Nghe nói hôm nay Trung Đàn Nguyên Soái lại bị mắng
Tên gốc: 听说中坛元帅今天又挨骂了
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bde9b47f
_______________________
Người ta nói rằng: "Nhà có một người già như có báu vật."
Nhưng nếu nhà có đến hai người già... thì con rể chỉ có nước lên trời kêu cứu.
Là người đã thấm thía sâu sắc điều này, Trung Đàn Nguyên Soái có cả một vạn câu muốn nói.
Thật ra, nói cho ngay thẳng, "cha vợ" chân chính của hắn cũng chỉ có một — chính là Đông Hải Long Vương Ngao Quang.
Thế nhưng, khổ nỗi Ngao Bính lại là đứa con trai rất mực tôn sư trọng đạo. Cái gọi là "một ngày làm thầy, cả đời làm cha", y luôn coi sư phụ của mình — Thân Công Báo — như người cha thứ hai.
Ngao Quang biết chuyện này thì vô cùng hài lòng, nghĩ bụng: Quả nhiên là con ta, ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa!
Nhưng người chịu khổ lại chính là Na Tra.
Chẳng vì gì khác, chỉ bởi... Thân Công Báo còn có một người cha ruột là Thân Chính Đạo.
Mà trớ trêu thay, vị này giờ cũng danh chính ngôn thuận trở thành... ông ngoại vợ của hắn.
Quan trọng hơn hết là — cũng như Ngao Quang, ông cụ này cực kỳ không ưa hắn.
Từ sau biến cố năm xưa — khi Ngao Bính từng bị kẻ xấu lợi dụng, hại sư công của mình mất đi một cánh tay — y vẫn luôn mang theo nỗi day dứt. Thành ra, cứ rảnh rỗi, y lại xuống phàm trần thăm Thân Chính Đạo, lúc này đang truyền đạo dạy đồ đệ.
Na Tra thì nhất quyết không muốn rời y dù chỉ một bước, vậy nên cũng đành theo xuống trần cùng y.
...
Sắp đến tết, trùng hợp lại gần kề sinh nhật của ông cụ.
Ngao Bính sai người trong Tinh Cung làm vài món quà nhỏ — bánh gân nai và rượu sữa ngựa. Y tự tay đóng gói, chuẩn bị mang xuống nhân gian. Lúc y bận rộn lo liệu, Na Tra thì lười biếng nằm dài trên trường kỷ, buồn chán đến mức mắt sắp díp lại.
Thấy Ngao Bính cứ mải mê gói ghém, không thèm nhìn hắn lấy một cái, Na Tra bèn giở trò. Hắn vung Hỗn Thiên Lăng, vòng lụa đỏ quấn nhẹ quanh eo Ngao Bính rồi kéo y khẽ lùi về phía sau.
"Bính Bính."
Ngao Bính không ngẩng đầu, tay vẫn chăm chú viết lời chúc thọ: "Đừng quậy, Na Tra. Chờ ta chút, xong ngay đây."
Phía sau im ắng một lát.
Chẳng bao lâu sau, giọng nói lười nhác của Na Tra lại vang lên:
"Ngươi quay lại đây nhìn ta chút đi... Ta cho ngươi xem một trò hay."
Ngao Bính thoáng khựng lại:
"Hả?"
Ngao Bính nghe vậy thì dừng bút, ngoảnh đầu lại — nhưng sau lưng y, nào có ai đâu?
Y khẽ cười, quay trở lại với công việc, nhưng vừa cúi đầu xuống liền phát hiện trên bàn không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chiếc hộp — kiểu dáng, màu sắc đều giống hệt hộp điểm tâm y vừa tự tay chuẩn bị.
Trên nắp hộp, còn dán một tờ giấy với dòng chữ: "Ngao Bính thân khải."
Nhìn nét chữ ngoáy loằng ngoằng, chẳng cần đoán cũng biết là ai.
