Nghe nói Trung Đàn Nguyên Soái đang ghen
Tên gốc: 听说中坛元帅吃醋了
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bdcb8a66
_______________________
Chàng ngồi trên đài sen, ta tự do bơi lội giữa suối nguồn.
Trung Đàn Nguyên Soái thỉnh thoảng cũng có chút hoài nghi về ngoại hình của mình. Mà nguồn cơn của điều này chính là những lời an ủi đầy thiện ý nhưng vô cùng 'có' duyên của Linh Châu khi hắn còn bé.
Thật sự... thà đừng nói còn hơn.
Ai cũng biết, vị Đại tướng quân oai phong lẫm liệt được sắc phong thần thánh, dung mạo tuấn tú phi phàm, thân hình cao lớn, khí chất rồng mây phượng múa. Thế nhưng, khi đứng trước Linh Châu của mình — Hoa Cái Tinh Quân, vị Đại tướng quân này đôi khi lại ngốc nghếch đến lạ.
"Ta thấy... nếu ngươi thật sự để tâm đến chuyện đó, sao không tự đi hỏi y cho rồi?"
Không biết đã bao nhiêu lần bị huynh đệ kéo đến nghe hắn than thở chuyện tình cảm, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân lúc này chỉ muốn ăn một bát chè củ sen cho hạ hỏa.
"Người trần gian thường nói Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, huống hồ ngươi đâu có xấu. Lần trước chúng ta cùng đi đánh phản quân, mấy cô nương được cứu còn đỏ mặt mang hoa đến tặng ngươi kia mà?"
"Nhưng có phải chỉ đưa cho mình ta đâu!"
Trung Đàn Nguyên Soái bực bội vò đầu mấy cái, hắn lại nhớ đến lần trước thuận tay cầm bó hoa kia mang về cho Ngao Bính. Ngao Bính thì mỉm cười, đặt hoa ngay ngắn trong bình. Còn Lôi Công — cũng đem hoa được tặng về cho thê tử — thì bị Điện Mẫu giáng sét mấy ngày liền, đến giờ vẫn chưa hết bực.
Nghĩ tới đây, hắn càng thêm khó chịu: "Có phải vì y chê ta xấu, nên đến ghen cũng chẳng buồn ghen?"
"..."
Đối diện với suy nghĩ kỳ quặc của Trung Đàn Nguyên Soái, Chân Quân quả thực vừa bất ngờ vừa cạn lời. Nhưng dù sao cũng là huynh đệ từng cùng nhau vào sinh ra tử, nên hắn vẫn kiên nhẫn giải thích:
"Không phải phu thê nào ở bên nhau cũng phải ghen tuông từng chút một. Hoa Cái Tinh Quân vốn không phải kẻ hẹp hòi, y tin tưởng ngươi, cho nên mới không để tâm đến những chuyện vòng vo ấy."
Na Tra lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Chân Quân trong lúc hắn nói, ánh mắt thẳng thắn đến mức Chân Quân đang cầm ly rượu cũng phải khựng lại, đặt xuống bàn:
"Lại sao nữa?"
"Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý."
Hiếm khi Trung Đàn Nguyên Soái nghiêm túc tán đồng lời của Dương Tiễn: "Nhưng ta chợt nhớ ra, lần trước ngươi đi Đông Hải làm nhiệm vụ, lão nhạc phụ của ta chẳng phải khen ngươi hết lời, đến lúc ngươi rời đi còn bảo Ngao Bính đích thân tiễn ngươi sao?"
"... Đúng vậy."
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Dương Tiễn. Hắn nghe Na Tra nói mà cảm giác không ổn chút nào:
"Đông Hải Long Vương chỉ là khách sáo thôi, có gì đáng để bận tâm chứ?"
"Có chứ, sao lại không!"
Trung Đàn Nguyên Soái vốn đang ngồi xếp bằng lập tức bật dậy, đập tay lên trán, gương mặt lộ rõ vẻ bừng tỉnh, phẫn nộ:
"Đông Hải Long Vương đến ta mà còn chưa từng bảo Ngao Bính đích thân tiễn! Rõ ràng là lão ta vừa ý ngươi, muốn nhân cơ hội để ngươi và Ngao Bính thân thiết hơn, rồi đào góc tường của ta, chọn ngươi làm con rể chứ gì!"
