Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói hôm nay Trung Đàn Nguyên Soái phải dỗ dành phu nhân

Tên gốc: 听说中坛元帅今天又在哄老婆了

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be1e6f47

_______________________

Trước biến cố ở Trần Đường Quan, Na Tra là một đứa trẻ ba tuổi thích cười thích nghịch, thích ngâm vè, còn có hơi nghịch ngợm một chút.

Sau khi Trần Đường Quan bị diệt, hắn tham gia trận chiến Phong Thần, lại vì một số nguyên nhân không tiện nhắc tới mà thay đổi rất nhiều. Người ngoài khi nhắc đến hắn chỉ dùng năm chữ.

Ra tay tàn độc, ít nói.

Khi được phong làm Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, điều đó gần như đạt đến đỉnh điểm. Ngoại trừ người nhà họ Lý và Hoa Cái Tinh Quân là có thể nghe hắn nói nhiều hơn vài câu, những người khác mỗi ngày chỉ có thể tự hiểu lấy ý hắn, ngay cả mấy huynh đệ vào sinh ra tử với hắn cũng hiếm khi nghe được vài lời. Người ta quản quân thì không phục thì mắng, mắng không phục mới đánh, còn Trung Đàn Nguyên Soái thì khỏi, trực tiếp một gậy đánh đến khi phục mới thôi, không phí lời.

Chỉ có thể nói rằng Nguyên Soái quả thực rất có tài trị quân — nhưng trị gia thì hơi kém.

Hỗn Nguyên Châu trời sinh liền một thể. Từ sau khi Trung Đàn Nguyên Soái và Hoa Cái Tinh Quân cùng được phong thần, hai người hầu như dính lấy nhau, chuyện này thiên đình ai cũng thấy là chuyện thường. Chỉ khổ nỗi, tờ giấy cửa sổ giữa hai người kia cứ mãi chẳng ai chịu chọc thủng khiến người ngoài đều tưởng hai người tình đầu ý hợp, thuận lý thành chương, trong khi chính chủ mỗi ngày đều canh cánh trong lòng, không biết phải làm thế nào mới được.

Thời gian đó, mỗi khi Na Tra nhớ đến dáng vẻ ủ rũ của Linh Châu là lại đau đầu. Người ngoài không hiểu nguyên nhân, chỉ thấy gương mặt vốn đã lạnh lùng của Đại tướng quân giờ còn lạnh hơn cả sương đông, không ai dám nói nhiều, doanh trại dàn quân ai nấy đều đứng thẳng tắp, sợ làm Nguyên Soái phật ý là ăn mấy chục gậy như chơi.

Nhưng trong lần tuần doanh của Đại tướng quân oai phong lẫm liệt ấy, hắn lại dừng bước trước một người. Không phải người này phạm lỗi, mà là đôi mắt thâm quầng khiến hắn chú ý. Na Tra có ấn tượng với người này — nguyên là tiên phong tướng dưới trướng Dương Tiễn gần đây được điều sang doanh trại của hắn, nghe nói mới cưới vợ, Dương Tiễn còn đích thân đến mừng, uống một chén rượu hỷ.

Mà người hắn cưới, lại chính là cô gái mà hắn từng lớn lên cùng thuở thiếu thời, nhung nhớ bao năm.

Nghĩ đến đây, Na Tra gật đầu ra hiệu cho hắn bước ra khỏi hàng.

Tiểu binh kia không hiểu mình đã phạm phải lỗi gì, hoảng hốt đi theo bước chân Đại tướng quân tiến lên mấy bước. Trung Đàn Nguyên Soái đánh giá mặt hắn vài lượt, trầm giọng hỏi:
"Gương mặt làm sao thế?"

"— Báo cáo, bị vợ đánh ạ." Quân kỷ không thể đùa, tiểu binh đứng thẳng người, trả lời rành rọt: "Hôm qua về muộn, phu nhân nổi giận."

