẫn còn lấn cấn chuyện chi bằng tìm một con cá chép cho Đông Hải Long Vương, đến lúc nó nhảy long môn thì hắn ở phía sau đốt đuôi giúp nó bay lên trời. Nhưng nghĩ đến việc Ngao Bính vì chuyện này mà nổi giận đùng đùng với hắn, Na Tra đành thôi: "Chẳng phải chỉ là xin lỗi rồi uống rượu thôi sao? Mấy chuyện này ta rành lắm, cứ yên tâm đi!"

Yên tâm...? Không thể nào yên tâm được! Khi Na Tra mang theo đủ loại quà cáp lỉnh kỉnh theo sau Ngao Bính xuống tận đáy biển để gặp Ngao Quang, y vẫn liên tục quay đầu lại, lo lắng hắn giở trò.

Đông Hải Long Vương tươi cười chào đón con trai mình trở về: "Con ta về rồi."

Con trai về nhà, thật tốt. lão Long Vương vui vẻ xoa đầu con trai, nhưng rồi ánh mắt vừa liếc qua kẻ đứng phía sau, nụ cười lập tức thu lại.

Tên này cũng theo về luôn à?

"Phụ vương——" Ngao Bính vừa mở miệng, đã thấy gương mặt phụ thân mình đổi sắc trong nháy mắt, lạnh lùng nhìn về phía Na Tra, quầng thâm dưới mắt càng thêm rõ ràng:

"Trung Đàn Nguyên Soái cũng đến à? Cứ tự nhiên."

"Cái đó... Phụ vương, Na Tra theo con đến đây là để tạ lỗi với người." Ngao Bính vội kéo lấy tay áo phụ thân, vừa cười lấy lòng vừa len lén nháy mắt ra hiệu cho Na Tra: "Hắn biết sai rồi!"

Hiện tại, Đông Hải long cung vàng chóe đến mức chói mắt, đặt giữa khung cảnh âm u, hoang vu dưới đáy biển trông chẳng khác nào một tên thổ phỉ mới phát tài sau một đêm cướp bóc ở nhân gian. Gã ra sức đeo vàng đắp bạc lên thân hình gầy trơ xương, cố gắng phô trương sự giàu có của mình. Nói thế nào nhỉ... nếu "quê mùa đến tột cùng chính là cái đẹp" thì bây giờ long cung quả thực... vô cùng, vô cùng, vô cùng rực rỡ động lòng người.

Đông Hải Long Vương mỗi ngày vừa mở mắt đã thấy nhức đầu. Mở mắt thấy chói loá, nhắm mắt lại còn thấy lo hơn.

Thấy sắc mặt phụ vương càng lúc càng khó coi, Ngao Bính vội huých nhẹ Na Tra từ phía sau, ý bảo hắn mau mở lời trước đi.

Trung Đàn Nguyên Soái gãi gãi đầu, cố gắng nghĩ nát óc, cuối cùng bước đến trước mặt Đông Hải long vương — người đang cau mày trừng mắt nhìn mình — rồi nghiêm túc hỏi:

"À... nhạc phụ này, hiện giờ dưới trướng ngài có bao nhiêu con rồng thế?"

"..."

Ngao Quang đưa tay day day ấn đường, giọng điệu lạnh nhạt: "Không dám nhận một tiếng 'nhạc phụ' từ Trung Đàn Nguyên Soái. Lão phu dưới trướng hiện có hơn một ngàn con rồng."

"Cũng đông phết nhỉ." Na Tra gật gù, mặt mày nghiêm túc như đang tính chuyện đại sự: "Dù sao thì nhìn cũng na ná nhau cả... Thế bọn họ có thích cá chạch không?"

"..."

Ngao Bính lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác, nhắm nghiền hai mắt.

Ngao Quang lại phải day trán mấy lần nữa, gân xanh trên trán giật giật: "Chắc chắn là không thích."

Thế thì phiền rồi.

Na Tra đành ngậm lại câu: "Hay là để ta đi bắt mấy ngàn con chạch tinh về ghép đôi cho họ, nhạc phụ thấy sao?"

Muốn xây dựng mối quan hệ tốt, bước đầu tiên là phải hiểu sở thích của đối phương. Vấn đề ở chỗ, Ngao Bính xưa nay chưa từng bộc lộ hứng thú đặc biệt với thứ gì, còn Đông Hải Long Vương thì cả đời hô phong hoán vũ, cái gì tốt đẹp cũng đã thấy qua rồi. Thế thì nên bắt đầu từ đâu đây?

Trung Đàn Nguyên Soái len lén liếc sang Hoa Cái Tinh Quân đang đứng cạnh mình, phát hiện người kia đã dứt khoát quay mặt đi, đưa lưng về phía hắn, ra vẻ không quen biết.