"...???"
Ý nghĩ này kỳ quặc đến mức Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân sặc luôn ngụm rượu, nuốt không được mà phun cũng chẳng xong.
Chưa kịp phản bác, hắn đã thấy Trung Đàn Nguyên Soái vung tay triệu hồi Hỗn Thiên Lăng và Hỏa Tiêm Thương, xoay người chỉ thẳng vào mình:
"Ba mắt, rút pháp bảo ra, đấu với ta một trận!"
Nghe nói trận đại chiến kinh thiên động địa hôm ấy cuối cùng vẫn không thể nổ ra.
Bởi vì Thiên Đế đúng lúc phái người đến phủ Nguyên Soái tuyên chỉ, mà nội dung lại là lệnh cho Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân cùng Trung Đàn Nguyên Soái đến Côn Lôn hội nghị với Thập Nhị Kim Tiên và các thần tiên của Xiển Giáo.
Đang bốc hỏa ngùn ngụt, vừa nghe loáng thoáng tên của lão Thọ Đào kia, Na Tra chẳng thèm nghĩ ngợi, trước tiên đập cho tên sứ giả một trận.
Vốn định lén chuồn đi, nhưng trước khi rời phủ Dương Tiễn cũng không quên đá thêm một cú vào bụng tên sứ giả nọ — Một phần vì năm xưa, chính kẻ này từng thay mặt lão Thọ Đào truyền chỉ chiêu hàng hắn khi hắn chém núi. Không giết chỉ vì tên này không có tên trên đá sinh tử.
Nghe nói Tề Thiên Đại Thánh cũng từng có hiềm khích với gã — vì năm đó, chiếu chỉ phong Bật Mã Ôn cũng là do hắn ta truyền.
Quả thực, một người có thể đắc tội với cả ba kẻ gây họa khét tiếng cũng không dễ dàng gì.
Đêm đó, khi Ngao Bính nghe kể lại mọi chuyện, y chỉ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng.
"Chẳng qua hắn cũng chỉ là kẻ truyền tin."
Trên giường, Ngao Bính ngồi bên mép, đôi chân dài đã hóa thành chiếc đuôi rồng thướt tha phủ đầy những chiếc vảy óng ánh. Đuôi y nhẹ nhàng tựa lên thành giường, phản chiếu ánh sáng long lanh tựa như gợn nước lăn tăn:
"Phải trái đúng sai đều có người khác định đoạt, ngươi cần gì phải làm khó hắn?"
"Nhưng mấy năm nay, hắn ở trên trời cậy thế làm càn, chuyện dơ bẩn nào cũng nhúng tay. Thân Công Công năm đó thay lão Thọ Đào làm việc là bị ép buộc, còn tên này thì hưởng thụ trong đó."
Na Tra chẳng thèm để tâm, hắn chống một tay xuống giường, nửa người nghiêng về phía Ngao Bính. Tay còn lại thì lần theo lớp vảy trên đuôi rồng của y, dọc theo từng hàng vảy đến tận chiếc đuôi thon dài, rồi nghịch ngợm véo lấy chóp đuôi đẹp đẽ:
"Ta chỉ tiện tay dạy cho hắn một bài học. Nếu lần sau còn dám chọc ta, xem ta có thiêu rụi cả hồn phách của hắn bằng Tam Muội Chân Hỏa hay không."
Ngao Bính không đáp, chỉ dùng một ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm lên trán hắn, giọng điệu không nhẹ không nặng:
"Là Thân Công Báo. Không được tùy tiện gọi thẳng tên sư phụ."
"Biết rồi, biết rồi!"
Na Tra rõ ràng chẳng để tâm mấy, cười hì hì rồi đưa tay lên, tiện thể nghịch ngợm đuôi rồng của y. Chơi đùa một hồi, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, bàn tay bắt đầu lần dọc theo chiếc đuôi:
"Đuôi của ngươi hình như đẹp hơn lần trước ta thấy, ánh lên bóng mượt hơn nhiều!"
