Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói Trung Đàn Nguyên Soái bị phu nhân đuổi ra khỏi nhà

Tên gốc: 听说那个中坛元帅被他老婆赶出来了

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bdc84267

__________________________

Một chuyện vô cùng hiếm có, trăm năm khó gặp cuối cùng cũng xảy ra.

Trung Đàn Nguyên Soái Na Tra vậy mà lại có thời gian chủ động tìm đến Tôn Đại Thánh và Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân uống rượu.

"Ôi chao, ôi chao chao!"

Đúng lúc này sứ giả Tịnh Đàn – Nhị Sư huynh, người đến Hoa Quả Sơn tìm Hầu ca xin rượu, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao, cảm thán liên tục:

"Hôm nay mặt trời mọc từ hướng nào vậy trời? Tướng quân Na Tra của chúng ta thế mà lại có thời gian ra ngoài uống rượu! Sao đây? Cuối cùng cũng quyết định không làm 'người chồng sợ vợ' nữa à?"

"Ngươi nói thêm câu nữa ta nướng ngươi thành tai heo bây giờ." Na Tra không buồn ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững chẳng thèm liếc qua Nhị Sư huynh, chỉ tiếp tục cúi đầu uống rượu.

Không tức giận sao?

Dương Tiễn hơi nheo mắt, khẽ liếc nhìn Tôn Ngộ Không, người kia dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh sáng rực như lửa, cười hì hì hai tiếng: "Để lão Tôn ta đoán thử xem, có phải ngươi lại khiến Đông Hải Long Vương giận rồi, tiện thể khiến cả Ngao Bính cũng giận lây?"

Bàn tay cầm bình rượu của Na Tra rõ ràng hơi khựng lại, nhưng hắn không đáp lời, xem như ngầm thừa nhận.

"Chậc."

Tôn Đại Thánh đoán trúng tim đen, nhưng không hề đắc ý, chỉ bĩu môi. Lúc này, Dương Tiễn mới lên tiếng: "Ta nghe nói gần đây Hoa Cái Tinh Quân bị Thiên Đế phái ra ngoài, ba đến năm tháng e là chưa về. Sao ngươi không nhân cơ hội này, đuổi theo mà an ủi Hoa Cái Tinh Quân một chút?"

Những lời dư thừa, y không nói ra. Thực tế, điều y nghe được là vị Trung Đàn Nguyên Soái kia lần này đến cả chăn đệm cũng bị phu nhân tự tay ném ra khỏi tinh cung. Na Tra đã đứng chờ trước cung môn mấy ngày liền, nhưng Ngao Bính lại trực tiếp lái xe ngựa chạy ra từ cửa bên.

"... Ngao Bính nói nếu phụ vương y chưa nguôi giận, thì y sẽ không muốn gặp ta nữa."

Trên khuôn mặt anh tuấn của Na Tra tràn đầy vẻ bực bội. Nhiều ngày không thấy Ngao Bính khiến hắn nôn nóng không yên, bèn ngửa cổ uống cạn thêm một chén rượu lớn: "Nhưng mà ta vừa đặt chân đến Đông Hải, lão Ngao Quang nhìn ta cứ như thấy phải một tên Hải Dạ Xoa to xác vậy. Ta chưa kịp mở miệng, lão đã vác đao lao tới chém luôn rồi."

"Quả nhiên, không chỉ ở nhân gian, mà trên trời dưới đất, nhạc phụ nào cũng đều thấy con rể không thuận mắt."

Tôn Ngộ Không vừa ngẫm vừa lẩm bẩm, có chút khó hiểu: "Nhưng lần này là vì chuyện gì chứ? Lần trước ngươi đến Đông Hải cầu thân, lão Long Vương chẳng đã nổi cơn tam bành một trận rồi à? Cuối cùng chẳng phải lão vẫn gật đầu đồng ý sao? Vô lý, giờ còn tức cái gì nữa?"

"Mỗi lần ta đến Đông Hải, lão Long Vương đều không ưa ta."

Na Tra vừa nói vừa bực bội, dằn mạnh chiếc chén lên bàn đá, khiến cả chiếc bàn cứng rắn lẫn chén rượu đồng loạt vỡ tan thành tro bụi.