Người ta có câu, khi lưỡng lự thì hãy quay về cội nguồn. Nghĩ vậy, Na Tra bỗng lóe lên một ý tưởng, quyết định truy tìm "căn nguyên" của vấn đề. Sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm nghị:

"Nhạc phụ đại nhân!"

Trung Đàn Nguyên Soái một khi nghiêm túc, khí thế quả thực dọa người. Ngao Quang bị bộ dạng trịnh trọng đột ngột của hắn làm cho sững sờ, cứ tưởng hắn sắp nói điều gì to tát lắm:

"Có chuyện gì?"

Na Tra ngập ngừng một lúc rồi hỏi:

"— Bọn họ không thích cá chạch, thế... ngài thích rắn không?"

"..."

Khóe miệng Ngao Quang giật giật.

Không nhịn nổi nữa, Ngao Bính vung tay đập thẳng vào sau gáy Trung Đàn Nguyên Soái: "Im miệng."

Vì màn "giao lưu tình cảm" này, suốt cả buổi tối Ngao Bính chẳng buồn nhìn Na Tra lấy một lần. Nhưng y vẫn nhớ rõ mục đích chính hôm nay là để Na Tra và phụ vương hòa hoãn quan hệ, nên lúc tiệc rượu bắt đầu, đáy mắt y lóe lên một tia nhắc nhở, rồi chủ động nâng chén rượu:

"Con bất hiếu, không thể thường xuyên về nhà thăm người. Chén rượu này coi như con tự phạt mình, mong phụ vương ở Đông Hải mọi sự đều thuận lợi."

"Được." Ngao Quang rất nể mặt con trai, uống cạn chén rượu đầy.

Ngao Bính ngầm đạp Na Tra một cú dưới bàn. Trung Đàn Nguyên Soái vội vàng nâng ly, há miệng ra định nói gì, nhưng mãi chẳng thốt được câu nào. Ngao Quang nhìn hắn, nhíu mày chờ đợi.

Cuối cùng, chỉ thấy Na Tra thản nhiên ngửa đầu uống cạn rượu, rồi dõng dạc:

"— Ta cạn, ngài tùy ý."

Uống xong, hắn mới chợt nhớ ra điều gì, quay sang bổ sung:

"Không sao, ngài uống không nổi thì khỏi uống cũng được."

Bàn tay đang cầm chén rượu của Ngao Quang run lên một cái.

Đây là... khiêu khích đúng không?

"... Phụ vương, Na Tra không có ý đó đâu!" Ngao Bính vắt óc nghĩ cách chữa cháy: "Hắn... hắn thực ra chỉ là... lo lắng sức khỏe của người! Phải rồi, uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe!"

"Thật sao."

Đông Hải Long Vương cười mà như không, liếc mắt nhìn Trung Đàn Nguyên Soái, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Nhưng dù sao thì con trai mình cũng thích, ngài đành cố gắng bình tâm, cẩn thận đánh giá lại chàng rể trước mắt — từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên...

Không được, càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Ngài lạnh nhạt nói: "Nếu Trung Đàn Nguyên Soái thật lòng lo lắng cho sức khỏe của lão phu, lần sau xin bớt gửi mấy món bảo vật này đến long cung. Ta già rồi, chẳng dùng đến những thứ đó."

Nên nhớ, họ đang ngồi giữa một long cung lấp lánh vàng ngọc, đến cả tường phòng ngủ của Ngao Quang cũng bị Na Tra đính kín mấy trăm viên dạ minh châu, sáng đến mức đáy biển còn rực rỡ hơn cả ban ngày.

Ngao Bính nhìn quầng thâm dưới mắt phụ vương, trong lòng xót xa, nhẹ nhàng chạm vào mắt ông: "Phụ vương gần đây không ngủ ngon sao? Con có mang theo chút thuốc an thần đến đây."

Ngao Quang còn chưa kịp nói gì thì Na Tra đã vỗ đùi, hớn hở:

"Nhạc phụ đại nhân, sao người không nói sớm là mình mất ngủ? Lần trước ta đánh chết một con yêu thú là vạn năm vương bát tinh, nó giỏi nhất là dùng mê hồn thuật, làm người ta ngủ ngay lập tức! Để ta bảo Hoàng Thiên Hóa thả nó ra, rồi dẫn đến đây cho người!"

Một con rùa?

Tốt lắm.

Không buồn diễn nữa, định mắng thẳng mặt luôn rồi chứ gì?

Khoảnh khắc đó, trong đầu Ngao Quang chỉ còn vang lên một câu: "Thằng nhãi con, muốn chết hả?"

