Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói hôm nay Trung Đàn Nguyên Soái tặng lễ vật cho Hoa Cái Tinh Quân

Tên gốc: 听说中坛元帅今天在给华盖星君送礼物

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bebeb35c

__________________

Thứ đã khát khao quá lâu, cho dù đến khi thực sự nắm được trong tay cũng vẫn sẽ vì sợ mất đi mà bất an không yên lấy một ngày.

Nguyên thần Hỗn Nguyên Châu, một thể hai hồn — Hoa Cái Tinh Quân luôn có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của Trung Đàn Nguyên Soái, nhưng ngược lại, Na Tra lại dường như chẳng bao giờ nhìn thấu được rốt cuộc Ngao Bính đang nghĩ gì.

"Na Tra, ngươi xem cái này."

Ngao Bính mở một chiếc hộp băng trong suốt viền ngọc bích, đẩy đĩa trái cây bên trong tới trước mặt hắn: "Lần này ta đến Tây Thiên, trên núi bên ấy đúng lúc có cây chu quả kết trái. Chỉ tiếc trái này rời cành là không giữ được lâu, chỉ có thể mang về như thế này, ngươi mau nếm thử xem."

Loài cây ấy mọc nơi Linh Sơn, mấy nghìn năm mới kết trái một lần, mà Ngao Bính chỉ đến Linh Sơn hai ba lần đã gặp được. Trung Đàn Nguyên Soái trong lòng suy nghĩ thoáng qua vài lượt, ngoài mặt lại chẳng có biểu cảm gì, cúi đầu lấy một quả cho vào miệng: "— Cũng được."

"Ta nghe nói thứ này còn giúp khôi phục ngũ giác." Ngao Bính nhìn hắn, cuối cùng có hơi thất vọng: "Vẫn không nếm ra mùi gì à?"

"Một chút." Trung Đàn Nguyên Soái không muốn lừa y, cũng không muốn khiến linh châu của mình buồn, bèn ăn thêm một quả nữa: "Không cần để tâm, vốn vị của nó cũng nhạt thôi."

Ngao Bính nhìn chăm chăm vào hành động của hắn, mãi đến khi Na Tra buông tay, ngẩng đầu nhìn y có vẻ khó hiểu, y mới lắc đầu thấp giọng nói: "Thứ này vốn không có vị gì, nhưng trước khi về ta đã ngâm nó qua giấm rồi, ngươi thật sự chẳng nhận ra được gì à."

"......"

"Còn dám gạt ta hả?" Ngao Bính nghiêm mặt, giọng cũng cứng lại: "Ngũ giác của ngươi rối loạn rõ ràng còn chưa hồi phục!"

Phải nói rằng Ngao Bính thật sự thường làm ra những chuyện vượt ngoài dự đoán. Trung Đàn Nguyên Soái sững lại một lát, thoáng chột dạ vì bị bắt quả tang: "Thật ra có đỡ hơn một chút."

Ngao Bính không nói, Na Tra trầm mặc một lúc rồi giơ tay đầu hàng: "... Là ta sai."

"— Ngươi không sai." Ngao Bính thở dài một tiếng, thu hộp lại, quay người bước đi: "Đường đường là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần sao mà sai cho được? Sai là do ta, vốn không nên—"

Còn chưa nói hết, chân vừa bước ra nửa bước đã bị một cánh tay vòng qua eo kéo mạnh trở lại. Na Tra từ phía sau ôm chặt lấy y, ghì chặt người trong lòng, khẽ nói xin lỗi bên tai: "Đừng giận, ta không cố ý giấu em."

Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai, Ngao Bính cố chấp không quay lại nhìn hắn: "Vậy thì sao?"

"..." Ngay cả khi còn trẻ miệng lưỡi lanh lợi, Na Tra cũng không thể đấu lại một Ngao Bính vừa bước chân vào nhân gian, huống chi giờ là Trung Đàn Nguyên Soái ít nói kiệm lời đối mặt với một Hoa Cái Tinh Quân tinh thông văn sự. Hắn lặng đi một hồi, rồi dịu giọng hẳn: "Em muốn gì?"

"?!"

