Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói nửa đêm Lý Na Tra đánh vợ

Tên gốc: 听说那个李哪吒他半夜打老婆

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bdbe9c1f

__________________

Ở Trần Đường Quan, Lý Na Tra khi chưa tròn ba tuổi đã là một tên tiểu ma vương. Nhưng nhờ vào sự dạy dỗ nghiêm khắc của Lý gia phu phụ, hắn cũng xem như trở thành một... tiểu ma vương có học thức và lễ nghĩa.

Dĩ nhiên, hắn cũng vô cùng tôn kính cha mẹ.

Sự tôn kính ấy thể hiện rõ nhất vào những đêm hắn trằn trọc không ngủ được, muốn tìm mẹ kể chuyện cổ tích. Nhưng khi đến trước phòng cha mẹ, hắn phát hiện cửa phòng bị khóa, bên trong còn truyền ra những âm thanh kỳ lạ — nghe có vẻ như cha mẹ đang đánh nhau.

Na Tra lập tức lo lắng mẹ mình sẽ chịu thiệt, liền đứng ngoài cửa hét to một tiếng rồi tung chân đạp cửa xông vào.

"Cha! Sao cha lại đánh mẹ?!"

Na Tra nghiêm nghị đứng ở cửa. May mắn thay, vợ chồng Lý gia đều là người tập võ, động tác cực nhanh, vừa nghe tiếng động đã vơ lấy quần áo khoác lên người, thoắt cái đã từ trên giường nhảy xuống.

Ân phu nhân chỉnh lại mái tóc dài rối bời, ôm Na Tra vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Con à, sao khuya vậy rồi còn chưa ngủ?"

"Con ngủ không được, nên đến tìm mẹ." Na Tra chu môi, bàn tay mũm mĩm chỉ về phía Lý Tịnh, người đang lúng túng đứng cách đó không xa: "Sao cha lại đánh mẹ? Có phải cha ức hiếp mẹ không?! Mẹ, mẹ có sao không?!"

"À... ừm..."

Hiếm khi thấy Lý Tịnh á khẩu, ông và Ân phu nhân nhìn nhau, cuối cùng Lý Tịnh ho khan một tiếng:

"Na Tra ngoan, cha không có ức hiếp mẹ — cha với mẹ... ừm, chỉ đang luận võ thôi! Đúng vậy, chỉ là so tài chút thôi!"

"Đúng đó, Na Tra, cha đang tỉ thí với mẹ cho vui thôi!" Ân phu nhân cũng nhanh chóng phụ họa.

Đôi mắt to tròn của Na Tra ánh lên vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn tạm tin.

Ân phu nhân liếc Lý Tịnh một cái, ra hiệu cho ông mau ra ngoài, còn mình thì bế Na Tra lên, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Na Tra, có phải con muốn nghe kể chuyện không? Mẹ kể cho con ngủ nhé?"

"Dạ!"

Na Tra lập tức vui vẻ, quên sạch mớ thắc mắc ban nãy:

"Con muốn nghe tiếp chuyện hôm qua, về Đổng Vĩnh và Thất Tiên Nữ!"

"Được."

Ân phu nhân âu yếm xoa má hắn, rồi ôm hắn lên giường, chậm rãi kể tiếp:

"Hôm qua mẹ kể đến đâu rồi nhỉ... À đúng rồi, trên trời có bảy nàng tiên nữ, trong đó đẹp nhất và siêng năng nhất chính là Thất Tiên Nữ. Một ngày nọ, nàng hạ phàm chơi đùa, tình cờ gặp chàng trai đang cày ruộng tên là Đổng Vĩnh..."

"Đổng Vĩnh vừa gặp Thất Tiên Nữ đã đem lòng yêu mến, hai người thành thân dưới sự chứng giám của cây hoè già. Nhưng tiếc thay, không lâu sau đó, Thất Tiên Nữ đã bị Vương Mẫu Nương Nương sai thiên binh thiên tướng đến bắt về trời..."

-

Nhiều năm sau, Na Tra trở thành Trung Đàn Nguyên Soái, lúc này đang nằm trên chiếc giường huyền băng dưới đáy biển trong phủ của Hoa Cái Tinh Quân. Một tay hắn nghịch mái tóc dài của Ngao Bính, miệng thì lẩm bẩm kể lại kết cục của câu chuyện ngày nào: "Cuối cùng thì Tiểu Thất Tiên Nữ từ bỏ pháp lực để trở thành phàm nhân, mới có thể quay lại nhân gian đoàn tụ cùng Đổng Vĩnh —— xì."

