Nghe nói muốn chữa tâm ma, Trung Đàn Nguyên Soái phải mở miệng xin lỗi
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bdf99fe7
Tên gốc: 听说要治心魔得中坛元帅先开口道歉
Phần 5 của Nghe nói muốn chữa tâm ma
_____________________
Ngao Bính đã khóa mình trong căn phòng lạnh lẽo của phủ Hoa Cái Tinh Quân.
Y không sợ lạnh, linh khí lạnh lẽo trong căn phòng này đến từ một tảng băng vạn năm mà Thiên Đế ban tặng, khối băng này hòa hợp với cơ thể y, cũng giúp y nhanh chóng bình tĩnh lại.
Chỉ còn lại nén hương thứ ba trước mắt, nhưng lần này y không biết liệu có nên đốt lên hay không.
Có lẽ là y đã hơi sợ hãi.
Trong căn phòng lạnh lẽo có một bức tượng lớn của Hoa Cái Tinh Quân, y ngồi thiền trước bức tượng ấy. Tượng thần cao lớn hơn cả long thể của y đang nhìn từ trên cao xuống, hơi lạnh kết tụ trên khuôn mặt được chạm khắc từ đá ngọc lạnh lẽo, dáng vẻ trang nghiêm.
Ngao Bính cảm thấy như mình đang khóc.
Nhưng bức tượng không có biểu cảm, cũng không có cảm xúc gì. Y đưa tay lên sờ mặt mình, quả nhiên cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt.
Y khóc sao? Cảm nhận được điều này, Ngao Bính cũng ngẩn ra, tại sao lại khóc?
Là ta khóc, hay là hắn khóc?
Bức tượng vẫn giữ im lặng, nhưng dường như lại như đang trả lời y.
Ngươi đang khóc vì Na Tra sao? Ngao Bính ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bức tượng, khóc vì hắn đã vất vả vì y bao năm nay, hay là khóc vì hắn đã vì y mà hy sinh, hay là khóc vì mối quan hệ này của chúng ta mãi không thể có được bình yên?
Bức tượng im lặng, Ngao Bính cảm thấy mình đang hỏi nó, cũng như đang tự hỏi lòng mình: "Không phải sao, ngươi yêu hắn, thương hắn, cũng trách hắn, hận hắn, giống như hắn cũng đang hận ta vậy."
Giữa họ, ai nợ ai đã không thể rõ ràng từ lâu, rất lâu trước đây Ngao Bính đã nghĩ rằng mình sẽ trả hết nợ khi trả lại sức mạnh của Linh Châu cho Na Tra sau khi chết. Sau lại nghĩ rằng mình sẽ trả hết nợ khi dâng hiến bản thân cho hắn trong khi còn sống. Nhưng đến tận bây giờ, món nợ ngày càng lớn thêm, sợi dây đỏ vốn chỉ đơn giản kết lại nay đã hoàn toàn trở thành một mớ bòng bong không thể tháo gỡ.
Dường như bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Đã muộn thế này, chắc chắn không phải là một tiểu Tinh Quân đến quấy rầy y. Ngao Bính hơi nghiêng đầu, không lên tiếng, nhưng tiếng gõ cửa vẫn kiên trì vang lên, nhịp điệu đều đặn, ba lần gõ rồi ngừng lại, lại gõ ba lần.
Ngao Bính thở dài, đầu ngón tay hắn khẽ phát ra một luồng linh khí, đánh lên cửa: "Đến thăm bao nhiêu lần mà chẳng thấy ngươi gõ cửa, đêm nay gõ cái gì vậy?"
Cửa được đẩy ra, bóng dáng dài và mạnh mẽ của Trung Đàn Nguyên Soái hiện ra ở cửa. Hắn có vẻ hơi do dự, sau khi nhìn chằm chằm vào bức tượng một lúc, mới bước chậm rãi về phía Ngao Bính: "Ta muốn gặp ngươi, nhưng lại sợ giờ ngươi không muốn gặp ta."
