Nghe nói hôm nay Trung Đàn Nguyên Soái lại giở trò lưu manh
Tên gốc: 听说中坛元帅今天又在耍流氓
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be83a20f
__________________
Võ tướng thì lấy võ lập danh. Trung Đàn Nguyên Soái khi xưa từng đại sát tứ phương trong đại chiến Phong Thần, chiến công hiển hách, uy danh lẫy lừng. Ma Hoàn thiên tư dị bẩm, văn có thể trị, võ có thể đánh, thực sự có thể gọi là "thần ngăn diệt thần, Phật ngăn trảm Phật".
Ngay cả trong lĩnh vực "giở trò lưu manh", Trung Đàn Nguyên Soái cũng có một chỗ đứng vững vàng không thể đánh bại.
Hành quân không phải ngày nào cũng đánh trận, trong lúc luyện tập nhàn rỗi, nếu gặp được cô nương vừa mắt, hai bên tình cảm tương thông cũng có thể viết nên một đoạn giai thoại đẹp đẽ.
Chỉ là không phải ai cũng may mắn như vậy.
Ví như hôm nay, khi Na Tra cùng Dương Tiễn đi kiểm tra doanh trại như thường lệ thì phát hiện có không ít lều trống trơn. Hôm qua vừa thắng trận, nếu mượn cớ uống rượu mừng một chút thì cũng chẳng sao... nhưng mãi đến khi tìm thấy một lều còn có người thì bên trong lại vọng ra từng tiếng khóc thê thảm đứt gan đứt ruột.
"Hửm?"
Giữa ban ngày ban mặt mà khóc cái gì chứ?
Lều này là của một truyền lệnh quan dưới trướng Na Tra. Dương Tiễn liếc nhìn vẻ mặt lạnh như tiền của Na Tra bên cạnh. Người sau không nói lời nào, mặt không cảm xúc vén rèm lều đi thẳng vào trong.
Ngay khi hắn bước vào, cái doanh trại ban nãy còn ồn ào huyên náo lập tức im bặt.
Thân hình cao gầy của Na Tra đứng sừng sững ngay cửa, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám binh lính đang hoảng hốt quỳ xuống hành lễ. Người đang bị vây ở giữa là một tiểu binh mặt mũi nước mắt nước mũi lem nhem như mèo hóa trang còn đang sụt sịt chưa ngừng, hoảng đến mức đang khóc cũng vội lồm cồm hành lễ.
Na Tra tiến lại, một tay túm lấy gã từ dưới đất lôi dậy: "Khóc cái gì?"
Tiểu binh nước mắt rưng rưng, cứ nấc lên từng hồi, không nói thành lời. Na Tra nhíu mày nhìn y hồi lâu, rồi đá vào chân một binh sĩ đứng gần đó nhất: "Ngươi nói."
"Rõ!" Binh sĩ kia cúi rạp người, thở dài, nghiến răng khai báo: "Bẩm tướng quân, tiểu tử này sáng nay nhận được thư nhà, nói là cô nương Tiểu Thúy mà nó thích thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của nhà nó... bảo là muốn chờ người mình thương sau khi tòng quân về rồi mới gả, cho nên..."
Tiểu Thúy? Dương Tiễn nghe cái tên có hơi quen quen, day day trán nhưng không nhớ nổi, liền bước lại gần, đánh giá tiểu binh vẫn đang nức nở chưa nguôi, hỏi: "Ngươi biết người trong lòng cô Tiểu Thúy đó là ai không?"
"Là, là..." Tiểu binh nức nở nén nước mắt, cố gắng đứng thẳng, đáp lời Dương Tiễn: "Là đại ca nhập ngũ cùng đợt với đệ, là... là tiên phong dưới trướng ngài!"
"...Hừ."
Toàn bộ ánh mắt trong lều lập tức lặng lẽ dồn hết về phía Dương Tiễn. Có đôi khi số phận con người thật khéo trêu ngươi, đang ăn dưa hóng chuyện tự dưng lại bị kéo lên làm nhân vật chính.
