Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói muốn chữa tâm ma, Hoa Cái Tinh Quân phải tự mình ra tay

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bdfb3121

Tên gốc: 听说要治心魔得华盖星君亲自动手

_____________________

Trước Phật, nén nhang thứ ba, không nhìn quá khứ, chỉ nhìn hiện tại và tương lai.

"Có lẽ cây nhang này luôn đang nhắc nhở chúng ta." Y cẩn thận cắm cây nhang thứ ba vào lư hương. Khuôn mặt y có phần nghiêm trọng, nhưng hành động trên tay lại không hề do dự: "Chúng ta phải quyết tâm rồi."

Ngồi đối diện với y, hắn đang thiền định. Nghe vậy, hắn từ từ mở mắt, ánh mắt đỏ như máu một lần nữa lan ra trong đôi mắt đen sâu thẳm: "Ngươi không cần lo lắng, dù thất bại, tiểu gia cũng có thể chế ngự nó."

Y không nói gì, chỉ khẽ nhấn đầu ngón tay, ngọn lửa nhỏ le lói châm vào đầu ngọn nhang.

Lần này, cảnh vật xung quanh không phải là một cảnh quen thuộc, mà là một không gian mờ mịt, sương khói giăng đầy, bao trùm khắp nơi, tạo thành một sự hỗn loạn đầy mờ ảo. Y mở mắt ra từ giữa đám sương mù, trước mắt y vẫn là hình bóng hắn, ngồi xếp bằng với đôi mắt nhắm nghiền.

Điều khác biệt là, lần này phía sau hắn có một bóng hình quen thuộc đứng đó.

"Cuối cùng cũng gặp nhau rồi."

Người đó có dáng vẻ giống y hệt, thậm chí giọng nói và nụ cười cũng giống nhau. Hắn ta bước về phía y, nếu không phải vì xung quanh không phải là linh khí mà là ma khí, y gần như có cảm giác như đang nhìn vào chính mình trong gương.

Đây chính là tâm ma của Na Tra — hay chính xác hơn là ảo ảnh của hắn.

"Không sai chút nào." Bóng ma nhẹ nhàng nhìn thấu những gì y đang nghĩ. Khác với những tâm ma thông thường, bóng ma này không có vẻ gì là yêu dị, mà ngược lại, do hành động giống hệt y, lại mang một khí chất thần thánh: "Ta là bóng hình mà hắn khao khát gặp nhất."

Y không nói gì, hơi lạnh trong tay dần dần kết thành búa băng. Y lạnh lùng nhìn bóng ma trước mắt, người này dường như chỉ tò mò về y và không có bất kỳ ý định tấn công nào, rồi lạnh lùng nói: "Giờ ta đã quay lại, ngươi nên rời đi."

Bóng ma cười khẽ, trong khi quay người dường như muốn chạm vào khuôn mặt lạnh lùng của Trung Đàn Nguyên Soái. Khi hắn nhắm mắt lại, thì bị một cú búa băng của y đánh trúng tay: "Ngươi muốn làm gì?"

"Xì." Tâm ma vốn vô hình, cú búa của y dường như xuyên qua sương mù và trượt qua không khí. Bóng ma cũng không tức giận, chỉ lắc đầu rồi nói với y: "Cần gì phải như vậy, chúng ta vốn là một thể, sao lại phải đối đầu lẫn nhau?"

"Hoang đường!" Y ngẩng cao đầu, với vẻ khinh thường đối với lời nói của hắn, cảnh giác nhìn hắn khi hắn đứng gần bên Na Tra, như đang đi qua lại không rõ ràng: "Dù ta không phải là Hoa Cái Tinh Quân, ta vẫn là long tộc, làm sao có thể cùng ma vật ngươi xưng là một thể?"

Ánh mắt y không rời bóng ma, thấy hắn cuối cùng đứng bên cạnh Na Tra. Trong ảo cảnh này, Trung Đàn Nguyên Soái một bên thân thể trần trụi, trên người đầy vết thương lớn nhỏ, vạt áo của bóng ma, tựa như bộ đồ lông vũ, lướt qua gần hắn, cười nhẹ với y: "Những vết thương này của hắn, cảm xúc sụp đổ, tất cả những ý nghĩ đáng sợ, là do ta hay là do ngươi, ngươi dám nói không?"

