Nghe nói muốn chữa tâm ma, Hoa Cái Tinh Quân phải dừng tay
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bdf841cb
Tên gốc: 听说要治心魔得先让华盖星君先住手
Muốn chữa tâm ma 4, chương này hơi ngược xíu xiu
____________________
Nén hương thứ hai trước Phật, chỉ nhìn quá khứ, không nhìn tương lai.
"Có lẽ cũng là nhắc nhở chúng ta con đường đã qua có thể tìm lại, con đường phía trước không thể đi." Ngao Bính và Na Tra ngồi đối diện nhau, nhận thấy vẻ mặt Na Tra dường như có chút thay đổi, y nhẹ giọng nói: "Sao vậy, ngươi không muốn?"
"Thứ này toàn vạch trần chuyện cũ của tiểu gia." Trung Đàn Nguyên soái trừng mắt nhìn nén hương còn chưa được thắp, hừ lạnh: "Tiểu gia lúc nào chật vật nhất, nó nhất định sẽ đưa chúng ta về lúc đó."
Hắn còn ghi thù nén hương này. Ngao Bính cười cười, vươn người vẫy tay với hắn. Na Tra liếc nhìn y, cúi đầu hướng đến tay y, nhỏ giọng nói: "Dỗ trẻ con à?"
"Coi như vậy đi." Tóc Na Tra cũng ngông cuồng như tính cách của hắn, cứng như rễ tre, nhưng lại ngoan ngoãn nằm xuống dưới lòng bàn tay y: "Chỉ có trẻ con mới giận dỗi vì chuyện này."
Nghe vậy, Trung Đàn Nguyên soái nhướng mắt nhìn y, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc. Ngao Bính bị hắn nhìn đến mức phải dời mắt đi, tay tùy ý vò đầu hắn vài cái rồi vội vàng buông ra: "Được rồi được rồi — không đùa nữa, chúng ta phải nhanh chóng bắt đầu thôi."
Y siết chặt Hỗn Thiên Lăng đang buộc trên cổ tay, đầu ngón tay châm lửa đốt nén hương thứ hai.
Cảnh vật xung quanh lại thay đổi, lần này họ dừng chân trên bãi cát quen thuộc ở bờ biển phía Đông.
Tiếng chim di cư lượn lờ trên bầu trời, phía xa có hai bóng người quen thuộc.
"Ơ? Đó là ngươi và... Thái Ất sư bá?" Ngao Bính vừa nhìn đã thấy Na Tra và Thái Ất Chân Nhân đang tranh luận gì đó bên tảng đá lớn. Chính xác hơn là Na Tra đang ngăn Thái Ất Chân Nhân không cho ông đi, còn Thái Ất Chân Nhân thì luôn tìm cơ hội chuồn mất.
"Hai người đang làm gì vậy?" Ngao Bính có chút kỳ lạ quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện vẻ mặt Na Tra đã hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng là nhớ lại chuyện không hay sắp xảy ra, hắn nắm chặt cổ tay Ngao Bính, cố gắng kéo y đi: "Lúc này không có gì đáng xem cả — chúng ta ra ngoài, đốt lại nén hương khác."
Thái độ này rõ ràng là có vấn đề. Ngao Bính giật tay ra khỏi tay hắn, đầu ngón tay chạm vào Hỗn Thiên Lăng đang buộc hai cổ tay. Hỗn Thiên Lăng lập tức tuột ra, Na Tra còn chưa kịp phản ứng, Ngao Bính đã bay người về phía kia.
"Ngao Bính!" Không có Phong Hỏa Luân, tốc độ của Na Tra chậm hơn một bước. Hắn nghiến răng đuổi theo, thấy Ngao Bính đã đáp xuống tảng đá lớn, quay người lại nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng.
Na Tra dừng bước.
"Ngươi muốn giấu ta chuyện gì?" Lúc này Ngao Bính vô cùng bình tĩnh, y cúi đầu nhìn Na Tra đang im lặng, nói: "Có chuyện gì xảy ra mà ta không được biết?"