"Lần trước ta cùng lão uống rượu, lão hỏi ta và Ngao Bính bắt đầu qua lại từ khi nào. Ta liền thật thà trả lời từ lúc hai đứa tái tạo thân xác chúng ta đã ở bên nhau rồi. Vậy là lão đùng đùng nổi giận, đòi đánh ta một trận."

"Khoan khoan, đợi chút đã, cháu trai ngoan của ta."

Trư Bát Giới thoáng nhận ra có điều gì đó kỳ lạ, vội vàng chen ngang: "Lúc đó hai đứa bao nhiêu tuổi?"

"Ba tuổi."

Trung Đàn Nguyên Soái đáp một cách đường hoàng, không chút chột dạ: "Có vấn đề gì sao?"

"..."

Dương Tiễn đưa tay day trán, cuối cùng cũng hiểu vì sao Ngao Quang lại tức đến mức muốn chém người.

"Hỗn Nguyên Châu là chí bảo của Lục giới, hai ngươi sở hữu sức mạnh của Linh Châu và Ma Hoàn nên ba tuổi đã tu luyện thành hình người. Nhưng mà Na Tra này, trẻ con ở nhân gian, ba tuổi mới chỉ biết tập tễnh bước đi, nói bập bẹ vài câu, đến chữ còn chưa nhận ra được mấy đâu."

"Thế nên người ta vừa nghe thấy ngươi dám dụ dỗ đứa con trai duy nhất mà Long tộc nâng niu suốt mấy ngàn năm từ lúc nó còn bé tí, lão không liều mạng với ngươi mới là lạ."

Tôn Ngộ Không thản nhiên lấy ngón út ngoáy tai: "Giá mà ngươi nói là 'lâu ngày sinh tình', thì lão Long Vương đâu đến nỗi già rồi còn khỏe thế, vừa thấy mặt ngươi đã xách đao chém tới."

"Thế ta còn biết nói sao nữa?"

Na Tra cau chặt mày, mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hắn và nhạc phụ rõ ràng cũng khiến hắn phiền lòng. Hắn vươn tay giật luôn quả đào trong tay Tôn Ngộ Không: "Đừng ăn nữa!"

"Lão Tôn ta không thèm quan tâm mấy chuyện nhà ngươi." Tôn Ngộ Không lại cướp lại quả đào, phủi phủi rồi cắn thêm một miếng.

"Nhưng lão Tôn ta cũng từng quậy một trận ở Đông Hải, khi đó Ngao Quang đối với ta đâu có thái độ này, chậc chậc chậc... Cảnh tượng ngày đó đúng là long trọng, hai bên đường đều đứng xếp hàng nghênh đón."

Nghe đến đây, chân mày Na Tra khẽ giãn ra: "Ngươi làm cách nào?"

"Thực ra lão Tôn ta cũng chẳng nghĩ nhiều."

Ngay cả Dương Tiễn cũng tò mò quay sang, Tôn Ngộ Không nhai rôm rốp miếng đào, nhớ lại chuyện năm xưa: "Hôm đó, lão Tôn ta đánh thẳng vào Đông Hải, Ngao Quang dẫn theo một đám tôm binh cua tướng ra ngăn cản. Ta đánh đến hăng máu, bèn hô lớn một câu—"

"Cả đám các ngươi cùng xông lên đi! Đánh xong các ngươi, ta sẽ lên quậy tung Linh Tiêu Điện của lão Ngọc Đế!"

"Rồi sao?"

Dương Tiễn đã mơ hồ đoán được điều gì: "Lão Long Vương bỏ luôn ý định chống cự à?"

"Đúng vậy, lão thu binh khí lại, không đánh nữa, trở mặt còn nhanh hơn lật sách."

Tôn Ngộ Không hừ mũi, lắc đầu đầy vẻ bất mãn: "Đám tôm binh cua tướng kia cũng bị lão hô lui. Lão bảo rằng lão Tôn ta đến cả binh khí cũng không có, nên lão không muốn đánh nữa."

Hắn nhả hạt đào ra, vừa rồi cắn trúng một quả hỏng, còn bực bội nhổ thêm mấy lần.

