Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói hôm nay Trung Đàn Nguyên Soái mất kiểm soát rồi

Tên gốc: 听说中坛元帅今天失控了

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bea30419

__________________

Người ta thường nói, kẻ càng trầm lặng thì trong lòng nghĩ ngợi càng nhiều, mà nghĩ mãi nghĩ mãi thì cuối cùng cũng tự mình nghĩ đến hỏng mất.

Thế nên ở Thiên cung, mấy vị thần tiên không hiểu rõ Trung Đàn Nguyên Soái đều ngờ vực rằng: tại sao hắn cứ lầm lì ít nói như vậy? Phải chăng là do mất vợ rồi sinh ra bệnh, cuối cùng tự đè nén đến phát điên? Hay là do tâm lý vặn vẹo, căn bản chẳng buồn mở miệng?

Tất nhiên mấy lời ấy không ai dám nói thẳng ra trước mặt hắn. Dù sao trong Thiên cung này phần lớn các thần tiên được phong trên bảng Phong Thần đều đã từng ăn đòn từ cái tên sát thần ấy rồi.

Lúc trước chúng thần còn kỳ vọng sau khi hắn thành hôn với Hoa Cái Tinh Quân — người mang nửa hồn linh châu của hắn — thì hắn sẽ thu liễm đôi phần. Không ngờ mấy ngày trôi qua, kẻ gây họa vẫn là kẻ gây họa, chỉ khác là Hoa Cái Tinh Quân bây giờ nói còn ít hơn trước.

"Xong đời rồi đấy." Huynh đệ tốt Lôi Chấn Tử vỗ đùi cái đét, liếc sang Dương Tiễn — Nhị Lang Chân Quân đang thảnh thơi ăn trái cây — giận dữ đập luôn một phát lên lưng hắn: "Đều tại ngươi đấy, Dương lão nhị! Lúc trước ngươi bảo 'không sao, cứ kệ đi, đợi Ngao Bính quay về là ổn hết'. Nhìn xem bây giờ đi, chẳng những không ổn mà còn kéo thêm một người rơi vào hố!"

"Ngươi gấp gì chứ." Dương Tiễn nhàn nhã nhai miếng trái cây cuối cùng, thản nhiên lau tay: "Mới được bao lâu đâu."

So với Lôi Chấn Tử như kiến bò chảo nóng, thì hắn lại vô cùng bình tĩnh, dường như còn nắm chắc trong lòng bàn tay: "Dù sao thì cũng đã thành thân rồi, chưa tới hai tháng nữa huynh đệ Na Tra của ta nhất định sẽ thay đổi. Có dám cược không? Ai thua thì bao rượu ngự thiện cả tháng."

Lôi Chấn Tử bán tín bán nghi trước thái độ ung dung kia. Còn việc ai là người phải bao rượu cuối cùng, e là vẫn chưa rõ.

Lúc này tại phủ Hoa Cái Tinh Quân, không khí vẫn yên ắng như cũ.

So với nguyên soái phủ hay Vân Lâu cung, Na Tra và Ngao Bính càng thích ở lại phủ Tinh Quân hơn — dù hơi xa một chút, nhưng yên tĩnh và ấm áp hơn nhiều.

Gần đây thiên tượng rối loạn, ma khí nổi lên nơi trần thế. Trung Đàn Nguyên Soái và Bỉnh Linh Công được lệnh xuống trần dò xét. Na Tra đã rời cung vài ngày chưa về, để Ngao Bính một mình chờ đợi.

"Ngươi có căng thẳng quá không đấy? Trên đời này mà có yêu ma nào đến mức khiến cả đại tướng quân uy danh hiển hách cùng với tam sơn chính thần Bỉnh Linh Công cũng không đối phó được thì tam giới đã đại loạn rồi, Thiên Đế cũng chẳng thể ngồi yên nổi đâu."

Cửu Diệu Tinh Quân Trung Ứng Bảo vừa bóc hạt dưa vừa nhìn nét mặt u sầu của Ngao Bính mà cười mỉa: "Ta thấy Thiên Đế hiện giờ còn đang yên tâm lắm, trưa nay còn gọi, khụ, người nào đó qua nhâm nhi một chén ấy chứ, yên tâm đi! Nói thật, thực lực người nhà ngươi, ngươi là linh châu của hắn, chẳng lẽ không rõ?"