Trong trận Phong Thần năm đó, hồn phách của Ngao Bính quy về Phong Thần bảng may mắn được tái sinh. Thế nhưng sau khi phục sinh, thân thể y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, làn da thường tái nhợt thiếu sức sống, ngay cả chiếc đuôi rồng cũng chẳng còn vẻ sáng ngời lấp lánh như trước. Na Tra đã tìm đủ mọi cách, thu thập không biết bao nhiêu linh dược quý hiếm, mới miễn cưỡng giúp y khôi phục được vài phần sinh khí.
Lời nói ban đầu chỉ là một câu trêu ghẹo đơn giản, nào ngờ Ngao Bính lại nghiêm túc nghĩ ngợi một chút, sau đó khẽ gật đầu đáp:
"Mấy ngày trước, Chân Quân nói ở Tây Sơn có một suối nước nóng dưỡng thần rất tốt. Ngài biết ta không tiện đến đó nên đã lấy chút nước từ nguồn suối đem tặng cho long tộc Đông Hải. Phụ vương đưa cho ta, ta dùng để ngâm mình vài ngày, quả thật cảm thấy có hiệu quả."
Nụ cười của Na Tra vụt tắt. Đôi mắt hắn chợt tối đi, vẻ trêu đùa lúc nãy phút chốc biến mất. Ngao Bính không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn giữ ánh mắt thẳng thắn nhìn hắn. Chỉ nghe giọng Na Tra thoáng chút âm trầm cất lên:
"Ngươi và phụ vương ngươi... có vẻ rất coi trọng Dương Tiễn?"
"Hả?"
Ngao Bính chưa từng nghĩ đến vấn đề này, y nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, rồi thành thật đáp: "Chân Quân quả thực là một vị thần tiên rất tốt. Phụ vương ta thường hay nhắc đến ngài, rất tán thưởng dũng khí và trách nhiệm của ngài khi dám một mình chống lại thiên đình."
Na Tra nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một cách khó đoán: "Thế sao không nhắc đến con khỉ kia? Tề Thiên Đại Thánh năm xưa náo loạn chẳng kém gì Dương Tiễn, đúng chứ?"
"Thực ra..." Nhận ra sắc mặt của Na Tra hơi khó coi, Ngao Bính cẩn thận lựa lời: "Phụ vương ta cũng có nhắc tới. Người rất cảm thán việc Đại Thánh năm xưa vô cớ bị đè dưới Ngũ Hành Sơn suốt năm trăm năm. Ta nghĩ chắc vì trải nghiệm đó có nét tương đồng với long tộc nên người mới đồng cảm."
Na Tra bỗng tiến lên một bước, đột ngột nắm chặt lấy cổ tay của Ngao Bính, ánh mắt nóng rực đầy bức bách: "Thế còn ta thì sao?!"
"...!"
Khuôn mặt tuấn mỹ của Na Tra bất thình lình áp sát, dù đã quen thuộc bao năm nhưng tim Ngao Bính vẫn bất giác lỡ mất một nhịp. Dường như dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, y vẫn chẳng thể quen được cảm giác Na Tra tới gần như thế này.
Nhưng người gây ra cơn hỗn loạn này rõ ràng chẳng mảy may nhận ra điều đó, hắn chỉ nhất quyết truy hỏi:
"Phụ vương ngươi đã từng khen ta chưa? Nói ta tốt hay không tốt?"
"Na... Na Tra!"
Ngao Bính theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng phía sau là bức tường lạnh lẽo. Y bị Na Tra dùng một tay giam cứng giữa bức tường và lồng ngực nóng bỏng của hắn. Nhịp thở dồn dập, gương mặt bất giác nóng lên, y lảng tránh ánh mắt kia, khẽ lúng túng nói:
"Thật ra... phụ vương cũng không nhắc đến ngươi nhiều lắm..."
Chẳng những là không nói được lời nào tốt đẹp, mà thực ra hễ nhắc đến là toàn những câu khó nghe. Năm đó, Đông Hải Long Vương mỗi lần nghĩ đến đứa con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ của mình lại bị một... ma đầu như Na Tra dụ dỗ thì toàn thân liền khó chịu.
