Nghe nói hôm nay Trung Đàn Nguyên Soái nhận được một bảo bối
Tên gốc: 听说中坛元帅今天得了个宝贝
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be1d6755
Lời tác giả: Vô tình nghĩ ra một tình tiết khá hợp với giai đoạn "Trung Đàn âm u", nên viết ngược dòng một chút, đoạn thời gian này xảy ra sau chương "Trung Đàn Nguyên Soái lại đi dụ dỗ Hoa Cái Tinh Quân" ~ Vài hôm nữa sẽ thêm vào trong bản tổng hợp ~
Lời editor: Mình tạm thời chưa tìm thấy phần trước kia nên đăng phần này trước, khi nào mình mò lại được sẽ bổ sung sau nha. Dù sao phần này cũng khá mạch lạc, không bị khó hiểu đâu nè ^^
_______________________
Ma kính thề với trời, nếu biết trước có ngày hôm nay nó thà thối rữa dưới đất còn hơn là thành tiên cùng với Thạch Cơ nương nương.
Thiên đình thật ra cũng khá tốt, dù hoàn cảnh có tệ thì cũng hơn hẳn cái nơi khỉ ho cò gáy là núi Đầu Lâu năm xưa. Tuy Thạch Cơ nương nương cứ ra rả rằng với dáng vóc như bà đây thì có gì là không xứng với ngươi, nhưng điều đó chẳng thể thay đổi sự thật rằng ngoài đá ra thì trên núi Đầu Lâu chẳng có sinh vật sống nào khác.
Thiên cung thì khác hẳn. Chim hót, hoa nở, mọi thứ đều tươi mới sống động. Lúc mới đến, ma kính rất tự tin, tưởng rằng đời mình sắp bước sang mùa xuân thứ hai rực rỡ.
Rồi nó va ngay vào cái nhóc khốn nạn từng đập nát núi Đầu Lâu năm nào.
Không đúng, giờ thì là tên khốn nạn rồi.
Và thế là nó bị tên khốn nạn này dùng cái cớ "mượn chơi mấy hôm" mà lôi đi từ tay Thạch Cơ nương nương!
Đến giờ! Đến giờ! Đến giờ vẫn chưa trả lại!!
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lớn thì cũng có cái hay của lớn. Ít nhất với một cái gương chuyên nhìn mặt như nó thì Trung Đàn Nguyên Soái giờ lớn lên đẹp trai gấp mấy lần hồi nhỏ, đứng ngay trước mặt nó quả là rất dễ chịu với con mắt. Cuộc sống hình như cũng không đến mức không thể chịu nổi.
Nói cái quỷ gì chứ! Mẹ ơi, ở đây có nam quỷ!!
Ma kính thề rằng suốt mấy trăm năm yêu đời và vài ngày tiên kiếp của mình, nó chưa từng thấy ai đáng sợ như vậy. Không giống yêu cũng chẳng giống thần, ánh mắt thì lạnh lùng, tàn nhẫn, chẳng vướng bụi trần, trống rỗng tới mức làm người ta dựng tóc gáy.
Lần đầu tiên hắn ngồi trước bàn nghịch cái gương, ma kính suýt nữa rớt cả trái tim vốn không tồn tại của mình.
"Nghe nói ngươi biết hết mọi chuyện trên đời." Trung Đàn Nguyên Soái rõ ràng là thân hỏa, vậy mà từng lời nói ra lại mang đầy hàn ý: "Ngươi nói xem, vì sao Ngao Bính lại trốn tiểu gia?"
"Y không có trốn ngài mà..." Sợ bị bóp nát trong cơn giận của hắn, ma kính run rẩy đáp: "Dạo này chẳng phải ngày nào y cũng tới tìm ngài sao?"
À mà hình như đúng là trước đây vị Hoa Cái Tinh Quân tên Ngao Bính đó từng trốn tránh hắn một thời gian, bây giờ không trốn nữa, nhưng có lẽ nên nói là không dám không tới thì đúng hơn?
Còn tới để làm gì... có những chuyện ma kính cũng không muốn biết cho lắm.