Hôm ấy, sau khi Ngao Bính bị thương, y đã bị hắn giữ lại trong phủ để dưỡng thương mấy ngày. Mặc dù cả hai đều không đề cập đến những chuyện đã qua hôm đó, nhưng trong lòng Ngao Bính rõ ràng đã suy nghĩ rất nhiều. Mấy hôm trước, khi Na Tra trở về từ công vụ mà không thấy bóng dáng y, Hoa Cái Tinh Quân đã trở về phủ đóng cửa, chỉ để lại người hầu thông báo rằng gần đây Tinh Quân không tiếp khách.
Không cần nghĩ cũng biết, tối nay người này chắc chắn đã leo tường vào đây.
Nghĩ đến đây, Ngao Bính thở dài, liếc thấy Na Tra đứng không xa, có chút buồn cười nói: "Đứng đó làm gì, không lại đây à?"
Bước đi của Na Tra lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng lại bước về phía y, ngồi xuống trước mặt Ngao Bính, rồi nhìn thẳng vào y một lúc, cuối cùng tự bỏ cuộc, cúi đầu xuống: "... Ta vốn chỉ định đứng ngoài cửa một chút."
"Ừ." Ngao Bính gật đầu, không nghi ngờ gì về lời nói của hắn: "Vậy sao lại gõ cửa muốn vào?"
"Vì nghe thấy ngươi gọi ta."
Ngao Bính liếc nhìn hắn, Na Tra đưa tay chạm nhẹ vào chỗ tim y: "Không phải ngươi gọi, mà là nơi này gọi ta."
Chỉ có thể nói, đôi khi sự đồng điệu trong tâm hồn không phải lúc nào cũng là điều tốt, như lúc này chẳng hạn.
Ngao Bính mím môi, im lặng không nói gì, nhưng Na Tra lại ngồi gần thêm một chút, có vẻ như muốn ôm hắn như mọi khi, nhưng thấy biểu cảm của hắn không tốt, lại thu tay lại: "Ngươi... vẫn còn giận sao?"
"Ngươi cảm thấy sao?"
Ngao Bính nhìn thấy sự do dự trong mắt hắn, liền quyết đoán tiến tới một bước, kéo tay hắn đặt lên hông mình: "Như vậy có vẻ như là ta đang bắt nạt ngươi — ngươi muốn ôm thì ôm đi."
Cảm thấy thân thể của Na Tra có chút cứng lại, y lại nói tiếp: "Chẳng lẽ giờ ngươi còn muốn nói thêm câu, ngươi và ta là địch không phải bạn?"
"............"
Trung Đàn Nguyên Soái đến lúc này hoàn toàn im lặng, ngoan ngoãn ôm Linh Châu của mình ngồi im tại đó.
Căn phòng lạnh lẽo không có cửa sổ, Ngao Bính không thể biết bây giờ là mấy giờ. Y cúi mắt cảm nhận được hơi ấm bao quanh toàn thân, thấp giọng nói: "Na Tra, ngươi có biết số phận của những người từ xưa đã phải mổ xẻ linh hồn không?"
"Biết." Na Tra không giấu diếm, thẳng thắn trả lời: "Sư phụ trước khi thi pháp chỉ nói với ta một câu, pháp thuật này từ xưa chưa có ai sống sót."
Thân thể đã gần như chết, còn phải mạnh mẽ kéo linh hồn ra càng là trái với đạo trời. Nếu không phải do sự chuyển thế đặc biệt của Ma Hoàn, Na Tra lúc đó đã...
Ngao Bính nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm giác hoảng sợ muốn nuốt chửng mình. Cuối cùng y cũng hiểu tại sao những sư huynh sư bá trước đây luôn im lặng không nói với y: "Vậy ngươi có từng nghĩ qua, nếu như ngươi không chịu đựng nổi, thì sẽ làm sao?"
"Cũng đã nghĩ qua." Giọng Na Tra trầm xuống. Hiện tại nhìn hắn rất bình tĩnh, nhưng bất cứ kẻ điên nào khi bình tĩnh đều không lộ ra chút bất thường: "Trận chiến đã kết thúc, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử bọn họ tự nhiên có thể xử lý tốt tàn cuộc trên chiến trường. Những phần thưởng thuộc về ta cũng sẽ được giao cho cha mẹ. Nếu không cứu được ngươi, thì đi cùng ngươi cũng tốt, coi như chúng ta chưa từng sống sót từ trận sấm sét năm ba tuổi."