"Sau đó lão chỉ vào cây Định Hải Thần Châm giữa Đông Hải, nói nếu ta nhấc được thì cứ việc mang đi. Đám rồng con rồng cháu dưới trướng lão còn hớn hở kéo tay áo ta, nhiệt tình dẫn đường đến chỗ đó."

"Trời ạ!"

Trư Bát Giới nghe đến đây thì ngơ ngác, há hốc mồm: "Thiệt tình, hóa ra đám rồng Đông Hải cũng chẳng ưa gì đám thần tiên Thiên đình."

"Chưa hết đâu."

Tôn Ngộ Không vung tay áo, chỉ vào bộ chiến giáp và đôi giày báu trên người mình:

"Lúc ta đã vác được Kim Cô Bổng, vốn định tiếp tục đánh. Không ngờ lão Long Vương ngắm ta một lúc rồi bảo sao lão Tôn ta đến cả áo giáp hộ thân cũng không có. Thế là lão nói hai đứa em trai bất hiếu của lão — hai tên tứ bất tượng Long Vương — vừa bị áp giải về Đông Hải, trên người mỗi đứa đều giấu một món bảo vật, bảo ta qua đòi. Nếu bọn họ không chịu đưa, thì cứ đánh thẳng tay."

Tôn Ngộ Không cười cợt: "Khi đó ta nghĩ chắc lão cũng ghét cay ghét đắng hai đứa em này, thế nên ta hào phóng giúp lão một tay, tẩn  mỗi đứa một trận ra trò."

"Hay."

Dương Tiễn nhấp một ngụm trà, gật gù: "Một mũi tên trúng ba đích."

Na Tra nãy giờ nghe im lặng, đột nhiên bật dậy, triệu hồi Hỏa Tiêm Thương và Hỗn Thiên Lăng, đạp lên Phong Hỏa Luân, sẵn sàng lao đi.

Tôn Ngộ Không mắt nhanh tay lẹ, vội nắm lấy cổ áo hắn kéo lại: "Đang uống rượu, ngươi định đi đâu?"

"Đánh lão Ngọc Đế một trận."

Na Tra mặt không đổi sắc, giọng điệu thản nhiên như thể đang nói về chuyện về nhà đi ngủ.

"Chắc nhạc phụ ta sẽ vui hơn nhiều."

"Chuyện này thì... khoan đã! Cái gì?!"

Trư Bát Giới cuống cuồng chắn trước mặt Na Tra, sợ chỉ cần chậm một giây, hắn sẽ thật sự xông thẳng lên Linh Tiêu Điện: "Đó là chuyện mấy trăm năm trước rồi! Giờ cả hai người các ngươi đều đã có thần vị, ngươi không quan tâm, nhưng nếu ngươi thật sự gây chuyện, nhỡ đâu Thiên đạo giáng tội lên đầu Ngao Bính thì sao?"

Nghe đến đây, Na Tra im lặng, cân nhắc một lát rồi ngồi xuống: "Vậy ngươi nói xem, phải làm gì bây giờ?"

"Phải hỏi ta sớm mới đúng!"

Trư Bát Giới ho khan, điều chỉnh dáng vẻ, ra chiều lão luyện đầy kinh nghiệm:

"Nghe ta nói này. Năm xưa khi ta còn ở Cao Lão Trang, trước khi xuất gia, để Cao viên ngoại yên tâm gả Cao tiểu thư cho ta, ta ngày ngày bổ củi, gánh nước, nấu cơm, giặt giũ — cuối cùng Cao viên ngoại hài lòng với ta lắm! Nếu không phải do tên khỉ chết tiệt này, ta đã sớm thành thân ở nhân gian rồi!"

"Xí! Đầu heo, Cao tiểu thư đã đầu thai mấy đời rồi, ngươi còn nằm mơ giữa ban ngày à?"

Tôn Ngộ Không giơ tay vỗ mạnh vào đầu Trư Bát Giới, hai người lại cãi nhau ầm ĩ.

Giữa khung cảnh ồn ào, Na Tra ngẫm nghĩ, lặng lẽ nâng chén cụng ly với Dương Tiễn:

"Vậy là... nếu muốn nhạc phụ vui, thì phải đến nhà ông ấy làm công sao?"