"Vậy tại sao cứ sáng ra là y chạy mất?" Na Tra cúi mắt nhìn gương: "Ngươi biết không?"
Bởi vì y nghĩ ngươi không thích y, cái chuyện hai người các ngươi dây dưa với nhau như vậy vốn chẳng hợp lẽ thường.
Nhưng lời này ma kính không dám nói ra, nói rồi chắc chắn mất mạng, may mà Na Tra cũng không quá cố chấp vào vấn đề đó, chỉ khẽ lẩm bẩm: "Y không còn muốn làm bạn với ta nữa sao..."
Hắn dùng đốt tay gõ gõ lên mặt bàn, giọng trầm xuống: "Trả lời."
"— Phải."
Thấy hắn thật sự nổi giận, ma kính không dám do dự nữa, thành thật nói: "Hơn nữa, ngài cũng không còn muốn làm bạn với y nữa."
Khi ánh mắt lạnh lùng của Trung Đàn Nguyên Soái quét qua, ma kính suýt tưởng đời mình đến đây là hết.
"...Nói bậy."
Na Tra lúc nổi giận, trên mặt chẳng hiện cảm xúc gì rõ ràng, nhưng bàn tay nổi gân xanh đã cầm lấy ma kính. Tam Muội Chân Hỏa bắt đầu cháy lên lờ mờ quanh gương, nhưng đúng lúc đó ngoài cửa truyền đến một giọng quen thuộc — người ấy đến rồi.
Chỉ một khắc sau, ma kính bị ném thẳng trở lại bàn, còn cái tên ma vương suýt nữa đốt nó ban nãy thì đã nhanh chóng chạy ra đón người.
Tiếng đá cầu quen thuộc vang lên trong sân, ma kính nằm thoi thóp trên bàn, lòng không ngừng rên rỉ.
Thạch Cơ nương nương ơi! Con thừa nhận người là mỹ nhân số một núi Đầu Lâu rồi! Mau tới cứu con với!!
Nhưng mà dù là gỗ hay củ sen thì cũng có ngày giác ngộ, dù có thêm một con rồng nhỏ thì thời gian có lâu hơn chút đi nữa nhưng cuối cùng họ cũng đã nói rõ với nhau! Làm lành rồi! Ma kính cứ tưởng mình sắp được giải thoát.
-
Cái quỷ gì chứ!! Từ hôm đó mới thật sự là ác mộng bắt đầu!!
"Ơ? Cái gương này trông quen quen ha." Lúc đó, Ngao Bính đi ngang nhìn thấy ma kính, tò mò cầm lên nhìn một chút: "Đây chẳng phải ma kính của Thạch Cơ nương nương sao, sao lại ở đây?"
Na Tra, lúc ấy tình cảm còn chưa hồi phục đầy đủ, mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lại hơi ngập ngừng, biểu hiện rõ ràng của việc chột dạ: "Nương nương cho ta mượn."
"Vậy à, thì ra là Tiên Cô Thạch Cơ cũng khá tốt bụng." Ngao Bính không chút nghi ngờ lời hắn nói, đặt lại ma kính về chỗ cũ: "Vậy sau này có chuyện gì thì có thể hỏi bà ấy thử, nghe nói cái gương này rất chuẩn."
"Một chút cũng không chuẩn." Na Tra hừ lạnh một tiếng: "Chỉ biết nói bậy thôi."
Ma kính giận mà không dám nói. Ngao Bính "à" một tiếng ngồi xuống đối diện với nó, ánh mắt hơi nghi hoặc: "Lạ nhỉ, nó ở đây nhiễm tiên khí rồi thì lý ra phải linh hơn lúc còn ở hạ giới mới đúng, để ta hỏi thử câu xem."
Y vuốt nhẹ viền gương: "Ma kính, ngươi nói xem thứ ta thích nhất là gì?"
"Ngươi thích nhất là Na Tra." Ma kính bị nghi ngờ năng lực nên quyết định chứng minh bản thân, chuyện này quá đơn giản, nó chẳng cần ngẩng đầu, nói luôn một lèo: "Ngươi thích hắn dùng một tay nhấc ngươi lên ôm, ngươi đặc biệt mê vẻ mặt lạnh lùng của hắn, cảm thấy cực kỳ đẹp trai. Ngươi thích nhất là lúc hắn dịu dàng mà cởi trần cúi người ôm ngươi, hôn ngươi..."