Là có ý gì đây? Ngao Bính hơi kinh ngạc quay đầu lại. Trung Đàn Nguyên Soái cúi đầu nhìn y, bắt đầu nghĩ xem hiện giờ mình đang có thứ gì có thể lấy lòng làm y vui: "Bảo thạch, băng phách, minh châu, hay hoa tươi, binh khí, vải vóc hoặc là rượu?"

Dù là trước kia hay bây giờ, cái tật đầu óc cứng nhắc của người này vẫn không sửa được. Những ký ức chẳng tốt đẹp gì ùa về khiến Ngao Bính thật sự bắt đầu tức giận, giơ tay đập mạnh vào cánh tay hắn đang vòng qua người y: "Ta không cần gì cả!"

Có vẻ lần này linh châu thật sự giận rồi. Trung Đàn Nguyên Soái trầm ngâm giây lát, nói: "Vậy, ta cùng em ra ngoài du ngoạn một thời gian, em muốn đi đâu bao lâu cũng được, có được không?"

Ít ra cũng có chút thành ý, cơn giận của Ngao Bính dịu đi đôi chút, nhưng y cũng lập tức nhớ ra là điều đó không thực tế: "Đừng đùa nữa, ta còn phải trực sao."

"Trốn đi." Trung Đàn Nguyên Soái chẳng hề do dự: "Để Thiên Hỷ Tinh Quân thay em."

"... Buông ra."

Ngao Bính hất mạnh cánh tay đang ôm mình của hắn ra, lần này không quay đầu lại mà rảo bước đi thẳng.

-

Tin tức mới nhất trong thiên cung: Trung Đàn Nguyên Soái lại chọc giận phu nhân nhà mình.

Tin xấu hơn: tên tai họa ấy hiện đang vác mặt đi khắp nơi cướp bóc để nghiên cứu xem làm sao dỗ được phu nhân vui lên.

"Ngươi đúng là tai họa thật sự đó!"

Tướng quân Lôi Đình - Lôi Chấn Tử bị Na Tra một cước đá bay cửa phủ, kêu trời không thấu. Tên tai họa ấy dạo quanh sân nhà hắn mấy vòng, thấy món gì mới mẻ thú vị là lập tức ra tay nhổ sạch mang đi, chẳng khác nào cường đạo cướp của giết người vét sạch cả nhà.

Lôi Chấn Tử ngồi phệt xuống đất, ôm chặt lấy cây mầm hoa vàng y vừa mới trồng, chỉ sợ Na Tra lại giật luôn nó đi: "Không phải, chỉ vì Ngao Bính không để ý đến ngươi thì ngươi cũng đâu thể quay sang cướp sạch nhà chúng ta chứ — hôm qua phủ Hoàng Thiên Hóa cũng bị ngươi vét hết sạch rồi đó! Mấy thứ này đâu có gì quý giá, phủ Nguyên Soái nhà ngươi đâu thiếu. Ngươi nói thử xem, rốt cuộc ngươi làm vậy để làm gì?!"

"Nếu về sau Ngao Bính không thích, ta sẽ trả lại cho ngươi." Trung Đàn Nguyên Soái mặt không đổi sắc nói, tay vẫn không ngừng nhét từng món vào túi bảo vật.

"Ê ê ê! Đừng có giẫm lung tung chứ!"

Lúc đang nói chuyện, chiếc ủng dài dưới chân Na Tra giẫm qua một đống ngọc châu lụa là rơi vãi đầy đất, vừa vặn dừng bước trước một mảnh vườn dược thảo. Lôi Chấn Tử lập tức phủ một cái kết giới lên cây hoa vàng y vừa mới trồng, rồi nhào tới như phát điên, sợ tên ma hoàn này giẫm lên vườn thuốc mà hắn vất vả lắm mới gây trồng được: "Đừng tới đây! Mấy thứ linh tinh ngươi thấy thích thì lấy bao nhiêu cũng được, nhưng chỗ dược thảo này là bảo bối ta nuôi bao năm mới sống, ngươi mà đụng vào là ta liều mạng với ngươi luôn đó!"