Dương Tướng quân nhìn đám người chỉ muốn cười khổ. Bên cạnh, Na Tra hừ lạnh một tiếng.
"Có gì to tát đâu." Na Tra khoanh tay, từ trên xuống dưới đánh giá truyền lệnh quan của mình, nhíu mày vì bộ dạng khóc nhè ướt át: "Nàng ta không gả, thì ngươi cướp là được."
"Cướp về, chính là của ngươi."
Truyền lệnh quan bị sặc nước bọt, nghẹn lời, mắt tròn xoe nhìn tướng quân nhà mình – người lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị – giờ lại thản nhiên nói ra lời như vậy, đến khóc cũng quên: "Cái... gì cơ?"
Không chỉ có y, cả căn lều đều sững sờ. Na Tra thì lại mặt không biến sắc, thậm chí còn hiếm thấy đưa tay vỗ vai truyền lệnh quan: "Chỉ là cướp hôn thôi mà, bản thiếu gia giúp ngươi."
"Khoan đã!" Dương Tiễn đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được.
Tiên phong kia là tâm phúc của hắn, nếu giờ còn không lên tiếng thì e là sẽ bị đổ oan oan uổng: "Có còn coi ta ra gì không? Giữa ban ngày ban mặt nói cướp người của thủ hạ ta, ngươi có quá đáng quá không vậy?"
"Người ta đôi bên tình cảm chân thành, ngươi chen vào làm gì? Sao lại còn muốn phá hỏng nhân duyên của người khác?"
"—Suýt nữa thì quên mất còn ngươi."
Na Tra như vừa sực nhớ ra còn có Dương Tiễn ở đây. Hắn chậm rãi đảo mắt nhìn đối phương, hạ giọng: "Ngươi có ý gì?"
Không khí trong lều căng như dây đàn. Ai nấy đều nín thở không dám ho he, chỉ sợ hai vị tướng quân nổi cơn giận là đánh nhau luôn tại chỗ. Truyền lệnh quan kia quên luôn chuyện buồn, hoảng loạn nhìn trái nhìn phải, không dám chen miệng mà cũng sợ các vị thật sự nổi khùng.
May mà Na Tra hôm nay không nổi nóng. Phải nói chính xác là — hắn thật sự không hiểu Dương Tiễn đang nói gì, chỉ nghiêm túc hỏi: "Tại sao lại không được?"
"..."
Tên này giờ đầu óc có vấn đề, không thể lý luận tử tế được. Dương Tiễn hít sâu một hơi, quay sang truyền lệnh quan: "Huynh đệ này."
"Có mặt!" Tiểu binh kia giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, đứng thẳng người.
"Tướng quân nhà ngươi tính khí bao che, thấy các ngươi buồn sẽ đau lòng, vậy nên kẻ xấu chỉ có thể là ta." Dương Tiễn nói thẳng: "Ngươi thích cô nương kia, nàng ấy lại muốn gả cho người khác, ngươi buồn ta hiểu. Nhưng... ngươi thật sự muốn cướp nàng ấy về không?"
Truyền lệnh quan mím môi, nở một nụ cười còn thảm hơn khóc: "Không... không muốn."
"Ta chỉ mong nàng hạnh phúc, cho dù... cho dù..." Vừa nói được nửa câu, nước mắt lại muốn trào ra, nhưng thấy hai vị tướng quân vẫn đang chờ câu trả lời, cậu vội vàng nuốt nước mắt ngược vào: "Đại ca ta là người tốt, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Thúy! Ta... ta chỉ khóc hôm nay thôi, ngày mai... ngày mai ta sẽ không khóc nữa!"
Ừm, đúng là một hán tử có tình có nghĩa.