Lẽ ra những lời này không thể nói ra trong quân doanh nghiêm túc, nhưng tướng lệnh đã ban thì không thể không đáp, trả lời nghe có phần buồn cười, may mà ở đây chẳng ai dám cười. Trung Đàn Nguyên Soái hơi nheo mắt, tựa hồ suy nghĩ một lúc, lại hỏi:

"Đánh xong là hết giận?"

"Báo cáo! Hết giận rồi!" Hai mắt thâm đen của tiểu binh dưới ánh sáng hiện rõ mồn một: "Nàng đau lòng rồi!"

"Phụt —"

Phía sau có người rốt cuộc không nhịn được bật cười khẽ, Na Tra chẳng thèm chớp mắt, phẩy tay một cái, lập tức có binh sĩ kéo người kia ra khỏi hàng.

Tiếng quân côn đánh lên da thịt vang lên từng hồi, Na Tra cuối cùng liếc tiểu binh kia một cái, tháo chiếc ngọc bội đeo bên giáp ngực ném cho hắn, không nói một lời xoay người rời đi dứt khoát.

Tiểu binh mờ mịt tiếp nhận phần thưởng lạ lùng này.

Đêm đó trong doanh có báo gấp, chiến sự căng thẳng, Trung Đàn Nguyên Soái thắp đèn giải quyết công văn đến rất muộn. Mãi đến khi hắn rốt cuộc thoát ra khỏi tầng tầng báo cáo, trăng đã lên cao quá ngọn liễu, giờ cũng đã muộn hơn thường lệ.

Đường từ doanh trại về Nguyên Soái phủ không dài, nhưng khi hắn đẩy cửa vào, vừa bước vào sân viện liền nhìn thấy ngay người đang gục trên bàn đá mà ngủ thiếp đi — là Ngao Bính.

Y chắc đến từ rất sớm, chỉ là Na Tra vẫn chưa về. Chờ lâu rồi buồn ngủ, y mới gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Na Tra lặng lẽ bước tới, lặng lẽ ngắm gương mặt đang yên tĩnh say ngủ của y thật lâu. Đang định lấy áo khoác phủ cho y, thì dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến gần, Ngao Bính chợt mở mắt, thấy rõ hình bóng Na Tra thì cuống quýt đứng lên.

Về trễ khiến Ngao Bính phải đợi lâu như vậy, Na Tra cảm thấy lỗi là ở hắn, vì thế hắn mở miệng muốn nói xin lỗi: "Ta —"

"Xin lỗi." Không ngờ Ngao Bính lại cúi đầu trước, lúng túng mà thành khẩn lên tiếng, vẫn là dáng vẻ nhã nhặn lễ phép nhưng xa cách ấy: "Là ta thất lễ rồi."

"......"

Na Tra im lặng thật lâu, rồi bỗng bế ngang y lên, từng bước từng bước quay về phòng ngủ xưa cũ của họ.

Trăng lên giữa trời, hương vị trong phòng vẫn chưa tản hết. Trung Đàn Nguyên Soái mình trần ngồi dậy từ trên giường, im lặng nhìn Ngao Bính đang mờ mịt rã rời nằm đó. Đôi mắt lam nhạt kia lúc này đã mất đi tiêu cự, sương mù lặng lẽ đọng nơi đáy mắt, rưng rưng nhưng không rơi, khiến người nhìn thấy mà lòng thắt lại.

Ý thức vẫn còn mơ hồ, Ngao Bính cảm thấy bóng người trước mắt mỗi lúc một gần, tưởng rằng Na Tra còn muốn tiếp tục, y bèn nhắm mắt lại theo phản xạ. Nhưng Trung Đàn Nguyên Soái không hôn lên đôi môi bị hắn cắn đến rách máu, mà vòng tay ôm lấy y, siết chặt vào lòng.