Thịch
Thịch
Ngao Bính im lặng lắng nghe, trên mặt thậm chí không còn chút sợ hãi hay bi thương nào. Y chỉ im lặng nhìn vào gương mặt của Na Tra gần ngay trước mắt, rồi có những giọt nước ấm nhẹ nhàng chảy xuống má, khiến mặt y trở nên nhạt màu hơn.
"Sao lại khóc nữa rồi?" Na Tra nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt y, giọng nói trầm thấp: "Mấy ngày nay ngươi cứ khóc hoài. Đừng khóc, tiểu gia vẫn còn tốt đây mà."
Thực ra không lâu sau đó, ngày phong thần đã đến. Na Tra bị thương nặng, mấy ngày liền không được phép ra ngoài. Ngày hôm đó, hắn tự mình băng bó vết thương, đứng dậy khỏi giường. Khi Hoàng Thiên Hóa mang thuốc đến, mở cửa vào thấy hắn, đã giật mình. Ban đầu muốn ngăn lại, nhưng nhìn thấy hắn im lặng mặc áo, cuối cùng không nói gì, chỉ yên lặng đưa thuốc cho hắn.
Na Tra nhận thuốc, ngửa đầu uống một hơi.
Trên đài Phong Thần, Vũ Vương cầm trong tay bảng Phong Thần, dưới đài là vô số tướng sĩ mạnh mẽ, tất cả đều nín thở chờ đợi. Dẫn đầu là Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa, Na Tra, phía sau là Thái Ất Chân Nhân và Lý Tướng quân. Mọi người vừa lo lắng cho vết thương của Na Tra, vừa sợ rằng tên được chờ đợi lâu nay sẽ không được đọc đến.
Chỉ có Na Tra là không vội vã, tay vẫn chăm chú chơi với đế của quả cầu. Thái Ất Chân Nhân nhìn thấy lưng thẳng tắp của hắn từ phía sau, vừa định tiến lên nói vài lời thì Lý Tướng quân đã vươn tay chắn lại, lắc đầu với ông.
Bảng Phong Thần đều là những người cũ. Vũ Vương trước đây đã từng phục vụ cho nhà Ân nhiều năm, hầu hết những người trong bảng đều là bạn bè thân thiết hoặc thuộc hạ của ông. Người thanh niên năm xưa giờ đã lên ngôi vua, mặt mày nghiêm nghị, khi đọc những cái tên quen thuộc không có một chút do dự hay chần chừ.
"Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế – Cơ Bác Diếu."
"Đông Đẩu Tinh Quân – Tô Hộ, Kim Quý, Cơ Thúc Minh, Triệu Bính."
"Thanh Long Tinh Quân – Đặng Cửu Công."
"Thổ Phủ Tinh Quân – Thổ Hành Tôn."
"Trì Niên Tuế Quân – Ân Giao"
"Giáp Tý Tuế Quân – Dương Nhậm."
"Hoa Cái Tinh Quân – Ngao Bính."
Không ai thực sự nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Na Tra vào lúc ấy, có lẽ hắn chẳng có biểu cảm nào cả. Quả cầu từ tay hắn bay ra, bay đến bên cạnh Vũ Vương. Ánh sáng vàng tỏa ra, từ trong đó một linh hồn màu lam đậm lặng lẽ bay ra, cuối cùng hóa thành hình người, từ từ hiện ra và đứng trên mặt đất.
Quả cầu rơi vào tay Ngao Bính, y mở mắt, sắc mặt dường như còn mang theo sự mơ hồ từ khi mới tỉnh lại từ đêm đen cô đơn, nhìn về phía Na Tra ở dưới đài.
Phong Thần chưa kết thúc, các tướng sĩ đều đứng im, tĩnh lặng chờ đợi phần thưởng. Lôi Chấn Tử đứng bên cạnh Na Tra, ánh mắt của hắn như thể có thể hóa thành vật chất xuyên qua người Na Tra nhìn lên đài, nhưng người trên đài có vẻ như... không nhìn thấy hắn?