Nghe vậy, Trung Đàn Nguyên Soái thật sự dừng bước. Hắn có vẻ đăm chiêu liếc nhìn đống lá cỏ dưới đất — có loại chữa thương, có loại giải độc. Lôi Chấn Tử căng như dây đàn, mắt không rời khỏi từng cử động của hắn, thấy vậy Na Tra liền thử đưa mũi giày khẽ chạm vào một gốc cỏ, quả nhiên Lôi Chấn Tử lập tức bật lên như bị giật điện: "Đừng có đụng vào! Đồ đầu ngó sen đáng chết, ngươi không được đụng vào đâu!!"

Mà nói chứ, hắn như vậy cũng khá thú vị. Na Tra mặt không đổi sắc rút chân lại, trong đầu lại nghĩ, nếu để Lôi Chấn Tử biểu diễn một màn biến mặt cho Ngao Bính xem thì liệu có thể dỗ cho tiểu linh châu vui lên không: "Không phải chỉ là một đống cỏ thôi à, Thiên cung thiếu gì, ngươi cần gì phải làm quá vậy?"

"Ngươi thì biết cái quái gì!" Lôi Chấn Tử ngồi thụp xuống cẩn thận nâng vài cây thuốc bị chạm qua kiểm tra, xác nhận không bị tổn hại gì mới đứng lên tiếp tục chỉ vào mặt Trung Đàn Nguyên Soái mà mắng: "Ta tốn bao công sức mới nuôi được mấy thứ này. Quân doanh thì ngày nào chả chém giết, chẳng lẽ không cho ta trồng tí hoa tí cỏ giải sầu hả? Tặng quà thì phải đúng gu người ta chứ, ai mà chả có món mình quý!"

Hắn nói mà cứ ngỡ câu nào cũng có lý, nhưng vẻ mặt Trung Đàn Nguyên Soái lúc này lại thay đổi. Nhìn thấy biểu cảm như đang suy tư hiện rõ trên gương mặt vốn luôn dửng dưng của huynh đệ mình, Lôi Chấn Tử lập tức cảnh giác — tên tai họa này lại có chủ ý xấu rồi: "... Ta cảnh cáo ngươi nha, đừng có mà nhắm vào vườn thuốc của ta."

"Ừ."

Na Tra thong thả đi vòng quanh Lôi Chấn Tử hai vòng, nhìn hắn rồi lại nhìn bãi dược thảo dưới đất, đột nhiên khẽ cong môi cười một cái, khiến Lôi Chấn Tử nổi hết da gà: "Không, huynh đệ à, nếu ngươi mà... nếu thật sự muốn lắm thì nhổ hai cây cũng được..."

Nhưng mà đừng có cười nữa, ngươi cười kiểu này còn đáng sợ hơn hồi nãy! Lôi Chấn Tử nuốt lời đó vào bụng, bởi vì Na Tra đã rời khỏi vườn thuốc. Hắn chắp tay sau lưng, trầm mặc một lúc rồi khẽ hỏi: "Ngươi nói xem, rốt cuộc Ngao Bính thích cái gì?"

Nếu Lôi Chấn Tử mà thân với Thạch Cơ nương nương thì chắc đã biết ở chỗ bà ấy có cái gương ma đáng thương từng bị Trung Đàn Nguyên Soái hỏi đi hỏi lại cái câu chí mạng này không biết bao nhiêu lần. Tiếc là hắn và Thạch Cơ chẳng quen thân, thành ra khi nghe câu hỏi đó thì đầu óc trống rỗng, suýt chút nữa phản ứng không kịp: "— Ngươi còn không biết, thì ta biết thế nào được!"

"Long tộc thích châu báu, thích vàng bạc, thích quần áo cầu kỳ tinh xảo." Trung Đàn Nguyên Soái hơi ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang nơi chân trời, giọng nói trầm thấp: "Nhưng ta tặng y cái gì, hình như y cũng không thích."

Động tác lén dựng kết giới bảo vệ vườn thuốc của Lôi Chấn Tử cũng khựng lại.

Trước khi thành thân, Na Tra từng tặng Ngao Bính rất nhiều thứ — có đồ được ban thưởng, có đồ tự tay hắn làm. Khi đó, Ngao Bính vẫn còn giữ khoảng cách với hắn, dù nhận được gì cũng chỉ cười nhẹ, khách sáo cảm ơn rồi cất đi, nụ cười chỉ dừng lại trên môi, chẳng hề chạm tới đáy mắt.

