Nghe nói Trung Đàn Nguyên Soái đã khôi phục thất tình
Tên gốc: 听说中坛元帅的七情恢复了
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be071b07
________________________
Thất tình lục dục là thứ bẩm sinh đã có, mất đi thì khó mà lấy lại.
Trung Đàn Nguyên Soái vì tâm ma đeo bám nhiều năm mà dần đánh mất thất tình, may thay nhờ linh châu luôn ở bên mà có cơ hội thay đổi.
Và trong những cảm xúc dần trở lại, thứ đầu tiên hồi phục chính là kinh hoảng và phẫn nộ.
Ngao Bính phát hiện gần đây Na Tra dường như luôn mất ngủ. Dù bọn họ có ngủ trễ đến đâu, mỗi khi y tỉnh dậy, Na Tra đều đã mở mắt, lẳng lặng nằm bên cạnh nhìn y. Ban đầu, y chỉ nghĩ hắn ngủ không sâu, dễ tỉnh giấc, nhưng rồi một đêm nọ, khi y khát nước nửa đêm trở dậy vô tình bắt gặp đôi mắt đen của Trung Đàn Nguyên Soái trong bóng tối, trong đó ánh lên những tia sáng lạnh lẽo tựa tinh quang.
"— Ta đánh thức ngươi à?"
Chiếc ly nước nằm ngay trong tầm tay. Ngao Bính uống một chút rồi trở lại giường, phát hiện Na Tra vẫn cứ nhìn chằm chằm vào y. Mãi đến khi y nằm xuống, ánh mắt ấy mới hơi dời đi.
"...Không."
Na Tra ôm y vào lòng. Ngao Bính cảm thấy có gì đó không đúng, định kéo chăn đắp cho hắn thì động tác bỗng khựng lại:
"Ngươi chưa ngủ chút nào à?"
"..."
Na Tra thoáng do dự, như thể đang suy nghĩ xem nên nói thật hay giấu đi. Một lúc sau, giọng hắn khàn khàn cất lên:
"Ngủ rồi... rồi lại tỉnh."
Hắn không nói cho Ngao Bính biết, gần đây, mỗi giấc mơ của hắn đều là những hồi ức khốc liệt nhất từ trận phong thần. Nhưng những cảnh tượng ấy vẫn chưa đáng sợ bằng cơn ác mộng thực sự — Trên chiến trường phủ đầy xác chết, hắn nhìn thấy Ngao Bính quay lưng về phía mình, từng bước từng bước đi vào pháp trận rực sáng kim quang. Hắn gào thét, điên cuồng lao đến, nhưng bóng dáng ấy chưa bao giờ ngoảnh đầu lại.
Bởi vậy, hắn đã mấy đêm rồi không thể yên giấc.
Na Tra không nói gì thêm. Ngao Bính cũng im lặng, hai người ôm nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng. Một lúc lâu sau, y mở miệng một cách khó khăn:
"Thật ra... Long tộc có một loại bí thuật trợ ngủ, có thể giúp —"
"Không được."
Na Tra lập tức cắt ngang. Hắn ôm chặt y hơn, tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên người y để xoa dịu bản thân.
"Nếu muốn ta an tâm, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa."
Lần cuối cùng Ngao Bính dùng bí thuật này lên Na Tra, cái giá phải trả là bọn họ xa cách suốt mười ba năm. Trong lòng y vẫn còn áy náy, nên chỉ lặng lẽ để mặc Trung Đàn Nguyên Soái vùi đầu vào cổ mình, cứ như một sinh linh đang bất an cực độ, cố tìm lấy điểm tựa để bấu víu.
Chuyện mất ngủ có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Ngao Bính suy nghĩ một lát, lấy gói thảo dược do Ân Giao tặng lần trước, rắc vào lư hương rồi dùng linh lực châm lửa. Thoang thoảng trong không khí là mùi hương dễ chịu, khiến tâm thần thư thái.