"Hay ngươi cảm thấy—" Ngao Bính nhỏ giọng nói: "Ta đang xen vào chuyện người khác?"
"Không phải!" Vẻ mặt Na Tra hiếm khi lộ ra vẻ hoảng loạn. Hắn nhảy lên tảng đá chắn trước mặt Ngao Bính: "Chỉ là... chuyện này vô ích, tiểu gia sợ ngươi nhìn thấy sẽ tức giận."
"Na Tra." Ngao Bính nắm lấy vai Na Tra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy hắn ra khỏi tầm mắt mình: "Nén hương này sẽ không vô cớ đưa chúng ta đến đây, ngươi còn ngăn ta, ta mới thật sự tức giận."
Có câu nói rằng người tính tình tốt khi tức giận mới đáng sợ hơn, huống chi là Ngao Bính, người âm thầm làm việc lớn. Biết rằng ngăn cản y vô ích, Na Tra mím môi nhường đường, đồng thời đan mười ngón tay vào nhau nắm lấy tay y: "...Tùy ngươi."
Thái Ất Chân Nhân dưới tảng đá đang cố gắng trốn thoát, nhưng Na Tra lạnh lùng nắm chặt đai quần ông không buông. Thái Ất Chân Nhân kéo quần, sợ bị lộ hàng, khổ sở cố gắng nói lý với đồ đệ của mình: "Na Tra! Ta thật sự không còn cách nào với Ngao Bính nữa!"
Na Tra không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ông, đôi mắt đen như vực sâu không đáy, nhìn vào là thấy lòng dạ hoảng loạn. Thái Ất Chân Nhân nuốt nước bọt, phất trần trong tay giơ lên rồi lại hạ xuống: "Thật sự... hết cách rồi..."
Nói rồi ông muốn tự tát mình một cái, danh tiếng cả đời của ông, sao lại hồ đồ nghe theo lời Na Tra.
Trận Phong Thần chiến thắng vang dội, thủ phạm đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại vài vạn tàn dư cần quét sạch. Thái Ất Chân Nhân đang xử lý ma pháp còn sót lại của Xiển Giáo trên chiến trường, đột nhiên bị Dương Tiễn bí ẩn kéo đến phía sau doanh trại.
"Nói đi." Vết máu dính trên người Dương Tiễn khi tập kích vẫn chưa khô, Thái Ất Chân Nhân dùng phất trần xua tan những vết máu đó: "Nhìn ghê quá—ngươi nói đi."
"Đa tạ sư thúc." Dương Tiễn cảm ơn ông, cẩn thận nhìn xung quanh, xác nhận không có ai rồi cúi đầu hạ giọng: "Lần trước ngài nói để ta giúp đỡ chăm sóc Na Tra—hôm nay sau khi thu quân, hắn lại một mình ra bờ biển ngẩn người."
"Ôi chao." Thái Ất Chân Nhân nghe vậy cũng thấy đau đầu: "Việc này phải làm sao đây, trận chiến đã kết thúc rồi, nhưng tâm ma của đứa nhỏ này..."
"Thất lễ, sư thúc, ta không có ý đó." Thời gian gấp rút, Dương Tiễn buộc phải ngắt lời ông: "Trên Phong Thần Bảng đó, thật sự có tên Ngao Bính?"
"Cái này..." Nhắc đến chuyện này, Thái Ất Chân Nhân im lặng hơn nhiều, mắt ông đảo quanh vài vòng, hỏi: "Na Tra bảo ngươi đến hỏi?"
"Đương nhiên không phải!" Dương Tiễn khẳng định: "Chỉ là cảm thấy chuyện này có nhiều điểm kỳ lạ. Chẳng mấy chốc sẽ phong thần rồi, nếu có chuyện gì đến ngày đó mới biết thì sợ là không thể cứu vãn được — sư thúc, thật ra, ngài cũng không biết đúng không?"