May mà sau trận chiến Phong Thần, Na Tra một trận thành danh, Ma Hoàn hóa thân thành thánh, trực tiếp lấy thân ma mà lên thần vị. Đông Hải Long Vương lúc này mới miễn cưỡng đổi cách gọi hắn từ "thằng nhãi con ma hoàn khốn kiếp" thành "tên khốn kiếp Trung Đàn Nguyên Soái".
Na Tra nghe mãi cũng bực mình, tại sao hắn mãi chẳng gột rửa được hai chữ "khốn kiếp", thế mà đến lượt Dương Tiễn thì lại thành "Chân Quân quả nhiên là bậc chính nhân quân tử, đoan chính có đức tín?!"
Dạo gần đây hắn vốn đã bực bội trong lòng, nhưng hắn không ngốc. Nhìn Ngao Bính lưỡng lự, ấp úng như vậy, hắn há có thể không hiểu?
Sắc mặt Trung Đàn Nguyên Soái lập tức trầm xuống, hắn lùi về sau nửa bước, buông đuôi rồng của Ngao Bính ra khỏi tay.
"Ừm? Na Tra, ngươi sao—" Ngao Bính không hiểu, vừa định vươn người hỏi thì Na Tra đã dứt khoát trở mình xuống giường, chẳng chút lưu luyến nhặt quần áo vứt bừa dưới đất lên khoác vào, rồi sải bước rời đi.
Ngao Bính vội đuổi theo, chỉ kịp nghe thấy một câu hắn ném lại từ xa: "Ta qua một thời gian nữa sẽ trở về." Nói rồi lập tức bay đi.
Linh Châu và Ma Hoàn vốn tâm ý tương thông. Ngao Bính có thể cảm nhận được rằng Na Tra lúc này dường như không chỉ tức giận, mà còn... có chút gì đó buồn bã.
Nhưng rốt cuộc là vì sao?
Linh Châu trời sinh tình căn chỉ mở được một nửa. Nghĩ đi nghĩ lại, y quyết định trước tiên phải tìm Chân Quân Thanh Nguyên Diệu Đạo – người có vẻ là căn nguyên của tất cả – để hỏi cho rõ ràng.
Dương Tiễn nghi ngờ mấy ngày nay bản thân tuyệt đối đã gặp phải thứ gì bẩn thỉu rồi. Một thứ mà ngay cả con mắt thứ ba của hắn cũng không nhìn thấy, không tìm được, nhưng vẫn cứ dai dẳng bám lấy.
Chứ không thì làm sao hai kẻ kia giận dỗi nhau, mà nghe một hồi, người ngồi hóng chuyện như hắn lại thành tội đồ đầu sỏ được chứ?
Trước mặt hắn, Hoa Cái Tinh Quân vẫn đang mở to đôi mắt xanh biếc trong trẻo nhìn hắn, rõ ràng là đợi hắn mở miệng giải thích.
Người tu đạo vốn thanh tâm quả dục. Dương Tiễn giữ vững giới luật tuyệt không mắng người, trên mặt vẫn là nụ cười đoan chính lễ độ, cố gắng giải thích cho Ngao Bính rằng chuyện này thực ra chẳng liên quan nửa xu nào đến hắn: "Thật ra, ngươi có từng nghĩ... liệu có phải là do chính bản thân ngươi không?"
"Ta?"
Đôi mắt đơn thuần của Linh Châu khẽ chớp, nghĩ đến bóng lưng của Na Tra khi rời đi, y lẩm bẩm: "Nhưng ta đâu có nói gì."
"Có khi nào... vấn đề chính là ở chỗ ngươi chẳng nói gì cả?"
Dương Tiễn hớp một ngụm trà, chậm rãi thở dài: "Có lẽ nếu ngươi nói gì đó, hắn lại không giận như vậy đâu?"
"?"
Ngao Bính lại nghĩ một lúc, rồi đáp: "Nói mới nhớ, hình như hắn có hỏi ta phụ vương đã từng nói gì về hắn và ngươi. Ta trả lời rằng phụ vương cho rằng ngươi là quân tử như ngọc, còn về hắn thì... không nhắc tới — Hay là lần sau ta nói với hắn rằng phụ vương giờ đã không còn mắng hắn là ma đầu nữa rồi, bây giờ chỉ mắng hắn là tên khốn kiếp thôi."