Không có vải vóc ngăn cách, sự gần gũi từ da thịt truyền tới còn nhiều hơn cả chuyện mây mưa là những xúc cảm đan xen. Nước mắt đọng trong mắt Ngao Bính rốt cuộc rơi xuống theo cử động ấy, nhưng y không muốn khóc, chỉ lặng lẽ dựa vào ngực Na Tra, mượn động tác gác cằm lên vai hắn để giấu đi cảm xúc trong lòng.

Đôi mắt vô cảm của Trung Đàn Nguyên Soái như sâu không đáy, tay đặt trên lưng y siết lại thật chặt: "Giận rồi à?"

Giận gì chứ? Ngao Bính lắc đầu.

Cảm nhận được động tác của y, Na Tra hạ mắt nhìn xuống: "Đau à? Hay khó chịu ở đâu?"

Ngao Bính vẫn cúi đầu, không nói gì, chỉ tiếp tục lắc đầu.

Trung Đàn Nguyên Soái im lặng hồi lâu, rồi cầm lấy tay y đặt lên vai mình: "Nếu không vui thì em có thể đánh ta."

Đánh huynh làm gì? Đầu óc của Ngao Bính từ đầu đêm đã mơ hồ, giờ gần như không nghĩ nổi gì nữa. Hắn nói gì y cũng không hiểu rõ, chỉ đành dò dẫm đưa tay chạm lên mặt hắn, lần theo sống mũi, khóe mắt, rồi cúi đầu khẽ khàng hôn lên khuôn mặt Na Tra.

Vợ phải dỗ, phải thương, tiếc là lúc đó Na Tra chỉ học được có nửa tinh túy. Ngao Bính không nói gì lại còn hôn hắn, hắn liền tưởng rằng Ngao Bính thực sự không giận hắn nữa.

-

Chỉ có thể nói rằng có một số chuyện là số phận đã định phải trải qua một lần, muốn kết thúc sớm cũng không được. Hiện tại Hoa Cái Tinh Quân cũng không còn đánh Trung Đàn Nguyên Soái nhiều nữa bởi vì y đã học được cách đơn giản hơn mà dứt khoát hơn — đóng cửa nhốt người ở ngoài rồi bỏ đi.

"—Tam đệ chọc giận em dâu à?"

Huệ Ngạn Tôn Giả nhìn đứa em đang ngồi chồm hổm trước cửa muốn vào cũng không vào được, lại nhìn sang Ngao Bính ngồi đối diện mình đang nhàn nhã uống trà, cảm giác cảnh tượng này hơi quen quen. Lúc nhỏ y từng thấy mẫu thân giận phụ thân, khi đó cũng y như vậy, chỉ khác là phụ thân còn có cái bàn giặt để lót dưới đầu gối: "Ta đến không đúng lúc à?"

"Nhị ca nghĩ nhiều rồi." Ngao Bính mỉm cười dịu dàng, đẩy dĩa điểm tâm trên bàn về phía Mộc Tra: "Chỉ là mấy món theo mùa thôi, không có gì đáng ăn cả, tiếp đãi không chu đáo."

"Không, không sao!" Linh Châu sinh ra đã có diện mạo khiến người ta yêu thích, nhưng không hiểu sao hôm nay Mộc Tra càng nhìn càng thấy lạnh sống lưng. Chắc chắn là đang giận, hơn nữa là giận rất dữ — chỉ có điều y đến không đúng lúc, khiến Ngao Bính tạm thời nén lửa xuống.

Nhân lúc Ngao Bính vào phòng lấy đồ, Mộc Tra vội vàng ngồi xổm bên cạnh Na Tra. Hai huynh đệ trong dáng vẻ cùng hội cùng thuyền tụ lại một chỗ. Mộc Tra huých nhẹ người bên cạnh đang im lặng mãi không nói gì: "Tam đệ, đệ mau nói với nhị ca đi, chọc người ta thành ra thế nào rồi? Nhị ca biết cách phụ thân dỗ mẫu thân thế nào, để huynh chỉ chiêu cho!"