Trong giọng nói còn mang theo chút khinh thường. Ngao Bính, lúc này đang mệt mỏi nằm sấp trên giường, miễn cưỡng mở đôi mắt hơi mông lung, nhìn về phía Na Tra đang chống đầu nằm nghiêng đối diện mình: "Ngươi không thích câu chuyện đó sao?"

"Không thích." Na Tra nghịch tóc y đến nghiện, một tay chưa đủ, liền hóa ra thêm mấy cánh tay nữa, cuộn lấy những sợi tóc xanh mượt ấy, cố gắng tết chúng lại: "Cái tên Đổng Vĩnh đó thật vô dụng, vợ mình bị bắt đi cũng không cứu nổi, cuối cùng còn để nàng phải từ bỏ tiên tịch, trở thành phàm nhân về làm vợ hắn, sống thật hèn nhát!"

Những lời này nghe thì thật chính nghĩa, nhưng sẽ có sức thuyết phục hơn nếu như mấy cánh tay khác của Na Tra lúc này không len lỏi vào trong lớp áo đang lỏng lẻo của Ngao Bính, chầm chậm trượt vào bên trong.

Cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc đang chạm vào làn da mình, Ngao Bính hơi cựa quậy, giọng nói pha chút mỏi mệt: "Vậy điều ngươi để ý là Đổng Vĩnh vô dụng, hay là việc Tiểu Thất Tiên Nữ từ bỏ tiên tịch để trở thành phàm nhân?"

Khi bàn tay của Na Tra — không biết là tay nào — đã lần theo tấm lưng trơn mịn, đến chỗ đuôi rồng đang quấn quanh mình, Ngao Bính khẽ ngước mắt nhìn hắn, còn Na Tra thì dứt khoát không thèm che giấu nữa.

"Chẳng cái nào cả." Ma Hoàn nở một nụ cười nhếch mép với Tam Thái Tử của Long Tộc: "Nếu là ta, ta sẽ trực tiếp đâm thủng cả bầu trời, mang nàng ra ngoài, rồi giấu đi, để không ai tìm được!"

Đầu đuôi rồng của Ngao Bính đang rủ xuống dưới giường khẽ run lên một chút, rồi lại cuộn tròn như đang tự vệ. Y chống người lên, cố gắng thương lượng với Na Tra: "Đã ba ngày rồi... để ta nghỉ ngơi một chút, lần sau tiếp tục được không?"

"Không được."

Phản ứng của Trung Đàn Nguyên Soái là túm lấy tóc y, ép y quay đầu lại, cúi xuống trao cho y một nụ hôn sâu đầy dữ dội. Mùi đàn hương nhàn nhạt trên tóc Ngao Bính quẩn quanh mũi hắn, không cách nào xua đi: "Mỗi lần ngươi nói 'lần sau', đều khiến ta phải đợi rất lâu. Ngày mốt ta phải cùng Dương Tiễn đi Tây Hải bình loạn, không biết khi nào mới quay về. Ngươi ngoan ngoãn đi, để ta ôm thêm chút nữa."

Trung Đàn Nguyên Soái quanh năm bận rộn với những cuộc chinh chiến không hồi kết. So với hắn, Hoa Cái Tinh Quân chỉ là một tiểu tinh quân có phần lạnh lẽo. Mỗi lần Na Tra xuất chinh, hai người lại phải chia xa rất lâu, trách sao những ngày này hắn lại quấn quýt như vậy — hóa ra là vì ngày mai hắn lại phải đi rồi. Ngao Bính thở dài trong lòng, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Ma Hoàn và Linh Châu vốn sinh ra đã là một thể, sức hút giữa họ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Song tu cũng là pháp môn phù hợp nhất dành cho hai người họ. Chỉ có điều... Na Tra quá mức bướng bỉnh, chẳng bao giờ chịu nương tay.

Giữa khoảnh khắc nước lửa giao hòa, đuôi rồng vùng vẫy mãnh liệt vô tình quét trúng cây cột phủ bạc trong cung điện, khiến nó gãy đôi trong tiếng răng rắc chói tai.