Ngao Bính bật cười, tay đưa lên định bóc tờ giấy, nào ngờ hộp bánh bỗng "phụt" một tiếng, hóa thành hình người.
Na Tra thoắt cái đã ngồi chễm chệ lên bàn, kéo cổ tay y lại, nhân lúc y còn chưa kịp phản ứng, đã cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
"Vui không?" Hắn nhếch mép, ánh mắt đắc ý.
"...Ừm."
Ngao Bính không giấu được ý cười nơi khóe môi.
Có điều, hai người đùa giỡn như vậy lại vô tình làm bản chúc thọ y vừa viết dở chưa khô mực bị nhòe thành một mảng. Y thở dài, giơ tờ giấy đã lem luốc lên, chỉ thản nhiên bảo: "Na Tra, ngươi đền cho ta giấy bút tốt nhất đi."
...
Đợi đến lúc cả hai thực sự lên đường thì trời cũng đã gần chính Ngọ. Cảnh sắc nhân gian vẫn như cũ — rừng trúc rì rào, thác nước róc rách.
Dưới chân núi, Thân Chính Đạo vẫn đang dạy dỗ đám đồ đệ yêu tộc của mình, tiếng quát vang vọng cả một vùng: "Đứng thẳng lên hết cho ta!"
Dù trải qua bao gian truân, mất đi một cánh tay, nhưng tinh thần của lão gia vẫn vững vàng chẳng khác năm xưa. Lão chống chân lên một cây trúc, thân hình thẳng băng, trầm giọng quát:
"Thân thể phải chính, chân phải có gốc rễ! Nếu ngay cả đứng còn không vững, làm yêu mà không giữ được chính đạo, thì tu tiên kiểu gì?"
...
"Ông ấy lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy."
Na Tra đứng cạnh Ngao Bính, nhìn qua kẽ lá trúc, thấp giọng cười nhạt:
"Ta thấy sư phụ ngươi — Thân Công Báo — cũng chẳng sung sức được như ông ấy."
Ngao Bính đưa tay day trán, đang định khuyên Na Tra đừng có chế nhạo trưởng bối, thì đúng lúc đó —
"Bõm!"
Một tiểu yêu mất thăng bằng, ngã nhào xuống hồ.
Thân Chính Đạo lắc đầu, vận pháp lực kéo nó lên, giọng đầy tiếc nuối: "Tu hành không thể lười nhác. Vừa rồi nhìn một cái, ta đã biết mấy hôm nay ngươi xao nhãng rồi! Hiện nay, trên trời chư thần đông đúc, con đường thành tiên vốn đã khó nay lại càng khó hơn... Ngươi nghĩ thế này mà nên người được sao?"
"Nhưng sư phụ ơi... Nếu trên trời đã nhiều tiên như vậy, chẳng lẽ... chúng con không còn chỗ nữa sao?"
Một con mèo yêu nhỏ rụt rè giơ tay hỏi.
Thân Chính Đạo dường như đã lường trước câu hỏi này. Lão phẩy tay, giọng chắc nịch:
"Không cần hoảng! Trên trời, có những vị tiên đức cao vọng trọng, nhưng cũng có kẻ lười biếng, gian xảo, chỉ biết mưu mô. Các ngươi sinh ra là yêu, nhưng chỉ cần chăm chỉ gấp vạn lần bọn họ, ngày nào đó... ắt sẽ có cơ hội vượt qua chúng!"
"Trên trời... cũng có thần tiên không lo tu hành ư?"
Đám tiểu yêu nghe vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt tròn mắt dẹt đầy hoang mang.
Phần lớn bọn chúng từ nhỏ đã lớn lên trong thung lũng này, chưa từng thấy thần tiên ra sao. Chỉ biết rằng, sư phụ Thân Chính Đạo của chúng có một người con trai từng tham gia đại chiến Phong Thần, mà cả con trai lẫn đồ tôn của lão hiện giờ đều được ghi danh trên bảng phong thần.