Dương Tiễn hài lòng gật đầu, quay sang Na Tra bên cạnh đang hơi nhíu mày nói: "Trên đời này đâu thiếu hoa thơm cỏ lạ, nhân duyên chưa tới thì cũng đừng cưỡng cầu, việc này không cần chúng ta chen vào."
Na Tra không đáp, đôi mắt đen sâu thẳm chỉ nhìn chằm chằm binh lính nhà mình, hồi lâu mới đưa tay phất nhẹ, cho người mang mấy vò rượu ngon mới thu được thưởng cho vị truyền lệnh quan kia.
Ra khỏi trướng, suốt một quãng dài Na Tra chẳng nói lời nào. Dương Tiễn thấy hắn thất thần, liền đẩy nhẹ một cái: "Người ta đã buông bỏ rồi, ngươi còn lấn cấn chuyện cướp hôn thay người ta à?"
"Hừ." Nắng chiều ngả xuống, Na Tra ngẩng đầu nhìn hoàng hôn sắp tắt phía xa, trầm giọng nói: "Thứ ta muốn, tuyệt đối không để lọt vào tay kẻ khác."
"—Cách nghĩ của ngươi, có chút nguy hiểm rồi đó." Dương Tiễn biết hắn có tâm ma trong lòng, toan khuyên nhủ, cân nhắc mãi mới chọn được từ ngữ nhẹ nhàng: "Nếu người kia không muốn, thì dù có đoạt được, cũng chưa chắc là điều bản tâm mình thật sự muốn đâu."
"Thì sao chứ?" Na Tra điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, trên cổ tay chiếc Vòng Càn Khôn dưới nắng chiều lấp lánh hào quang nhè nhẹ: "Thứ ở trong tay ta, mới là của ta."
Dương Tiễn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi thật sâu.
Mà thực tế chứng minh, Na Tra đúng là nói được làm được.
Sau Phong Thần, các võ tướng theo Vũ Vương phần lớn đều phong làm thiên binh. Vị tiên phong năm đó cuối cùng cũng nên duyên cùng người trong lòng, còn truyền lệnh quan cũng tìm được một mối nhân duyên khác.
Mỗi lần tụ họp uống rượu, chẳng biết ai lôi lại chuyện cũ này ra kể, cả đám đều cười ầm lên, không quên chúc mừng hai người đó được theo hầu hai vị tướng quân "che chở người nhà đến tận răng".
Những tin kiểu đó luôn truyền đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tai Ngao Bính.
Lúc đó Trung Đàn Nguyên Soái vừa mới khải hoàn trở về, đang nằm nghỉ trong phủ Hoa Cái Tinh Quân. Phó quan đến báo quân vụ, Ngao Bính ra tiếp, thuận miệng hỏi tình hình trong quân, liền được kể cho nghe chuyện này.
Quả thật rất phong cách Na Tra.
Nghe được một lúc, Ngao Bính chợt nhớ lại chuyện "giả vờ cướp hôn" giữa hai người năm xưa, không nhịn được bật cười. Tiễn phó quan đi rồi, y khẽ khàng quay lại tẩm thất thì ngạc nhiên thấy Na Tra đã tỉnh. Trung Đàn Nguyên Soái lúc ấy đang gác một chân lên, tay chống trán nằm ngửa, ánh mắt đen nhánh trầm lặng như mặt nước mới tỉnh mộng, vừa nghe tiếng đã quay đầu nhìn về phía y.
"Ngươi đừng dậy." Ngao Bính đi tới, ấn nhẹ vai hắn ép nằm xuống, bản thân thì ngồi xuống mép giường: "Không phải vừa đi hành quân bốn ngày không chợp mắt mới về sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Bị hắn làm phiền." Na Tra xoa xoa trán, rồi rất tự nhiên nắm lấy tay Ngao Bính: "Lần sau hắn tới, bảo Phi Thiên Trư ra đón là được."
Nói đến đây, dường như nhớ lại tiếng cười lúc nãy của Ngao Bính, hắn khẽ siết tay một cái, thấp giọng hỏi: "Ngươi vừa cười gì đó?"