"Là ngươi phóng đại hết thảy cảm xúc hung dữ, tàn bạo của hắn." Y nhíu chặt mày: "Hắn vì ta mà mất hồn mất vía, rồi ngươi lợi dụng lúc này mà vào!"

"Không đúng." Bóng ma nhẹ nhàng thở dài, chỉ tay về hướng bên cạnh. Cây nhang dài dẫn họ vào ảo cảnh thực tại lúc này chỉ mới cháy chưa đến một đoạn, hắn cười và giơ tay ra, chỉ cho y thấy tay hắn không mang theo vũ khí, cũng không có ý định tấn công: "Thời gian còn dài, chúng ta trò chuyện một chút được không?"

Mỗi cử động của bóng ma đều quá kỳ lạ, y cảnh giác quan sát hắn, nhưng lại thấy hắn đang bước về phía mình, thậm chí còn giơ tay về phía y: "Ngươi muốn tiêu diệt ta, trước tiên phải biết ta từ đâu đến, rồi sẽ đi về đâu, phải không?"

"Ngươi là tâm ma của Na Tra." Y đáp lại một cách cứng nhắc: "Bởi vì ta chết trước mặt hắn, hắn sinh ra ám ảnh, rồi có ngươi."

"Đúng, cũng không hoàn toàn đúng." Bóng ma vừa thở dài vừa cảm khái: "Mọi người đều nói, ai sinh tâm ma, kẻ đó chẳng thể kết thúc tốt đẹp. Nhưng ma hoàn vốn đã là ma. Người thường không có kết cục tốt đẹp vì sa vào ma đạo rồi diệt vong, vậy hắn sẽ đi đâu mà có kết thúc tốt đẹp đây?"

Câu hỏi này có vẻ kỳ lạ, y cảm thấy như đối diện với một ai đó cố tình giở trò đánh đố mình: "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"

"Ta đã nói rồi." Bóng ma lại một lần nữa thở dài: "Hắn có bao giờ nói với ngươi, hắn gặp ta lần đầu vào lúc nào không?"

"...Khi hắn nhớ đến ta." Y liếc nhìn qua Na Tra, người dường như đã rơi vào giấc ngủ, nhẹ nhàng nói: "Còn khi hắn vì hồi tưởng mà gặp ác mộng."

"Ma vật khiến người ta lạc lối, luôn ở trong tình cảnh nguy hiểm." Bóng ma nói: "Ngươi có từng nghĩ, tại sao khi hắn gặp phải những thời khắc khó khăn nhất, khi trận chiến phong thần khổ cực nhất, ta lại không xuất hiện?"

"..."

Lời này không phải là giả. Na Tra từng nói với y rằng, khi tâm trạng hắn không ổn định, tâm ma sẽ gọi tên hắn bên tai, nhưng mỗi lần đều là khi không có ai xung quanh. Trước mặt mọi người, tâm ma không hiện thân, và những lần mà y gần như không thể kiềm chế được chính mình trong thời gian y và hắn trở nên xa cách, thì mỗi lần y gọi hắn "Nguyên Soái", Trung Đàn Nguyên Soái đều nghe thấy tâm ma gọi tên hắn: "Na Tra."

Lúc đó y chưa suy nghĩ nhiều, nhưng giờ đây, khi nhớ lại từng chi tiết, mọi thứ dường như quá trùng hợp.

"Vậy thì, điều này có thể chứng minh được gì?" Y không dễ dàng tin vào lời hắn. Na Tra bị bóng ma trước mắt quấy nhiễu đến mức tâm trí không còn trọn vẹn. Mỗi khi nghĩ về điều đó, y lại cảm thấy đau đớn như thể tim mình bị xé nát. Hương đã cháy gần một phần ba, y quyết định cắt đứt mọi nghi ngờ: "Đừng nghĩ rằng ta không thể làm gì ngươi."

"—Ngươi thực sự không thể làm gì ta." Bóng ma thẳng thừng chỉ ra điều mà y đã nghi ngờ từ lúc bắt đầu buông bỏ: "Ta chính là ngươi. Những thứ thuộc về ngươi, ngươi không nhận ra sao?"