Nhưng khổ nỗi, con trai vẫn đang ngồi bên cạnh. Ngao Bính nghe xong thì nhíu chặt mày, quay đầu lại, đưa tay chọc chọc trán Na Tra: "Ngươi đang nói bậy bạ gì đấy? Phụ vương ta sao cần đến thứ đó?"

Na Tra nắm lấy tay Ngao Bính, tiện thể kéo xuống, chẳng nghĩ ngợi gì liền đưa lên môi hôn khẽ một cái theo thói quen:

"Thì ta cũng chỉ nghĩ... biết đâu nhạc phụ dùng nó có thể ngủ ngon hơn. Nếu người không thích, ta dùng Tam Muội Chân Hỏa nấu cái mai rùa ấy thành canh bổ cho phụ vương ngươi. Biết đâu uống vào còn trường thọ thêm mấy năm..."

— Cạch.

Ly rượu trong tay Đông Hải Long Vương thiếu chút nữa đã rơi xuống đất.

"Khụ khụ!"

Ngao Quang bỗng dưng ho mấy tiếng thật mạnh, cắt ngang lời Na Tra.

Ngao Bính giật mình, nhanh chóng rụt tay lại, vành tai thoáng ửng đỏ: "Na Tra, đừng đùa nữa... Phụ vương còn ở đây."

Được rồi.

Trung Đàn Nguyên Soái có chút tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay.

Bên kia, Đông Hải Long Vương một mình uống cạn cả vò rượu, rồi rót tiếp vò thứ hai. Uống thế nào cũng thấy bực bội — đã bực lại càng thêm bực, bởi vừa ngẩng đầu lên, ông lại bắt gặp cái cảnh chướng mắt: cái tên hỗn xược kia còn đang nắm tay con trai ông, hai đứa tí tởn tình tứ ngay trước mặt ông.

Nghĩ mà tức, Ngao Quang dứt khoát xách luôn một vò rượu lớn, "rầm" một tiếng ném lên bàn trước mặt Na Tra:

"Không phải đến uống rượu với ta sao? Uống đi!"

"Phụ vương, Na Tra không phải—"

"Được!"

Chẳng đợi Ngao Bính kịp nói hết câu, Na Tra đã lớn tiếng đáp ngay, hào sảng đứng bật dậy, một chân chống lên ghế, vung tay giật bung lớp bùn niêm phong vò rượu.

Chẳng cần chén, hắn nắm lấy miệng vò, ngửa đầu dốc thẳng vào miệng.

Rượu tràn ra theo khóe môi, chảy dọc xuống cổ rồi thấm ướt cả chiếc áo đỏ có cổ chéo mà hắn hiếm khi chịu mặc đàng hoàng.

Vò rượu trống trơn, Trung Đàn Nguyên Soái mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, vung tay ném cái vò rỗng qua một bên, rơi xuống nền long cung vang lên một tiếng "choang" rõ to.

Trong quân doanh, chuyện thi uống rượu như vậy quá quen thuộc — muốn trấn áp tướng sĩ, đôi khi tửu lượng cũng phải áp đảo.

Na Tra liếc sang nhạc phụ mình, rồi rất tự nhiên hất cằm về phía đống vò rượu vừa được đám tôm binh cua tướng khuân đến, chất thành núi. Ý rất rõ ràng: "Tiếp không?"

Chỉ tiếc, cái ánh mắt đầy thách thức kia vào mắt Ngao Quang lại chẳng khác gì... khiêu khích trắng trợn.

"Ngươi có ý gì?"

Gân xanh trên trán Đông Hải long vương giật giật liên hồi.

Tối nay, hết rắn rồi đến chạch, bây giờ còn thêm trò thi uống rượu?

Tên tiểu tử thối này, rốt cuộc muốn tạo phản trên địa bàn Đông Hải của ta đấy à?!

Thế là, nhẫn nhịn cả buổi tối, cuối cùng Ngao Quang cũng không nhịn nổi nữa. Ngài đập bàn thật mạnh, xách thêm một vò rượu lớn, ngửa đầu dốc thẳng vào miệng.

Ngao Bính trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn hai người họ như thể vừa ngầm đạt được thỏa thuận quái đản nào đó, bắt đầu thi nhau uống rượu từng vò một.

Y quay sang nhìn Na Tra, rồi lại quay sang nhìn phụ vương mình, hoàn toàn không biết nên ngăn ai trước.

Thái Ất sư bá từng bảo rằng chỉ cần cùng uống rượu là có thể hóa giải mọi mâu thuẫn.

Nhưng giờ nhìn thế này... uống xong e là mới bắt đầu có chuyện lớn!

Khi đến lượt phụ vương y uống, Na Tra cúi đầu, tay mân mê hoa văn trên miệng vò rượu, chẳng biết đang nghĩ gì.