"......Ngươi đúng là đồ nghiệt súc! Thông minh vậy làm gì!" Thái Ất Chân Nhân đi vòng quanh vài vòng, hận không thể đánh vào đầu Dương Tiễn, nhưng với không tới.
Dương Tiễn thế mà còn ân cần cúi thấp người xuống: "Ở đây nè sư thúc."
Thế là cái tát thứ hai cuối cùng cũng rơi xuống đỉnh đầu Dương Tiễn. Sau khi đánh xong, Thái Ất Chân Nhân bắt đầu thở dài: "Thiên ý, ai mà biết có hay không. Nhưng so với cái đó, Ngao Bính giờ hồn phách cũng không còn, dù có tên thì phong thần kiểu gì?"
"Hồn phách?" Dương Tiễn nghe ra ý ngoài lời của Thái Ất Chân Nhân, nhíu mày: "Không phải nói vẫn còn vài tia trên người Na Tra sao? Hồn phách không phải của mình dù sao cũng là vật ngoại lai, không thể tách ra sao?"
"Nhưng sức mạnh Linh Châu trong hồn phách đó đã hòa làm một với Na Tra rồi!"
Thái Ất chân nhân mặt mày ủ rũ: "Hỗn Nguyên Châu vốn dĩ sinh ra đã là một thể, Ngao Bính lại tự nguyện xả thân hóa sức mạnh vào hồn phách Na Tra. Bây giờ sức mạnh Hỗn Nguyên Châu đã hoàn toàn dung hợp trong cơ thể Na Tra, hồn phách hai người họ đã hòa làm một rồi, muốn lấy hồn phách Ngao Bính ra thì Na Tra phải xé nát ba hồn bảy phách của mình! Cái này... ngươi nói cứu kiểu gì?!"
"Phải làm thế nào?"
Giọng nói đột ngột vang lên khiến Thái Ất Chân Nhân suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ông trợn mắt quay đầu nhìn lại, Na Tra mặt mày âm trầm không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Ngươi, ngươi sao lại... hai đứa các ngươi lừa ta?!" Thái Ất Chân Nhân phản ứng lại, nhảy lên chỉ vào Dương Tiễn tức giận đến run cả ngón tay. Người sau cúi đầu hành lễ với ông, trên mặt không có vẻ gì hối lỗi: "Thất lễ rồi."
"Ngươi—ôi ôi ôi Na Tra đừng kéo ta mà!" Thái Ất Chân Nhân còn chưa kịp mắng sư điệt mình thêm câu nào, đã bị Na Tra đạp Phong Hỏa Luân kéo đi thẳng.
Bãi cát bờ biển phía Đông vẫn ấm áp mềm mại như thường lệ, tiếc là Thái Ất Chân Nhân và Na Tra chẳng ai có tâm trạng cảm nhận. Dưới ánh hoàng hôn, Na Tra lạnh lùng nhìn chằm chằm sư phụ mình. Thái Ất Chân Nhân chột dạ: "Này, ngươi còn muốn đánh sư phụ sao?"
Na Tra không nói gì, hắn hơi cụp mắt buông tay ra, giây tiếp theo lại quỳ thẳng xuống trước mặt Thái Ất Chân Nhân!
"!!" Thái Ất sợ đến mức nói không nên lời, luống cuống tay chân muốn đỡ hắn dậy: "Làm gì thế?! Ngươi lại làm gì vậy hả?!"
Đồ đệ quỳ lạy sư phụ vốn là chuyện đương nhiên. Nhưng Ma Hoàn trời sinh ngông cuồng, Na Tra lớn như vậy chỉ tự nguyện quỳ lạy cha mẹ, năm xưa lễ bái sư phụ cũng bị cha ép buộc mới miễn cưỡng quỳ xuống. Bao nhiêu năm nay hắn ngay cả lễ nghĩa cũng rất ít làm với Thái Ất Chân Nhân, giờ lại quỳ thẳng người xuống đất không chịu đứng lên: "Phương pháp xé nát linh hồn, xin người nói cho ta biết."