Mắt y co lại, chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng ma có động thái. Dường như để chứng minh lời mình nói, bóng ma giơ bàn tay lên, dùng móng tay dài của tay kia từ từ cắt mở lòng bàn tay của mình. Ma khí thuộc về hắn từ đó tuôn ra, bay về phía y, bao quanh quanh người y một lúc, rồi từ từ tiêu tan.

Linh khí của Linh Châu không có bất kỳ sự bài xích nào với nó.

"Ngươi—" Thực tế trước mắt khiến y quá choáng váng, khiến suy nghĩ y trở nên hỗn loạn. Ánh mắt y liên tục lướt qua giữa bóng ma và Na Tra, không thể tin được vào những gì đang xảy ra: "Sao có thể như thế này..."

Bóng ma lại bước về phía y: "Hỗn Nguyên Châu vốn là một thể, dù bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng thần hỏa tôi luyện, ép buộc chia rời, nhưng Linh Châu Ma Hoàn, ngươi trong ta, ta trong ngươi. Ngươi là Linh Châu, không phải hoàn toàn là thiện, hắn là Ma Hoàn, cũng không chỉ là ác. Trung Đàn Nguyên Soái lúc còn là trẻ con đã sống ở Trần Đường Quan ba năm, tuy nghịch ngợm nhưng đâu có thực sự tàn sát sinh linh, còn ngươi, làm Linh Châu, để bảo vệ tộc mình, thậm chí đã từng nghĩ đến việc diệt toàn bộ bách tính Trần Đường Quan—"

"Thế gian này vốn không phải là trắng đen rõ ràng. Ngươi muốn ở bên hắn, vì thế ta mới xuất hiện, nếu không có ta, những năm tháng hắn sẽ thế nào?"

Những lời của bóng ma gần như làm vang động tâm trí, y nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, rồi khi bóng ma bước đến gần, đứng đối diện y, y im lặng quan sát hắn.

Không thể không thừa nhận, từ lúc gặp mặt, y đã cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, giống như có sự quen thuộc kỳ lạ, một cảm giác vọng lại từ linh hồn mà y đã sống cùng mỗi ngày. Lúc đó y không hề nghĩ ngợi nhiều, nhưng giờ đây nhớ lại, tất cả quá hợp lý. Lẽ nào Na Tra đã nói với y rằng trong suốt những năm qua hắn vẫn phải dùng Tam Muội Chân Hỏa để kìm chế tâm ma, nhưng Ma Hoàn vốn được tôi luyện từ Tam Muội Chân Hỏa trong Thiên Nguyên Đỉnh, nếu tâm ma là của hắn, sao lại phải sợ hãi ngọn lửa này?!

Câu trả lời duy nhất là, tâm ma này không phải đến từ chính hắn, mà là từ một thứ bên ngoài, thứ mà sợ hãi Tam Muội Chân Hỏa, nhưng lại hoàn toàn hòa hợp với ma khí trong thần hồn của hắn, như — linh hồn của Linh Châu.

"Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi sao."

Khi thấy thần sắc của y lóe lên sự sáng tỏ, bóng ma chỉ tay vào trái tim y: "Ta chính là linh hồn của ngươi, là linh hồn gần gũi nhất với Ma Hoàn."

"Ba hồn bảy phách của ngươi năm xưa đã bị trận chiến Vạn Tiên đánh nát, chỉ còn lại một ít tàn hồn theo linh lực Linh Châu mà hòa vào thân thể của hắn. Trong bảy phách, vui, giận, sầu, sợ, yêu, ác, dục, ta là ác niệm của ngươi, cũng là nỗi ám ảnh của ngươi, là tham lam của ngươi đối với Ma Hoàn khi ngươi chưa hiểu tình cảm là gì."

Khuôn mặt của y dần dần mất đi chút đỏ ửng cuối cùng khi nghe lời bóng ma.

"Chữ nào sai? Không có chữ nào sai."