"Á!! Cái gương này nói linh tinh! Toàn là bậy bạ!!"
Mặt Ngao Bính đỏ bừng từ cổ tới tai, dưới ánh nhìn như cười như không của Na Tra, y lập tức đứng bật dậy, như thể chạy trốn khỏi hiện trường.
"Hử?" Ngao Bính chạy nhanh quá, Na Tra giơ tay cũng không kịp níu lại vạt áo y. Hắn rút tay về, liếc nhìn ma kính đầy suy tư, rồi bất ngờ hỏi: "Nói tiếp đi, Ngao Bính còn thích gì nữa?"
"Y còn thích phụ vương của y." Ma kính thành thật đáp: "Ồ, y cảm thấy phụ vương mình là người đẹp trai và tuyệt vời nhất thế gian."
"..." Người luôn nghĩ bản thân mới là người đẹp trai nhất trong lòng Ngao Bính — Trung Đàn Nguyên Soái — im lặng vài giây, sau đó không chút do dự quay đầu đuổi theo Ngao Bính: "Nói bậy."
Ta nói bậy chỗ nào?! Toàn là sự thật! Các ngươi không chịu nghe sự thật thôi!!! Ma kính chỉ dám rít gào trong lòng.
Cứ tưởng cuối cùng cũng có thể yên ổn một thời gian, ai ngờ chưa được một ngày, Ngao Bính lại lén lút quay lại.
Đúng vậy, lén lút.
"Gương tốt à, ngươi nói ta nghe đi, Na Tra thích nhất là gì?" Ngao Bính hạ giọng hỏi nho nhỏ: "Đừng giận mà, nói ta biết đi."
Thôi thì, chọc không nổi, dù sao vị này vẫn còn biết điều chút đỉnh. Ma kính lén đảo mắt, ho nhẹ một tiếng: "Hắn thích ngươi nhất. Thích đá cầu với ngươi, thích ngươi kể chuyện cho hắn nghe, thích được ngủ trong lòng ngươi khi không đề phòng, thích nhất là khi ngươi dịu dàng ôm lấy hắn mà ngươi vừa khóc vừa cầu hắn nhẹ một chút —"
"Khụ! Không phải mấy cái đó!" Càng nghe càng không đúng, vành tai Ngao Bính đỏ bừng: "Ta đang hỏi... ngoài chuyện, khụ, thân mật với ta ấy, thì hắn còn thích gì khác không? Ví dụ như món ăn, vật dụng, hoa cỏ gì đó?"
"— Hắn thích hoa cài trên tóc ngươi, thích đồ ăn ngươi đút." Ma kính trả lời không hề chớp mắt: "Thứ gì cũng được, kể cả độc dược ngươi đút hắn cũng thích."
"..." Ngao Bính hoàn toàn không thể hỏi tiếp, không rõ là vì xấu hổ hay vì cảm xúc gì khác, y ôm mặt ngồi im một lúc lâu, rồi lại hỏi: "Vậy hắn ghét gì nhất?"
"Cái đó thì nhiều lắm." Ma kính bắt đầu liệt kê: "Hắn ghét lão già mắt xếch kia, ghét đám yêu hươu yêu hạc dưới quyền lão, ghét ai lừa hắn, gạt hắn, giấu hắn, nhưng hắn ghét nhất là ngươi gọi hắn là 'Nguyên soái' rồi lại trốn tránh hắn."
Ngao Bính cụp mắt xuống: "Sau này ta sẽ không như vậy nữa."
"Cho nên bây giờ điều hắn ghét nhất là cái bọn dám bắt nạt ngươi." Ma kính giơ một tay trong mặt gương lên gãi tai: "À đúng rồi, mấy hôm trước không phải Đại Hạo Tinh Quân lấy uy già để cãi nhau với ngươi sao, giờ hắn đã sang phủ người ta đập nát rồi."
"!"