Tối đó, trước khi ngủ, y cố ý đốt thêm một chút, sau đó giả vờ nhắm mắt thật lâu, lén mở mắt quan sát phản ứng của Na Tra.
Quả thực có chút tác dụng, ít nhất thì Trung Đàn Nguyên Soái cũng có thể miễn cưỡng ngủ yên một đêm.
Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, không thể trị tận gốc. Khi Na Tra dần khôi phục thất tình, Ngao Bính phát hiện ánh mắt hắn nhìn y ngày càng khó che giấu đi sự chiếm hữu và độc đoán đáng sợ.
Khi không cần trực, hai người phần lớn thời gian đều ở bên nhau. Trong phủ Nguyên Soái có công văn của Hoa Cái Tinh Quân, còn ở phủ Tinh Quân lại có chiến báo và kế hoạch tác chiến của Trung Đàn Nguyên Soái. Đôi khi, Ngao Bính ngồi xử lý công vụ, tiện tay giúp Na Tra làm một số việc vặt không quan trọng. Na Tra thì thường xem chiến báo một lát rồi thản nhiên đặt sang bên cạnh, sau đó gối đầu lên đùi y, nhắm mắt chợp mắt một chút.
Ngao Bính đã quen với cảnh này. Y thu dọn giấy tờ, lấy một bó ngải cứu đốt lên, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Na Tra, chậm rãi lướt qua vầng trán và gò má hắn. Mùi ngải hòa vào làn khói xanh lượn lờ. Không rõ Trung Đàn Nguyên Soái đã ngủ chưa, chỉ biết tay hắn vẫn nắm chặt vạt áo Hoa Cái Tinh Quân, chưa từng buông ra.
Dù đã thành thần tiên, thân xác vẫn có giới hạn, nếu quá lâu không nghỉ ngơi cũng sẽ mệt mỏi. Đa phần thời gian Na Tra chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng dần dà nhờ có Ngao Bính bên cạnh trấn an, hắn mới thực sự ngủ được một chút. Tuy thời gian không dài, nhưng ít nhất, khi tỉnh lại, hắn luôn có thể bắt gặp ánh mắt dịu dàng của y đang nhìn mình.
Khoảnh khắc ấy, dường như những hỗn loạn sâu nhất trong linh hồn hắn cũng được xoa dịu.
Nhưng rồi, có một ngày, Na Tra tỉnh dậy... lại không thấy y đâu.
Dưới gáy hắn là một bộ y phục được gấp gọn gàng, hương ngải đã phai nhạt. Rõ ràng, người kia đã rời đi được một lúc. Na Tra trầm mặc ngồi dậy, cầm lấy y phục trong tay, ánh mắt thoáng qua một tia u ám khó đoán.
Thực ra, Ngao Bính không đi xa. Thần Du Dạ đến tìm y để bàn công việc, sợ làm phiền giấc ngủ của Na Tra nên y chỉ lặng lẽ đặt áo xuống kê đầu cho hắn, sau đó mới đứng dậy rời đi. Nhìn thấy hàng chân mày Na Tra nhíu nhẹ trong giấc ngủ, y do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay chạm vào ấn đường hắn. Linh khí của linh châu hòa cùng bí pháp của Long tộc tức khắc đưa Trung Đàn Nguyên Soái vào giấc ngủ sâu.
Ngao Bính đứng trong sân phủ, bàn công vụ với Thần Du Dạ. Sau khi xong việc, đối phương vô tình nhắc đến vài lời đồn nhảm dạo gần đây trong chòm sao Tử Vi. Ngao Bính chỉ cười lắc đầu, đúng lúc một sợi tóc bị gió thổi bay qua, quệt vào vai Thần Du Dạ. Người kia thuận tay vén nó ra sau tai y.
"Chuyện là thế —"
"Chào Trung Đàn Nguyên Soái."
Thần Du Dạ lập tức thu lại nụ cười, cung kính hành lễ với người phía sau Ngao Bính.