"Những năm tháng ở nhân gian, ta thấy mọi chuyện là như vậy." Dương Tiễn mỉm cười, nâng chén uống cùng hắn rồi nói: "Bậc cha mẹ luôn lo lắng con cái sau khi thành thân sẽ chịu thiệt thòi. Nếu đối phương siêng năng, tốt bụng và biết chịu khổ, họ mới có thể yên lòng."

Trung Đàn Nguyên soái Na Tra ngửa cổ uống cạn chén rượu, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Chưa đầy năm ngày sau khi Hoa Cái Tinh Quân Ngao Bính được phái đi làm việc dưới trướng Quan Âm Bồ Tát, y đã nhận được một phong thư khẩn từ Đông Hải:

Đông Hải gặp nguy, mau về.

Ban đầu, y nghĩ chắc lại có một Tôn Ngộ Không thứ hai đến quậy phá long cung. Vì thế y vội vã xin phép Bồ Tát rồi lập tức quay về Đông Hải.

Nhưng điều khiến y bất ngờ là trên đường về lại vô cùng suôn sẻ, không gặp chút trở ngại nào. Điều càng làm y bối rối hơn chính là — cung điện dưới đáy biển vốn âm u nóng rực, dung nham chảy tràn khắp nơi giờ đây từ xa lại phát ra ánh sáng rực rỡ.

...Đúng vậy, long cung đang phát sáng.

Nhận ra điều này, Ngao Bính sững sờ một lúc lâu. Chỉ đến khi thực sự đặt chân đến trước cổng cung điện, y mới hiểu ra ý tứ trong bức thư kia.

Long cung dưới đáy biển vốn trống trải và lạnh lẽo, nay bỗng trở nên lộng lẫy rực rỡ. Ai đó đã cho xây lại toàn bộ cung điện giữa vùng đất cằn cỗi không chút sức sống này — tường được lát bằng gạch vàng lấp lánh, mái lợp ngói lưu ly và pha lê sáng chói. Ven các mái hiên treo đầy những chuỗi ngọc trai và bảo vật trong suốt, ánh sáng phản chiếu long lanh đến mức chói mắt.

Có lẽ vì xây gấp nên vẫn còn vài chỗ chưa hoàn thiện. Gió từ cánh quạt của Ngao Bính thổi qua, làm rơi một vài món trang trí từ bức tường xuống, lăn lóc đến chân y.

Y cúi người nhặt lên, vừa nhìn qua đã nhận ra — đó là một viên Định Thủy Châu vô cùng quý hiếm, đến cả Thiên Cung cũng ít thấy.

Thứ này... dùng để làm đồ trang trí sao...?

Xung quanh cung điện, vô số tiểu yêu dưới đáy biển đang vây quanh. Ai nấy đều trố mắt, miệng há hốc nhìn công trình tráng lệ trước mặt. Ngao Bính tiện tay tóm lấy một con sứa đang bơi ngang qua, lạnh giọng hỏi:

"Phụ vương ta đâu? Chuyện này là sao?"

Mấy xúc tu mềm mại của con sứa vung vẩy chỉ về phía xa. Ngao Bính quay đầu lại — liền thấy phụ vương y, Ngao Quang, đang ngồi lặng lẽ trên một tảng đá lớn trầm mặc nhìn tân long cung rực rỡ trước mặt.

Tấm lưng rồng cao lớn giờ đây lại mang theo vài phần... cô quạnh.

— E là bị chấn động mạnh rồi.

"Phụ vương—"

"Ngao Bính! Ngươi về rồi!"

Người lên tiếng trước không phải Ngao Bính, mà là giọng nói đầy vui mừng xen lẫn chút kích động của Na Tra.

Ngao Bính quay đầu lại theo hướng giọng nói, liền thấy Trung Đàn Nguyên Soái đang nở nụ cười rạng rỡ tiến về phía y. Nếu không phải lúc này sáu cánh tay của hắn mỗi tay đều đang cầm nào là búa, rìu, đục..., thì có lẽ y cũng sẽ cảm thấy vui mừng.

Nhưng bây giờ thì...

Ngao Bính hít sâu một hơi, ngón tay hơi run rẩy chỉ vào cung điện lộng lẫy như Thủy Tinh Cung trước mặt, cắn răng hỏi:

"Đây... đây là ngươi làm sao?"