"Nghe được một chuyện cũ về Trung Đàn Nguyên Soái thôi." Ngao Bính nghiêng người lên giường nằm sát bên hắn, kéo tay hắn vòng qua eo mình – đây là tư thế quen thuộc nhất của hai người từ trước đến giờ: "Hèn chi Đại tướng quân lại đòi cướp hôn, hóa ra có tiền án. Khi xưa từng toan cướp hôn thay người khác mà không được cơ à?"
"—Chuyện đó hả." Na Tra siết tay siết eo y chặt thêm chút nữa, giọng vẫn mang theo vẻ khàn khàn ngái ngủ: "Ngươi quên rồi à? Phụ vương ngươi cũng dạy ngươi thế đấy thôi, muốn cái gì thì cướp."
Ngao Bính dở khóc dở cười, khẽ vỗ vai hắn: "Cái đó gọi là cứu mạng ta. Phụ vương khi ấy đoạt ngọc là để cứu mạng."
"Vậy ta cướp ngươi, cũng là để cứu mạng ta." Na Tra tỉnh bơ, túm lấy tay y chưa kịp rút lại đưa lên môi hôn một cái: "Ngươi mà không cần ta nữa, thì ta sống sao nổi?"
"! Ngươi..."
Nói cũng không lại hắn, Ngao Bính âm thầm xoay người, quyết định tạm thời không nhìn đến gương mặt tuấn mỹ đến mức khiến người ta phải buông vũ khí đầu hàng của Trung Đàn Nguyên Soái nữa.
Trùng hợp thay, hôm sau Thái Tuế Tinh Quân – Ấn Giao xách theo rượu đến tìm y uống rượu tán gẫu, nói qua nói lại thế nào cũng không tránh khỏi ba "họa tinh" nổi tiếng nhất thiên cung.
"Dù Dương Tiễn sư huynh trong lúc hành quân tác chiến thường hay giở trò vô lại, nhưng bản thân huynh ấy vẫn xứng đáng là một bậc quân tử." Rượu là rượu thượng phẩm ngự ban, Ấn Giao uống một ngụm lớn rồi bắt đầu cảm thán nhân sinh: "Làm người tốt cũng phải đúng lúc, bất kể làm gì, chiếm thế thượng phong, giành phần thắng mới là bản lĩnh."
"Thật vậy." Sau lần bị dạy dỗ trước, Ngao Bính chỉ nhấp nhẹ chén rượu, khẽ cười: "Chân quân có phong cách riêng, nhưng nếu nói về phẩm hạnh, thiên cung này thật sự hiếm ai chính trực bằng người."
"Hửm?" Ấn Giao lẩm nhẩm lời y, bỗng nhiên ghé sát lại gần, trong mắt ánh lên tia ranh mãnh: "Thế còn vị Tam Đàn Hải Hội Đại Thần kia của ngươi thì sao? Ta từng tận mắt thấy rồi đấy, Na Tra sư huynh hoàn toàn khác với Dương Tiễn sư huynh, nếu có thể ra tay thì tuyệt đối không chơi chiêu mờ ám! Tiếc là ta với hắn không quá thân, nếu bàn về nhân cách, ngươi thấy hắn thế nào?"
Ngao Bính thoáng khựng lại, Ấn Giao bèn bổ sung: "Ta nghe nói dưới trần gian có đồn rằng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần là một vị thần vừa chính trực không thiên vị, phẩm hạnh đoan chính, tuy cao ngạo nhưng đường đường chính chính, không sợ lời đàm tiếu phải không?"
"À, cái đó thì..." Dù trong mắt Ngao Bính, Na Tra luôn như mang hào quang trời sinh, câu này y thật sự không biết phải khen thế nào cho nổi. Dù sao cái tên họa tinh kia cũng gần như gây họa nửa cái thiên cung rồi.