"Vậy... vậy người kể cho chúng con nghe đi!"
Con mèo yêu nhỏ vừa lau nước trên mặt, vừa ngước mắt tràn ngập chờ mong:
"Thần tiên trên trời... họ trông thế nào vậy?"
Thân Chính Đạo đưa mắt quét qua đám đồ đệ, lòng thầm nghĩ kể cho bọn chúng vài tấm gương tốt cũng chẳng có hại gì. Thế là lão hắng giọng, chậm rãi cất lời:
"Trên thiên giới, tối cao là Thiên Đế. Núi Côn Luân có Thập Nhị Kim Tiên, ngoài ra còn có Tam Thanh Lục Ngự, chính thần cai quản mưa gió, sấm sét, mặt trời, mặt trăng, các vì sao đều ở đó. Ngoài những vị ấy, từ xưa đến nay, người lấy thân phàm mà thành Thánh... cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay."
Nói đến đây, ánh mắt Thân Chính Đạo hơi xa xăm. Tựa như, trong thoáng chốc, lão lại nhìn thấy hình ảnh năm nào — khi chính lão đứng tại nơi này, chứng kiến một đứa trẻ mang danh Trung Đàn Nguyên Soái cùng đồ tôn Ngao Bính đến đây nhận lệnh thảo phạt.
Ngao Bính là một hài tử ngoan, chuyện năm đó, lão chưa từng trách y. Trái lại, lão còn thầm mừng vì con trai mình — Thân Công Báo — lại có thể dạy nên một đồ đệ xuất sắc như thế.
Chỉ là... nghĩ đến tên tiểu tử Trung Đàn Nguyên Soái kia...
Thân Chính Đạo hừ lạnh một tiếng. Lão nói tiếp:
"Nếu các ngươi có thể tu hành đắc đạo, sau này lên thiên giới, ắt sẽ được gặp không ít tiên trưởng. Khi ấy, nhớ phải chăm chỉ học hỏi, cầu tiến bộ. Nhưng cũng đừng thấy ai là tiên cũng noi theo — trên trời cũng có ngoại lệ! Có vài kẻ... không đáng để học!"
"Tiên... đặc biệt sao?"
Đám nhỏ vẫn nghĩ thần tiên đều là bậc cao nhân, phong thái thanh thoát. Giờ nghe nói đến hai chữ "ngoại lệ", ai nấy đều há hốc miệng, tò mò cực độ.
"Bọn họ trông thế nào ạ? Sư phụ, người kể cho bọn con nghe đi!"
"Hừ!" Thân Chính Đạo nghe vậy, lại càng thêm bực dọc.
"Dù là thần hay yêu, trước hết phải đường hoàng chính trực! Phải ăn mặc gọn gàng, tác phong nghiêm chỉnh!"
Lão vung tay, giọng trầm thấp đầy uy nghiêm: "Thế mà, trên trời vẫn có những kẻ... cả ngày bù xù tóc tai, y phục xộc xệch, lười nhác vô độ — không được học theo!"
"Có kẻ thậm chí còn chẳng thèm đi giày! Đi đâu cũng khệnh khạng, đứng chẳng ra đứng, ngồi chẳng ra ngồi — không được học theo!"
"Đáng nói nhất là..." Thân Chính Đạo nghiến răng: "Có tên ngay cả pháp tướng cũng chẳng đoan chính, mặt lúc nào cũng có quầng thâm đen sì dưới mắt — tuyệt đối không được học theo!!!"
Đám tiểu yêu nghe xong, há hốc mồm. Người nào người nấy đều ngơ ngác nhìn nhau.
"..."
"Rất tốt! Quân thư mười hai quyển, quyển nào cũng có tên gia gia đây!"