"......" Na Tra nhìn tay nhị ca đang khoác lên vai mình, dường như hơi do dự, rồi mới nói: "Thật ra —"

Chuyện cũ lặp lại, vẫn là cha vợ hắn — Đông Hải Long Vương — nổi giận.

Vài hôm trước, Ngao Bính về Đông Hải thăm phụ vương, Na Tra cứ khăng khăng đòi đi theo. Để tránh hắn lại gây chuyện với phụ vương, Ngao Bính dứt khoát không cho hắn vào trước, bắt hắn chờ ngoài. Na Tra đồng ý, xoay người cái là lặn thẳng xuống đáy biển chẳng biết làm gì.

Ngao Bính thấy hắn không làm ầm ĩ thì cũng yên tâm hơn. Khi Đông Hải Long Vương hỏi, y chỉ nói rằng Na Tra biết mình từng chọc giận phụ vương, lần này đã gửi quà đến, nên không tiện gặp mặt.

"Hừ!" Đông Hải Long Vương hừ lạnh, mặt mũi cau có, nhưng cuối cùng cũng không cự tuyệt được lời năn nỉ của con trai, giọng mềm đi: "Được rồi, bảo nó vào đi. Miễn cho người ta nói Long Cung Đông Hải chúng ta bất lịch sự, đến cả Tam Đàn Hải Hội Đại Thần cũng bị chặn ngoài cửa!"

Ngao Bính cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng khi y ra ngoài gọi Na Tra thì tìm khắp nơi không thấy đâu.

Mà mỗi lần Na Tra lặng lẽ biến mất, thì chắc chắn không phải chuyện tốt. Ngao Bính và Long Vương nhìn nhau, vừa định hóa rồng đi tìm, đã có tướng cua đến bẩm báo: Nguyên Soái đang triệu mấy ngàn con rồng nướng xiên bên bờ dung nham đáy biển.

"......"

Khi hai cha con cuống cuồng chạy tới, chỉ thấy Na Tra đã hóa thành nhi đồng, tay trái cầm mấy xiên râu mực, miệng ngậm vây cá mập, bên cạnh còn có Bạch Tuộc tướng quân và Cá Mập tướng quân dẫn cả bầy tôm binh nướng đồ cho hắn. Mấy con rồng vây quanh hắn, mặt hắn ăn đến phồng cả má, còn rảnh tay lật sách dưới đất, chỉ cho con rồng gần nhất: "Được rồi được rồi, nhìn cái này xem hợp không?"

"Ốm quá." Con rồng nọ còn chê bai: "Còn xấu nữa!"

"Ngươi đúng là lắm chuyện, ngày nào cũng kén cá chọn canh!" Na Tra tát vào đầu nó một cái, tay lật tiếp một trang: "Vừa nãy con xà tinh kia ngươi cũng chê — vậy nhìn con cóc tinh này đi, đủ mập rồi chứ! Năm màu sặc sỡ, còn hợp vảy rồng của ngươi nữa!"

"Nguyên soái nguyên soái!" Một con rồng khác chen ra: "Ta cũng muốn lấy vợ!"

"Được thôi!" Na Tra hào sảng phẩy tay, bắt đầu lật từ trang đầu sổ nhân duyên mà hắn đoạt được từ Thiên Hỷ Tinh Quân: "Cái này thì sao — Ồ, cái này đã đính hôn với một con bạch tuộc rồi, không sao, lát nữa ta nướng con bạch tuộc đó cho các ngươi ăn mừng!"

Bạch Tuộc tướng quân bên cạnh lặng lẽ dùng vòi lau nước mắt.

"Hehe, nguyên soái, thế còn ta?" Một tướng cua lạch bạch lết đến: "Ta tìm được vợ không?"