Bên ngoài điện, một tiểu tinh quân vốn định đến tìm Hoa Cái Tinh Quân bàn công vụ, bị tiếng động này dọa đến giật bắn cả người. Qua khe cửa, y thấp thoáng nhìn thấy Tam Muội Chân Hỏa cuồn cuộn bùng lên bên trong. Nào có ai không biết là ai đang ở đó — Ma Hoàn và Linh Châu, cặp đôi nổi danh khắp thiên giới.

Thế nhưng... điều khiến vị tiểu tinh quân ấy kinh hãi không phải vì sự hiện diện của ai, mà là những âm thanh vọng ra từ bên trong cung. Nghe vào tai y... lại giống như đang cãi nhau!

Tưởng chừng như mình vừa nghe được bí mật kinh thiên động địa nào đó, vị tiểu tinh quân kia lập tức cuống cuồng vừa lăn vừa bò rời đi.

Thế là, sáng hôm sau, những lời đồn kỳ quái bắt đầu lan truyền khắp thiên đình.

Ngao Bính xưa nay vốn không hay lui tới các cung điện khác, lại thêm việc công vụ đặc thù nên hiếm khi giao thiệp với chư thần. Bởi vậy, y hoàn toàn không biết những lời đồn đã đến mức hoang đường thế nào, chỉ thấy gần đây ánh mắt các đồng liêu nhìn mình dường như có thêm vài phần... thương cảm?

Y nghi hoặc nhìn lại, nhưng các vị thần tiên kia lại vô cùng ăn ý quay đầu đi, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó, Na Tra cũng gặp phải tình huống tương tự.

Tây Hải yêu thú gây họa nhân gian, lũ lụt ngập tràn. Hắn cùng Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân liên thủ hàng phục toàn bộ yêu vật, bảo vệ an toàn cho bách tính.

Trên đường chỉnh đốn quân đội quay về thiên đình, Na Tra phát hiện con mắt thứ ba giữa trán Dương Tiễn đã lén liếc hắn đến lần thứ tư.

Cuối cùng hắn không nhịn nổi, bực bội quát: "Muốn đánh nhau thì nói thẳng! Đừng có đứng đó cứ nhìn rồi lại không nói câu nào!"

"Khụ."

Bị bắt quả tang, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân cũng không hề tức giận, chỉ nhàn nhã quan sát Trung Đàn Nguyên Soái từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo vài phần ẩn ý sâu xa: "Xem ra gần đây pháp lực ngươi lại có tiến triển. Hẳn là thời gian qua cùng Hoa Cái Tinh Quân song tu đã thu hoạch không ít."

"?"

Na Tra nghe xong, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không thể chỉ ra rõ sai chỗ nào. Hỗn Thiên Lăng bên người hắn khẽ rung lên theo cơn bực dọc, Na Tra cau mày:

"Ngươi đang ám chỉ cái gì?"

"À... Hoa Cái Tinh Quân Ngao Bính, quả là một vị thần tốt."

Dương Tiễn mỉm cười, đưa tay gạt ngọn Hỏa Tiêm Thương bất ngờ dí sát đến trước mặt mình: "Đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Chỉ là cảm thán — lớn lên trong chốn luyện ngục dưới đáy biển như vậy, Đông Hải Long Vương lại có thể nuôi dạy được một đứa con chính trực, thuần lương như thế, thật không dễ dàng."

Hắn ngừng một chút, giọng điệu nửa thật nửa đùa: "Dù sao thì Linh Châu Ma Hoàn năm đó cũng đã gây ra bao nhiêu rối ren... Nhưng hiện tại hai người đã kết thành đạo lữ. Chung quy, phu thê khác với chiến hữu hay kẻ thù, tướng quân — có lẽ, nên dịu dàng với y một chút?"

"??"

Na Tra hoàn toàn mơ hồ trước mớ lý lẽ vòng vo của Dương Tiễn, còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì con chó của hắn — Hao Thiên Khuyển — đã vẫy đuôi chạy tới sau khi dọn dẹp xong chiến trường.

Dương Tiễn xoa đầu Hao Thiên Khuyển, ra hiệu cho nó về trước. Sau đó hắn khẽ chắp tay thi lễ với Na Tra, rồi thản nhiên cưỡi mây rời đi.

"Khoan đã, ngươi đứng lại cho tiểu gia!"

Na Tra vừa định đuổi theo, nhưng thuộc hạ của hắn lúc này lại vội vã tới bẩm báo rằng lũ yêu thú vừa bắt được có dấu hiệu dị biến. Hắn nghiến răng mắng một tiếng, đành quay người xử lý công việc trước.