Còn bây giờ, y sẽ thẳng thắn nhận lấy, không nói thích hay không, phần nhiều là sẽ nói thật — những thứ đó, y thật sự không cần.

Có lẽ, thứ nên tặng hắn đều đã tặng cả rồi. Na Tra cúi đầu nhìn bàn tay mình. Người đời thường nói phu thê ân ái một ngày thì dễ, trăm ngày lại khó. Hắn cứ luôn làm Ngao Bính giận, khiến y không vui, nhưng lại hoàn toàn không biết phải làm sao.

Hiểu ra phần nào, Lôi Chấn Tử dài giọng thở một hơi, vỗ vai người huynh đệ đang vì tình mà khổ: "Theo ta thì ngươi nghĩ nhiều quá. Đúng, long tộc thích mấy thứ đó là bản tính, nhưng bản thân Ngao Bính có thiếu gì đâu — y lăn một vòng trong kho nhà mình cũng đủ ánh sáng chói lòa rồi. Ngươi bị tâm ma quấy nhiễu quá lâu, cảm xúc với người khác ít nhiều cũng chệch đi rồi, trong cuộc nên nhìn không rõ cũng là chuyện dễ hiểu."

Na Tra không nói gì, ánh mắt thoáng lấp lánh những cảm xúc khó tả: "Vậy sao."

"Huống hồ Ngao Bính thích cái gì, chẳng phải câu này nên tự ngươi hỏi chính mình à?" Lôi Chấn Tử gãi đầu, bỗng nghi ngờ không biết hai người này có phải vì rảnh quá nên lấy cớ cãi nhau rồi thả Na Tra ra ngoài phá hoại người ta hay không: "Hai người các ngươi dây dưa bao nhiêu năm rồi, kiếp này chưa kể, kiếp trước khi còn là Hỗn Nguyên Châu đã sống chung mấy vạn năm, đến bây giờ mà ngươi còn không biết y thích gì?!"

Trung Đàn Nguyên Soái hơi nhướng mày, đang suy nghĩ thì liếc sang nhìn Lôi Chấn Tử, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, sắc mặt lập tức thay đổi, xoay người cái vèo: "— Ngươi nói đúng, sao ta lại không nghĩ ra chứ!"

"... Hả? Ngươi nghĩ ra rồi hả?" Lôi Chấn Tử bị xoay như chong chóng, chỉ thấy hắn bỏ lại một đống châu báu vừa cướp từ phủ mình, đạp gió lôi luân biến mất tăm hơi. Có huynh đệ như vậy đúng là kiếp trước nợ nghiệp, Lôi Chấn Tử đành bất lực vừa thu dọn vừa nhớ lại chuyện vừa nãy: "Rốt cuộc hắn nghĩ ra cái gì thế? Sao thấy chẳng yên tâm chút nào..."

-

Bất kể là người hay là thần tiên, phần lớn thời gian trực giác đột ngột xuất hiện thường lại là chính xác nhất.

Thực ra, tia sáng loé lên trong đầu Na Tra khi nãy chính là nhớ tới con mèo mướp nhỏ lần trước bị bọn họ đưa đi — ngoài mấy thứ lấp lánh óng ánh, Ngao Bính còn thích nuôi mấy con vật nhỏ nữa mà!

Dù không thể nào tặng thêm một con nữa để chia bớt tình yêu của y, nhưng Trung Đàn Nguyên Soái đương nhiên đã có cách.

Sau khi đuổi Trung Đàn Nguyên Soái trở về phủ nguyên soái, Ngao Bính ở lại phủ Tinh Quân một mình vài hôm. Đêm ấy, y vừa nằm xuống thì bị một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm vừa lông xù trong chăn hù cho một trận giật mình.

Y vén chăn lên, chỉ thấy bên trong đang cuộn một con mèo trắng nhỏ chỉ to bằng hai bàn tay y, đuôi xù bông đang quấn lại, nó thân mật cọ cọ lên tay y đầy thích thú.

Con mèo này từ đâu ra vậy? Ngao Bính ngẩn ra một lúc, khi phản ứng lại được thì nửa dở khóc dở cười mà rụt tay lại. Lại nhớ ra mình còn đang giận, y lập tức nghiêm mặt, quay lưng về phía cái "Na Tra hóa mèo" trên giường, không buồn liếc mắt.