Là ta hiểu nhầm quan hệ của hai người sao? Lôi Chấn Tử ngẩn người một lúc. Lúc này tên cuối cùng trên bảng Phong Thần được đọc lên, các vị thần quay về vị trí của mình. Mây đen phủ kín bầu trời cũng tan dần, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống. Na Tra hơi nheo mắt, cảm giác như ánh sáng chói lọi khiến hắn có chút muốn rơi nước mắt.
Nhưng ma khí luôn đồng hành với hắn đã nuốt chửng quá nhiều cảm xúc của hắn, hiện giờ hắn thậm chí chẳng cảm nhận được quá nhiều vui vẻ hay buồn bã. Những cảm xúc phức tạp trong lòng hắn giờ đã lộn xộn thành một mớ hỗn độn, chua, đắng, ngọt, mặn, tất cả hòa vào nhau, không thể nói ra được hương vị, chỉ cảm thấy vết thương nơi tim như được lấp đầy bằng một thứ mềm mại. Từ nay về sau dù trời mưa gió, hắn cũng không cảm thấy lạnh nữa.
Chỉ có ánh mắt của Ngao Bính nhìn hắn, tại sao lại như vậy?
Thật lạ lẫm, cảm giác như... tránh né?
Na Tra vội vã xua đám người xung quanh ra và chạy theo hướng Ngao Bính rời đi. Hoàng Thiên Hóa nhìn theo vệt sáng của bánh xe lửa trên trời, than thở: "Nhiều năm qua rồi, cuối cùng cũng trở về... A, Dương Nhị Lang, sao ngươi lại có vẻ mặt như vậy?"
Dương Tiễn vốn đang nhìn lên mặt trời chói lóa trên cao, nghe thấy vậy, hắn quay đầu lại và lập tức nở nụ cười bình thản: "Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp thúc, hơi... nhớ ông ấy. Mọi việc ở đây đã xong, ta cũng nên tìm thời gian để thăm ông ấy rồi."
Ba từ cuối cùng mà hắn nói có vẻ đặc biệt, Hoàng Thiên Hóa không biết chuyện trước đây, có chút ngạc nhiên: "Ta chưa từng nghe nói ngươi có thúc thúc? Ai vậy, để huynh đệ chúng ta cùng nhau đi thăm ông ấy đi!"
"Không vội, rất nhanh các ngươi sẽ gặp ông ấy thôi." Dương Tiễn mỉm cười nhưng ánh mắt không có sự ấm áp, rồi hắn quay sang nhìn theo hướng Na Tra rời đi, "Còn Na Tra... ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn giữa hai người họ. Na Tra tuy chưa lành vết thương nhưng ta lại phải đi thăm sư phụ, các ngươi đợi một chút rồi đi tìm hắn đi."
Hoàng Thiên Hóa vừa định hỏi tại sao phải đợi, nhưng hắn chợt hiểu ra, à đúng rồi, không thể quấy rầy hai người họ đoàn tụ. Vậy là hắn và Lôi Chấn Tử đứng dưới bóng cây lớn ngoài đài Phong Thần. Đợi lâu một chút, cảm thấy thời gian đã ổn thì chuẩn bị lên đường, lúc này từ xa một bóng người vừa đi vừa loạng choạng trở về.
"A?" Lôi Chấn Tử bước tới đón: "Sao chỉ có một mình ngươi về vậy? Ngao Bính đâu?"
"Không phải ngươi đi tìm hắn rồi sao?" Hoàng Thiên Hóa cũng mù mờ: "Các ngươi không... A, người anh em!"
Chưa nói hết câu, Na Tra ngẩng đầu liếc nhìn họ, rồi khép mắt lại, bất tỉnh ngay tại chỗ. Hoàng Thiên Hóa vội vàng đỡ lấy thân thể mềm yếu của hắn, tay dính đầy máu.
Mấy ngày sau, Trung Đàn Nguyên Soái tuy nói là không ra ngoài, nhưng thực ra vết thương khá nghiêm trọng. May mà Thiên Cung có vô số dược liệu quý hiếm, hắn mới không gặp phải kết cục đáng tiếc. Vết thương cuối cùng để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa trên tim hắn. Ngày vết thương lành, trời trong xanh, hắn một mình đứng trong sân, đá quả cầu mới mà mẹ đã tặng, chờ đợi Ngao Bính cuối cùng cũng đến trước cửa.