Chuyến đi lần này kéo dài hơn dự kiến hai ngày.

Na Tra nhớ đến Ngao Bính vẫn đang đợi mình trong tinh cung, bèn lập tức thúc mây quay về thiên đình ngay khi xong việc. Chẳng ngờ trên đường ngang qua Hoa Quả Sơn, lại bị con khỉ có đôi Hỏa Nhãn Kim Tinh kia chặn đường một lần nữa.

"Này huynh đệ, tìm ngươi đấy!"

Tôn Ngộ Không tuy đã thành Phật nhưng vẫn giữ nguyên tính tình ngày trước, khoác trên mình bộ giáp vàng, suốt ngày quẩn quanh ở Hoa Quả Sơn cùng đám khỉ con khỉ cháu. Na Tra chẳng buồn để ý, tiếp tục đi thẳng, nhưng Tôn Ngộ Không lộn một vòng Cân Đẩu Vân đã chặn ngay trước mặt, túm lấy cánh tay hắn:

"Vội thế làm gì? Ngay cả một bữa rượu cũng không nể mặt ca ca ngươi sao? Đây là tiên đan trộm từ chỗ Thái Thượng Lão Quân và rượu ngàn năm — không dễ mà có đâu!"

"Rượu để hôm khác uống." Na Tra cau mày, hất tay hắn ra, cố nén kiên nhẫn đáp: "Ta có việc phải làm, đợi xong rồi nhất định sẽ mang rượu ngon đến đây, không say không về!"

"Hừm — ta thấy hay là ngươi nên đợi chút đã?"

Tôn Ngộ Không chẳng thèm để ý mấy lời khách sáo của hắn, cứ thế nhét bình rượu vào tay Na Tra.

Trên trời mây trắng lững lờ trôi, từng tầng mây quấn quanh hai người. Na Tra hơi khựng lại, chợt nhận ra hôm nay có điều gì đó khác thường, bèn liếc nhìn Tôn Ngộ Không đang ung dung uống rượu trước mặt:

"Tôn Đại Thánh, ngươi có lời gì thì nói thẳng ra?"

"Chậc!"

Tôn Ngộ Không tặc lưỡi, nuốt ngụm rượu nồng trong miệng, đôi mắt vàng rực hờ hững quét qua người Na Tra, lúc này vẫn đang bốc lên khí lửa ngùn ngụt. Hắn đưa ngón út ngoáy ngoáy tai rồi nhếch miệng nói:

"Chỉ là... huynh đệ này, ngươi có muốn hóa hình một chút không? Ta dẫn ngươi đi nghe thử thiên đình bây giờ đang đồn gì về ngươi?"

Thấy vẻ mặt Na Tra thoáng vẻ mất kiên nhẫn, Tôn Ngộ Không lại bồi thêm một câu: "Liên quan đến Ngao Bính đấy."

"..."

Tôn Đại Thánh tinh thông bảy mươi hai phép biến hóa, còn Na Tra theo học Thái Ất Chân Nhân cũng học được không ít thuật pháp. Thế là hai vị thần tiếng tăm lừng lẫy khắp Tam Giới lúc này lại hóa thành hai con bướm nhỏ, đậu trên nhành cây ngô đồng rậm rạp trong thiên cung, lặng lẽ nghe lén mấy cung nhân bên dưới đang thì thầm to nhỏ.

Phần lớn câu chuyện chỉ xoay quanh việc cung nào mới nhận được pháp bảo, tiên nhân nào lại thu thêm đồ đệ. Nghe đến đây Na Tra bắt đầu thấy buồn ngủ, thầm tự hỏi tại sao mình lại để con khỉ này kéo vào cái trò ngốc nghếch này.

"— Sao lại như thế, thật tội nghiệp cho Hoa Cái Tinh Quân!"

Vừa nghe đến tên Ngao Bính, Na Tra lập tức tỉnh táo.

"Đúng vậy! Hoa Cái Tinh Quân trước kia là Tam Thái Tử của Long Vương dưới hạ giới, nghe nói là một con rồng xanh vô cùng xinh đẹp."

Một cung nhân khác thở dài đầy thương cảm: "Lần trước ngài ấy còn ban cho ta minh châu do Đông Hải tiến cống nữa. Một vị tinh quân dịu dàng như vậy, vậy mà lại bị người ta ức hiếp, đè ra đánh... thật là..."