Chả trách hôm nay Na Tra bảo y nghỉ sớm, thì ra là đi đánh người thật! Ngao Bính không dám nấn ná nữa, vội vàng chạy thẳng tới phủ Đại Hạo Tinh Quân.
Cuối cùng cũng tiễn xong, ma kính thở phào nhẹ nhõm nghĩ bụng chắc lần này có thể ngủ ngon một giấc rồi. Ai ngờ mới yên được hai hôm, vị sát tinh lâu rồi không qua đêm ở phủ Nguyên Soái bỗng dưng quay về.
Nửa đêm, khi đang ngủ ngon lành, ma kính bị một bàn tay nhấc ngược lên.
"Ai da!!" Ma kính kêu thảm một tiếng, mở mắt ra liền phát hiện thế giới đảo ngược, trán nó gần như chạm vào cần cổ thon dài của Trung Đàn Nguyên Soái, cảm giác như giây tiếp theo sẽ bị ném thẳng xuống đất vỡ tan, nó hoảng quá, vội vàng van xin: "Đại tướng quân! Đại tướng quân tha mạng!! Ta nói! Ta nói hết!!"
"..." Tam Đàn Hải Hội Đại Thần lạnh lùng quét mắt nhìn nó từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn không ném đi: "Vậy ngươi nói đi, Ngao Bính rốt cuộc thích cái gì?"
Câu này hỏi rồi mà?!! Ma kính gào khóc trong lòng: "Thì... thì vẫn là mấy cái đó mà! Tiểu nhân thật sự không nói dối!"
"Gần đây Ngao Bính cứ u uất, có tâm sự." Trung Đàn Nguyên Soái mặt không biến sắc: "Y không chịu nói với ta, đến tên ba mắt cũng bảo bó tay, còn ngươi thì sao?"
Y là đang lo cho ngươi đó! Ngươi xem mình giờ dọa người tới mức nào rồi! Ma kính gào thầm trong lòng. Ngươi cười hay không cười mặt cũng như nhau, ai không sợ mới lạ! Cũng chỉ có y — linh châu của ngươi — mới dám ở cạnh ngươi suốt ngày thôi!
Nhưng nói thật là ăn đòn, nói thật với hai người này thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Ma kính lúc này đã hoàn toàn buông xuôi, thầm thề về nhà sẽ thừa nhận Tiên Cô Thạch Cơ là mỹ nhân đẹp nhất trong vòng mười dặm núi Đầu Lâu.
Nhưng trước mắt vẫn phải qua ải đã, nếu không thì chưa về tới nhà đã tan xác. Người ta nói hiểm cảnh sinh trí, ma kính quyết định chơi liều: "Thật ra... y thích ngươi hung dữ với y một chút!"
"......?"
Câu trả lời chưa từng nghĩ tới khiến động tác định buông tay của Na Tra cũng chậm lại. Hắn cau mày, suy nghĩ rất lâu về câu nói đơn giản kia, cuối cùng phát hiện bản thân thậm chí còn không hiểu nổi ý nghĩa của nó: "Giải thích xem?"
"Chính là... ờm—" Ma kính thầm niệm Hoa Cái Tinh Quân, người tự lo lấy thân nhé, ta cái gì cũng nói rồi đây: "Y thích ngài, ngài cũng thích y, nhưng mà ở một vài phương diện, khụ, ta nói là một số tình huống đặc biệt ấy, dạo gần đây thật ra y lại càng thích ngài tỏ ra hơi, hơi dữ một chút, có một chút khống chế. Y cảm thấy ngài lúc như thế đặc biệt đẹp trai!"
Đây là lời thật lòng, nhưng mức độ này khó mà nắm chắc, gương không dám nói thêm rằng dù y không hung dữ thì trong mắt Ngao Bính y vẫn cực kỳ tuấn tú đẹp trai. Nó sợ nếu nói ra, sát thần này thể nào cũng nói nó dám giỡn mặt rồi quay sang đập nó tan tành.
"—Thật không đấy?" Tam Đàn Hải Hội Đại Thần bị lời gương nói làm cho có chút không tự tin: "Làm sao biết ngươi không lừa ta?"