Nhớ lại mọi chuyện, giờ đây mọi thứ dường như đều có dấu hiệu từ trước.
-
"— Đây là sự trả thù của ngươi sao, Na Tra? Trả thù vì ta đã không nhìn nhận tình cảm của ngươi trước đây?"
Ngao Bính lạnh lùng chạm vào khuôn mặt của Na Tra, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Y nhìn vào đôi mắt phản chiếu bóng dáng của mình, nhẹ nhàng nói: "Vậy nên, ma khí trong lòng ngươi càng lúc càng nặng sau khi ta trở lại — Chân Đàn Công Đức Phật luôn nói ngươi hận ta vì tự bỏ rơi, vậy ngươi cũng muốn làm những gì ta đã làm với ngươi, để cho ta nếm thử nỗi đau mà ngươi đã từng chịu phải?"
"...Ta vốn không định nói cho ngươi biết." Na Tra cúi đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình: "Nếu không phải vì cây nhang này, chẳng ai sẽ nói với ngươi những chuyện này trước mặt."
"Vậy ngươi định giấu ta suốt đời, để ta nhìn ngươi bị ma khí trong lòng nuốt chửng hoàn toàn sao?"
Tay Ngao Bính run rẩy. Na Tra dùng những ngón tay kéo ngón tay y vào trong kẽ tay, ép chặt bàn tay xanh xao của y. Từng nhịp thở của y đau đớn như dao cắt: "Na Tra, ngươi đối với ta như vậy thật là không công bằng – chúng ta đã thành thân rồi, chúng ta là phu thê. Ngươi để ta mù quáng về tất cả mọi chuyện như vậy, thật sự rất không công bằng!"
"Vậy ngươi nói, cái gì mới là công bằng?" Na Tra lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn. Khuôn mặt hắn bình thản, nhưng vành mắt lại đỏ lên: "Ngươi nói đi, ta nghe đây."
"..."
Ngao Bính không đáp lại, chỉ là mệt mỏi tựa vào người Na Tra, vùi đầu vào vai rộng của hắn một lúc lâu. Na Tra lặng lẽ chờ đợi câu trả lời, cuối cùng chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai mình: "Giờ tính là chúng ta đã ngang bằng chưa—Ta cũng bắt đầu trách ngươi rồi đó, Na Tra."
Trung Đàn Nguyên Soái có vẻ cười một chút, rất nhẹ, nhưng sự rung động trong lồng ngực không phải là giả. Rồi hắn cảm nhận được một sự châm chích nhẹ ở vành tai, như là Ngao Bính dùng chiếc răng nanh sắc nhọn cắn nhẹ vào đó.
"Chúng ta đều phải suy nghĩ lại." Ngao Bính nói: "Chúng ta luôn tự cho mình là đúng, làm điều tốt cho nhau... nhưng cũng chính vì vậy mà tổn thương nhau sâu sắc nhất."
Ngao Bính ngồi trong vòng tay của Na Tra, cuối cùng hai người thật sự mở lòng, giải tỏa hết tất cả những mối khúc mắc: "Những chuyện trong quá khứ... Ta có lỗi, ngươi cũng có lỗi, nhưng chúng ta vẫn còn phải đi tiếp trên con đường dài phía trước. Vậy nên chúng ta phải học cách buông bỏ. Ít nhất, không để cho những chuyện đã qua quá lâu đó thỉnh thoảng lại xuất hiện khiến chúng ta xa cách nhau."
"Được." Na Tra ôm lấy cổ y, nhắm mắt lại và hôn lên những sợi tóc vương trên môi hắn.
"Nghe ngươi."
END.
Lời tác giả: Phần quà nhỏ là một cảnh vui nhộn, Na Tra dẫn theo Bánh Bánh đi tìm cha mẹ, nhân tiện hồi tưởng một chút về những khoảnh khắc của đôi vợ chồng trẻ trong ngày cưới...
Editor's note: Phần quà chỉ có mấy dòng trên thôi chứ mình chưa thấy đâu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com