Ngao Bính xoay người lại — chỉ thấy Na Tra đang lặng lẽ đứng tựa vào khung cửa. Đôi mắt đen sâu thẳm bị hàng mi dày phủ xuống, khiến ánh sáng trong đáy mắt hắn tối đi, càng không thể đoán ra cảm xúc.
Nhận ra điều gì đó, Ngao Bính liền chắp tay tạ lỗi, bảo rằng hôm nay không thể tiếp đón lâu hơn. Thần Du Dạ lập tức hiểu ý, cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.
Ngao Bính thở phào, định quay sang dỗ dành Na Tra. Nhưng chưa kịp mở miệng, y đã bị Trung Đàn Nguyên Soái vươn tay ôm ngang người, vác lên vai!
"— Na Tra?"
Ngao Bính bất giác giật mình. Vai Na Tra cứng rắn đè lên bụng y, tạo cảm giác hơi đau. Nhận ra hắn đang giận, y đành níu lấy vạt áo hắn, không dám vùng vẫy mạnh:
"Na Tra, đừng giận... Ta không phải —"
Lời còn chưa dứt, y đã bị ném thẳng lên giường.
Na Tra từ đầu đến giờ không nói một lời.
Ngao Bính sững sờ. Y chống tay ngồi dậy, ngước nhìn Trung Đàn Nguyên Soái đang đứng trên cao, khuôn mặt hắn hoàn toàn không có biểu cảm gì.
Không giận dữ, không đau buồn, chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn y.
Ngao Bính thậm chí thoáng thấy trong ánh mắt hắn một chút bối rối — nhưng cảm xúc ấy chỉ chợt lóe lên rồi lại bị hắn giấu đi sạch sẽ.
Tâm ma đã tiêu trừ, từ lâu Na Tra không còn vẻ trầm mặc, nghiêm túc như vậy nữa. Dù biết rõ hắn sẽ không làm tổn thương mình, nhưng Ngao Bính nhìn dáng vẻ này của hắn vẫn không khỏi bất an.
Y vừa định mở miệng, liền thấy Na Tra chậm rãi đưa hai tay ra trước mặt mình.
Ngao Bính nhìn hắn, nhẹ nhàng đặt một tay lên, nắm lấy bàn tay của Na Tra. Nhưng hắn không nắm lại, cũng không rút tay về. Ngao Bính suy nghĩ một chút, rồi đặt luôn tay còn lại vào trong tay hắn:
"Na Tra...?"
Đột nhiên, cả hai tay bị siết chặt lại, lực mạnh đến mức Ngao Bính cảm thấy hơi đau. Ngay sau đó, một tiếng "cạch" giòn tan vang lên, kèm theo ánh kim chớp lóe, nặng nề quấn lấy cổ tay y. Ngao Bính kinh ngạc mở lớn đôi mắt, cúi đầu nhìn thì phát hiện cổ tay mình đã bị xiềng xích phát sáng trói lại!
Đây là...?
Y chưa kịp phản ứng, Na Tra đã dời ánh mắt đi, kéo vạt áo choàng rồi xoay người ôm lấy y, vùi vào giường, nhắm mắt lại như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Ngao Bính bị hắn giam chặt trong vòng tay, không thể cử động, xiềng xích phát ra những tiếng loảng xoảng nặng nề. Y ngập ngừng kéo nhẹ dải lưng buộc chặt bên hông Na Tra, khẽ giọng nói:
"Na Tra, thả ta ra —"
"Đừng động, cũng đừng nói." Giọng Na Tra khàn đặc một cách nguy hiểm. "Ngươi không muốn biết ta đang nghĩ gì đâu."
Giọng điệu này... có chút đáng sợ. Nhưng Ngao Bính lại nhận ra, cánh tay đang siết chặt y của hắn dường như có chút run rẩy.
Cảm giác lo lắng và tức giận vô hình xâm chiếm tâm trí, nhưng Ngao Bính nhanh chóng nhận ra đó không phải cảm xúc của mình — mà là của Na Tra.