"Không chỉ thế đâu!"

Một cung nhân khác tỏ ra thần bí, nói bằng giọng nghiêm trọng: "Ta nghe nói Hoa Cái Tinh Quân ngày nào cũng bị đánh, thậm chí còn bị nhổ long lân mấy lần, rút cả long gân ra làm dây buộc tóc — quá đáng thật!"

"Sao có thể bắt nạt thần tiên như vậy chứ?!" Một cung nhân nhỏ tuổi hơn giận dữ nói: "Bệ hạ chẳng lẽ không quản sao?!"

"Bệ hạ không... a!!"

Cung nhân nhỏ tuổi nhất còn chưa kịp nghe câu trả lời từ các tỷ tỷ thì đã thấy sắc mặt của họ đột nhiên biến đổi, rồi cả đám chẳng ai bảo ai đều lập tức bỏ chạy tán loạn.

Nàng ngơ ngác, đang định đuổi theo thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng áp lực lạnh lẽo tràn đến sau lưng. Sự uy nghiêm ấy mạnh mẽ đến mức khiến nàng gần như không thở nổi.

Cứng ngắc quay đầu lại, cung nhân chỉ thấy một nam nhân đã đứng ngay sau mình từ lúc nào — chính là vị đại tướng quân lừng lẫy khắp tam giới, người mang thân ma thành thần, từng đồ sát cả tiên lẫn yêu.

Hắn cao hơn nàng cả một cái đầu, đôi mắt vô cảm cụp xuống nhìn thẳng vào nàng, trong ánh mắt mơ hồ còn lộ ra sát khí.

Cung nhân kinh hãi đến mức miệng há ra nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Nàng run rẩy đứng im như tượng một hồi lâu, rồi bất chợt quỳ rạp xuống đất, vội vàng dập đầu:

"Đạ-đạ-đạ-đại tướng quân!"

"Ê này, đừng dọa con gái nhà người ta sợ chết ngất thế."

Tôn Ngộ Không từ phía sau bước ra, phủi phủi tay rồi cúi xuống đỡ cung nhân đang quỳ trên mặt đất: "Cô nương đừng sợ, hắn không phải đang giận cô đâu."

Cung nhân run bần bật, cảm kích nhìn Tôn Đại Thánh rồi lại lấm lét liếc Na Tra một cái.

Thực ra lúc này Na Tra đúng là đang rất tức giận.

Nếu hắn không đích thân nghe thấy, có lẽ đến giờ vẫn chẳng biết trong thiên cung này lại có kẻ dám ức hiếp Ngao Bính đến mức ấy.

Sát khí còn sót lại trên chiến trường giờ đây tràn ngập quanh người hắn. Na Tra đưa ngón tay ấn lên thái dương, cố gắng đè nén cơn giận dữ đang sôi trào:

"Ai?"

Cung nhân ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn hắn.

Thấy nàng không trả lời, Na Tra lặp lại lần nữa, giọng điệu càng lạnh lẽo hơn: "Vị thần tiên các người vừa nói đã bắt nạt Hoa Cái Tinh Quân... rốt cuộc là ai?"

Trong đầu hắn đã mơ hồ nghĩ ra mấy cách để lột da rút gân kẻ đó rồi tống vào súc sinh đạo.

Cung nhân hoàn toàn chết sững.

Tôn Ngộ Không khoanh tay đứng bên cạnh, vẻ mặt thích thú chờ xem trò vui.

Hồi lâu sau, cung nhân bé nhỏ run run giơ tay lên, chầm chậm... chỉ về phía Na Tra.

Hắn khẽ nhíu mày, theo phản xạ quay đầu lại nhìn ra sau.

Không có ai cả.

Vẻ mặt Na Tra bỗng trở nên phức tạp. Hắn im lặng vài giây, sau đó nhích sang một bước nhỏ, ánh mắt vẫn căng thẳng dõi theo mọi thứ xung quanh.

Cung nhân thấy vậy thì như thể dốc hết can đảm cuối cùng, nhắm chặt mắt lại, ngón tay cũng run rẩy... dịch theo hướng hắn vừa di chuyển.

"······"

"Phụt— HAHAHAHAHA—"

Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười lăn cười bò.