Câu này rõ ràng đến mức muốn làm ngơ cũng khó. Ngao Bính quay sang nhìn Na Tra — người vừa im lặng đầy nguy hiểm. Y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cố gắng tìm lời an ủi:
"Không sao... Sư công... chắc không phải nhằm vào ngươi đâu. Chỉ là... đơn thuần... không ưa ngươi thôi."
Na Tra nheo mắt, khóe môi nhếch lên nửa cười nửa không, liếc y bằng ánh mắt sâu thẳm. Ngao Bính chớp chớp mắt, tự thấy mình không nói nổi nữa, đành dịu dàng kéo nhẹ vạt áo đỏ thẫm của Trung Đàn Nguyên Soái, hạ giọng dỗ dành:
"Đừng giận... Ngươi..."
Chưa kịp nói xong, trong rừng bỗng có bóng đen vụt qua.
"Ai?!"
Na Tra lập tức quay ngoắt đầu, ánh mắt sắc lạnh. Hắn liếc Ngao Bính một cái đầy ý ngầm, rồi không đợi thêm giây nào đã lao vút đi truy đuổi cái bóng vừa thoáng qua. Tiếng động khiến Thân Chính Đạo cũng ngẩng lên, đôi mắt già nua lóe lên tia nghi hoặc. Ngao Bính khẽ vén lá trúc, bước lên trước, tay chắp lại hành lễ:
"Sư công."
"Ồ! Ngao Bính đấy à!"
Thân Chính Đạo vừa thấy đồ tôn liền rạng rỡ hẳn, vẻ nghiêm nghị thường ngày lập tức tan biến. Nghe Ngao Bính trình bày lý do đến đây, lão gật đầu hài lòng, còn tiện thể kéo y lên phía trước, cao giọng giới thiệu với đám tiểu đồ đệ của mình:
"Đây chính là đồ tôn của ta — hiện tại là Hoa Cái Tinh Quân, Ngao Bính! Các ngươi phải lấy nó làm gương, nghe rõ chưa?"
"Woaaa——"
Mấy tiểu yêu ban nãy còn chăm chú nghe kể chuyện, giờ được tận mắt thấy "tiên trưởng", ai nấy đều há hốc mồm đầy ngưỡng mộ.
Ngao Bính chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng chia bánh điểm tâm cho từng đứa một. Trong lòng y thầm nghĩ: Na Tra à... hay ngươi cứ mải đuổi theo cái bóng đó thêm lát nữa đi...
Bên kia, Trung Đàn Nguyên Soái đạp gió lửa, tốc độ người kia dù nhanh đến đâu cũng không thoát được mũi giáo của hắn. Cuối cùng, Hỏa Tiêm Thương nặng nề đâm xuống chân núi, hoàn toàn chặn đường đối phương. Na Tra đáp xuống trước mặt kẻ nọ, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ:
"Còn chạy?"
Kẻ đó — hóa ra là Lộc Đồng.
...
Nói đến hắn, cũng coi như có chút nợ cũ. Ngày trước, một người trên Côn Luân, một kẻ ở Thiên Cung, nước sông không phạm nước giếng, Na Tra cũng lười động đến.
Nhưng hôm nay lại tự dẫn xác đến trước mặt hắn... thế này không tính sổ thì phí quá. Na Tra mặt không đổi sắc, rút mũi thương ra khỏi đất, trở tay giơ thẳng mũi giáo, lạnh lẽo đặt lên cổ Lộc Đồng:
"Nói — hoặc để ta tiện tay chặt gạc của ngươi mang lên Côn Luân. Chọn đi."
Trung Đàn Nguyên Soái vốn là kẻ giết người giết thần chẳng hề chớp mắt. Lộc Đồng rùng mình. Hắn rõ chẳng dại mà dây vào tên sát thần này, vội lùi lại nửa bước, cố giữ bình tĩnh hành lễ:
"Nguyên Soái bớt giận. Ta đến đây... không phải bám theo hai vị. Chỉ là... tình cờ gặp thôi."
"Trùng hợp à?"