Ngao Bính đương nhiên là rõ. Chính vì rõ, cho nên y mới cảm thấy bất an trong lòng: "Ý của ngươi ta đều hiểu. Nhưng không hiểu vì sao, ta luôn có một dự cảm chẳng lành —"

Y ngẩng đầu nhìn về phía ráng chiều cuối chân trời, mặt trời chưa tắt hẳn, ánh sáng như lưỡi dao cứa vào lòng, y khẽ thở dài: "Gần đây tinh tượng hỗn loạn, ma khí nơi trần thế lan tràn, ta không lo hai người họ không xử lý được. Ta chỉ sợ là..."

Nói tới đây y ngưng lại. Đối diện, Trung Ứng Bảo không hiểu gì cả, chỉ thấy lông mày Ngao Bính vốn đã khẽ nhíu giờ càng cau chặt: "Sợ cái gì?"

Việc Trung Đàn Nguyên Soái có tâm ma, số người biết được vô cùng ít. Ngao Bính mím môi không đáp, chỉ xua tay ra hiệu, lấy thêm một dĩa hạt dưa đưa cho Trung Ứng Bảo: "Không có gì."

Mấy ngày liên tiếp tâm thần bất định khiến Ngao Bính không ngủ ngon được, hôm nay mệt đến mức không chịu nổi, tiễn Cửu Diệu đi xong là y đã lên giường nghỉ ngơi sớm. Vốn tưởng sau khi đốt hương an thần thì dù miễn cưỡng cũng có thể ngủ một giấc yên ổn, không ngờ nửa đêm về sau bên cạnh lại nóng lên, y đang trong giấc mộng bị hơi nóng như lò lửa kia khiến tỉnh dậy.

"Ừm?... ... ... Na Tra?"

Nhiệt độ khó chịu khiến Ngao Bính theo phản xạ giãy giụa, nhưng người đang ôm trọn lấy y dường như nhận ra ý đồ ấy, lại càng siết chặt vòng tay, giữ chặt y trong lòng.

Không ai trả lời y, Ngao Bính khó khăn mở mắt ra, liền đối diện với ánh nhìn chằm chằm không hề chớp mắt của Trung Đàn Nguyên Soái.

"!"

Chút buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến sạch. Đêm nay trăng non, gần như không có ánh trăng, nhưng Ngao Bính lại thấy rõ ràng trong mắt Na Tra có một tầng huyết sắc không sao che giấu được. Thiên tính tâm linh tương thông giữa hai người khiến Ngao Bính cảm nhận rất rõ: lúc này, toàn thân Trung Đàn Nguyên Soái đang toát ra bất an và bứt rứt, ma khí trong hắn vốn yên ổn nay như bị châm lửa, không ngừng cuộn trào và xao động.

"Huynh làm sao vậy?" Trong phòng ánh sáng rất mờ, mà Na Tra lại không thích bóng tối. Ngao Bính muốn ngồi dậy châm đèn, nhưng mới chỉ gượng được nửa người thì đã bị ôm chặt ép trở lại giường: "...Na Tra?"

Y nghe thấy Trung Đàn Nguyên Soái thở hổn hển, hơi thở nặng nề rơi xuống bên tai y.

"Ngao Bính, đừng động." Trung Đàn Nguyên Soái cuối cùng cũng mở miệng, hắn vùi đầu vào bả vai Ngao Bính, hít sâu mấy hơi, mượn hương khí mát lạnh trên người linh châu để ép bản thân bình tĩnh lại: "Đừng động, nghe lời."

Ngao Bính khựng lại trong nhịp thở, rồi thực sự im lặng để mặc hắn ôm chặt, không nhúc nhích nữa. Giọng hắn lúc này chẳng còn là khàn nữa mà gần như là tiếng gầm gừ thoi thóp, như lệ quỷ bị nghiệp hỏa đốt cháy trong địa ngục.

Là bị ma khí nhân gian xâm thực? Hay là tâm ma lại trỗi dậy? Hàng loạt ý nghĩ lướt qua trong đầu Ngao Bính, nhưng cuối cùng tất cả đều tan biến trong động tác Na Tra cúi xuống hôn cắn cổ y.