"Ngươi á?" Na Tra liếc mắt đánh giá mấy cái chân của hắn: "Chân thì nhiều mà đi không thẳng, đi làm xiên nướng cho người ta còn hơn!"

Con cua khóc lóc lết đi, Na Tra đánh cái ợ no: "Xem xong chưa? Đừng có lật tiếp nha! Mấy trang sau là ta để cho nhạc phụ ta xem mắt đó! Suỵt, đừng có mách ổng nha, bất ngờ lắm đó —"

"— Na Tra!!"

Tiếng gọi đầy nhẫn nhịn mà cuối cùng không chịu nổi nữa của Ngao Bính vang lên, khiến Na Tra đang nằm thẳng bắn dậy. Sắc mặt y cực kỳ khó coi, sau lưng còn có Đông Hải Long Vương cũng đang mặt đen sì rút đao. Đám yêu quái và rồng dân thấy thế chạy toán loạn, Bạch Tuộc tướng quân còn không quên nhét cái râu mực nướng vào miệng.

Từ đó về sau, Trung Đàn Nguyên Soái bị ra lệnh nghiêm cấm đến gần Hoa Cái Tinh Quân cho đến khi người sau nguôi giận.

"......" Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Mộc Tra không nói nổi nên lời. Một lúc lâu sau, y len lén lấy trong túi ra một vật, nhét vào tay Na Tra, nói: "Chuyện này nhé, không dễ xử lý, hay là thử cách xưa của phụ thân?"

Trung Đàn Nguyên Soái nhìn tấm bàn giặt trong tay, lông mày giật nhẹ: "Là để ta cầm cái này đi đánh ai lấy lại mặt cho nhạc phụ à?"

"Không phải." Mộc Tra cố gắng nói rõ ràng hơn: "Cái này á, đệ cầm ra ngồi trước cửa phòng của Ngao Bính một đêm, sáng mai y đảm bảo mềm lòng mở cửa cho đệ. Hồi trước phụ thân dùng, một ngày, nhiều lắm hai ngày, mẫu thân hết giận ngay."

Na Tra trầm ngâm nhìn bàn giặt, gật đầu cất kỹ, nói cảm ơn nhị ca, hắn hiểu rồi.

Trẻ ngoan dễ dạy. Huệ Ngạn Tôn Giả hài lòng vỗ vai đệ đệ, cáo từ rời đi.

"Đệ ấy á." Đại ca Kim Tra nghe xong kể lại thì dở khóc dở cười: "Bàn giặt? Đệ nghĩ sao mà xài đến cái đó?"

"Chẳng phải nhà mình xưa nay đều thế sao!" Mộc Tra thở dài: "Phụ thân dùng biết bao lần rồi, ta nghĩ tam đệ chắc cũng quen tay lắm —"

"Ừm?" Kim Tra nghe ra ý lạ trong lời, truy hỏi: "Sao vậy? Tam đệ dùng sai cách à?"

"Không, không sai." Mộc Tra lại thở dài: "Dùng đúng, rất đúng! Nghe nói Ngao Bính không giận nữa. Nhưng mà..."

Nhưng mà, nói thế nào nhỉ.

— Trung Đàn Nguyên Soái tối hôm đó bưng một cái ghế con, ngồi trước cửa Hoa Cái Tinh Quân mà gò lưng giặt quần áo suốt đêm. Nhưng quần áo thần tiên đều là thiên y vô phách cực kỳ quý giá mà mỏng manh, Na Tra lại khỏe quá mà chẳng biết dùng đồ, nên cứ cách một lát trong phòng Ngao Bính lại nghe rõ rành rành tiếng "xoẹt —" một cái, lại thêm một bộ tiên y bị hắn giặt rách.

Ngao Bính sợ nếu để Na Tra tiếp tục giặt, hôm sau hai người sẽ phải ra ngoài trần truồng, cuối cùng cũng mềm lòng mở cửa.

→ Vô tình trúng chiêu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com