Lần trước là rượu, lần này là trà, Chân Quân lại bị nghẹn một ngụm, nuốt không được mà phun cũng không xong.
Chân Quân Thanh Nguyên Diệu Đạo quyết định lát nữa tiễn vị đại thần này về rồi, nhất định phải hạ phàm tìm một người lên đồng nhảy múa một phen, xem thử phương pháp dân gian có thể trị được cái vận xui mà pháp thuật chẳng xử lý nổi này không.
Nhưng chuyện của huynh đệ vẫn phải giải quyết trước đã.
Vì thế, hắn đành nhẫn nhịn ôm lấy mười hai phần kiên nhẫn, bắt đầu khuyên nhủ vị Hoa Cái Tinh Quân trước mặt – người bề ngoài thì trưởng thành sớm, nhưng tâm tư lại được nuôi dưỡng quá mức thuần khiết này: "Hoa Cái... ngươi thực sự thích Na Tra sao?"
"— Hửm?"
Bị bất ngờ hỏi câu này, mặt Ngao Bính đỏ bừng, nhưng nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Dương Tiễn, y đành phải gật đầu: "Đương nhiên là thích."
"Vậy có người tặng hoa cho hắn, ngươi không giận à?"
Ngao Bính lắc đầu.
Dương Tiễn á khẩu: "Có người cùng hắn ngắm hoa dưới trăng, ngươi cũng không giận?"
Ngao Bính lại lắc đầu.
Dương Tiễn không cam tâm: "Có người tỏ lòng với hắn, ngươi vẫn không giận?"
Ngao Bính vẫn tiếp tục lắc đầu.
Chân Quân bỗng cảm thấy may mắn vì hôm nay Na Tra không có ở đây, nếu không hắn chắc phải bấm huyệt nhân trung của mình cho tỉnh táo, rồi đi tìm huyệt nhân trung của cái tên củ sen kia để bấm tiếp.
"Vì sao chứ?"
"Không cần thiết phải giận."
Ngao Bính vẫn rất thẳng thắn, ánh mắt y trong veo, trên mặt còn mang theo chút ý cười: "Hắn đẹp đẽ tuấn tú, lại anh dũng oai phong, là Đại nguyên soái được Thiên đạo sắc phong. Có người thích hắn là chuyện quá đỗi bình thường, không thích hắn mới là lạ."
Nói rồi, y lại bất giác nở một nụ cười: "Nhưng ta biết, hắn chỉ thích và để tâm đến mình ta. Những người khác có thích hắn cũng chẳng liên quan gì đến ta, ta cớ gì phải tức giận?"
... Ha ha.
Dương Tiễn cuối cùng cũng ngộ ra, hai người này quả thực là trời sinh một đôi oan gia, còn hắn lại rảnh rỗi tự tìm việc lo chuyện bao đồng.
Nhưng dù Ngao Bính không ghen tuông thì không sao, cái kẻ biết ghen là Na Tra kia thì vẫn cần phải được dỗ dành.
Trung Đàn Nguyên Soái sau khi trọng sinh hóa thân từ đóa sen, thần vị của hắn chính là tòa liên đài trong linh trì. Trước kia, hắn thường thanh tu tọa thiền ở đây, nhưng hôm nay, thế nào cũng không thể tĩnh tâm được.
Thân hình cao ráo ngồi yên trên đài. Một lúc lâu sau hắn chợt mở mắt, đôi mày kiếm khẽ nhíu, mắt nhìn làn nước trong ao gợn lên từng vòng sóng, lạnh lùng cất giọng:
"Ra đây."
"Ào—"
Nước trong linh trì bỗng chốc tung tóe, một con rồng xanh dài uốn lượn nhô đầu lên khỏi mặt nước. Cùng với động tác thoát nước, nửa thân dưới vẫn là hình rồng, nhưng nửa thân trên của Ngao Bính đã hóa thành hình người.