Na Tra nhếch môi, nụ cười lạnh lùng đầy châm chọc: "Trùng hợp đến mức... cánh tay của nhạc tổ ta gãy làm sao, ngươi có nhớ không? Con trai nhỏ của lão năm đó suýt chết thế nào, ngươi cũng quên rồi à? Ngươi bảo chỉ tình cờ đi ngang, hay là... định nhân cơ hội đánh lén thêm lần nữa?"
"Nguyên Soái hiểu lầm rồi, xin hãy nhìn thứ này."
Lộc Đồng chậm rãi nâng hai tay, đưa ra trước mặt Na Tra một chiếc hộp gấm tinh xảo.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng mở nắp hộp. Bên trong... là một đóa trọng liên lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, rực rỡ mà quý giá.
Trông nó có vài phần giống chiếc hộp Ngao Bính đang cầm — tuy không thể sánh bằng Thất Sắc Bảo Liên năm xưa đã giúp tái tạo thân thể cho hắn và Ngao Bính — nhưng cũng đủ để gọi là kỳ trân hiếm có.
Na Tra hừ lạnh, ánh mắt sắc bén quét qua món quà.
"Ồ... định mang cái này để nối lại cánh tay cho lão già ấy à?" Khóe môi hắn cong lên, lời nói sắc hơn lưỡi dao: "Người ta nói, chồn chúc Tết gà chẳng có ý tốt gì... Còn ngươi — con hươu rảnh rỗi lại chạy đến tặng quà cho con báo — chắc cũng chẳng tử tế gì hơn!"
Thấy Trung Đàn Nguyên Soái chuẩn bị động thủ, Lộc Đồng hốt hoảng giấu vội pháp bảo đi, giơ hai tay lên tỏ rõ mình không có ác ý: "Xin Nguyên Soái bớt giận! Ta thực sự không có ý xấu... Chỉ là... sư thúc vẫn luôn canh cánh chuyện năm đó... Ta đã nhiều lần đến cửa thăm hỏi nhưng đều bị đuổi đi... nên lần này mới..."
Nói đến đây, hắn biết mình lỡ lời, vội cúi đầu ngậm miệng.
Na Tra mất mấy giây xâu chuỗi bối phận mới nhận ra "sư thúc" kia chính là... Thân Công Báo. Hắn nhướn mày: "Thân Công Báo? Ngươi với lão không phải kẻ thù sao? Chính ngươi suýt giết chết em trai lão, ông ta không đòi mạng ngươi đã là tốt rồi... Ngươi còn bám theo nịnh bợ nữa?"
Lộc Đồng vẫn cúi đầu, khẽ cười khổ, không trả lời.
Na Tra nhìn hắn chằm chằm, rồi chợt nhớ đến chuyện trước đây Ngao Bính từng kể. Ngao Bính khi ấy có chút bối rối, bảo rằng gần đây Lộc Đồng và Hạc Đồng cứ mang quà đến bái phỏng sư phụ y. Dù mỗi lần đều bị sư phụ y quát mắng đuổi thẳng cổ, nhưng hai kẻ kia vẫn kiên trì tới cửa, không hề từ bỏ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Na Tra bỗng có thêm chút ý vị khó nói rõ.
Hắn xoay mũi thương, thu lại pháp bảo, chuẩn bị rời đi.
Không ngờ Lộc Đồng đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc: "Nguyên Soái... Ngài... không đánh nữa?"
Na Tra hờ hững đáp: "Có người khác chờ tính sổ với ngươi rồi, chẳng đến lượt ta xen vào."
Gió thổi qua, tóc hắn tung bay đầy kiêu ngạo, bóng lưng mạnh mẽ lại mang theo một chút gì đó... tịch liêu khó tả: "Tha cho ngươi một lần... Dù gì——"
Na Tra nói đến đây, chính hắn cũng bất giác thở dài: "Ta cũng từng phạm sai lầm y hệt vậy."