Thấy cha không chú ý, Ngao Bính liền ghé sát lại, nhỏ giọng dặn dò:

"Phụ vương có vẻ hơi say rồi, ngươi bớt uống lại, nhường ông ấy chút đi!"

Na Tra quay đầu, cười một cách đầy tự tin:

"Không sao!"

"Lão nhân gia muốn uống, tiểu gia ta sẽ uống cùng ông ấy tới cùng! Lần này nhất định phải dỗ cho ông ấy vui vẻ — sau này gặp ta, ông ấy cũng không đến mức cứ nhíu mày nữa!"

Nghe cũng... có lý?

Nhưng mà... có đúng là thế không?!

Ngao Quang uống cạn thêm một vò, đến lượt Na Tra.

Ngao Bính vội kéo nhẹ tay áo cha mình:

"Phụ vương, sao đang yên đang lành lại đi thi uống rượu với Na Tra? Người chẳng phải vốn không thích uống rượu sao?"

Đông Hải Long Vương hai má đã hơi ửng đỏ nhưng khí thế vẫn hiên ngang, vỗ vỗ lên đầu con trai mình, giọng đầy men say nhưng vẫn vô cùng hùng hồn:

"Con à, thằng nhóc này không biết trời cao đất dày là gì! Hôm nay, phụ vương của con nhất định phải dạy cho nó hiểu thế nào là lễ độ!"

"Con yên tâm, cho dù hắn là Trung Đàn Nguyên Soái, có quyền có thế thì Đông Hải long tộc ta cũng chẳng hề thua kém ai! Nếu tối nay mà không khiến nó say bí tỉ nằm dưới gầm bàn, thì phụ vương con coi như sống uổng phí bao nhiêu năm nay rồi!"

Ngao Bính: "..."

Khuyên cũng không được.

Cản cũng chẳng xong.

Chỉ biết ngồi đó, nhìn hai người bọn họ — mỗi người một tâm tư, nhưng lại cực kỳ ăn ý — tiếp tục gầm ghè nhau qua từng vò rượu.

Bỗng Ngao Bính cảm thấy... có lẽ mối quan hệ này không những không tốt hơn, mà còn khó hòa hoãn hơn gấp bội.

Còn về sau đó thì...

"Rồi sau đó thế nào?" — Thái Ất Chân Nhân hóng hớt hỏi tiếp: "Quan hệ giữa Na Tra và Long Vương có khá lên chút nào không?"

"— Nếu nhất định phải nói thì... cũng tốt hơn chút rồi." — Ngao Bính thành thật đáp: "Tối qua, phụ vương và Na Tra gần như uống cạn sạch rượu dự trữ của Long Cung. Thần tướng phủ Nguyên Soái còn phải mang rượu đến tiếp tế tận hai lần. Họ uống suốt một ngày một đêm, ít nhất đến cuối cùng cũng không cãi nhau nữa."

Kết cục là Đông Hải Long Vương uống say gục xuống bàn, còn Trung Đàn Nguyên Soái thì say đến nỗi ngả hẳn lên người Ngao Bính mà ngủ. Dĩ nhiên, đã say mềm như vậy thì còn cãi vã thế nào được nữa?

"Ta đã nói rồi mà! Chuyện gì không giải quyết được thì cứ uống với nhau một chầu là xong!" — Thái Ất Chân Nhân đắc ý vỗ đùi đen đét.

Nói rồi ông như sực nhớ ra gì đó, liền dáo dác ngó quanh: "À mà Na Tra đâu rồi?"

Ngao Bính không đáp, chỉ lặng lẽ thò tay vào trong tay áo, khẽ siết nhẹ.

Bên trong túi áo nhỏ kia... có thứ gì đó khẽ động đậy.

Nguyên thân của Na Tra vẫn đang ngồi thiền trên đài sen tại phủ Nguyên Soái, chưa hề rời khỏi đó. Sáng nay Ngao Bính phải ra ngoài trực nên không cho y đi theo, thế là Na Tra dứt một tia thần hồn ra, hóa thành một phiên bản tí hon để bầu bạn cùng Ngao Bính.

— Và thế là bây giờ, trong túi áo của Ngao Bính, có một tiểu Na Tra đang ngủ khò khò vì ăn no uống đủ.

END.

Lời tác giả: Còn về phiên ngoại nhỏ thì... tửu lượng của Trung Đàn Nguyên Soái thật đáng gờm, nhưng nói thật, uống say đến mức hóa thành hình dáng tí hon mà còn đòi bám theo Ngao Bính... Rượu làm say người, hay lòng này chỉ đang say người đây? 😉

Editor's note: Thủy tinh đủ rồi, đọc truyện hài lấy lại tinh thần đọc ngược tiếp =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com