Nhưng nói dối trắng trợn thì y thật sự không làm được. Ngao Bính ấp úng một lúc lâu, cuối cùng miễn cưỡng nói: "Người phàm nghĩ vậy... cũng không phải không có lý. Na Tra, ừm... quả thật, ghét ác như thù."
"Ngươi là người hiểu rõ Trung Đàn Nguyên Soái nhất, ngươi nói tốt, vậy chắc hẳn hắn cũng thật sự tốt." Ấn Giao đã ngà ngà say, cười hì hì vài tiếng, bắt đầu giơ tay đếm: "Nói đến vô lại lưu manh thì cũng có mấy loại thôi, Na Tra sư huynh chắc chắn chưa từng làm mấy chuyện như âm thầm đánh lén vào chỗ hiểm..."
Na Tra làm rồi.
"Không lễ phép, lấy lớn hiếp nhỏ hoặc lấy nhỏ hiếp lớn..."
Na Tra cũng làm rồi.
"Tự cao tự đại, suốt ngày gây chuyện thị phi..."
Na Tra làm rồi luôn.
"Ồ đúng, điều quan trọng nhất là, loại người này còn không kính trọng trưởng bối, làm người lớn trong nhà nghe tên là nổi giận đùng đùng!"
"...Được rồi, được rồi." Nếu không phải biết rõ tính cách của Thái Tuế, Ngao Bính suýt tưởng Ấn Giao đang liệt kê tội trạng của Na Tra. Y cười gượng hai tiếng, lại rót thêm rượu vào chén của Ấn Giao để chuyển chủ đề: "Uống thêm đi, mấy chuyện này Nhị Lang Chân Quân ngày trước từng làm đấy, nhưng giờ chắc chắn không còn nữa đâu, ngươi không cần nói vậy."
"Hả?" Ấn Giao mắt đã mơ hồ, nghi hoặc nhìn Ngao Bính đang rất nghiêm túc trước mặt, phản ứng có hơi chậm: "Dương Tiễn sư huynh? Huynh ấy từng làm mấy chuyện bất kính trưởng bối, ức hiếp kẻ yếu sao?"
"Tất nhiên rồi." Ngao Bính nghiêm túc chỉ về phía chân trời xa xa, ra vẻ nghiêm trang mà bắt đầu bịa chuyện: "Chứ không thì chín người con trai của Thiên Đế là bị ai chém chết? Vị đó là cậu ruột ruột của Chân Quân đấy nhé."
"...Ồ, hình như là thật á." Ấn Giao bị dắt mũi mà không hề hay biết, gật đầu nửa tỉnh nửa mê, vừa lúc uống thêm một chén nữa do Ngao Bính mời, liền ngã rạp xuống bàn: "Rượu này... hơi bị nặng..."
Trung Đàn Nguyên Soái về phủ thì đúng lúc trông thấy mây lành đang đưa Ấn Giao say mềm bay đi, Ngao Bính còn không quên nhét cho hắn một bình giải tửu đan.
"Hắn đến đây làm gì?" Na Tra nhìn đám mây khuất xa, hỏi: "Tìm ngươi uống rượu tán gẫu?"
"Đúng đó." Ngao Bính cầm bình rượu, cúi đầu che miệng cười: "Chúng ta đang nói về ngươi."
"—Nói tiểu gia cái gì?" Trung Đàn Nguyên Soái nhướng mày, quay đầu liền bế thốc y lên: "Hử?"
Ngao Bính tự nhiên vòng tay qua cổ hắn, ánh chiều tà rọi xuống làm y cười đến cong cả mắt: "Nói rằng vị Đại Tướng Quân oai phong lẫm liệt... là một tên lưu manh."
END.
__________________
Lời editor: Quễ wattpad bị làm sao ấy huhu TT nó xóa bay tên với mô tả truyện nên không cập nhật được chương mới TT mình edit được một số phần mới nhưng mà muốn update thì phải làm lại tên truyện TT nó cứ mất hoài TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com