Hắn đang giận.
Là vì y rời đi lúc hắn đang nghỉ ngơi? Vì y nói chuyện với Dạ Du Thần? Hay chỉ vì y đã mỉm cười với người khác?
Suy nghĩ của Ngao Bính trôi xa, lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó tả. Y chợt nghĩ — có phải Na Tra muốn giam y lại, muốn khóa y bên cạnh hắn, hoặc đơn giản là bắt y xuống trần, tìm một nơi không ai biết đến, rồi cứ thế mặc kệ trời đất mà dây dưa triền miên trong ba năm, năm năm, thậm chí lâu hơn?
Hắn chưa bao giờ thật sự thuộc về thiên đình. Trước nay cũng chưa từng chịu bất kỳ ràng buộc nào. Nếu hắn thực sự làm như vậy... ai có thể ngăn hắn?
Nếu hắn thực sự muốn làm vậy... mình có ngăn cản không?
Ngao Bính bất giác siết chặt tay.
Y nhớ lại lời Kim Tra từng nói với mình — khi thất tình trở lại, tâm thần sẽ mất cân bằng trong một khoảng thời gian, dễ bị cảm xúc chi phối. Lúc đó, giọng Kim Tra nặng nề dặn dò: nếu Na Tra làm chuyện quá đáng, y có thể đánh hắn tỉnh lại.
Nhưng khi nghĩ đến điều đó, chút tức giận vì bị trói ban đầu của Ngao Bính liền tan biến.
Y khẽ thở dài, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm của Na Tra. Cảm nhận được cổ họng hắn khẽ chuyển động, y lại đưa tay xuống, chạm lên hầu kết của hắn.
Cánh tay đang giữ chặt y lập tức siết chặt hơn.
"Đừng chọc ta."
Bàn tay y vừa dịu dàng trấn an liền bị hắn nắm chặt, giữ chặt trên đỉnh đầu.
Tư thế này khiến Ngao Bính bất giác hơi ngửa người ra sau. Na Tra dường như đang cố gắng kiềm chế một điều gì đó, vùi đầu vào hõm cổ y, hít sâu một hơi, khắc chế bản thân không cắn xuống mạch máu xanh biếc đang nhảy lên dưới làn da trắng.
Hắn không nhúc nhích, chỉ nằm yên.
"Đừng chọc ta."
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đôi chân thon dài của Ngao Bính bất ngờ vòng qua thắt lưng rắn chắc của hắn.
Đôi mắt vốn nhắm chặt của Na Tra ngay lập tức mở ra. Trong đó rốt cuộc cũng không còn sự đè nén nữa, mà tràn đầy sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng Ngao Bính vẫn điềm nhiên đối diện với hắn, không hề bận tâm đến dáng vẻ bị áp chế của mình lúc này.
Thậm chí, y còn mỉm cười:
"Đừng giận nữa... Nếu ngươi vẫn sợ, có thể ôm chặt ta. Hoặc..."
Y dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp:
"Làm bất cứ điều gì ngươi muốn... cũng được."
Hỗn Nguyên Châu vốn dĩ là một thể, y sao có thể không nhận ra được những cảm xúc bức bối bị Na Tra dồn nén hóa thành sự độc chiếm đến đáng sợ?
Ánh mắt Na Tra nhìn y lúc này, không đơn thuần chỉ là đáng sợ nữa. Đó là sự chiếm hữu trần trụi, là ánh mắt của dã thú trước khi nuốt chửng con mồi.
Nhưng Ngao Bính chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đầu ngón tay bị khóa trên đỉnh đầu nhẹ nhàng gãi gãi mu bàn tay hắn, rồi khẽ giọng nói câu cuối cùng:
"Nếu như vậy có thể khiến ngươi an tâm hơn."
Chưa kịp nói hết câu, một bóng tối chợt ập xuống. Cằm y bị nâng lên một cách thô bạo, ngay sau đó là một nụ hôn cũng cuồng dã chẳng kém.