"Đúng vậy!"

Na Tra gật đầu đầy tự hào, một tay kéo Ngao Bính lại gần, tay kia bắt đầu hăng hái chỉ trỏ từng chi tiết trong cung điện:

"Ngươi yên tâm, tất cả những thứ này đều là ta tích góp sau bao năm chinh chiến khắp nơi, không dùng đến ban thưởng của lão Thiên Đế đâu! Ngươi bảo ta xin lỗi nhạc phụ, ta nghĩ mãi, cuối cùng quyết định xây lại cung điện cho ngươi. Như vậy, phụ vương ngươi cũng có nơi ở thoải mái hơn, còn ngươi về nhìn thấy cũng vui vẻ, đúng không?"

Ngao Bính nghiến răng, cố kìm cơn giận đang bốc lên tận đỉnh đầu:

"Na Tra, phụ vương ta và long tộc đã sống ở đây mấy ngàn năm rồi —"

Na Tra gật đầu cái rụp:

"Đúng thế, cho nên ta toàn lấy những thứ mà các ngươi chắc chắn sẽ thích! Ta thấy nhạc phụ cũng rất vừa lòng, ngồi ngắm chỗ này suốt cả buổi, vui đến mức không nói nổi lời nào!"

"..."

Đứng phía sau Ngao Bính, Thân Công Báo đã câm nín từ lâu, cuối cùng không nhịn được mà thốt lên: "Dùng vàng bạc xây cung, đúng là... bạo quân!"

Trung Đàn Nguyên Soái không thèm bận tâm, chỉ phất tay một cái, ý bảo chẳng đáng để để ý. Trên mặt hắn vẫn còn lấm tấm mồ hôi chưa kịp lau sau cả đêm bận rộn. Vẻ lạnh lùng, sát khí ngút trời của vị đại tướng trên chiến trường giờ đây hoàn toàn biến mất — hắn chỉ là một chàng trai đang cố hết sức để làm người mình thương vui vẻ.

Ngọn lửa giận trong lòng Ngao Bính đang cháy rực cũng dịu đi được phân nửa. Y giơ tay áo lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Na Tra:

"Mệt không?"

"Không mệt! Không mệt chút nào!"

Na Tra liền nắm lấy tay Ngao Bính, thuận tiện cọ cọ lên mặt mình, làn da quen thuộc áp sát khiến tâm tình y cũng dịu lại.

"Chỉ cần ngươi vui, làm gì cũng đáng cả. Nói cho ta nghe, ngươi thích không? Hết giận rồi chứ?"

"Thật ra thì..."

Ngao Bính ngập ngừng, lời nói xoay vòng trong miệng ba lần, cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn:

"Ừm, không giận nữa."

"Thế thì tốt!"

Na Tra hớn hở quăng hết mấy món dụng cụ trong tay xuống, lập tức ôm Ngao Bính nhấc bổng lên xoay vài vòng tại chỗ. Hắn còn hôn lên trán y mấy cái liền:

"Ngươi không ở đây mấy ngày, ta nhớ ngươi muốn chết luôn rồi!"

"Na Tra, thả ta xuống mau!"

Nghĩ đến việc phụ vương mình vẫn còn đang ở đây, mặt Ngao Bính đỏ bừng, vội giục Na Tra buông tay. Nhưng khóe mắt lại vô tình thấy sư phụ y đã đứng cạnh phụ vương, hai người đều lặng lẽ quay lưng, không thèm nhìn về phía này.

Không phải là đã nghĩ thông, mà trông... như đã chấp nhận số phận rồi.

Thôi vậy.

Ngao Bính thở dài, vừa định bảo Na Tra quay về Thiên Cung, ai ngờ Na Tra đã bế y lên, nhanh chóng bước thẳng vào cung điện:

"Nghe nói người đã xuất giá thì về nhà phải có phòng riêng. Ta đặc biệt chọn gian lớn nhất cho ngươi rồi! Trong đó ta vừa rải cả nắm lạc và táo đỏ, mẹ ta bảo cái đó gọi là sớm sinh quý tử!"

"...Na Tra!!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com