Những giọt nước lấp lánh chảy dọc theo làn da trắng mịn của y, tựa những viên bảo châu long lanh, càng tôn thêm vẻ rực rỡ phi phàm.
Ánh mắt y mang theo ý cười, cánh tay thon dài từ dưới vươn lên, bám lên liên đài (đài hoa sen) nơi Trung Đàn Nguyên Soái đang ngồi.
Dù trên người Na Tra khi ấy tỏa ra sát khí cuồn cuộn, nhưng Ngao Bính vẫn chẳng hề e ngại, như thể đã quen thuộc với cơn giận của hắn từ lâu:
"Trung Đàn Nguyên Soái mấy ngày không về, tiểu tiên đành phải tự mình đến nghênh đón."
Na Tra cụp mắt, ánh nhìn sắc lạnh lướt qua mái tóc dài như mây của Ngao Bính, rồi trượt xuống cánh tay thon gọn nhưng mạnh mẽ ấy. Cánh tay này có thể dễ dàng nâng lên một cây băng chùy nặng nghìn cân, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn để mặc hắn nắm lấy, siết chặt trong lòng bàn tay.
"Không mời mà đến, chính là kẻ trộm."
"Hửm?"
Ngao Bính chẳng hề bận tâm, để mặc Na Tra nắm lấy cánh tay mình, kéo cả người y từ dưới nước lên. Thân thể vẫn còn vương hơi nước được hắn ôm trọn vào lòng, rơi thẳng xuống liên đài.
Trung Đàn Nguyên Soái ôm chặt lấy người trong ngực, im lặng thật lâu không nói gì. Chỉ có ngón tay thô ráp vì mang vết chai từ năm tháng luyện chiến, khẽ lướt dọc theo sống lưng của Ngao Bính. Đầu ngón tay hắn miết qua từng đốt xương trên tấm lưng trơn mịn, khiến từng đợt tê dại nhè nhẹ lan tỏa, làm Ngao Bính khẽ rùng mình.
Giọng hắn khàn khàn, thấp trầm vang lên bên tai y: "Phạt thế nào, ngươi nói đi."
"Chuyện này—"
Chiếc đuôi rồng dài phía sau lặng lẽ trườn lên, vòng qua eo Na Tra, quấn chặt lấy vòng eo rắn chắc của vị Đại Nguyên Soái.
Ngao Bính mỉm cười, ánh mắt sáng lên như làn nước xuân:
"Vậy phạt ta đời đời kiếp kiếp đều ở cạnh Trung Đàn Nguyên Soái, trong lòng trong mắt đều chỉ có mình Nguyên Soái, thế nào?"
Đáp lại y là một nụ hôn mãnh liệt, hơi thô bạo nhưng cũng đầy si mê.
-
[Phiên ngoại nhỏ — Sau đó, Na Tra đi tìm Dương Tiễn khoe khoang]
Ngày hôm sau, Chân Quân Thanh Nguyên Diệu Đạo đang nhàn nhã thưởng trà thì cánh cửa bị đạp mạnh một cái.
Na Tra nghênh ngang bước vào, môi vẫn còn hơi cong lên như đang giấu một nụ cười đắc ý.
Dương Tiễn nhướng mày: "Ngươi đến đây làm gì?"
Na Tra khoanh tay, hất cằm, chẳng chút khách khí: "Chẳng phải ngươi bảo ta nên dỗ dành hắn sao? Ta dỗ rồi, hắn giờ ngoan lắm."
Dương Tiễn: "... Nói ngươi dỗ, không bảo ngươi khoe khoang."
Na Tra cười khẩy, chậm rãi nói: "Ồ, đúng rồi... Hóa ra không phải vì hắn không giận, mà là vì hắn biết rõ ta chỉ có mình hắn."
Đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng như chợt ngộ ra điều gì đó.
Dương Tiễn ngẩn người nhìn Na Tra — người vừa từ ăn giấm chuyển sang trạng thái khoe người yêu — rồi ngửa đầu uống cạn chén trà, quyết định không can thiệp nữa.
Hai kẻ này... thật sự là một đôi trời sinh, mà hắn thì rỗi hơi xen vào quá nhiều rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com