"Ngươi, ngươi cái này, ngươi cái này—ôi trời!!" Thái Ất Chân Nhân thật sự kéo không nổi hắn, vừa dùng sức lại tự vấp ngã, lăn ba vòng tròn xoe trên đất: "Ngươi đúng là đồ nghiệt súc mà!"
Lưng vai Na Tra quỳ thẳng tắp, cụp mắt xuống, giọng nói không hề có chút do dự: "Nói cho ta biết."
Thái Ất chân nhân bò dậy từ mặt đất, không kịp phủi cát trên người, thấy bộ dạng của hắn cũng chỉ biết lắc đầu: "Được rồi được rồi, ngươi đứng lên—ta nói cho ngươi là được chứ gì!"
Ba hồn bảy phách gắn liền với nhục thể. Muốn ép hồn phách ra ngoài thì phải khiến nhục thể ở trạng thái sắp chết. Khi hồn phách lìa khỏi thể xác, Na Tra sẽ cảm nhận được phần linh hồn không thuộc về mình ở đâu, sau đó... tự tay đào nó ra.
Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng chỉ có cách này.
"..."
Ngao Bính nghe xong những lời này, đứng trên tảng đá lớn bất động rất lâu.
"Đã qua rồi." Na Tra đứng bên cạnh hắn cố gắng khuyên y đừng nhìn nữa: "Đã..."
Nhưng Na Tra dưới tảng đá thậm chí không hề do dự, Thái Ất Chân Nhân thở dài ngồi sang một bên hộ pháp cho hắn. Ngao Bính trơ mắt nhìn Hỏa Tiêm Thương đã cùng chủ nhân chinh chiến bao lâu nay quay ngược mũi thương, chĩa vào tim chủ nhân.
Máu tươi bắn tung tóe. Y nhìn thấy Na Tra lúc đó không kêu đau nửa tiếng, nước mắt nghẹn ngào từ lâu trong hốc mắt y trào ra, rơi xuống bàn tay của Trung Đàn Nguyên soái hiện tại đang muốn lau đi cho y.
Đáng tiếc Na Tra lúc đó còn chưa biết tương lai mình sẽ xem lại tất cả những chuyện này. Lúc này Hỏa Tiêm Thương xuyên qua tim hắn, ghim hắn cả người xuống đất. Máu tươi trào ra từ miệng, tay hắn run rẩy giơ lên, chạm vào giữa lông mày mình một điểm: "...Tách!"
Linh hồn rực rỡ bay ra khỏi thân thể, cánh tay vô lực cũng rũ xuống. Linh hồn lơ lửng giữa không trung nhìn thân thể vô hồn nằm trên đất, không vui không buồn. Thái Ất chân nhân ở phía xa đã dùng pháp thuật dựng lên một kết giới bao phủ xung quanh hắn.
Ở đâu?
Hắn khẽ nhắm mắt cảm nhận, chẳng mấy chốc, sự rung động sâu thẳm nhất từ linh hồn khiến hắn mở mắt ra lần nữa.
Không ngờ... ở đây.
Bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve ngực mình.
Nơi đó, giây trước còn vương vấn cơn đau xé lòng khi bị đâm thủng, khiến hắn gần như không thở nổi, giây sau lại phải chịu thêm một lần tổn thương nữa. Linh hồn bán trong suốt của Na Tra nhìn bàn tay mình, tuy không có thân xác nhưng cảm giác vẫn như cũ. Hắn cụp mắt, chậm rãi cắm đầu ngón tay vào trái tim vẫn còn đang giãy giụa đập.
"Na Tra."
"Na Tra?"
"Na Tra nhìn này, ta ở đây."
Cơn đau xé rách linh hồn khiến hắn cũng không khỏi run rẩy. Tiếp theo đó, tâm ma lại thừa lúc hắn suy yếu mà thì thầm gọi tên hắn bên tai.
Giờ đừng ồn ào, ngoan nào.
Hắn khẽ mỉm cười, rồi không chút do dự mà rút mạnh luồng sinh hồn đang ngủ say trong tim ra!