Đến khi Na Tra quay lại, lũ tiểu yêu đã sớm tán loạn bỏ chạy.
Ngao Bính thì đã ngồi bên cạnh Thân Chính Đạo, hai người vừa vặn uống xong một chén trà.
"Na Tra."
Ngao Bính vừa định đứng lên đón hắn, nhưng Na Tra đã nhanh tay ấn y ngồi lại xuống ghế: "Ngồi im, đừng đứng lên."
Ở bên kia, vẻ mặt Thân Chính Đạo vốn đang hòa nhã lại thoáng chốc trầm xuống. Na Tra gãi đầu, cảm thấy hành lễ lúc này cũng hơi gượng gạo, nên dứt khoát đứng lệch sang một bên, hất cằm chào qua loa: "Lão tiền bối."
"..."
Dáng vẻ ngang tàng này...
Sao mà giống y hệt cái đám "tiểu tặc" ông vừa mắng khi nãy thế hả trời!
Ngao Bính thấy sắc mặt sư tổ ngày càng khó coi, bèn kéo ống quần Na Tra, nhỏ giọng nhắc nhở: "Na Tra! Không được vô lễ."
"Không cần đâu." Thân lão gia lạnh nhạt nói: "Lão già này không dám nhận lễ của Trung Đàn Nguyên Soái."
Ông liếc sang hai người — một bên là Ngao Bính ngồi đoan chính, lễ độ...
Còn bên kia, Na Tra thì ngồi dựa nghiêng vào ghế, chân lại còn rung rung...
Cảnh tượng đối lập đến mức ông cảm thấy lòng ngực mình bỗng dưng nghẹn lại.
"Nghe Ngao Bính nói lúc nãy Nguyên Soái đuổi theo một tên đạo tặc?"
"Là ai?"
"À..." Na Tra cười khẽ, thầm nghĩ chuyện này nói ra cũng chẳng hay ho gì.
Hắn không biết Lộc Đồng có còn mặt mũi quay lại đây không, nên thôi, đành chừa cho tên kia một con đường sống.
Ai bảo Na Tra hắn là người tốt chứ!
"Không có gì đâu, chỉ là một kẻ qua đường." Na Tra khoát tay: "Lão yên tâm, nếu có đứa nào dám đến phá phách ở đây... Thì ta lập tức cho nó đi chầu Diêm Vương luôn!"
"..."
Phá phách ở Phi Thiên Bộc mấy trăm năm qua... Ngao Bính thì không tính... Nhưng ngoài y ra, đoán xem... Còn ai vào đây?
Sắc mặt Thân Chính Đạo lập tức đen kịt. Ngao Bính thấy tình hình không ổn, quyết đoán kéo Na Tra đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, y vẫn không quên trấn an sư tổ: "Sư phụ con hiện giờ vẫn bình an, sư tổ không cần lo lắng."
Nghe đến đây, Na Tra thoáng sững lại. Dù chỉ trong chớp mắt, nhưng Ngao Bính vẫn nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt hắn. Trên đường về, y nhẹ giọng hỏi: "Lúc nãy... rốt cuộc là ai?"
Na Tra thản nhiên khoác vai y, cười nhạt: "Một người quen cũ của ta và ngươi."
Hắn nghĩ đến cái bộ dạng "cao cao tại thượng" của Lộc Đồng ban nãy, lại không nhịn được mà bực mình: "Chính là con hươu ăn gan hùm mật gấu kia."
"Lộc Đồng?" Ngao Bính cau mày, hơi ngập ngừng: "Hắn đến đây... làm gì?"
Na Tra vỗ vai y, giọng nói đầy sự tùy ý: "Không có gì. Chắc hắn ăn no rảnh rỗi thôi, ngươi không cần bận tâm. Sẽ có người khác lo dạy dỗ hắn."
Ngao Bính: "..."
Sao nghe kiểu gì cũng thấy câu này... chẳng phải ý tốt gì cho cam?
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com