"Ưm —" Trung Đàn Nguyên Soái có một chiếc răng nanh nhỏ, lúc này đang cắn lấy chỗ da mỏng nhất trên cổ y mà liếm mút. Ngao Bính đưa tay nắm lấy tóc hắn, chẳng nỡ dùng sức, chỉ giả vờ khẽ vò vài cái trên đầu hắn: "Na Tra, đừng như vậy, trước tiên nói cho ta biết huynh rốt cuộc là... á!"

Lời còn chưa dứt, chiếc răng nanh kia đã cắn xuyên qua làn da, vị tanh nhàn nhạt của máu tràn ra từ nơi đó, nhưng rồi nhanh chóng bị hắn liếm sạch.

Trung Đàn Nguyên Soái ngậm lấy vết thương nhỏ kia như thể mùi máu loãng mà quen thuộc ấy có thể giúp hắn bình ổn phần nào cơn bồn chồn đang cuộn trào trong lòng.

Ngao Bính trong giây lát bàng hoàng, sau đó ôm chặt lấy bờ vai hắn. Y lập tức nhận ra: "Na Tra, lần này huynh xuống phàm trừ yêu đã gặp phải thứ gì đó khiến huynh tức giận sao?"

Trung Đàn Nguyên Soái không trả lời. Hắn ép y nằm chặt dưới thân, không cho y nhúc nhích. Dù hai người đã sớm thân mật vượt qua giới hạn vô số lần, nhưng lúc này hắn lại cố nén mình không tháo dải lụa nơi eo y chỉ cách tay có một đoạn: "...là lỗi của ta."

"Hử?" Ngao Bính ngẩn người: "Huynh nói gì?"

Lúc này y mới nhận ra, trong hơi thở của Na Tra có phảng phất mùi rượu. Nhưng Na Tra xưa nay không uống rượu khi xuất chinh, càng không dễ say. Với tửu lượng từng dùng để lập uy trong quân doanh của hắn, vài ly rượu mỏng dưới trần không thể khiến hắn thất thố.

Vậy nên lý do duy nhất có thể nghĩ đến: Na Tra đã cố ý mượn rượu để đốt cháy ma khí, áp chế thứ gì đó đang trở nên điên cuồng bên trong.

"Em... không thích ta như vậy sao?" Na Tra nhắm mắt lại, hai tay siết chặt, gần như muốn nghiền nát y vào tận máu xương: "Em quen thuộc, trân trọng Na Tra mà em từng biết, không phải thế này đúng không?"

Bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ lưng hắn của Ngao Bính chợt khựng lại. Y chậm rãi nhìn lên mái trần lam nhạt, chớp mắt mấy lần mới phản ứng kịp ý của hắn: "Cái gì mà không thích?"

Trung Đàn Nguyên Soái hít sâu một hơi, lặng lẽ vùi mặt vào cổ y. Đôi mắt hắn không để y nhìn thấy, nhưng sắc đỏ như máu trong đó đã sắp tràn ra ngoài. Tam Muội Chân Hỏa như đang thiêu đốt tận đáy tim, đem hắn đặt lên lửa mà nung nấu.

-

Ma khí từ Ma Hoàn vốn dĩ vô địch trong tam giới. Nhưng thứ ma khí đang hoành hành nơi trần thế lần này lại được nuôi lớn từ oán hận và khổ đau của muôn dân. Nó có ý thức, đủ mạnh để xuyên thấu điểm yếu yếu mềm nhất trong lòng thần tiên.

"Thật đáng tiếc thay cho đại tướng quân vô địch bách chiến, hóa ra cũng chỉ là kẻ nặng tình nặng nghĩa. Chỉ tiếc người trong lòng ngươi thực sự để tâm là con người thật của ngươi sao?"

Giọng cười ngạo nghễ của ma vật còn chói tai hơn tiếng gào của tâm ma. Trung Đàn Nguyên Soái lạnh mặt, Hỏa Tiêm Thương chĩa thẳng vào cổ họng nó: "Ồn ào."

"Sự thật mà cũng không dám nghe sao?"