Vài tia màu xanh lam không thuộc về linh hồn hắn, được hắn cẩn thận nắm trong lòng bàn tay.
"Khụ—" Thân thể vô tri vô giác trên đất rung mạnh, rồi đổ gục xuống, lại nôn ra một ngụm máu lớn.
"Na Tra!" Thái Ất Chân Nhân ở bên kia dường như đang vội vã kêu gào gì đó. Ngao Bính không nghe thấy gì cả. Ngay từ lúc Na Tra đưa tay vào ngực mình, y đã bất chấp tất cả lao tới, bị Na Tra ôm ngang eo kéo lại: "Chuyện đã qua rồi!"
"—Ngươi điên rồi sao?!"
Hốc mắt Ngao Bính đỏ hoe, hiếm khi hét lên với Na Tra, thân thể y cũng run rẩy, giơ tay lên muốn đánh Na Tra, nhưng không thể nào đánh xuống được: "Tách hồn!? Ngươi, ngươi—ngươi! Sao ngươi có thể... sao ngươi có thể?!"
Ngao Bính chỉ nghe phụ vương nhắc đến việc xé rách linh hồn vài câu. Trong Hồng Hoang từ thời thượng cổ, số người làm như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, gần như mười người chết chín. Y đau lòng đến mức không nói nên lời, chỉ có thể liều mạng nắm chặt áo Na Tra, môi run rẩy nghẹn ngào: "...Ngươi không đau sao?"
"Đau." Na Tra không giấu diếm y: "Năm đó khi ngươi chết trước mắt ta, ta cũng đau như vậy."
Chân Ngao Bính mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi xuống tảng đá, Na Tra ôm y cùng trượt xuống ngồi. Thái Ất Chân Nhân ở phía xa luống cuống tay chân ấn linh hồn lìa khỏi thể xác vào lại cho Na Tra, ngực bị Hỏa Tiêm Thương đâm thủng một lỗ lớn. Thái Ất chân nhân nhét từng viên kim đan vào miệng Na Tra đang ngậm máu: "Nhanh, nhanh, nhanh, mau ăn đi! Ngươi không muốn sống nữa sao!?"
Na Tra nằm ngửa trên bãi cát, ánh mắt vô hồn. Thái Ất chân nhân nhìn hắn lấy quả cầu lông ra từ trong túi, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng khi nhìn luồng tàn hồn trong tay lại mang theo chút dịu dàng.
Sau đó hắn chậm rãi đặt luồng sinh hồn còn sót lại vào quả cầu lông.
Vật chiêu hồn đến đây xem như đã có. Ngày phong thần nếu thật sự có Ngao Bính, chỉ cần chút sinh hồn Linh Châu này, sẽ có thể sống lại.
Nén hương thứ hai đến đây cháy hết, họ lại trở về hiện thực. Hồn phách Ngao Bính nhập lại vào cơ thể, cả người y loạng choạng ngã xuống, Na Tra đỡ lấy y, thấy y ho ra một ngụm máu lớn.
Dù biết đây chỉ là tổn thương do tâm hồn chấn động mạnh, Na Tra vẫn trợn mắt muốn nứt ra: "Ngao Bính!!"
Linh Châu nằm trong lòng hắn lắc đầu, chậm rãi đưa tay lau đi vết máu trên môi mình.
"Không sao." Ngao Bính nhẹ giọng nói: "Đây là ta... nợ ngươi."
Quả thật là ý trời, sau nhiều năm, y cuối cùng cũng biết được cảm giác Na Tra trơ mắt nhìn y chết mà không thể cứu được lúc đó như thế nào.
Đau thấu tim gan.
END.
Lời tác giả: Cho chút ngọt ngào điều hòa, là cuộc sống thường ngày ngọt ngào khi Bính Bính bị Tra Tra ép dưỡng bệnh~
Editor's note: Chưa thấy ngọt ở đâu, chỉ thấy serie này trộn 1 đống thủy tinh :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com