"Ối trời ơi, ta nào dám lừa hai vị đại thần chứ!" Gương sắp khóc đến nơi: "Ngài cứ thử xem! Thử xem chẳng phải sẽ biết liền sao!"
Na Tra bán tín bán nghi, nhưng ít nhất cũng không đập nó nữa.
-
Ngày hôm sau, Ngao Bính đang ở trong sân phủ đệ của Hoa Cái Tinh Quân học cách nướng cá và tôm. Long tộc ăn mấy thứ này đều là ăn sống, cho nên y chưa từng làm qua. Nhưng gương nói Na Tra hẳn sẽ thích nếu y đích thân làm rồi tặng, vì vậy y liền học thử vài món xem sao.
Mùi thơm của cá tôm nướng theo tường viện tỏa đi rất xa. Khi Na Tra tới thì vừa hay bắt gặp cảnh Ngao Bính đang thu lại xiên nướng, các loại thức ăn được bày đầy một đĩa.
"Na Tra, mau lại đây." Ngao Bính vẫy tay gọi hắn, lúc hắn đi tới, y nhặt một miếng thịt tôm trong đĩa đưa lên miệng hắn: "Huynh nếm thử xem vị thế nào?"
Thành thật mà nói, lúc này Na Tra không nếm ra được vị gì cả. Hắn thiếu thất tình, kéo theo cả ngũ cảm rối loạn, trong đó vị giác yếu nhất, mùi vị không đủ đậm là không cảm nhận nổi.
Nhưng hắn chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ há miệng ăn hết những thứ Ngao Bính đút tới, cá tôm nướng lần lượt đưa vào miệng. Đây là lần đầu tiên Ngao Bính nấu nướng, có vài chỗ bị cháy, vị đắng thoang thoảng lan ra nơi đầu lưỡi, người bình thường ăn tới đây chắc đã khóc, nhưng Na Tra chỉ yên lặng súc miệng, rồi khi Ngao Bính định tự mình nếm thử thì bị hắn ngăn lại: "— Cũng được lắm, em đừng ăn nữa, để ta ăn."
Ngao Bính nhìn Na Tra im lặng ăn sạch những món đó không chừa một mảnh, trong lòng hơi lo lắng: "Huynh... thích không?"
"Ừ." Na Tra thậm chí chẳng do dự, đặt đĩa trống sang một bên: "Thích."
Nhưng mà... Ngao Bính vừa định nói hình như y lỡ tay cho nhiều đường và muối, thì lời còn chưa ra khỏi miệng, Na Tra đã ngẩng đầu, vẻ mặt lãnh đạm, đôi mắt sao kia nhìn chằm chằm vào y không chớp, khiến tim Ngao Bính đập loạn: "Sao thế?"
"Hôm qua ta hạ phàm, vì công vụ mà lỡ hành trình, tối không về được." Na Tra mở lời.
"Ừm." Ngao Bính không hiểu: "Rồi sao?"
"Rồi hôm nay chúng ta đều nghỉ, thời gian dư dả." Na Tra trầm giọng nói xong câu đó, Ngao Bính vừa kịp nhận ra điều gì đó không ổn thì hắn đã bước tới, trực tiếp vác y lên vai: "Vậy nên hôm nay bù cho tối qua, thế nào?"
"Bây giờ còn đang ban ngày đó!" Ngao Bính cố gắng chống người vùng vẫy: "Huynh —!"
Câu chưa kịp dứt, y đã cảm thấy Na Tra vỗ hai cái vào sau lưng y. Nhận ra đó là vị trí nào, Ngao Bính lập tức máu nóng dồn lên, tai đỏ bừng: "Na Tra!"
"Đừng nhúc nhích." Trung Đàn Nguyên Soái lại vỗ thêm cái nữa, hình như còn khẽ cười, rồi vác Hoa Cái Tinh Quân bước nhanh về hướng tẩm điện mà hai người vẫn nghỉ ngơi: "Ta hôm qua đói quá, hôm nay ăn no rồi thì tha cho em."
Cảm nhận được động tác vùng vẫy của Ngao Bính nhỏ lại, Na Tra khẽ bật cười: "Đừng nghịch nữa, ngoan."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com