Người hiểu rõ nhất về bản thân mãi mãi chính là bản thân mình. Giọng nói của bóng ma càng lúc càng mạnh mẽ, dễ dàng vạch trần bí mật mà y luôn cảm thấy xấu hổ và giấu kín trong lòng: "Ngươi đâu phải là người lạnh nhạt với tình cảm, ngươi rõ ràng hy vọng hắn chỉ nhìn ngươi một mình, chỉ yêu ngươi một mình. Khi ngươi và hắn xa cách, ta đã thì thầm vào tai hắn, đó chỉ là sự thôi thúc của hắn sao? Đó là ngươi—"

"Đủ rồi."

Ngọn hương đã cháy hơn nửa, Y ngẩng đầu lên, trong mắt một tia mơ hồ vừa qua đã được thay thế bằng sự kiên định: "Ngươi nói không sai một chữ."

"Trước đây ta từng có rất nhiều ý nghĩ không thể thổ lộ với Na Tra, lúc ta yêu hắn, hắn có lẽ vẫn chưa hiểu tình yêu là gì, thì sao?"

Bóng ma ngẩn người, biểu cảm trên khuôn mặt giống hệt y cuối cùng cũng có chút kinh ngạc, giờ đây hắn không còn giống y nữa. Sau đó y dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Ta và hắn xa cách, chỉ vì lo hắn sẽ vì sự khác biệt về thân phận và địa vị mà sinh ra hiểu lầm, nhưng ta chưa từng sợ hắn phát hiện ra tâm ý của ta—"

Nói đến đây, y đột nhiên nhớ lại lần trước hai người đã vì thời gian và hoàn cảnh không đúng mà xảy ra hiểu lầm, nghiêng đầu nhẹ cười một tiếng, nói: "Mặc dù đã có những hiểu lầm, nhưng tất cả đã qua rồi, chúng ta còn hàng ngàn, hàng vạn năm bên nhau, ta còn sợ gì chuyện hắn biết được rằng ta thực ra cũng có tâm tư riêng, không phải là một bóng hình hoàn hảo?"

Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Trung Đàn Nguyên Soái dường như hơi động đậy, nhưng đôi mắt vẫn không có dấu hiệu mở ra. Y nhìn hắn một lúc lâu, rồi quay sang nhìn bóng ma đang ngây ra, nói: "Chắc là khi ta chết, hy vọng hắn đừng quên ta, nên có ngươi — nhưng có một điều ta không hiểu, nếu ngươi là ta, sao ngươi lại làm tổn thương hắn? Tại sao lại để hắn mất đi thất tình? Ngươi đã làm gì vậy?"

"——Bởi vì ta sắp tan biến."

Bóng ma, cuối cùng thoát khỏi sự kinh ngạc, nhẹ nhàng lắc đầu: "Linh hồn của ngươi đã được hắn giấu trong tim, còn ta lại luôn tồn tại cùng hắn. Ta chỉ là một tàn hồn, tự nhiên không thể duy trì được lâu dài, là hắn đã dùng thất tình của chính mình để nuôi dưỡng ta, ta mới có thể tồn tại đến giờ."

"Nếu ngươi không phát hiện ra, thất tình của hắn sẽ bị ta ăn sạch, rồi đến lục dục... Sau đó, ngươi đoán hắn sẽ thành gì?" Thấy y ngẩn người, bóng ma cười mỉa mai, khóe miệng lộ ra một nụ cười khiêu khích: "Một người chỉ còn yêu 'y', không còn cảm xúc gì khác, không thể kiềm chế ma tính, hoàn toàn trở thành Ma Hoàn."

Nếu như những lời trước khiến y phải chấn động, thì câu này thực sự làm y loạng choạng, suýt nữa lùi lại nửa bước.

Ngày ấy, Na Tra vì tâm ma mà rơi vào giấc ngủ kéo dài năm ngày bốn đêm. Y đã ép hắn tỉnh dậy, rồi nghe Na Tra nói một câu: "Đây là cái giá mà ta phải trả với hắn."

Vì câu nói này, y mới quyết định lên núi linh sơn cầu hương để trừ tâm ma, nhưng cuối cùng... Na Tra lại biết hết, thậm chí luôn sẵn sàng chấp nhận.