Không lâu sau, y cảm thấy vai mình nhột nhột — có một lực rất nhẹ nhảy lên vai y. Không giống mèo. Ngao Bính liếc nhìn bằng khóe mắt, thấy đó là một con chuột đồng má phúng phính, đang cố lấy một viên pha lê trong túi má ra, hai cái móng nhỏ đưa lên trước mặt y như đang dâng tặng.

Khóe miệng Ngao Bính giật giật, suýt nữa cười ra tiếng, nhưng vẫn nhận lấy viên pha lê, không thèm đoái hoài đến hắn. Vậy nên Trung Đàn Nguyên Soái lại từ vai y nhảy xuống bàn tay, tiện thể hóa thành một con khỉ con lông đen, hai tay ôm chặt lấy cánh tay y không buông, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn chăm chăm.

"Phụt ——"

Ngao Bính rốt cuộc cũng nhịn không được bật cười, bao nhiêu tức giận, phiền muộn ban nãy đều bị xua tan. Y giơ tay chọc chọc mặt con khỉ nhỏ, cười nói: "Không phải ngươi từng chê Đại Thánh Tôn là khỉ thúi sao, giờ thì chính mình cũng làm khỉ rồi đó?"

Con khỉ nhỏ chớp chớp mắt, lăn một vòng trên tay y rồi bám lấy cổ, dùng đầu dụi vào người y.

"Biến lại đi." Ngao Bính ôm con khỉ nhỏ trước ngực, cúi đầu khẽ hôn lên má hắn một cái: "Rồi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì."

Trước mắt bỗng nhiên đảo ngược, Ngao Bính bị Na Tra — đã biến lại nguyên hình — bế bổng lên, đặt lên đùi hắn.

"Tặng quà phải đúng sở thích. Trước kia là do ta tự mình luẩn quẩn." Trung Đàn Nguyên Soái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y sau vài ngày không gặp, thấy Ngao Bính cuối cùng cũng không còn trốn tránh nữa, hắn rốt cuộc cũng thở phào: "Những thứ chết kia quả thực vô vị, làm sao bằng mấy thứ sống có thể khiến em vui."

Nghe thì cũng có lý mà lại không hẳn đúng, Ngao Bính ngẫm ngẫm rồi lắc đầu: "Chỉ vậy thôi? Vậy nên ngươi mới hóa thành một đống động vật để dỗ ta?"

Trung Đàn Nguyên Soái thành thật đáp nhẹ giọng: "Ta chỉ biết em từng thích con mèo mướp lần trước, không rõ em còn thích con nào khác, nên ta cứ thử hóa ra hết xem em thích cái nào..."

"Chỉ cần... em chịu nói chuyện với ta là được rồi."

"... Đồ ngốc." Ngao Bính nhìn hắn như vậy, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp, có rất nhiều lời cũng không cần nói nữa — bọn họ từ trước đến giờ đều là kiểu sai đâu trúng đó thế này.

Cuối cùng, y tựa đầu vào ngực Na Tra, không nói thêm gì.

"Vậy... em thích con nào nhất?"

Trăng lên cao, Trung Đàn Nguyên Soái ôm lấy nửa linh hồn của mình ngồi trên giường, tay nhè nhẹ vỗ lưng Ngao Bính như cách mẹ hiền dỗ con ngủ khi còn nhỏ: "Con mà em thích nhất, nói cho ta nghe được không?"

Ngao Bính từ từ nhắm mắt, khẽ khàng bật cười.

Y mở miệng, không phát ra tiếng, chỉ khẽ mấp máy môi.

"Thích nhất... là ngươi đó."

END.

__________________

Editor: cập nhật 1 lúc 3 chương để sửa nốt 25 chương nữa =)))))) còn siêu nhiều phần chưa beta :v mình dịch đến fic tác giả đang viết luôn rồi :)))

Tác giả có một số AU hiện đại nhưng mình sẽ không dịch (vì mình thích cổ trang hơn) nên bạn nào muốn có thể lên lofter đọc nha :D nào vui vui biết đâu mình dịch mấy serie đó =)))) có serie học đường, giới giải trí á :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com