Tam Muội Chân Hỏa phừng phừng lan ra như biển lửa, nơi đi qua không một ngọn cỏ nào sống sót, ma khí bị thiêu sạch. Nhưng đây là hiện thân của triệu triệu nỗi đau uất của chúng sinh, sức mạnh còn vượt xa ma vật thông thường. Nó né được lửa Tam Muội, lại bắt đầu cười điên loạn: "Mọi người đều nói hai ngươi là lương duyên trời định, tiền kiếp hữu tình. Nhưng chẳng qua thần tiên thực sự lo ngại một khi ngươi mất kiểm soát sẽ trở thành tai họa không ai ngăn được mà thôi."

"Dùng một tinh quân nhỏ bé để đổi lấy lòng trung thành của ngươi là vụ giao dịch quá hời."

Lửa Tam Muội yếu đi một chút, ma khí tản ra rồi lại tụ về. Giọng nói kia theo gió gào thét bên tai Trung Đàn Nguyên Soái: "Đại tướng quân, ngươi là kẻ nhờ chiến công thật sự mà bước lên ngôi vị nguyên soái, được thiên đạo thừa nhận, danh tiếng lẫy lừng. Giờ đây ngươi cùng người trong lòng kết tóc se duyên, chẳng phải nên mãn nguyện lắm rồi sao?"

"Nhưng ngươi thực sự hiểu được yêu là gì chứ? Người ngươi yêu là thú cưng của ngươi à? Vui thì dỗ ngọt, không vừa ý thì nổi nóng ra tay?"

"Người đó chịu khổ nhiều rồi. Y yêu ngươi, bằng lòng bao dung ngươi là thật. Nhưng y rốt cuộc yêu con người ngươi, hay là nhớ về người bạn từng chia sẻ mọi điều? Ngươi phân biệt được không? Y yêu ngươi nhiều hơn, hay là sợ ngươi, lo cho ngươi nhiều hơn? Y cũng không phân rõ nổi đúng không? Hahaha — AAGHH!!"

Tiếng cười ngạo nghễ dừng lại đột ngột. Hỏa Tiêm Thương mang theo uy lực đủ chấn động thiên địa không chút do dự xuyên thủng cổ họng đối phương lúc nó vừa buông lỏng. Trung Đàn Nguyên Soái lạnh lùng thu giáo, nhìn ma khí đen ngòm tiêu tán trước mắt.

"Cái thứ này, thiệt là khó chơi quá trời!" Hoàng Thiên Hóa, nãy giờ vẫn ở xa bảo vệ dân lành, bay về, nhìn mảnh đất cháy đen và đống hỗn độn, chậc lưỡi: "Ngươi không sao chứ? Ta thấy ngươi nhìn có vẻ không được ổn lắm?"

"Không sao." Trung Đàn Nguyên Soái thu lại Hỏa Tiêm Thương, động tác đột nhiên khựng lại, rồi quay đầu, ngọn lửa lại cháy lên trong lòng bàn tay: "Ta phải về trước một chuyến, nơi này giao cho ngươi."

"Ê, ê ê —" Hoàng Thiên Hóa còn chưa kịp nói xong thì hắn đã đạp Phong Hỏa Luân rời đi, để lại một câu cảm thán: "Chậc, đúng là có vợ thì quên huynh đệ luôn— cha nó chứ!"

Hắn về nhanh quá, Bỉnh Linh Công không cảm nhận được ma khí vừa bùng lên. Nhưng lúc này, Ngao Bính đã cảm nhận được rồi, sửng sốt vì sự ảnh hưởng mãnh liệt nó gây ra cho Na Tra: "Na Tra, huynh rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"

"Nhìn ta. Đừng sợ ta."

Giọng hắn trở nên trầm khàn, hắn yêu cầu Ngao Bính nhìn mình, nhưng lại kiên quyết không chịu quay đầu đối diện ánh mắt y: "Em đừng sợ ta..."

Đừng gọi ta là nguyên soái nữa, cũng đừng trốn tránh ta nữa. Đừng sợ ta, dù ta đã không còn là người bạn thuở xưa mà em nhớ.

"Ta lúc nào sợ huynh chứ?" Ngao Bính mở rộng vòng tay, ôm lấy nỗi bất an của hắn, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má hắn: "Thôi được, có thể trước kia cũng có chút... nhưng chỉ là đôi khi thôi, sớm đã qua rồi."