"Ngươi muốn nói gì cũng được." Lúc đó, giọng Na Tra đã có chút kỳ lạ: "Ta đều đáp ứng ngươi."

Y lúc đó không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nhìn lại—

Y nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, sau khi ổn định tâm thần, bước lên vài bước, vươn tay về phía bóng ma cuối cùng: "Ý định của ngươi ta đã hiểu, ngươi muốn trở lại, báo thù vì ta đã bỏ ngươi, vứt bỏ ngươi như một thứ đồ bỏ đi."

"Vậy ngươi giờ có thể trở về trong cơ thể của ta."

"Nhưng ba hồn bảy phách của ngươi đã được bổ sung đầy đủ từ lúc phong thần." Bóng ma thẳng thắn nói: "Ta quay về không có ích gì cho ngươi. Trái lại, cái ma khí này liệu có thể hòa hợp với thể xác thần thánh của ngươi bây giờ không còn chắc chắn. Ngươi sẽ rơi vào ma đạo, và đó mới là lúc không ai có thể cứu nổi, cuối cùng chỉ có thể hủy diệt trong địa ngục, ngươi không hối hận sao?"

"Tất nhiên... không hối hận." Y nhẹ nhàng nói: "Ngươi luôn chờ đợi chính là khoảnh khắc này phải không?"

Thấy mục đích đã đạt được, bóng ma mỉm cười, Ngao Bính cũng nhẹ nhàng cười lại, rồi nắm chặt tay hắn.

"Chúng ta đều đang chờ khoảnh khắc này." Y hạ mắt xuống: "Na Tra!"

Ngay khi tâm ma sắp tràn vào cơ thể hắn, y đột nhiên gọi một tiếng, rồi một mũi tên như từ kiếp trước xa xôi vút qua không gian, mang theo sức mạnh của sấm sét, trực tiếp cắm vào tim bóng ma!

"Á á á á á——!!!"

Tiếng hét thê thảm xé lòng phá vỡ sự yên tĩnh vốn có nơi đây. Y không né tránh cũng không tránh ra, mũi tên Xuân Dương xuyên qua trái tim ma vật, rồi bị cắm vào thân thể y. Tốc độ bị cưỡng chế dừng lại, đầu mũi tên dừng lại ngay trước ngực y. Tâm ma hét lên thảm thiết, muốn giãy giụa, nhưng y nắm chặt tay hắn, không buông. Dù cho tâm ma có vùng vẫy thế nào, y cũng tuyệt đối không thả tay.

Những ma khí tản mát dần dần bị làn sương trắng xung quanh nuốt chửng, giống như đêm tối bị ánh sáng mặt trời xua tan. Hình bóng vốn giống y dần dần tan rã, cuối cùng chỉ còn lại một đám bóng tối, rồi rơi vào lòng bàn tay y, y liền bóp nát nó.

Đứng không xa y là Trung Đàn Nguyên Soái, người vừa mới ngồi thiền ngủ. Những mạch máu nổi lên trên tay vì vừa kéo cung Xuân Dương vẫn chưa tan đi. Lúc này, họ nhìn nhau trong im lặng, y mỉm cười nhìn hắn: "Khi nào thức dậy vậy?"

Lúc này, Na Tra nhìn y, đôi mắt cũng ánh lên chút cười: "Ngươi muốn là lúc nào?"

"Ta muốn..." Y mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Ta muốn ngươi luôn thức."

"Được."

Na Tra bước lên, như thể đã vượt qua mọi trở ngại và mê lạc, cuối cùng cũng đến bên cạnh y: "Vậy thì ta đã nghe thấy rồi, không cho phép từ chối."

Lần hương cuối cùng, cuối cùng cũng tắt ngấm.

END.

Lời tác giả: Cảnh phụ là Bánh Bánh lo lắng vì Na Tra vẫn chưa hồi phục thất tình, nhưng vô tình lại khiến Na Tra trở nên đáng yêu~

Editor's note: Cá nhân mình thấy serie này khá là hay, gần như là hay nhất trong số các fic của tác giả. Nó có đủ chiều sâu, chỗ nào cần hài có hài, cần bi có bi, tóm lại là chất lượng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com