Ngao Bính chớp mắt, để mặc hắn thô lỗ kéo đứt dây áo y. Như thể xé toạc đi mọi khoảng cách, hai người lại lần nữa quấn chặt lấy nhau, không chút kẽ hở, như từng sớm mai và hoàng hôn trong hàng vạn năm qua, dây dưa không dứt.
Mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn rồi khuyết, thiên địa vạn vật đổi thay không ngừng, nhưng chúng ta đã bên nhau suốt hàng vạn năm. Ngoài ta và ngươi, còn ai có thể hiểu rõ bộ dáng thực sự của chúng ta?
Không biết đã qua bao lâu, cơn gió cuối cùng cũng lùa vào điện, cuốn theo hơi ấm quẩn quanh nơi đây.
Na Tra ngồi dậy, tùy tiện vén mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Ngao Bính mệt đến mức đôi mắt chỉ khẽ mở, chẳng buồn nói chuyện. Hắn im lặng kéo chăn đắp cho y, nhưng ngay khi xoay người chuẩn bị rời đi, đôi mắt lẽ ra đã khép lại của Ngao Bính lại mở ra lần nữa.
"Hửm?" Na Tra dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt y. "—Có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Toàn thân đều không thoải mái." Giọng Ngao Bính khàn đặc, Na Tra đành cúi xuống, đút cho y vài ngụm nước.
Nhưng vừa đặt chén nước xuống, hắn lại im lặng quay đi, định rời khỏi phòng. Ngao Bính thở dài, nhẹ giọng gọi hắn lại:
"Lại đi đâu?"
"Ta ra ngoài bình tĩnh một chút." Na Tra dừng một nhịp, rồi nói thêm: "Ngươi cứ nghỉ đi."
"— Ở lại đi." Ngao Bính muốn mắng hắn nhưng lại chẳng còn sức, chỉ có thể dùng ngón tay nhẹ nhàng níu lấy vạt áo hắn, giọng mềm nhẹ nhưng đầy trấn áp: "Nói đi, hôm nay ngươi tức giận chuyện gì?"
Na Tra im lặng.
"Là vì ta lén ra ngoài?" Ngao Bính thử suy đoán. "Hay vì Dạ Du Thần tới, chúng ta nói chuyện hơi nhiều? — Ngươi có thể trực tiếp nói thẳng với ta, ta biết hiện tại ngươi khác trước, ta sẽ không giận ngươi."
Na Tra mím môi, cuối cùng vẫn bại trận trước ánh mắt dò xét của y, thấp giọng nói:
"Ta thấy ngươi cười với hắn."
"... Chỉ vậy thôi?" Ngao Bính nhướn mày nhìn hắn.
Na Tra lại ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Hắn còn vén tóc ngươi."
Nhưng bọn họ đã thành thân từ lâu rồi, cả thiên đình này ai mà không biết?
Ngao Bính vừa tức giận lại vừa buồn cười, y dùng chân khẽ đá vào chân Na Tra, ý bảo hắn cúi xuống.
Ngay khi Trung Đàn Nguyên Soái cúi đầu xuống, Ngao Bính liền cắn mạnh lên vành tai hắn.
"..."
Dấu răng hiện lên rõ ràng, thậm chí còn rướm máu, nhưng Na Tra không hề kêu một tiếng.
Ngược lại, chính Ngao Bính là người mềm lòng trước, nhẹ nhàng liếm đi những giọt máu trên tai hắn.
Ánh mắt Na Tra ngay lập tức thay đổi.
"Ngày mai mang theo cái này mà đi làm nhiệm vụ đi."
Ngao Bính khẽ cười, đón nhận đôi mắt âm trầm của hắn, mười ngón tay đan chặt lấy bàn tay hắn.
Giọng y nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
"Dùng dấu vết này để nói cho tất cả mọi người biết — ta là của ngươi."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com