Y cảm giác được cái ôm siết chặt kia dường như hơi thả lỏng, để y cuối cùng có thể thở ra một hơi. Ngao Bính thả lỏng nằm trong lòng Trung Đàn Nguyên Soái, cố gắng suy nghĩ: "Rốt cuộc ma vật kia đã nói gì với huynh? Nó cho rằng ta vì sợ huynh hay vì quyền thế của huynh mà mới chịu gả sao?"

Tam Đàn Hải Hội Đại Thần lặng thinh — chính là thừa nhận. Ngao Bính suýt nữa bật cười vì giận: "Huynh tin thứ lời đó sao? Phép chọc ghẹo người khác hồi ba tuổi của huynh vứt đâu mất rồi?"

"Ta không tin. Nhưng ta sợ."

Một cảm giác ngưa ngứa khẽ lướt qua cổ Ngao Bính thay thế cho cơn đau nhói khi nãy, có lẽ là Na Tra đang nhẹ nhàng hôn lên vết thương đó một lần nữa.

Hắn thì thào bên tai y: "Đôi khi ta cũng không biết rốt cuộc bản thân là gì — là thần, là người, hay là quỷ..."

Trung Đàn Nguyên Soái đã lâu không nói nhiều đến vậy, tiếc là chẳng có lời nào dễ nghe. Ngao Bính nghe đến nỗi lòng chùng xuống, trong mắt ánh lên sự ấm ức: "Sao huynh lại nghĩ như thế?"

"Người bạn duy nhất của em là Na Tra khi ba tuổi." Hắn khàn giọng nói: "Người em yêu, là Na Tra từng kề vai chiến đấu với em. Nhưng giờ ta không còn là họ, ta khác họ. Em ở bên ta như thế này, cam lòng sao?"

Ngao Bính thở dài, bỗng thấy muốn lôi hắn ra khỏi người mình để mắng cho tỉnh: "Không cam lòng, không bằng lòng, chẳng vui vẻ chút nào hết — huynh muốn nghe ta nói mấy lời như thế à?"

Thân thể đang ôm chặt lấy y khựng lại.

"Lúc mới phong thần, ta trốn tránh huynh là vì ta không hiểu vì sao huynh lại đột nhiên xa cách, tính tình thay đổi nhiều đến vậy. Ta đã tưởng huynh không cần ta nữa..."

Ngao Bính đưa tay nâng mặt hắn ra khỏi hõm vai mình, để hai người mặt đối mặt. Y nhận ra viền mắt của Na Tra cũng hơi đỏ lên, bèn dịu giọng lại: "Nhưng huynh vẫn là huynh. Trong mắt huynh, ta là kẻ ngu ngốc đến mức không phân biệt được người trong lòng là ai sao? Linh Châu Ma Hoàn đi cùng nhau mấy vạn năm rồi. Nếu huynh không tin những ký ức ấy, vậy huynh không tin ta sao?"

"Em nói rồi đấy," Trung Đàn Nguyên Soái cụp mắt, nỗi lo lắng trong ánh mắt cuối cùng cũng phai nhạt đi phần nào, "Không ngốc, ai lại đi làm bạn với ta chứ."

Ngao Bính thật sự bị chọc cười bởi câu nói này. Y ngửa đầu, cắn nhẹ lên khóe môi mím chặt của hắn: "Đúng vậy, không ngốc, nên mới chẳng ai làm bạn với huynh — không ngốc, thì ai lại chịu gả cho huynh?"

"Giờ thì sao đây, hôn sự đã thành, xem ra cũng chẳng có đường lui nữa rồi." Y giả vờ rầu rĩ lắc đầu, đưa tay véo nhẹ hai bên mặt Trung Đàn Nguyên Soái, nhìn trái nhìn phải mà ngắm kỹ: "Bây giờ còn hai canh giờ nữa mới đến bình minh, mai lại được nghỉ không phải trực."

"Thế nên?" Ánh mắt Trung Đàn Nguyên Soái chậm rãi lướt qua khuôn mặt y, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng nhẹ kia.

"Thật ra ta đang hơi giận đấy, ai bảo huynh đi nghe mấy lời nhảm nhí của ma vật kia."

Ngao Bính làm ra vẻ nghiêm nghị, nhưng trong mắt vẫn ánh lên ý cười dịu dàng: "Cho huynh một cơ hội dỗ ta vui, không thì ta sẽ thật sự giận đó."

"Nghe rõ chưa, đồ ngốc?"

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com