Na Tra sau khi hiểu ra cái lời đồn hoang đường này thì cũng tức đến bật cười. Hắn thành thần đã nhiều năm, nhưng khoảnh khắc này bỗng dưng nhớ lại hồi nhỏ, có một lần chạy đi tìm mẹ kể chuyện, khăng khăng tin rằng cha bắt nạt mẹ, rồi hôm sau đem chuyện đó kể cho cả quản gia và đám gia nhân trong phủ.

Kết quả mấy ngày liền, đại tướng quân Lý Tịnh đường đường chính chính ở trong phủ mình mà cũng phải trốn đông trốn tây, không dám gặp ai.

Quả nhiên, nhân quả luân hồi, quả báo nhãn tiền.

"Thôi nào huynh đệ, đừng ấm ức nữa. Lũ thần tiên trên trời này, rảnh rỗi quá nên suốt ngày bày chuyện gièm pha cho vui. Bịa đặt thì ngày càng quá đáng." Tôn Đại Thánh nhét thêm một quả bàn đào vào miệng, vừa nhai vừa thuận tay ném hột đào xuống đất. "Nhưng mà... truyền đến mức này cũng hơi lố rồi. Khi nào ngươi rảnh rỗi nhổ long lân của Ngao Bính vậy?"

Na Tra cúi đầu, ánh mắt rơi xuống chiếc vảy rồng đang đeo trên cổ — chính là mảnh vảy cứng nhất trên người Ngao Bính, do y tự tay nhổ xuống, đưa cho hắn làm bùa hộ tâm, sợ hắn trên chiến trường đao kiếm vô tình.

"······Ờ."

Tôn Ngộ Không câm nín vài giây, rồi như nghĩ ra gì đó, lại hỏi tiếp: "Vậy còn rút long gân—?"

Na Tra khẽ vuốt tóc mình.

Mái tóc của hắn như chính con người hắn, cứng đầu ngạo nghễ. Ngao Bính chê tóc hắn quá rối, bèn rút gân của ông chú phản nghịch trong long tộc, làm cho hắn một sợi dây buộc tóc, vừa bền vừa tiện.

Còn về chuyện "đánh Ngao Bính mỗi đêm"... thì Tôn Ngộ Không không tiện hỏi. Dù gì hai người cũng đã thành thân rồi, mấy tên thần tiên độc thân kia ngồi lê đôi mách chuyện trong phòng của người ta, đúng là quá vô duyên.

"Theo ta thấy ấy mà— cái này chắc cũng chẳng có cách nào đâu." Tôn Ngộ Không nhún vai. "Lời đồn cứ để nó bay thôi, dù gì chuyện của hai người, dưới trần gian đã thành đủ loại thoại bản, thêm cái này cũng chẳng sao."

Na Tra ngồi trên cành cây, ngửa đầu uống một ngụm rượu: "Nhưng bọn họ không được nói Ngao Bính như vậy."

"Vấn đề là, ngươi có đánh hết một lượt cũng chẳng ngăn được miệng lưỡi thiên hạ." Tôn Ngộ Không vỗ bụng, vừa ăn bàn đào xong, đánh một cái ợ no nê rồi nhảy xuống khỏi cành cây, phủi tay sạch sẽ. Chợt hắn nảy ra một ý tưởng: "Ta nhớ long tộc khó có con, trừ khi chân tâm tương ái mới có hậu duệ. Hay là... bảo Ngao Bính đẻ cho ngươi một quả trứng, dập tắt lời đồn luôn?"

Na Tra liếc hắn qua kẽ hở bình rượu, cười như không cười: "Ý hay lắm. Hay là ngươi tìm một con khỉ cái, sinh cho chúng ta một con khỉ con chơi đi?"

Tôn Ngộ Không lập tức phun một ngụm nước bọt về phía hắn.

"Đại Thánh làm sao vậy?"

Ngao Bính bưng điểm tâm mới đến, ngẩn người nhìn vẻ mặt như ăn nhầm bàn đào thối của Tôn Ngộ Không, hoàn toàn không hiểu gì.

Na Tra thừa cơ ôm lấy eo y, không để y nhìn gương mặt đang nhăn nhúm của con khỉ già.

"Đừng để ý hắn." Na Tra vuốt nhẹ vòng eo thon của Ngao Bính, ghé sát tai y, giọng trầm thấp: "Hắn làm hòa thượng lâu ngày, phát điên rồi."

"?"

END.

Lời tác giả: Còn quả trứng làm sao ấy hả? Nửa đêm hôm ấy, Ngao Bính quyết tâm... "quyến rũ" Na Tra thử một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com